Ploonet của Mặt Trời

Chương 7: Thăm thân


Cứ thế lại một tuần yên bình nữa trôi qua.

Cuối tuần này không có hẹn với ai, Hướng Bằng ngủ dậy muộn, anh nhìn lịch trên điện thoại, đã sang tháng 11 rồi. Anh uể oải ngồi dậy, bên vai vẫn còn dán mấy miếng salonpas. Hôm qua mải thức khuya để sửa nốt bản thiết kế trước khi gửi cho khách hàng khiến cho hai vai lẫn tay anh mỏi nhừ, đã thế lại còn trời ngày một lạnh hơn khiến anh không muốn ra giường chút nào. Cơ mà nằm lười biếng một hồi cuối cùng Hướng Bằng cũng bật dậy, trời tuy không không lạnh đến mức cắt da cắt thịt nhưng chắc cũng khiến người lớn cảm thấy khó chịu, cuối cùng anh sửa soạn một chút rồi lái xe ra ngoài mua ít đồ.


Con đường dẫn vào cổ trấn Chu Gia Giác không ồn ào, náo nhiệt như trung tâm Thượng Hải. Hai bên đường là những bước tường trắng ngà, mái ngói đen hơi cong, thấp thoáng sau giàn hoa hoặc cửa gỗ sơn nâu đã phai màu. Càng vào sâu bên trong, tiếng xe cộ dần biến mất, thay vào đó là tiếng người trò chuyện rôm rả, tiếng nước kênh vỗ vào mạn thuyền và tiếng guốc gỗ lộc cộc trên nền đá.

Những cửa tiệm nhỏ mở ra sát lát đối đi, nào quán trà, nào hàng bánh hay quầy lưu niệm, mùi trà nóng và bánh nếp quyện trong không khí tạo cảm giác rất thanh bình. Hướng Bằng xách một đống đồ bước vào một quán trà nhỏ, cất tiếng gọi.

"Cô chú, hai người đang xem tivi à!"


Hai người chắc tầm đã quá 60 gần 70 đang xem tin tức trên tivi thấy Hướng Bằng đến liền vui mừng ra mặt, người phụ nữ liền đứng dậy đỡ lấy anh vào trong.

"Hướng Bằng lại đến nữa đấy à, nào lại đây ngồi một chút đi."

Người đàn ông cũng vội vã kê cho anh một cái ghế, sau đó ái ngại nói.

"Lại mang quà đến nữa, chú đã nói là đừng đem quà đến nữa mà không phải sao."

Hướng Bằng đặt hai túi đồ lớn xuống sau đó đỡ người phụ nữ ngồi xuống ghế bành nhưng không vội ngồi xuống ngay, anh cúi người lấy từ trong túi ra một mớ đồ giữ ấm sau đó giơ lên trước mặt hai người, nói.

"Không phải quà, đồ dùng thiết yếu thì sao lại gọi là quà được ạ. Cháu đi mua một ít đồ, thấy hãng này dùng tốt nên tiện mua luôn cho hai người."

Chữ tiện được Hướng Bằng cố ý nhấn mạnh hơn một chút để những người đối diện không cảm thấy ngại ngùng.

"Dù gì trời cũng trở lạnh rồi, hai người cứ dùng đi nhé. Nếu từ chối thì cháu sẽ buồn lắm đấy. Nào, mặc lên cho cháu xem có hợp không nào!"

Mãi đến khi nghe Hướng Bằng dọa thì hai người mới chậm rãi khoác áo mà anh đưa đến, phải nói rằng hai chiếc áo này chất lượng rất tốt, áo rất ấm lại còn đẹp nữa. Lúc bấy giờ người phụ nữ sờ vào phần lông trên áo rồi hỏi nhỏ, "Áo đẹp như thế này chắc là đắt lắm nhỉ."

Hướng Bằng lắc đầu, đáp ngay. "Không đắt, cô chú đừng lo cho cháu nữa mà. Cứ nhận đi nhé. À, nhưng loại này có một tác dụng phụ là lông dễ bị rụng, cháu đã đặc biệt chọn loại chống tích điện nên cô chú cứ yên tâm."

"Cảm ơn cháu nhé, làm phiền cháu phải lo hai người già này suốt…"

Người đàn ông nhỏ giọng nói nhưng lại bị Hướng Bằng một lần nữa nhấn mạnh giải thích, "Không phiền, cháu không cảm thấy phiền. Chú Tần, cô Tần à, đừng khách sao với cháu quá, cháu buồn thật đấy."

Vừa nói Hướng Bằng vừa làm bộ ôm ngực bi thương, hành động đó chọc cho cả ba người đều bật cười.


