Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Phú Xuân tự tình

Niềm riêng chưa ngỏ, nay chàng trao em

Minh Phúc giữ cái hộp gỗ cất đôi nhẫn ngọc đã mấy ngày. Cậu kêu con Mận kiếm cho mình hai dây tơ đỏ, mảnh mà chắc, vốn được se từ hàng chục sợi mỏng, tự tay cậu luồn mỗi chiếc nhẫn qua một dây. Vệt đỏ vắt ngang thớ ngọc xanh, sống động mà quấn quýt khiến đáy lòng cậu ấm cứ thế nôn nao, đôi bàn tay bối rối mân mê mãi rồi lại cất vào trong ngăn tủ. Minh Phúc muốn mang theo bên mình, tìm được cơ hội sẽ trao một chiếc cho Trường Khanh cất giữ. Đôi nhẫn ngọc giống nhau như đúc, mỗi người giữ một chiếc so ra chẳng khác chi trao lấy cái tín vật định tình, Minh Phúc tưởng tượng ra thì đỏ mặt. Cậu không dám, lại chẳng nỡ giấu đi.  

Tiết trời vào hạ, nắng cũng dần gay gắt. Cái nắng miền trung oi bức như đổ lửa khiến lớp học cũng phá lệ mở hết cửa lớn ra, mong sao có chút gió nồm thoảng qua xua bớt đi cái nóng. Mành trúc bên phía đón nắng đều được buông xuống, các môn sinh cũng được thầy cho phép dùng quạt giấy trong giờ. Ai nấy vẫn một thân mồ hôi ướt đẫm lưng áo, một tay cầm quạt phẩy nhẹ trước ngực, đến lúc cần viết chữ liền vội vàng buông xuống. 

Giờ học buổi chiều bắt đầu muộn hơn thường ngày nên tan trường cũng trễ hơn, vậy mà nắng chiều hãy còn chưa tắt hẳn. Thằng Sửu đón được cậu Phúc nhà mình, vội vàng nâng một tay đỡ lấy cái tráp sách, tay còn lại thì bận rộn xòe quạt ra mà quạt cho cậu. Minh Phúc bước lên thùng xe, thằng Sửu trèo lên sau, chưa kịp cầm lấy dây cương thì một tên đầy tớ từ đằng xa chạy tới. Người đàn ông mặc quần áo đơn giản nhưng sạch sẽ, gương mặt vì chạy vội mà ửng đỏ. Anh ta cố giữ hơi thở không phát ra những tiếng hổn hển cho khỏi thất lễ, chắp hai tay hướng về phía cửa xe mà thưa.

“Thưa cậu, con là đầy tớ của cậu Khanh. Cậu nhà con sai con tới chuyển lời với cậu, nhờ cậu khoan hẵng về mà đứng đợi cậu nhà con đôi chút. Cậu Khanh có chuyện cần nói với cậu ạ.”

Minh Phúc nghe nhắc đến Trường Khanh thì hơi khựng lại, vén rèm xe thoáng nhìn ra phía cổng trường, chỉ thấy người ngựa chen nhau vội vã ra về mà chẳng thấy bóng dáng người kia đâu cả. Minh Phúc hỏi người đầy tớ mới đến.

“Cậu Khanh có nói là chuyện chi không?”

“Dạ không. Cậu Khanh chỉ dặn con tới thưa lời mong cậu đợi rứa thôi ạ.”

Minh Phúc nghe vậy cũng không hỏi thêm chi nữa. Cậu hạ rèm xe xuống, một chốc lại vén mành cửa sổ lên, để hở một góc nhìn. Cậu gọi với ra dặn thằng Sửu đánh xe nép qua một góc, đặng tránh cản trở người ta. 

Chỉ một lát sau, bóng dáng quen thuộc đã hiện ra trước mắt. Trường Khanh đi từ bên xe ngựa nhà họ Tạ về phía cậu, cho dù hắn vẫn mặc bộ áo dài xanh thẫm của trường Thái Học đứng lẫn lộn trong đám môn sinh, Minh Phúc vẫn có thể nhanh chóng nhận ngay ra hắn. Trường Khanh không mang theo tráp sách, chỉ cầm một bọc giấy nhỏ vuông vức trên tay. Minh Phúc thấy người đến gần thì vội vàng nhỏm dậy, tính vén rèm bước xuống thì Trường Khanh đã tiến tới bên cửa sổ mà ngăn lại. 

