Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Phú Xuân tự tình

Tình trong như đã, tay này trao duyên

Mặt trời dần nép mình sau cái sừng sững của núi Ngự Bình, đem chút tàn dương cuối ngày rót tràn ra lòng sông Hương. Minh Phúc hiếm khi đi bộ dọc mạn sông, tà áo ngũ thân màu tím nhạt lay động theo từng bước chân khoan thai của cậu. Tay cậu ôm hộp gấm, bên trong đựng bộ thất xảo trí được chế tác bằng ngọc bích Hoà Điền vô cùng tinh xảo. Đây là món quà sinh thần đưa muộn của Nguyễn Hoài Sơn mang về cho cậu, đặng tạ cái lỗi không thể đến dự bữa tiệc mừng. 

Minh Phúc không trách gì Hoài Sơn. Việc nhà quan trọng, huống hồ là việc nhà của vua. Cha của Hoài Sơn tuy giữ chức Thị lang, nhưng sâu bên trong lại thêm một tầng quan hệ. Cậu có người cô làm đến bực Phi trong nội cung, được ông hoàng sủng ái. Bà có việc cho đòi, lí nào lại dám không vâng, thành thử mới đành vắng mặt. 

Sáng nay vừa đúng dịp, Hoài Sơn nằng nặc đòi mời Minh Phúc ra tửu lâu, đặng bù cho được cái bữa tiệc mừng mà mình bỏ lỡ. Cả hai đưa rượu quá ba tuần, chia tay nhau khi trời ánh sắc chiều tà. 

Nắng đầu tháng tư trên đất Phú Xuân, tuy đã dịu đi cái gắt gỏng lúc ban trưa nhưng vẫn đượm màu hổ phách. Hơi rượu nồng vẫn còn đậm mùi, làm hai má cậu ráng lên một vệt màu hệt như ánh nắng hoàng hôn. Thần trí cậu hãy còn tỉnh táo. Minh Phúc chưa muốn về vội, cậu thả bước dọc ven sông, mượn làn gió mát từ dòng Hương Giang thơ mộng để xua bớt đi cái chếnh choáng của men nồng. 

Bên đây gần ngay thôn Vĩ Dạ. Khác với vẻ trang nghiêm bề thế của những phủ đệ nơi nội đô, Vĩ Dạ đón cậu bằng một bầu không khí dịu ngọt hơn hẳn. Hương cau thoang thoảng, hương bưởi thanh thanh, đan nhau trong làn gió mát khiến lòng ai nhẹ bẫng. 

Cậu dừng chân bên bến sông vắng, lặng ngắm dòng nước lững lờ trôi, chờ gió mơn man thổi nguội đi đôi gò má ửng hồng. Bỗng một tiếng tiêu văng vẳng đâu đây, nương theo gió cuốn mà trôi vào tai cậu, khi trầm bổng lúc lại da diết buồn thương. Minh Phúc tò mò, cậu chậm rãi men theo bờ sông, tiến đến gốc cây cổ thụ nơi dăm chiếc thuyền nan đang neo đậu.

Minh Phúc nhận ra, cho dù chưa nhìn rõ mặt thì cậu liền đoán chắc chàng thiếu niên đứng đó chính là Trường Khanh, tựa như cái bóng lưng ấy cậu đã âm thầm đứng sau mà ngắm chẳng biết qua bao nhiêu bận. Minh Phúc không bước đến bên cạnh Trường Khanh, cũng lúng túng chẳng biết có nên quay người đi về hướng cũ để khỏi phá hư cái nhã hứng của người ta, thì Trường Khanh đã hạ tiêu trên môi xuống.

Minh Phúc biết mình đường đột, ráng hồng trên má chưa kịp nhờ gió sông thổi nguội đã lại bùng lên. Trường Khanh nhìn người đến, hắn chắp tay chào. 

“Cậu Phúc…”

“Cậu ấm Khanh, tôi… không biết anh ở đây, là tôi vô tình nghe tiếng tiêu mà tới…”

“Cậu Phúc đừng ngại. Tôi cũng đang tính trở về.”

