Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Phú Xuân tự tình

Dầu thương, lòng cũng đổi thay

Sáng nay, tiết trời Phú Xuân có chút âm u. Mấy đám mây mỏng như một lớp lụa cũ bạc màu giăng ngang trên nền trời xám xịt. Gió quét qua khiến đám ngọc lan ngoài sân thi thoảng lại run lên khe khẽ. 

Nhà họ Phạm hiếm khi đông đủ như hôm nay, đám đầy tớ tất bật từ sớm để nấu bữa cơm đón gió tẩy trần cho cậu út Minh Hiên. Chiếc bàn dài dưới bếp đã được sắp sẵn đầy những món, chỉ đợi lệnh là có thể dọn lên ngay. Thức ăn phong phú vô cùng, cho dù chẳng phải nem công chả phượng thì cũng nào cá mú hấp hành, gà hầm hạt sen, cháo bát bảo, lại thêm mấy món miền Nam như thịt kho nước dừa, tôm rim mặn đặng cho hợp với khẩu vị của cậu Hiên. 

Lúc Minh Phúc tới nơi, mọi người đều đã ngồi đông đủ xung quanh chiếc bàn dài đặt giữa nhà chính. Ông Phạm Minh Viễn và bà Trần Thị Bích Ngọc ngồi chính giữa, bên tay trái là vợ chồng cậu cả Minh Đăng, bên phải là vợ chồng cô hai Minh Châu. Minh Hiên ngồi phía dưới, Minh Phúc là người đến sau cùng. Cậu thuận tay kéo ghế ngồi xuống đối diện Minh Hiên. 

Đợi Minh Phúc yên vị, lúc này Minh Hiên mới chậm rãi đứng dậy. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo dài màu xanh nhạt, mái tóc được búi gọn sau đầu, cổ đeo kiềng trơn bằng bạc. Có lẽ sáng sớm đã vội tắm rửa thay đồ, trên người cậu thoang thoảng có mùi trầm hương rất nhẹ. Minh Hiên bước tới giữa nhà, cúi đầu thật thấp. Cậu nhỏ giọng thưa.

“Thưa cha, thưa mẹ lớn, con mới về ạ.”

Khoé mắt ông Phạm Minh Viễn có chút ửng đỏ, ông mấp máy môi hồi lâu mới nghẹn ngào bảo cậu đứng lên. Đứa con út xa nhà đã lâu, một năm chẳng gặp được mấy lần khiến lòng ông canh cánh. Bà Bích Ngọc như cũ giữ vẻ trầm lặng, chỉ khẽ gật đầu. Xong cậu lại chắp tay hướng về phía những người còn lại.

“Em xin chào anh cả chị dâu. Em chào chị hai anh rể. Em chào anh ba ạ.”

Minh Đăng lên tiếng đỡ lời.

“Người một nhà với nhau cả, em Hiên mau ngồi xuống đi.”

“Dạ. Em cảm ơn anh cả.”

Lúc này, mợ cả Thục Hiền mới quay lưng đánh tiếng cho con hầu, kêu nó bắt đầu dọn mâm lên. Minh Hiên tranh thủ trước bữa ăn mà thưa chút chuyện trong Nam. Cậu ta vốn là người dịu dàng lại khéo léo, câu nào câu nấy đều lựa lời lấy vui. Từ chuyện học hành trong thành Gia Định cho tới chuyện phong thổ phương Nam, cậu ta đều kể đôi câu cho mọi người được biết, đoạn cậu vẫy tay gọi tên đầy tớ của mình.

“Con ở trong Nam ra có mang theo chút sản vật địa phương biếu  cha mẹ và anh chị, mọi người đừng chê nghen.”

Ông Minh Viễn cười xoà. 

“Trở về là tốt rồi, đường sá xa xôi, con cầm theo đồ chi cho nặng.”

Minh Hiên cười cười đáp lời.

“Con ngồi xe ngựa chứ có gì mà vất vả đâu cha.” Cậu ta quay sang Minh Phúc. “Quà của nhà mình em kêu để dưới kho, chút nữa đầy tớ sẽ mang sang phòng cho anh chị. Hôm qua là sinh thần anh ba, em có món quà muốn trao tận tay anh ba đặng cho tỏ cái tấm lòng của em.”

