...
Xung quanh xuất hiện nhiều tiếng động hơn. Tôi bắt đầu nghe loáng thoáng âm thanh rì rầm từ những căn phòng khác. Cả căn trọ đang tỉnh giấc, người ta đang tỉnh giấc, mặt trời đang mọc. Tôi nhớ ra rồi, theo thời khoá biểu thì hôm nay tôi có tiết học buổi sáng, chiều thì không, nhưng chiều tôi có một bữa hẹn ăn đồ nướng với Khang, Yến và Hoàng. Tuyền bảo nay nó bận nên không đi được. Tôi đã dự tính học xong là ở lại trường đợi đến giờ qua chỗ hẹn luôn chứ không về trọ, nên tôi sẽ đem diện mạo đi học để đi ăn, chỉ một bữa đồ nướng thôi hẳn cũng không cần diện quá. Tôi không nhất thiết phải kiếm cho ra dây cột tóc, nếu cứ tìm thế này không biết tôi có bị trễ giờ bắt xe buýt và lên lớp không, tiết đầu tiên của trường tôi diễn ra rất sớm. Với lại, đã đi ăn thì hẳn tôi nên đổi dây cột tóc khác, sợi dây màu đen kia là cái tôi dùng hàng ngày, còn khi đi chơi tôi sẽ buộc sợi khác, hoặc thậm chí tôi có thể dùng dây thun, chẳng sao hết. Tôi có nhiều lựa chọn thay thế, việc tìm ra sợi dây cột tóc không quá quan trọng, thậm chí không cần cũng được, tôi không nhất thiết phải tốn công rồi làm mình trễ học. Nó không quan trọng. Việc tôi cột tóc thế nào thì quan trọng với ai được chứ. Hay tôi nên làm một việc thẳng thừng hơn, giải quyết vấn đề triệt để hơn, đó là đi cắt phăng mái tóc dài này, chuyển hẳn qua một kiểu tóc thật ngắn: húi cua, đầu đinh chẳng hạn. Tôi sẽ xuất hiện trước thế giới với diện mạo hoàn toàn khác, nghe cũng hay, cứ như bắt đầu lại cuộc đời với thân phận mới tinh vậy, như thể con người sẽ hoàn nguyên trong sạch khi làm thế. Có lẽ đó là lý do người ta thường đổi kiểu tóc, nhuộm tóc thành màu khác, uốn duỗi, cắt mái, tỉa ngắn hay nối dài tóc mỗi khi thất tình, để kết thúc với mối bòng bong cũ, lý do nghe vô cùng hợp lý. Nhưng nếu tôi cắt tóc ngắn, cái sợi dây cột tóc kia sẽ ra sao: bị vứt bỏ, thành đồ thừa, có lẽ sẽ được tôi giữ lại nhưng phải chịu sống cuộc đời của một món đồ thừa thãi, không ai đoái hoài, chẳng nghĩa lý. Còn hành vi nào độc ác hơn thế? Hay tôi nên tặng nó cho Yến nhỉ, dẫu gì tôi cũng đã hứa về một sợi dây cột tóc mà đến giờ vẫn chưa thực hiện được, nhưng tặng dây cột tóc có nghĩa là gì, có vi phạm kiêng cử gì không, như sáng sớm không ai được vào nhà người khác mượn hộp quẹt vậy, như không được tặng nhau dao kéo vì điềm đứt đoạn chết chóc tan xương xẻ thịt, nếu tôi tặng người khác một sợi dây thì nó có ý nghĩa gì, đem đến điềm run rủi gì? Sao đến giờ tôi mới nghĩ đến vấn đề này, hồi trước khi hứa với Yến, tôi đã rất vô tư. Không, có lẽ tặng một sợi dây cột tóc không phạm kỵ gì đâu, nếu có thể suy diễn theo lối ấy thì bất kỳ thứ gì trên đời cũng sẽ đem xui rủi đến theo một nghĩa nào đó, và người ta phải sống thế nào nếu cứ động phạm gì là lại gặp tang tóc xui xẻo? Tôi không còn nhớ rõ ban đầu vì sao mình lại nhất quyết phải nuôi tóc dài nữa rồi, nhưng có thật tôi cần một lý do cho ý định này không, nếu tôi chỉ nói là tôi thích thôi thì có sao không, có phải quá ích kỷ không? Tôi muốn tìm điện thoại để xem giờ, biết chắc giờ giấc sẽ giúp tôi quyết định được có nên tìm dây cột tóc tiếp hay không. Tôi chỉ lo mình bị trễ chuyến buýt đến trường thôi, tôi vẫn có thể bắt xe ôm công nghệ đi, nhưng hôm nay tôi bỗng nhiên muốn đi buýt, vả lại trong tuần tôi chỉ cho phép bản thân bắt xe hai ngày, xem như đó là hai ngày “thoải mái” của mình, những ngày còn lại dù đi bất cứ đâu tôi cũng sẽ đi buýt cho đỡ tốn, tuy bất tiện hơn nhiều. Tôi phải bắt tận hai chuyến xe buýt mới đến được trường, nếu chỉ bắt một chuyến thì còn đỡ. Ít nhất hai chuyến này không quá rắc rối, tôi xuống xe ở một trạm rồi đứng ngay đó đợi một chuyến xe số khác đến. Hồi còn ở trọ cũ, tôi cũng phải bắt hai chuyến nhưng phức tạp hơn, tôi phải đi qua lộ, vòng qua một ngóc ngoặc, sang con đường khác để bắt một chuyến xe chạy ngược sang một lộ trình khác mới đến được trường. Đó là học kỳ đầu năm nhất, tôi mới lên đây nên thật ra tôi thấy thích thú với việc đi lòng vòng thành phố như thế, tôi muốn nắm rõ nơi mình sống hết mức có thể, dù việc ấy đổi lại là mỗi sáng tôi phải rời nhà lúc năm giờ rưỡi sáng, nghĩa là thức lúc bốn giờ rưỡi và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Chưa kể, chuyến xe đầu ngày ở trạm đấy, mà tôi nhất định phải bắt kịp, thường rất đông bởi vì nó chạy qua một bệnh viện lớn trước khi đến chỗ tôi. Nếu những chuyến xe buýt khác thường vắng vào buổi sáng tinh mơ, có thừa chỗ ngồi, thì chuyến ấy luôn đông nghẹt những người ở quê xa lên khám bệnh. Tôi buộc phải đứng suốt và nếu may mắn sang chuyến thứ hai tôi có thể ngồi, nhưng cũng không nhiều lần được vậy bởi vì chuyến thứ hai này lại là chuyến đi qua các trường đại học, những sinh viên đi buýt giống như tôi cũng rất đông. Chỉ đến trường vào buổi sáng thôi mà nhọc kinh khủng, song hồi ấy tôi rất khác, với tôi chút vấn đề này không là gì cả, thậm chí còn tận hưởng. Bởi vì, chẳng phải rất hay ho sao, những chuyến xe chạy một vòng lớn quanh những quận trung tâm vào sáng sớm, những chuyến xe chở người từ thập phương tứ hướng đổ về, đa phần là người già hoặc gia đình có con nhỏ, tôi nhớ có những chuyến toàn người già với hành lý của họ. Tôi có thể quan sát họ, lắng nghe những câu chuyện, những lời rì rầm việc này việc kia, những cuộc sống mà tôi không bao giờ sống nhưng thông qua việc lắng nghe tôi biết được chút ít, thế giới của tôi từ đó được mở ra đôi chút. Nhưng bây giờ thì không, tôi không muốn mở thế giới của mình ra nữa, thậm chí tôi đang thu hẹp nó dần dần, tôi không còn sự tò mò về những cuộc đời khác, tôi thấy chỉ sống mỗi cuộc đời của mình thôi cũng quá đỗi nhọc nhằn, không xuể nổi. Bây giờ, tôi luôn đeo tai nghe vào ngay khi bước lên xe buýt, bật nhạc, để chống ồn và cố gồng để chịu đựng thứ mùi người già, mùi hành trang, mùi bệnh tật, tất cả những thứ ấy. Dường như tôi đã không còn đủ sự cảm thông nữa, không còn đủ kiên nhẫn với bất kỳ điều gì nữa hay sao? Chỉ là hai chuyến xe buổi sáng, cứ xem như việc di chuyển tốn từ bốn mươi