Tiếng chuông nhà thờ loang ra, từ bên xóm đạo. Trọ tôi nằm gần một ngôi nhà thờ, mỗi lần chuông đổ, nếu lúc đó đang thức, tôi có thể nghe thấy âm thanh trầm trầm vang vang của nó. Khi đọc tiểu thuyết, tôi hay bắt gặp người ta miêu tả tiếng chuông nhà thờ bằng hai chữ “thánh thót”, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ kiểu âm thanh này phù hợp với hai chữ ấy, tôi thấy chúng đầm, rền, âm ấm, có màu của đất đai, một màu nâu vàng, nói là tơi xốp cũng đúng mà nói là vững chãi cũng đúng. Hay vì chất liệu và cách đúc chuông ở mỗi nơi mỗi khác, tôi từng xem phim nước ngoài có cảnh nhà thờ đổ chuông, đúng là thánh thót thật, cảm giác quả chuông của họ rất mỏng mảnh, tiếng động vì thế cũng sắc lẹm, nhưng hân hoan. Còn tiếng chuông nhà thờ tôi từng nghe ngoài đời, ít nhất là của cái nhà thờ gần chỗ tôi ở, thì đầm ấm, loang loáng lửng lơ như âm sắc có thể thấm vào trong thinh không và ta cảm nhận nó bằng xúc giác, thay vì trôi vào tai và chỉ có thể cảm nhận bằng thính giác. Nhưng dẫu sao, tiếng chuông ấy đổ nghĩa là lúc này mới đúng năm giờ, thế mà tôi tưởng đã trôi qua mốc năm giờ từ lâu rồi. Việc cảm nhận thời gian bằng linh tính mà không nhìn đồng hồ trên điện thoại đã tạo ra sai trật lớn. Cũng dễ hiểu, thời gian thực chất trôi rất chậm, nhất là khi tôi không có gì nhiều để làm, khi tôi chờ đợi mà không có điện thoại trong tay. Tôi thường thở phào nhẹ nhõm mỗi khi cần đợi rất lâu nhưng đã có ngay điện thoại bên cạnh, tôi biết mình sẽ không phải đợi lâu lắm, mình chỉ cần lướt điện thoại chốc lát thôi là mười phút sẽ trôi qua, rồi hai mươi phút, rồi nửa tiếng, chỉ bằng vài cú lướt qua mấy nội dung vô thưởng vô phạt, như thể tôi đang rất bận rộn và không phải đang phí phạm thời gian để chờ đợi – nghĩa là chẳng làm gì cả. Còn khi không có điện thoại, từng giây phút trôi qua đầy lê thê và mỏi mệt, việc tôi chẳng làm gì mà chỉ nhìn vào hư không chờ đợi trông rất gượng gạo, thiếu tự nhiên trong mắt người khác (nhưng có ai nhìn tôi không, nếu tất cả cũng đều chăm chăm vào màn hình điện thoại của mình giống tôi). Dù tôi biết cảnh một người bình thường đứng đợi thang máy, đợi xe buýt hay đợi ai đó là hết sức bình thường và ai lại không hiểu chứ. Nhưng tôi vẫn bất giác thấy khó chịu và ngỡ như mình là đứa lập dị nhất trên đời khi chỉ đứng im không làm gì hay không có gì để làm. Việc tỏ ra rỗi rãi là rất quá đáng với những người khác. Tiếng chuông khiến không gian ấm lên. Năm giờ. Chỉ mới năm giờ. Ngày chỉ mới bắt đầu ngoài kia. Thậm chí nó còn chưa bắt đầu. Có những nơi chín giờ sáng mới được tính là bắt đầu một ngày. Căn phòng vẫn rất tối. Tôi dần nghi ngờ thứ bóng tối này có thật hay không, mắt tôi không hề yếu kém, tôi không bị cận và thậm chí thị lực của tôi còn được đánh giá ở mức xuất sắc. Đấy là một điều tôi không thể hiểu nổi, tại sao một đứa đọc nhiều, xem nhiều như mình lại sở hữu đôi mắt khoẻ mạnh đến thế. Tiếng chuông nhà thờ không sai được, tôi biết nó đánh lúc mấy giờ, đây không phải lần đầu tiên tôi thức vào giờ này. Có những đêm thức trắng đến sáng tôi cũng nghe thấy tiếng chuông của ngôi nhà thờ ấy gióng lên. Tôi luôn biết nó đổ lúc năm giờ sáng mỗi ngày. Đó là tín hiệu của xóm đạo và một tín hiệu thì không thể nào sai được, một quy định sẽ không thể sai, nếu người kéo chuông quên mất hay vì lý do gì đó để lỡ giờ, thì vẫn sẽ còn những người khác, không thể có sự sai trật quá quắt xảy ra. Tôi không có điện thoại vì thế tôi đang “xem” giờ bằng những phương pháp cổ điển nhất: bằng cảm giác và tín hiệu. Như những người nghe tiếng gà gáy để biết trời sáng và nhìn gà lên chuồng để biết đến giờ dừng việc lại, về nhà ăn tối. Hoặc trong một tưởng tượng điển nhã hơn, tôi là một nhà quý tộc Pháp sống trong trang viên lâu đài của mình, thức dậy trong tiếng chuông nhà thờ của hạt, đồng thời ngoài kia mọi người cũng đều đồng loạt rời giường vào thời khắc đó, chuẩn bị cho bài cầu kinh buổi sáng. Điều này thật đẹp, khi ta không sử dụng đồng hồ hay điện thoại để xem giờ, mà chỉ bằng những phương thức mà cách đây nhiều thế kỷ nhân loại đã sử dụng, rằng dẫu qua bao nhiêu biến động thời đại, con người vẫn tỉnh dậy bằng cùng một cách. Nó hẳn phải mang một ý nghĩa to lớn. Đã năm giờ rồi, tiếng chuông đã ngưng. Tôi tưởng tượng những con người rời giường, hoặc nằm yên trên giường đang lắng nghe tiếng chuông cùng mình. Ai đó đang quỳ gối cầu nguyện bên giường chăng? Tôi có nên cầu nguyện với bóng tối một lần nữa? Tôi nghĩ, mình mà làm vậy thì chẳng khác nào một cử chỉ xúc phạm, trong khi những người khác đang chắp tay cầu nguyện với ánh sáng, tôi lại cầu nguyện với bóng tối. Song, thực chất chúng tôi chỉ đang cùng cầu nguyện những điều tốt đẹp thôi: họ cầu nguyện cho ánh sáng soi chiếu đến chỗ họ, soi đường cho bước chân họ khỏi lầm lạc; tôi cầu nguyện cho bóng tối đừng nuốt mất chúng tôi, đừng nuốt mất những thứ chúng tôi đang theo đuổi, và tất nhiên là đừng nuốt mất sợi dây buộc tóc của tôi. Tôi tiếp tục sờ tay lên mặt bàn lạnh buốt, hơi lạnh từ điều hoà đã thấm vào mặt gỗ công nghiệp, một cơn rét dịu dàng, như chạm vào một tảng đá đẫm sương vào buổi sáng. Tôi không nhớ vừa rồi mình đã sờ đến vị trí nào, mặt bàn quá rộng và quá bừa. Tôi bảo với gia đình mình chỉ học hành và làm việc được với một cái bàn thật rộng, bàn cao ghế cao, ngồi đàng hoàng mà học, thế nên tôi mới có chiếc bàn này, rộng như một cái nệm đơn, nếu tôi muốn trải nệm nằm trên bàn để ngủ thì cũng sẽ vừa. Nhưng rồi dần dần nó cũng bị chất chồng chất đống lên vô số thứ, chỉ còn một khoảng nhỏ tôi có thể dùng đặt sách vở và laptop, rốt cuộc không gian lớn hơn cũng vô dụng, nó chỉ tạo cơ hội cho tôi bày bừa hơn thôi. Một chiếc bàn rộng mà chỉ dùng được có một phần ba, tôi nghĩ mình sẽ nghiêm túc dọn dẹp tất cả sách vở đồ đạc để mặt bàn gọn gàng trở lại, tôi sẽ dẹp mấy chiếc ly thuỷ tinh, dù chẳng biết nếu dẹp thì phải bỏ chúng ở đâu, tôi đâu có chỗ nào khác để đặt chúng ngoài cái bàn này. Tôi đang sống trong phòng trọ thuê theo tháng, tôi sẽ không trở thành một người kiếm đủ tiền để mua nhà riêng, mọi thứ đang