Cậu ta đón lấy cái khay gỗ từ tay tên đầy tớ, bên trên đặt một tấm áo dài cắt may thật khéo. Vải lụa đen tuyền lạ mắt, được nuôi dưỡng bằng cách đem trái mặc nưa mà nhuộm tới nhuộm lui cả chục lần. Thớ lụa mềm đến mức đầu ngón tay vừa chạm đã thấy cái mát rượi êm ru như lướt trên dòng nước tĩnh. Áo không thêu nhiều hoa văn, trên nền đen óng ả thấp thoáng những áng mây lành được dệt chìm vào thớ vải, chỉ khi ánh sáng lướt qua mới hiện lên từng đường vân mềm mại lấp lánh. Minh Hiên nhẹ giọng nói với Minh Phúc, có chút rụt rè lại như có chút chờ mong.

“Em biết anh ba ở nhà chẳng thiếu thứ gì, đây là áo dài may bằng lụa Lãnh Mỹ A đặc trưng của miền trong, em kêu thợ may giỏi nhất thành Gia Định may nên tấm áo nầy. Anh ba nhận cho em vui nghen.”

Thằng Hợi đứng sau phụ dọn cơm, thấy vậy liền đưa tay nhận lấy dâng lên trước mặt Minh Phúc. Cậu đưa tay sờ nhẹ qua vạt áo lấy lệ rồi đáp lời Minh Hiên.

“Cảm ơn em đường xa trở về còn nhớ đến anh ba. Khi mô có dịp anh sẽ đem ra mặc thử.”

Nói rồi cậu ra hiệu cho thằng Hợi mang áo về phòng mình cất. Cô Minh Châu quan sát từ nãy, cầm khăn tay làm bộ lau khoé miệng. Giọng cô lanh lảnh ra chiều ý vị.

“Miếng lụa nớ nhìn sơ qua là biết không phải thứ tầm thường. Em Hiên ở tuốt trong Gia Định cũng biết chơi đó chớ.”

Minh Hiên vội xua tay cười làm lành.

“Chị hai đừng nói giỡn em mà tội nghiệp. Chẳng qua em nghĩ hiếm khi trở về đúng dịp sinh thần anh ba nên mới gắng lựa cho ra thứ gì lạ mắt, đặng đem tặng cho anh ba vui thôi.”

Cậu ngừng một lát rồi nói tiếp.

“Em có mua thêm dăm cuộn mang về làm quà, chút nữa để mấy đứa đưa qua buồng cho chị dâu với chị hai, chị cho cắt may áo hay làm quạt mà chơi đều được cả.”

Cô Minh Châu cười cười, nghiêng đầu liếc chồng mình bên cạnh.

“Rứa thì nhờ phước của em, để chị hai cắt may cho anh rể tấm áo dài mang coi thử có ra được cái chất thư hương không hỉ.”

Dượng Mạnh ở một bên bất lực lắc đầu trước câu đùa của vợ. Cậu Đăng ngồi đối diện cô Châu khẽ cau mày trừng nhẹ em mình, cô Châu biết điều ngậm miệng không nói nữa. Bà Ngọc im lặng nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng.

“Thôi quà cáp đưa đẩy rứa đủ rồi, ngồi xuống mà ăn cho xong bữa cơm đi.”

“Dạ mẹ.”

Ông Minh Viễn khẽ liếc qua bà Ngọc, rồi cũng im lặng cầm đũa. Mâm cơm thịnh soạn lúc này chỉ còn vang lên tiếng lách cách của chén bát va vào nhau, thi thoảng có đôi câu thì thầm từ vợ chồng cô Minh Châu, hay tiếng mợ Thục Hiền nhỏ giọng gọi đầy tớ chêm thêm canh hay múc thêm thịt. 

Bữa ăn miễn cưỡng trôi qua trong yên ả, mấy đứa hầu dọn mâm xong liền bưng lên trà nóng. Ông Phạm Minh Viễn tiếp tục làm chủ câu chuyện, hỏi han Minh Hiên về tình hình sống trong Nam của cậu, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng nhắc lời nào đến người vợ lẽ. Bà Bích Ngọc chỉ lẳng lặng lắng nghe hai cha con đối đáp, mãi cho đến khi Minh Hiên nhắc đến chuyện trường Thái Học.