lăm phút đến một tiếng, thì tôi có thể cố đợi, cố đứng cho đến trạm của mình, cố thức sớm để kịp giờ bắt những chuyến xe ấy. Nhưng chúng ta có khả năng sống cả đời như thế được hay không, lỡ như đó không phải chỉ là một giai đoạn, mà đó là cả cuộc đời thì sao. Ta phải sống qua mỗi ngày y hệt vậy, sự chịu đựng nhọc nhằn ấy, ta cứ nhủ lòng rồi sẽ xong thôi, cố chịu thì nó sẽ qua, nhưng lỡ nó không qua thì sao, hoặc nó sẽ qua nhưng là lúc chúng ta đã chết, hay trong câu nhắn nhủ “chuyện gì rồi cũng sẽ qua” này mang hàm ý khác, là chính chúng ta, chính cuộc đời chúng ta, rồi cũng sẽ qua, cũng xong một đời, cố chịu đi vì tầm năm mươi năm nữa chúng ta đều sẽ chết cả, cố chịu năm mươi năm thôi mà, chỉ là một đời người thôi mà, đâu có lâu đến thế. Kiếp sau ta sẽ làm lại. Kiếp này chỉ là một trang giấy nháp thôi. Bao nhiêu người ngoài kia đã sống cuộc đời mình chỉ như trang giấy nháp của một cuộc đời khác, mà họ hy vọng sẽ đến sau khi cuộc đời này kết thúc? Tôi nhớ vào tháng đầu tiên tôi lên đây học, dù trước đó đã tra tuyến xe buýt rất kỹ, đã đi vài lần, nhưng chẳng hiểu vì sao hôm ấy tôi lại lên nhầm chuyến. Lúc nhận ra thì xe đã đi được một đoạn rồi, tôi hỏi tài xế xem đến trường tôi thì bây giờ phải đi đường nào, bác tài hôm đó dường như cũng lúng túng, vì chuyến xe này đã lệch hơi xa, đến mức bác không chắc phải hướng dẫn tôi thế nào, mà việc chỉ đường nếu không chắc thì không ai dám chỉ. Tôi tra bản đồ tuyến xe buýt trên ứng dụng, rồi bất lực nhìn nó đề xuất một lộ trình rối như mạng nhện để đến được trạm xe buýt trước trường tôi. Không phải là tôi không đi theo hướng dẫn được, chỉ là ta quá ngán ngẩm khi bắt đầu bước chân vào một mê cung mà thôi. Sau đó, có một chị gái hỏi lại tên trường tôi một lần nữa, rồi bảo tôi đi theo chị, chị học trường đối diện trường tôi. Chị bảo cứ yên tâm, chị biết cách để tôi đến được nơi cần đến. Đường nào thì cũng sẽ đến nơi thôi miễn là chúng ta có nơi để đến. Hẳn người chị gái ấy phải trông rất đáng tin nên tôi mới quyết định để chị dẫn mình đi, và hẳn chính tôi cũng phải rất đáng tin, rất ra dáng “sinh viên năm nhất lần đầu học đại học xa nhà, ở một thành phố bản thân chưa rõ đường đi nước bước”, nên chị mới giúp mà không ngần ngại. Cách di chuyển của chị chỉ tốn một chuyến buýt thôi, chính là chuyến buýt tôi lên nhầm đó, khi xuống chị dẫn tôi rẽ qua một ngã tư đầy hàng quán nêm chật hai bên đường, rồi đến cổng sau trường chị. Chị bảo “Lần sau em cứ đi theo thế này.” nhưng tôi biết mình khó mà đi lại được lần hai mà không có chị, thứ nhất là tôi không nhớ tên cái trạm chúng tôi vừa xuống, thứ hai là những hàng quán quá đông người kia khiến tôi, vốn lúc đó đang rối tung rồi mù trong đầu, càng thêm lúng túng chẳng biết mình đang đi đâu. Chị hỏi tôi “Em là sinh viên năm nhất à?”, tôi gật đầu đáp phải, chị giới thiệu mình đã năm cuối rồi, và dặn tôi, “Em cứ cố gắng tốt nghiệp đúng hạn là ổn.” Từ khoảnh khắc ấy trong lòng tôi hiểu, tốt nghiệp đúng hạn là tiêu chí quan trọng nhất. Với nhiều người, rời xa gia đình lên thành phố học đại học không chỉ gắn với mỗi mục đích đi học, đây còn là để đi làm, trải đời, mở rộng đầu óc, khám phá thế giới, cọ sát, vấp ngã, tìm cơ hội, tìm những con đường cho tương lai, việc học chỉ là một phần và tất nhiên cái phần ấy cũng quan trọng, nhưng miễn hoàn thành nghĩa vụ không gặp vướng mắc gì là được, phần còn lại là để ta “trải nghiệm”. Rồi chị dẫn tôi đi xuyên qua trường chị, như thể bất kỳ ai vào bất kỳ lúc nào cũng có thể bước vào trường chị, tỉnh bơ qua cổng bảo vệ, đi xuyên qua nó. Chị bảo cứ ra đến cổng trường chị là trường tôi nằm đối diện ngay bên kia rồi. Tôi cảm ơn chị và nghĩ, đúng là những ứng dụng chỉ đường không thể chỉ ra được con đường này, tôi đặt vị trí đến của nó là trạm xe buýt trước cổng trường tôi, nên nó sẽ đưa ra con đường đến được đúng chỗ, nó không thể xúi tôi đi xuyên qua khuôn viên trường người ta được (việc này, đến tận bây giờ tôi vẫn thấy nó đáng ngờ, tôi có cái quyền ấy không nhỉ, rõ ràng tôi không phải sinh viên của trường, tôi có thể làm vậy hết lần này đến lần khác không, có thể ngày chị dẫn tôi vào thì bảo vệ không rà soát, cả bên trường tôi học tôi cũng thấy bảo vệ không mấy khi rà soát từng người ra kẻ vào, nhưng lỡ trúng hôm nào đó họ kiểm tra thì sao?). Tựu trung là người chị gái tốt bụng ấy đã giúp tôi trong tình cảnh khó khăn, mỗi lần nhớ đến ký ức này tôi đều mỉm cười, hiện tại tôi có đang cười không? Tất nhiên một việc nhỏ xíu như thế – mình đến trường thì sẵn dẫn người khác đến luôn – cũng chẳng ai đòi hỏi đối phương phải biết ơn, hay cảm thấy nó quan trọng. Nhưng sự cứu nguy cần thiết, tưởng như rất nhỏ ấy, đôi khi lại cực kỳ có ý nghĩa, dù người ta không biết nó ý nghĩa đến mức nào, không bao giờ biết, bởi vì chính tôi nếu có tiện tay giúp ai đó một việc nhỏ nhặt như chỉ đường cho họ, vài phút sau tôi sẽ quên ngay. Chắc là tôi đang mỉm cười, tôi cảm thấy cơ thể hơi ấm lên rồi, dường như có một con bướm đang khẽ khàng đập cánh trong ngực tôi. Có lẽ bởi những khoảnh khắc nhỏ nhoi như thế mà chúng ta quyết định sẽ tha thứ một lần nữa, dù là tha thứ chuyện gì (rốt cuộc thì ai làm gì ai chứ?), nhưng có lẽ nhờ đó mà chúng ta đã tha thứ. Tha thứ cho chính mình, chẳng hạn vậy. Hãy nhớ đến những điều tốt đẹp, chỉ được phép nhớ những điều tốt đẹp thôi, ai lại muốn để rác rến, đồ ôi của thiu, những món không còn dùng nữa trong ngôi nhà của mình chứ, ta sẽ chỉ muốn để lại những điều đẹp đẽ, vườn hoa tươi tốt sẽ thu hút bướm, tôi sẽ lại cảm nhận được những cái đập cánh ấy trong lồng ngực mình, miễn tôi cố gắng giữ cho bản thân trong trạng thái này, tôi phải tự nhủ lòng như thế. Biết ơn, có lẽ là biết ơn. Đúng không, ngày hôm ấy chị gái nọ hướng dẫn tôi đường tắt đến trường đâu phải để hôm nay tôi chết. Giống như tôi, nếu tôi giúp một ai đó, đâu phải để họ đến một ngày biến thành kẻ đau buồn quá độ không vực dậy nổi. Tôi làm bạn với Minh đến tận thời điểm này đâu phải để nó… Hiện tại người chị xa