khó khăn hơn mỗi ngày và tôi cứ như một con rận nhảy loi choi trên đống lông lá xoắn tít của một con chó lông xù, cố di chuyển để tự an ủi bản thân ít ra mình cũng đang làm gì đó, mình không sống vô nghĩa. Tôi đưa tay vuốt tóc, luồn những ngón tay mình vào giữa các đường chân tóc, có lẽ tôi cũng không khác một con chó lông dài cho lắm. Tôi không nghĩ là sợi dây buộc tóc ấy lại nằm ở đây, tôi tìm nhưng không mấy hy vọng, một cảm giác trong tôi cứ khẳng định rằng món đồ không thể ở trên bàn học được. Tối qua trước khi ngủ tôi đã không ngồi vào bàn học, nên chắc chắn không tháo nó ra và để trên đây, tôi đã đeo nó trèo lên giường, đến khi ngủ mới kéo ra quấy quá, đặt đâu đó bên cạnh mình, tôi nhớ như vậy nhưng tôi không chắc, song vẫn không có mấy khả năng nó sẽ nằm trên bàn học. Tại sao đêm hôm đó người anh lạ mặt nọ lại thức với tôi nhỉ, tại sao anh ấy dẫn tôi vào Circle K? Cứ xem như tôi không sợ một người lạ sẽ làm gì mình nhưng anh ta thì sao, anh hẳn phải sợ chứ. Để rồi cả hai bước vào một chi nhánh Circle K, mua đồ ăn khuya, tôi mua thêm một hũ sữa chua gạo lứt, cả hai ngồi đợi đến sáng khi có xe buýt để về. Sao tôi có thể “ngồi” được cả đêm nhỉ, tôi nhớ đêm ấy không quá dài, nó trôi qua rất nhanh, chúng tôi chẳng nói gì với nhau cả, nhưng sao có thể. Thật khó tưởng tượng hai điều này: một đêm không quá dài và hai con người chỉ ngồi im không nói gì với nhau cả đêm. Mà giờ nhớ lại tôi thấy đó là một đêm rất bình thường, rất dễ chịu, chẳng có gì hết, không có nỗi ngượng ngùng giữa hai người lạ mặt im lặng hay sự mệt mỏi nhàm chán khi chẳng có gì để làm suốt mấy tiếng liền. Chắc chắn tôi đã quên mất một sự kiện rất hệ trọng, nhất là lúc tôi bắt chuyện nhờ anh và lúc chúng tôi ngồi cạnh nhau, tôi đã thể hiện ra điều gì chăng? Khi đến bắt chuyện với anh, tôi có vô tình thể hiện mình thế nào không, có đưa ra một tín hiệu nào đó hay anh đã nhìn thấy một điều gì mà chính tôi không biết, tôi có lỡ làm những trò tán tỉnh ngu ngốc hay không. Có lẽ người anh lạ mặt đã nhìn thấy thứ mà tôi sẽ không bao giờ được biết đấy là gì. Chúng tôi đã trao đổi thông tin liên lạc với nhau, lúc cả hai tạm biệt, tôi chủ động, hình như sau đoạn bắt chuyện rồi cùng qua đêm trong cửa hàng bách hoá, tôi đã mạnh dạn hơn và nghĩ đến việc giữ liên lạc dù ban đầu không có ý định thế. Anh nói tên anh với tôi, một cái tên lạ đến mức tôi không nghe ra được để tìm trên mạng xã hội, anh bảo để anh gõ cho, hẳn anh cũng đã nhiều lần rơi vào tình cảnh người khác nghe tên anh nhưng vì nó quá lạ nên phải hỏi lại. Cái tên đủ ấn tượng để tôi nhớ đến tận bây giờ: Thế Kỷ. Đẹp, lạ thường, nhưng cũng dễ đoán là sẽ gây nhiều rắc rối mỗi khi anh phải tự giới thiệu. Tôi lẩm nhẩm lại cái tên ấy, tôi nghe giọng mình vang lên giữa không gian tĩnh mịch thật kỳ cục. Thế Kỷ. Cái tên hay đến mức sẽ không ai nghĩ ra để đặt cho một đứa trẻ trừ khi có lý do đặc biệt nào đó. Tôi tưởng tượng nếu chúng tôi có thể giữ liên lạc lâu dài hơn, đến tận bây giờ thì sao, tôi sẽ gọi anh là “Thế Kỷ”, “anh Thế Kỷ”. Thật đẹp! Như thể tôi đang gọi chính thời gian. Như thể tôi đang gọi chính cuộc sống. Bỗng nhiên tôi thấy tiếc khi không giữ lại thế kỷ bên mình, tôi đã bỏ lỡ mất một thế kỷ. Sau khi về rồi tôi mới phát hiện mình bỏ quên hũ sữa chua gạo lứt trong túi của anh, hoàn toàn vô tình nhưng tôi không giải thích, nếu anh mà nghĩ tôi cố ý thì tôi cũng vui lòng để anh nghĩ thế, nhưng đúng là tôi vô tình để quên thật. Anh nhắn cho tôi bảo tôi đã để đồ trong túi anh mà quên lấy lại, tôi bảo anh cứ ăn đi, nhưng anh phản hồi là tiền bạc thì sao, cứ vậy mà ăn thì ngại lắm, dù tôi biết anh nói thế thôi chứ một hũ sữa chua thì đáng giá bao nhiêu, tôi cũng thuận theo đáp lời là nó đâu có bao nhiêu tiền, rồi bằng một cách thần kỳ nào đó (có lẽ tôi sở hữu dòng máu của một tên giỏi đưa đẩy) tôi nảy ra và nhắn thêm “nếu anh ngại thì lần sau có dịp gặp nhau anh trả em hũ khác cũng được”. Và thế là chúng tôi thành công có cuộc hẹn thứ hai. Một điều gì đó gần như dạn dĩ, cao tay, róc đời trong chuỗi hành động của tôi hồi ấy. Bây giờ mà bảo tôi nói chuyện giao du theo lối dạn dĩ như thế thì chắc không thể được nữa, không phải vì tôi không còn dạn dĩ, thật ra nếu bây giờ đưa nhiệm vụ cho tôi đến những nơi đông người để trò chuyện, làm quen, hội hè thì tôi vẫn sẽ làm được và thậm chí tự tin mình sẽ làm tốt, chỉ là tôi quá lười mà thôi, việc giao tiếp với phần còn lại của nhân loại quá tốn sức lực, quá tốn thời gian và phải đánh đổi quá nhiều. Tôi và Thế Kỷ hẹn nhau tầm một tuần sau đó, tôi tưởng tượng đó sẽ là một buổi hẹn ý nghĩa, như hai người đang tìm hiểu nhau bắt đầu làm thân và rồi đây sẽ có một điều gì đó tiếp tục. Tôi đã nhắn cho Minh và kể với nó chuyện này, nó bảo tôi cứ đi thử xem, biết đâu ngay học kỳ đại học đầu tiên tôi đã có thể tìm thấy một anh chàng hợp ý, tôi sẽ, lần đầu tiên, có một người mà tôi có thể đường hoàng gọi là “người yêu”, thay vì những kiểu chẳng đi tới đâu như trước giờ. Thế là tôi bảo mình sẽ cập nhật cho nó sau khi xong buổi đi chơi. Nhưng chẳng có buổi đi chơi nào hết, Thế Kỷ hẹn tôi trong một quán đồ ăn nhanh, chúng tôi ăn gà rán, anh bao tôi chầu hôm ấy. Trước khi ăn, anh làm dấu Thánh, tôi chỉ còn nhớ mỗi chi tiết này vì thực chất buổi đi ăn chẳng có gì ấn tượng, nó trôi qua nhạt toẹt và tôi nghĩ, một là đối phương đã hiểu nhầm ý mình, tôi đã diễn đạt chưa đủ chính xác, rằng anh tưởng tôi chỉ muốn đi ăn một bữa cùng với anh thôi và bữa ăn này chẳng có ý nghĩa gì nhiều, hai là anh hiểu và cũng giống như tôi, đối với anh đó là một buổi hẹn hò nghiêm túc, song đơn giản vì trong cuộc sống và suy nghĩ của anh, đi ăn đồ ăn nhanh đã xem là nghiêm túc rồi, một bữa ăn đơn giản thế là nghiêm túc rồi. Và nếu tôi đòi hỏi thêm, tôi sẽ biến thành loại người gì? Một thằng nhóc đào mỏ, một thằng công tử tiêu pha lung tung và có lối hưởng thụ cao cấp? Bây giờ, tất nhiên tôi hiểu, có nhiều người rất đơn giản, họ chỉ muốn đi ăn đồ ăn nhanh trong một quán ăn lộn xộn cho buổi hẹn hò với người yêu, họ không đặt nhà hàng hải sản, không đến