Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Phú Xuân tự tình

Cầu cho lòng mãi vẹn nguyên

Cảnh báo



Mới tờ mờ sáng, trời hãy còn sương, đám đầy tớ trong nhà đã tất bật sửa soạn chuyện cơm cháo nước nôi buổi sớm. Thằng Sửu quẩy đôi gánh nước đi ngang qua sân, gặp Đình Nguyên đang đứng trước hiên mà khép cánh cửa phòng, trên vai đeo chiếc tay nải cũ thì khựng lại. Nó đặt vội quang gánh xuống đất, lau hai bàn tay vào vạt áo nâu sòng.


“Anh Nguyên, trời còn chưa rạng, anh tính đi mô?”


Đình Nguyên quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt có phần sốt ruột của thằng Sửu, y chỉ cười hiền lành.


“Tôi tính qua bên trường luôn anh ạ.”


“Anh đi mần chi cho sớm. Cứ thong thả ở đây ăn bữa cơm sáng, chút nữa cậu Phúc dậy lại đi cùng cậu tới trường có phải hơn không?”


Đình Nguyên khẽ lắc đầu, mấy ngón tay y vô thức níu chặt lấy cái tay nải trên vai. Bọc vải sờn cũ chẳng có bao nhiêu đồ đạc, vác lên cũng chỉ thấy nhẹ hều. Dăm bộ quần áo, một nghiên mực cùng cây bút, quý nhất là mấy cuốn sách y lật dở đến thuộc làu, bên trong kẹp chặt tấm thiệp hồng có viết tên y mà Minh Phúc đưa dạo trước. 


“Anh Sửu đừng lo cho tôi. Mấy bữa nay tôi ở đây đã phiền ông phiền cậu, cũng phiền cho mấy anh nhiều rồi. Nay tôi coi như cũng có chốn đi về, anh cứ để tôi qua sớm đặng sắp xếp cho ổn thoả.”


Y khẽ liếc sang dãy nhà đối diện. Chái hiên im lìm trước gió, cánh cửa gỗ như cũ khép chặt, chỉ có mấy giỏ ngọc lan khẽ đung đưa. 


Thằng Hợi từ dưới bếp đi lên, nhác thấy Đình Nguyên đã áo xống chỉnh tề, vai đeo tay nải thì có chi mà không hiểu. Nó cũng vội vã chạy qua. Lần đầu Đình Nguyên đến nhà họ Phạm cũng là một tay nó với thằng Sửu sắp xếp, nên cái nghĩa cái tình cũng nặng hơn hẳn mấy đứa ở khác trong nhà.


“Anh Nguyên! Răng anh đi sớm rứa?”


Đình Nguyên nhìn bộ dạng vội vàng của thằng Hợi thì khẽ bật cười. Lòng y bỗng thấy nhẹ nhõm hơn.


“Anh Hợi, nãy tôi cũng mới nói với anh Sửu, hôm nay qua sớm để thu xếp ôn thoả bên cư xá đó.”


“Trường phân cho anh phòng mô thì cứ yên chí là ở phòng nớ, chơ có chi mà anh phải vội vàng. Đêm qua cậu Phúc về khuya, nghe nói sáng ni anh đi thì có dặn tôi kêu anh đợi cậu cùng ăn sáng, xong xuôi cậu lại đưa anh tới trường. Chơ anh lạ nước lạ cái, cứ để cậu dẫn đi đi.”


Đình Nguyên cảm kích nhìn hai người trước mặt, tuổi cũng không khác y là bao, nhưng gương mặt ai cũng nhiều hơn những nét khắc khổ. Cho dù là thế, đối với Đình Nguyên, ngoài cậu Phúc ra thì có lẽ hai người này là người đã mang đến cho y hơi ấm quý giá giữa đất kinh kỳ hoa lệ.


Nắng sớm xuyên qua kẽ lá, lác đác rơi vài mảnh xuống khoảnh sân quen thuộc. Đình Nguyên vỗ lên vai thằng Hợi.


“Tôi có phải con nít mô mà đi học còn cần cậu dắt. Hai anh cứ yên tâm, tôi qua đó ở chớ cũng có đi mô xa xôi mô mà sợ. Đợi khi rảnh rỗi tôi lại về chơi.”


