Chương 4: Ngắm sao trời
Từ Thượng Hải đi đến núi Mạc Can ở Hồ Châu cũng phải 3 4 tiếng, vừa lên xe Hiểu Ngôn đã ngủ mất, chắc là hôm qua thức khuya vì háo hức đây mà. Thích Viên cũng bịt mắt đeo tai nghe, không biết là có ngủ thật không hay không muốn bị làm phiền. Hướng Bằng thì nhìn ra bên ngoài quan sát cảnh vật, Khổng Hoàng Khanh vốn dĩ định giết thời gian bằng cách đọc sách nhưng đọc sách khi xe đang di chuyển khiến cô khó chịu nên cũng đành thôi. Khổng Hoàng Khanh dời mắt, cô liếc nhìn sang Hướng Bằng thì cũng bắt gặp anh ta vừa vặn quay đầu nhìn cô. Hướng Bằng mỉm cười, lần này rất nhanh đã chủ động bắt chuyện. "Vừa nãy thất lễ rồi, chắc cô không nhớ tôi nhưng mà mấy hôm trước tôi có cửa hàng của cô để… khụ, mua một bó hoa. Cảm ơn cô vì chuyện đó nhé." Nói đến đây Hoàng Khanh mới ngờ ngợ ra được, Ồ ra là cái anh tóc vàng, cô cũng chỉ gật đầu một cái xem như đáp lễ. "Không có gì đâu, cũng không phải chuyện gì to tát. Anh thích là được." Hướng Bằng nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo, cuộc trò chuyện lại chuẩn bị rơi vào ngõ cụt nhưng rồi anh chợt nhớ ra thứ gì đó. Anh tiếp, "À sáng nay tôi cũng có ghé qua nhưng lại không thấy cô ở đó. Bánh của cửa hàng cô rất ngon, là cô làm à?" "Vâng." Khổng Hoàng Khanh nghĩ ngợi, sau đó lại không chắc chắn hỏi, "Hình như anh là người ghé lúc chúng tôi vừa mở cửa đúng không? Nếu không phải thì cho tôi xin lỗi nhé." Hướng Bằng nghe Hoàng Khanh hỏi thì cũng vui vẻ tiếp lời. "Ra là khi sáng cô có đi làm à, nhưng mà, haha, khi sáng có vẻ tôi đến sớm quá nên làm các cô khó xử rồi nhỉ. Tôi cũng xin lỗi nhé." Khổng Hoàng Khanh nghĩ thầm, Hóa ra là anh ta, anh ta có sở thích uống cà phê và ăn bánh ngọt sáng sớm à. Đúng lý là Hoàng Khanh có thể trực tiếp hỏi Hướng Bằng nhưng cuối cùng mọi thứ chỉ nằm trong suy nghĩ của cô, phần nhiều vì cô cảm thấy nó là một phần ý thích riêng của người khác nên đành thôi, sau đấy cô chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu. "Không có gì đâu, dù gì cũng là bổn phận của chúng tôi mà." Cứ thế cuộc trò chuyện lại đi vào ngõ cụt, bầu không khí lại trở về im lặng vốn có của nó. Núi Mạc Can bắt đầu rất khẽ, từ đường chân núi đến con đường đá xám luồn lách qua những rặng tre, càng đi sâu càng nghe được tiếng gió thổi, lá tre va vào nhau tạo nên thứ âm thanh lạo xạo giống tiếng mưa rơi. Hình ảnh thành phố đông đúc ở phía sau mờ dần rồi mất hút, dưới chân là đất ẩm có mùi lá mục và rêu, thứ mùi rất riêng của núi. Đường leo không quá khó khăn, thỉnh thoảng giữa những nhịp nghỉ của người leo núi, Mạc Can mở ra một khoảng trống nhỏ với ánh nắng rơi xuống thành từng mảng loang lổ dẫn dắt hành khách đến bên mấy con suối nhỏ cắt ngang, nước suối trong, lạnh ngắt chảy qua mấy hòn đá phủ rêu xanh bóng. Hiểu Ngôn ngồi xuống rửa tay mà cảm thấy như được hồi sinh. Đúng là chính em đã lên kế hoạch cho chuyến đi