Nhưng, có phải cũng thế không, vào cái đêm Minh bảo rằng tôi có thể đi cùng cô và chị gái kia vì không muốn tôi quay về một mình, là cô có ý đuổi khéo, nhưng tôi không hề nhìn ra, tôi đã cứ vậy đồng ý đi cùng họ. Có phải, lần đó, như bao lần, tôi đã vuột mất hàm ý của đối phương như người bắt lươn nắm lấy cái thân trơn nhẫy của con vật để rồi bằng một cách duyên dáng, con lươn trượt khỏi tay họ. Loài người bị làm sao thế này, những người quanh tôi bị làm sao thế này, và chính tôi cũng bị làm sao thế này? Nếu hôm đó tôi từ chối và tự mình về chỗ đã thuê ngủ lại thì sao, có lẽ tôi sẽ đi lạc vòng vòng trong thành phố, hoảng loạn vô cùng, lên nhầm chuyến buýt, hoặc xuống nhầm trạm, hoặc đi vào những con đường kỳ quặc, hay bị ai đó lừa sau khi đã bị bạn thỏ trắng lừa cho một vố đau, bị bắt qua biên giới, bị tẩm thuốc mê, bị mổ thận rồi tống vào các sòng bạc làm nhân viên chia bài, như vậy thì thà tôi cứ đi cùng với Minh còn hơn. Thế là chúng tôi bắt xe buýt đến quán nước mà Minh đã hẹn với chị gái đó. Một lát sau chị ấy đến, tôi không còn nhớ mặt chị ra sao vì tôi không giỏi nhớ mặt người khác, nhưng ấn tượng thì còn: một chị gái hiền lành, thân thiện. Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy chị và chị nhìn thấy tôi – dù Minh đã hỏi chị trước là mình dẫn bạn theo được không và chị đã nói được – thì tôi đã hiểu, rằng sắp tới đây mọi thứ sẽ kỳ quặc lắm. Tất nhiên chị gái, nhìn qua là biết, tôi là một đứa con trai không đáng sợ, đứa con trai kiểu đó, cái kiểu có thể đi thoải mái bên cạnh con gái, không cần đề phòng. Song vấn đề nằm ở điều khác, mà tôi thực chất chưa từng phải đối diện với trường hợp tương tự trước đây, chưa từng, chỉ nhờ sống trong thời đại tiến bộ mà tôi đã nghe nói đến, rằng chị gái ấy có ý định khác khi đến cuộc hẹn này, mà vì có tôi xuất hiện, nên ý định ấy sẽ khó suôn sẻ. Đó là một quán nước mang màu sắc Đông Á, kiểu đầu Ngô mình Sở, trộn tùm lum những đặc điểm văn hoá khác nhau miễn là người thiết kế thấy đẹp vào một chỗ, hai dãy lầu hai tầng bằng gỗ, lối vào treo đèn lồng đỏ, sang trọng hơi quá, còn có một cây cầu bắt qua một hồ cá nhân tạo. Giờ nghĩ lại, tôi thấy nó hơi sến, hơi quá tuổi với chúng tôi khi đó, hơi trung niên, giống nơi mà những tay giám đốc quản lý sẽ đến nhậu nhẹt ký hợp đồng hơn là những cô cậu thanh thiếu niên đến uống nước trò chuyện, nhưng hồi ấy tôi đâu có tí hiểu biết gì, tôi đã nghĩ có lẽ trên thành phố thì quán nào cũng kiểu như vậy, cũng cầu kỳ và “người lớn” như vậy. Sau này việc đi cà phê đã trở thành quen thuộc với tôi, những quán cà phê văn phòng, có thể ngồi làm việc cả ngày với đầy đủ tiện nghi, chỉ cần một phần nước, và tất nhiên chúng được thiết kế theo lối hiện đại, tối giản và nếu có kiểu cách thì cũng không giống thế. Minh thì bắt đầu lo lắng, dù tôi nhớ cô vẫn bảo tôi đứng trong đám đèn lồng để cô chụp hình cho, sau đó cô và chị gái kia đứng vào để tôi chụp, tôi không biết các bức ảnh ấy rốt cuộc ra sao, nhưng tôi có thừa tự ti vào khả năng chụp ảnh của mình, nên tôi nghĩ chúng cũng chẳng đẹp đẽ gì. Lúc đọc qua thực đơn quán, Minh nhăn nhó thấy rõ, sau đó cô hỏi thẳng chị gái là món nào rẻ nhất ở đây thì nhờ chị kêu giùm cô luôn đi. Tôi gọi một món mà đọc tên tôi có thể hiểu nó là gì và mình sắp uống gì. Buổi tối ấy diễn ra gượng gạo, tôi cố gợi chuyện cả hai (vì cả hai chẳng ai có ý định mở miệng) nhưng không tác dụng. Lát sau, tôi bảo mình muốn đi tham quan xung quanh một chút, quán này đẹp quá, Minh thấy đây hẳn là kiểu tôi thích nên bảo tôi cứ đi ngắm nghía thoải mái. Nhưng thực chất, tôi muốn cho cả hai người họ có không gian riêng để nói chuyện. Chị gái kia chắc chắn cũng muốn tôi đi đâu khuất mắt chốc lát, dù tôi không tin lắm chị có thể bắt chuyện được chủ đề nào với Minh lúc này. Hai người họ, không biết trên điện thoại qua tin nhắn thì sao, nhưng khi gặp mặt mọi thứ rất lạ lùng, nhất là cô bạn tôi bấy giờ không có tâm trạng, nó đang khó chịu với nhiều thứ mà nhất là “tiền”, quá tốn tiền, quá vô bổ, những thứ này. Nó cứ nhìn ly nước đặt trên bàn với vẻ khó chịu, trong mắt nó bấy giờ là những dằn vặt và xấu hổ vì đã xài tiền quá sang, hẳn chính do thái độ ấy của nó mà tôi cũng muốn đi đâu cho qua tối nay nhanh nhanh chóng chóng, không thể ngồi nhìn mặt nó nữa, tôi thậm chí còn xấu tính nghĩ rằng, đáng thương cho ai phải nhìn khuôn mặt Minh cả đời này, người đó ít ra không phải tôi, tôi biết. Thật đáng sợ cảnh tượng người ta đau đớn mỗi khi phải tiêu tiền trong túi mình, như đang cầm một con dao bén lóc thịt bản thân để trả hoá đơn, chứ không chỉ đơn giản là “tiền”. Quả tình quán nước chúng tôi vào, do người chị gái đó chọn, là một quán nước dành cho những buổi gặp mặt “nghiêm túc”, xung quanh toàn những người chú bác mặc sơ mi, đeo kính, mời nhau và trao đổi những nội dung mà qua giọng họ tôi đoán là phải rất hệ trọng. Tôi xuống lầu, xem cá, xem đèn lồng, đến những gian riêng theo phong cách Nhật Bản (nhưng dáng câu đối chữ Trung Quốc), trong các gian đó đều để biển “đã đặt chỗ”. Tôi nhớ quán nước ấy như một mật thất nhiều đường ngang lối tắt nối nhau, không đến mức làm người ta lạc như mê cung, nhưng chắc chắn có những con đường dẫn vào các khu vực mà tôi không thể tham quan hết. Nhưng, thật kỳ quặc, tôi nhớ hôm ấy mình mặc một chiếc quần đá banh phối với áo len. Cái kiểu thời trang gì thế? Không phải vậy, vì trước đó tôi và Minh đã đi lòng vòng khắp thành phố, đến đủ nơi đủ chỗ, sao tôi có thể mặc một trang phục như thế đi nhong nhong cả ngày được. Nhưng trong đoạn ký ức ở quán nước, tôi lại nhớ rất rõ: tôi ngồi với hai người họ, mặc chiếc áo len màu nâu non và chiếc quần đá banh màu đen, hình như có mang giày. Phong cách ngớ ngẩn gì đây? Hồi ấy đang có xu hướng “trên đông dưới hè” và đúng là tôi rất thích, nhưng ăn mặc cái kiểu đó thì thật ngộ, và tại sao Minh lại không nhắc tôi về sự lố bịch của bộ quần áo ấy? Hẳn là không đúng, có lẽ trí nhớ của tôi đã sai, dù tôi vẫn còn nhớ cái áo len đó và cái quần đá banh đó, nhưng hẳn tôi đã mặc kiểu này vào một dịp khác, tương tự như dịp tôi đang nhớ, nên mọi thứ mới chồng chập vào nhau. Tôi nhìn bộ quần áo mình đang mặc đi ngủ, dù nó cũ mèm thấy gớm thì vẫn đỡ hơn cái bộ trong trí nhớ của tôi. Chắc không phải, nhưng tại sao trí nhớ tôi lại sống động đến thế? Lát sau tôi quay lại chỗ hai chị em họ. Đúng như dự đoán, cả hai vẫn ngượng ngập, dường như từ nãy đến giờ vẫn chẳng nói được bao nhiêu câu. Tôi tưởng tượng, có lẽ xong hôm nay về nhà cả hai sẽ huỷ kết bạn nhau trên mạng xã hội cũng nên. Tôi rót cho mình thêm một cốc nước, uống xong tôi liếm ướt môi mình, lẽ ra trước khi ngủ tôi phải uống đủ nước, nhưng tôi lại sợ mình không ngủ được vì buồn đi vệ sinh (chẳng biết từ khi nào thận tôi lại khiến tôi thường xuyên mắc tiểu như thế), đành chịu lúc thức dậy sẽ khát khô và đau trong người một chút. Tôi không rõ vì sao Minh lại không nhận ra, rằng chị gái kia thích nó, và cuộc hẹn này không bình thường, đây là “một cuộc hẹn hò” của hai người đã tìm hiểu qua mạng và nay có dịp gặp mặt, chị gái kia tiếp cận nó không phải vì “giao lưu kết bạn chị em thân thiết” mà chị ấy thích con gái và thích nó. Nhưng tại sao Minh