Thằng Hợi thằng Sửu thấy y đã quyết, cũng chẳng gượng ép chi thêm. Nó thở dài một tiếng, rồi nắm lấy hai bàn tay y.


“Anh Nguyên qua đó học hành cho tốt, tôi tin anh sẽ có ngày vinh danh bảng vàng, công thành danh toại.”


Thằng Sửu đứng một bên cũng gật đầu thật mạnh.


“Tôi ngó anh là người có phúc, cứ có công mài sắt thì có ngày nên kim anh Nguyên ạ.”


“Tôi cảm tạ tấm lòng của hai anh, cũng sẽ ghi nhớ lời hai anh gửi gắm. Nhờ hai anh chào cậu Phúc dùm tôi một tiếng nghe.”


“Được rồi. Anh cứ yên tâm.”


Nói rồi, Đình Nguyên cất bước chân về phía cổng. Tà áo ngũ thân thô ráp của y bị gió thổi bay lên, y khẽ dừng bước chân mà đưa tay kéo xuống. Y mân mê tà áo, ngập ngừng một chút rồi lại vội cất bước, không ngoái đầu nhìn về cái chái hiên phủ đầy bóng ngọc lan kia nữa.


Đường từ phủ họ Phạm sang trường Thái Học không quá xa. Đình Nguyên đi rất chậm. Trời hãy còn chưa tỏ mà hàng quán hai bên đã lục tục bày ra. Mấy o mấy mệ dọn hàng bún, cháo cá, hoặc bánh canh, đôi quang gánh đặt sát lề đường, xung quanh kê mấy cái ghế gỗ thấp cho khách ngồi ăn. Vài ba ông thợ sớm tấp vào gọi mấy tô ăn cho dằn bụng, kêu nhiều bún nhiều rau, thịt thì cho ít thôi cũng được. Dăm anh lính đi tuần sớm, vừa thay phiên trực cũng ghé vào ăn.


Đình Nguyên đi lướt qua gánh cháo, đột nhiên cũng muốn ghé vào nếm thử. Y mua một chén cháo hành nho nhỏ. Bà lão bán cháo thấy có khách mở hàng thì vội dọn ghế ra cho y ngồi. Bà múc một muôi cháo thật đầy, rắc chút tiêu giã mịn cho thơm, lại thêm chút hành lá. Cháo nấu đặc, hạt cháo được ninh nhừ đến mức tan ra, sánh quyện. Y nếm thử một thìa, chẳng hiểu sao chỉ có gạo trắng với hành, ấy thế mà chẳng hiểu sao lại có vị ngọt thanh nơi đầu lưỡi. Hơi ấm theo cuống họng chậm rãi trôi xuống, sưởi ấm cả lồng ngực lẫn dạ dày trống rỗng của y, khiến y bất giác thấy lòng mình dịu lại.


Khu cư xá trường Thái Học được bố trí tận sâu bên trong. Người quản sự giao cho y sách vở và đồng phục, cùng một chiếc chìa khóa bằng sắt, đầu có treo mảnh gỗ nhỏ đánh số phòng. Môn sinh lưu lại cư xá vốn không nhiều, chủ yếu đều là con em nhà quan lại quý tộc ở trong nội đô. Đình Nguyên may mắn được phân riêng cho một gian nhỏ, không cần phải ở ghép với người ai, xem như đỡ phiền phức ít nhiều.


Giữa mấy gian nhà ở là khoảnh sân lát gạch rộng rãi. Sát chân tường đào hai cái giếng nước, ngày thường môn sinh đều gánh nước từ đó để tắm giặt. Bên cạnh là mấy sợi dây chão vắt ngang qua hai đầu cọc dùng làm nơi phơi phóng quần áo chăn màn, lúc này đang rợp một màu xanh thẫm của đồng phục trường Thái Học. 


Người đọc sách đa phần đều dậy sớm, Đình Nguyên ôm đồ của mình chậm rãi đi ngang qua sân, vài môn sinh ngừng tay việc nhìn y, ánh mắt tò mò xen lẫn dò xét. Có người chỉ ghé mắt nhìn một cái rồi thôi, cũng có kẻ len lén thì thầm đôi câu với đồng môn bên cạnh, Đình Nguyên cũng chẳng buồn để ý, chỉ ôm chặt đồ đạc trong tay mà lặng lẽ đi về gian phòng phía Tây.