“Em cứ ngồi trong xe đi. Tôi chỉ nói mấy câu thôi, không cần phải xuống xe mô.”

Minh Phúc ngập ngừng rồi cũng “dạ”. Cậu vén mành cửa sổ sang hẳn một bên, cơ thể cũng tựa hẳn về phía đó. Trường Khanh đứng bên dưới, phải hơi ngửa đầu lên mới nhìn thấy mặt cậu. Gương mặt Minh Phúc lúc này cũng đỏ ửng, chẳng biết là vì trời nóng hay là bởi vì người trong lòng đang đứng ngay trước mặt. Trường Khanh cười khẽ, chưa vội lên tiếng ngay khiến Minh Phúc vừa sốt ruột lại vừa tò mò. Cậu vội ló đầu ra nhìn ngó xung quanh, sợ có ai đó để ý đến phía bên này. Nhưng lúc này đám môn sinh đã ra về gần hết, ai cũng vội vàng muốn về nhà tắm nước giếng để bớt cái rít của mồ hôi.

Trường Khanh thấy Minh Phúc đưa mặt ra ngoài cửa sổ, liền không kìm được mà dùng ống tay áo lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu khiến cậu sửng sốt, lại vội vàng rụt vào trong. Hắn cười, dịu dàng mà đưa cho cậu cái gói giấy.

“Hôm qua đi dạo tiệm sách, có mấy cuốn thấy thú vị, nghĩ em sẽ thích nên tôi mua cho em đọc thử.”

“Anh mua cho em?”

“Ừ.”

Minh Phúc bất ngờ mở to mắt. Cậu đưa tay đón lấy, đầu ngón tay miết lên giấy nhám, lại vô tình chạm phải bàn tay của Trường Khanh. Chỉ một thoáng thôi cũng khiến cả hai xao động, rồi lại vờ như chẳng có chuyện chi. Trường Khanh cười, bảo cậu thử mở ra xem. Minh Phúc cúi đầu tháo sợi dây buộc bên ngoài, cẩn thận mở ra từng nếp gấp, tránh làm rách tờ giấy bọc.

Dăm ba cuốn sách bìa màu xanh đã được khâu chỉ cẩn thận. Mùi sách mới thoang thoảng dễ chịu. Minh Phúc đọc tên sách, vốn tưởng là tập thơ hay tuyển tập văn chương, nhưng hóa ra lại là mấy quyển truyện tích mới được lưu truyền trong chốn kinh thành. Cuốn thì về giai thoại dân gian, cuốn lại về mấy câu chuyện yêu ma quỷ quái hay về truyện ký giang hồ, đều là những thể loại mà Minh Phúc thường xem. Hai mắt cậu sáng lên, bàn tay nhanh nhẹn lật thử mấy tờ, khóe môi đã không sao giấu được ý cười. 

“Răng anh biết em thích mấy loại sách ni?”

“Có lần đi ngang qua chỗ em ngồi, tôi vô tình thấy góc bìa cuốn truyện em giấu dưới quyển kinh thư, đoán chừng là em thích mấy thể loại ni nên tôi mua thử.”

Vành tai Minh Phúc thoáng chốc nóng lên. Cậu cúi đầu chẳng biết giải thích ra sao, chỉ biết ngập ngừng.

“Em… em…”

Đôi mắt Trường Khanh thấp thoáng ý cười, nhưng hắn cũng không có ý trêu chọc Minh Phúc.

“Yên tâm, tôi không báo lại với thầy. Nhưng sau ni sách truyện thì về nhà đọc, đừng xem trên lớp coi chừng thầy phát hiện đó nghe.”

“Dạ.”

