...



Có một lần về thăm nhà, tôi nhớ đó là vào cuối năm Đại học đầu tiên, hồi ấy tôi còn về thường xuyên. Phát ngủ trên lầu và tôi ngồi trông tiệm với cha mẹ. Một lát sau thì Phát thức dậy, xuống lầu và hỏi có gì ăn không, mẹ tôi mới chợt nhớ ra hôm nay em tôi có một tiết học buổi chiều ở trường, nhưng vì không ai nhớ nên không ai gọi Phát dậy đi học, mà chính Phát dường như cũng hoang mang, tôi nhận ra nó cũng không nhớ. Thằng bé vẫn còn mơ màng, chưa tỉnh táo hẳn, đến khi mẹ tôi nói nó mới sực nhớ ra. Nhưng Phát không biết làm gì, nó chỉ ngơ ngác nhìn, như đợi ai đó làm gì đó. Chúng tôi có thể làm gì đây, cha mẹ tôi thì chỉ mải nghĩ đến cửa tiệm nên không nhớ lịch học của con, Phát thì ngủ ngon quá nên quên mất, tôi thì thậm chí còn không biết. Tôi chỉ là một người khách, đến những chuyện lớn nhỏ trong gia đình tôi còn không biết thì làm sao tôi biết được lịch học của Phát. Nhưng giờ đấy đã muộn lắm rồi, đi thì cũng không được nữa. Tuy vậy, cũng không phải điều gì lớn lao, chỉ là một buổi học thôi. Bỗng nhiên, tôi lên phòng và bật khóc nức nở. Tôi không biết tại sao nữa, tôi chỉ có cảm giác Phát đang trở thành chính tôi. Chúng tôi có cùng cha mẹ và cha mẹ đang nuôi Phát y hệt cách họ nuôi tôi, hay thậm chí là tệ hơn. Nó không thể thoát khỏi gia đình này giống như tôi không thể thoát khỏi gia đình này. Chúng tôi thừa nhận là chúng tôi không có những người cha mẹ đủ tốt và chính chúng tôi cũng không phải những người con đủ tốt. Không ai đủ tốt cả. Thế giới này không đủ tốt. Chúng ta chỉ có thể cố gắng thôi. Song, dù biết là ngốc nghếch, tôi vẫn khóc không dừng được. Tôi nghĩ, tại sao mọi thứ lại thành ra thế này, tại sao chẳng ai chịu cố gắng một lần, tại sao chẳng ai trong chúng tôi thật sự làm gì đó để thay đổi. Chính tôi cũng chẳng thể làm được gì. Tôi yêu thương họ nhưng chúng ta bất lực với tình yêu của mình quá, chúng ta chạy trốn thay vì làm gì đó. Tôi đã chạy trốn và giờ đây, tôi tách rời khỏi gia đình đủ xa để tôi không biết tình hình của họ thế nào. Tôi sợ hãi khi tưởng tượng rằng có lẽ những sự việc như hôm nay không chỉ xảy ra một lần, nó đã xảy ra nhiều lần và Phát đã bỏ biết bao nhiêu buổi học vì chẳng được ai quan tâm, giống hệt tôi hồi trước. Tôi từng bảo với cha mẹ rằng họ đã sai, nhưng họ không đồng ý, họ không thừa nhận, họ bảo rằng lỗi là nằm ở chúng tôi, họ đã cố gắng quá nhiều rồi và họ không biết phải làm gì nữa, họ luôn trách một điều gì đó bởi vì việc họ nhận sai là quá kinh khủng, quá đáng sợ với họ. Tôi có thể nói gì nữa đây? Phát sẽ trở thành ai nếu cứ sống với họ và không thể thoát ra. Nghĩ vậy, tôi lại khóc rất nhiều, đến chính tôi cũng không nghĩ một ngày bản thân sẽ khóc vì một chuyện vặt vãnh như thế. Có hơi uỷ mị quá. Dường như, tôi đã thấy toàn bộ bi kịch cuộc đời mình dồn đọng trong một khoảnh khắc, nên tôi không cách nào chịu nổi. Tối đó, tôi kể với mẹ việc hồi chiều tôi đã khóc vì Phát nghỉ học một buổi. Mẹ tôi, tất nhiên là bất ngờ, nhưng trong một phần nghìn giây, bà hiểu vì sao và bà thể hiện rằng mình hiểu, rằng việc tôi khóc ấy là chính đáng. Nỗi buồn này là chính đáng. Cơn thất vọng này là chính đáng. Hôm sau, bà bảo với Phát là tất cả mọi người phải nhớ thật rõ lịch học của nó, chính nó cũng phải nhớ rõ. Họ phải tuân thủ, họ không thể sống mãi thế này được. Tôi nghĩ mình đã thành công phần nào. Từ đó, tôi không thấy – ít nhất là trong tầm nhìn hết sức giới hạn của tôi, vốn cũng không đáng tin – sự việc đáng buồn tương tự diễn ra nữa. Tôi cầu nguyện cho họ không lặp lại những bi kịch không đáng như thế. Và trận khóc đó dường như an ủi tôi. Tôi yên tâm mình không phải là một hòn đá, mình chưa hoá thành vô cảm, mình không phải một người đã cạn sạch nước mắt. Tôi tin rằng miễn bản thân còn có thể khóc, tôi vẫn còn một điều gì đó để hy vọng. Rằng tôi vẫn chưa đánh mất hoàn toàn việc làm người, vẫn chưa đánh mất hoàn toàn chính mình. Đã lâu lắm, lâu lắm tôi không khóc được một trận như thế. Mà cũng kể từ hôm ấy đến giờ, tôi cũng không khóc thêm lần nào nữa, nghĩa là đã hai năm nay, đúng không nhỉ? Tôi có một sự chắc chắn khó lý giải về việc đúng là tôi đã không khóc suốt khoảng thời gian này. Và đáng lẽ ngay giây phút hiện tại đây, trong bóng tối, sau khi nghe tin về Minh và trải qua một cơn đau nhói vùng cơ hông, tôi nên khóc mới phải. Chẳng hiểu sao tôi không có cảm giác đó, nhưng bây giờ tôi đang có cảm giác gì mới được? Tôi không thể trả lời, tôi cố đào vào bản thân, tuy nhiên không có gì lộ ra cả, như thể tôi vừa nhận được tin một chậu cây nào đó héo rũ vì một thời gian dài không được chăm bón, hơn là lựa chọn bế tắc của bạn mình – một con người bằng da bằng thịt. Hoặc, tôi đang trông đợi rằng tin tức ấy không đúng, người ta sẽ đính chính, rằng đó chỉ là một Minh nào đó ở một nơi nào đó với một nỗi đau nào đó, chứ không phải Minh mà tôi quen. Hay người ta đã cứu được nó, bằng mấy cách thức y học tuyệt vời của họ (nhưng, có phải thế là tốt không: cứu sống một người muốn chết?). Có thể là vậy, tôi không biết, nhưng tôi không có cảm giác mình muốn khóc lắm. Hay cơ thể tôi đang thiếu nước nhỉ. Tôi chợt nhận ra từ lúc dậy đến giờ, mặc kệ cổ họng khô ran, tôi vẫn chưa hớp một giọt nước nào. Có thể đó là lý do: tôi không có nước trong người thì không có gì để chuyển hoá thành nước mắt. Nếu khóc mà không có nước trong người, chắc tôi