quán bò nướng dát lá vàng, không uống những ly nước gần cả trăm, không ngồi trong ánh đèn lung linh ấm áp thần dịu với nhạc nền là những bản violon không lời lãng mạn, để rồi ra hoá đơn vài củ. Dù tôi không chắc với Thế Kỷ, anh xem cuộc gặp lần hai có ý nghĩa thế nào, nhưng tôi biết rằng mình đã có chút thất vọng, mình không thể hiện ra nhưng vẫn thấp thoáng cảm giác ấy. Dù vậy, chính tôi cũng đâu phải người giàu có gì, một bữa ăn đồ ăn nhanh với tôi cũng khá sang rồi, bình thường tôi toàn ăn bún chả cơm tấm lề đường, chỉ là cảm giác khi đó, cảm giác đây chỉ là một bữa ăn bình thường của Thế Kỷ và khác hơn chút xíu là có thêm tôi, làm tôi hụt hẫng. Chúng tôi chỉ đơn giản là đi ăn chung. Không phải là một buổi đi chơi. Chuyện sau đó còn tồi tệ hơn, cả hai bắt xe đến Đường Sách chỉ để nhận ra vào giờ ấy Đường Sách đã đóng cửa. Phải đến nơi anh mới chợt phát hiện, anh quên mất tối đến thì Đường Sách sẽ đóng cửa. Thế là tôi bắt xe đi về, anh thì bắt xe đi đâu đó. Hết chuyện. Chẳng ra làm sao! Nhưng đây là tôi đang kể lại, với những tiếc nuối và chán ngán, còn khi mọi thứ diễn ra, tôi không cảm thấy gì nhiều lắm hay tôi đã quên mình phản ứng thế nào lúc đó rồi. Tôi chỉ nhớ được là nó không như mong đợi. Đơn giản là chẳng có gì diễn ra cả, chẳng có gì hết, trong khi tôi tưởng sẽ phải xảy ra gì đó. Tôi nghĩ hẳn mình không hề bực bội, tức giận, bởi vì sau khi về đến trọ và nhắn tin kể lại với Minh, thái độ của tôi rất bình thản, có bao nhiêu kể bấy nhiêu. Minh thì không nhận xét thêm, chỉ bảo là vậy được rồi, đợi cuộc hẹn lần sau xem thế nào. Nhưng tôi biết, tôi thừa biết sẽ không có lần nào nữa, tôi không có tí cảm giác đặc sắc về cuộc hẹn đã diễn ra, và quan trọng hơn Thế Kỷ cũng không có tí thái độ gì đặc biệt, anh không hồ hởi, anh như một tờ giấy trắng, có lẽ trong đầu anh chỉ xem tôi là một đứa em rồi nhân tiện có một bữa đi ăn thì rủ ăn chung thôi. Và cả, vì lần hẹn đầu này tôi là người mở lời rủ, nên lần tới tôi sẽ đợi anh rủ, mà tôi thừa biết anh sẽ không chủ động rủ rê tôi để làm gì. Sự nhạt nhẽo ấy thật kỳ quặc nếu so với cảm giác trong đêm chúng tôi thức cùng nhau. Tôi đang phán xét chính mình của quá khứ, tôi thấy mình hồi ấy thật ngớ ngẩn làm sao. Song ít nhất tôi đã cố thử, phải thử thì mới biết được, vì thế cũng không có gì phải tiếc nuối. Chỉ là đến giờ tôi vẫn không hiểu, bằng cách nào lại có một người kém nồng nhiệt đến vậy trong một buổi hẹn, hay tại tôi? Nó làm tôi thấy hãi rằng một buổi gặp mặt giữa hai con người có thể rơi vào ngượng nghịu và nhàm chán, dù trước đó ta đã đặt kỳ vọng vào chúng rất nhiều, và thậm chí trong cái đêm gặp nhau lần đầu tiên qua đêm trong cửa hàng, nó không hề ngượng nghịu và nhàm chán, ấy vậy mà lần hai chẳng hiểu sao lại thành như thế. Tôi nghĩ, ngượng và chán là thứ phải diễn ra ở lần đầu chứ không phải lần sau. Hay vì ở lần đầu, mọi thứ đã được khoác lên một lớp màu kỳ lạ, ngẫu nhiên, khó lường nên nó thú vị, như thứ bột tiên của người tiên nữ có cánh, cơ thể nhỏ nhắn bằng ngón tay út, rắc vào những đứa trẻ giúp tụi chúng bay lên. Có phải tôi là một người như thế không: cái gì ban đầu mà chẳng đẹp đẽ, cái gì mới mẻ mà chẳng thú vị nồng nàn? Tôi cố công khiến cuộc đời mình tràn ngập những điều mới mẻ, vì nếu sống một cuộc đời cũ kỹ tôi sẽ thất vọng hệt như cách tôi đã thất vọng trong buổi hẹn ấy. Tôi sờ tay vào từng cuốn sách chất chồng cao ngất trên bàn học, cảm nhận độ dày mỏng của chúng, tôi rất thích những quyển sách trông dày dặn, nhìn như một cục gạch, nhưng đừng quá vướng víu như loại bìa cứng, tôi không thích sách bìa cứng, mỗi khi nhìn vào chúng tôi không khỏi cảm thấy thật phí phạm vì tôi mua sách cốt chỉ để đọc, tôi thích những cuốn bìa mềm và thật dày, hứa hẹn chứa đựng một dung lượng chữ mà độc giả có thể đọc đến phát ngán, như Đi tìm thời gian đã mất, như Bên phía nhà Swann. Không phải vì tôi là một người kiên nhẫn, với tôi việc đọc sách dày không liên quan gì đến kiên nhẫn, trong từ kiên nhẫn hàm ý một sự cố gắng, một đức hạnh. Tôi không cố gắng đọc sách. Tôi đọc vì thích, chẳng ai lại mua những cuốn sách dày cộp để rồi phải “cố gắng” đọc hết chúng cả, cứ như tốn tiền để mang thêm việc nặng nhọc vào người, không ai muốn sống mà khổ sở như thế hết. Tôi biết mình sẽ không thể tìm ra sợi dây cột tóc ở đây, nhưng mỗi lần chạm vào những cuốn sách, tôi lại không kiềm được đưa tay sờ lên bề mặt giấy nham nhám và phần gáy sách để cảm nhận độ dày mỏng của chúng. Bình thường tôi ít khi chú ý  đến những loại bề mặt chất liệu mà tay mình chạm vào, chỉ những lúc có ý thức tỉ mẩn thế này tôi mới để tâm. Bàn tay tôi khô ráp, vài ngón tay bị tróc da, có lẽ vì tôi thiếu nước hay vì thời tiết. Tôi sờ tay lên mặt, da mặt tôi cũng khô. Tệ hơn, nó như bị phủ lớp váng mỡ đã đông lại như bề mặt một tô nước phở nguội ngắt, tôi đưa tay xoa xoa da mặt và cảm thấy lớp sáp ấy nứt ra, tôi như loài bò sát đang thay lớp da mới, khi lớp da cũ bong thành mảng, dường có một lớp sáp rất mỏng đương phủ kín người tôi, tôi tồn tại bên trong nó và mọi bụi bẩn tạp niệm của thế giới này có thể được giũ sạch khi tôi thay da đổi thịt, tôi có thể quay về thanh tân như ban đầu. Nhưng không phải vậy, chỉ vì cơ thể tôi quá khô hạn và vì ảnh hưởng của thời tiết thôi. Tôi cần uống thêm nước. Sau cái đêm cùng người lạ ngồi đợi trời sáng ở cửa hàng bách hoá, tôi và anh đến bến xe buýt để bắt xe về. Tôi và anh đi ngang một khu chợ, hai bên đường mọi người đang tất bật chuẩn bị cho ngày mới, đường ướt và trong không khí đầy mùi máu, mùi thịt, mùi rác rưới… Tôi giật mình, không hiểu mình đã bị dẫn đi đâu, tại sao mới bước chân trước tôi còn đang ở trung tâm Quận 1, cạnh Bitexco và Phố Đi Bộ, chân sau tôi đã bước vào một khu chợ nông sản y hệt dưới quê, có điều rộng hơn mà thôi. Tôi đã nghĩ trên cả Quận 1 này không thể kiếm ra một khu chợ truyền thống nào cả (tất nhiên là trừ Chợ Bến Thành, nhưng sao tôi nghi ngờ nó quá), chứ nói gì đến một khu chợ truyền thống cực kỳ “truyền thống” chừng ấy. Tôi và anh rảo bước trên đường, anh thì không phản ứng gì như thể anh