lạ ấy thế nào rồi nhỉ, nếu chị có thể “tốt nghiệp đúng hạn” thì chắc giờ chị đã ra trường, kiếm việc làm hoặc học lên cũng nên, có thể chị đã làm mẹ hoặc độc thân, làm ở một công ty nào đó hay làm bán thời gian với các công việc không cố định. Hy vọng chị ấy đã tốt nghiệp đúng hạn. Sau này trong một dịp đi ăn, Khang kể với tôi rằng từ hồi nhập học đến giờ, cậu liên tục được các giảng viên xung quanh nhắc “các em nhớ tốt nghiệp đúng hạn nhé” đến mức cậu nghĩ việc tốt nghiệp đúng hạn là rất khó, chúng tôi cũng không rõ là khó hay dễ. Tôi kể với Khang về người chị gái nọ, bảo có lẽ việc tốt nghiệp đúng hạn khó thật chứ không đùa, mức chúng tôi phấn đấu không cần quá cao, chỉ cần đến hạn có thể đủ điều kiện ra trường là ổn. Điều này rất kỳ lạ vì hồi còn học sinh với ba cấp học, chúng tôi “hiển nhiên” sẽ được lên lớp qua từng năm, đúng mười hai năm là xong chương trình giáo dục phổ thông, tôi cố nhớ xem có người quen nào của tôi bị “ở lại lớp” hay không, nhưng tôi không nhớ ra hoặc không chắc, tôi chỉ biết có nhiều người bỏ học giữa chừng, vì học không giỏi hoặc vì hoàn cảnh gia đình không đủ khả năng, hoặc chỉ đơn giản những người lớn xung quanh họ xem chuyện học đến cấp hai hoặc xong cấp một rồi nghỉ học để đi làm là bình thường, kịp biết chữ biết tính cơ bản là nghỉ được rồi. Điều này làm tôi nhớ một người bạn cùng lớp với tôi từ lớp một đến lớp bốn, đang học lớp bốn thì bỗng dưng bạn ấy “biến mất”, tôi chỉ nhớ lần cuối tôi gặp bạn ấy là vào hôm tôi đến rủ bạn đi học cùng, chúng tôi đều chạy xe đạp đi học và nhà bạn cũng tiện đường đến trường của tôi. Hình như giai đoạn đó chúng tôi thường đi học chung. Vào cái hôm tôi đang kể, tôi đến rủ bạn thì thấy nhà bạn đang tranh cãi gì đó, ồn ào kinh khủng, có lẽ đã có đánh nhau, quát tháo ầm ĩ. Tôi không dám gọi, thậm chí còn dừng xe xa hơn mọi ngày để ngó vào trong. Bạn tôi bước ra, với bộ quần áo mặc nhà, khi đó tôi thấy dáng vẻ bạn mình rất kỳ lạ, chỉ đơn giản vì tôi chưa từng thấy bạn ấy mặc đồ ở nhà, tôi đã quen nhìn bạn trong bộ đồng phục đi học, những hôm tôi đến rủ thì bạn cũng đã mặc đồng phục đợi sẵn rồi. Tôi đã tưởng đó là một người khác, dù tất nhiên đã nhận ra bạn mình, nhưng bộ dạng xa lạ ấy làm tôi thấy lạ, thậm chí sợ hãi. Bạn bảo với tôi là cứ đến trường trước đi, và tôi gật đầu đạp xe đến trường. Khoảnh khắc đó tôi không nghĩ gì đến gia đình lục đục hay cãi vã nghiêm trọng, nói đúng hơn hồi nhỏ tôi chưa từng nghĩ việc tranh cãi là nghiêm trọng, chửi lộn ầm ĩ là nghiêm trọng. Chẳng hiểu sao, tôi đã hình thành kinh nghiệm rằng người ta cãi nhau xong sẽ ngừng cãi, người ta cãi một lát rồi thôi, có lẽ những lần đầu thấy cãi nhau trong đời mình tôi đã rất hoảng, nhưng sau khi quan sát người ta cứ cãi ầm ĩ xong qua hôm sau lại cư xử như chẳng có gì xảy ra, hoặc quá lắm người ta chỉ cãi nhau đâu đó tầm nửa tiếng là cùng, xong rồi cũng im, ai về nhà nấy trả lại không khí bình thường cho xung quanh. Nghĩa là chúng, cái việc cãi vã này, không phải việc gì nghiêm trọng, chết người là nghiêm trọng, nhưng nếu chỉ dừng ở những quát tháo, tranh cãi, đập phá ầm ĩ thôi thì chỉ cần đợi chốc lát việc sẽ hết, cơn bốc đồng bạo lực sẽ nguội lại và không khí sẽ im. Nên hôm đó tôi không nghĩ tình hình nhà bạn tôi nghiêm trọng, tôi tự nhủ có lẽ đó là do một người này làm đổ vỡ cái chén cái dĩa nên bị chửi thôi. Tôi còn nghỉ chắc lát nữa bạn tôi sẽ lên trường sau, tôi thường đi học rất sớm nên bạn đi trễ hơn tôi thì cũng không phải quá trễ. Nhưng ngày hôm đó, cả những ngày hôm sau nữa, người bạn ấy không đi học. Tôi có ghé nhà bạn nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không vào, tôi nhớ hình như lần sau mình ghé qua thì mẹ bạn ở trước nhà, mà với những tiếng quát tháo cãi lộn ầm ĩ hôm qua tôi nghe, mẹ bạn ấy nay đã trở thành một thế lực đáng sợ vô cùng, tôi không nên bắt chuyện hay động vào, thậm chí sợ cả việc đến gần dì ấy, ai biết được nạn nhân tiếp theo chính là tôi thì sao. Xa hơn, tôi còn không dám đạp xe vào con đường đó nữa, hoặc nói cho đúng thì nhà bạn ấy nằm trong một con hẻm trên đường đến trường, việc tôi không vào đó mà đạp xe đi thẳng cũng không có gì kỳ lạ. Tôi có thấy buồn không nhỉ, hồi đó tôi có hiểu là bạn mình đã nghỉ học vì chuyện gia đình không, hay tôi đã nghĩ khác, tôi đã nghĩ bạn ấy đã chuyển sang trường khác học chăng. Tôi nhớ mình không buồn gì cả, hay hồi còn nhỏ hai chữ “nghỉ học” với tôi khá bình thường, rằng người ta nghỉ một hai năm rồi sẽ đi học lại, hoặc dù có nghỉ luôn thì vẫn còn nhiều con đường khác, không gì đáng tiếc cả. Chắc tôi đã tin thế này. Tôi không hề buồn, đúng rồi, tôi nhớ mình không hề buồn, hồi ấy tôi có nhiều bạn bè lắm. Tôi chỉ nhớ về người bạn đó với một chi tiết nhỏ, là gần nhà bạn có một cây thị. Những lần đầu thấy tôi chưa biết nó là cây gì, nhưng đến một hôm tôi nhận ra trái của nó, nghe hương của nó, tôi mới biết đó là một cây thị. Cũng là lần đầu trong đời tôi biết cây thị trông ra sao, dù trước tôi rất thích mùi của trái thị, tôi không thích ăn thị mà chỉ thích ngửi thôi, đến giờ tôi cũng không rõ loại trái đó ngon lành chỗ nào, tôi từng ăn thử và thấy không thích thú lắm. Hồi nhỏ tôi hay được gia đình cho một quả thị, tôi sẽ cầm nó ngửi suốt ngày, đến khi nào nó chín nhão ra thì thôi. Khi đã thích mùi hương của một thứ đến mức ấy thì việc lột vỏ bỏ miệng cũng trở nên khó khăn hơn. Chưa kể, hồi còn nhỏ chẳng hiểu sao tôi lại tin rằng thị là một thứ quý báu, có lẽ vì mỗi lần người lớn chỉ cho tôi một trái, nên tôi đã tin nếu người ta dè sẻn như thế thì loại trái này phải quý lắm, đắt tiền và hiếm có lắm. Vì thế việc lột nó ra ăn, khiến nó bấy bá tan nát, lại càng khó khăn, lỡ ăn xong tôi muốn ngửi tiếp thì lấy đâu ra chứ. Tôi không hề biết rằng loại trái ấy ê hề, rẻ tiền, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ vì nhà tôi không hảo món này nên chẳng ai mua, mỗi lần mua chỉ vài trái, nên tôi mới thấy chúng ít ỏi. Chất thịt của thị cũng rất kỳ quặc, nó không rắn thành một