Minh Phúc ôm tập sách trong tay, mấy ngón tay khẽ miết qua mặt bìa trơn mịn, trong lòng mềm xuống. Cả mấy bữa nay, chỉ mỗi cặp nhẫn ngọc cũng khiến cậu cứ ngẩn ngơ hết mang ra rồi lại cất vào. Trước khi ra khỏi nhà, cậu vốn muốn nhét trong tay áo mà cầm theo, chỉ là cứ nghĩ đến Trường Khanh lại khiến cậu sinh lòng chần chừ chẳng dám. Cậu sợ trao đi món quà này mang theo quá nhiều ý tứ, lại càng sợ hắn nghĩ rằng cậu chẳng biết dè chừng. Ấy vậy mà lúc này đây, nhìn mấy cuốn sách trong tay, Minh Phúc lại thấy mấy điều kia chẳng còn chi để mà lo nghĩ nữa. 

Trường Khanh hắn quanh năm đọc sách thánh hiền, chắc hẳn trong nhà chỉ lưu giữ toàn là kinh văn quý giá, nhưng hắn biết rõ cậu chẳng thích mấy thứ kia, lại cất công mà lựa ra dăm ba cuốn truyện dân gian lưu truyền chốn trà dư tửu hậu. Một chuyện nhỏ nhặt làm vậy, hắn cũng để bụng mà trao tới tận tay, hà cớ chi cậu lại cứ mãi rụt rè. 

Trường Khanh nhìn Minh Phúc mãi cúi đầu chẳng nói, hắn khe khẽ thở dài. Đoán chừng cậu còn ngại ngùng e sợ, hắn vội lên tiếng.

“Em đừng nghĩ chi nhiều, chỉ là tôi cho rằng em sẽ thích nên mới tiện tay mua. Trời cũng không còn sớm, em về đi kẻo trễ.”

Thấy Trường Khanh chào tạm biệt, cậu bỗng cuống quýt gọi lại.

“Anh Khanh!”

Trường Khanh nghiêng đầu lắng nghe. Dường như đã hạ quyết tâm, Minh Phúc mím môi.

“Mấy hôm trước, bên trà lâu nhà em có ướp được ít trà sen, độ ni đem ra dùng là vừa lúc. Ngày mai nếu anh có rảnh thì ghé qua thưởng trà với em nghe?”

Trường Khanh cười khẽ, chất giọng của người thương rót vào tai thật ngọt. Hắn liền đáp lời.

“Chiêu mai tôi không bận. Đợi tan học rồi tôi ghé với em.”

Minh Phúc bẽn lẽn gật đầu.

“Dạ. Rứa… em về trước nghe.”

Trường Khanh vẫy tay với cậu. Đợi Minh Phúc buông rèm xe xuống, hắn liền đứng lùi qua một bên, đợi xe ngựa nhà họ Phạm đi được một quãng rồi mới quay gót trở về. 

Mấy bóng người thưa thớt bên ngoài cổng trường dần dần cũng chẳng còn ai nữa, bên trong chỉ còn lại mấy môn sinh trú lại cư xá. Nắng hãy còn chưa tắt, mọi người liền tranh thủ tắm táp rồi mang quần áo ra giặt giũ phơi phóng. Tiếng gàu va phải thành giếng, tiếng chày gỗ đập vào vải vóc xen lẫn những tiếng trò chuyện rời rạc khiến khoảnh sân yên tĩnh ban sáng dần trở nên huyên náo hẳn lên.

Đình Nguyên kết thúc buổi học đã trở về phòng cất gọn tráp sách, thay ra bộ quần áo đã mặc cả ngày rồi gom đồng phục lẫn đồ ở nhà mà mang ra giếng. Lúc y mới đến cư xá, quản sự đã có lời dặn dò rằng môn sinh ở lại đông, sân giặt nhỏ, dây phơi thì có hạn, áo quần thay ra nên tranh thủ giặt sớm, chớ để dồn nhiều lại chẳng có chỗ mà phơi. Y ôm chậu gỗ ra góc giếng, cẩn thận vò kỹ bằng tay. Áo ngũ thân thường mặc khi lên lớp vốn may bằng vải sa, chất vải mỏng nhẹ lại quý trọng nên y không dám dùng chày gỗ. 

Nắng đã dịu đi nhiều nhưng hơi nóng vẫn còn bốc lên, Đình Nguyên mang quần áo đã giặt sạch sẽ đi đến góc tường gạch chỗ dây phơi còn trống. Y giũ ra cho thẳng thớm rồi vắt lên dây, xem chừng từ giờ đến sáng mai hẳn là khô kịp. Y vẫy chậu nước cho ráo sạch rồi quay trở lại phòng, chuẩn bị chong đèn đọc sách.