Minh Phúc bỗng trở nên lúng túng chẳng biết nói gì thêm. Đứng trước mặt Trường Khanh, tay chân cậu giống như thừa thãi, đặt ở đâu cũng thấy luống cuống vạn phần. Hắn đứng cách cậu không quá xa, nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của cậu, lại nhìn cái ráng chiều trên bờ má hây hây của cậu, lồng ngực hắn lại bất giác mà nóng lên. 

Gió xuôi theo dòng nước, cuốn mấy chiếc lá nhỏ lìa cành xoay tít trong không khí, rồi dịu dàng mà đáp xuống mái tóc đen nhánh của Minh Phúc. Trường Khanh nhìn thấy được, hắn khẽ mím môi, đôi bàn tay cứ hết buông ra rồi nắm lại. Cuối cùng, hắn khẽ gọi.

“Cậu Phúc…”

Chỉ bấy nhiêu thôi, trái tim Minh Phúc đã rung lên. Cậu ngước đôi mắt phượng vốn dĩ yêu kiều, giờ đây lại tròn xoe mà lúng liếng. Trường Khanh khẽ cười, nụ cười của hắn chẳng sâu, nhưng trong đôi con ngươi lại ngập tràn dịu dàng cùng bất đắc dĩ.

“Trên tóc cậu có lá cây.”

Giọng hắn trầm mà êm, rớt vào tai Minh Phúc lại càng giống như chiếc lá trúc quét qua vùng da non mềm khiến người ta ngứa ngáy. Đầu óc Minh Phúc giống như chững lại, cứ ngơ ngác mà nhìn. Trường Khanh chẳng hiểu sao lại bước lên một bước, vươn ngón tay mảnh dẻ mà lấy xuống chiếc lá bướng bỉnh vương trên mái tóc đen. 

Ánh dương cuối ngày phủ lên gương mặt Minh Phúc một tầng sáng mỏng. Hàng mi dài khẽ rung lên, cụp xuống che đi tầng sáng nơi đáy mắt. Cậu muốn né tránh, nhưng lại càng tò mò muốn nhìn hơn, cứ thế rụt rè dương đôi mắt lên mà nhìn hắn.

Đón lấy cái dáng vẻ đơn thuần, khác hẳn cái rực rỡ lộng lẫy vốn có của cậu, Trường Khanh cầm lòng không đặng. Hắn biết mình nên lùi lại. Lễ giáo nuôi dạy hắn lớn lên bảo hắn giờ phút này chỉ cần lui một bước thôi, hắn sẽ vẫn như cũ là một Tạ Trường Khanh biết thế nào là giữ lễ, thế nào là chừng mực.

Nhưng chính một cái khoảnh khắc “cầm lòng không đặng” đó, hắn đã làm ra hành động vượt trên khuôn phép, vượt trên cả lễ nghi. Bàn tay cầm chiếc lá khẽ run, dường như hương bưởi thoang thoảng đâu đây chui vào trong buồng phổi hắn, khiến hắn không dám thở mạnh.

Minh Phúc chỉ biết cái bóng của Trường Khanh che đi chút nắng chiều còn sót lại, một cảm giác mềm mại, ấm nóng chạm vào nốt ruồi bên khoé mắt, khiến cậu ngỡ ngàng. Cả người cậu cứng đờ, đến việc hô hấp cũng tạm quên đi mất. Tận lúc Trường Khanh lui lại nửa bước, cậu mới sực tỉnh cơn mê.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Tình ý của hắn tràn ra đã chẳng cách gì che giấu, hắn biết mình đường đột, cậu ấm Trường Khanh lần đầu tiên trong cuộc đời vì “cầm lòng không đặng” mà bất chấp cả khuôn phép lễ nghi. Vậy mà Minh Phúc lại chẳng có lấy một tia giận dữ. Chỉ sót lại những rung động ngỡ ngàng.

Thấy Trường Khanh lùi lại, cậu hoảng hốt không kịp suy nghĩ, cứ thế vươn tay ra níu lấy ống tay áo của hắn như thể sợ người kia cứ thế mà đi mất. Cậu ngại ngùng là vậy, thế nhưng vẫn kiên quyết chẳng chịu buông ra, cậu như thấu tỏ, lòng mình nào ai rõ hơn ai. 