sẽ khóc ra máu mất. Thế là tôi đến chỗ bình nước đặt trên bàn học, mò mẫm thật chậm rãi để tìm ly thuỷ tinh. Mắt tôi đã quen dần với bóng tối, nhưng một cái ly thuỷ tinh trong suốt thì vẫn hơi thách thức một chút. Nhưng rồi tôi cũng tìm thấy nó. Tôi nhấc ly thuỷ tinh lên, kề vào vòi và vặn nước. Tiếng nước chảy róc rách. Từ trạng thái của nước chảy khói vòi, tôi có thể đoán được mực nước ở trong bình, có vẻ nước sắp hết rồi. Tôi cần nhờ chủ nhà khiêng lên cho mình bình nước mới. Tôi không thấy nhưng tôi ước chừng được mực nước trong chiếc ly đang cầm, khi cảm thấy vừa đủ thì tôi thả tay ra khỏi vòi. Tôi hớp nước và dường như, theo cách thức riêng, cơ thể tôi reo lên hân hoan. Như thể từ nãy đến giờ tôi đang rất khát mà tôi không biết, đang rất cần nước nhưng chẳng hiểu sao tôi không nhận ra. Suốt cả những năm cấp hai, cấp ba, có một trạng thái cơ thể mà tôi và mọi người đặt là “không biết đói”. Nó không giống “không nhận ra mình đói”, bởi vì dùng “không nhận ra” thì nghĩa là tôi vẫn có khả năng nhận ra, chỉ là vì nhiều lý do mà không nhận ra thôi, nhưng “không biết” là một kiểu khác. Tôi không biết trạng thái “đói” ra làm sao. Có những ngày, từ sáng đến tối tôi không ăn gì cả và đến tận trưa hôm sau mới bắt đầu ăn một cái gì đó, nhưng tôi không cảm thấy mình đói. Tôi sẽ bực bội và khó chịu, cảm thấy cơ thể kiệt quệ, chỉ muốn nằm một chỗ, thậm chí là đau đớn, nhưng tôi không xếp trạng thái đó vào đói mà tôi đã tưởng đó là nỗi đau gắn với định mệnh của tôi, rằng sống là phải đau đớn như thế, sống thì không được phép sung sướng, tôi phải chịu đau ở cuộc đời mình, không có giây phút nào tôi không cảm thấy đau đớn với cơ thể mình được ban cho này. Hoặc do lười, cơn lười khiến tôi nằm một chỗ, kiệt sức chẳng thể làm gì. Nhưng tuyệt nhiên tôi không biết đó có phải là cái “cơn đói” mà những người xung quanh vẫn thường hay nhắc tới hay không. Tôi không biết. Vì thế mà cơn khát cũng tương tự, nhưng ở mức độ nhẹ hơn, có lẽ bởi vì dẫu sao nước vẫn đứng cao hơn đồ ăn trong thứ bậc ưu tiên của cuộc sinh tồn. Bây giờ tôi uống nước và tôi cảm nhận cơ thể mình đang hạnh phúc, reo vui. Cứ như tôi đang vừa vô tình cứu sống chính mình vậy. Cảm giác thật kỳ lạ. Như thể tôi đang cảm ơn chính mình, dù biết không phải vậy, nếu cơ thể tôi có thái độ gì với tôi thì đó là căm thù mới hợp lý. Tôi à lên một tiếng. Trong không gian này, âm thanh đột ngột có hơi phá hỏng trật tự quá. Phải bật lên âm thanh sảng khoái rồi tôi mới nhận ra, nhưng đã lỡ, vả lại tôi không nhịn được. Làm sao ta nhịn được trước hạnh phúc? Mọi thứ nhanh chóng trở về như trước, nhưng hẳn đây là một hiện thực mới mẻ hơn, bởi vì tôi như được sống lại, hạt mầm bị bỏ quên đã được tưới tắm, tôi thấy trong mình tràn đầy sinh khí. Tôi hít vào, thở ra. Mùi của những giờ khắc trước bình minh. Một cái lạnh sâu xa, một cơn thanh thản như thể giây phút hiện tại đã đồng ý đoái hoài đến tôi. Tôi sợ rằng trời sẽ sáng, dường như ở đâu đó mặt trời đang thức dậy, tôi sợ hãi khi tưởng tượng chỉ một lát nữa thôi khoảnh khắc này sẽ biến mất. Bóng tối của tôi, sự tĩnh lặng của tôi. Tôi ước gì ngày hôm nay sẽ không bao giờ đến, nó sẽ không bao giờ bắt đầu. Hai tròng mắt tôi bớt đau rát hơn, tay chân cũng không còn những cơn rậm rật ngứa ngáy nữa. Thì ra nước có tác dụng như vầy, tôi đã phải uống nước bao nhiêu lần kể từ khi sinh ra đến giờ mới cảm nhận được nhỉ. Mái tóc vẫn khiến tôi khó chịu kinh khủng, tôi vẫn chưa thể bắt đầu nếu chưa thể bới được đống dây nhợ này lên. Sợi dây buộc tóc của tôi chắc chắn chỉ ở đâu đó thôi, tôi sẽ tìm tiếp, mắt tôi giờ đã quen với bóng tối và hông đã bớt đau đi nhiều, không còn mấy cảm giác nữa. Tôi hy vọng sợi dây không rơi xuống gầm giường. Nếu nó ở dưới đó thì hoá ra mọi nỗ lực đi quanh phòng của tôi nãy giờ đều đổ sông đổ biển. Tôi dùng tay xoa xoa mặt, tôi nhìn lòng bàn tay trong ánh sáng dìu dịu của đèn báo điều hoà, tự hỏi làm cách nào người ta biết được tổ tiên luôn chiếu cố tôi chỉ bằng cách nhìn vào lòng bàn tay này nhỉ. Da mặt tôi không còn đau rát như lúc vừa tỉnh dậy, tôi cảm giác cơ mặt mình dãn ra. Tôi cần thêm chút nước nữa. Tôi nghĩ mình nên uống thêm nếu thật sự nước lọc tốt đẹp nhường ấy. Tôi có thể sẽ không hoà giải được với cơ thể của mình song ít ra vẫn tránh khơi sâu thêm thù hận và đau đớn với nó. Tôi lấy ly và vặn vòi, rót thêm cho mình chút nước nữa. Những chiếc bình nước nhựa hai mươi lít sẽ được cô chủ nhà khiêng lên phòng tôi mỗi khi tôi cần thay mới, bây giờ nó sắp hết rồi và có lẽ mai mốt tôi phải bảo với cô lấy cho mình một bình mới. Tôi không thể tự khiêng nổi một bình hai mươi lít, hai mươi lít nghĩa là hai mươi ký, nghĩa là đã nặng bằng một nửa tôi, hơn một nửa. Vì thế, mỗi lần bảo cô chủ nhà mang bình nước lên phòng cho mình, tôi luôn ái ngại. Lần anh Thiện lên sống cùng tôi, anh có thể tự bê bình nước lên mỗi khi cần, không mấy khó khăn. Nhưng tôi không khoẻ được như anh, tôi phải nhờ cô chủ. Chính vì thế, nhiều bận tôi để tình trạng hết nước trong phòng cả tuần lễ, dù đôi khi nửa đêm thức giấc hoặc sáng dậy, tôi rất muốn uống nước nhưng không có gì để uống, tôi vẫn chần chừ mỗi lần cần thay bình nước mới. Tôi ngại cái việc bảo cô chủ nhà xách bình nước lên phòng cho mình, nếu tôi có thể tự làm thì tốt quá. Tuy nhiên, có một lần tôi gồng hết sức để bê thử, tôi thậm chí còn không