biết đến sự tồn tại của nó từ trước và đã nhiều lần đi qua đây. Nhưng sự đối lập kỳ lạ vẫn khiến tôi bị sốc. Tôi không nghĩ mình sẽ ngửi được mùi vị mưu sinh nồng nặc đến mức như thế, những người đang bày hàng cũng không có vẻ gì giống “dân Quận 1” trong trí tưởng tượng trước giờ của tôi. Thậm chí khu vực ấy rất bẩn, rất rất bẩn, rất hôi, rất rất nồng mùi của đủ thứ đồ sống. Trước đó tôi tin rằng mỗi không gian chỉ có duy nhất một kiểu hình và sẽ loại bỏ những kiểu hình khác, như trong một ngôi nhà được chia thành những căn phòng với những chức năng khác nhau, không nơi nào xâm phạm nơi nào (như “không được phép mang đồ ăn vào phòng ngủ” và “không ngủ trong nhà vệ sinh”). Thế nên tôi cũng nghĩ trung tâm thành phố sẽ không có chợ, nó sẽ có siêu thị, bách hoá nhưng không có chợ. Bởi vì những gì không nằm trong “tinh thần” nó hướng đến sẽ phải chịu bị loại bỏ. Nên giây phút đi ngang khu chợ sáng sớm cùng với anh, tôi không hiểu gì, sự đối lập càng làm tôi bị ấn tượng mạnh mẽ. Tôi còn nghĩ, liệu khu chợ này có được phép tồn tại không, hay đây là một nơi hoạt động trái phép, khuất mắt hội đồng thành phố? Dù tất nhiên một khu chợ lớn như thế thì làm gì có chuyện người ta không biết. Tôi nhìn những chỗ trũng đọng nước bẩn trên đường, mặt đường gồ ghề ướt sũng, những tảng thịt máu me to đùng, rau củ quả, những đống rác và xe gom rác. Tôi như đứa trẻ lần đầu tiên biết rằng cha mẹ chúng không hoàn hảo, hoặc lần đầu tiên biết rằng những thần tượng lộng lẫy hào nhoáng trên truyền hình cũng ngồi ăn bún chả lề đường như mình. Sự ngô nghê ấy thật buồn cười, hồi đó tôi vẫn còn lắm suy nghĩ quê kệch, dù đã vào Bitexco ăn uống đi dạo không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng chúng tôi đến bến xe, Thế Kỷ hỏi tôi về đâu rồi bảo tôi nên đợi ở trạm nào, anh thì qua trạm khác, bên đối diện chỗ tôi nhưng hướng quay ngược lại. Ngồi ở bên này, tôi chỉ nhìn thấy phần chân anh dưới băng ghế. Tôi còn nhớ rõ, tôi đã nhìn đôi chân anh rất lâu, anh mang giày và mặc quần dài, kín đáo hết cả nên chẳng có gì cho tôi nhìn, mà bình thường tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến chân người khác, nhưng bởi vì khi ấy tôi chỉ được nhìn mỗi phần đó thôi nên tôi cứ nhìn. Lúc tạm biệt, tôi đã không nghĩ gì đến việc sẽ gặp lần hai, tôi chỉ thấy chuyện vừa trôi qua thật kỳ lạ, mọi thứ bình thường đến mức khó mà cắt nghĩa được có gì đó đã xảy ra – dù tôi biết là có, có gì đó đã xảy ra. Tôi nhìn chân anh đung đưa, nó đặt yên dưới đất, rồi lại vắt chéo nhau, rồi thả ra, đung đưa. Tôi nhìn xuống chân mình và thấy mình đang mang xăng đan, tôi thuộc “giáo phái xăng đan” dù tôi biết nhiều lần những người xung quanh đã thầm đánh giá mình qua đôi xăng đan tôi mang. Trên thành phố, mỗi lần ra đường, để thể hiện sự chỉn chu người ta sẽ mang giày, tôi toàn thấy người ta mang giày, giày như sự lựa chọn hiển nhiên và người khác không nghĩ nhiều, nhưng tôi vẫn quyết tâm giữ lấy sự tiện lợi của xăng đan, như thể đặc điểm nhận diện của mình nằm ở đó. Thật ra tôi cũng thích mang giày chứ không ghét bỏ gì, tôi nhớ hồi đi học cấp ba được yêu cầu phải luôn mang giày, chân tôi sau mấy năm thì dần trắng hồng, nhìn rất xinh, được ủ kín lâu ngày nên nó trở nên trong veo kỳ lạ. Tôi rất thích nhìn bàn chân mình trong tình trạng ấy. Tôi là một người hay bị lạnh tay lạnh chân, nên việc mang giày cũng giúp ít rất nhiều. Nhưng từ hồi lên đại học tôi chỉ mang xăng đan. Có lần tôi lên nhận một giải thưởng nho nhỏ của lớp, ảnh chụp đã cắt mất bàn chân tôi vì xăng đan lên hình không đẹp, không đủ chỉn chu. Tôi nghĩ không biết mình đã bị bao nhiêu người đánh giá thầm trong lòng khi họ nhìn xuống chân tôi, tôi nghe bảo ấn tượng đầu tiên của hai người lạ khi gặp nhau là đôi giày đối phương mang. Song ít nhất trường hợp tôi thì không phải vậy (và cái “sự thật” mà tôi vô tình đọc được ấy dường như là do một người bị cuồng chân và cuồng giày viết ra, chứ tôi thấy nó khá đáng ngờ), tôi chưa từng quan tâm ai mang giày hay mang dép, và nếu mang giày thì là giày của hãng gì, sạch hay bẩn, màu sắc ra sao, kiểu dáng thế nào. Hãy nói thẳng ra đi, rằng tôi không thích nhìn xuống, tôi thích tự tin ngẩng mặt nhìn cuộc đời, và đánh giá người khác qua đôi chân của họ là hành động quá nhẫn tâm đối với tôi – mà, chỉ cần đánh giá người khác trong khi chẳng biết gì về họ đã đủ để xem là nhẫn tâm rồi. Tôi là ai mà đòi đánh giá người khác? Dù sao tôi tin rằng đôi xăng đan đã hạn chế mình bao nhiêu là cơ hội, đã gây mất điểm của mình trong mắt người khác bao nhiêu lần mà chính tôi sẽ không bao giờ biết. Song, nghĩ lại, tôi có thật sự cần gây ấn tượng với một người chuyên đánh giá thiên hạ qua đôi chân của đối phương không? Khó mà tưởng tượng tôi sẽ cần gì ở những người đó? Tôi để ý mình đang quặp những ngón chân lại, chẳng biết tôi đã quặp nó trong vô thức bao lâu rồi, sao tôi cứ hay không để ý đến tình trạng cơ thể của mình, hay có những hành động mà chính tôi còn không nhận ra thế nhỉ? Tôi nhìn xuống dù chẳng thấy gì, hít sâu và thả lỏng những ngón chân. Việc tôi đứng trên mặt đất cũng thật kỳ lạ, trọng lực, thật kỳ lạ. Tôi cảm nhận mặt sàn, chủ nhà dặn tôi phải lau sàn thường xuyên nhưng tôi chưa từng lau, tôi chỉ quét và thậm chí tôi còn ít quét. Tôi thấy nó cũng không quá bẩn, chỉ lạnh thôi. Tôi không bật điều hoà thấp nhưng mọi thứ qua một đêm vẫn thấm đẫm lạnh lẽo. Tôi luồn tay ra sau nắm lấy những sợi tóc lạnh của mình, sau khi để tóc dài, hầu như chẳng ai tiếp cận tôi nữa, tôi tự hỏi nếu hồi ấy mình để tóc dài như bây giờ, liệu người anh lạ mặt nọ có muốn dẫn tôi đi qua đêm thế không, con trai tóc dài không phải là gu của nhiều người, thậm chí với vài người nó là hình ảnh khó chấp nhận, để xấu xí như tôi lại càng khó chấp nhận hơn. Tôi giật mình, bàn tay đang nắm đoạn tóc phía sau siết chặt lại, tôi vừa nhận ra một sự thật hết sức kinh hoàng. Rằng sở dĩ mấy năm qua cuộc đời tôi cứ tệ dần là vì tôi để tóc dài. Phát hiện này khiến tay chân tôi run lên. Tại sao đến giờ tôi mới để ý, rằng cuộc đời trước đây của tôi không hề tệ, chỉ mấy năm trở lại đây mọi thứ mới bắt đầu không thể chịu đựng nổi, mà tôi cũng không biết vì sao lại vậy. Khi kết nối tất cả lại, tôi mới thấy rằng mọi thứ chỉ tệ dần kể từ khi tôi quyết định nuôi tóc dài. Rõ ràng là do nó, tôi đã làm gì thế này? Rõ ràng là do nó, sức mạnh âm thầm của nó, hình ảnh tôi để tóc dài không hợp nhãn của bất cứ ai cả, thế nên cuộc đời tôi mới không suôn sẻ đến vậy. Tưởng như tôi vừa khám phá ra một bí mật hết sức kinh hoàng về cuộc đời mình, tôi quờ tay trong đêm để tìm cạnh bàn, để cảm nhận được sự vững vàng của trọng lực, bàn tay nắm tóc vẫn giữ phía sau. Có phải, bằng một cách ngây thơ vô tình đầy tội lỗi, tôi đã tăng độ khó cho cuộc đời mình, như một tân thủ vì không biết nên đã chỉnh độ khó cho trò chơi lên cao hết mức, mà không hề nhận ra mọi thứ đang sai ở đâu ngoài việc tin rằng bản thân quá kém cỏi? Có phải tất cả tội lỗi xảy ra đều tại mái tóc dài này của tôi hay không? Bất chấp tôi cố gắng dành tình yêu thương đến mức nào thì vẫn luôn luôn không đủ? Tôi thả tay ra khỏi tóc, lại tay đưa lên xoa nắn hai bên má mình, sau đó là cả ngũ quan, như thể tôi muốn nhào cho mọi thứ gắn trên khuôn mặt tôi rối tung lên, dù thực ra tôi chỉ muốn gột sạch sự đơ cứng khó chịu này thôi. Tôi nhớ hồi xưa, hồi tôi học tiểu học hay nhỏ hơn, mẹ tôi thường bảo tôi gãi đầu cho mẹ ngủ, khi đó tôi không hiểu vì sao mẹ mình lại thích như vậy, nhưng tôi vẫn gãi đầu cho mẹ, khi bà nằm võng, tôi dùng móng gãi nhẹ theo đường chia ngôi, rồi vò cả đầu, cả mái tóc. Lát sau mẹ tôi nằm ngủ ngon lành, tôi không biết anh Thiện hay thằng Phát có được mẹ nhờ gãi đầu không, tôi chỉ nhớ mỗi tôi vào những buổi ngủ trưa ấy, rất lâu rồi, về sau thì không còn nữa, nhất là từ đợt chúng tôi chuyển chỗ ở. Tôi đã nghĩ người ta chỉ gãy khi thấy ngứa, mẹ không ngứa ngáy gì mà vẫn kêu tôi gãy đầu cho bà thì thật lạ, còn bảo gãy để dễ ngủ nữa chứ. Mãi sau này tôi mới hiểu hành động gãy, xoa đầu, ấn bóp mát xa đúng là khiến đối phương dễ chìm vào giấc ngủ thật, một hành động âu yếm kề cận với người ta thân thuộc. Giống như hành động vuốt mặt của tôi mỗi khi khó chịu, mà vì hành động này mặt tôi bị viêm nhiễm nổi mụn tan nát không khỏi, để lại bao nhiêu là sẹo rỗ lam nham. Tôi có một tấm gương toàn thân trong phòng, cũng là đồ anh Thiện mua hồi anh lên đây rồi để lại, nhưng tôi rất ít soi, tôi không thường hay soi mặt mình, chỉ soi khi cạo râu mà cũng chỉ soi mép để cạo thôi, tôi ít khi nào nhìn thật kỹ bản thân, từng đường nét từng đặc điểm. Tôi chỉ nhớ mình từng là một cậu nhóc xinh xắn và chọn sẽ sống mãi trong vinh quang cũ đó, ít ra tôi cũng đã từng sở hữu chúng. Hay tối qua tôi đã cởi sợi dây ra khi đứng trước gương rồi vắt lên thành gương nhỉ, tôi từng làm hành động ấy bao giờ chưa, hình như là có. Tôi chỉ nhìn gương khi cột tóc, nhất là khi sắp ra ngoài, còn khi tháo ra thì sao, dường như rất hiếm khi tôi vừa tháo cột tóc vừa nhìn gương. Tôi cố nhớ lại tối hôm qua mình đã làm gì trước khi ngủ và sau khi nghe tin Minh tự sát. Đó tiếp tục là một khoảng trống kỳ lạ, có lẽ vì đầu óc tôi trải qua một giấc ngủ đã tự động xử lý lại hết các loại ký ức và lọc bỏ những thứ nó xem là không quan trọng. Nhưng sao một buổi tối trước khi ngủ trong đời một con người, sau khi nghe một tin tức hãi hùng, lại không quan trọng. Nếu một ngày trong cuộc đời con người không quan trọng, vậy thì thứ gì được tính là quan trọng? Tôi luôn cảm thấy khó khăn và nuối tiếc với những gì bỗng dưng biến mất, với ký ức thì lại càng kinh khủng hơn. Vì khi một món đồ biến mất, sẽ có những lý do bên ngoài để đổ lỗi, nhưng khi ký ức trong đầu tôi biến mất thì lỗi chắc chắn chỉ nằm ở phía tôi mà thôi. Và sự chập chờn không thể nhớ ra, dường như sắp bắt được rồi lại vụt mất của thứ gọi là ký ức, càng làm tôi khó chịu hơn. Thêm điều tồi tệ nữa là việc cố nhớ về ký ức này lại khiến tôi nhớ những ký ức khác mà tôi chẳng muốn nhớ, vì chúng chẳng hay ho gì, tôi lại không thể ép bản thân không nhớ vì ký ức là thứ chỉ loé lên trong khoảnh khắc rất ngắn song lại gói trong đó toàn bộ xâu chuỗi kéo dài. Tôi cứ đi lung tung trong khi điều tôi muốn nhớ lại, như tôi đã để dây cột tóc ở đâu, lại chẳng thể nặn ra. Tôi nhớ sau khi vào tiệm sách trên Phố Đi Bộ và mua cây bút chì bấm, mà hiện tại tôi đang làm mất nó trong bóng tối, tôi và Minh ra trạm xe buýt để đến chỗ khác, một địa điểm buộc phải đến. Minh đã bảo tôi từ trước chuyến đi, “Tao có hẹn với một chị gái ở trên thành phố, tao quen chị ấy qua mạng lâu rồi và giờ có dịp lên nên chị rủ tao gặp mặt.” và tôi đã đồng ý để cô gặp người chị ấy. Vấn đề là có lẽ mọi thứ không như dự định, nghĩa là Minh đã dự định gặp chị theo kiểu khác, tôi sẽ tự quay về căn phòng thuê một đêm của cả hai và cô sẽ đi với người kia. Nhưng vì tôi đã đi theo Minh đến tận sát giờ hẹn, nên mọi thứ hơi khó sắp xếp. Minh bảo, “Bây giờ để mày về một mình cũng khó.”, đúng là có hơi khó vì tôi chẳng biết đường đi nước bước gì, cũng chưa từng dùng những ứng dụng xem đường, từ Phố Đi Bộ về đến chỗ chúng tôi đã thuê cũng không phải ngắn. Tôi đặt tay sờ đôi môi khô nứt nẻ của mình, nghĩ ngợi. Hay mọi thứ không phải như thế nhỉ? Hay là ngay khi ấy, khi Minh bảo là cô không thể để tôi tự về một mình, tôi phải trả lời rằng “không, tao về được, mày cứ đi với chị gái đó cho tự nhiên, tao theo cũng không tiện” nhưng vì hồi ấy tôi là một đứa trẻ vô tư đến vô tâm – bây giờ cũng không khá hơn là bao nhưng đã được đời dạy cho đôi chút. Vả lại tôi quả thực sợ viễn cảnh tự về một mình rồi lại lạc lung tung. Nên tôi đã đồng ý đi với Minh cùng gặp người chị gái đó. Ôi trời, tôi lại tiếp tục nhận ra một điều tai hại khác, một điều đã xảy ra nhưng không đúng như tôi nghĩ. Tôi rời tay khỏi mặt bàn. Hơi lảo đảo, tôi ngồi phịch xuống nệm, chiếc giường phát ra một âm thanh rất nhỏ. Tôi sờ trán mình như thể vừa mới bị cụng đầu vào đâu đó dù thực chất không hề. Tại sao bây giờ tôi mới nhận ra, như một người, trong một buổi chiều đang lái xe về nhà, bỗng nhiên nhận ra một ẩn tình tai hại trong câu chuyện tưởng chừng đơn giản đã xảy ra