không nhận ra, vì nếu nó nhận ra thì nó đã không đồng ý đến buổi gặp mặt này. Minh vẫn ổn với việc kết bạn với những người đồng tính nữ thôi, thậm chí nó còn làm bạn với một cô nàng từng tỏ tình với nó, sau màn tỏ tình cả hai vẫn tiếp tục làm bạn như bình thường, dù tôi thừa biết đối phương kia, bạn nữ kia, tôi đã có dịp gặp một lần, còn luỵ nó trong lòng lắm. Nói chung quen thân thì không nói, nhưng Minh từ xưa đến giờ rất mê trai, cực kỳ mê trai, hồi ấy nó còn đang thích thầm một cậu bạn lớp bên và kể với tôi, dù tôi, ôi trời rắc rối quá, thừa biết cậu bạn kia thích con trai (loài người có thể nào dễ hiểu và dễ giải thích hơn không?). Thế nên, tôi tin Minh không nhận ra mức độ quan trọng của buổi gặp tối hôm ấy, dù tôi tự hỏi, nếu tôi chỉ cần nhìn qua là khẳng định được tuốt tuột lòng dạ của người chị gái kia, thì tại sao Minh, người đã tiếp xúc nhiều hơn, lại không hề nhận ra gì? Trong khi tôi đâu phải một người tinh tế hơn Minh, tôi chưa bao giờ đủ tinh tế hết. Hay bởi vì Minh là “người trong cuộc”, nên cô bị che mờ trước rất nhiều điều quan yếu, giống như khi ta sống trong một thứ mùi quá lâu, ta không còn ngửi thấy nó nữa, ta thấy thứ mùi đó là bình thường, cho đến lúc có người khác bước vào nơi ta sống và họ tự hỏi bằng cách nào ta có thể không nhận ra thứ mùi hương lởn vởn xung quanh nơi này. Nói chung khi quay lại chỗ họ, nhìn thái độ của cả hai, tôi thừa biết người chị gái đã không đạt được mục đích, mọi thứ dường như càng rơi vào lặng lẽ khi không có tôi. Có thể chị ấy đã cố gắng nói gì đó, nhưng mọi câu gợi mở đều dẫn vào những ngõ cụt khác nhau. Đến nay, tôi thật sự thắc mắc hai người họ có thật là thân thiết với nhau đến mức khi Minh có dịp lên thành phố là liền hẹn gặp mặt hay không, hay họ thân thiết theo một kiểu khác, một kiểu nào đó. Chị gái, trong giây phút, nhìn lên tôi và tôi, cũng trong giây phút đó, hiểu chị đã khổ sở đến mức nào suốt từ nãy đến giờ. Hôm ấy Minh bị làm sao nhỉ, trước lúc khởi hành rõ ràng cô bình thường lắm mà, thậm chí tôi đã hy vọng rằng chuyến đi này sẽ tốt đẹp, vì khởi đầu quá tốt đẹp. Nhưng mọi thứ cứ trượt dài và Minh thật sự rất bất thường, nó và tôi dường như không thể chấp nhận nhau, nó cứ lo lắng về một điều gì và chực chờ để bực mình với những điều còn lại. Như thể chính nó cũng không quan tâm đến cảm xúc của người khác mà chỉ muốn thể hiện rằng mình đang rất bực bội với tất cả mọi người. Tệ hơn, đến đoạn cuối buổi gặp mặt, Minh hất hàm về phía ly nước có vẻ chỉ mới nhấp môi được một hai lần, nói với tôi “Mày uống ly nước của tao luôn đi rồi trả tiền giúp tao, tao chưa uống gì cả!”, và tôi nhận ra, từ nãy đến giờ cô đang nghĩ cách để không phải tốn tiền, cô phải nghĩ hướng nào đó để không tốn kém vô ích, và có vẻ không có cách nào ổn nên đành chọn một cách kỳ cục là xin tôi xì tiền ra trả giúp, cô còn không uống bao nhiêu thứ nước đó hòng để dành cho tôi uống, như vậy tôi trả thì cô sẽ đỡ ngại. Tôi bối rối, không tin vào tai mình, sao có thể trơ trẽn như thế. “Trơ trẽn “ là từ đúng, bởi vì chẳng cơn chẳng cớ lại kêu người khác bao mình ăn uống, trong khi buổi ăn uống đã xong. Thường nếu có trả tiền cho nhau, bên muốn trả sẽ chủ động đề nghị, nếu không thì ít nhất cũng phải thương thoả trước. Đằng này lại nhởn nhơ ngồi xuống bàn, gọi món chán chê xong mới đùn đẩy, tôi bất ngờ vì Minh có thể hành xử đến mức đó. Tôi nhìn ly nước vẫn còn đầy, cảm thấy thứ nước ấy thật kinh tởm, nó là một cái bẫy ngớ ngẩn điên khùng, Minh trước mặt tôi như một người xa lạ, như không phải chị gái kia mà chính tôi, tôi mới là người lần đầu gặp Minh. Và tôi nghĩ, có lẽ lúc đó Minh nghĩ tôi là con chó theo đuôi cô, cô thấy thứ gì không hợp miệng thì đẩy qua cho tôi hưởng, thậm chí còn tệ hơn một con chó theo đuôi, tôi phải trả tiền. Tôi tảng lờ, xem như không nghe thấy. Bây giờ tôi tự hỏi, liệu lúc tôi đi dạo quanh quanh, Minh có yêu cầu chị gái kia trả tiền ly nước cho nó và chị cũng đã từ chối hay không. Đáng lẽ câu đề nghị ấy nó nói với chị gái của nó mới đúng, đây là cuộc hẹn của họ mà, tại sao lại nói với tôi, hay nó đã nói với chị rồi và bị từ chối? Song bất chấp nỗ lực tảng lờ của tôi, cứ nói chuyện vài câu Minh lại quay về “nha, mày uống đi rồi trả tiền giúp tao”, “bao ly nước này đi nó mắc quá”, “đi, mày uống đi chứ tao hết sạch tiền rồi”. Đến mức, tôi không thể để chúng lướt qua được nữa. Tôi nói mình cũng không có nhiều tiền và ly nước của tôi cũng không rẻ, không bao cô được, để dịp sau đi, tôi đã uống ly nước của mình rồi và nhiêu đó là quá đủ. Thế là Minh đành im lặng, vẫn phải chịu trả tiền với cái vẻ chán ngán tiếc nuối khiến tôi thật sự hoang mang. Đúng là những ly nước trong một quán kiểu vậy không thể rẻ, với những người chưa bao giờ đi ăn quá sang trọng như chúng tôi, việc bỏ tiền mua một ly nước chẳng ngon lành gì mà còn đắt đỏ như thế là nằm ngoài thói quen thường nhật, nhưng chẳng phải đấy chỉ là một lần thôi sao, chỉ mội dịp thử cho biết, tại sao lại đến mức như thế? Rốt cuộc cô vẫn không uống, dù biết không ai uống và trả tiền giúp mình, nhưng cô vẫn để yên đó chứ nhất quyết không uống. Như thể, cô vẫn còn hy vọng, hay việc uống một ly nước như vậy dù cô đã trả tiền, cũng sẽ khiến cô ghét bỏ bản thân, cảm thấy khó mà chấp nhận nổi, hay chỉ đơn giản nó dở thật, tôi không rõ. Đoạn về, tôi có hỏi Minh cô cảm thấy thế nào về buổi gặp mặt và chị gái nọ, cô lắc đầu, “Chắc không có lần sau.”, cũng dễ đoán thôi, mọi chuyện chẳng ra làm sao cả. Nhưng tôi vẫn không rõ bằng cách nào mọi thứ có thể tồi tệ như thế. Người chị gái kia có thực sự quen biết thân thiết với Minh trên mạng không, nếu có thì khi gặp nhau làm sao họ lại bối rối đến mức ấy, tôi nghĩ trừ phi chính Minh, nó đã thể hiện thái độ cự tuyệt thái quá, thái độ không hứng thú, khiến đối phương cảm thấy không được xem trọng và thất vọng. Và cả tôi nữa, tôi ở đây làm gì vậy chứ, tôi tham gia vào câu chuyện làm gì vậy chứ, nếu không có tôi mọi thứ có khác đi không, hay thực chất tôi cũng chẳng liên can gì. Chúng tôi đón xe buýt về và trong lúc đợi xe, Minh than thở, “Ngày hôm nay cứ thế nào!” thì tôi, ngay lập tức, như một khẩu súng đã lên đạn sẵn, đáp lại ngay, “Tao thấy mày hôm nay cũng rất lạ lùng!”