Lớp dự bị vốn được mở ra dành cho những môn sinh chưa trải qua kỳ sát hạch chính thức, người nhập học trái kỳ hoặc học lực hãy còn thiếu sót, cần được rèn giũa thêm trước khi ghi danh vào lớp chính khóa. Chỉ là lâu dần, trong số người được đưa vào đây lại có không ít con em quan viên nhỏ ở địa phương, hoặc họ hàng xa được các nhà quyền quý trong kinh thành đứng ra gửi gắm. Có người thực lòng muốn học, cũng có kẻ chẳng đọc được bao nhiêu sách, chỉ cậy chút quan hệ, lại chịu bỏ thêm ít tiền mà được biên tên.

Trình độ môn sinh trong lớp chênh lệch đủ đường, người chuyên tâm đèn sách lại chẳng có mấy ai. Các thầy trong trường biết phần đông bọn họ khó lòng tiến thân bằng con đường khoa cử, vậy nên cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng, dạy đủ bài đủ buổi đã xem như làm tròn bổn phận. Đình Nguyên nhập học với những người này, luận về học vấn, y chưa chắc đã thua kém người ta, nhưng xét đến gia thế cùng chỗ dựa thì lại lép vế hơn hẳn. Giữa một đám người ít nhiều đều có kẻ chống lưng, chuyện phải chịu đôi phần thiệt thòi xem ra cũng là điều sớm muộn.

Cửa phòng Đình Nguyên vừa khép lại, ngoài này đã có kẻ bê chậu gỗ chất đầy quần áo vừa mới giặt, đi ngang qua chỗ sân phơi. Gã ôm chậu trong tay, nước từ những tấm áo vắt qua miệng chậu nhỏ xuống sân gạch tạo thành những vệt dài. Gã đi dọc theo mấy sợi dây đã căng kín một lượt, sắc mặt có chút khó coi, cuối cùng gã quyết định dừng bước trước dãy đồ mà Đình Nguyên vừa treo khi nãy. 

Người này tên là Lê Chánh, con trai một người họ hàng xa của quan Phủ doãn Lê Trung Tín, luận theo vai vế cũng có thể xem là em trong họ với Lê Thăng. Gã được người nhà gửi lên kinh nương nhờ họ hàng, lại được quan Phủ doãn đứng ra tiến cử mới có thể ghi danh vào trường Thái Học. Chỉ tiếc học lực chưa đủ để bước vào chính khóa, cuối cùng vẫn bị xếp học chung với đám môn sinh dự bị. Chuyện ấy vốn khiến Lê Chánh chẳng mấy cam lòng, nhất là khi ngày ngày phải nhìn người anh họ Lê Thăng ra vào lớp trên, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần bực dọc.

Người như Lê Chánh ở giữa chốn kinh kỳ vốn chẳng được tính trong hàng cậu ấm cô chiêu, nhưng so với dân thường thì gã vẫn có hơn đôi chút. Trong lớp dự bị, những kẻ giống gã cũng chẳng phải ít. Bởi vậy, Lê Chánh đương nhiên chẳng thuận mắt một Đình Nguyên, một người ngày ngày chỉ chăm chú nghe giảng, chẳng chịu nhập bọn cùng những môn sinh trong lớp mà ra vẻ thanh cao. Huống hồ, y thường mặc áo vải thô, cài trâm gỗ, chẳng hề có ý che giấu cái xuất thân tầm thường. Gã từng nghe đám môn sinh kháo nhau rằng Đình Nguyên vốn chỉ là một thư sinh nghèo ở Phá Tam Giang, nhờ nịnh bợ Minh Phúc mới được nhà họ Phạm mở đường cho có chỗ chen chân. Chỉ riêng điều ấy cũng đã đủ khiến Lê Chánh nhìn y không vừa mắt.