Trường Khanh kinh ngạc lại như mừng rỡ. Đôi mắt hắn sáng lên, ngập ngừng mà gọi, cùng lúc đó, Minh Phúc cũng cất lời.

“Cậu Phúc…”

“Cậu ấm Khanh, tôi…”

Trường Khanh im lặng, đợi cho cậu nói trước. Minh Phúc trước giờ là người thẳng tính, yêu ghét đều dễ dàng thể hiện ra, vậy mà lúc này đây, lời muốn nói đều tràn ra cả khoé miệng, ấy vậy mà cậu lại chẳng cách nào cất lên thành tiếng. 

Trường Khanh trở tay nắm lấy tay Minh Phúc, chỗ da thịt tiếp xúc bỗng chốc nóng đến râm ran. Hắn vậy mà lại có chút rụt rè cùng lo sợ. Hắn nhỏ giọng như thủ thỉ lại càng giống tỉ tê. 

“Cậu có giận tôi không?”

Minh Phúc lắc nhẹ đầu. Trường Khanh bỗng nhiên trở nên gấp gáp.

“Cậu Phúc, nếu như… tôi nói muốn được cùng cậu thưởng trà, muốn được cùng cậu ngắm chiều muộn bên bờ Hương Giang. Năm nay, năm sau, cả năm sau nữa… Cậu…”

Trường Khanh khẽ siết lấy vạt áo, giọng hắn nhỏ đi.

“Cậu Phúc, cậu có thấy tôi phiền hay không?”

Minh Phúc nghe hắn nói, đôi tai cậu nóng bừng, cần cổ cũng râm ran, đặc biệt trái tim cậu đã chẳng cách nào kiềm chế. Cậu không dám nhìn thẳng hắn, chỉ đăm đăm ngó xuống đôi bàn tay lúc này vẫn đang nắm chặt lấy nhau. Cậu lí nhí nhưng vừa đủ cho hắn nghe thấy.

“Nếu thấy phiền thấy giận, em còn níu anh lại mần chi.”

Đêm xuống rất nhanh. Ánh tà dương cuối cùng nơi mặt nước sông Hương đã tan hết tự lúc nào, chỉ còn sót lại hai cái bóng dựa vào nhau thật sát.

Bên trong phủ nhà họ Phạm, Đình Nguyên tự mình châm nến, quầng sáng vàng nhạt toả ra từ dây bấc cứ thế xua bớt đi màn đêm đang dần dày lên. 

Y mở cửa đi ra trước hiên, nhìn về căn phòng đối diện lúc này vẫn im lìm. Chiếc tay nải của y lúc này đã được gói ghém kĩ càng đặt ngay trên bàn trước bậu cửa sổ, y chỉ cần ngoái đầu liền có thể dễ dàng nhìn thấy. 

Lúc ban chiều, người chạy việc bên phía trường đã tạt qua đây tìm y, truyền đạt lại đôi lời dặn dò của quan Tư giám rằng phòng trong cư xá đã được phân phó xong xuôi. Y biết việc không nên chậm trễ, liền quyết định sáng sớm ngày mai sẽ dọn hành lí qua trường. Trước khi đi, y muốn tự mình báo cho cậu Phúc, đặng chào cậu một lời. 

Y cứ đứng trước hiên, ngọn nến bị gió thổi qua hơi chao đảo khiến cái bóng đổ dài của y cũng nghiêng nghiêng. Thằng Sửu gánh nước đi ngang qua sân, thấy y cứ im lìm đứng đó thì không kìm được mà an ủi.

“Cậu Phúc có dặn chiều nay có việc hẹn với cậu Sơn, chắc chốc nữa sẽ về. Anh cứ yên tâm vô nhà mà đợi, đừng đứng chi đây cho muỗi cắn.”

Đình Nguyên cười khổ, cũng chỉ là chút cố chấp ít ỏi còn lại trong lòng y mà thôi. 