. Minh giật mình, nhìn tôi vẻ thắc mắc, lạ lùng chỗ nào, làm gì mà lạ lùng, có lẽ cô muốn đặt câu hỏi như thế. Song khi đó, tôi đang đối diện với điều khác, rằng tôi đã nói ra rồi, cuối cùng tôi đã nói ra rồi, tôi không ngờ mình lại nói ra, khi nói ra xong tôi còn thấy ngỡ ngàng, khó tin, tôi không định nói như thế. Tôi biết miễn mình im lặng thì mọi thứ sẽ qua, chuyến đi này sẽ kết thúc và những điểm chưa hài lòng sẽ được xếp lại, được quên lãng, sẽ không ai nhắc gì đến nữa. Nhưng tôi đã nói ra rồi, thật bất ngờ! Tôi đã làm chuyện mà tôi còn chẳng hề dự định trước, thậm chí còn không muốn làm: một nhân vật phản diện, gieo rắc những phán xét. Rồi cũng thôi, Minh suy nghĩ giữa một khoảng lặng rất nhỏ, chúng tôi nói qua chuyện khác trong lúc đợi xe buýt đến, chúng tôi về căn phòng đã thuê để ngủ. Trước khi bắt đầu chuyến đi, Minh nói với gia đình cô là cả hai chúng tôi đi chung nhưng ngủ riêng, tuy nhiên với một người như cô hồi đó, làm gì có chuyện cho phép hai đứa thuê hai phòng, quá tốn kém và lãng phí. Vả lại, chuyện tôi thích con trai là quá rõ ràng, chẳng việc gì phải ngại. Dù cha mẹ cô cũng biết tôi thích con trai, tất nhiên không ai nói nhưng người ta nhìn là biết, tuy vậy việc cả hai ngủ chung trong mắt cha mẹ Minh vẫn không ổn, chúng tôi chỉ cần không để họ biết là được. Tôi và Minh thi ở hai điểm thi khác nhau, cách nhau rất xa, thế nên sáng hôm sau mỗi đứa phải bắt một chuyến xe khác nhau, ở trạm xe khác nhau, Minh dặn tôi kỹ lưỡng là đến trạm tên gì thì xuống và đi đâu. Sáng hôm sau tôi và cô thức rất sớm, thậm chí chỗ chúng tôi thuê còn không có một cái cốc rót nước để súc miệng, chúng tôi súc miệng bằng cách hớp nước bằng lòng bàn tay, qua quýt cũng xong. Cả hai dọn đồ để thi rồi sẽ về luôn, không phải tốn công quay lại lấy. Tôi thở dài, vẫn không thấy sợi dây đâu. Giờ thì chắc chắn là trời đã sáng, cảm giác căn nhà rục rịch chuyển động, bóng tối sánh đặc này sắp bị phá hỏng, tôi đã nghe thấy sự sụp đổ không thể tránh khỏi của toà thành thuộc về mình. Tôi đã thấy những vết nứt giữa không gian tối tăm, vết nứt lan ra dần dần giữa không trung. Có tiếng đóng mở cửa, hình như những người sống ở phòng trên đã thức giấc. Thậm chí nếu tập trung, còn có thể nghe tiếng chân bước từ đâu đó, những thanh âm mà bình thường tôi sẽ không bao giờ nghe thấy. Tiếng xe bên ngoài rõ ràng hơn, giờ này chắc chắn có người đã đi chạy bộ buổi sáng, hoặc vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi làm. Tôi cần phải nhanh chóng tìm ra sợi dây cột tóc của mình, tôi hy vọng là kịp, tôi phải tìm ra trước khi ngày mới bắt đầu. Hôm nay là thứ mấy nhỉ, nếu là Chủ Nhật thì hẳn mọi người sẽ bắt đầu ngày mới trễ hơn một chút, những người bên xóm đạo sẽ đi lễ sớm. Còn ngày đi làm thì ai cũng phải dậy sớm. Nhưng hôm nay là thứ mấy, tôi cũng không nhớ. Hôm qua là thứ mấy? Không nhớ nốt, sao tôi lại không rặn ra được chút thông tin nào cả. Tôi cố nhớ xem hôm qua mình làm gì, để suy đoán hôm qua là thứ mấy rồi từ đó cho ra hôm nay là thứ mấy. Hôm qua dường như tôi đã lên lớp, tôi đã ở trường cả ngày với Ly và Bảo, nhưng hôm qua tôi học môn gì trong thời khoá biểu? Sao tôi cứ quên những thứ quan trọng nhất vậy nhỉ. Tôi có thể nhớ kiến thức mình học được, nhưng không nhớ bằng cách nào mình có kiến thức ấy, bởi những thứ được học thì mới, còn “việc học” thì quá cũ kỹ: vào lớp và ngồi một chỗ lắng nghe đến hết giờ rồi về. Nếu bỏ phần tiếp thu kiến thức ra thì những phần còn lại của việc đi học lại phức tạp hơn, nó không chỉ có “học”, nơi học hành là nơi kết bạn, giao tiếp xã hội, xây dựng mối quan hệ, bồi đắp những giá trị khác. Nếu tôi không nhớ hôm nay là thứ mấy nghĩa là tôi cũng không nhớ nay mình có phải đến trường không và nếu đến thì học gì, tôi không chuẩn bị gì trước cho hôm nay cả. Bình thường, tôi hoàn thành nhiệm vụ môn học khá sớm so với hạn cuối, không đến mức sáng mai đi học hôm nay mới lọ mọ mở bài tập ra làm. Những buổi tối khác, trước khi ngủ tôi vẫn luôn kiểm tra lịch trình của ngày hôm sau một lần cuối. Hôm qua sở dĩ tôi không tính toán gì cho hôm nay là vì… Phải rồi, thật mệt mỏi quá. Nếu có lịch học, tôi vẫn sẽ phải đến trường hôm nay, đi ăn đi uống. Những người bạn trên lớp đại học của tôi chắc chắn không biết đến sự tồn tại của Minh và cả cái chết của cô, tôi phải đối diện với họ thế nào đây. Ly và Bảo, họ sẽ không biết tôi có một người bạn thân thiết đã tự sát hôm qua. Tôi nghĩ mình có thể làm được, ra ngoài đó và thản nhiên như không. Đằng nào thì hôm nay vẫn sẽ là một ngày bình thường khác, một ngày như bao ngày. Chúng ta đâu thể biết rằng người đang đứng đối diện mình phải chật vật ra sao để rời giường vào sáng hôm nay, đã khóc suốt cả đêm qua và hôm nay phải giấu đi nước mắt để tỏ ra bình thường trước mặt ta, và ta cũng đâu thể biết sáng nay người bên cạnh mình đã phải rất nhọc nhằn mới tìm thấy được sợi dây cột tóc. Thực lòng, tôi không thấy mình quá đau đớn, tôi bình thản đến mức hẳn người khác sẽ thắc mắc tại vì sao, nhưng tôi cũng không biết phải phản ứng gì mới đúng. Mọi sự tiếc thương đều thừa thãi, tôi thấy mọi thứ dễ chấp nhận hơn tưởng tượng. Chấp nhận. Có lẽ. Tôi có một hộp giấy nho nhỏ để trên bàn học, công dụng là để đựng những món đồ lặt vặt, nhất là những tấm thẻ chặn sách, hay những tấm thiếp được tặng kèm khi mua sách, những món kỳ quặc mà các nhà phát hành sách tư nhân nghĩ ra để “tặng” kèm theo sách, nhờ đó nâng giá tiền cuốn sách lên. Dù chính tôi khi mua sách cũng chỉ muốn có sách đọc mà thôi, nhưng nếu biết cuốn mình mua bị thiếu những phụ kiện tặng kèm trong khi mọi người khác đều có, tôi cũng sẽ thấy bực mình, cảm giác cuốn sách không hoàn thiện, tôi đã bỏ lỡ gì đó, nội dung sách sẽ không trọn vẹn, trong khi tôi thừa biết là sẽ chẳng khác gì. Mấy thứ ấy chỉ là đồ vô dụng thôi, làm gì có ai cần nhiều thiệp hay thẻ giấy trong cuộc đời mình đến thế. Tôi thích sưu tập những món đồ nho nhỏ vô dụng, sau đó bỏ chúng vào cái hộp giấy này. Tôi có nhét sợi dây buộc tóc trong đây không nhỉ, nhưng mọi thứ nằm lẫn lộn lung tung quá, tôi chẳng buồn sắp xếp lại, giờ để lục thì tôi sẽ phải trút hết ra, mà khả năng tìm thấy sợi dây trong đây cũng không cao. Tôi có nên làm không? Hay tôi nên quay lại giường. Tôi cảm giác lưng hơi mỏi, tôi hay bị mỏi vùng lưng dưới, nguyên nhân là do thiếu loại chất nào đó, tay chân cũng mỏi, tôi muốn đi nằm nghỉ. Không ngờ công việc này lại tốn bộn sức lực như thế, tôi chỉ vừa mới đứng dậy thôi. Hay chính bóng tối nào đang kéo ghì tôi xuống, và cơn mệt mỏi này không có thật. Tôi chỉ nghĩ nó có thật thôi. Vì mệt mỏi thì dễ hơn là khoẻ mạnh, mà tôi lại là người thích nuông chiều bản thân nên tôi đã chọn tin rằng mình mệt mỏi. Chính bóng tối kéo con người xuống, nếu ánh sáng là thứ kích thích người ta hoạt động, thì bóng tối lại là tín hiệu nghỉ ngơi. Quy định sinh học di truyền của loài người đã như thế rồi. Bản năng ở đó trước tôi, khi tôi ra đời đã thấy chúng ở đó. Cả bóng tối này nữa, nó cũng ở đây trước tôi, nó đã đứng đây suốt hàng nghìn hàng vạn năm, khi thế giới mới hình thành, trải qua bao nhiêu kỷ nguyên, đến lúc tôi dọn vào ở cùng với nó. Phải, nó đến đây trước, tôi đến sau, như người Mỹ đã quên rằng người Da Đỏ đến trước họ, tôi đã quên mất bóng tối đến đây trước tôi, và nó sẽ không biến mất, tôi không cần phải quá sợ hãi và cuống quýt, tự mình hù mình, bóng tối rồi sẽ xuất hiện lần nữa, nó không thể biến mất vì nơi này thuộc về nó. Và tôi chỉ là một kẻ đến ở tạm thôi, tôi chỉ là một người tạm trú cùng với nó, một người bạn cùng phòng trong thời gian rất ngắn nếu so với tuổi đời vĩnh hằng vô hạn của nó, tôi chỉ đồng hành với nó một đoạn đường ngắn đến mức với nó tôi chỉ là cái thoáng qua, cái vụt biến, cái khoảnh khắc. Chẳng thể ngờ chỉ một khoảnh khắc của thứ này lại là cả kiếp sống của thứ khác. Tôi như con phù du bay trong đêm tối, tìm ánh lửa để tự sát, nhưng chưa tìm ra được nên chỉ có thể quanh quẩn một chỗ, tôi chỉ có thể chờ đợi giờ khắc đó. Ánh sáng là cái duy nhất, cái đột biến, chỉ có bóng tối mới là cái muôn đời, vĩnh viễn, đến trước, sớm hơn tất cả, cái bao chứa bên ngoài. Bóng tối vẫn đang