Ploonet của Mặt Trời

Chương 2: Một cuộc hẹn


Hướng Bằng chưa bao giờ biết rõ về các loài hoa, nhiều lắm cũng chỉ biết về mấy loại hoa hồng hay mấy loại đại trà thường xuất hiện ở mấy tiệm hoa ven đường. Nhìn bó hoa trong tay, mặc dù rất cảm kích cô nhân viên vừa nãy đã gói cho anh thật cẩn thận và vô cùng đẹp mắt, nhưng thú thật anh chỉ biết được mỗi một loại hướng dương vì trùng hợp thay hướng dương là loại mà một người rất thích và anh đang trên đường đến thăm người ấy.


Hướng Bằng từng nghe người ấy bảo ý nghĩa của hướng dương chính là sự chung thủy và sắc son trong tình yêu. Dù ở bất kỳ nơi đâu, dù khoảng cách có xa đến đâu, những người yêu nhau vẫn luôn hướng về phía nhau như đóa hướng dương luôn quay về phía mặt trời.


Cô ấy từng bảo anh chính là mặt trời, còn cô chính là bông hoa hướng dương lúc nào cũng hướng về anh nhưng Hướng Bằng lại nghĩ khác, cô mới chính là mặt trời mà nhành hoa lẻ loi còn sót lại ở trong vườn là anh mãi hướng về.


Hướng Bằng thở hắt ra một hơi rồi đặt bó hoa lên ngôi mộ đã được lau chùi kỹ lưỡng, dịu dàng bảo. "Anh lại đến thăm em đây."


Nhà thiên văn học bảo nếu mặt trời biến mất thì con người sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối và cuối cùng mặc cho nền văn minh có vật lộn như thế nào thì kết cục cũng không thể thay đổi đó chính là bị xóa bỏ hoàn toàn. Hướng Bằng ngay lúc này cũng đang như vậy, mất "mặt trời" anh chìm vào trong màn đêm bất tận không thể tìm thấy lối ra, lõi trái tim thì lạnh ngắt.


"Ba mẹ em vẫn sống rất tốt, em đừng lo, anh vẫn hay ghé thăm cô chú mỗi tuần. Anh vẫn đang rất ổn, có lẽ vậy… Haha, anh vẫn đang cố hết sức mình đây, anh vừa về được một thời gian và đang tập làm quen lại với mọi thứ, có lẽ anh sẽ không quay trở lại Ý nữa mặc dù ở đó có hình bóng của em, có kỷ niệm của chúng mình nhưng anh muốn ở gần với em hơn là những thứ đã xưa cũ. Ừm, chính vì thế em cũng đừng thấy anh phiền khi anh hay ghé qua đây thăm em thường xuyên nhé."


Ráng chiều buông xuống nghĩa trang, chậm rãi và trầm mặc. Bầu trời nhuốm một màu cam xen lẫn màu tím và hồng nhạt, ánh nắng cuối ngày nghiêng nghiêng, chiếu xuống bia mộ lạnh màu đá, soi rọi hiện lại chiếc bóng đơn độc của Hướng Bằng.


"Hôm nay đến đây thôi vậy, anh phải về rồi. Gặp lại em sau."

Gió chiều khe khẽ lay động những ngọn cỏ dại phát ra tiếng xào xạc khẽ khàng. Hàng cây đứng lặng im, tán lá sẫm màu in lên nền trời đang dần sẫm tối. Hướng Bằng nhìn lại người trên di ảnh đang tươi cười một lần nữa trước khi cất bước ra khỏi nghĩa trang.



Thượng Hải về đêm rực rỡ như một giấc mơ ánh sáng. Những tòa nhà chọc trời ở Phố Đông vươn cao kiêu hãnh, mặt kính sáng lóa vẽ nên đường chân trời hiện đại và choáng ngợp như một bức tranh tương lai. Dòng người qua lại đông đúc, tiếng xe cộ hòa cùng tiếng nhạc vang ra từ các quán bar, nhà hàng tạo nên bản nhạc không ngủ của đô thị.


