Ploonet của Mặt Trời

Chương 6: Lén nhìn


Thật ra thì Khổng Hoàng Khanh ở bên kia chưa bao giờ nghĩ đến việc mình không thích tiếp xúc nhiều với đàn ông mà chỉ thích kết bạn cùng với phụ nữ qua mắt Hướng Bằng lại thành việc cô thích phụ nữ, mà cụ thể ở đây là Hiểu Ngôn.


Mà để đính chính lại một chút thì cô CÓ thích Hiểu Ngôn nhưng không phải là với tình cảm yêu đương mà chỉ hơn bạn bè một chút, đương nhiên thì phải kể đến lý do lớn nhất đó chính là Hiểu Ngôn là người bạn đầu tiên của cô ở trong Đại Học, thêm nữa, Hiểu Ngôn tuy giàu nhưng lại không trịch thượng; trái lại, em đối xử với Hoàng Khanh rất tốt nên mấy chuyện mà cô thân thiết với Hiểu Ngôn và thể hiện thái độ đặc biệt hơn là chuyện rất bình thường. Lý do sâu xa hơn thì hãy để sau này hẵng đề cập đến.


Mãi đến sau này khi mà Hướng Bằng rụt rè hỏi, Khổng Hoàng Khanh mới vỡ lẽ và có một cơ hội đàng hoàng để giải thích.

Từ sau lần leo núi đó, thỉnh thoảng Khổng Hoàng Khanh cũng được đồng nghiệp nói cho biết là hầu như ngày nào Hướng Bằng cũng ghé tiệm cà phê cô đang làm, anh lấy lý do rằng là bánh ngọt, đặc biệt là tiramisu của cô làm rất ngon, vị y hệt như hồi anh còn ở Ý.


Bỏ qua mấy việc khơi gợi lại ký ức của Hướng Bằng thì Hoàng Khanh chỉ muốn hỏi là mặc dù tiramisu hàm lượng calo cũng có thể nói là ở mức trung bình so với các dòng bánh còn lại ở cửa hàng nhưng anh ta không sợ béo hay tệ hơn là tiểu đường à? Nghĩ đến đây Khổng Hoàng Khanh cảm thấy rùng mình, nếu thế thật thì anh ta có đến bắt đền mình không nhỉ?


Thực ra mối quan hệ giữa Hướng Bằng và mọi người trong công ty rất tốt, anh thường hay mua bánh tặng cho mọi người hoặc cùng mọi người ăn chung, mỗi người dù cho có ăn một ít thì cũng chẳng được mấy miếng, chủ yếu là vì ngon nên anh muốn chia sẻ với mọi người.

Hôm nay Đan Vy làm thay ca cho Khổng Hoàng Khanh lần khi trước, mọi người ở đây đều linh hoạt một chỗ đó chính là hầu như ai cũng vừa biết làm bánh vừa biết pha chế nên có thể đổi chỗ cho nhau lúc nào cũng được. Vốn dĩ Khổng Hoàng Khanh có thể có một ngày nghỉ nằm dài trên giường nghỉ ngơi nhưng cô lại không muốn như vậy, thế là cũng mang sách sang cửa hàng ngồi ngâm cứu.


Ngồi ở vị trí khách hàng đúng là cảm giác khác lạ thật, Khổng Hoàng Khanh nhìn ra ngoài dòng người đông đúc vội vã đi lại tới lui, bên trong mặc dù cũng không quá yên tĩnh, thỉnh thoảng cô vẫn nghe được tiếng chuông leng keng khi khách hàng ra vào, tiếng gõ bàn phím, tiếng lật sách hay tiếng đọc thầm bài học của một bạn nào đó, song mọi thứ rất khác so với việc cô đứng trong quầy thu ngân hay trong bếp. Cảm tưởng như mọi âm thanh đột ngột dừng lại nơi ngưỡng bục gọi món, mọi khi đứng ở bên trong, cô chỉ nghe được tiếng lắc ly, tiếng làm đá viên và tiếng lò nướng kêu bíp bíp.


Lại một nữa, tiếng chuông cửa reo lên leng keng, Khổng Hoàng Khanh ngước nhìn theo thói quen thì nhận ra được mái tóc vàng đang tung bay trong gió thu đó. Hướng Bằng lại đến nhưng hôm nay lại cùng một người khác. Hướng Bằng dường như rất thích mặc cardigan thì phải, trừ lần leo núi thì hầu như mấy lần cô gặp anh ta đều thấy anh mặc một chiếc cardigan khác nhau, người đi cùng thì chỉ mặc vỏn vẹn một bộ đồ công sở tiêu chuẩn dưng trông cũng có chút khí chất khác biệt.