Tivi đang phát tin tức về dự báo thời tiết, cô phát thanh viên bảo đại loại rằng mùa đông năm nay có thể sẽ lạnh hơn mọi năm, mọi người cần chú ý sức khỏe. Hướng Bằng nghe xong nắm lấy tay cô Tần, nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Nếu cần gì thì cứ báo cháu nhé, hai người đừng ngại, mọi người cứ thử dựa dẫm vào cháu chút đi mà."

Người được gọi là cô Tần nghe xong cũng chỉ gật gù, bên khóe mắt đầy vết chân chim của bà lại có chút nước.


"Cháu đi rót một chút trà cho hai người nhé."

Hướng Bằng thấy cái gật đầu xác nhận của người phụ nữ mới vui vẻ đứng dậy đi rót một chút trà nóng, vừa rót anh vừa nhìn ra kênh nước phía trước, hai bên kênh nước hay các cây cầu đá cổ lúc nào cũng người đứng lại chụp ảnh. Du khách tự lan càn nhìn những chiếc thuyền gỗ lướt, mái chèo khua nước nhịp nhàng. Trên thuyền, người lái thuyền đội nón lá, vừa chèo vừa trò chuyện với khách.

"Dạo này cô chú buôn bán có ổn không, hay là lên kia sống với cháu đi?"


Chú Tần, cô Tần đồng thời lắc đầu, đáp. "Cũng ổn, người già như bọn ta không thích hợp với nơi náo nhiệt Thượng Hải đâu, bọn ta ở đây cũng ổn mà. Còn cháu thì sao, dạo này làm quen lại được với cuộc sống ở Thượng Hải chưa?"

Mái tóc chú Tần đã bạc trắng lẫn trong đó còn một vài sợi tóc màu xám còn sót lại, vầng trán nay đã đầy nếp nhăn. Dáng người của ông gầy đi hơn hẳn so với lúc Hướng Bằng lần đầu tiên gặp mặt, bước chân ông không còn nhanh nhưng đôi mắt vẫn còn linh hoạt lắm, mỗi lần nhìn ai cũng ánh lên sự hiểu biết và tỉnh táo của người đã đi qua nhiều năm tháng.

"Cũng tạm ổn rồi ạ, cháu đang đi làm ở công ty, lương cũng không tệ, đồng nghiệp lại còn rất tốt. Cháu cũng kết được một vài người bạn mới."


Nói đến đây, gương mặt hơi vui vẻ của Khổng Hoàng Khanh trong lúc cô đang ngắm sao trên trời (tất nhiên là trước khi anh cắt ngang khiến cô thu lại nụ cười trong tức khắc) hồi leo núi vụt qua trong tâm trí của anh.


Chú Tần lại tiếp. "Thế thì tốt, kết được bạn thì tốt rồi."

Mặc dù nghe ngữ khí của chú Tần có vẻ vẫn còn một số chuyện muốn nói nữa nhưng ông lại im lặng, ông biết có nhiều vấn đề tốt nhất là đừng nên nhắc đến thì hơn. Song có vẻ như vợ của ông thì không như vậy.

"Vậy thì có cô gái hợp ý cháu không?"

Hướng Bằng đang nhìn lá trà trong ly nổi hờ trên mặt nước, chao nhẹ rồi lặng lẽ dạt sang một bên, im lặng không đáp.


Chú Tần và cô Tần nhìn nhau, biết mình vừa lỡ lời nên đành tìm cách chữa cháy, dưng nghĩ mãi cũng không biết nên chuyển chủ đề nào nên chú Tần đành thật lòng khuyên nhủ.

Ông thở dài một hồi rồi bảo, "Cũng đã lâu như vậy rồi cháu cũng đừng mãi đau buồn nữa, cháu cũng nên tìm hạnh phúc cho riêng mình rồi, đừng mãi lo cho ông bà già này nữa. Bọn ta tự lo cho mình được mà, nếu không đã chẳng còn sống đến tầm này tuổi."

Cô Tần tiến đến bên Hướng Bằng rồi vỗ nhẹ lưng anh, dịu dàng bảo. "Đúng vậy, cháu còn cuộc sống riêng của mình, còn bọn ta sống đến tuổi này rồi vốn cũng không còn gì hối tiếc nữa. Không sớm thì muộn thì bọn ta cũng sẽ được đoàn tụ với nhau nhưng còn cháu vẫn còn một con đường dài phía trước, cháu rồi sẽ gặp rất nhiều người và cháu nhất định sẽ hạnh phúc thôi."


Hướng Bằng nhìn cô Tần rồi cố nặn ra một nụ cười giả lả, đáp.

"Vâng, cháu biết rồi ạ."

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này