này nhưng lần đầu tiên leo núi theo đường rừng trúc, mới lạ thì cũng có mới lạ nhưng chủ yếu vẫn là mệt muốn chết. Khổng Hoàng Khanh đưa cho em mấy tờ khăn giấy để lau mồ hôi, sau đó lại đưa nước lọc đến cho em uống hồi sức. Hiểu Ngôn ngồi bệt dưới đất than thở, "Sớm biết như thế này thì em đã chọn đường dễ đi nhất." Thích Viên vẫn im lặng từng đầu đến cuối bấy giờ mới lên tiếng. "Trời sắp tối rồi đấy, cậu nhanh lên đi xem nào." Khổng Hoàng Khanh vốn không muốn ép Hiểu Ngôn nhưng trên núi đêm xuống rất nhanh, ánh đèn ở đây lại thưa thớt nên phải mau chóng leo lên đến chỗ cắm trại nếu không sẽ rất nguy hiểm. "Em còn đi được không? Hay là nghỉ thêm một chút nữa?" Hiểu Ngôn mặc dù sắp thở không ra hơi nhưng vẫn cố bò dậy, em nắm lấy tay Hoàng Khanh vừa đi vừa than thở, "Đúng là chỉ có chị tốt với em hừ hừ." Khổng Hoàng Khanh bật cười đáp, "Đừng có dẻo miệng." Cả ba dường như quên mất sự tồn tại của một người nữa ở trong đoàn, Hướng Bằng cứ im lặng đi theo mà không muốn phá bầu không khí tốt đẹp này. Anh nhìn Khổng Hoàng Khanh mặc dù mang cả một chiếc balo to oạch mà vẫn có thể leo núi không biết mệt lại còn chăm sóc được cho cả Hiểu Ngôn rồi nghĩ, Có lẽ cô ấy chỉ kiệm lời với mình thôi nhỉ… Lúc leo được đến chỗ có thể cắm trại trời vừa tắt bóng, mọi người dựng lều bày biện mọi thứ đâu vào đấy xong cũng đã đến giờ ăn tối. Trong đoàn có bốn người trừ Hiểu Ngôn không biết nấu ăn thì còn lại đều có thể nên cả bọn chia nhau ra mỗi người làm một món bằng những gì sẵn có. Thế là một lúc sau, bữa tối với ba món ăn được bày biện ra trước mắt nhưng bầu không khí lại vô cùng căng thẳng, Hiểu Ngôn vì đói và mệt nên chỉ mải ăn, Thích Viên và Khổng Hoàng Khanh không ai nói chuyện nên Hướng Bằng cũng chỉ có thể im lặng mà ăn. Bốn người chỉ mất có mười phút đã dùng xong bữa tối. Sau bữa tối, Hiểu Ngôn ngồi ôn lại vài chuyện với Hướng Bằng trong khi Thích Viên về lều xem lại mấy mẫu thực vật mà bọn họ đã thu thập được trong lúc leo núi, Khổng Hoàng Khanh ngồi cách một khoảng nên thỉnh thoảng cũng chỉ nghe được một số câu không đầu không đuôi. Tiếng côn trùng, tiếng gió lùa qua rừng tre làm cô cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết, ở Thượng Hải không quá ngột ngạt nhưng cô cần những khoảng thời gian như thế này để cuộc sống mình dịu lại, hơn nữa Hoàng Khanh cũng không muốn xen vào cuộc trò chuyện hai người đằng kia vì với linh tính của phụ nữ mách bảo rằng Hiểu Ngôn thích Hướng Bằng. Từ ánh mắt thỉnh thoảng cứ liếc nhìn anh đến hành động đều muốn cho cả thế giới biết rằng em ấy thích người này, rất thích, còn về phần Hướng Bằng ra sao thì cô cũng không rõ, cô không thích tiếp xúc nhiều với đàn ông lắm. Mà, Hiểu Ngôn tìm được cho mình một người để thích thì tốt chứ sao, Khổng Hoàng Khanh chỉ muốn âm thầm cổ vũ cho Hiểu Ngôn. Trời càng về khuya, sao trên bầu trời càng hiện rõ mồn một. Khổng