Hướng Bằng vẫn như mọi khi, anh gọi một cốc vanilla latte cùng với một chiếc tiramisu nhưng hôm nay lại dùng tại chỗ. Người đi cùng thì gọi một cốc houjicha latte, cả hai nói chuyện trông hợp cạ lắm.

"Cửa hàng này là nơi em muốn giới thiệu cho anh đấy, mấy lần em đều mua bánh ngọt ở đây cả, Nguyệt Ảnh bảo ngon lắm nên lần nào em cũng mua dư một phần cho phòng mình. Lần trước anh ăn thấy thế nào, hợp khẩu vị không?"

Người đi cùng nghe Hướng Bằng hỏi liền lắc đầu, nhẹ nhàng bảo. "Tôi vẫn chưa ăn thử, lần trước tôi mang đi tặng cho một người, em ấy bảo cửa hàng này cũng là cửa hàng quen của em ấy nên em ấy thích lắm. Tự dưng lấy bánh của cậu tặng đi tặng người khác thì cũng kỳ thật, xin lỗi cậu nhé."

"Không sao, thế thì người ấy của anh như thế nào rồi? Nhận được bánh có thưởng cho anh chút nào không?"

Hướng Bằng cất tiếng trêu chọc, dù vậy đối phương cũng thật thà trả lời.

"Ừm, hình như cũng có chút tiến triển."

"Haha, chúc mừng anh Tào Sâm. Lát nữa, anh có thể lấy phần bánh của em để ăn thử, trải nghiệm chung với cô ấy cho biết cảm giác được ăn bánh ngon như thế nào đi nhé!"

Hướng Bằng bật ngón cái lên chúc mừng người đi cùng, nụ cười của anh rạng rỡ như chính anh mới là người trong câu chuyện vậy.


Khổng Hoàng Khanh ngồi trong góc không mấy dễ thấy, cơ mà với một ánh mắt quét qua toàn bộ cửa hàng để tìm chỗ trống thì anh đã thấy được cô đang ngồi một mình, tách biệt với mọi người.

"Xin chào."

Khổng Hoàng Khanh giật mình như bị bắt gặp đang làm chuyện xấu, cô né tránh ánh mắt của anh, vội vàng gật đầu chào đáp lễ. Hướng Bằng chào xong mới chợt nhớ ra lời dặn của Hiểu Ngôn rằng muốn làm quen với Hoàng Khanh cần phải thật tự nhiên, không được tỏ ra quá thân thiện vì nếu như thế sẽ làm cô sợ hãi né tránh. Nhưng mà bây giờ còn có thể gỡ gạc lại được hình tượng nữa à, dù gì Hướng Bằng cũng đã thoải mái quá mức với cô ngay từ ban đầu rồi, dưng lần này anh vẫn biết ý ngồi cách cô một khoảng.

"Hôm nay cô được nghỉ à? À, xin giới thiệu một chút, đây là đồng nghiệp của tôi, tên là Tào Sâm. Còn đây là Khổng Hoàng Khanh, cô ấy là người làm những chiếc bánh này đó, ngon lắm. "

"Vâng."

Mặc dù Khổng Hoàng Khanh chỉ muốn nói là thật ra bánh ngọt đều được làm theo công thức nên cũng không thể việc một chiếc bánh ngon hoàn toàn là công sức của cô được, song hiện tại thì không thích hợp để nói điều đó nên cô cũng đành thôi. Cô cũng gật đầu chào Tào Sâm thêm một lần nữa.

"Xin chào."

"Xin chào."


Hướng Bằng cùng Tào Sâm ngồi cách cô một bàn, cứ thế họ tiếp tục cuộc trò chuyện của mình còn cô thì tiếp tục đọc sách. Dạo này quyển sách "Cây cam ngọt của tôi" đang nổi vì câu chuyện cảm động đằng sau của nó làm Khổng Hoàng Khanh tò mò đi đọc thử. Nội dung tập trung xoay quanh về các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của nhân vật chính Zezé, hay là chính tác giả Vasconcelos, và cô cũng phải công nhận rằng nó cũng khá hay ho.


Do mải mê đọc mà Khổng Hoàng Khanh không để ý rằng, giữa những cuộc trò chuyện của Hướng Bằng và đồng nghiệp, anh cũng sẽ vô thức lén liếc nhìn cô rồi thầm mỉm cười.


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này