trái như ổi, chuối, thanh long, cũng không thành múi như cam, quýt, mà nó bét nhè, lột vỏ một trái thị đồng nghĩa với việc huỷ hoại. Tôi không thích cảnh tượng tay chân mình dính dấp, nhễu nhão, nước nôi lênh láng trây trét khắp tay chân mồm miệng. Những hôm lỡ đi qua nhà bạn sớm quá, tôi ngồi dưới tán cây thị đó, cố ngửi xem trong không khí có mùi gì hay không. Tôi nhớ những lần đi ngang nhà bạn sau này, tôi chỉ nhìn cây thị mà không dám nhìn vào nhà bạn, tôi sợ lỡ chạm mặt người quen cũ thì sao, tôi không giỏi trong việc nhận người quen ngoài đường. Có một lần, tôi bắt gặp một người bạn cũ đang làm khuân vác cho một tiệm tạp hoá, trong khu chợ mà tôi sống với ông bà nội suốt những năm cấp ba. Tôi vẫn còn nhớ tên bạn ấy, nhớ ngoại hình rõ mồn một, cả hiện tại đứng đây nếu muốn tôi vẫn nhớ bạn trông thế nào, nên lúc gặp trong tiệm tạp hoá là tôi nhận ra ngay, nhưng chẳng hiểu sao tôi không bắt chuyện lại. Chắc chắn không phải tôi sợ nhận nhầm người, không thể có chuyện ấy. Tôi có thể nhận nhầm ai chứ người bạn nọ thì đủ ấn tượng (một nét đẹp hơi lạ), với lại làm gì trí nhớ của tôi không đáng tin đến mức vậy chứ. Nhưng tôi vẫn không bắt chuyện, bởi vì tất cả chúng ta chỉ được cho một giây phút, một khoảnh khắc để làm gì đó, mà khi ta để lỡ mất nó rồi, ta sẽ không bao giờ làm được nữa. Ngay lúc ghé vào mua đồ – tôi nhớ là một chục gói mì cho bà nội – nhìn thấy bạn ấy đang vác những thùng cát tông trên vai, đáng lẽ tôi phải reo lên, “Ồ, Phước đó à? Nhớ tôi không vậy?”, nhưng nó đã qua, tôi đã khựng lại và lúng túng, và mỗi một giây trôi qua thì việc bắt chuyện sẽ càng khó khăn thêm. Sao tôi không được ai dạy về cách ứng xử trong những tình huống này nhỉ, nếu tôi được ai đó dạy để bớt rụt rè, hiểu rõ mình phải làm gì và nói gì khi vô tình gặp người quen cũ, thì có lẽ tôi đã đỡ bối rối hơn nhiều. Nhưng chẳng ai nghĩ bản thân có trách nhiệm với việc dạy dỗ này hết. Khoảnh khắc quyết định trôi qua và tôi cứ mua đồ, trả tiền, lẳng lặng bước ra, không biết bạn ấy có nhìn thấy và nhận ra tôi hay không. Chúng tôi học cùng nhau một năm, tôi còn nhớ rõ đó là năm lớp bốn, hay hai năm lớp bốn và lớp năm nhỉ, nhưng sao tôi không nhớ Phước có xuất hiện trong năm tôi học lớp năm. Có không? Nhưng sao chỉ học cùng một năm mà tôi nhớ cậu ấy rõ đến thế, chắc do ngoại hình là lạ của cậu, và cả, cậu học rất tệ, tôi từng loáng thoáng nghe bảo cậu mắc một chứng bệnh gì đó kiểu như đọc kém, rối loạn giảm chú ý gì đó, nói chung là dạng muốn học giỏi cũng không được. Cậu ấy to con, như một chú gấu hiền lành, cậu ấy hiền kinh khủng, dịu dàng với người khác kinh khủng, tôi nhớ cậu có chút nghịch ngợm nhưng chỉ là cái nghịch ngợm cố hữu của một đứa học sinh lớp bốn thôi. Mỗi lần nhìn cậu chật vật đọc chữ, viết bài, học thuộc lòng, tôi đều cảm giác hơi tội tội, dù đôi khi sự tiếp thu chậm của cậu làm tôi phát bực. À đúng rồi, sở dĩ tôi nhớ cậu ấy rõ như thế vì năm ấy tôi được giáo viên giao cho nhiệm vụ kèm Phước học, hồi ấy chúng tôi thường có kiểu phân chia một bạn học giỏi ngồi cạnh một bạn tiếp thu chậm để hỗ trợ bạn mình, tôi không ngồi cạnh Phước mà ngồi bàn trên cậu, nhưng vẫn được giao nhiệm vụ quan sát xem cậu có học đàng hoàng không. Nhiều lần, tôi chỉ cậu làm toán, kẻ bảng phép chia hay tìm x gì đó, Phước học rất dễ quên, vấn đề chỉ là cậu ấy không tập trung được mà thôi, làm cái nào cố xong cái đó chứ chẳng thật sự nhớ gì, muốn nhồi vào cũng không vào. Tôi bực mình mỗi khi vừa chỉ cậu cách làm bài xong thì lát sau quay lại một dạng tính y hệt thế cậu vẫn làm không được, chẳng nhớ được gì, tôi gần như phát điên, trong khi cậu thì học như chơi như giỡn, xoay qua một phát đã thấy cậu nói chuyện với người khác, hay nhìn đâu đâu, không tập trung và mỗi lần tôi cộc lên mắng cậu thì cậu chỉ cười hề hề. Nhưng, tôi nhớ, có những giây phút, tôi hướng dẫn cậu và cậu hiểu, rồi cậu làm được y hệt, bắt đầu tự giải quyết được những bài toán khác, tôi lại thấy vui vui, niềm vui thật sự, cứ như chính mắt mình nhìn thấy kỳ tích xuất hiện, như thể bản thân tôi đang làm một việc rất phi thường, mà những người anh hùng mặc áo choàng trong màn ảnh sẽ không bao giờ làm được, tôi thấy sự kiên nhẫn của mình ít ra cũng đem lại kết quả nào đó dù nhỏ nhoi, chẳng đáng, thậm chí tôi còn thầm nghĩ có khi ngày mai cậu ấy sẽ quên tiệt luôn cách tôi hướng dẫn, sẽ lại không biết làm, cười cười bảo mình quên những gì tôi chỉ rồi, và tôi sẽ lại thở dài, cố gắng lần nữa. Thấy không, đâu phải là tôi không chiến đấu, đâu phải tôi là kẻ hèn nhát không có nổi một cuộc chiến của riêng mình, đâu phải tôi đã vứt thanh kiếm xuống đất và chạy trối chết khi gặp con rồng đáng sợ ấy, đâu phải tôi là người chỉ đứng bên ngoài chẳng động tay vào những nghĩa vụ, đâu phải tôi không dám xả thân, liều mình như chẳng có. Tôi cũng đã chiến đấu, cũng nhiều lần quyết tâm tiến vào thử thách của riêng mình, dù hoàn toàn chẳng hy vọng một kết thúc huy hoàng rực rỡ, không có tiếng reo khải hoàn, những tràng pháo giấy, cánh hoa rải từ trời xuống, hay tiếng kèn đồng diễu hành, tôi không có tất cả những điều đó, nhưng tôi đã chiến đấu, dù biết ngày mai mọi thứ sẽ lại quay về vạch xuất phát, dã tràng xe cát, hoá thành công cốc, nhưng tôi vẫn thực hiện đến cùng. Nếu đây không phải là can đảm thì là gì? Giống như tôi đang cố tìm dây cột tóc, đây cũng lại là một cuộc chiến khác, với bóng tối và sự mơ hồ khi vừa ngủ dậy, với cảm giác mông lung không đúng về cuộc đời mình, tất cả đều là cuộc chiến, không ai là người chiến binh duy nhất trên đời. Tất nhiên nỗ lực của tôi như muối bỏ bể thôi. Phước chỉ đủ điểm lên lớp và khi nhìn thấy cậu đang làm khuân vác cho tiệm tạp hoá đó, tôi đoán chừng cậu không còn đi học nữa, dẫu gì cũng rất khó tin nếu Phước có thể học lên tiếp với khả năng hạn chế của cậu. Nhưng đồng thời tôi cũng có suy nghĩ khác, tôi nhớ lại một vài chuyện. Tôi nhớ nhà Phước rất giàu, có lẽ là giàu nhất lớp. Một lần cậu tổ chức sinh nhật và mời chúng tôi đến, tôi nhớ buổi