lan rộng và từ đó những thiên thể xuất hiện trong lòng nó, nó nuôi dưỡng sự sống và nuôi dưỡng ánh sáng, ngoài kia bóng tối vẫn đang mở rộng từng chút một, những thiên thể như những con người cứ dạt ra xa nhau, chúng càng lúc càng cô đơn hơn, từng chút một. Bóng tối không thuộc về tôi, tôi thuộc về nó mới đúng. Tôi cố nhớ lại khuôn mặt của Luân khi cậu nói ra lời phũ phàng ấy, chẳng hiểu sao tôi vẫn còn nhớ rõ chi tiết và tự tin là mình nhớ đúng, dẫu gì tôi cũng đâu thể lựa chọn mình sẽ nhớ gì hay quên gì (khi nào người ta sáng chế ra thứ đó nhỉ, cái cỗ máy xoá trí nhớ trong những bộ phim khoa học viễn tưởng ấy). Khuôn mặt của Luân, dường như muốn cười, không phải vì cậu ấy hớn hở với điều đang thực hiện, mà như tôi đã giải thích, cậu ta muốn “làm nhẹ” câu nói này, chỉ muốn ném một thông điệp ra và tôi bắt đúng nội dung thông điệp là được, còn cái vẻ ngoài của thông điệp ấy, hãy khoác cho nó một sự mềm mại, dễ đón nhận. Bây giờ tôi nghĩ, thật ra mình nên biết ơn Luân. Cậu ta đã chọn nhiệm vụ đó, một nhiệm vụ chắc chắn không dễ dàng, trong khi Duyên và Dự thì không. Luân, nói đúng hơn, là muốn tốt cho tôi. Rằng dù cả ba người họ đã tiến đến một quyết định chung, nhưng cậu ta là người trao đổi trực tiếp, chấp nhận bị ghét, vì trong cả ba người họ thì cậu ta thân với tôi nhất. Nay, vào khoảnh khắc rối ren này, tôi không còn có thể nhìn Duyên và Dự như những người bạn có vẻ ngoài đáng mến như hồi đó nữa. Tôi chỉ còn có thể lý giải rằng phía sau những vẻ mặt dịu dàng vui vẻ ấy luôn ẩn chứa dã tâm, sự thảo mai thảo quả, sự phán xét ngấm ngầm dành cho tôi, dù rõ ràng tôi thậm chí không có quyền đó, nhưng tôi không thể ngăn mình cảm thấy khó chịu khi phải nhớ lại. Họ có nói xấu sau lưng tôi hay không và nói những gì, tôi tò mò không phải để chứng minh người khác xấu tính thế nào, mà vì tôi muốn biết mình đã sai ở đâu, mình sai thế nào và mình là ai trong mắt những người khác, có lẽ vì tôi không biết bản thân là ai, mà tôi cũng không đủ tự tin vào khả năng tự nhìn nhận nên đành phải dựa vào nhận xét của những người khác. Đấy là cú sốc đầu tiên khi tôi chuyển đến chỗ ở mới, quãng thời gian đó không hẳn quá xấu xa, nó có cả tốt lẫn xấu (nói thế có phải quá vô thưởng vô phạt không), và tất nhiên, tôi thừa nhận là mình “được nhiều hơn mất”, trong tất cả vấn đề đến với cuộc sống của tôi, tôi luôn “được nhiều hơn mất”, đây không phải trò tự an ủi ngớ ngẩn mà chính tôi cảm nghiệm vậy thật. Tôi nhớ ngày chúng tôi chạy xe vào thăm đất đồng nhà Luân, chúng tôi ngồi ăn bánh bông lan dưới tán cây, nhìn người ta thu lưới dưới một con lạch. Người ta kéo được một mẻ cá nho nhỏ, gỡ cá dính trong lưới ném lên bờ cỏ, những con cá chạch da trơn, dáng như những mũi dao bén ngót, chúng hắt sáng lung linh. Bãi cỏ màu xanh ngắt đẫm nước, những mảng sáng nhảy nhót trong nắng, lấp lánh như người ta không phải bắt được cá đã bắt được những mảnh pha lê còn sống. Những người làm đồng đó, như thể họ đang giăng lưới bắt ánh sáng, họ cầm từng mảnh ánh sáng óng ả ném lên bờ, trong khi các mảnh ánh sáng ấy cứ nảy bần bật. Chắc những người bạn cũ của tôi đã quên rồi, họ là người chủ động cắt đứt với tôi nên trong đầu họ hẳn chỉ còn lại những tổn thương, ghét bỏ, những giây phút xấu xa, bởi vì những gì đẹp đẽ đã không còn đủ sức cứu vãn lỗi lầm. Chỉ có tôi là nhớ. Hay thực chất với một người bình thường chẳng ai nhớ một khoảnh khắc như thế, có mỗi tôi thôi, tôi đủ lập dị để nhớ về cảnh tượng chẳng có gì đặc biệt ấy, hay vì người ta đã nhìn đến quen nhàm, có tôi do chưa trải đời đủ nên mới thấy ấn tượng với nó. Phải thân thiết đến mức nào người ta mới có trong nhau những kỷ niệm như thế nhỉ. Còn hiện tại những mối quan hệ của tôi luôn nằm gọn giữa vòng tròn bối cảnh của nó, không ai ra khỏi vòng tròn ấy: bạn học là bạn học, bạn cũ là bạn cũ, bạn mới là bạn mới, bạn qua mạng là bạn qua mạng, bạn cùng sở thích là bạn cùng sở thích… Tôi vẫn giữ lại một vài người bạn hơn mức thế, trong đó có Minh, nhưng quãng thời gian gần đây chúng tôi cũng không còn gặp nhau nhiều như trước. Không có, sợi dây không có trong đống đồ lỉnh kỉnh nhặt nhạnh này. Giờ nhìn lại tôi thấy dường như mình cũng đã học theo thói tích trữ của gia đình, cái thói mà vốn tôi rất ghét ở họ, trong cái hộp này toàn những món linh tinh, những thẻ quà tặng nhìn chẳng đẹp đẽ gì, những thẻ bài tặng kèm khi mua sữa hay đồ ăn, cả mác quần áo cũ, nói chung toàn thứ mà vốn dĩ nếu là người khác họ đã vứt bỏ từ lâu, tôi giữ lại mà thật ra chẳng bao giờ dùng để “kẹp sách” như dự định, vì chỉ tính riêng các bộ đánh dấu sách được tặng tôi cũng dùng không hết. Tôi từng đọc được một bài viết về kiến thức phong thuỷ, người ta bảo việc tích trữ những món đồ không dùng nữa là tích trữ âm khí, khiến cuộc sống gia chủ không thể hanh thông được, quả tình chúng có quá nhiều chướng khí, bằng chứng là chúng khiến tôi khó tìm dây buộc tóc hơn. Nếu không biết từ bỏ, chúng ta sẽ sống mãi với những thứ cũ kỹ dư thừa, điều này đúng với cả kỷ niệm và nỗi buồn. Có những nỗi buồn đáng lẽ không cần phải buồn nhiều như thế, nhưng có lẽ vì chúng tôi toàn những kẻ lười, đã quá mệt mỏi, nên mới mãi không chịu đứng dậy dọn dẹp cho thông thoáng. Nhưng có phải nói thế là tôi đang đơn giản hoá vấn đề không, dọn dẹp đầu óc và tâm trạng đâu có dễ dàng, dù thú thực là có nhiều nỗi buồn chính tôi và mọi người xung quanh tôi đều đồng ý là không nhất thiết cần buồn lâu đến thế, nên có hạn sử dụng cho chúng. Mọi thứ nên có hạn sử dụng. Tôi dọn lại đống đồ dùng vào trong hộp. Tôi đã nhìn rõ hơn rồi, tôi đã thấy được gần như tất cả, từng khu vực trong căn phòng mình, cả những góc tối nhất, những hình khối bị che khuất và những thứ nho nhỏ. Tôi nhìn xuống sàn nhà, cây bút chì bấm nằm kia, bên cạnh chân bàn, có lẽ tôi đã lỡ đá nó về phía ấy mà không biết. Tôi nhặt nó lên, đột nhiên phản ứng có điều kiện khiến tôi bấm đầu bút vài phát. Đầu chì ló ra, tôi dùng ngón tay đẩy nó vào. Vẫn còn chì, dù hiện tại tôi không định sử dụng nhưng bước kiểm tra chì là vô thức mỗi khi tôi cầm đến món đồ này. Việc bấm đẩy thanh ngòi ra cũng thú vị. Tôi đặt nó lên chồng sách ở đầu giường. Đã xong một món, nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy sợi dây. Vẫn bằng những hành động vô thức, từ nãy đến giờ tôi cứ vén vén những sợi tóc dính trên mặt, trên cổ mình ra sau, dường như tôi đã làm liên tục mà không để ý. Tôi thấy cái lạnh xen lẫn cái ấm áp, lạnh vì thời gian này trong ngày vốn là thế, ấm vì tôi đang được đứng trong căn phòng của mình. Tôi nhớ những buổi sáng rất lạnh, tầm bốn năm giờ, vào những hôm khởi hành đi du lịch, phải đi từ tờ mờ sớm, gia đình gọi tôi dậy để chuẩn bị, khi tôi vẫn còn ngáy ngủ. Tôi phải dậy thay đồ ngay để người khác không phải đợi mình, những buổi sáng đó với tôi mang một niềm thổn thức kỳ lạ, đấy là những ngày khác với bình thường, đến một nơi chốn khác, trên những chuyến xe, trời vẫn chưa sáng, những chuyến đi xa, không phải là chạy trốn mà chỉ du lịch, rồi sẽ quay về, nhưng vẫn khiến tâm hồn tôi dậy động. Như thể tôi đang đối diện với một mất mát tôi không hiểu được, chỉ biết là có thứ gì đó đang biến mất mà thôi. Sau này khi có nhiều