cách đây mấy mươi năm, hay như một người va đầu gối trúng cạnh tủ, chẳng có xây xát gì ngoài cái đau đến ngay lập tức và xuýt xoa, rồi cái đau cũng dịu xuống, nhưng qua hôm sau chỗ va chạm đã bầm tím. Cơn đau luôn đến muộn. Đáng lý tôi phải nhận ra hàm ẩn trong câu nói đó của Minh, cô đã “khách sáo” nói với tôi như thế, rằng tôi có thể tham gia, nhưng rõ ràng về phía tôi thì tôi phải biết điều từ chối, nhưng hồi ấy tôi không phải là một đứa tinh tế. Như có một lần nọ, ôi trời cái lần đó, tiếp tục là một đoạn ký ức xấu hổ khác. Tôi học thêm ở nhà một người cô dạy Tiếng Anh, cô Hiền. Cô khá thân thiết với gia đình tôi và sau này cô cũng dạy cả Phát em tôi. Cô thường đến nhà tôi mua đồ, là khách hàng thường xuyên. Thật ra trước khi nhà tôi chuyển đến, cô Hiền mua đồ của nhà Liễu, một người bạn khác cùng lớp với chúng tôi. Đợt đó Giang mới hỏi vu vơ là “Sao cô Hiền hồi trước mua của nhà con Liễu mà bây giờ lại sang mua của nhà mày nhỉ?” và tôi thấy câu hỏi thật vô duyên, Giang luôn nói những câu vu vơ như thế để bắt nạt tôi. Hồi đó tôi, Giang và Tâm cùng trong đội tuyển ôn học sinh giỏi môn hoá, tôi nhớ câu nói này của Giang được thốt ra trong một buổi ôn tập như thế. Tâm, vốn là một người cực kỳ nhạy bén trong giao tiếp, đã nói ngay những điều tôi muốn nói nhưng ở vị thế của tôi thì khó mà nói được, “Thì nó bây giờ học thêm cô Hiền nên cô qua nhà nó ủng hộ lại thôi, có qua có lại vậy là đúng rồi.” và Giang chấp nhận, bởi vì cậu ta thừa biết như thế, ban đầu cậu ta chỉ hỏi cốt để dồn tôi vào thế khó xử. Bởi vì những lời của Tâm, nếu là chính tôi nói thì sẽ không được, có sự vướng mắc trong đó, phải cần một người khác nói, dù chả ai nói thì tự Giang cũng hiểu. Cũng may là có Tâm, cô bạn luôn làm tôi ấn tượng thích thú trong sự trưởng thành của cô. Nói chung cô Hiền thân thiết với gia đình tôi như thế, thật ra cô thân thiết với tất cả học sinh, ai ai cũng đều thích cô cả, cô có tính cách dễ chịu, vui vẻ, luôn cười cười nói nói và hưởng ứng những trò đùa của bọn học sinh mình dạy. Cô rất dễ tính. Lần đó tôi, vì quá thân thiết, nên học xong chưa vội về mà muốn ở lại chơi với nhà cô, nhất là con gái cô bằng tuổi chúng tôi. Tôi lại phải kể ra vô số cái tên nữa rồi. Tại sao tôi có nhiều bạn như thế mà bây giờ tôi lại tưởng rằng mình cô đơn vậy nhỉ. Tôi cứ ra vẻ mình cô đơn lắm nhưng số lượng người tôi từng gặp, từng thân thì hoá ra rất nhiều, nhiều đến mức tôi bây giờ phải ngưỡng mộ chính mình hồi ấy. Tôi cố sắp xếp lại những khuôn mặt vừa hiện ra trong đầu, tại sao tôi lại quên mất những con người này, một thời tôi đã từng thân thiết với họ biết bao nhiêu, qua nhà nhau chơi, tung tăng khắp nẻo, dù chỉ kéo dài vài tháng rồi sau đó mọi thứ rơi vào khúc mắc không biết vì lý do gì. Tôi bị làm sao thế này? Sao mọi thứ cứ trượt đi trong khi tôi chẳng bao giờ thực sự hiểu có chuyện gì đang diễn ra, lời kể của tôi có vẻ còn không đáng tin với chính tôi. Tôi đã nghĩ không phải lỗi do tôi, tôi chưa bao giờ nghiêm túc đào sâu vào để biết là lỗi do ai hay do điều gì, nhưng tôi lại ngưỡng mộ chính sự vô minh của mình hồi ấy: mọi thứ cứ diễn ra và ta chấp nhận. Bởi vì có nghĩa lý gì đâu cái việc lỗi thuộc về ai, những người sống được đã sống đến hôm nay, những người không sống được thì đã chết, có nghĩa lý gì đâu cái việc đó. Tôi thở dài, cảm thấy luồn hơi thoát ra khỏi phổi mình. Tôi nhớ về họ: Duyên, Dự và Luân. Duyên là con của cô Hiền, Dự và Luân học chung trường với Duyên. Cả ba học khác trường với tôi nhưng đều học thêm cô Hiền nên quen biết nhau. Chuyện vì sao tôi lại thân với những người ngoài trường tôi thì lại là câu chuyện khác, tôi hồi ấy chỉ mới chuyển đến, gặp ai kết thân được thì cứ tự nhiên kết thân chứ không tính toán nhiều. Tôi nhớ Luân, chúng tôi từng thân nhau đến mức tôi qua nhà Luân chơi cả ngày trời, có lần cùng cả đám đi sâu vào trong đồng, xem người ta gom mấy mẻ cá, những con cá óng ánh giãy lên trong nắng. Tôi nhớ Dự, một cậu bạn đẹp trai – tôi có từng thích Dự không nhỉ, hình như không mà chỉ có cảm xúc quý mến đơn thuần với một cậu chàng hợp mắt tôi, tuổi ấy thì yêu với đương gì chứ! Dự cũng không phải kiểu điển trai được nhiều người chú ý, tôi nghĩ chỉ có mỗi mình thích nhìn cậu ấy thôi, Dự là người ít xuất hiện nhất trong nhóm và tôi để ý điều đó, nhưng tôi thích chơi cùng cậu nên luôn tính cậu vào. Chúng tôi từng đi lên thành phố trong tỉnh chơi, lần đi chơi đó tôi tìm được một báu vật: Vân, có lẽ là con người tuyệt vời nhất tôi từng gặp, đến giờ tôi vẫn giữ quan điểm này, dù tất nhiên chẳng ai hoàn hảo trọn vẹn trong đời. Buổi đi chơi đầu tiên giữa chúng tôi nhờ có Vân mà vui không kể siết, tôi và Vân thân nhau gần như ngay lập tức và bám dính với nhau mãi về sau này. Hôm ấy, Tôi và Vân mới gặp mà còn thân thiết hơn ba người còn lại nữa, khiến chính tôi cũng phải sốc và cô hình như cũng sốc không kém. Sau đó đám chúng tôi còn quay lại thị trấn nơi tôi từng sống. Nhóm bạn ấy đã đi chơi biết bao nhiêu nơi, lúc sống trong khoảnh khắc đó chẳng ai nghĩ gì nhiều cả, chẳng ai nghĩ rằng ngày hôm nay rồi sẽ kết thúc và ngày mai sẽ đến, ta chỉ nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ kéo dài vĩnh viễn và niềm vui này sẽ kéo dài vĩnh viễn mà thôi. Hội bạn ấy thật vui. Họ bây giờ ở đâu rồi, chỉ có tôi ở đây với bóng tối, chỉ có tôi ngồi trong bóng tối với hai bên tóc thả xuống phủ kín chính mình, trong âm thanh đều đều của máy điều hoà. Bên ngoài có tiếng xe rồ ga lác đác, tối đến đường vắng nên các tài xế thường phóng xe rất nhanh. Ngoài ấy hẳn là lạnh lắm. Có tiếng gà gáy vọng vào, chắc giờ đang tầm năm giờ ba mươi rồi, không chắc nữa. Họ bây giờ ra sao nhỉ, tôi nghĩ mình có thể tìm tên họ trên mạng xã hội, tôi vẫn còn nhớ như in thế mà, tôi còn có thể đọc lại vanh vách tên họ, tôi vẫn nhớ. Khi nào tìm được điện thoại, tôi sẽ tra cứu tên của những người bạn cũ, xem bây giờ họ thế nào, liệu họ có biết chuyện đã xảy ra hôm qua chưa… Tôi phải nhớ làm việc ấy, nhưng trước tiên phải tìm ra chiếc điện thoại đang nằm đâu đã, tôi chắc chắn là nó chỉ nằm ở đâu đó trên giường thôi chứ không thể ở đâu khác được. Vừa nãy, lúc xem giờ xong và đặt nó xuống, tôi vẫn chưa rời giường. Tôi muốn tung tấm chăn này lên để giũ, chắc hẳn nó phải ở trong đây, song tôi lại sợ nếu nó ở trong đống chăn này thật, khi tôi giũ nó sẽ rơi xuống đất, âm thanh ấy hẳn sẽ lớn lắm, tôi không muốn phá huỷ không gian này, khi mọi thứ đang rất an toàn, tôi đang rất bình yên. Tôi sẽ thò tay vào chăn để tìm. Mọi thứ mát dịu quá, như lòng đất vậy, như tôi đang nằm trong lòng đất, được người ta phủ một lớp đất dày lên người. Tôi nhớ về họ, vào cái ngày bỗng dưng Luân nói vu vơ, “Lần sau tụi tôi có đi chơi tụi tôi cũng không rủ ông theo đâu.” và tôi tự hỏi tại sao lại thế nhỉ, Luân thốt ra câu ấy với giọng trêu đùa, nghe thì giống như đang chọc tôi thôi, nhưng chẳng phải đó là cách dễ nhất để ta buông những lời tàn nhẫn hay sao: cố để làm chúng không quá nghiêm túc, không quá căng thẳng, và cầu mong đối phương sẽ nhận được trọn vẹn thông điệp, vậy là đủ. Tôi vùi đầu vào tấm chăn bồng bềnh. Thoải mái như đang vùi đầu vào đáy biển vậy. Lúc nghe câu nói của Luân, tôi thậm chí còn không cảm thấy gì, nhưng khi nhắn cho Vân, kể lại rằng tôi không còn chơi với đám của Duyên nữa, không biết vì lý do nào mà họ không còn muốn tiếp xúc với tôi. Vân an ủi tôi, “Không phải đâu do ông nghĩ nhiều thôi, làm gì có ai ghét ông!” thì tôi kể lại cho cô nghe điều Luân đã nói. Đến đó, dường như đã hiểu vấn đề và đã hiểu ra sự nghiêm trọng ở đây, cũng hiểu rằng tôi không hề làm quá, Vân nghiêm túc đáp lại, “Không sao, đừng buồn, còn tôi chơi với ông mà.”, và phải đến lúc ấy, tôi mới cảm nhận được hết thảy tình hình. Giống như một đứa trẻ khi ngã đau sẽ tự đứng dậy, nhưng miễn nó bắt gặp có ai xung quanh có tiềm năng dành sự quan tâm cho mình, nó sẽ khóc oà lên. Tôi cũng thế, mãi khi Vân bảo tôi vẫn còn cô là bạn, tôi mới thực sự hiểu rằng mình đã mất đi một vài người bạn. Nếu ở tuổi này, việc mất một vài mối quan hệ đối với tôi là cực kỳ nghiêm trọng, thì hồi ấy nó không đáng sợ đến thế, nhưng tôi hiểu, rằng mọi chuyện đã kết thúc theo cách thức tồi tệ hết mức có thể, mà chính tôi lại không rõ tại sao. Tôi thừa nhận nếu nói rằng mình “không biết tại sao” thì nghe rất vô trách nhiệm, trong khi có lẽ ở phía những người khác, họ cũng không dễ dàng gì, họ cũng trải qua những cảm xúc rất tệ và nếu tôi khiến những người từng vô cùng thân thiết với mình không còn muốn đến gần mình nữa, thì làm sao tôi lại trong sạch, làm sao tôi vô tội, tôi dựa vào đâu cho sự vô tội của mình đứng vững, bức tường nào? Nhưng thành thực là tôi không hề biết lý do cho bước ngoặt ấy, tôi hẳn đã ngây thơ mắc một sai lầm nào đó mà chính tôi chẳng hay. Có phải căn nguyên là từ đây không. Tất cả bất hạnh của những người xung quanh tôi là từ tôi mà ra, tôi là khởi nguồn, và tôi ngây thơ trong sự độc ác của mình, tôi tàn nhẫn trong sự vô minh, tâm trí tôi đã bị che phủ để không thấy những điều cốt tuỷ, có gì sai trái ở tôi vậy? Tôi có lỡ tay giết chết ai mà vẫn ngây thơ sống đến tận bây giờ không? Liệu có một hành động vô tư, một câu nói vô ý, một phản ứng vô tình nào của tôi đã gây ra cả chuỗi hiệu ứng dây chuyền và giết chết ai đó bên cạnh tôi, mà chính tôi lại đang ngồi đây, tin rằng mình sẽ trong sạch, mình đã cố gắng và mình đang tiếc thương? Sao ta chắc chắn về sự vô tội của chính mình, khi có một người ngay bên cạnh ta rơi vào tình cảnh như thế? Tôi mãi mãi không thể biết vì sao nhóm bạn ấy lại quyết định loại tôi ra, có thể đơn giản vì tôi không có đủ yếu tố để được xem là “thuộc về”, có thể từ đầu họ cũng chẳng yêu quý tôi như tôi tưởng bở, có thể trong vô số chuyện tôi làm, vô số câu tôi nói, luôn có một hạt sạn rất nhỏ, để rồi những hạt sạn ấy biến thành cả con đường sỏi đá, gập ghềnh đến mức chẳng ai có thể đặt chân tiếp tục bước về phía trước nổi nữa. Và mãi tới khi Vân nói với tôi rằng vẫn còn có cô chịu chơi cùng tôi mà, tôi mới thực sự hiểu về cơn sụp đổ đang đến với mình, tôi hiểu từ bây giờ, những lần chạm mặt nhau giữa tôi và đám bạn kia sẽ luôn làm hiện lên một thứ gì đó vô hình. Tôi cũng biết mình sẽ mãi mãi biết ơn Vân vì câu nói khi ấy, và đúng là suốt bao nhiêu năm về sau chúng tôi đã thành bạn thân, nhóm bạn mới khác có tôi, Minh, Vân và Toại. Sau này, khi lên thành phố, Minh và Vân học cùng trường, tôi thì học khác trường, chúng tôi ở rất xa nhau. Những ngày đầu tiên lên đây Minh và Vân cứ luôn kè kè đi chung. Giống như khi ta bước vào một bữa tiệc mà xung quanh chỉ toàn những khuôn mặt lạ hoắc, rồi may mắn bắt gặp một người ta quen, ta bám lấy họ ngay lập tức cho đến khi có thể hoà nhập được. Cho đến khi chúng ta có những người bạn mới. Một hôm nọ, Minh nhắn cho tôi, “Dạo này con Vân có bạn mới rồi nên không thèm đi cùng tao nữa, làm tao thấy mình như đồ thừa.”, tôi hiểu cảm giác của Minh, nhưng đồng thời, bằng cách nào đó, có lẽ bằng lòng thiên vị của chính tôi, tôi nghĩ mình có thể lý giải hành vi của Vân. Vân chỉ đang muốn cắt đứt với quá khứ, như tôi đã cắt đứt với nhiều mối quan hệ trong quá khứ khi lên đại học. Nghĩa là, không phải tôi nghĩ Vân làm đúng, tất nhiên lần đó Vân không thể nào đúng được. “Có mới nới cũ”, “bạc bẽo”, “phụ phàng” là những hình tượng cấm kỵ với chúng tôi và chẳng ai muốn trở thành một người như vậy, tôi cảm thông nhưng tôi không dung túng. Song, phần nào đó tôi hiểu. Vả lại, Vân không làm bạn với tôi và Minh nữa thì vẫn còn hai đứa tôi với nhau cơ mà – nói thế này tôi lại càng có cảm giác trách nhiệm của mình thật nặng nề. Tôi nghĩ quãng thời gian ấy không dễ dàng gì với Minh, thực ra cũng không dễ dàng gì với con người nói chung: lần đầu những đứa trẻ ở quê bước vào một thành phố xa lạ, sống tự lập, bắt đầu nghĩ đến việc làm cách nào để “sinh tồn”. Tôi ở đây chính là kết quả của quá trình ấy. Chỉ mới hơn hai năm thôi, đâu phải lâu lắc gì, nhưng tôi thấy tất cả khiến tôi kiệt sức quá. Tôi không muốn về nhà ở quê nữa đồng thời cũng không muốn ở đây nữa, vậy thì tôi thuộc về đâu, đâu là chốn về của tôi, đâu là nơi vừa sẵn sàng dang rộng vòng tay chào đón tôi