sinh nhật ấy lớn lắm, rất đông vui và lần đầu tôi đến nhà cậu, chúng tôi trầm trồ là nhà cậu đẹp thật, không đến mức như một cái biệt thự, nhưng ở một thị trấn nhỏ như vùng chúng tôi thì một cái nhà rộng rãi khang trang, có sân vườn lớn và một buổi tiệc sinh nhật ra dáng, đã đủ để thấy gia cảnh cậu khấm khá đến mức nào, trong một đoạn trò chuyện vu vơ, tôi nghe bảo nhà cậu sở hữu một nhà máy đường đóng bao. Nghe thôi đã thấy tuyệt vời. Tôi tự hỏi sao cậu lại đi làm chân bốc hàng cho tiệm tạp hoá ấy nhỉ. Tôi đã quay lại nhiều lần, vì dẫu sau tiệm cũng ở gần nhà nội tôi, nhằm muốn hiểu rõ về tính chất công việc và cuộc sống hiện tại của cậu. Ban đầu, tôi nghĩ hẳn cậu đến bán phụ người quen, nhưng sau nhiều lần thì tôi chắc chắn cậu làm khuân vác thật. Hẳn nhiên, bây giờ tôi không thể so sánh giữa nghề này với nghề nọ, kiếm tiền lương thiện nuôi được bản thân là đã đáng ngưỡng mộ rồi, song bởi vì, cậu trong mắt chúng tôi hồi tiểu học không khác gì một “chàng công tử” đi học cả. Ai cũng gọi cậu là “công tử”. Nên hình ảnh khi tôi gặp lại cậu có một thứ gì lệch đi rất khó miêu tả trong chính bản thân tôi. Tôi sẽ phải tự phê bình chính mình vì đã có cảm xúc thế này, trong tình huống đáng lý chẳng có gì cả. Cô chủ nhiệm lớp bốn của tôi cũng gọi Phước là công tử, cô rất thân với gia đình cậu. Tôi tưởng tượng trong đầu những kịch bản về cảnh nhà sa sút, hoặc đã xảy ra chuyện gì đó suốt bao nhiêu năm với bao nhiêu sự kiện. Dù sao Phước cũng không có khả năng theo đuổi trường lớp, cậu đi làm sớm cũng đúng, và cậu là một người vạm vỡ khoẻ mạnh như thế, công việc chân tay hẳn cũng không phải quá thử thách nhọc nhằn. Nhưng tôi, có lẽ bằng một lòng lương thiện đáng kinh tởm, lại cảm thấy hơi buồn, tôi không sao loại bỏ cảm xúc ấy dù chính tôi cũng bài xích nó. Thử tưởng tượng một ngày tôi đang ngồi văn phòng làm việc, bỗng nhiên có vị sếp lớn nào đi ngang và ngó vào, bảo những người làm công như chúng tôi “tội nghiệp quá”, tôi sẽ cảm thấy thế nào? Chắc chắn đó là sự xúc phạm: lòng tốt không diễn ra như thế, đó không phải cơ chế của niềm thương cảm. Chẳng lẽ tôi lại nghĩ, Phước không học lên được thì cậu cứ ở nhà xài tiền gia đình mãi hay sao, cậu đi làm cũng tốt. Nhưng sao tôi có cảm giác mọi thứ, một lần nữa, lại trượt khỏi mình. Có phải do tôi đã lỡ tưởng tượng thái quá suốt thời thơ ấu hay không, rằng chàng công tử đã được gia đình hỗ trợ phía sau, sẽ có được một cái nghề nhàn rỗi hơn, ra dáng chủ cả, nhưng rốt cuộc cũng chỉ làm bốc vác. Có ước mơ nào tan vỡ trong tôi vậy? Tất nhiên đó chỉ là cảm xúc ngay thời điểm ấy thôi, nghĩa là vào năm tôi lớp mười, mười một, sau này tôi lại thấy mọi thứ không quá kinh khủng. Tôi thấy: vậy là chúng ta đều đã lớn rồi, những cậu bé hồi ấy nay đã trở thành những người đàn ông, sức dày vai rộng, gánh vác được trước hết là chính cuộc đời mình. Cậu bé ngồi học cùng tôi mãi không vào hồi ấy bây giờ đã trở thành một người đàn ông. Chuyện này thật đáng mừng. Phước đã lớn, tôi cũng vậy, hoặc không phải, tất cả mọi người đều lớn lên chỉ có mỗi tôi vẫn ở đây, vĩnh viễn hoá thạch chính mình, như một con côn trùng mắc vào nhựa cây, bị lớp nhựa trong suốt phủ khắp người, theo thời gian biến thành một hòn đá đợi hậu thế tìm thấy, chết trong cơ thể sống và sống trong cái chết. Rõ ràng có điều gì đó không đúng ở tôi, rõ ràng tôi cần thay đổi, thay đổi là một lựa chọn cho đến khi bị bắt buộc. Mà cái gì chẳng là lựa chọn cho đến khi bị bắt buộc chứ. Hôm sinh nhật Phước trời mưa lớn, nhưng cơn mưa trước nửa tiếng, rồi đúng giờ tiệc diễn ra thì tạnh, thế nên chúng tôi đến sinh nhật cậu trễ tầm mười phút, hồi ấy chúng tôi có kiểu đi chung với nhau, không ai muốn đến chỗ lạ một mình. Tôi cùng năm sáu người bạn khác chạy xe vào sân nhà Phước thì thấy cậu đang ngồi trên ghế ngoài hiên nhìn ra bên ngoài. Thấy chúng tôi, cậu đứng dậy ngoắc chúng tôi vào, chỉ chỗ đậu xe. Phải đến khi tàn tiệc, tôi mới nghe người lớn trong nhà bảo khi nãy trời mưa lớn quá, cậu sợ bạn bè chẳng ai đến, cứ ra ngoài nhìn mưa mãi. Người lớn là bạn của cha mẹ cậu thì đã đến rất sớm, với họ thì đây là dịp tụ tập cả ngày. Tôi bất ngờ khi nghe rằng Phước rầu rĩ khi sợ chẳng ai đến sinh nhật cậu, bởi vì trong đầu óc tôi khi đó, sao cậu có thể buồn được. Một cậu chàng cứ cười ngờ nghệch mỗi khi tôi bực mình, cáu gắt, như thể chẳng quan tâm gì đến nỗi tức giận của người khác. Tôi chưa từng thấy cậu “buồn rầu”, thế nên tôi đã nghĩ cậu không hề biết buồn rầu chuyện gì cả. Vả lại, cậu có những người bạn rất gần nhà, cậu có một đứa bạn thân cùng lớp chỉ cách nhà cậu một con hẻm thôi, trong lớp cả đám con trai chơi rất thân với nhau. Làm gì có chuyện không ai đến được chứ. Đúng là mưa thì hơi khó, chưa kể chúng tôi đã quen việc rủ nhau nên người này đợi người kia, đi trễ cũng không lạ. Tôi nghĩ, vào giây phút nhìn chúng tôi lũ lượt đạp xe vào, hết người này đến người kia, rôm rả khắp lượt, Phước đã thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ vô cùng, cậu sẽ không phải đón bữa tiệc này một mình, bạn bè cậu, dù trước đó chẳng thấy ai đến, trong một lần mà đã đến đông đủ. Có lẽ cậu nghĩ khách sẽ đến lắc rắc từng người cho đến khi đông đủ, nên khi đợi đúng giờ mà vẫn chẳng thấy ai, trời lại mưa lớn, nên cậu nghĩ dù có người đến thì cũng chỉ một hai người, không thể đông đủ được. Cậu không nghĩ chúng tôi đến cùng nhau, cả đám một lượt. Khi nghe cô chủ nhiệm bảo Phước hồi nãy buồn quá trời, tôi nhớ lại lúc mới vào, thấy cậu ngồi ngoài hiên, tôi biết khi đó cậu bất an lắm. Tôi thấy thật lạ. Cậu ấy là “công tử” cơ mà, còn chúng tôi có xuất hiện hay không đâu ảnh hưởng gì đến buổi tiệc của cậu. Họ hàng người quen, cô dì chú bác của cậu đã đến khắp nhà, đám con nít chúng tôi chỉ có một nhúm tầm chục đứa, chúng tôi đâu có quan trọng gì. Nhưng tất nhiên là chúng tôi quan trọng chứ, tất nhiên. Chỉ là khi ấy tôi không đánh giá đúng thôi. Đối với một đứa trẻ, bạn bè của nó rất quan trọng, những đứa trẻ khác cùng tuổi nó rất quan