lần thức trắng đêm đến sáng, hoặc phải thức vào ba bốn giờ sáng, tôi bắt đầu thấy việc này cũng bình thường, dần dần mất hết cảm xúc với nó. Tôi nhớ vào năm lớp năm, lần đầu có dịp đi chơi xa cùng với lớp, chúng tôi đã được trải nghiệm cảm giác nhìn thấy hừng đông. Một người bạn trên xe đã chỉ ra ngoài cửa sổ, bảo đó là “tầng tầng lớp lớp bụi hồng” mà chúng tôi đã được đọc từ một trích đoạn tác phẩm văn chương trong sách giáo khoa, tác phẩm ấy tên gì nhỉ, khi tìm thấy điện thoại tôi sẽ tra cứu thử. Ngồi trên xe, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy đúng, những đám mây cuộn thành tầng, bầu trời có màu hồng rực. Sau này tôi đã có vô số lần ngắm nhìn trạng thái của bầu trời, qua tất cả thời điểm trong ngày, nên cái hừng đông ấy không còn quá đặc sắc nữa, cũng không nhớ hồi ấy thì tôi cảm giác thế nào. Chuyến đi nói là đi chơi xa thực chất chỉ đi trong tỉnh tôi thôi. Tôi quên gần hết chuyến đi ấy rồi, không nhớ là đã cùng với lớp đi những đâu nữa, cũng không nhớ đã làm gì nữa, thậm chí còn không nhớ hết được bạn bè hồi ấy. Nếu kể ra, tôi sẽ chỉ kể được một đoạn: lúc chúng tôi theo núi, chỉ được tầm hai phần ba đoạn theo dự tính là cô trò đã quá mệt nên phải đảo về. Nhưng tôi biết là có, có một chuyến đi như thế. Hồi đó chúng tôi vẫn còn thói quen xem cô chủ nhiệm như gia đình, với chúng tôi hồi ấy thì giáo viên không khác gì người cha mẹ thứ hai. Mà cô chủ nhiệm lớp năm của chúng tôi, cô Nga, cũng là một giáo viên thích gắn bó với lớp, với các học sinh. Cô hay kể về những học trò rất cũ của cô. Cô Nga. Tôi vẫn còn nhớ. Năm lớp năm là một năm rất đặc biệt, nó là bước chuyển từ cấp một sang cấp hai, chúng tôi vẫn còn là những đứa bé rất nhỏ. Cuộc đời khi ấy rất khác. Tại sao chúng tôi lại có được chuyến đi ấy nhỉ? Cô Nga có phải là một giáo viên sẽ đồng ý tổ chức đi chơi với lớp không. Tôi chỉ nhớ đó là một chuyến đi rất vui. Có một hôm nọ, cũng mới đây thôi, tôi nằm mơ thấy mình về quê thăm cô Nga cùng với Tuyền, bởi vì có lần Hoàng nhắn với tôi bảo nếu có dịp thì mình đến thăm cô Nga, nhưng chúng tôi cứ bị chuyện này chuyện khác kéo đi mất. Tôi nghĩ nếu có một người chúng tôi cần thăm, thì đó sẽ là cô Nga, nhất định phải là cô rồi. Hồi đó chúng tôi đi học thêm, cô dạy chúng tôi trong một cái chòi nhỏ, cũng là “ngôi nhà” của cô, bên cạnh nhà chính là nhà mẹ cô. Mẹ cô rất khó, vì thế học sinh đến học thêm không được phá phách ồn ào. Trước nhà cô có một bụi dâu tằm, đó là lần đầu tiên tôi biết đến dâu tằm. Nghe gọi là dâu tôi cứ tưởng đó sẽ giống thứ quả dâu tây tôi thường thấy trên hoạt hình, những quả dâu tằm thì khác, sau này tôi thấy còn ngon hơn dâu tây nhiều, tôi không hảo cái vị chua của dâu tây lắm. Nhà cô Nga nuôi một con chó mực, loại chó này rất hung hăng. Nó gặp ai cũng sủa tới tấp, làm chúng tôi sợ phát khiếp. Những lần đến học, cô Nga bảo chúng tôi đi vòng qua một cái bàn, nơi sợi xích của con chó không đủ dài để nó nhào tới, thật ra nó không bao giờ cắn, cô tự tin như thế, nhưng việc xộc đến chỗ khách rồi sủa inh ỏi cũng chẳng hay ho gì. Và khi chúng tôi bước vào, cô sẽ kêu một tiếng “Mực!” để nó không sủa. Còn nhỏ thì đứa nào cũng sợ chó cả, nhất là những con hung dữ như chó mực. Hồi đó chúng tôi còn quá nhỏ để hiểu về những cuộc thi học sinh giỏi, cấp huyện cấp tỉnh, tôi chỉ nhớ bỗng một hôm nọ cô bảo tôi đến nhà cô ôn toán để chuẩn bị đi thi, vả lại có vẻ hồi ấy trường chúng tôi, một ngôi trường điểm phụ, không mấy đặt nặng việc thi thố với những ngôi trường vốn là lò luyện ghê gớm khác, chỉ thi cho đủ số lượng thôi, nên thậm chí thi xong tôi còn không biết là mình đang thi cái gì. Trước đó tôi đến nhà cô Nga, cô cho tôi vài bài toán để giải, hướng dẫn tôi làm. Tôi còn nhớ rõ là vì có một hôm, cả nhóm ôn luyện chỉ có mình tôi đến, và chỉ có tôi làm bài với cô. Lúc giải lao, cô trò tôi ngồi nói chuyện và cô Nga dắt con mực từ ngoài cổng vào trong, xích nó lại chỗ bếp. Rồi đột nhiên, dường như cũng không chủ ý, cô Nga đưa con mực đến gần chỗ tôi, nó hít ngửi và liếm chân tôi. Tôi khi đó, vốn sợ con vật khiếp hồn, chỉ biết ngồi im thin thít, không dám động đậy, tôi sợ nếu mình động đậy thì con chó sẽ táp cho một phát vào chân, dù có cô Nga ở ngay đó, nhưng tính tình một con vật không dễ đoán như thế và biết đâu, nếu nó chưa từng cắn ai khi có chủ bên cạnh, thì tôi sẽ là người xui xẻo bị đầu tiên thì sao. Nhưng con chó chỉ hít ngửi và liếm chân tôi thôi. Sau hôm nọ, con Mực không sủa khi gặp tôi nữa, nó đã xem tôi là “người quen”, tuy nhiên phải suốt một khoảng thời gian dài sau khi quan sát đủ lâu, tôi mới nhận ra điểm kỳ lạ ấy. Có đôi lần, tôi mạnh dạn không vòng qua cái bàn mà đi thẳng vào trong chòi của cô, bước ngang chỗ con chó bị xích, nó chỉ nhìn tôi chứ chẳng phản ứng gì. Một ngày khác, mạnh dạn hơn, tôi ngồi xuống xoa đầu nó, gãi gãi cổ nó, con vật lim dim mắt tận hưởng. Tôi nhận ra chúng tôi đã là bạn. Con mực đã loại bỏ tôi ra khỏi danh sách mối nguy hiểm cần đề phòng của nó, nó đã quen mùi tôi và tôi bất ngờ rằng chuyện này có thể diễn ra dễ dàng đến thế. Tôi nhớ có một lần tôi đã bước sang chỗ con chó, trước ánh mắt ngạc nhiên của bạn bè, trong lòng âm thầm hãnh diện. Tôi chỉ không hiểu bằng cách nào tôi lại là người được chọn, quá ngẫu nhiên, tôi là một người bên ngoài chẳng liên quan gì nhưng đã xuất hiện trong một thế giới khác mà chẳng ai có chủ ý. Tò mò thật, chẳng biết bây giờ cô Nga thế nào, dù việc đến thăm những người quen cũ để thoả “tò mò” cũng khá kỳ lạ, nhưng chẳng phải việc “đến thăm để biết bạn nay thế nào” chính là một cách nói của việc “tôi đến thăm để thoả nỗi tò mò” hay sao, chỉ là, tò mò thì nghe có vẻ xấu xa, dù nó thì có gì xấu xa chứ, xấu chỗ nào? Tôi nhớ, có nhiều hôm ôn luyện ở nhà cô mà chỉ mỗi tôi đến, tôi đọc truyện tranh Thần đồng đất Việt. Khác với mọi người, phần tôi thích nhất là những câu chuyện lịch sử-văn hoá ở phía sau sách, do người hoạ sĩ tổng hợp và truyền tải theo các cách thức rất thú vị. Còn những phần giải đố thì quá khó so với tôi hồi ấy. Tôi luôn tự hỏi tại sao người ta lại bỏ quên một pho kiến thức đồ sộ đến thế, đôi khi chính phần kiến thức phía sau là lý do tôi đọc một tập truyện của bộ truyện tranh kia, chứ không phải phần của các nhân vật, dù được vẽ rất đáng yêu. Tôi thấy, dù là những nhân vật trẻ con, nghịch ngợm nhưng thực chất hoạ sĩ vẽ bộ truyện này lại tạo bầu không khí rất nghiêm túc, không có những màn đùa giỡn quá quắt, những trò đùa tai ác, bộ truyện ấy hướng đến một đời sống rất chỉn chu. Chính nó là thứ nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật và lòng ham học hỏi, mê đọc chữ trong tôi. Ngược lại, phần thử thách đố vui thì tôi toàn lướt. Vào một hôm, tôi mang chúng ra và than thở với cô Nga là những bài toán trong này khó quá. Cô kêu tôi đọc thử một bài cho cô nghe xem. Tôi còn nhớ rõ khi đó cô đang nằm võng. Tôi đọc và cô Nga nằm đưa võng, thong thả tháo gỡ dữ kiện trong câu đố từng chút một. Tôi bị sốc nặng khi cô và tôi tính ra được đáp án đúng, tôi chẳng hiểu bằng cách nào. Trước đó tôi còn tưởng rằng những bài toán ấy “không giải được”, tôi đã nghĩ chúng chỉ là những câu đố nghịch ngợm không thể dùng tư duy logic