“Anh Sửu đừng lo. Tôi đứng thêm chút nữa rồi sẽ trở vô ngay.”

Thằng Sửu lắc lắc đầu rồi cũng đành mặc kệ, để y tiếp tục làm cái bóng im lìm dưới mái hiên.

“Anh Nguyên, anh đang đợi anh ba tôi ư?”

Đình Nguyên ngó qua người vừa mới đến. Nhìn thấy chàng trai trẻ mang gương mặt giống Minh Phúc đôi phần, nhưng đường nét mềm mại hơn một chút, không có dáng vẻ rực rỡ khiến người ta chói mắt giống anh mình, y vội chắp tay mà vái chào đúng lễ.

“Cậu Hiên.”

Minh Hiên cũng chắp tay đáp lại. Cậu cười hiền lành, đầu hơi ngẩng lên nhìn sắc trời.

“Lúc nãy tôi vừa nghe mấy đứa chạy việc vặt dưới bếp có kháo nhau, thấy anh ba tôi đang cùng cậu ấm Trường Khanh của nhà quan Thượng thư đi dạo trên phố, đoán chừng lúc này chắc hẳn chưa về kịp.”

Đình Nguyên nghe Minh Hiên nói vậy, y khẽ cau mày. Không phải vì lúc này Minh Phúc đang làm gì với ai, chỉ là chuyện riêng của cậu, y chưa bao giờ tò mò muốn biết, huống chi lại là do đầy tớ nuôi trong nhà không giữ được miệng mà kháo nhau. Thấy y im lặng, Minh Hiên cũng chẳng có vẻ gì là phật ý. Cậu ở trong nhà đã mấy ngày, dăm ba việc xảy ra cũng đã nắm được sơ sơ. Minh Hiên cười nhẹ, đuôi mắt vẫn như cũ thanh khiết dịu dàng.

“Tôi nghe nói ngày mai anh Nguyên sẽ chuyển vào cư xá của trường có phải không?”

“Thông tin của cậu Hiên nhanh nhạy, chuyện tôi chuyển đi, cậu biết rõ cũng là lẽ thường tình.”

Minh Hiên duyên dáng khép quạt, cậu không có thói quen đeo khánh ngọc như Minh Phúc nhưng lại cực thích sưu tầm những cây quạt được chế tác tinh xảo, trên tay lúc nào cũng phải có một cây. Cậu không nhìn Đình Nguyên, chỉ mải mê ngắm cái tua rua màu hồng phấn trên đuôi quạt lụa.

“Anh ba tôi làm người tốt bụng, cha tôi lại nể trọng người tài. Anh Nguyên cũng đừng ngại việc mình là người ngoài mà cứ yên tâm nhận lấy cơ hội hiếm có này.”

Không đợi Đình Nguyên lên tiếng, cậu tiếp tục cười hiền lành.

“Chuyện học hành vốn là đại sự. Tôi ở trong nhà đợi thêm một hai năm cũng chẳng sao, chỉ mong anh Nguyên đừng phụ lòng anh ba tôi kì vọng.”

Minh Hiên vẫn cười nhã nhặn, chỉ là cái nụ cười không lên đến đáy mắt đó chẳng làm cho người ta thấy nhẹ lòng hơn được bao nhiêu. Đình Nguyên siết nhẹ vạt áo rồi buông ra, tuy lời Minh Hiên nói có mấy phần khách sáo nhưng ý tứ bên trong thì đã rõ mười mươi. Y là nhờ Minh Phúc mới nắm lấy được cơ duyên, y mang nợ nhà họ Phạm là điều ai cũng thấy. 

Minh Hiên cũng không muốn nhiều lời hơn nữa, cậu chắp tay xá Đình Nguyên, lễ nghĩa thì đủ mà cái lòng thành thì chẳng thấm vào đâu.

“Anh Nguyên nên nghỉ sớm, anh ba tôi đoán chừng còn lâu mới về.”

Đình Nguyên im lặng chốc lát rồi mới chắp tay, trả lại cho cậu Hiên cái lễ vẹn tròn.

“Cậu Hiên đi thong thả.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px