Chương 5: Mặt Trời
Cảm tưởng cuộc trò chuyện sẽ đi đến hồi kết lần thứ mấy không đếm được trong ngày nhưng lần này Khổng Hoàng Khanh lại tiếp tục chủ động trước. Nhưng có một điều Hướng Bằng không biết đó chỉ là một thắc mắc của Hoàng Khanh vô thức vuột ra ngoài. "Anh thân với Hiểu Ngôn lắm à, anh thấy em ấy là người như thế nào?" Sau khi nhận ra mình đã hơi tọc mạch chuyện người khác, Hoàng Khanh lại tiếp. "Không phải chuyện của tôi mà nhỉ, xin lỗi nhé, anh không cần trả lời cũng được." Hướng Bằng vốn định trả lời ngay nhưng sau khi nghe đối phương nói xong trong một vài giây thoáng qua, anh nghĩ hình như Hiểu Ngôn đối với Hoàng Khanh dường như có chút đặc biệt hơn hẳn. Mà không phải dường như, chắc chắn Khổng Hoàng Khanh có gì đó với Hiểu Ngôn, là kiểu thích thầm à? Hướng Bằng xoa xoa mũi vì lạnh, nghĩ ngợi thêm một lúc rồi trả lời. "Tôi xem em ấy như là em gái vậy, à, để cho tiện thì tôi xin tự giới thiệu lại một chút. Tôi là Hướng Bằng, nghề nghiệp là diễn họa kiến trúc, tôi quen biết với Hiểu Ngôn cũng được 20 năm rồi đấy, chính xác hơn thì tôi là bạn của anh trai em ấy. Cả ba chúng tôi khá thân thiết với nhau đấy, chắc em ấy hay kể về tôi với mọi người." Khổng Hoàng Khanh rất chăm chú lắng nghe, cô cũng không muốn phá hỏng tâm trạng của đối phương bằng việc thật ra cô cũng chỉ mới nghe Hiểu Ngôn nhắc đến anh ngày hôm qua, mà nếu nói là bạn của anh trai Hiểu Ngôn thì Hướng Bằng khoảng cỡ 30 tuổi nhỉ. Mặc dù đã nghe Hướng Bằng tự giới thiệu bản thân xong nhưng cô không có vẻ có động thái gì sẽ nối tiếp, chủ yếu là bạn của Hiểu Ngôn không nhất thiết sẽ thành bạn của cô, trước đó đúng là cô cũng muốn kết bạn là thật nhưng mà giờ thì thấy không cần nữa, huống chi người trước mặt lại là người mà Hiểu Ngôn thích. Mà thật ra nếu không đáp lễ lại thì cũng không được, Khổng Hoàng Khanh nghĩ đối phương chỉ cần biết một số thông tin cơ bản của mình thôi là được, chỉ thế thôi. "Tôi tên là Khổng Hoàng Khanh, tôi 21 tuổi, lớn hơn Hiểu Ngôn và Thích Viên 1 tuổi, hiện tại đang là sinh viên ngành thiên văn học." Khổng Hoàng Khanh chỉ giới thiệu như vậy thôi, giống như là đang đi xin việc và đang được yêu cầu giới thiệu về bản thân vậy. "Ồ, bảo sao em lại đem một cái kính viễn vọng to như thế này, chắc ngành ấy thú vị lắm. Em và Hiểu Ngôn học chung trường à?" "Vâng." Khổng Hoàng Khanh dường như cảm thấy ngữ khí của Hướng Bằng hình như nhẹ nhàng hơn, ngay cả xưng hô hình như cũng đã chuyển từ cô sang em rồi thì phải*. Trời càng về khuya, sương xuống càng lạnh, chẳng mấy chốc mấy lều cắm trại khác cũng đã dập lửa tắt đèn. Hướng Bằng cứ im lặng quan sát Khổng Hoàng Khanh bắt đầu dọn dẹp và cất kính thiên văn vào trong túi. Cuối cùng cô chỉ hỏi, "Nếu không còn gì nữa thì tôi đi ngủ trước nhé. Chúc anh ngủ ngon." "Chúc em ngủ ngon." Cho đến khi nhìn theo Hoàng Khanh chui vào lều, Hướng Bằng mới lén thở dài một hơi, ngay cả cốc chocolate em ấy cũng không đụng vào. Em ấy ác cảm gì với mình à? Hướng Bằng cứ thầm nghĩ trong khi ngước nhìn bầu trời đầy sao. Trên núi mặt trời mọc rất sớm, Khổng Hoàng Khanh cũng theo đó mà thức dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong cô chỉ lặng lẽ đứng ngắm nhìn mặt trời mọc. So với việc ngắm nhìn hoàng hôn thì cô lại thích xem bình minh hơn, cho dù là ở đâu nó cũng khiến cho người ta có cảm giác ấm áp, nhất là khi những tia sáng đầu ngày rải xuống mang theo niềm hy vọng của một ngày mới. Khổng Hoàng Khanh hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí tươi mát mà núi rừng đem lại sau đó ưỡn người, đêm qua ngủ ngon thật. Cô đang tận hưởng cảm