để giải mà phải cần mánh khoé. Những câu đố dạng “nghịch ngợm” như thế, kiểu “tam giác là tác giam, tác giam là đánh nhốt…”, tôi đã gặp rất nhiều, chúng chủ yếu chỉ để gây cười khi nghe hướng giải quyết, có phần ngớ ngẩn và trêu đùa hơn là thách thức người ta giải mật. Nhưng bài toán hôm đó thì không phải, đấy là toán logic, chỉ vì nó là dạng tư duy hơi vượt sức tôi mà thôi. Tôi còn nhớ rõ, cô Nga suy luận đến đâu tôi há hốc mồm tới đó, bởi vì mọi thứ quá rõ ràng, không có gì đùa giỡn cả, không lắt léo, nó là kiểu toán “vừa gà vừa chó bó lại cho tròn”, nghĩa là dạng tìm x, giải phương trình, thuần tuý suy luận. Tôi lúc đó như một người ngỡ ngàng nhận ra thế giới vốn rộng lớn hơn cái làng của họ, lần đầu tiên họ được chỉ cho biết bên kia ngọn núi vây quanh vùng mình có cả một vùng đất khác, với những dân cư khác, rằng thế giới không phải kết thúc ở đằng kia, mà nó còn trải ra xa hơn nữa, vẫn còn quá nhiều bí ẩn, điều đó mới tuyệt vời làm sao, mà ta chỉ sống một cuộc đời là không bao giờ đủ. Song trước hết, ngay lúc giải ra đáp án, tôi bị sốc vì lần đầu tiên đối diện với một người giỏi như cô Nga. Tôi nể phục cô, tôi luôn biết người lớn rất giỏi, làm giáo viên thì tất nhiên cũng rất giỏi, nhưng đến tận lúc ấy tôi mới thật sự hiểu họ có thể giỏi đến mức nào, trong từ “giỏi” hàm chứa những gì, tôi còn nghĩ cả đời mình hẳn cũng không thể bằng cô giáo của tôi. Việc cô Nga và tôi làm khi đó như thể đã đánh đổ toàn bộ những gì tôi cho là “không thể”, mà trước nay chỉ do tôi quá tin vào khả năng hạn hẹp của mình thôi. Có lẽ vậy, có lẽ nếu muốn tôi có thể tìm ra được dây cột tóc, dẫu gì nó cũng đâu phải việc không thể hay vượt quá khả năng của tôi. Tôi cũng không còn nhớ trong kỳ thi mình đã thi thố thế nào, chỉ biết là thi xong rồi từ đó về sau chẳng nghe thêm gì nữa, vậy nghĩa là tôi đã rớt, không được vào vòng trong, các bạn ôn chung hẳn cũng đều vậy, còn nếu trong chúng tôi có ai đậu thì tôi phải biết chứ. Tôi nhớ có một bài văn tôi làm trong năm lớp năm, dường như cũng là lần đầu tiên tôi được đánh giá là có khiếu văn chương, bây giờ nhớ lại tôi cảm thấy đa phần nội dung trong bài của mình cũng không đặc sắc lắm, nó chỉ đặc sắc ở một câu duy nhất thôi. Tôi nhớ rất rõ, chỉ một câu thôi, một câu cực kỳ ấn tượng, làm thay đổi hoàn toàn cách cảm nhận bài văn miêu tả ấy. Tôi chỉ nhớ đó là bài tập miêu tả dòng sông quê hương qua bốn mùa, vùng của tôi tất nhiên không có đủ bốn mùa, nhưng môn văn là như vậy, ta phải bịa ra. Tôi không nhớ hoàn chỉnh câu văn ấn tượng mình đã viết, tôi chỉ nhớ rằng khi tôi đọc to bài văn của mình trước lớp, cả lớp dường như đã nín thở trước câu văn đấy, và từ khi nó bật lên, các thành viên trong lớp mới thật sự chăm chú lắng nghe những gì tôi viết cho đến cuối bài. Cảm giác rất kỳ lạ, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ: cảm giác cả tập thể im lặng trước một câu văn, như thể câu văn kia đã gợi nên một điều gì nằm bên ngoài những điều họ hằng biết, nhưng không quá xa, nghĩa là nó nằm bên ngoài nhưng vẫn trong khả năng nắm bắt được, vì thế mà nó vẫy gọi người ta nắm bắt. Nó không thách thức, nó không đối địch, nó không giương nanh giương vuốt với khán giả, nó mời gọi, nó tự lan toả thứ năng lượng trong bản thân mình, nó thuyết phục người ta ngẫm ngợi về nó, nó không phải một cá nhân nổi loạn khiến thiên hạ chú ý vì bị làm cho khó chịu mà như một con người thú vị đến mức khiến những người xung quanh vô thức mong mỏi có thể đến gần. Có lẽ từ giây phút ấy tôi đã, chỉ một phần nhỏ nhoi thôi, hiểu được sức mạnh khi ta dùng ngôn ngữ, để rồi sau này tôi sẽ nghĩ nhiều hơn đến cái gọi là văn chương. Cả lớp bảo cô Nga phải cho bài văn của tôi được mười điểm, không thể nào khác hơn được, cô Nga cũng không tiếc lời khen ngợi, nhưng mức điểm văn cao nhất cô cho chỉ chín rưỡi thôi, và tôi nhận con điểm chín rưỡi trong sự tiếc nuối của cả lớp, dù vậy, chín rưỡi hay mười tròn thì quan trọng gì đâu, chính sự công nhận của người khác rằng tôi xứng đáng được mười mới là con điểm mười thật sự, có khi còn hơn cả con điểm mười trong bảng điểm. Nhưng câu chuyện này vẫn còn đoạn sau. Sau khi tôi đọc xong, trong các bài tiếp theo có một bài viết cực kỳ vượt trội, tôi bất ngờ vì nếu bài của tôi chỉ có một câu “ăn tiền” thì bài viết ấy gần như hoàn hảo từ đầu đến cuối. Cả lớp cũng thấy nó rất hay, nhưng rồi, bỗng nhiên cô Nga bảo, nó đúng là rất hay nhưng chưa “tới” được như bài của tôi, và nhiều người gật gù đồng ý. Có lẽ một phần đến từ hiệu ứng “ngạc nhiên”, khi người ta đã quá ngạc nhiên vì câu văn của tôi rồi, sau đó họ khó mà so sánh công tâm được nữa. Tôi không tin chỉ một câu xuất sắc của mình mà lại hơn được cả một bài viết vốn rất ổn như thế. Bài đó được chín điểm. Nói chung mọi người trong lớp vẫn đánh giá bài tôi viết tốt hơn “một tí chút”. Câu chuyện đến đây thậm chí còn chưa kết thúc, sau đó tôi biết bài của người bạn đã đọc sau tôi, mà tôi vì ngưỡng mộ nên đã nhớ một vài chi tiết, là ăn cắp từ sách văn mẫu, giống từng câu từng chữ, thực ra là chỉ chép lại thôi. Đặc biệt hơn cuốn sách văn mẫu tôi đọc được ấy còn là cuốn cô Nga cho tôi mượn, tôi vạch ra trúng bài đó và đọc toàn bộ, tôi đã biết. Nhưng khi tôi nói ra điều mình đã phát hiện với mọi người, nó bị gạt đi vì thực chất cũng chẳng ai còn nhớ cái bài văn của người bạn ấy nữa ngoài tôi, tôi bối rối chẳng biết phải thế nào, vì mánh lừa này quá trắng trợn, thậm chí gọi nó là “mánh” cũng hơi đề cao nó, nó chỉ là một việc làm lừa dối quá ngây thơ không thật sự suy nghĩ mà thôi. Bởi không ai nhớ nên giờ lục lại, giải thích, chứng minh là quá phức tạp, tôi cũng bỏ lửng xem như chưa biết gì. Tuy vậy, khi nhìn sang chỗ cô Nga, cách cô phản ứng khi thấy tôi đã vô tình nhận ra, và tôi chắc chắn, dù tất nhiên đến tận bây giờ đó chỉ là phán đoán của riêng tôi, rằng cô đã biết. Ngay từ lúc nghe bạn kia đọc bài văn ở giữa lớp, cô đã biết rồi, vì đây là sách văn mẫu của cô cho tôi mượn, với lại cô hẳn đã đọc đủ nhiều để nhận ra đâu là văn chép từ sách mẫu và đâu là văn tự viết, nhưng có lẽ vì có lý do, cô Nga đã chọn không vạch trần bạn ấy trước lớp, có lẽ cô cảm thấy việc đó không nên, dù biết là sẽ không công bằng. Tôi không biết nữa, hay phía sau vẫn còn điều gì khúc mắc, sâu xa hơn, mà tôi không tỏ tường. Ít nhất tôi hiểu, việc cô quyết định chấm điểm bài văn ấy thấp hơn bài của tôi, và bảo nó “chưa đạt” như bài của tôi, là cô phần nào khuyến khích tôi hơn là một người thậm chí còn không tự mình hoàn thành bài tập, ít nhất cô cũng đã giữ lại gì đó cho tôi. Tất nhiên trường hợp tôi đang kể mang tính giả định quá cao, cũng có thể chuyện rất đơn giản là chính cô Nga cũng không nhận ra, chẳng biết gì, cô chưa hề đọc những bài văn trong cuốn văn mẫu cô cho tôi mượn, cô chỉ đánh giá hai bài viết của chúng tôi theo cách thức bình thường, và khi tôi phát hiện thì chỉ có mỗi tôi biết về cú lừa ấy thôi và lúc ấy cô cũng không hề biểu hiện theo hướng tôi nghĩ. Hẳn là vậy, ít nhất đoạn ký ức này có vẻ kết thúc có hậu, không phải kiểu công chúa cưới hoàng tử và cả hai hạnh phúc mãi mãi về sau, kẻ ác phải trả quả báo, mà chỉ đơn giản là tốt cho tôi, tôi được an toàn. Nàng công