Cư xá vốn xây theo kiểu phòng đôi, bởi vì đất phân không đủ nên thường chỉ có phòng cuối cùng mới xây thành phòng đơn chỉ cho một người ở. Căn phòng không lớn lắm, đủ kê một chiếc giường đơn đã có sẵn chăn màn, một chiếc tủ đựng quần áo và một cái bàn con kê sát cửa sổ làm nơi đọc sách viết chữ. Đình Nguyên đặt tay nải xuống mép giường, chậm rãi nhìn một vòng. Tường tuy có vài vết nứt nhưng được quét vôi trắng sạch sẽ, cửa sổ mở hướng ra khoảnh sân chung rộn rã tiếng nói cười. Gian phòng đơn sơ đến mức chẳng có lấy một món đồ dư thừa, nhưng đối với y, nơi này đã là tử tế lắm rồi. Y đứng dậy thu xếp đồ đạc, ngày mai sẽ bắt đầu lên lớp.


Sát vách phòng y là một gian phòng đôi, tiếng mở khoá lách cách vang lên, có lẽ vừa có người trở về. Dù sao cũng là đồng môn, Nguyên tính đi ra ngoài đặng chào hỏi một phen.


“Chào anh, tôi là Vũ Đình Nguyên mới nhận phòng hôm ni.”


Người môn sinh quay đầu lại, hé ra gương mặt quen thuộc mà y đã gặp hôm sinh thần Minh Phúc bên tửu lâu Thanh Sính. Gã nhìn thấy mặt y thì có chút sững giống như đang cố nhớ y là ai, lúc này gã mới khẽ nhếch miệng cười. 


“Té ra là anh Nguyên. Răng không ở trong nhà họ Phạm cho sướng, chui vô chốn đông đúc ni chi cho cực.”


Trong lòng Đình Nguyên âm thầm khó chịu, nhưng y biết đây không phải là lúc để tranh cãi mà gây chú ý. Y chắp tay, giọng nói đều đều chẳng mang vẻ tức giận.


“Thì ra là anh Lợi, tôi vẫn nhớ lần gặp anh trước đó.” Y ngừng một lúc rồi nói tiếp. “Anh nói chi mà lạ. Cư xá của trường Thái Học thì toàn là người đọc sách thánh hiền, cho dù có đông thì cũng không hỗn tạp. Với cả vô đây là để đèn sách, có ai mà không cực mô anh Lợi.”


Trần Văn Lợi hơi mím môi. Gã cũng không muốn cãi tay đôi với Đình Nguyên lúc này, mấy câu châm chọc là gã buột miệng nói ra mà thôi. Chỉ là gian phòng đơn ấy, gã đã nhắm từ mấy tháng trước, đang chờ cơ hội để làm đơn xin. Vậy mà Đình Nguyên mới đến chưa đầy nửa buổi đã được phân vào ở. Nếu bảo chuyện này không liên quan gì đến nhà họ Phạm, gã tuyệt nhiên không tin. Nhưng thời gian còn dài, cho dù Minh Phúc có lòng thì cũng chẳng dài tay mà quản được chuyện trong cư xá.


Trần Văn Lợi giữ nguyên cái ý cười lợt lạt mà đối với Đình Nguyên.


“Rứa anh Nguyên nghỉ ngơi cho lại sức. Tôi lên lớp trước, có khi anh Phúc chừ cũng tới trường rồi. Anh muốn gặp thì trưa ra nhà ăn thì sẽ gặp thôi.”


“Cảm ơn anh Lợi có lời nhắc. Anh đi thong thả.”


Đình Nguyên cũng mặc kệ gã, xem như không nhìn ra cái ý châm chọc trong lời nói mà để mặc gã khua môi. Y quay trở vào trong lấy chiếc khăn cũ, đi ra chỗ giếng nước giặt ướt đặng lau giường tủ cùng bàn ghế.