trọng. Chúng tôi ăn uống và được dẫn đi dạo quanh nhà cậu (có lẽ hồi nhỏ chúng tôi thích khám phá, bây giờ nếu tôi đi ăn tiệc mà lại bỗng nhiên nổi hứng đòi dạo lòng vòng nhìn ngó nhà người khác thì hẳn là không thể được). Cậu có một phòng riêng rất lớn. Chúng tôi ngồi trong đó mở quà, giống như một buổi tiệc nhỏ hậu tiệc chính. Chúng tôi ăn trái cây và ngồi chơi trong phòng cậu, những gói quà đủ màu được bốc ra. Tôi rất thích ăn phần kem trên bánh kem, không hiểu vì sao lúc nhỏ tôi không thích ăn phần nho trong bánh, nó cứ chua chua mằn mặn chẳng ăn nhập gì với phần còn lại của cái bánh, thường ăn bánh kem tôi sẽ bỏ qua phần đó. Thế nên tôi bảo với Phước là chỉ lấy cho mình phần kem thôi, đáng lẽ tôi nên kêu cậu lấy luôn cả phần bông lan, nhưng tôi bị cuồng phần kem đến mức quên cả việc nhắc cậu. Phước chỉ lấy cho tôi một dĩa đầy kem, có thể đoán được là tôi ăn không hết nổi, vẫn còn rất nhiều kem, nhưng trạng thái ngán kem thì không ai có thể cố nuốt tiếp nổi, tôi tiếc cái dĩa kem đó quá. Tôi nghĩ kem mới là phần đáng ăn nhất trong cái bánh, phải về sau tôi mới biết không đúng, phần bông lan mới là đáng ăn nhất. Một người bạn khác nhìn dĩa của tôi và bảo ăn như thế là ngán đúng rồi, tôi chỉ nhớ mình rất ngán dĩa kem đó, nhớ cả việc Phước lấy kem cho tôi. Cậu ta ra dáng chủ nhà, lăn xăn chạy tới chạy lui. Như thể người bạn bình thường cứ ngốc ngốc chẳng bao giờ nghiêm túc của tôi trong một ngày lại đột nhiên trở nên nghiêm túc thấy lạ. Hôm đó cậu làm tôi bất ngờ. Tôi cứ tưởng một người không biết nghiêm túc như thế sẽ không thể chú tâm nổi. Nhưng hẳn nhiên tôi nhận ra mình đã sai, cả lúc đó và cả sau này. Tôi tự hỏi bây giờ cậu còn làm ở cửa tiệm tạp hoá ấy hay không. Nói chung là ngoài những trường hợp đã kể ra, học sinh chúng tôi trải qua ba cấp học đều theo đúng lộ trình, rất hiếm hoi xảy ra chuyện phải “đúp một năm”. Cho nên khi lên đại học, chúng tôi bất ngờ khi chuyện tốt nghiệp không đúng hạn không phải hiếm hoi, thậm chí là rất thường tình, còn cả những trường hợpnghỉ ngang để đổi ngành đổi trường. Có quá nhiều lựa chọn nên chúng tôi rất lúng túng, cứ nghĩ được quyền lựa chọn là tự do, tôi thấy không đúng như vậy, nó chỉ phù hợp trong những lựa chọn cần thiết phải lựa chọn thôi, chúng tôi vẫn hy vọng có thể được ai đó xếp đặt một con đường, như lúc học phổ thông, và chúng tôi chỉ cần tiến bước trên đó, được hướng dẫn dắt tay mà đi, xong mức này đến mức kia, cứ vậy đến được đích cuối cùng. Chúng tôi có thể chọn ngành học, chọn nghề làm, nhưng tôi mong rằng sau đó học tới đâu hay làm tới đâu đều có một khâu “chuyển giao”, trong khâu này chúng tôi được người ta chỉ tiếp theo phải đến đâu, làm gì, vậy vậy. Điều đó sẽ trấn an rằng chúng tôi không “trễ” so với người khác. Nghĩa là có hẳn một sơ đồ “chuẩn xác” mà chúng tôi có thể nhìn vào đó để biết mình đang đứng đâu và đứng đây có “bình thường” không. Ví dụ như tuổi nào sẽ học lớp nào, xong bốn năm là nhận bằng ra trường, lộ trình chuẩn là như thế. Nhưng dường như bây giờ, lộ trình chuẩn không còn chuẩn nữa, không gì là chuẩn tắc nữa, vì thế chúng tôi bối rối. Tôi và Khang nói với nhau, chẳng biết mình có thể tốt nghiệp đúng hạn không, bởi vì chúng tôi biết sẽ còn những con đường khác, mà quá nhiều lựa chọn lại thành ra không hay ho lắm. Chúng tôi gần như phải học lại từ đầu, mà con đường này càng khó khăn hơn khi không giống như trước – chẳng có người giáo viên nào kè kè một bên nữa. Tôi hy vọng mình sẽ tốt nghiệp đúng hạn. Dẫu sao, có thể có chuyện gì xảy ra để ngăn cản tôi đến được cái đích ấy chứ? Tôi cần tìm dây cột tóc nhanh hơn, tôi sẽ bỏ lỡ chuyến xe buýt đến lớp sớm mất nếu không tìm ra nó. Tôi lại không phải kiểu người sẽ chạy theo chiếc xe buýt khi mình không kịp đến bến và xe bắt đầu rồ máy chạy đi. Có những lần, tôi đến bến thì thấy chuyến xe của mình đang ở đó, chuẩn bị rời đi, đáng lẽ tôi cần phải chạy nhanh lên, vẫy vẫy tay để tài xế đợi mình. Nhưng tôi không làm vậy, tôi để nó chạy đi, còn mình cứ thong thả đi lại chỗ bến, như thể mình không luyến tiếc gì, tỏ ra mình không phải muốn lên chuyến xe này mà là một chuyến xe khác cơ. Những chuyến xe cách nhau không lâu lắm, chỉ mười lăm hai mươi phút thôi, và nếu thứ không thuộc về tôi ngay từ đầu thì tôi vội vã níu kéo làm gì. Thay vì vậy tại sao không cho mình thong thả đợi chuyến khác. Và nếu vì đợi chuyến sau mà tôi trễ giờ, thì nghĩa là tôi đã trễ giờ rồi, không chỉ trễ giờ học, mà tôi trễ với chính mình, lỗi do tôi đã không sắp xếp thời gian tốt hơn, không chuẩn bị kỹ lưỡng, và vì thế tôi xứng đáng bị muộn. Ai xứng đáng với điều gì thì điều ấy sẽ đến với họ, dù là điều tốt hay xấu. Lấy ví dụ như tôi xứng đáng với việc đau khổ khi cứ khiến những người xung quanh bối rối với mái tóc dài của mình. Việc tôi nuôi tóc dài chẳng khác nào tôi đang ngầm trừng phạt người khác vì hành động nào đó của họ, hẳn gia đình tôi đã nghĩ họ đã làm gì sai, khiến tôi nuôi thù oán với họ bao nhiêu năm nay và tôi nuôi tóc dài để trả thù họ. Cách trả thù phụ huynh tốt nhất của một đứa trẻ là tự biến bản thân thành thứ không bình thường, rồi bắt gia đình mình sống cùng với thứ không bình thường ấy, để họ xấu hổ với dòng họ, láng giềng, thiên hạ, bà con lối xóm. Nếu ta chỉ sống cuộc đời chỉ mình ta, nghĩa là lựa chọn của ta không liên quan gì đến người khác, thì có lẽ mọi chuyện đã dễ thở hơn, nhưng tôi có muốn sống một cuộc đời như thế không? Hay chỉ vào những giây phút quá mệt mỏi, hoang mang, bực bội tôi mới nghĩ thế, còn lúc sướng thì ai sướng cho, lúc được hưởng thụ thì ai được hưởng thụ ngoài chính tôi, tôi không chỉ sống mà nghĩ đến mỗi việc nhận mà không cho. Tôi đâu có được nuôi dạy như thế, tôi được nuôi dạy là người cho nhiều hơn nhận, nhẫn nhịn mà sống, cuộc đời chỉ là sống mỗi ngày cho đến chết, sống để mà trả nghiệp – tôi thích quan điểm này, dù tôi luôn tự hỏi trả khi nào mới hết trong khi cứ sống là sẽ cứ tạo thêm nghiệp mới, dù vô tình hay cố ý, nghĩa là chúng ta bị lừa vào một