giác mà đã mấy tháng rồi mới có thể trải nghiệm lại được thì đột nhiên ánh sáng mặt trời đang chiếu đến bị che mất đi quá nửa, Hướng Bằng đứng ngược sáng, anh thậm chí còn đang cầm cốc nước vừa đánh răng vừa cảm thán bầu trời hôm nay đẹp thật. Khổng Hoàng Khanh nhìn cảnh tượng này cũng không khỏi biểu lộ cảm xúc. "Mnnh… Không phải sao Kim mà là mặt trời à…" Hướng Bằng vừa dậy, mắt mũi kèm nhèm không thấy được Khổng Hoàng Khanh đang đứng, vừa nãy anh còn tưởng khúc cây nào đấy nên mới đứng chắn đằng trước để ngắm mặt trời. Sau khi nghe "khúc cây" nói chuyện liền giật nảy, một chút nước trong cốc bắn ra cả bên ngoài, anh ngoái nhìn, miệng còn đầy kem đánh răng hỏi. "Ấy ai vậy? À, là em à, em nói cái gì mặt trời cơ?" "Anh đứng chắn ánh sáng mặt trời của tôi rồi." Hướng Bằng cười hề hề nhích sang một bên, cứ vừa nhắm mắt đánh răng vừa tận hưởng bầu không khí sáng sớm. Khổng Hoàng Khanh không tiến lên đứng cạnh anh, cô thấy vị trí này là thích hợp nhất để ngắm nhìn toàn cảnh núi Mạc Can, thêm nữa đứng từ vị trí này, tóc của Hướng Bằng tỏa sáng giống như ánh mặt trời vậy. Cứ thế hai ngày cuối tuần đẹp đẽ của Khổng Hoàng Khanh trôi qua như một cái chớp mắt, cô chào tạm biệt mọi người rồi về ký túc xá trước, Thích Viên cũng về thẳng nhà còn Hướng Bằng thì muốn ghé sang chơi với Hiểu Ngôn một lát, tiện cập nhật tình hình cho người anh trai đáng thương đang mòn mỏi đợi tin tức của em gái mình từ nửa bên kia bán cầu. Trên đường về nhà, Hướng Bằng cứ ôm một bụng thắc mắc mãi cho đến khi gần về đến biệt thự của Hiểu Ngôn mới bắt đầu tò mò gặng hỏi. "Có phải là Hoàng Khanh ghét anh không?" Hiểu Ngôn đang ngáp ngắn ngáp dài chợt bừng tỉnh, trong mắt em thoáng có một tia xao động nhưng Hướng Bằng lại không nhận ra được điều đó. "Ai cơ? Khánh Khanh ấy à? Chị ấy làm sao cơ?" "Em ấy ghét anh à? Hay là do anh hướng ngoại quá mức rồi?" Hướng Bằng khổ não lắm, cảm giác bí bách khi không hiểu tại sao Hoàng Khanh cứ lạnh lùng với mình, là do anh đã làm gì sai hay là do ấn tượng của cô ấy về mình không tốt? Hiểu Ngôn mặc dù hơi buồn bực nhưng vẫn trả lời. "Không, Khánh Khanh là kiểu người như vậy đấy, bình thường không nói nhiều đâu, ừm, chắc là ngoại trừ em với Thích Viên ra. Lúc đầu em cũng không làm quen được với chị ấy đâu, nhưng bây giờ thì không khó nữa." Hiểu Ngôn giải thích, song vẫn hỏi. "Anh để ý chị ấy rồi à?" Hướng Bằng lắc đầu, anh đơn giản chỉ là muốn kết bạn nhưng sau khi thấy Khổng Hoàng Khanh như thế thì cũng chỉ muốn biết rằng liệu người ta có ghét anh thật hay không và liệu có cách nào để làm bạn với cô ấy không nữa, ngay cả đồng nghiệp bình thường bị mọi người trêu là nam thần băng lãnh của công ty anh cũng có thể làm thân được mà. Đối với Hướng Bằng - một người vừa về nước chẳng quen ai - thì càng có nhiều bạn bè thì càng tốt chứ sao! "Không phải. Mà em cảm thấy Khánh Khan… à không, Hoàng Khanh là người như thế nào?" Hiểu Ngôn nghe thấy thế thì cũng thở phào thầm một hơi trong lòng, lại tiếp tục trả lời câu hỏi của đối phương. "Khánh Khanh là người rất tốt, chỉ có điều chị ấy không biết bày tỏ ra bên ngoài thôi. Anh đừng cố tỏ ra thân thiện quá mức với chị ấy, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên là được." Hướng Bằng nghe xong như gỡ được tảng đá đè nặng trong lòng, chỉ lặng lẽ ừm một tiếng rồi thôi. Song nghe lời khen của Hiểu Ngôn xong, anh cảm thấy nếu như những gì mình nghĩ về việc Hoàng Khanh thích Hiểu Ngôn là thật thì cũng coi như là cô ấy có một chút cơ hội rồi. Hướng Bằng đương nhiên không phải tình địch, ngược lại anh còn đang âm thầm ủng hộ cô, cố lên! |
0 |