Mật độ ô nhiễm ánh sáng ở trung tâm thành phố Thượng Hải cao đến mức thỉnh thoảng Khổng Hoàng Khanh bỏ lỡ rất nhiều thời điểm đẹp để ngắm sao. Nhưng cho dù vậy, mỗi khi ngước nhìn lên bầu trời, cô đều thấy Sirius đang nhấp nháy với toàn nhân loại và với chính mình, việc ngắm sao khiến cô cảm thấy giống như được an ủi vậy. Ngoài ra, có một ngôi sao sáng dễ bắt gặp hơn nữa chính là Sao Kim ở góc ly giác đạt cực đại cực 47,8. Mà nhân tiện nhắc đến Sao Kim, Hoàng Khanh lại nhớ đến người lúc trưa, anh ta có mái tóc vàng như Sao Kim vậy, trông cuốn hút vô cùng. Khổng Hoàng Khanh lại chợn nghĩ, làm sao để có thể làm được màu tóc như thế nhỉ, thật là đỉnh quá đi.


Nhắc tới Sao Kim, Khổng Hoàng Khanh lại thèm được đi leo núi hay tìm một nơi vắng vẻ nào đó để ngắm bầu trời thật, cũng phải hơn một tháng rồi vẫn chưa được mang bé yêu ra chiêm ngưỡng dải ngân hà. Vừa tan ca về, đi trên đường đông đúc cô vừa nghĩ ngợi vẩn vơ thế nào mà có lẽ ở đâu đó cũng có người suy nghĩ giống như vậy, điện thoại trong túi cô rung lên một hồi báo tin nhắn đến.


[Chán chết em rồi, cuối tuần này chị muốn đi leo núi không?]

[Có Thích Viên đi cùng nữa xong rồi bọn mình cắm trại qua đêm nhé. Em có chuẩn bị sẵn sàng rồi hehe, chỉ cần đợi cuối tuần nữa là được.]

[Chị phải đi đấy nhé, lâu rồi em cũng chưa được gặp chị. Có phải là chị đã quên người em gái ruột thịt này rồi đúng không?]


Khổng Hoàng Khanh đọc tin nhắn xong liền bật cười, giữa Thượng Hải đông đúc người mà nhìn ai cũng xa lạ như thế này, cô biết vẫn có người còn nhớ đến cô. Còn cuộc hẹn leo núi cuối tuần ấy à, phải đi chứ nên chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, Khổng Hoàng Khanh trả lời lại ngay.

[Đi chứ.]

Sau khi nhấn nút gửi, cô cảm thấy mình trả lời ngắn quá, lại còn chưa đủ ý nên mới bồi thêm.

[Chị không có quên em.]


Đối phương rất nhanh đã tiếp, giống như đang đợi cô vậy.

[Em biết mà, chọc chị thôi. À mà, buổi leo núi mới có thêm một người nữa tham gia, là nam, không biết có tiện chị không? Anh ấy ừm… là bạn thân của anh trai em, mới vừa về nước không lâu nên chẳng có bạn bè gì mấy.]

Tiếp đó người ấy cứ sợ cô hiểu lầm gì khác nên lại gửi thêm một tràng sticker đáng thương làm Khổng Hoàng Khanh xiêu lòng. Cô xiêu lòng khi tưởng tượng ra khuôn mặt của đối phương khi làm biểu cảm giống như những gì đã gửi, nghĩ thầm, dù sao thêm một người nữa cũng không vấn đề gì, coi như làm quen thêm bạn mới cũng được.


[Cũng được. Em thấy thích hợp là được.]

Khổng Hoàng Khanh là người vốn kiệm lời nên tin nhắn cô cũng không trả lời quá nhiều, cốt vì cô cũng không nghĩ ra được nên trả lời dài hơn như thế nào. Mà có vẻ người bên kia màn hình cũng đã quá quen với việc này nên cũng không đặt nặng mấy vấn đề lắm, một lúc sau đã vui vẻ đáp lại.

[Vậy được, hẹn gặp chị ở nhà em nhé!]


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này