Chương 3: Xuất phát
Phàm ở đời những ngày cuối tuần mà con người trông ngóng nhất lúc nào cũng lâu đến như cách cả thiên thu. Để trụ được đến cuối tuần, Khổng Hoàng Khanh đã phải trải qua mấy ngày học dài đằng đẵng trên trường, rồi lại còn những ngày làm ca kép bào mòn cả cơ thể lẫn tinh thần của một con người chỉ muốn được thưởng trăng ngắm hoa vào ngày nghỉ. Đến tận hôm hẹn đi leo núi nhưng sáng đó Hoàng Khanh vẫn có ca làm, cô đến tiệm từ sớm để làm bột, ủ bột, nhận hoa rồi cắm hoa. Tất cả mọi thứ đều sẵn sàng cho một ngày mở cửa đón khách như mọi khi. Nhưng hôm nay trước khi mẻ bánh mới cóng ra lò thì có một người đã đợi sẵn ở trước cửa tiệm cà phê từ trước, đối phương chỉ cần đợi người đồng nghiệp vừa xoay bảng sang chữ mở cửa liền bước vào tiệm. Chiếc chuông cửa phát ra tiếng leng keng dưới sự ngỡ ngàng của cô cùng nghiệp đang làm chung ca. Song, với sự chuyên nghiệp (hoặc kính nghiệp của mình) cả hai người đều đồng thanh bảo. "Xin chào quý khách." Hướng Bằng xoa xoa mũi, anh gật đầu chào cô và người đồng nghiệp trong sự ái ngại. Khổng Hoàng Khanh cũng gật đầu chào lại nhưng cô không biết là anh ta có thấy được khi cách một tủ kính như thế này hay không, còn cô đồng nghiệp thì khỏi phải nói, mãi đến một lúc sau khi anh ho lên một tiếng cô ấy mới hoàn hồn thoát ra khỏi suy nghĩ của mình để đến về lại bên quầy nhận đơn. Khổng Hoàng Khanh vừa cười thầm vừa tiếp tục xếp bánh vào tủ, thế giới đủ loại người ấy mà, chỉ có mình chưa gặp qua chứ không phải không tồn tại. Mặc dù cô chẳng thấy được dáng vóc của người vừa mới vào ra sao, cô vẫn có thể nghe được tiếng đồng nghiệp hỏi mà chẳng biết là với cô hay đang tự hỏi chính mình, Sao lại đến sớm vậy nhỉ, anh ta mắc uống cà phê lắm à? "Xin chào, thật ngại quá, vừa mới mở cửa mà tôi đã xông vào như thế này rồi. Không biết mọi người đã chuẩn bị xong chưa, nếu chưa thì tôi đợi một chút nữa cũng được… Dù gì cũng là lỗi tôi…" Khổng Hoàng Khanh biết đồng nghiệp của cô muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ có thể mỉm cười bảo. "Không sao ạ, chúng tôi cũng đã mở cửa rồi mà. Anh muốn dùng gì vậy ạ?" Hướng Bằng cũng mỉm cười trả lời nhưng đoạn sau cô đã quay trở vào bếp nên không thể nghe được nữa, giờ đây cô chỉ có một mục tiêu: Hoàn thành tất cả những mẻ bánh trong buổi sáng để chiều nay có thể đi leo núi! Leo núi là một hoạt động vừa giúp ích cho sức khỏe lại vừa giúp gắn kết người với người. Từ lâu Khổng Hoàng Khanh đã có thói quen cuối tuần đều sẽ đi leo núi với bạn bè một lần nhưng mấy dạo, à không, cũng phải cả mấy tháng trời vẫn chưa gặp bạn bè, nhân cơ hội này thắt chặt lại tình bạn cũng không tệ. Tan làm, Khổng Hoàng Khanh quay trở về ký túc xá lấy một số vật dụng thiết yếu cho cuộc leo núi, tất nhiên là không thể thiếu bé yêu đã cùng cô trải qua những ngày ngắm hàng trăm, hàng vạn ngôi sao trên trời. Hoàng Khanh cũng không quên báo với bạn cùng phòng rằng tối nay cô sẽ không về lại ký túc xá, không cần đợi cô sau đó mới yên tâm khoác balo thẳng tiến chỗ hẹn. Thỉnh thoảng vừa đi cô vừa ngâm nga hát, nom vui vẻ lắm. Mọi người hẹn nhau ở biệt thự của một người trong hội, ừm, một căn biệt thự hàng thật giá thật. Lần nào nhìn độ hoành tráng của căn biệt thự Khổng Hoàng Khanh cũng không kiềm chế được mà trầm trồ. "Lâu lắm rồi mới được gặp em, lại đây chị xem nào." "Á! Khánh Khanh! Em còn tưởng chị quên em rồi ấy chứ!!" "Nào có, chị đâu có quên một người dễ thương như thế này được. Dạo này có sụt cân không đấy, chị thấy hình như em gầy hơn rồi thì phải?" Khổng Hoàng