“Con nghe nói anh ba đã vào trường Thái Học rồi phải không ạ?”

Minh Phúc đang nhấp ngụm trà, nghe nhắc đến tên mình thì ngẩng đầu lên. Cậu tiện đáp lời.

“Đúng rồi, anh cũng mới nhập học được ít lâu.”

Đôi mắt Minh Hiên hơi sáng lên, nhưng cậu ta vội vàng đè xuống, cất giọng làm như bình thản.

“Anh ba từ nhỏ đã thông minh sáng dạ, vào trường cũng là chuyện tốt.” 

Nói rồi, cậu quay sang cha mình. 

“Con theo học thầy giỏi trong thành Gia Định, tuy tốt nhưng cũng chẳng thể nào bằng theo học trường vua mở. Tuổi con với anh ba cũng xấp xỉ nhau, con xin phép cha và mẹ lớn cho phép con được vào trường học chung với anh ba ạ.”

Bàn tay đang nắm tách trà của bà Ngọc thoáng khựng lại. Không khí trên bàn ăn bỗng trở nên tĩnh lặng, ông Minh Viễn vuốt chòm râu khẽ suy tư.

“Bài vở con theo sợ có kịp không?”

“Dạ cha yên tâm. Con ở trong Nam chăm chỉ đèn sách, lại có mẹ con đốc thúc bảo ban từng ngày, con tin là mình có thể theo kịp bài ạ.”

Ông Viễn định nói thêm gì đó thì bà Ngọc đã đặt tách trà đánh “cạch” xuống bàn. Giọng bà bình thản mà có phần uy nghiêm.

“Không được.”

Minh Hiên hơi sững người.

“Thưa mẹ…”

“Nhà ta không phải quan gia, suất học của anh ba con là do dùng tiền quyên góp mà có. Muốn thêm một suất nữa, nhà ta biết lấy mô ra?”

Ông Minh Viễn cau mày, từ trước tới nay ông luôn tôn trọng người vợ cả của mình, tuyệt nhiên làm chuyện gì cũng đều thương lượng trước. Ông biết trong lòng bà có khúc mắc với mẹ con Minh Hiên, nhưng trẻ con thì đâu có tội.

“Bà…”

“Tôi nói chi sai ư?” 

Bà Ngọc ngắt lời. Bà là con gái cả của phú hộ hào phú một phương, gả qua cho ông Minh Viễn là do cha mẹ hai bên sắp đặt, môn đăng hộ đối. Từ nhỏ bà đã được dạy việc quán xuyến nhà cửa điền trang, vậy nên tuy tính cách bà có chút điềm đạm nhưng vẫn vô cùng cứng rắn và quyết đoán. Bà nói tiếp.

“Tuy năm ni ông hoàng mở cửa tự do, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể vào. Năm ni suất cho con cái thương gia có hạn, nếu lại chạy đến cửa quan mà xin xỏ thì quan bác lại cho nhà chúng ta thành cái loại nỏ biết điều.” 

Bà ngừng một chút, đánh mắt về phía Minh Hiên rồi nói tiếp.

“Nếu thật sự có chí tiến thủ thì đợi kì thi tuyển sang năm. Khi nớ chuẩn bị đàng hoàng rồi hẵng tính.”

Mắt Minh Hiên đỏ ửng mà rơm rớm. Hai tay cậu dưới gầm bàn đã siết lại thật chặt, móng tay như ghim sâu vào da thịt, lấy cái đau đớn để cố mà giữ cho giọng mình bình tĩnh.

“Dạ mẹ lớn, con biết rồi ạ.”

Ông Minh Viễn nén tiếng thở dài. Bà Ngọc nói đúng, ông cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể cố sức bù đắp cái khác cho đứa con út này mà thôi.

Bữa cơm kết thúc trong căng thẳng, mọi người giải tán về phòng mình nghỉ trưa. Minh Phúc mang theo tâm sự trở về. Cậu không ngủ được, tính đi dạo lòng vòng để hít thở mà giết thời gian. Chuyện của cha mẹ ngày xưa, cậu chẳng dám nói rằng ai đúng ai sai, nhưng bà Ngọc là mẹ cậu, dù thế nào đi nữa cậu cũng phải đứng về phía mẹ mình. Cậu lại nghĩ đến Minh Hiên, đứa em út xa cách vạn phần, khi gặp cũng chỉ nói được vài ba câu xã giao nhạt nhẽo.