Lê Chánh nhìn mớ quần áo được vắt ngay ngắn trên dây phơi, lại nhìn cánh cửa đóng kín nơi căn phòng cuối dãy rồi  nhếch mép cười. Chẳng ngại có người bắt gặp, gã đưa tay lùa một lượt, dồn hết quần áo của Đình Nguyên vào trong một góc. Mấy tấm áo dài vốn được phơi phóng cẩn thận thẳng thớm, phút chốc phải chen chúc, lớp trong lớp ngoài áp sát vào nhau. Lê Chánh lúc này mới vừa ý đặt chậu xuống, thong thả vắt quần áo của mình lên khoảng dây vừa dọn trống. 

Mấy môn sinh đi qua có thoáng nhìn thấy, nhưng nhận ra kẻ ngang ngược là Lê Chánh thì lại chẳng muốn xen vào, chỉ lén lút thì thầm mà chê trách. Nắng chiều dần tắt hẳn, chỉ còn lại chút gió trời, quần áo của Đình Nguyên bị dồn thành một mớ, những lớp vải chồng lên nhau nhăn nhúm lại chẳng đón được bao nhiêu. 

Giờ học buổi sáng thường bắt đầu sớm, Đình Nguyên trở dậy liền nhanh tay xếp gọn chăn màn, xong xuôi mới mang chậu ra giếng nước rửa mặt đặng tiện đường ghé qua sân phơi mà thu quần áo. Từ xa, y đã nhận ra mấy bộ đồ mình giặt tối qua đã bị ai đó dồn vào cuối dãy, chỗ nhường ra đã bị kẻ đó lấp vào. Đình Nguyên khựng lại. Y đưa tay tách từng tấm áo ra, đầu ngón tay vừa chạm vào thớ vải thì thấy hơi ẩm vẫn còn. Mặt vải bên ngoài còn như thế, huống chi những chỗ bị ép vào nhau. 

Nhìn dãy quần áo được phơi ngay ngắn bên cạnh, y đương nhiên hiểu, nhưng y mới vào trường vốn chẳng thân thiết với ai, lại ngại nói với Minh Phúc dăm ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi. Chút thiệt thòi cỏn con, y vẫn còn chịu được. Đình Nguyên lặng lẽ gỡ mấy bộ quần áo xuống, mùi vải ẩm ngai ngái khó chịu bay vào khoang mũi khiến y phải nén tiếng thở dài. Bây giờ giặt lại sợ là không kịp, có lẽ đợi đến chiều tan học lại mang ra giặt lần nữa. Trong đầu y đã tính phải tìm chỗ căng thêm một sợi dây trong phòng, để dành sẵn một bộ quần áo khô ráo, phòng khi sau này lại xảy ra cơ sự như hôm nay thì vẫn còn đường xoay xở.

"Anh Nguyên mần chi mới sáng ngày ra đã dọn áo dọn quần rồi?"

Trần Văn Lợi ở sát vách với Đình Nguyên, thấy y ôm chậu quần áo ẩm ướt trên tay thì ra chiều nói mát. Gã làm bộ đưa tay che mũi, vờ thân thiết mà nói với Đình Nguyên.

"Áo quần anh giặt răng mà có mùi nồng rứa? E là anh Nguyên bữa chừ ở quen trong nhà họ Phạm, cơm dâng tận miệng áo mặc tận tay nên quên cách làm mấy cái việc vặt ni rồi."

"Cảm tạ anh Lợi có lòng quan tâm. Là do tôi sơ sẩy, cứ ngỡ trong cư xá ni toàn là môn sinh theo học chữ thánh hiền, cái tâm cái tình đều sáng. Ngờ đâu vẫn còn kẻ tiểu nhân lén lút làm động vào đồ đạc của người khác. Tôi nghĩ sau ni anh Lợi cũng nên cẩn thận thì hơn."

Trần Văn Lợi nhướng mày, không ngờ Đình Nguyên lại cứng rắn đáp trả. Lê Chánh đi ngang qua vừa vặn nghe được câu nói của Đình Nguyên. Gã trừng mắt nhìn y, nắm tay thì siết chặt cái quạt lụa. Đình Nguyên cũng chẳng buồn để ý, y mang quần áo trở vô phòng, vắt tạm nơi thành ghế. Y mặc bộ đồng phục còn lại, chải tóc sửa soạn bản thân cho gọn gàng, xách theo tráp sách bước vội ra phía cổng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px