và chính tôi cũng cảm thấy mình thuộc về nó. Tôi ngẩng lên khỏi lớp chăn, rời khỏi thứ mùi hương quen thuộc và thoải mái. Có vẻ tôi đã bắt đôi mắt mình phải làm quen với bóng tối lại từ đầu rồi. Cơn ê ẩm bên hông gần như đã hết sạch, dù tôi, nếu muốn, vẫn có thể tưởng tượng ra nó. Cứ như tôi có một cái cánh và vừa bị vặt đi ở vị trí ấy. Tôi lại nghĩ về sự vô tư, tôi đã kể đến cô Hiền và cái hôm tôi muốn ở nhà cô mãi chẳng về, cô thì bảo “Ừ em muốn ở lại chơi với Duyên bao lâu cũng được.” nên tôi đã thoải mái ngồi lại, trong lúc cô Hiền nấu cơm trưa. Luân thì bảo cậu phải về, tôi vòi cậu ở lại vì tôi muốn được ở đây nữa mà tôi lại không thích ở đây một mình và một lát phải về một mình. Luân thì lắc đầu bảo cậu phải về rồi, tôi thì cứ muốn ở lại, nhưng sau đó Luân đã thuyết phục được tôi về. Trên đường về, cậu bảo với tôi là khi nãy cô Hiền rất khó chịu nhưng không thể đuổi tôi về, vì lịch sự. Luân nhắc tôi lần sau phải biết ý tứ hơn. Tôi bị sốc thật sự. Tôi định phản bác lại cậu, rằng khi đó rõ ràng cô Hiền rất vui vẻ và Duyên cũng vui, họ đã bảo tôi ở lại chơi bao lâu cũng được cơ mà. Nhưng Luân lắc đầu, cậu chỉ để lại trong tôi một câu rất khẽ “Không phải vậy đâu.”. Không phải vậy đâu. Tôi ôm lấy mặt, nhăn nhó. Tại sao người ta không thể sống với nhau thật lòng, tại sao trong đầu người ta nghĩ thế này mà miệng lại nói ra thế khác, vẻ mặt lại thể hiện kiểu khác nữa. Tại sao người ta cảm thấy cần thiết cái việc sống không thật với lòng mình. Tôi không thể phản bác được Luân khi ấy, dù tôi có rất nhiều bằng chứng chứng minh suy nghĩ của mình mới là đúng, những bằng chứng mà chúng tồn tại hiển nhiên đến mức tôi sẽ sốc khi có ai nói rằng chúng không phải sự thật. Dẫu vậy, tôi đã không phản bác được, bởi vì: lỡ như Luân đã đúng thì sao, rằng đằng sau cái vẻ của cô Hiền tất bật làm đồ ăn trưa và Duyên ngồi nói chuyện với tôi là họ rất khó chịu nhưng không thể đuổi tôi về được, mà tôi lại “không biết điều”, “không được dạy dỗ đủ tốt” hay nói nhẹ nhàng hơn: bị ngây thơ quá mức. Nên tôi đã không nhìn ra sự khó chịu của người khác về mình. Tôi chọn tin lời họ nói. Vì đó là căn cứ duy nhất tôi có. Tôi đã chọn tin những gì họ nói. Và niềm tin là một lựa chọn. Luân bảo không phải, đó không phải là cô Hiền nói dối gì tôi, hay cô Hiền là một người sống hai mặt, ăn nói hai lời, nghĩ này nói kia, thảo mai thảo quả, chỉ là… theo phép lịch sự thì nó phải vậy. Và có lẽ ngày hôm đó đã gieo xuống một điều khúc mắc, để dẫn đến những sụp đổ về sau. Song có lẽ hơn hết, đó là lần đầu tiên tôi biết về sự phức tạp của con người, họ quá phức tạp, và hồi ấy tôi đã đủ lớn để người ta không còn thấy thái độ sống ngây thơ đơn thuần của tôi là “đáng yêu” và “vô tội” nữa rồi. Tôi đã đủ lớn để là kẻ có tội. Đủ lớn để có tội. Vì thế, tôi phải sửa, phải được học, phải thay đổi, còn nếu không thì chuyện gì sẽ xảy ra, ta đều biết. Tôi phải hiểu rằng dối trá là một phần của cuộc sống và nói dối thực chất không phải một tội lỗi, nó là một chiến lược. Người ta sử dụng nó rất bình thường, hàng ngày, tự nhiên, không liên quan gì đến đạo đức hay không (chẳng phải bàn về vấn đề đó là quá ngớ ngẩn hay sao?). Mà tôi thì không thể vô tư tin tưởng lời nói của người khác như thế được, kể cả đó là người tôi xem là bạn bè mình, thầy cô mình, những người tôi muôn vàn yêu quý, cũng không có nghĩa là họ đáng tin, bởi vì như Luân nói, đó thậm chí còn không được tính là nói dối, nó chỉ đơn giản là phép tắc, cách thức mà con người sống với nhau trước nay. Dù vậy, thật lòng là tôi ghét nó, rằng khi ta hỏi ai đó mọi thứ có đang ổn không, họ trả lời ổn trong khi sự thật mọi thứ không hề ổn, tôi đâm ra ghét sự lập lờ, sự đãi bôi, sự giả tạo thảo mai cũng kể từ đó. Tôi không muốn trở thành họ. Có quá đáng không khi tôi nói thế. Rằng tôi không muốn trở thành một phần trong số họ và nếu được lựa chọn, tôi sẽ không lựa chọn cuộc sống của họ. Và tôi nghĩ mình đã thành công, tôi đã sống không thoả hiệp. Tôi biết mình sẽ phải trả giá vì thói cứng đầu của bản thân, nhưng hãy chờ xem, các người hãy chờ xem. Chính vì lẽ ấy, tôi muốn biết những người bạn cũ của tôi bây giờ đang sống cuộc sống thế nào. Với sự “từng trải”, “róc đời”, “hiểu chuyện” của họ, họ đã hạnh phúc chưa?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Cà phê.

Cà phê.

Thật ấn tượng với sữa chua gạo lứt. Tại sao người ta lại nghĩ đến việc thử và mua sữa chua gạo lứt nhỉ? Có thể là một hộp sữa chua có đường bình thường, hay xa hơn một chút thì là sữa chua nha đam, hay thậm chí, có thể là sữa chua nếp cẩm, tại sao lại là sữa chua gạo lứt, và đó là lựa chọn thật sai lầm, để những kỳ vọng sau này quá lớn lao. (Không đơn giản ấy là thứ nhân vật thích được à, đừng cố nghiêm trọng hóa vấn đề)
Trong một thoáng, mình đã quên mất giới tính của nhân vật, mặc dù trước đó mình đã nghĩ đến chuyện một đứa con trai để tóc dài sẽ không dễ tí nào, mái tóc luôn xoăn và luôn sơ (gần như tất cả những người mình đã gặp, để tóc dài, đều mắc phải tình trạng này), nhưng mình đã quên mất, đôi lúc, rằng đây là câu chuyện về một cậu trai có mái tóc dài và đang đi tìm chiếc dây cột tóc của mình, mình đã nghĩ rằng ấy là một cô gái đang hồi hộp chờ đợi lần gặp thứ hai, hoặc, tác giả đã không thực sự đề cập đến giới tính của nhân vật, một nhân vật không thực sự được tiết lộ giới tính, rằng nhân vật đã lầm lũi làm gì đó chứ không phải một cậu trai đang đi tìm cái cột tóc trong mớ chữ đằng trước. Nhưng không phải thế. Và cảm giác ấy đã biến mất sau đó (với đôi chút tiếc nuối).
Mình có một người bạn không thể thắt dây giày, bởi thế nên người ấy thường chọn đeo shandal, nhưng sau này, khi cần đi bộ nhiều hơn, người bạn ấy đã chuyển sang đi giày (bằng một cách nào đó). Mình chỉ còn cách tin rằng người ấy vẫn đang sống tốt với một (hoặc những) đôi giày luôn luôn được buộc sẵn, chỉ cần sỏ chân vào là hoàn tất, hoặc người ấy đã học được cách thắt dây giày (và mình không tin vào khả năng này lắm). Mình còn có thể làm gì khác hơn ngoài cách này đâu.

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px