chúa được an toàn, dù cái ác vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt trên thế gian này. Tôi không còn nhớ mình đã viết ra câu gì trong bài văn ấy, và lúc viết ra câu đó chính tôi có thấy nó ấn tượng hay đặc biệt không. Tôi có đoán được phản ứng của những người xung quanh khi mình đọc nó lên không, tôi có cố tình nhấn nhá khi đọc to đến đoạn đó, nhằm càng làm nổi bật câu văn lên không? Tôi không nhớ mình tính toán gì, nhưng tôi biết mình thích cảm giác chắt lọc ngôn ngữ để đánh động đến người khác, tôi không biết mình thích viết văn hơn hay quan sát phản ứng của người khác khi tiếp nhận những gì mình viết hơn. Hay, tôi rùng mình khi nghĩ, thực ra thứ tôi thích là trò sử dùng ngôn ngữ để thao túng cảm xúc của người khác? Nhưng nghĩ lại, tôi liệu có ngầu đến mức đó không, tất nhiên là không. Ừ, chắc không phải vậy đâu… Nhưng chắc chắn câu chuyện này là một cột mốc quan trọng. Lên cấp ba, Minh cũng thi học sinh giỏi văn giống tôi, khi đó chúng tôi học ở hai ngôi trường khác nhau, tôi chỉ nhớ là đề bài lần ấy là phân tích tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao, tôi với nó thi chung phòng, anh chàng có thích thầm thì thi môn địa lý. Lần đó tôi đậu, điểm đứng thứ ba tỉnh, còn Minh thì không đậu, có lẽ nó đã đoán được từ trước, việc thi thố đối với chúng tôi hồi ấy cốt chỉ cho vui thôi, vì thích học văn nên mới học để thi, chúng tôi không ai đặt nặng kết quả cả. Chí Phèo là một đề bài bình thường, nghĩa là không ai trúng tủ hay lệch tủ, vì miễn đã ôn học sinh giỏi môn văn rồi thì ai cũng chắc chắn học kỹ tác phẩm đó, vấn đề còn lại là viết thế nào thôi. Sau khi thi xong, tôi và nó đi cùng anh chàng nó thầm thích xuống sân. Vừa nhìn thấy cậu ta tôi đã biết cậu không thích con gái, tôi và vài người bạn đã nghi ngờ từ trước, nhưng không ai nói gì vì khả năng chúng tôi nhầm cũng rất cao, mãi sau này xảy ra vài chuyện tôi mới được xác nhận rõ ràng suy đoán của mình. Cậu ta đi bên cạnh, trong khi tôi và Minh bán tán về đề bài thì cậu chỉ im lặng, một phần vì không thân, một phần vì thi môn khác với chúng tôi. Tôi nhớ cậu ta đẹp trai, chuyện này dễ hiểu, Minh vốn luôn thích người có ngoại hình. Chỉ là câu chuyện diễn biến theo cách khác. Nếu được quay trở lại tôi muốn ngăn Minh đừng đem lòng luỵ vào cậu bạn đó, tuy vậy lúc chuyện xảy ra thì những người xung quanh không thể khuyên giải, bởi vì làm gì có ai chắc chắn. Một người bạn khác thấy cậu ta tương tác trên trang thông tin dành cho cộng đồng đồng tính nam, bạn này gửi cho tôi xem và tôi câm nín chẳng biết phải nhận xét thế nào, nhưng người gửi tôi thông tin ấy còn kèm theo một câu đùa “chắc cậu chàng cởi mở và quan tâm thôi”, tất nhiên làm gì có chuyện đó. Dù vậy, vẫn không có gì chắc chắn để chúng tôi khẳng định cả, mà nếu không chắc chắn thì làm sao có thể dập tắt hy vọng trong Minh được. Thật ra nếu vậy thì cũng không đau đớn lắm, người mình thích không phải không thích mình mà chỉ đơn giản người ta có hứng thú với giới tính khác, nghe an ủi hơn nhiều việc không thích mình. Vấn đề là vùng chúng tôi sống không thể công khai bàn luận về chuyện ấy, không thể bỗng nhiên nhắn cho cậu chàng hỏi cậu thích nam hay nữ, không thể tìm ra sự chắc chắn. Thế nên tất cả rơi vào khó xử. Vào một lần sinh nhật Minh, cô đã gửi thiệp mời cho cậu bạn đó, với hy vọng cậu sẽ đến, cô bảo tôi đây là bước đi cuối cùng, lần thử cuối cùng. Và cậu ta không đến, chỉ vậy thôi. Thậm chí tôi đã đoán được, cậu mà đến mới lạ khi biết Minh thích mình mà mình không thể đáp lại. Tối đó, sau khi tiệc tàn, tôi sốc nặng khi thấy Minh bật khóc, tu bia ừng ực. Cô thất tình, thật kỳ lạ! Tôi còn chưa từng nghĩ đến viễn cảnh ấy. Tôi đã nghĩ, ừ thì cậu ta không đến cũng tốt, Minh có thể bỏ cuộc, dẫu sao đây cũng chỉ là một mối tình học sinh cấp ba bình thường, nó trẻ con, chẳng tới đâu, cô có thể buồn đến mức nào được chứ? Nhưng Minh buồn rất nhiều, hơn mức tôi đã tưởng. Qua những gì cô chia sẻ, tôi nghĩ cô mới thinh thích cậu chàng kia thôi, vì cậu ta cười đẹp, vì cậu ta tử tế học giỏi, ấy vậy mà cô đã để bản thân đi quá xa, tôi lại không hề biết là đã đủ xa để sự việc không còn đơn giản nữa. Tôi và người bạn (người đã gửi “bằng chứng” cậu chàng ấy tương tác trên trang cộng đồng nọ cho tôi) nhìn nhau. Chuyện ấy là bình thường mà, chuyện thất tình ấy, bình thường mà. Hay vì tôi chưa bao giờ thất tình, chưa bao giờ đem trái tim mình ra đánh cược để rồi mất trắng nên tôi mới mạnh miệng như thế? Đúng không, có phải vì tôi chưa bao giờ đủ can đảm đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân, chưa bao giờ thật sự cầm thanh kiếm đó, bước ra chiến trường đó, trên lưng con ngựa đó, để quyết chiến đến cùng vì một giá trị tôi hằng tin tưởng, nên tôi mới nghĩ chúng bình thường, có phải bởi vì cả đời tôi chỉ quanh quẩn với mỗi việc tìm kiếm dây cột tóc, thay vì thật sự trở thành một người hùng cứu lấy nhân loại, nên tôi mới thấy việc mất dây cột tóc nghiêm trọng hơn việc có một tình yêu tan vỡ. Có phải tôi chưa hy sinh đủ nhiều, chưa yêu ai hơn chính bản thân, chưa đủ xem trọng thứ mà người ta gọi là cảm xúc, chưa thực sự sống hết lòng hết dạ, nên mới nghĩ sự thất vọng khi không đạt được thứ mình muốn là bình thường? Chỉ bởi vì tôi muốn chưa đủ, khao khát chưa đủ, đánh đổi chưa đủ, vẫn sống quá an toàn, vẫn quá chùn chân, giăng lên nhiều tầng phòng bị và nhiều lớp bảo an, chưa đẩy bản thân vào hiểm cảnh, chưa ngồi vào sòng đỏ đen và chưa tự dâng hiến tính mạng cho bất kỳ điều gì, nên tôi còn lâu mới hiểu được cuộc sống? Có phải thay vì trở thành chàng hoàng tử đối mặt với hiểm nguy để cứu công chúa, hay trở thành nàng công chúa gặp bất trắc, hay thậm chí là người phù thuỷ độc ác sở hữu tham vọng ghê gớm, tôi lại là bà tiên cầm cây đũa phép luôn xuất hiện với nụ cười hơ hớ, vung vẩy món đồ đã được cốt truyện giao cho chức năng tối thượng, vẻ từ bi không gì có thể xâm phạm và thích đi cứu độ người khác chứ không định lao vào những cuộc chiến cho riêng mình, nên thay vì có một tình yêu riêng tư đầy thử thách, tôi lại có một tình yêu bất diệt, tôi có sự phúc lành bất khả xâm phạm, bình an đến đáng ngờ, lòng tin tuyệt đối mà do đó, mọi vấn đề trong mắt tôi đều thành thứ yếu. Bởi vì tôi đã quen với việc chỉ cần một cái vung tay là tất cả nguy nan đều biến thành ổn thoả, nên tôi mới nghĩ chẳng có vấn đề nào là to tát, mà quên mất rằng khả năng ghê gớm mình sở hữu là giấc mộng đẹp đẽ chỉ kéo dài được đến nửa đêm? Tôi quá kiêu ngạo với phúc phần của bản thân mà quên mất không gì là hiển nhiên, tất cả đều đính kèm điều kiện và buộc chúng ta phải trả giá, nếu ta không cảm thấy mình đã trả giá thứ gì, thì rất có thể ai đó đã trả giúp ta, một cách âm thầm mà ta không bao giờ được biết. Lẽ ra ngay từ đầu tôi nên tự nói ra ý kiến cá nhân, dù có lẽ Minh sẽ không nghe đi chăng nữa, dù khó xử đi chăng nữa, dù sẽ làm cô đau khổ đi chăng nữa, ít nhất tôi có thể dừng mọi chuyện trước khi nó đi quá xa. Hoặc ngay trong buổi tiệc sinh nhật ấy, khi chỉ còn lại tôi và người bạn nọ, chúng tôi nên nói thẳng, rằng lý do không phải vì Minh xấu xí, không đáng được yêu thương, mà chỉ vì cậu chàng kia không thể đáp lại cô mà thôi. Chúng