Ploonet của Mặt Trời

Chương 1: Sao Kim


Mùa đông ở Hắc Long Giang vạn vật thường chạm ngưỡng đóng băng, tháng 10 và tháng 11 thường là lúc diễn ra trận bão tuyết lớn nhất ở thủ phủ Cáp Nhĩ Tân. Nếu ví Hắc Long Giang như nước ở thượng nguồn ào ào đổ đi khắp nơi nhưng đến đoạn trung nguồn lại êm đềm đến lạ, Thượng Hải lại chính là thành phố vừa vặn nằm ở trung nguồn của con sông "khí lạnh" này. Thượng Hải vào thu tháng 10, mùa đẹp nhất trong năm, nắng nhẹ gió mát làm không khí thoải mái dễ chịu lan tỏa khắp không gian. Đối với hầu hết mọi người, chủ yếu vẫn là khách du lịch thì đây là thời điểm lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời và tận hưởng vẻ đẹp của Thượng Hải, nhưng đối với Khổng Hoàng Khanh một ngày tuyệt đẹp ở Thượng Hải chính là một ngày không xảy ra việc gì đặc biệt ngoài sự tính toán của cô cả. Đúng vậy, chỉ cần mọi ngày đều có thể êm xui trôi đi là được.


Nhìn chung, ngày trước tận thế thường sẽ là một ngày hết sức yên bình. Đối với một số người, ngày hôm nay cũng giống như ngày hôm qua, thế thì tại sao ngày mai lại phải thay đổi. Cũng chính vì vậy nhiều người khi thức dậy đều sẽ không biết được rằng hôm nay là ngày cuối cùng mình được sống.

Khổng Hoàng Khanh thích một cuộc sống bình dị yên bình và không cần có quá nhiều thay đổi, song những ngày bình yên trước cơn bão thường chẳng tồn tại được lâu. Người ta hay bảo: "Yêu là chết trong lòng một ít" và Khổng Hoàng Khanh thậm chí còn chưa từng nghĩ đến phép so sánh giữa việc chết thật sự và chết trong tình yêu thì cái nào đau đớn hơn nhưng Hoàng Khanh nghĩ, nếu như được quay trở lại ngày yên bình trước khi cơn bão tố ập đến đấy, có lẽ cô vẫn sẽ chọn cách đối mặt với nó, chọn cách mở đầu bằng một lời hỏi thăm giống hệt như lúc ấy.



Đan Vy chắp hai tay lại với nhau nghe một tiếng bộp, cô chỉ thiếu chút nữa là quỳ rạp xuống đất cảm tạ Khổng Hoàng Khanh đang đứng ngược sáng, vầng sáng từ tủ lạnh rọi lên làm cô có cảm giác người trước mặt thật sự như một nàng tiên đang cứu lấy cái mạng quèn này.

"Cảm ơn em nhiều lắm, làm phiền em phải đổi ca với chị như này rồi. Mặc dù là biết em vừa làm ca sáng xong nhưng mà hic, lần sau chị sẽ làm bù cho em nhé, ngày mai chị sẽ mua trà sữa cho em! Chị yêu em, chụtttttt…"


Nói hẳn một mạch mấy câu sến súa nhưng chưa kịp đợi đối phương trả lời, Đan Vy đã vớ lấy túi xách rồi chạy một mạch ra khỏi cửa hàng, để lại Khổng Hoàng Khanh với tiếng leng keng của chiếc chuông cửa đang vang vọng trong không trung.


Đối với việc phải đổi ca làm đột ngột như thế này Khổng Hoàng Khanh thấy cũng không phải chuyện gì to tát lắm, huống hồ tối hôm nay cô cũng không bận việc gì, thêm ca làm thì lương tháng này của cô lại tăng thêm một chút, đấy là chuyện tốt chứ còn sao nữa! Đối với một người từ Hắc Long Giang lạnh lẽo xa xôi, một thân một mình lên Thượng Hải học tập và sinh sống thì càng kiếm được nhiều tiền phục vụ cho cuộc sống ở chốn xô bồ này thì chẳng mấy ai dại mà từ chối cả.


Hoàng Khanh mang tạp dề, tay vuốt lại mái tóc đen dài rồi buộc gọn gàng sang một bên, chỉnh trang bản thân xong em lại tiếp tục bắt đầu một ca làm việc sau khi kết thúc một ca làm việc khác.


Nắng trưa rực rỡ và gay gắt, tràn xuống mặt đất những dải lửa ánh vàng chói chang. Trưa đứng bóng, mặc dù đã vào thu tiết trời se se lạnh nhưng con đường nhựa vẫn hắt lên hơi nóng hầm hập khiến nhiều người lựa chọn trú vào những quán cà phê có điều hòa mát lạnh để tránh nắng đến khi trời ngả chiều mới chịu chui ra ngoài và bắt đầu một ngày thật sự, cứ như một đám ma cà rồng đang tập thích nghi với đời sống của con người vậy.

Hoàng Khanh hơi xao nhãng nhắm mắt, dạo này ấy mà, thời tiết cứ làm cho con người cảm thấy dễ chịu rồi hay mơ mộng bay bổng về chốn nào. Đấy là cho đến khi tiếng chuông cửa lại một lần nữa reo lên leng keng.

"Xin chào quý khách."

"Xin chào, tôi muốn hỏi một chút, ở đây có bán hoa không?"