Minh Phúc tối qua về nhà muộn, trong lòng lại cứ mãi nhớ về ánh chiều tà bên bờ Hương Giang mà thao thức không sao ngủ được, vậy nên sáng nay dậy trễ hơn bình thường. Cậu dậy thì nghe tin Đình Nguyên đã đi từ sớm, tuy có chút tiếc nuối vì không kịp ra đưa tiễn, nhưng Minh Phúc đã nhanh chóng vui vẻ trở lại. Dù sao cũng học cùng một trường, trưa nay cậu lại kéo Đình Nguyên đi ăn cũng chưa muộn. 


Con Mận hầu cậu chải đầu. Tóc cậu đen nhánh, được dưỡng bằng nước bồ kết, nước hoa bưởi nên vừa dày lại vừa thơm. Nó búi lên, lựa trong hộp cây trâm bạc đơn giản tính cài vào. Minh Phúc nhìn mình trong gương, ánh mắt đảo qua cây trâm trên tay con Mận. Bỗng cậu đưa tay lên ngăn nó.


“Khoan đã. Chị cài giúp tôi cây trâm ni coi thử.”


Nói rồi cậu mở ngăn kéo, lấy ra cái hộp gấm xanh. Ngón tay cậu vừa chạm vào nắp hộp, khoé môi đã không tự chủ được mà bất giác cong lên, ý cười đã muốn tràn ra từ đáy mắt. Cây trâm huyết ngọc rực rỡ được lớp nhung đen bao lấy, Minh Phúc cẩn thận đưa nó cho con Mận.


“Chị cẩn thận khéo rơi nghe.”


Con Mận cười với cậu.


“Tay nghề của con mà cậu còn lo.”


Nói rồi nó nhẹ nhàng ghim nhành trâm đỏ thắm vào búi tóc đen tuyền của cậu. Làm xong, nó lùi ra sau một bước mà ngắm nghía.


“Đẹp thiệt cậu ơi. Cây trâm ni là hợp với khí chất của cậu nhất.”


Minh Phúc không đáp lời nó, chỉ mải mê nhìn sắc đỏ phản chiếu trong gương. Cái lộng lẫy của màu đỏ trong suốt, nặng như máu lại làm tôn lên cái nước da trắng, cái đuôi lông mày, đặc biệt là nốt ruồi dưới mắt, giống như đón được ánh nắng phản chiếu từ chiếc trâm ngọc mà nóng lên. 


Minh Phúc bỗng nhớ lại cảm giác hôm qua khi Trường Khanh tiến lại, cử chỉ của hắn, hơi thở của hắn giống như vẫn còn hiển hiện đâu đây. Và cả cái tái tê khi môi hắn chạm lên nốt ruồi bên đuôi mắt cậu làm trái tim cậu bối rối mà mong đợi. Nắng chưa lên cao mà má cậu đã đỏ bừng, Minh Phúc vội bảo con Mận tháo trâm xuống.


“Tôi thử trâm mới rứa thôi, chị cài lại trâm bạc để tôi còn lên trường.”


“Dạ.”


Minh Phúc nhận lại trâm từ tay con Mận mà bỏ vào hộp gấm, cất vào trong ngăn bàn. Cái bọc vải thô nằm im lìm bên cạnh. Minh Phúc thoáng ngập ngừng rồi cũng mở ra xem. Khác hẳn với sự rực rỡ quý giá của huyết ngọc, cây trâm gỗ trắc đen bóng nhẵn nhụi ánh lên những đường vân mềm mại. Con Mận để ý thấy cây trâm này cũng lạ, dường như là đồ mới. Nó xuýt xoa.


“Cây ni cũng đẹp nè cậu, hợp với đồng phục cậu mang. Hay cậu để con đổi cây ni nghe cậu?”


Minh Phúc siết nhẹ cây trâm, cậu khẽ thở dài một tiếng rất nhẹ. Có lẽ, cậu chỉ dám trân quý nó chứ chẳng dám cài lên. Minh Phúc lắc đầu, con Mận tuy chẳng hiểu tại sao cậu bỗng trở buồn nhưng cũng không nhiều lời, chăm chú đội khăn đóng chỉnh tề cho cậu.


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px