thể vác nổi cái bình lên cao quá đầu gối mình, lần đó tôi bị trẹo cả hông, ê ẩm suốt cả ngày, tay thì đau điếng với các thớ cơ bắp gào thét. Khi nhấc lên, cái bình nghiêng đi và rơi xuống bàn chân tôi, khiến hai ngón chân bị dập tím bầm. Cái bình thì đáp xuống đất, tạo nên một tiếng rầm chấn động cả ngôi nhà, chị gái ở phòng đối diện chạy sang hỏi tôi gặp chuyện gì vậy, cô chủ nhà ở dưới tầng trệt cũng chạy lên xem. Vậy đó, chỉ việc khiêng một bình nước cũng gây ra bao nhiêu rắc rối. Từ đó trở về sau, tôi chừa luôn, không dám thử lại lần nào nữa. Đến việc nhấc nó lên hẳn khỏi đất cũng không làm được thì sao có hy vọng tôi có thể bê nó lên lầu một và vào phòng. Cũng đỡ ở chỗ phòng tôi ở ngay lầu một, tôi không quá hành hạ cô chủ nhà, nhưng việc mở miệng ra nói đã đủ ngại rồi. Việc này không chỉ nằm ở tâm lý nhờ vả, bởi vì tôi bỏ tiền ra mua bình nước và tôi không có cách nào bê nó được nên nhờ vả cũng bình thường thôi, vấn đề chỉ đơn giản là tôi không muốn mở miệng nói chuyện, với cô chủ nhà hay bất cứ ai. Mỗi lần mở miệng ra nói một điều gì đó, tôi rất ngại. Kể từ hồi lên Đại học, sống một mình và lủi thủi đi đi về về, sống trong cô độc quá lâu, tôi bắt đầu ngại mở miệng ra nói chuyện. Tôi làm việc với trang giấy và những con chữ nhiều hơn, mà văn viết thì khác với văn nói, thế nên tôi có cảm giác cách dùng từ lúc viết của mình đã ám vào cách mình nói chuyện. Tâm lý này xuất phát từ việc phải làm một điều mình không quen. Dù sao thì, mỗi lần tìm dịp để nói với cô chủ nhà về các bình nước, tôi rất loay hoay và điều đó khiến tôi mệt mỏi, mất năng lượng khủng khiếp. Một lần nữa, tôi ước gì mình có đủ sức khoẻ như người khác, như anh Thiện, để có thể lẳng lặng xử lý cuộc đời mình, không cần phải kết nối hay trao đổi gì với ai ngoài đời thật, ngoài kia. Tất nhiên, đã nói thì phải nói cho ngọn ngành chi nhánh đầy đủ, một phần sự ái ngại cũng là vì người chủ nhà của tôi. Mỗi lần khiêng bình nước vào phòng cho tôi, cô bước vào và sẵn tiện quét mắt xem tình trạng căn phòng, tình trạng cuộc đời tôi. Tôi cảm giác mình bị lột trần dưới ánh sáng ban ngày và ánh nhìn của người khác. Mà cô chủ lại là một người rất kỹ tính, không bỏ qua bất kỳ sự bừa bãi, mẩu rác hay vệt bẩn nào. Thế là mỗi lần bước vào phòng, dưới ánh sáng của bóng đèn điện, cô sẽ phán xét từng lựa chọn trong cuộc đời tôi, như thể cô luôn tìm ra những biểu hiện nào đó: sàn nhà quá lâu không lau, hộp đồ ăn thừa chưa vứt, những gói hàng khui chưa dọn, sách vở bừa phứa và quần áo mặc rồi vứt lung tung… để luôn luôn có cách chứng minh rằng cuộc đời tôi có quá nhiều sai sót, tôi quá bê tha và dường đã quyết tâm từ bỏ chính mình, dường đã ngừng cố gắng – trong khi ngoài kia, cả thế giới vẫn đang cố gắng. Tôi sẽ phải dọn dẹp một chút căn phòng trước khi bảo cô chủ nhà mang nước lên, nhưng việc dọn dẹp này chỉ là xử lý những bừa bãi quá lộ liễu thôi, cô sẽ dễ dàng nhìn thấy tình trạng không ổn ở những điểm nhỏ nhặt, mà chúng có vẻ vượt mức khả năng xử lý của tôi – hay nói đúng hơn, sao lại không dám thừa nhận, tôi cũng chẳng thật sự quan tâm hoặc nghĩ đến việc phải làm gì đó để cải thiện tình trạng này. Và phải, đó là nỗi lo sợ lớn nhất: nỗi lo bị xâm phạm vào vùng an toàn và sự phán xét bởi vì bản thân thừa biết mình sẽ không bao giờ có thể đạt đến sự hoàn hảo cần thiết để được thế giới này bỏ qua hay khen ngợi. Tôi ước gì thế giới bỏ qua tôi, nhưng đôi khi nó không muốn vậy. Sự yếu ớt của cơ thể tôi đã có sẵn từ nhỏ, tôi đã sống với nó biết bao nhiêu năm. Dù mẹ tôi kể, hồi mới sinh, trong ba đứa con của bà thì tôi là đứa nặng ký nhất, cũng là đứa cứng đầu không chịu chui ra nhất. Mẹ không hiểu vì sao bây giờ tôi lại ốm yếu thế này nữa, chúng tôi đã sai sót ở đâu đó mà không ai phát hiện ra, có lẽ sự sai sót ấy quá nhỏ nhưng không ngờ là ảnh hưởng lại quá lớn. Hồi mang thai tôi, cảnh nhà có khá giả hơn một chút, mẹ ở nhà nhiều hơn, ăn uống tẩm bổ đầy đủ hơn, thế nên lúc mới sinh, tôi là một đứa bụ bẫm. Mẹ kể lại tất cả những ân sủng mà định mệnh đã trao cho tôi từ hồi mới sinh: mẹ được ở nhà để nuôi nấng tôi, lo cho việc học của tôi, chăm tôi từng chút một, tình trạng kinh tế gia đình thì khấm khá hơn so với hồi anh Thiện ra đời, và sự quan tâm đặt vào tôi thì nhiều hơn hồi thằng Phát ra đời, có quá nhiều ưu ái dành cho tôi, có quá nhiều dấu hiệu dự đoán rằng tôi sẽ trở thành một đứa con “thành công nhất”, thậm chí, “hạnh phúc nhất” – thật đáng sợ khi nghĩ đến viễn cảnh này. Nhưng bây giờ thì sao, tôi cư xử như thể cuộc đời tôi là bất hạnh nhất, tôi phá hỏng những ân sủng, không có đủ sự biết ơn với định mệnh và vì thế nó chán chường không còn muốn ưu ái tôi nữa. Nghĩa là: than nhiều thì mất phước, câu này thật sự quá đúng, đúng đến đau đớn khi tôi bắt đầu nghĩ nghiêm túc về nó. Song, tôi còn chẳng biết hối hận. Về sức khoẻ và cân nặng, mẹ hoài nghi vì khó mà tin rằng đứa con được nuôi tốt nhất càng lớn lại càng teo tóp, đến mức không còn gì có thể cứu vãn nữa. Năm lớp bốn, trong ngôi trường nhỏ xíu chỉ có vài lớp học ấy, có lần một thằng bạn quậy phá trong lớp ăn hiếp tôi. Bây giờ nhìn lại, đó không đến mức gọi là ăn hiếp hay bắt nạt, chỉ là chọc ghẹo thôi. Tôi phản kháng lại và thằng bạn đó kéo tay và đầy lùi tôi, tôi nghiến răng dùng hết sức đẩy lại nó, nhưng tên họ đứng vững như sắt như đồng, như thể tôi đang chống lại