tôi đã không nói và Minh cứ uống, cứ khóc, đến nôn cả bữa tiệc ra. Tôi chỉ biết lảm nhảm đệm vào những lời an ủi vô thưởng vô phạt. Minh trút giận lên người mình thích thầm vì hành động lạnh lùng của cậu, tôi thì bên cạnh bồi thêm để Minh cảm thấy khá hơn, “Thôi, thằng đó đã làm vậy rồi thì nó không đáng để mày khóc lóc đau buồn đâu.”, “Nó làm thế này chứng tỏ nó cũng chẳng tốt đẹp gì. Sao mày phải khổ vì một thằng như thế!” không phải vì tôi tin như vậy, mà bởi vì bạn tôi đang đau buồn, việc tôi có thể làm là trở thành đồng minh của bạn mình, nếu không tôi đâu xứng đáng là một người bạn tốt. Vân hôm đó không xuất hiện vì đang ở xa, chỉ gửi quà thôi, và sau này khi gặp lại, chúng tôi kể với cô chuyện ấy và Vân, trong một giây phút rất nhanh, nói “Tao thấy thằng đó làm vậy chứng tỏ nó tốt, đã không thích thì nên cắt luôn hy vọng, chứ đến sinh nhật Ngọc Minh chỉ để gieo thêm hy vọng vì đến làm gì”. Và, ngay lập tức, dường như chỉ mỗi tôi nghe câu đó còn Minh không hề nghe thấy, tôi nhìn Vân với vẻ bất ngờ. Bởi đâu đó trong lòng, tôi cũng nghĩ y hệt vậy, nhưng tôi không có can đảm nói ra. Tôi cũng chỉ giỏi a dua thôi, thấy Minh đau buồn thì cách tôi biết để an ủi cô là đứng về phía cô và chê bai cậu trai kia, biến cậu ta thành phản diện, chỉ để giúp Minh cảm thấy khá hơn. Còn trong lòng, tôi lại thấy hành động của cậu chàng kia rất đúng đắn và việc Minh cứ làm phiền người ta là quá vô lý, dày mặt. Tôi chọn đứng về phía Minh chỉ vì chuyện ấy dễ dàng hơn là chọn đứng về cảm nhận chân thật trong lòng mình. Cậu bạn kia thì có lỗi gì chứ? Ngoài ra lúc ấy tôi còn nghĩ, hình như Vân cũng đã biết, rằng người mà Minh yêu thầm sẽ không đáp lại nó đâu, Vân còn có khả năng quan sát và nhận định những chuyện này tốt hơn tôi nhiều. Thế nên trong mắt Vân, cô sẽ không đứng về phe Minh. Vậy mà Minh khi đó lại không nghe thấy, nếu cô mà nghe thấy có khi hai người họ sẽ cãi nhau cũng nên. Sau này khi đã bình tĩnh lại, Minh kể đó là lần đầu cô khóc vì tình yêu, cô không ngờ mình lại yêu đối phương đến mức đó, chính cô còn ngạc nhiên khi bản thân có thể làm được vậy. Tôi chỉ thấy mọi thứ lãng xẹt, tào lao hết sức. Lẽ ra Minh không nên phí phạm cảm xúc của mình vào một chuyện ngớ ngẩn như thế. Sau này rốt cuộc cô cũng biết, không phải qua chính miệng người bạn kia nói, mà vì trong trường cấp ba của họ có một người thầy giáo cũng trong cộng đồng, người thầy này rất đáng mến, vẫn thường lắng nghe tâm sự của các học sinh thuộc cùng cộng đồng trong trường và cho lời khuyên, thầy biết khá rõ những dòng chảy ngầm ẩn. Thầy đã nói với Minh sự thật là người cô thích chỉ thích con trai thôi, bởi vì cậu bạn kia từng tâm sự với thầy – hay không phải nhỉ, hay chỉ đơn giản là cùng trong cộng đồng thì có liên kết vậy thôi, đoạn này tôi mù mờ không rõ lắm. Tóm lại là Minh rốt cuộc đã biết và về sau cô có vẻ cũng ngại ngùng về đoạn ký ức này. Vậy đó, mọi thứ kết thúc, có vẻ tốt đẹp mà đúng không? Hiểu lầm được tháo gỡ, ai về nhà nấy, mọi nỗi đau đều đã tìm thấy lý do cho mình. Ôi, tình yêu với chả tình báo! Tôi không thể ngăn bản thân cảm thấy mọi chuyện quá ngớ ngẩn, thậm chí buồn cười. Đó chẳng phải kết cục ta sẽ phải gánh chịu khi ta quyết tâm “yêu hết mình” không giữ lại gì hay sao, chẳng phải ta cần nhiều khiên giáp hơn, nhiều kế hoạch phụ hơn, giữ lại cho bản thân nhiều hơn hay sao. Họ đặt cược vào con người, trời ạ, họ thật sự đặt cược tất cả vào con người! Tôi đưa ngón tay sờ môi, tôi đang vô thức nghiến nghiến da môi và lòng môi, như thể tôi đang đói và thèm ăn chính mình, có lẽ tôi đang đói thật mà không biết. Xung quanh tôi, những món đồ đặt lung tung hiện ra trong bóng tối, nhất là dưới ánh đèn tín hiệu của điều hoà, thứ vốn vừa nãy chỉ nhỏ bằng một con đom đóm mà nay ánh sáng của nó như có khả năng chiếu gọi toàn bộ căn phòng. Mọi thứ trong phòng tôi ám màu xanh lục như trong một bộ phim kinh dị lạnh lẽo. Chiếc bàn nhỏ di động đằng kia đã quá lâu không hề di động, nó chỉ nằm một chỗ để tôi có thêm chỗ chất đồ chất đạc, nó bây giờ chỉ là một cái bàn bình thường. Tôi đã tưởng tượng đủ thứ khi mua nó, nhưng chẳng có viễn cảnh nào trong số ấy trở thành hiện thực cả, tưởng tượng bao giờ cũng thừa mứa và hiện thực thì quá ít ỏi. Cái bàn nhỏ có gắn bánh xe và có thể gấp lại gọn gàng để mang đi, nhưng vì nó đã nằm một chỗ suốt hai năm trời, nên những bánh xe đã đóng gỉ và lăn không được trơn tru nữa, nó đã thành một cái bàn bình thường chỉ có nhiệm vụ để tôi chất chồng sách vở, ly tách và những món lặt vặt không tên. Nếu người mua nó là một khách hàng khác, một người năng động hơn, một người thật sự cần cái bàn di động để tiện mang đi khắp nơi, thì nó đã sống đúng cuộc đời dành cho nó rồi. Tôi đã tước đoạt mất cuộc đời đó của nó, cuộc đời vốn dĩ nó xứng đáng được hưởng, cuộc đời mà nó sinh ra để trở thành nhưng vì vào tay tôi, nó đã phải chịu cảnh nằm yên một chỗ. Nó có muốn được di chuyển chỗ này chỗ kia không, có muốn được mang đi khắp nơi không? Tôi đã giam lỏng nó, tôi đã cầm tù nó cùng với tôi, nó còn không thể trở thành chính mình, tôi là loại người thích kéo cả thế giới vào cùng bi kịch với tôi, trong căn phòng này, như thể một mình tôi chịu đựng là không đủ. Đáng lẽ món đồ ấy có thể sống khác. Nó vướng vào một kẻ như tôi làm gì chứ. Việc tôi sống đang giết chết những thứ khác từng ngày. Lúc mới lên đây, hồi tôi vẫn còn đến Bitexco thường xuyên, trọ tôi ở khi ấy nằm gần Quận 1 hơn, căn trọ rất nhỏ và tôi sống với một người anh. Chiếc bàn kia từng là bàn học của tôi, khi đó tôi vẫn kéo nó khắp phòng, có khi gấp lại mang lên sân thượng của khu trọ để học, vào những ngày thời tiết mát mẻ. Lúc mua, tôi tưởng tượng mình sẽ có cuộc sống rất tiện lợi nếu sở hữu nó, tôi có thể thay đổi chỗ học thường xuyên, việc thay đổi không gian cũng sẽ giúp tâm trạng tôi tốt hơn. Rốt cuộc mọi thứ ngược lại, không phải việc di chuyển sẽ giúp tâm trạng tốt, mà chính vì tâm trạng tốt nên người ta mới thích di chuyển. Còn khi tinh thần tê liệt, người ta nằm một chỗ, tôi đã nghĩ sai về cái nào là động lực và cái nào là hệ quả, tôi đã nhìn ngược vấn đề. Để bây giờ tôi trả giá bằng việc đày ải chính cái bàn đó, như mụ dì ghẻ tìm mọi cách để nhốt nàng Tấm ở nhà, không cho tham gia vũ hội, chỉ khác là chính dì ghẻ và con Cám cũng ở nhà nốt, tất cả ở yên đó, không được đi đâu cả, đừng bước ra ngoài kia, chốn kinh thành không phải là cơ hội đổi đời, bởi vì người được chọn chỉ có một. Khi nào hai mẹ con dì ghẻ mới nhận ra cách tốt nhất để nhốt Tấm ở nhà là chính họ cũng phải ở nhà nhỉ, để ngăn ông Bụt, ngăn con cá Bống, ngăn đàn chim sẻ xuất hiện. Những người lính đưa tù binh đi lưu đày cũng phải thực hiện chính hành trình lưu đày ấy, chỉ khác là không bị cùm bằng gông xích, và tất nhiên vẫn có thể quay về (cuộc lưu đày thứ hai? Họ bị lưu đày gấp đôi đám tù nhân mình có nhiệm vụ áp giải?).

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Cà phê.

Cà phê.

những thiên thể như những con người  cứ dạt ra xa nhau, chúng càng lúc càng cô đơn hơn, từng chút một.

theo quan sát thì chúng đang xa nhau ra ngày một nhanh hơn và nhanh hơn.

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px