Hoàng Khanh ngẩng đầu, cả thiên hà như đang thu lại trong tầm mắt cô, hôm nay trời còn đặc biệt quang đãng, thời điểm thích hợp để ngắm sao đây rồi. Hoàng Khanh bắt đầu lôi bé yêu của mình ra để phủi bụi, sau khi lắp xong kính thiên văn và trong lúc chờ nguội, Hoàng Khanh tự rót cho mình một cốc nước ấm để làm ấm tay và cổ họng. Ngoại trừ mặt trăng thì sao Mộc là dễ để tìm thấy nhất, sao Mộc sáng nhưng không lập lòe như sao thường, trên bề mặt đĩa sáng lúc ban đầu sẽ thấy những vệt mờ chạy ngang. Hôm nay không có nhiều mây, thêm nữa do trên núi không có quá nhiều ánh sáng nên có thể thấy các dải mây màu nâu nhạt hiện lên song song như dòng chảy của thác khổng lồ. Nếu trong hệ mặt trời này, ngoại trừ sao Hải Vương cô không thể thấy được với bé yêu của mình thì cô thích sao Thổ thứ hai. Sao Thổ nhỏ hơn sao Mộc, nếu quan sát bằng thị kính 10mm có thể nhìn thấy được vòng ánh vàng nhạt của nó, ở giữa có một khoảng trống đen tách rời giữa thân sao Mộc và vòng tạo nên một cảm giác rất không thật, cảm giác đó nếu để miêu tả thì Hoàng Khanh có thể nói là sao Mộc giống như được ai đó cắt ra rồi treo lơ lửng trên trời. "Cô đang ngắm sao à? Hóa ra là cô còn đem theo kính viễn vọng nữa, ngầu thật đấy!" Tiếng của ai đó làm cho Khổng Hoàng Khanh giật mình, cô lùi lại một bước trong vô thức trước khi nhận ra đó là Hướng Bằng với hai cốc chocolate nóng trong tay. Khi đặt cốc xuống anh còn chu đáo xoay tay cầm theo hướng của cô với đến. Nhìn thái độ của Khổng Hoàng Khanh sau khi bị anh hù cho một phen, vì sợ cô hiểu lầm, Hướng Bằng vội giải thích ngay. "Hiểu Ngôn ngủ rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi leo núi với cắm trại qua đêm nên muốn tận hưởng thêm một chút nữa." Khổng Hoàng Khanh gật đầu, sau một hồi im lặng thì lần đầu tiên cô chủ động hỏi Hướng Bằng. "Vậy à. Thế anh có muốn ngắm thử một chút không?" Hướng Bằng đương nhiên cũng bất ngờ lắm, cơ hội có một không hai được ngắm sao bằng kính viễn vọng vào một ngày trời đẹp như thế này thì sao lại không thử được. "Nếu được thì tốt quá, tôi cảm ơn nhé." Khổng Hoàng Khanh chỉnh tọa độ cùng finder một chút, sau vài lần thử đã có thể nhìn thấy được Sirius A, sau đó cô đứng sang một bên nhường chỗ cho Hướng Bằng. Anh cũng rất biết ý, chỉ nhẹ nhàng chen vào rồi giương mắt ra nhìn. "Anh thấy sao?" Khổng Hoàng Khanh lại hỏi nhưng lần này có vẻ với một thái độ mong chờ. "Nếu tôi không lầm thì nó là Sirius đúng không nhỉ, ấn tượng của tôi nó là một chấm sáng rất mạnh, giống như đang bị đâm vào mắt vậy," Hướng Bằng dụi dụi mắt, "Tôi hơi không quen nhưng màu trắng xanh của nó rất đẹp, nó cứ nhấp nháy như đèn led, nếu để so sánh thì chắc là như đang ngắm kim cương vậy. Chung quy thì hừm, trải nghiệm rất thú vị. Cảm ơn cô." Hướng Bằng trả lời thật lòng khiến Khổng Hoàng Khanh gật gù, phản ứng chung của những người mới ngắm Sirius lần đầu thôi mà. |
0 |