một cây cột xi măng bị gắn chặt dưới đất. Lúc ấy, tôi quên sạch cả cơn tức giận, tôi bất ngờ. Thì ra đó là thứ người ta gọi là “bất lực”. Khi một người bị đặt vào tình huống mà mọi chống cự hay cố gắng phản kháng của họ chỉ là trò cười, chỉ là một nỗ lực vô vọng, ngu ngốc. Có những chuyện ta không thể, mọi câu nói về việc không gì là không thể đều ngu ngốc. Tôi thậm chí đã gào lên, chống hai chân xuống đất và dùng hết sức bình sinh, đến mức bật khóc, nước mắt giàn giụa và mặt đỏ kè, song tôi vẫn không thể đẩy lùi được cậu bạn đó. Cậu ta bật cười thích thú, chỉ cần gồng một chút là có thể chế ngự tôi lại. Cậu ta thưởng thức vẻ bất lực hoàn toàn của tôi, như một con người thưởng thức loài sâu bọ đang cố vùng thoát khỏi hai đầu ngón tay mình. Một trận chiến mà tên nọ thừa biết bản thân sẽ chiến thắng, sự khoái chí khi cậu ta quan sát tôi khi ấy thật kỳ quặc. Phải, giống như việc bê một bình nước hai mươi lít, tôi chìm trong tuyệt vọng. Đáng lẽ, tôi có thể bỏ cuộc, không chống cự, tên đó sẽ cảm thấy hết vui và không chọc ghẹo gì tôi nữa, nhưng vì tôi chống cự ghê gớm quá nên cậu ta mới được thế càng muốn phá phách hơn. Có lẽ đó là lần duy nhất có người dùng sức để đối đầu với tôi, bình thường không ai lại chơi trò đánh đấm với tôi cả, việc đó dường như là hèn kém – bắt nạt một thằng yếu ớt là hèn, trông tôi như thế này mà người ta còn dùng sức đánh thì thật mất mặt. Nên đó là lần duy nhất tôi đối đầu với một tình huống rõ ràng, trực diện, để hiểu về sự tuyệt vọng chống cự của con người trước những thế lực vốn dĩ không cần bất kỳ cuộc chiến nào cũng rành rành kết quả. Không thể chống cự, chỉ có thể đờ ra tê liệt, cho đối phương hết hứng thú. Tôi đang nói gì hay đang cố ẩn ý cho điều gì vậy nhỉ. Chẳng thể hiểu nổi. Nhưng ít nhất thì đây cũng là một phần ký ức, một phần của tôi. Giờ tôi phải kiếm cho ra sợi dây buộc tóc đã. Tôi tìm cây bút chì bấm hồi nãy đã rơi xuống sàn cùng những cuốn sách, nhưng chẳng thấy nó đâu, rõ ràng hồi nãy nó vẫn còn ở đây, tôi đã thấy nó nằm đó. Vả lại, bình thường khi đọc sách, tôi vẫn dùng nó để ghi chú, thế nên không thể có chuyện nó không ở đây được. Nó phải nằm đâu đó thôi. Tôi nhìn cái vị trí mà mới vừa nãy cây bút còn nằm ngay đấy, thậm chí tôi có thể tái hiện trong đầu cảnh mình đã nhìn thấy khi nó rơi xuống, dù là trong bóng tối nhưng tôi cam đoan mình khi đó đã đủ thích nghi với môi trường để không nhìn nhầm. Tôi nhìn cái ô gạch tối đen nay đã trống hoác. Cái bút chì bấm đã biến mất, để lại tôi bây giờ mải nhìn cái bóng tối lưu vết của nó. Sao mọi thứ cứ biến mất thế nhỉ. Hồi trước, tôi bị mất cuốn Kẻ trộm sách, nhưng vấn đề không phải tôi không tìm ra, mà là nó “biến mất”. Như thể tôi chưa từng mua cái cuốn sách ấy và đọc được khoảng hơn năm mươi trang đầu, vô cùng hấp dẫn. Tôi nói với một người bạn mà mình đã hứa khi nào đọc xong sẽ cho mượn về việc cuốn sách bị mất. Cô bạn ngạc nhiên và bảo rằng có khi nào cuốn sách đã sống đúng cái số mệnh gắn liền với tự đề Kẻ trộm sách của nó – nghĩa là nó đã bị trộm. Tất nhiên, đây chỉ là một câu đùa từ sự ngẫu nhiên đến buồn cười của tình huống hai đứa đang gặp phải. Tôi thì, bằng một linh cảm mà tôi chắc mẩm, biết rõ cuốn sách “bị biến mất”. Và từ đó trở đi, tôi kiếm nhiều lần khắp nhà, đến những chỗ tôi nghĩ tôi có thể bỏ quên nó, nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu nào cho thấy tôi từng sở hữu một cuốn sách như thế, ngoài cảm giác của tôi về chục trang đầu tác phẩm và người bạn làm nhân chứng của tôi. Cũng có ít nhất hai người biết rằng cuốn sách ấy có tồn tại, dù bất kỳ thế lực nào đã hô biến nó tan vào hư không, tôi nghĩ có một vài người còn nhớ đến sự tồn tại của nó là đủ. Và thường như vậy, có những thứ cứ biến mất vào hư không, rải rác khắp cuộc đời tôi. Hai lần tôi còn nhớ rõ là cuốn sách ấy và cái bóp viết hình củ cà rốt của tôi. Những lần bị mất đồ khác thì tôi có thể ngồi xuống suy nghĩ xem có lẽ mình để quên, làm rơi hay không có giá trị lắm nên tôi không còn nhớ, riêng hai lần này là tôi nhớ rõ nhất, bởi tính chất vô lý là đáng rùng mình của chúng. Tôi gọi “rùng mình” là đúng vì tính chất quỷ dị của chúng. Một hôm nọ, tôi xách cặp đến trường và cái hộp viết hình củ cà rốt của tôi biến mất, tôi đã nghĩ có lẽ mình chỉ bỏ quên nó đâu đó thôi, nhưng tôi kiếm khắp căn phòng cũng chẳng thấy bóp viết mình đâu. Đó là một sự biến mất không lời đáp, làm tôi nhớ đến cách mà cuốn sách Kẻ trộm sách biến mất hồi mình học cấp hai. Và kể từ khi mất cuốn sách, tôi cũng chưa mua lại để đọc cho xong, gần như cũng đã quên nội dung chi tiết mấy trang đầu rồi. Như vừa nãy tôi có nói, việc gì không làm ngay mà để lần lửa thì sẽ không bao giờ làm. Song, tôi còn nhớ đó là một cuốn sách hay, đây hẳn chính là điều còn đọng lại sau bao nhiêu năm tháng đã qua đi: cảm giác. Tôi có thể ồ lên bảo rằng một bộ phim mình đã coi từ nhỏ thấy rất hay nhưng kêu tôi kể lại nó hay thế nào, thú vị chỗ nào thì tôi đã quên gần sạch. Cảm giác có lẽ là thứ còn lại trong tôi. Nói một cách khác, những cảm giác ám ảnh tôi nhiều hơn chuyện thật sự đã xảy ra. Có những chuyện rất nhỏ nhặt, kể ra chẳng đáng gì, nhưng cảm giác đau buồn, gây sốc hay hân hoan của nó sẽ mãi mãi còn lại mỗi khi tôi nhớ đến. Điều này nghe có vẻ tốt song cũng thật đáng sợ, bởi vì nó xác quyết rằng chúng ta sẽ vĩnh viễn thất bại nếu ta tạo ra một “ấn tượng đầu tiên” thất bại. Nó tịt hết mọi đường cố gắng của con người, nó bịt kín mọi tương lai hay nỗ lực thay đổi, nó đóng cửa tấm lòng của mình lại, mình sẽ bị chìm trong những thiên kiến mà “cảm giác” đã ấn định, nó chi phối việc ta sống và lựa chọn. Đáng sợ thật. Tôi hy vọng sợi dây buộc tóc của mình sẽ không bị biến mất, cả chiếc bút chì bấm mới đây vẫn còn thấy nằm kia, cả cái điện thoại chẳng biết đang ở đâu nữa. Sao từng thứ một xung quanh tôi cứ tan biến thế nhỉ. Như bóng tối đã nuốt chửng chúng. Liệu bóng tối có nuốt luôn tôi không, nếu nó có cơ hội? Nhưng tôi sẽ chia ra tìm. Trước hết, tôi phải quay lại tìm sợi dây đã, đó là bước đầu tiên, có thể trong lúc tìm nó tôi sẽ tìm được những món còn lại. Chiếc bút chì bấm có màu vàng, in hình hoa hoè hoa sói, tôi đã mua nó vào lần đầu tiên đến thành phố này cùng với Minh và sử dụng nó đến giờ. À, phải rồi, tôi nhớ ra rồi, những con bồ câu đó. Những con bồ câu tụ hội ở sân Nhà thờ Đức Bà, trong cái buổi sáng đầy nắng, giữa một thành phố xa lạ. Đàn bồ câu tụ lại trên sân, ngó nghiêng để xem ai sẽ cho chúng ăn hoặc để đợi chờ một điều gì xảy đến. Tôi ùa vào chúng, bởi vì khoảnh khắc ấy tôi muốn phá tung sự lặng lẽ đi, khi chưa có ai ở quanh đó, những ngã rẽ cũng vắng bóng xe. Minh quay lại video tôi chạy giữa đám bồ câu, khi chúng đập cánh vụt lên, va vào nhau, lông vũ rơi lả tả. Minh cười và nhắc tôi coi chừng chúng thải phân trúng tôi bây giờ, tôi giật mình, xem lại quần áo mình và may là chưa dính gì cả. Tôi vội rời khói đám chim chóc ấy, có thể nghe tiếng gù gù êm ái của chúng. Thì ra là cảnh tượng khi đó, thảo nào tôi không nhớ chuyện mình từng đến Nhà thờ Đức Bà khi bước vào Đại học, bởi vì sau đó, nhà thờ bắt đầu được đưa vào tu bổ, không có gì để xem hay chụp ảnh nữa. Nhưng cái lần đi lên thành phố với Minh thì khác, đó là lần đầu tiên, chúng tôi lên đây để dự một cuộc thi mà điểm số có thể thay thế cho điểm xét tuyển vào Đại học, chỉ mới chừng ấy năm mà tôi đã quên mất rồi. Đầu óc tôi bị gì thế nhỉ. Hay có lẽ một phần do cái lần đi chơi, đi thi ấy cũng không đáng nhớ lắm, một là vì tôi không đủ điểm cho cái nguyện vọng mà tôi muốn – lúc bắt đầu tôi đã thừa biết rồi – và hai là chuyến đi ấy không để lại một cảm giác thoải mái tí nào trong tôi. Bây giờ nhớ lại, tôi mới thấy đó là một sự kiện, một dấu hiệu cho những gì sẽ xảy ra về sau, cho giây phút này, ngày hôm nay. Tôi đã nhìn thấy trước, tuy bây giờ chuyện đã rồi có nói thì cũng chẳng ý nghĩa gì, vả lại những gì tôi thấy không thật sự thành hình thành dáng mà chỉ là những cái máy giật rất thoáng qua, những đối kháng rất âm thầm mà nếu không có gì thì tôi sẽ không nghĩ đến, không bàn đến. Chúng sẽ chỉ như một giai đoạn trũng của tình bạn mà thôi, nó đáng lẽ không to tác. Nhưng giờ nhìn lại, phải thừa nhận chuyến đi ấy chứa đựng những dự báo đầu tiên. Dù thế, tôi có thể làm gì đây. Nguyên nhân cốt lõi là gì, tạm thời bỏ qua những nguyên nhân gián tiếp, những cú đấm và nhéo thấm thía, thì cú đánh nào đã hạ gục hoàn toàn Minh, tôi vẫn chưa được biết. Tôi có thể kể về một số “cú ngã nhẹ”, nhưng cú trượt khiến cho Minh rơi thẳng xuống vực thẳm thì trông như thế nào, hay nó không hề có. Hay mọi thứ chỉ đơn giản là một ngày người ta tỉnh dậy trên giường, họ không tìm ra dây cột tóc và quyết định sẽ tự sát hôm nay? Có lẽ sau khi đã quyết định mình có thể đối diện được rồi, tôi sẽ lên mạng nghe người ta kể gì, dù tất nhiên tôi có thể gọi điện để hỏi, nhưng vào thời điểm này thì có lẽ ai cũng bối rối như nhau cả. Chuyến đi lần ấy có một khởi đầu rất tốt đẹp. Tối hôm trước, chúng tôi ăn một bữa ở nhà một người họ hàng của Minh. Đợt đó nhà cô xảy ra chuyện gì nhỉ, hình như cha mẹ cô có tranh cãi gì đó, à không hẳn, họ chuyển nhà và Minh tạm thời đến ở nhà họ hàng, nhưng sâu xa đúng là đã xảy ra một trận tranh cãi, tôi có thể nhớ rõ. Cô là người đã rủ tôi tham gia cuộc thi lần đó, tôi chẳng tha thiết gì, nhưng cảm thấy cũng chẳng thiệt gì, với lại còn có thể lên thành phố này nữa, hồi ấy chúng tôi xem đây sẽ là một chuyến đi ra trò, đáng để tham gia. Tôi không phải kiểu người quan sát kỹ lưỡng tình hình để mà thấy những kế hoạch giáo dục cứ thay đổi soàn soạt mỗi năm (đến giờ người ta vẫn cứ thử nghiệm thêm, thử nghiệm mãi, chưa biết khi nào mới chịu dừng và tìm thấy được hướng đi đúng – nhưng tôi có thể chê trách gì đây khi chính tôi lo tìm một sợi dây buộc tóc mãi mà còn chẳng ra?). Minh thì giỏi về những thủ tục, kế hoạch và nắm bắt được tình hình. Trước đó, tôi vẫn luôn là đứa ai đặt đâu thì ngồi đấy, mọi kế hoạch đều là người lớn sắp xếp cả: điền nguyện vọng thế nào, giấy tờ thủ tục xét tuyển thế nào, việc này việc kia thế nào – đụng đâu làm đấy. Tôi nhờ ơn những người xung quanh mà tiến về phía trước, chứ bản thân thì luôn mù mờ dò đường trong bóng tối. Bữa cơm trước khi đi, tôi nhớ chúng tôi ăn cá. Đây là một bữa ăn bình thường ở nhà sau của người họ hàng. Sau đó cả hai rửa chén ngoài hè. Chỉ vậy thôi, nhưng cái không khí của bữa ăn ấy mới là điều đáng kể, đó chính là lý do tôi bảo rằng chuyến đi có một “khởi đầu tốt đẹp”. Có một vài kiểu nhà hay kiểu không gian mà tôi yêu thích, nhìn vào là dậy lên trong tôi một cảm giác đặc biệt, ngôi nhà hôm ấy là như vậy, cả không gian lúc tôi và Minh ngồi ăn cơm nữa. Nó rất khác với căn phòng này, phải, căn phòng này