cái bẫy cho vay nặng lãi phải trả suốt nghìn kiếp không hao giờ hết, bản chất cuộc đời này là vậy sao: một băng đảng giang hồ cho vay nặng lãi. Tôi nhớ những chuyến xe buýt đầu ngày, bây giờ tôi không nhất thiết phải ra trạm bắt xe quá sớm như hồi trước nữa, tôi có thể thong thả hơn một chút, những chuyến này đa số tôi đều còn chỗ ngồi, không đến mức bước lên một chuyến xe đông nghịch đủ thứ mùi khác nhau như hồi trước. Hôm đi thi, Minh chỉ tôi cách dùng ứng dụng tra chuyến xe buýt, đồng thời xem bản đồ xe chạy đến đâu thì đi xuống, xuống rồi thì đi đâu để đến địa điểm thi, nó bảo tôi nếu cần thì cứ hỏi người ta chỉ cho, địa điểm thi là trong một ngôi trường đại học nổi tiếng, không ai là không biết ngôi trường ấy cả. Tôi đem nhiều đồ đạc đến mức phải mang thêm một chiếc túi khác để đựng, đồ mặc một túi và sách vở một túi riêng, tôi không rõ vì sao lúc đi thì cặp tôi vẫn để vừa hết mà qua một buổi lại không còn đựng vừa nữa, hẳn là vì tôi đã mua thứ gì đó trong ngày hôm qua đi chơi, hẳn là vài cuốn sách. Tôi phải xách theo cái túi khá to ấy bên cạnh cặp quảy sau lưng, trong khi Minh thì gọn gàng, chỉ có một chiếc cặp, mà chiếc cặp cũng nhỏ, tôi nhận ra quyết định đem nhiều đồ chẳng giúp ích được gì, chỉ thêm vướng víu nặng nề, sách vở thì chẳng lấy ra ôn được chút nào cả, chúng tôi có biết ôn gì cho cuộc thi này đâu. Tôi bắt xe buýt và ngay trạm sau có ba bạn học sinh kia cũng lên ngồi cạnh tôi, tôi chắc chắn họ cũng đi thi giống mình và nếu họ lên chuyến xe này thì chắc chắn là thi chung địa điểm rồi, tôi bắt chuyện với họ và đúng là vậy thật. Tôi mừng quá, thế là đến cả ứng dụng kiểm tra chuyến xe tôi cũng không cần, cứ đi theo người khác là được. Thế là nhẹ nhõm. Họ hỏi tôi học ở đâu, tôi nói quê của tôi và họ trầm trồ, bảo rằng tôi cũng chịu khó quá, ở tỉnh xa như vậy mà vất vả lên đây thi, tôi hẳn phải quyết tâm lắm. Tôi không đáp lại được gì, vì không phải, tôi chẳng hề dụng tâm chuẩn bị, đợt này là vì bạn rủ nên tôi mới đi thôi, nó đi thì sẵn tiện tôi đi cùng cho vui. Tôi chỉ vì ham vui mới tham gia, nên chẳng hề ôn luyện, tôi lên đây với tâm thế muốn biết thành phố như thế nào, sau này có chọn sống ở đây thì đỡ bỡ ngỡ. Tôi thậm chí còn không suy nghĩ, không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, tất cả với tôi chỉ là một cuộc đi chơi xa. Trời vẫn còn rất tối, mặt trời thậm chí còn chưa mọc. Những người bạn ấy bảo là cứ đi theo họ, họ sẽ chỉ chỗ cho tôi, sau đó chúng tôi so sánh số phòng thi và toà nhà, tôi không giống ba người họ, nhưng chung địa điểm là tốt lắm rồi. Chúng tôi trao đổi tài khoản mạng xã hội để tiện liên lạc, có lỡ lạc nhau thì cũng dễ kiếm nhau hơn. Họ hỏi tôi có nguyện vọng vào trường gì, tôi nói tên trường và họ bảo khó thật, trường ấy rất khó, một cậu trai thúc cô nàng bên cạnh, cười cười, “Trường của mày còn khó vào hơn, còn nói ai!”, ba người họ đều là người tốt, ban đầu tôi ngờ ngợ hai cô gái là một cặp song sinh, về sau mới xác thực là đúng. Tôi nhớ cả đám chúng tôi đều có nguyện vọng cao, điểm số tầm trung sẽ không thể đổ được, nhưng khác với họ, tôi chẳng thấy lo lắng gì trên con đường đến điểm thi. Thứ cảm xúc duy nhất của tôi có lẽ là thắc mắc vì sao hôm nay trời lâu sáng thế. Đến tận lúc chúng tôi đến nơi, cũng là một quãng đáng kể, trời chỉ vừa mới sáng, ánh nắng đầu ngày ấm áp còn chưa xuất hiện, nhưng ít ra đã sáng, có lẽ đó là thời điểm ngày ngắn đêm dài trong năm. Mọi thứ rất dễ dàng khi ta mở miệng ra hỏi han người khác, nhờ ai đó giúp đỡ và đa phần người ta giúp được thì sẽ giúp. Đâu có xấu xa, cuộc sống này đâu phải chỉ toàn chuyện xấu xa, đúng không. Có quá nhiều người tốt và tôi, sao tôi cần phải sợ hãi khi dõng dạc tự xưng mình là người tốt. Tôi thấy trong khuôn viên trường đại học, rất nhiều học sinh khác bằng tuổi chúng tôi đứng ngồi khắp nơi đợi đến giờ vào thi. Tôi đặt túi đồ xuống đất và trò chuyện với ba người bạn mới. Họ đều là người thành phố, tôi cảm thấy ngại khi đứng trước họ, tôi quê mùa quá, dù ai cũng đang mặc đồng phục học sinh chẳng khác gì nhau, nhưng sao tôi dám nói khác, sao tôi không nhận ra sự chênh lệch đó được và, hổ thẹn, dẫu nỗi tự ti này chỉ xuất phát từ chính tôi mà thôi, của một người vốn dĩ phải thấy tự ti. Nỗi tự ti đã ở đó trước cả khi tôi chào đời, tự tôi thấy mình quê mùa – bởi vì, đây là sự thật không thể chối cãi. Chúng tôi tạm biệt nhau để đến toà nhà thi trên giấy báo. Tất cả để cặp ở bên ngoài và tôi ngán ngẩm khi nhìn hai túi hành lý của mình, tưởng tượng rồi đây mình sẽ phải vác nó theo đi khắp nơi, đến cả chuyện tay xách nách mang này cũng khiến tôi cảm thấy mình quê mùa và xấu xí, chẳng thanh lịch chút nào cả. Bài thi diễn ra không có gì đặc biệt, toàn bộ là trắc nghiệm, hỏi những kiến thức quanh quanh. Cuộc thi ấy tổng hợp tất cả kiến thức suốt các cấp học, không thiên về bất kỳ chuyên môn nào cả, mỗi môn có một loạt câu hỏi riêng, tất nhiên cả ngữ văn cũng là trắc nghiệm. Hồi ấy, bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng đã loại bỏ cả phần tự luận, biến thành những bài thi trắc nghiệm trăm phần trăm, ngữ văn thì vẫn tự luận, ít ra chúng tôi vẫn còn được tạo cơ hội để viết văn và sử dụng ngôn ngữ, thật khó tin nếu bắt chúng tôi học ngữ văn theo lối trắc nghiệm, tôi chẳng thể tưởng tượng người ta sẽ dạy và ôn ngữ văn thế nào với cách thức đánh giá như thế. Trường đại học của tôi liên quan mật thiết đến vấn đề giảng dạy và sách giáo khoa, thế nên những biến động trong hệ thống giáo dục chúng tôi đều biết rõ, biết sớm và tác động mạnh mẽ đến bầu không khí chung của toàn trường, dù chúng tôi chưa thể nói là đã vào sâu những môn chuyên ngành, nhưng tác động của các đường hướng giáo dục ảnh hưởng lên toàn bộ giảng viên trong trường tôi, tất nhiên từ đó chúng tôi nghe được các thông tin sắp tới sẽ có những thay đổi gì và nghe cả cảm nhận của giảng viên về những thay đổi ấy. Chính sách giáo dục vẫn còn tiếp tục thay đổi qua mỗi năm, không biết khi nào thì dừng lại. Chắc giống như