Khanh vừa gặp được người đã vội véo má đối phương còn người ấy lại vòng tay ôm lấy cô, hai chị em vui vui vẻ vẻ chỉ thiếu điều nữa là nhảy cẫng lên. Nhân tiện giới thiệu một chút, bạn leo núi (và hơn thế nữa) của cô, hay cũng nên nói là chủ nhân của căn biệt thự này không nhỉ, Trịnh Hiểu Ngôn. "Không có, người ta vẫn ăn no ngủ kỹ lắm!" Hiểu Ngôn cười hề hề ngước nhìn cô làm nũng. "Vậy à? Vậy là em lén ăn bánh của tiệm khác đúng không? Bảo sao dạo này không thấy sang chơi với chị nữa, trước kia dù xa mấy em cũng sang mà. Buồn thật." Hiểu Ngôn vẫn ôm lấy eo cô lắc lư, bĩu bĩu môi đáp. "Em không có, hôm trước em còn được tặng một chiếc tiramisu từ tiệm của chị nữa cơ." "Ồ?" Khổng Hoàng Khanh nhướng mày không muốn tiếp tục truy cứu nữa, Hiểu Ngôn đáng yêu thế này có người mua bánh ngọt theo đuổi cũng là một chuyện rất bình thường thôi, vừa nghĩ Hoàng Khanh vừa nhéo má Hiểu Ngôn thêm vài cái. Có lẽ chỉ có khi đứng trước Hiểu Ngôn cô mới có thể thoải mái như thế này thôi. Cả hội hẹn nhau 1 giờ chiều nhưng tầm 12 giờ hơn đã có ba trên bốn người có mặt, chỉ cần người cuối cùng đến là có thể xuất phát. Khổng Hoàng Khanh cùng Thích Viên vừa ngồi thưởng trà trong sân vườn vừa trò chuyện còn Hiểu Ngôn thì chẳng biết đã đi đâu mất. Mải mê trò chuyện thêm một lát thì cô nghe tiếng của Hiểu Ngôn vọng ra từ trong nhà. Nghe Hiểu Ngôn gọi, cô cùng Thích Viên cũng trở vào tụ họp với mọi người. Do đã được Hiểu Ngôn thông báo trước là người đi cùng là nam nên cô cũng không mấy bất ngờ nhưng có lẽ anh ta thì khác. Đối phương nhìn bất ngờ khi thấy cô lắm, anh ta bắt chuyện ngay. "Xin chào, lại gặp cô rồi này." Khổng Hoàng Khanh ngớ người, cô hơi nghiêng đầu cố nhớ xem người trước mặt là ai nhưng lại không tài nào nhớ ra được, hơn nữa đối phương đã mặc sẵn nguyên cả bộ leo núi kín mít lại càng làm khó cô hơn. Một vài giây im lặng trôi qua giữa bốn người vì cô vẫn đang lục tìm ký ức về người đàn ông này thì Hiểu Ngôn bên cạnh đã cất tiếng. "À, anh ấy là người em đã kể với chị hôm trước ấy, anh ấy tên là Hướng Bằng. Còn đây là Khánh Khanh, chị ấy làm bánh ngon lắm đó. Thích Viên thì anh biết rồi nhỉ." Người tên Hướng Bằng quay sang cười với Hiểu Ngôn rồi cũng quay sang cười với Thích Viên với cô, tiện chào hỏi. "Ừm, xin chào mọi người." Mặc kệ việc Khổng Hoàng Khanh vẫn chưa nhớ ra được rốt cuộc cô đã gặp người này ở đâu nhưng vì phép lịch sự nên cũng gật đầu chào lại anh ta. "Xin chào anh, tôi tên là Hoàng Khanh." Nghe cô giới thiệu xong thì tới lượt Hướng Bằng ngớ người, anh hỏi. "Vậy tên cô là Hoàng Khanh chứ không phải là Khánh Khanh à?" Khổng Hoàng Khanh gật đầu, "Khánh Khanh là biệt danh của Hiểu Ngôn đặt cho tôi. Anh cứ gọi tôi là Hoàng Khanh là được." Hướng Bằng hiểu câu nói này ý nhị việc cái biệt danh "Khánh Khanh" đó ngoài Hiểu Ngôn ra thì không ai được gọi nữa, anh gật đầu tỏ vẻ đã rõ. Chào hỏi xong, Hiểu Ngôn khoác tay của Thích Viên đi phía trước, cả hai cứ huyên thuyên mà phần nhiều là Hiểu Ngôn về đủ thứ chuyện trên trời. Khổng Hoàng Khanh nhìn theo mà bất giác cũng mỉm cười, bao lâu không gặp đúng là vẫn vô tư như thế. Hướng Bằng đi rất chậm bên cạnh cô, không biết vốn là anh ta đi chậm như thế hay là đang đợi cô để nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì hết. Hai người phía trước hai người phía sau tạo nên sự tương phản rõ rệt, Hiểu Ngôn cùng Thích Viên cứ nói mãi không hết chuyện còn Hướng Bằng và Khổng Hoàng Khanh cho đến cuối cùng cũng không ai cất tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng. |
0 |