không giống chút gì với những giấc mơ của tôi, hay loại không gian mà tôi sẽ thích ở trong đó. Tuy nhiên, với tôi, việc nuông chiều bản thân không phải là điều tốt, nếu tôi được phép ở một nơi quá mức thoải mái, tôi sẽ buông thả bản thân, chỉ tận hưởng chứ không làm được bất cứ chuyện gì nghiêm túc. Nên nói gì thì nói, chọn một căn phòng có những điều kiện cơ bản để sống được là đủ, không nên đòi hỏi quá đà về cách bài trí, bố cục hay cảm xúc, mà những thứ này, nếu muốn, tôi đều có thể tạo ra bằng cách đặt nội thất trên mạng, chỉ là tôi không có ý định làm thôi. Căn nhà của người họ hàng Minh là kiểu mà tôi thích. Không gian chiều tối, dưới ánh đèn hơi sẫm, sự yên ấm nằm sâu trong một con ngõ, khuất mắt những chuyển động của thế gian. Tôi ngồi ăn cơm với Minh. Trước đó, tôi không nghĩ mình sẽ được mời cơm và thậm chí Minh cũng không hỏi tôi trước, cô chỉ nói “hai đứa ăn xong rồi đợi tới giờ lên xe” như thể đó là một phần trong kế hoạch đã được cả hai thống nhất từ trước. Dẫu sao thì việc ăn một chút trước khi khởi hành là điều bình thường, chắc chẳng ai nghĩ nhiều, nhưng tôi là một người khách đến nhà trong tình huống ấy, tất nhiên tôi sẽ cảm thấy hơi kỳ lạ. Khi ta bước vào một không gian và đột nhiên ta trực tiếp trở thành một phần thuộc về không gian đó, như thể ta đã ở đó từ lâu rồi, từ bao nhiêu kiếp sống và những con người ở đó cũng xem ta như người thân của họ, một người đã gắn bó với họ từ lâu ơi là lâu, chứ không phải là một thằng bé bạn của đứa cháu mình vừa đến cách đây vài chục phút. Cảm giác của tôi cũng tương tự. Tôi ngồi xuống ăn với Minh tự nhiên như thể tôi đã làm việc này mỗi ngày, hàng nghìn lần trước đây, và sự tự nhiên, như thể mọi chuyện đã nằm trong một trật tự ai cũng đã biết trước và không cần đặt câu hỏi, làm tôi cảm thấy lâng lâng và xúc động. Đó chính là cảm giác khi ta được chào đón, được trở thành một phần của nơi chốn vốn dĩ từ trước đến nay ta không biết. Sự hiếu khách này không phải lạ ở vùng của chúng tôi. Chỗ tôi vẫn có truyền thống đó, việc đãi cơm nước cho khách là hiển nhiên và mọi người đã quen với nó đến mức không cần phải đặt bất kỳ câu hỏi nào hay thấy chuyện xảy ra là kỳ lạ. Mà cũng chỉ một hai chén cơm, ngoài khách hơi ngượng ra thì không ai nghĩ gì nhiều. Nên tôi ngồi đó ăn cơm với Minh, người trong nhà thì đã ăn từ sớm rồi. Ăn xong, chúng tôi ra sau hè rửa chén và trong lúc ngồi rửa, Minh bỗng cười ồ lên và bảo “mày mà lấy chồng chắc nhà chồng thương mày lắm, nhìn rửa chén mà thương quá trời!”. Tôi giật mình, tôi không nghĩ gì về việc mình rửa chén, trong nhà tôi thì tôi có nhiệm vụ rửa chén bát và đồ dùng, tôi đã làm hàng nghìn lần rồi. Nhưng khi Minh nói như thế, tôi bỗng nhìn lại cách mình ngồi rửa chén và cả cách mình rửa từng cái ly, cái tô, cái muỗng. Minh bảo tôi rửa kỹ quá, nó thì rửa rất nhanh, tôi thì cứ chầm chầm lau đi lau lại. Tôi nhớ, có một lần đến ăn tiệc nhà người bạn, tôi đã hăm hở đi rửa chén. Việc này thì không kỳ lạ, đáng lý phải vậy, nhưng nó thành ra kỳ lạ: tôi là đứa con trai duy nhất trong đám rửa chén bát hôm ấy. Nhưng tôi không nghĩ đến chuyện này cho đến khi một người lớn trong nhà đi ngang và cười bảo thằng nhỏ này là con trai mà giỏi vậy ta, tôi mới nhìn lại và bật cười, đúng là ở sàn nước chỉ có mỗi tôi là con trai, mấy ông tướng kia đang phụ bê bàn ghế vào kho cất, tôi thì lọ mọ đi rửa chén với mấy bạn gái. Chắc đây là tính “đảm đang”, không phải là siêng năng, siêng thì ai cũng siêng theo sức của mình, nhưng đảm đang thì thường được dành cho những việc như nấu ăn hay lau rửa. Rửa chén có ba lượt nước, trừ lượt tráng đồ ăn thừa: một lượt xà phòng, một lượt rửa sạch xà phòng và một lượt rửa cuối để úp lên chạn. Tôi thích lượt rửa sạch xà phòng nhất, tôi thường giành phần này. Nếu rửa một mình cho một bữa ăn gia đình, ta chỉ cần làm một mình với một thau nước, ta làm tuần tự ba bước với hết đống đồ dùng. Còn nếu rửa cho một bữa tiệc, mọi người sẽ chia nhau mỗi người một phần với thau nước của họ: người đầu tiên rửa xà phòng xong đưa cho người thứ hai rửa sạch xà phòng, rồi người thứ hai đưa cho người thứ ba tráng nước lần cuối và úp lên kệ. Trong bữa tiệc hôm đó, thau nước của tôi là bẩn nhất, chứng tỏ tôi lọc được nhiều cặn bẩn ra khỏi chén đĩa nhất. Tôi bảo sao lạ thế nhỉ, thau nước của tôi bẩn quá. Mấy đứa bạn cười và bảo tất nhiên rồi, vì tôi là người kỹ nhất, nhìn cách tôi rửa chén là biết tôi rửa kỹ rồi. Tôi nhìn thau nước trước mặt mình, đột nhiên một niềm vui sướng và tự hào ùa đến, rằng tôi là một đứa “được việc”, đâu phải vô dụng gì, nếu ai cần nhờ thì tôi vẫn có thể giúp được và giúp thật tốt. Tôi tự hào vì cái thau nước ấy biết chừng nào, chẳng bù cho bây giờ tôi không thèm đụng tay đến công việc dọn dẹp vệ sinh phòng ốc của mình, hay có lẽ tôi chỉ làm cốt để ai đó thấy và khen ngợi, đúng không, tôi cũng phù phiếm, phàm phu, phông bạc như bao nhiêu người mà không hề nhận ra? Nên khi Minh bảo tôi ngồi rửa chén nhìn thương quá, tôi nghĩ cô nói thật và có lý do để nói điều đó. Ngôi nhà của người họ hàng ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ? Tôi nhớ, Minh từng kể khoảng thời gian ở với họ hàng cũng không phải dễ dàng, nhưng có lẽ tôi là khách nên tôi không có cảm giác giống như Minh. Chuyến đi lần ấy, chẳng hiểu sao tôi mang nhiều đồ không thể tả. Cuộc thi chúng tôi tham