tôi đi tìm dây cột tóc, khi nào tìm thấy đúng thứ muốn tìm thì họ sẽ dừng lại. Hôm qua tôi đã buộc nó để đi xem phim với Ly, một bộ phim hài tình cảm gia đình rất là “phim Việt”, nhiều đoạn ngớ ngẩn nhưng chọc cười hiệu quả, nhưng tôi cười xong thì tự thấy hổ thẹn khi mình lại thấy vui với một bộ phim ngớ ngẩn hết sức cùng những tình huống kệch cỡm hết sức như vậy, tôi xứng đáng được xem những bộ phim hay hơn chứ. Dù sao, ít nhất là với bộ phim này, người ta chỉ định làm ra một sản phẩm giải trí vui vẻ nên tầm mức không thể đòi hỏi cao được, ngay từ lúc đọc tựa đề và thấy áp phích quảng cáo tôi đã xác định không nên trông đợi gì về sự sâu sắc, nghệ thuật choáng ngợp hay ghê gớm gì rồi, tôi đi coi vì tôi và Ly muốn xem mội bộ phim nào đó và nó tiện trong khung giờ chúng tôi đến, vậy thôi. Trên đường đi đến rạp chiếu phim, Ly chở tôi trên xe máy, phía sau chúng tôi khi ấy có một cặp đôi rất dễ thương, hai bạn nam đi chung xe, bạn phía sau ôm cổ bạn ngồi trước. Tôi hiếm khi thấy những cặp đôi bày tỏ những cử chỉ âu yếm công khai như vậy, họ dễ thương đến mức tôi cứ nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, có lẽ hai người họ gần tuổi nhau, trông như hai người bạn. Thật ngọt ngào, khi người ta lựa chọn công khai tình cảm của mình trước đám đông bất chấp những hệ luỵ kèm theo, và thật ngọt ngào khi chúng ta có cho mình mộtt hế giới chấp nhận điều đó, sẽ có những ánh mắt không hài lòng, những ánh mắt tò mò, những ánh mắt bất ngờ hay những ánh mắt thích thú, tất cả đều không sao cả, không quan trọng. Khi dừng đèn đỏ, dường như Ly cũng đã chú ý đến họ, tôi để ý cô cũng nhìn vào gương chiếu hậu giống như tôi, rồi một lát sau, cô hỏi tôi, “Mày còn qua lại với những người mày kể không?”. Có lẽ Ly không thể nhớ được tôi đang tìm hiểu ai, bởi vì đã rất lâu rồi tôi không còn kể những chuyện đó – vì tôi đã ngừng rồi, vả lại chúng toàn là những buổi gặp mặt chẳng đâu vào đâu, đang vui vẻ thích thú thì qua ngày hôm sau đã thấy đối phương lặn tăm, biến mất, không để lại bất kỳ dấu hiệu từ biệt nào. Tôi cũng phát chán với trò ấy, ban đầu mỗi lần có một bạn có vẻ triển vọng, tôi lại kể cho Ly nghe, nhưng chỉ vài ngày sau lại hoàn về như cũ, đến mức chính cô hẳn cũng chẳng còn nhớ ai với ai, cũng không biết dạo này tôi có đang giữ liên lạc với ai không. Tôi lắc đầu, “Không có, tao bỏ những cuộc gặp kiểu đó lâu rồi, dạo này tao không tìm kiếm nữa, đến gia đình mình tao còn ít liên lạc mà, huống gì đi gặp người lạ.” và đó là toàn bộ sự thật, có lẽ kể từ lúc bắt đầu học kỳ này đến giờ tôi đã chẳng mò mẩn tìm kiếm trên mạng những cuộc gặp gỡ, dù tôi nhắc đi nhắc lại rằng Ly và mọi người hãy yên tâm, tôi không có tình một đêm, không thích những mối quan hệ kiểu bạn tình, ràng buộc tình dục, tôi không có nhiều hứng thú với hoạt động ấy đến thế – thật ra ngược lại, nó có hơi đáng sợ với tôi, dù chỉ mới tưởng tượng. Tôi tham gia hẹn hò, tìm hiểu, trò chuyện, giao lưu chỉ để kiếm người yêu thôi và đó có lẽ chỉ là một hoạt động xã hội bình thường, thậm chí gặp người nào ngay từ ban đầu đã đề cập đến chuyện đó tôi cũng đều lập tức cho qua cả. Nhưng bây giờ, đến cả việc gặp gỡ người khác tôi cũng không còn sức. Vả lại, có lẽ đã quen rồi, tôi thích mình cứ thế này hơn, với bóng tối và tôi. Ly hỏi tiếp, “Vậy là rốt cuộc từ trước đến nay chẳng ai có kết quả à?”. Tôi lại gật, “Ừ, cái giới này nó vậy, mà tao cũng có cuốn hút đẹp đẽ hay ho gì đâu mày.” rồi Ly đáp, “Duyên số thôi.” và tôi hy vọng là vậy. Nhưng có lẽ trong giây phút nhìn thấy cặp đôi tình tứ vui vẻ chạy phía sau, Ly đã nghĩ đến tôi, tôi thì cứ mãi một mình, chẳng đi đến đâu. Cô thì đã quen một anh chàng được ba năm rồi, có khi tốt nghiệp xong là cưới đến nơi, người khác cũng đang cặp bồ cặp bạn, tôi cứ lủi thủi một mình, đi đi về về chẳng gắn bó được với ai lâu dài. Có lẽ ngày hôm qua Ly đã lo cho tôi, sợ tôi thấy tủi thân, hoặc thấy tủi thân thay cho tôi. Ít nhất có một người bên cạnh để hủ hỉ tâm tình, san sẻ chuyện này chuyện nọ, cuộc sống sẽ đỡ hơn rất nhiều. Những ngày không đi học, tôi hầu như không mở miệng ra nói chuyện với ai. Một lần, gặp nhau sau tầm vài tháng xa cách, Yến bảo tôi, “Sao cách nói chuyện của mày hôm nay kỳ lạ thế, nói chẳng thành câu thành nội dung gì hết?”, và cô hỏi đã bao lâu rồi tôi không trò chuyện với người khác bằng mồm, cô nhấn mạnh là bằng mồm, bởi vì dù có thể xem giao tiếp qua tin nhắn cũng là giao tiếp, nhưng trao đổi trực tiếp bằng chính giọng của mình, trong một tình huống cụ thể, đòi hỏi sự phản ứng, vẫn là một kiểu khác. Tôi đáp mình vẫn nói chuyện bình thường mà, rồi chợt nhận ra, giai đoạn mấy tháng đó là lúc tôi được nghỉ hè, chuẩn bị qua học kỳ mới, gần hai tháng trời đúng là tôi không mở miệng ra nói được bao nhiêu câu, ngoài những câu rơi rớt hết sức cơ bản. Tôi bảo với Yến như vậy và cô lắc đầu, “Mày đừng cứ cô độc mãi như vậy.” Nhưng không thể nào “đừng” được, bởi vì nó không nằm trong sự kiểm soát của chính tôi. Hình ảnh cặp đôi ngày hôm qua quay lại, chỉ mới hôm qua thôi, tôi ngỡ đâu đã một kỷ nguyên trôi qua rồi, tưởng đâu là chuyện từ kiếp trước. Hẳn Ly chỉ nhân tiện hỏi, chứ cô cũng không đến mức lo lắng thương xót gì cho sự cô độc của tôi. Hay nói đúng hơn, tôi thấy mình thích điều này, không nhất thiết phải có ai đó thấy tôi khó khăn tội nghiệp. Nhưng tôi có nên thích nó hay không, con người sống phải có nhau chứ. Như tôi đã nói, cũng rất lâu rồi tôi không liên lạc gì với gia đình. Suốt một năm nay tôi cứ rơi vào một nỗi kiệt quệ chẳng biết từ đâu ra, như thể tôi đã dốc hết sức lực suốt một khoảng thời gian dài trong âm thầm, cho đến khi không còn khả năng trụ tiếp và kể từ đó trở đi tôi nằm sõng soài trên đất, không bao giờ đứng dậy được nữa, như một cái máy mà thay vì ta bắt nó hoạt động xen kẽ những khoảng dừng để nó nghỉ xong lại khởi động để chạy tiếp, thì ta quyết định sẽ mở nó chạy liên tục cho đến khi nó hỏng rồi vứt đi chuyển sang cái mới. Tôi còn có khả năng khởi động lại hay không?