Phúc đi ngang phòng cha mẹ, bên ngoài chẳng có đứa nào đứng hầu. Cậu thấy lạ, tính bước vô coi thì tiếng tranh cãi trong phòng ngày càng lớn. Bà Ngọc cứng rắn mà nỉ non. Giọng bà có chút run rẩy.

“Ông nói tôi răng mà khắt khe với thằng Hiên à. Ông hỏi lương tâm ông coi thử, tôi có để cho mạ con nó thiếu ăn thiếu mặc chút mô chưa?”

“Ý tôi không phải rứa…”

“Ngày xưa tôi chỉ đẻ cho ông được hai mụn con, sợ nhà neo người, tôi kêu để tôi nạp cho ông mấy đứa, đặng mà nối dõi tông đường thì ông không chịu. Rứa mà đến khi ông vô Nam gặp con Ngà thì một hai đòi lấy.”

Ông Minh Viễn biết mình đuối lí thì ôm lấy vai vợ mà an ủi.

“Tôi biết mình có điều chưa đúng. Nhưng lúc nớ…”

“Lúc nớ răng?”

Bà Ngọc hất tay ông ra. Hai mắt bà đã đỏ hoe tự lúc nào. Bà lúc này chỉ là một người đàn bà bình thường đau đớn vì chồng chứ nào phải một bà phú hộ nói năng cứng rắn. Giọng bà nghẹn lại.

“Chính miệng ông nói với tôi, đời ni không cần nạp thiếp. Tôi tin ông, cho dù trên có mạ chồng bóng gió tôi đẻ ít thì tôi cũng nhịn mà hầu. Ai ngờ chưa đầy mấy năm sau, ông lại gởi thư về nói đã có tình với người ta.”

Căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng. Ông Viễn cúi thấp đầu, bóng lưng ông im lìm đổ lên cánh cửa gỗ, những ngón tay đặt bên hông cứ thi nhau siết lại rồi thả ra.

“Là lỗi của tôi. Tôi có lỗi với bà nhiều lắm.”

Bà Ngọc bật cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Chuyện cũng đã trôi qua gần hai mươi năm, con cũng đã lớn bằng này, bà nín nhịn chưa một lần nhắc lại. Nhưng hôm nay, bà muốn nói ra cho bằng hết lòng mình.

“Ông nhận lỗi với tôi mà làm chi. Lúc nớ tôi mới biết mình mang thai thằng Phúc, ngày mô cũng chờ ông trở về để báo tin vui. Chờ tới chờ lui lại chờ được cái phong thơ ông xin nạp thiếp, còn đã có cả con. Lúc nớ tôi nghĩ chắc tại mình nhan sắc thì già, lại chưa đủ hiền đức, nghĩ đến mức tí nữa thì không giữ được đứa con của mình.”

“Bà đừng nói rứa…”

Bà Ngọc quay mặt ra cửa sổ như muốn gắng giấu nhẹm đi mấy giọt nước mắt buồn tủi.

“Con Ngà thì có tội tình chi. Nó trẻ tuổi xinh đẹp, lại hiểu chữ nghĩa. Ông có nạp nó làm thiếp thì cũng là chuyện thường tình. Tôi nuôi thằng Hiên tới chừ, chưa từng bạc đãi nó bữa mô. Nhưng bắt tôi thương thằng Hiên như thương thằng Phúc, ông đừng hòng!”

Ông Minh Viễn nghe tới đó thì không nói thêm được lời nào nữa. Vợ chồng hoà thuận bao năm, nhưng nào ai biết ở giữa đã có một khe nứt chẳng cách nào lấp được.

Minh Phúc nghe cha mẹ cãi nhau thì lòng buồn rười rượi. Cậu quay gót trở về phòng mình mà vừa chua xót cho tấm lòng của mẹ, lại vừa hiểu cho nỗi khổ của cha.

*lụa Lãnh Mỹ A: loại lụa nổi tiếng ở vùng Tân Châu, An Giang
*trái mặc nưa: loại cây mọc nhiều ở Nam Bộ, quả chứa nhựa màu đen, dùng để nhuộm lụa Lãnh Mỹ Á

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px