gia là thi tất cả kiến thức được học, vì thế chúng tôi không biết ôn gì. Năm chúng tôi thi cũng là năm lần đầu tiên cuộc thi loại này mở ra, nghĩa là chưa ai có kinh nghiệm thi thố cả. Phải về sau này một hai năm, bắt đầu có vài trung tâm mở ra dạy ôn tập dạng thi ấy, đồng thời bán những sách luyện ôn, sách bài tập và giải đề, dựa trên những năm vừa tiến hành xong. Chứ còn năm của tôi và Minh, chúng tôi lao vào mà chẳng hiểu nó là gì cả, nhất là với tâm thế của tôi. Nên trong lần lên thành phố, với cái tính khí thích lo xa lo gần, tôi mang theo tập sách vở để có gì thì lấy ra xem lại – và có thể đoán, tôi chẳng lôi ra ôn được thêm chữ nào, đó là motif cố hữu mà có lẽ ai cũng từng rơi vào một lần, nhưng việc đem đống bài vở theo phần nào khiến tôi yên tâm. Tôi đem theo quá nhiều thứ, còn Minh thì lại xách rất gọn. Có lẽ cô không như tôi, cô muốn đi cho thoải mái nhất có thể, chỉ có tôi là lo này lo kia thôi. Và như có thể đoán lần nữa, Minh đã đúng, việc lỉnh kỉnh đồ đạc là sai lầm nghiêm trọng. Đó là một chuyến xe rất dài, không dài như những chuyến du lịch, như chuyến đưa dâu đến tận Cà Mau hồi cuối cấp hai của tôi chẳng hạn, nhưng cũng là rất dài. Tôi và Minh đáp xuống một thành phố mà cả hai chẳng biết gì về nó, trong khi trời vẫn còn tối mịt. Đến tận khi ấy, tôi mới biết là Minh không hề đặt phòng trước ở bất kỳ đâu, cô bảo những phòng khách sạn “đắt” quá, chúng tôi sẽ tìm những phòng cho thuê rẻ hơn khi lên đến nơi, nói chung là tuỳ tình hình mà tính làm sao cho rẻ nhất có thể. Khi ấy, tôi tự hỏi, tại sao một phòng khách sạn ở qua đêm lại đắt đến thế với Minh, để rồi sau đó chúng tôi lại thuê một chỗ ngủ mà so ra chẳng rẻ hơn một phòng khách sạn bao nhiêu cả, mà tiện nghi thì chắc chắn tệ hơn rất nhiều. Nhưng như tôi đã kể, ngay từ đầu chúng tôi đã xác lập rằng chuyến đi này sẽ do Minh cầm trịch, cô sẽ là người lên kế hoạch và dắt tôi đi đâu thì tôi chỉ việc đi theo đó. Dường như trong mọi sự kiện hay chuyến đi, sẽ luôn có một xác lập âm thầm về việc ai là người cầm trịch và quán xuyến chuyến đi, để rồi người còn lại chỉ cần làm theo. Trong một mối quan hệ cũng vậy, dù là mối quan hệ tình cảm hay là gì, đều có một xác lập âm thầm rằng ai sẽ là “chiếu trên” và ai sẽ là “chiếu dưới”, điều này phải đến gần đây tôi mới trao đổi với Thương, một người quen của tôi trên mạng, trong nhóm trò chuyện với cái người đã xem bói chỉ tay cho tôi. Thương bảo là có điều đó, điều đó không xảy ra với riêng tôi hay trong một vài mối quan hệ cụ thể, nó xuất hiện hầu như khắp nơi, mọi sự kiện và mối quan hệ tồn tại trên đời, giữa người với người. Sẽ luôn có một người quyết định, nếu hai người thì sẽ có tranh cãi, nhiều người thì còn có thể chọn cách biểu quyết, nhưng nếu chỉ có hai người thì sẽ xảy ra tranh cãi để người này thuyết phục người kia về lựa chọn của mình hay quan điểm của mình. Chính vì thế, tốt nhất là cứ ngầm ấn định về vị trí từ trước, bạn bè cũng vậy mà người yêu cũng vậy, để dễ trong việc lựa chọn ứng xử với nhau. Tất nhiên đây không phải là vị trí vĩnh viễn. Sẽ có những việc người này nên quáng xuyến, nhưng có những chuyện khác thì người khác có kinh nghiệm xử lý hơn, đó là một sự hợp tác cả hai cùng có lợi. Mỗi khi đứng trước một sự kiện, mọi người thoả hiệp với nhau, có thể không cần ra miệng nhưng ngầm biết, rằng ai sẽ là chủ trì cho lần này, và vị trí từ đó được xác lập, ta nhường nhau trong những sự vụ cụ thể để rồi đến một lúc ta cũng sẽ được nhường lại như vậy. Song, đó là khi ta ngồi xuống phân tích từng mẩu sự kiện cho cặn kẽ, chứ trong cuộc sống, việc này diễn ra tự nhiên đến mức những thành viên trong đó không nhận ra gì cả, có một xu hướng ngấm ngầm thúc đẩy người ta hành động, hơn là hoàn toàn dựa vào những tính toán cẩn trọng. Thế nên tôi đồng ý với Minh, chúng tôi sẽ kiếm một chỗ ngủ rẻ hơn đi thuê phòng khách sạn. Song, ngẫm mới thấy, nó không chỉ đến từ việc muốn tiết kiệm, mà đến từ tâm lý của Minh. Cô dường như thấy việc mình thuê một khách sạn, một chỗ ăn ngủ đàng hoàng, là một sự đua đòi quá mức so với điều kiện sống của cô, gia cảnh của cô – bấy giờ đang phải ở nhờ nhà họ hàng vì một số “trục trặc” trong gia đình. Rốt cuộc, sau khi kiếm một tiệm ăn, chúng tôi thuê luôn một phòng nhỏ của một người dân ở đó, với giá chẳng rẻ hơn một phòng khách sạn là bao, phòng rất nhỏ, trải nệm ngủ dưới đất, bật quạt và còn nhiều nữa những bất tiện khác mà tôi không chắc mình có nhớ đúng hay không nên sẽ không kể ra. Đó là căn phòng của một người dân, trong một khu chung cư không lấy gì làm bề thế. Nhưng Minh không nhìn thấy điểm đó, hoặc cô lờ đi, chỉ cần rẻ hơn vài chục là đủ. Nó xuất phát từ vướng mắc cảm thấy bản thân không xứng đáng để thụ hưởng những điều tốt đẹp của Minh, một cái “khách sạn” – một từ cũng sang trọng, đao to búa lớn, phù phiếm – là quá sức chịu đựng với chúng ta, một chi phí ghê gớm với chúng tôi hồi ấy. Còn bây giờ, việc thuê khách sạn với chúng tôi mỗi lần đi chơi là hết sức bình thường. Có lẽ hồi ấy chúng tôi còn nhỏ quá và được dạy rằng việc tiêu tiền cho sự thoải mái của bản thân là một tội lỗi, là phung phí không đáng. Hạnh phúc thì không quan trọng hơn tiền bạc. Bây giờ nghĩ lại, tôi không nhớ vì sao mình lại vô tư trước một xếp đặt như thế từ Minh, nhưng tôi khi ấy và tôi bây giờ tất nhiên đã khác nhau, tất nhiên tôi không còn hiểu