Khổng Hoàng Khanh chợn nghĩ, hình như cũng phải hơn một tháng rồi cô mới đứng quầy thu ngân như thế này, bình thường chỉ đứng trong bếp với mùi bánh ngọt thơm lừng, không cần phải tiếp xúc với quá nhiều người (và nghe những câu hỏi hay yêu cầu ngớ ngẩn của họ) thật là tuyệt. Nhưng mà, thỉnh thoảng cô chỉ là hơi thắc mắc một chút, không phải khó chịu gì cơ mà sao mọi người lại có thể đến và hỏi những câu rõ ngờ nghệch như thế nhỉ?


Mặc dù nghĩ là thế nhưng Hoàng Khanh lại trưng ra một nụ cười chuyên nghiệp của người làm dịch vụ, so với những người khác với những câu hỏi cũng như câu khẳng định trời ơi đất hỡi thì nhầm lẫn này cũng có chút dễ thương. Cô chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Xin lỗi quý khách, chúng tôi là cửa hàng cà phê và bánh ngọt, hoa tươi ở kia là để trang trí làm điểm nhấn thôi ạ."


Ở Thượng Hải ấy mà, nếu không có chút gì đặc biệt thì mấy cửa hàng đều sẽ sớm bị đào thải mất thôi nên cho dù có làm cho nhiều người nhầm lẫn nhưng cô rất thích cách bài trí ở đây. Ai mà chẳng thích bánh ngọt, cà phê và hoa tươi chứ đúng không? Mà nghĩ lại thì người trước mặt cũng chẳng ngốc nghếch lắm, ngày đầu đến đây Khổng Hoàng Khanh cũng nhầm đây là cửa hàng hoa mà. Chung quy đôi khi con người đều ngốc như nhau cả nhỉ.


"Vậy à? Thật ngại quá, tôi xin lỗi nhé… Ừm, nếu vậy thì có thể cho tôi gọi một cốc vanilla latte nóng kèm hai tiramisu kia được không?"

"Tất nhiên là được, quý khách muốn dùng ở đây hay là mang đi ạ?"

"À, tôi mang đi."

"Vâng ạ."


Làm dịch vụ suy cho cùng cũng chỉ có một vài câu nói đi nói lại với nhiều người khác nhau mà thôi, nhưng Khổng Hoàng Khanh vốn muốn để lại ấn tượng tốt cho các khách hàng đến đây để sau đó tiệm cà phê sẽ càng thêm nổi tiếng, cô sẽ có nhiều tiền thưởng hơn, chính vì thế cô luôn nghĩ ra những cách chiều lòng người khác bằng cách nếu có thể thì thực hiện luôn những yêu cầu của họ, miễn là nó không quá đáng và trong khả năng của tiệm.


Hoàng Khanh lại tiếp tục trưng ra nụ cười chuyên nghiệp, hỏi: "Chuyện là, nếu anh không có yêu cầu loài hoa nào đặc biệt thì tôi làm cho anh một bó được không? Mặc dù tay nghề cắm hoa của tôi cũng không bằng được với mấy tiệm hoa chuyên nghiệp đâu…"

Vị khách đang đứng bên quầy đợi nghe cô nói thì hai mắt sáng rỡ, anh ta gật đầu lia lịa như gà được thưởng cả một au thóc. "Nếu được như thế thì tốt quá, tôi không có yêu cầu gì đặc biệt cả, chỉ cần một bó hoa là được."


Nhìn nụ cười của đối phương, Hoàng Khanh có thể liên tưởng đến ánh nắng sớm đầu ngày, nó trong trẻo, ấm áp và tràn trề năng lượng. Thậm chí, trong vô thức nó cũng khiến cho cô cũng muốn mỉm cười theo.

"Vậy thì đợi tôi một chút nhé."


Trong lúc một đồng nghiệp khác đóng gói đơn hàng của người nọ, Hoàng Khanh cũng gói cho vị khách đó một bó hoa. Hoa của tiệm cô đều là hoa tươi nhập theo ngày vì bà chủ rất thích hoa, ngày nào cũng nhiều hoa tươi đến mức bà bảo, sau giờ làm ai thích mang về để ngâm hay để làm gì cũng được. Nhưng Hoàng Khanh ở ký túc xá, cùng lắm chỉ có thể mang về vài cành để cắm tìm chút niềm vui, chi bằng hôm nay tặng vị này coi như cũng không uổng phí.


Hôm nay ở tiệm có hoa hướng dương, hoa salem và cẩm chướng, ừm, nếu thêm một chút màu trắng của cúc họa mi nữa là có thể tạo nên một bó hoa nhỏ với màu sắc hài hòa. Khổng Hoàng Khanh gói trong giấy bó màu nâu, vừa vặn làm bật lên màu sắc tươi sáng của các loại sau đó cô đưa bó hoa đến cho vị khách vẫn đang nhẫn nại đợi từ nãy đến giờ với cặp mắt mong mỏi.


"A, đẹp thật đấy, cảm ơn cô nhé. Bó hoa này bao nhiêu vậy, để tôi gửi lại cho cô nhé."

Khổng Hoàng Khanh vội xua tay từ chối, "À không cần đâu, cứ xem như là tôi tặng anh đi. Chúc anh một ngày vui vẻ."


Đối phương ngập ngừng định nói gì đó nhưng rồi cũng thôi, thú thật thì nhận không như thế này cũng ngại ngùng thật đấy. Mãi cho đến khi chuẩn bị rời khỏi cửa hàng, anh ta mới quay lại gật đầu với Hoàng Khanh như lời cảm ơn một lần nữa.


Khổng Hoàng Khanh cũng dõi theo bóng lưng của người đó, dưới ánh nắng trưa gay gắt, mái tóc vàng của anh ta bay nhè nhẹ trong gió thu, giống như Sao Kim vậy.


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này