mình khi ấy nữa. Chúng tôi để đồ đạc lại trong phòng và chuẩn bị đi “thăm thú” thành phố. Những đứa trẻ nhà quê lần đầu đến thành phố. Chúng tôi thử bắt xe buýt, đi dạo trên đường ngắm xe cộ, ngắm những toà nhà cao tầng, mọi thứ đều tràn đầy háo hức và thậm chí tôi còn nhớ rõ khi đó mình thấy thành phố này thật choáng ngợp. Giờ khi đã quen nhàm, tôi chán chường với nó biết bao nhiêu, rốt cuộc tôi cũng chỉ là con người đó: cả thèm chóng chán, chẳng còn biết trân trọng khi đã đạt được. Tôi không thể thoát khỏi chính mình. Nhưng nói rằng ấn tượng đầu của tôi về thành phố này là tốt thì không hẳn, như đã nói, lần dự thi đó của tôi và Minh là một thất bại, đầu tiên là cái chỗ ngủ được chọn theo hướng ưu tiên sự tiết kiệm ấy. Chúng tôi đã đi những đâu thì tôi không còn nhớ rõ lắm, tôi chỉ nhớ giây phút sau khi chúng tôi xuống bến xe, đi bộ vòng quanh để kiếm đồ ăn sáng, mà chỉ có tôi mua một gói xôi thôi, Minh bảo cô không đói và một gói xôi hai mươi ngàn thì quá mắc và cô thà nhịn ăn còn hơn. Phải, những dấu hiệu về sự tiết kiệm quá mức, dè xẻn đến độ đáng sợ đã có từ đó và biểu hiện của Minh làm tôi thấy tội lỗi. Bởi vì có phải tôi đã quá dốt nát khi quyết định mua một gói xôi hai mươi ngàn không, tôi đã bị lừa một vố đau vì dám mua một gói xôi ăn sáng, Minh đang phán quyết việc tôi sử dụng tiền cho bản thân mình, rằng chỉ thông qua một gói xôi ấy thôi, tôi đã biến thành một đứa trẻ nổi loạn, đáng bị khinh thường đến mức nào trong mắt cô. Cô cho tôi cảm nhận ấy. Sau đó chúng tôi đến một công viên, thực ra cũng chẳng để làm gì cụ thể, chúng tôi chỉ đợi trời sáng để đi kiếm trọ thôi. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được không khí buổi sáng ở một thành phố lớn. Những chuyển động có thể quan sát rõ mồn một, khi đêm tối nhường cho ánh sáng, trong ánh đèn đường, những cư dân xung quanh ra công viên tập thể dục, mỗi người có cách đón ngày mới khác nhau và nhìn cách họ đón ngày mới, ta có thể hiểu rất nhiều điều về họ. Tôi đang đón ngày hôm nay bằng việc đi tìm dây cột tóc, việc này nói gì về tôi, nó phản ánh điều gì, nếu đúng như những gì tôi vừa bảo. Những người khác đón ngày mới bằng một cuốc chạy bộ, leo lên những thanh xà, ra công viên đánh cầu. Tôi ở đây, chìm giữa bóng tối, tìm một sợi dây buộc tóc. Không biết đã đến năm giờ chưa, có lẽ giờ này một số người ngoài kia đã bắt đầu thức dậy và chuẩn bị đón ngày mới bắt đầu, trong ánh đèn đường mờ tỏ. Ngoài kia, sẽ có những cô cậu trẻ trung lần đầu lên thành phố, vẫn còn ngơ ngác trước con đường tương lai, vẫn chưa biết mình sẽ kiếm được gì ở vùng đất nhộn nhịp này, nhưng họ vẫn sẽ dấn thân không sợ hãi. Sẽ không chỉ có mỗi tôi và Minh, sẽ có hàng nghìn phiên bản khác của tôi và Minh, mỗi ngày sẽ có những cô cậu chập chững bước vào đời, bắt những chuyến xe đến thành phố này, với sự dấn thân không sợ hãi, hoặc có sợ hãi nhưng vẫn đầy náo nức. Nghĩ vậy, tôi liền chắp hai tay lại. Tôi cầu nguyện cho họ. Tôi hy vọng mình có đủ tình yêu để những điều tôi cầu nguyện sẽ ứng nghiệm. Vị thần của tôi: bóng tối. Tôi cầu nguyện với bóng tối. Tôi không mong gì viễn cảnh mọi người đều sống suôn sẻ và không vấp váp – còn gì đáng sợ hơn thế – nhưng tôi có thể cầu là dẫu thất bại họ vẫn sẽ không bị đánh gục, thế gian này vẫn sẽ chừa cho chúng ta một con đường. Tôi cầu xin bóng tối đừng nuốt mất họ, nếu nó muốn thì cứ nuốt sợi dây cột tóc của tôi cũng được, tôi nguyện hiến tế sợi dây ấy để đổi lại điều ước của tôi dành cho họ. Tôi cảm thấy kỳ lạ khi thật sự tiến sâu vào ý tưởng này, rằng trên tinh cầu này, vào khoảnh khắc này, không phải chỉ có mình tôi đang thức. Có lẽ nỗi cô đơn đã che mắt tôi, khiến tôi tin rằng mình là gã cô độc với bóng đêm, trong căn phòng trọ buồn tẻ. Tôi phải hình dung được có rất nhiều người cũng cô độc trong phòng của họ ở ngoài kia, cũng mò mẫm trong một màn đêm tối tăm mù mịt. Tưởng tượng này sẽ giúp tôi không quá thu mình lại, chuyện đó không đáng, dù đúng, thế giới thật tàn nhẫn và luôn chực chờ phá huỷ chúng ta, nhưng đó không phải lý do để chúng ta từ chối việc bước ra ngoài kia. Ngược lại mới đúng, bởi vì thế giới tàn nhẫn, ta mới cần phải bước ra và nắm tay nhau, dìu nhau tiến vào cơn bĩ cực và đi xuyên qua nó. Nhưng nói như thế với những người đang tuyệt vọng dưới đáy vực thì không có tác dụng gì: phải, nó đâu đơn giản như bước từ căn phòng của mình, qua cửa, ra ngoài; chúng tôi đang ở đáy vực và nếu không có cánh, chúng tôi không có cách nào tự giải thoát bản thân được. Tôi cúi xuống, chạm vào sàn gạch tối đen, để chắc chắn mắt mình không nhìn sai. Tôi nghĩ, có khi nào cây chì bấm vẫn ở đó, chỉ là do tối quá nên tôi nhìn chỗ nào cũng như chỗ nấy nên đã không thấy nó hay không. Nhưng tay tôi chỉ chạm xuống mặt sàn đá mát lạnh, chạm trúng khoảng không như nàng công chúa chạm tay vào đầu con suốt, bị nó đâm, lăn ra ngủ chết giấc và đợi chờ một phép màu, một hoàng tử phi ngựa qua những bụi gai, giải cứu bằng một nụ hôn của tình yêu chân thành – tìm ở đâu ra cái thứ ấy, trong thời đại này nhỉ. Những bộ hoạt hình cổ tích thật đẹp, chúng hứa hẹn rằng chắc chắn trên đời có thứ tình yêu chân thành và trọn vẹn, cuộc đời sẽ không thay đổi và một khi đã qua được cơn bĩ cực, hồi thái lai sẽ đến, nhất định sẽ đến. Nếu không, ta còn cố gắng vì điều gì?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout