Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Phú Xuân tự tình

Lòng riêng một mối rã rời tơ vương

Đêm đã khuya lắm. Dòng An Cựu bên dưới tửu lâu Thanh Sính lặng như tờ, hãy còn dư vài đốm đèn lồng lác đác còn sót lại sau đêm tiệc tàn. Khách khứa dần dần lục túc kéo nhau ra về, Tạ Trường Khanh đứng trước cỗ xe ngựa của nhà mình, thằng Mến chực chờ sẵn đặng vén rèm xe cho cậu.

“Thưa cậu ấm, cậu ấm Khanh dừng chân đôi chút ạ.”

Thằng Hợi chạy theo phía sau, trên tay nó là cái khay gỗ đặt tấm áo choàng được gấp gọn vuông vức bên trên. Trường Khanh nhận ra tấm áo choàng của mình dạo trước, hắn nhìn thớ lụa xanh lơ mướt mát quen thuộc, lại ngửi thấy hương hoa ngâu thanh khiết mà lạ lẫm. 

Hắn vốn ngửi quen mùi trầm hay tử đàn, ấy vậy mà khi cái thứ hương thanh tao quấn quýt ấy nằm trên vạt áo của mình lại khiến hắn chẳng hề cảm thấy có gì không đúng, giống như tâm tư hắn vốn đã được ướp lấy bằng những xao động mới mẻ lạ lùng, phủi không sạch, lau cũng chẳng phai.

Hắn chưa vội đưa tay nhận lấy, như cảm giác được ánh nhìn, hắn ngẩng đầu lên. Lầu son gác tía lúc nãy vừa náo nhiệt, giờ đây như chỉ còn lại cái cô tịch trống vắng. Tiếng cười nói râm ran, hay tiếng ca múa rộn ràng đã bị màn đêm thu lại tất thảy, đầy tớ cũng đã thổi tắt đi phân nửa ánh đèn lồng. Minh Phúc đứng đó như chìm vào trong màn đêm nhập nhoạng, tà áo dài lụa đỏ giờ đây đã chẳng nhìn rõ được màu sắc. Ấy vậy mà đôi ánh mắt vẫn giao lấy nhau giữa cơn gió lộng mang theo hương ngai ngái của nước sông.

Thằng Hợi đứng trước mặt hắn, lần nữa cung kính mà thưa.

“Thưa, áo choàng mượn của cậu dạo trước, cậu nhà con đã dặn dò giặt giũ xông hương sạch sẽ cả rồi. Cậu nhà con sai con mang gởi trả lại cho cậu, đặng để lâu lại thêm phần thất lễ ạ.”

Tạ Trường Khanh gật đầu, thằng Mến hiểu ý đưa tay đón lấy. Hắn nói với thằng Hợi, mà ánh mắt lại vẫn lưu luyến ngước lên cái bóng hình trên lầu cao kia.

“Bạn đồng môn giúp đỡ nhau là chuyện nên làm, nhờ anh nói với cậu Phúc không cần câu nệ với tôi.”

“Dạ… dạ… Con sẽ chuyển lời cho cậu nhà con. Để con tiễn cậu ấm một đoạn đường.”

Thằng Hợi chắp tay vái chào cậu ấm Khanh. Trường Khanh thu hồi tầm mắt, vén áo bước lên chiếc xe ngựa gỗ chạm hoa mai đặc trưng của phủ Thượng thư. Thằng Mến đợi hắn ngồi vững rồi mới ra hiệu cho lão phu xe giật nhẹ dây cương, điều khiển ngựa chậm rãi đi hướng về phía cổng thành. Thằng Hợi xong việc cũng vội vã quay về, chuyện thu dọn tàn cuộc còn lâu lắm mới làm xong.

Minh Phúc đứng trên lầu cao, nấp đằng sau chiếc cột lớn được chạm khắc cầu kì, bàn tay cậu cứ vô thức mà mân mê lên từng đường nét uốn lượn trên thân gỗ. Ánh mắt cứ vương theo mãi đến khi cỗ xe ngựa chìm hẳn trong màn đêm tịch mịch. 

Chiếc hộp gấm trên tay cậu nhẹ bẫng, nhưng chẳng hiểu sao lòng cậu lại nặng trĩu như trăm mối tơ vò. Cậu mở nắp hộp, lần nữa vuốt ve lên thân trâm láng mịn. Chất ngọc mát rượi, chỉ nương theo chút ánh sáng nhờ nhờ cũng có thể ánh lên những đường vân đẹp mắt. Cậu bỗng tò mò muốn biết cái dáng vẻ thanh cao của cậu ấm Khanh khi một mình đứng giữa những rực rỡ gấm hoa trái ngược mà lựa cho mình một nhành trâm đỏ thắm. Tưởng tượng đến đó, khoé môi cậu đã bất giác không kiềm chế được mà ngại ngùng cong lên, làm lúm đồng tiền yêu kiều ẩn hiện.

“Cậu Phúc…”

Tiếng gọi quen thuộc thật khẽ như níu lấy tâm hồn đang nương theo bóng xe ngựa đằng xa mà kéo lại. Minh Phúc hơi giật mình, cậu đóng nắp hộp gấm rồi mới quay người lại. Nụ cười vẫn như cũ đọng trên môi cậu, chỉ là đôi mắt phượng đã thu đi cái vẻ lấp lánh ngượng ngùng.

“Anh Nguyên? Răng anh chưa về nghỉ? Còn chút chuyện thu vén cứ để mấy đứa hầu làm nốt, anh phụ cha tôi đón khách cả buổi chắc cũng mệt rồi.”

Vũ Đình Nguyên đứng cách cậu vài bước chân, tà áo dài lụa trơn màu tím sẫm lúc này như đã hoà làm một với bóng đêm bên ngoài hành lang. Y tiến một bước nhỏ, như gần hơn, nhưng cũng như đang giữ khoảng cách vừa phải với cậu. Đôi mắt sâu hun hút tựa đầm nước lặng khẽ liếc qua đôi gò má của Minh Phúc, rồi lại chợt hoen đi khi nhìn thấy chiếc hộp gấm mà cậu nâng niu trong lòng bàn tay. 

Đình Nguyên nuốt chút đắng chát nơi đầu lưỡi, rồi cười mà thưa chuyện. 

“Hôm nay thấy cậu bận rộn nên tôi vẫn chưa kịp dâng cho cậu chút quà mọn. Đây là tấm lòng thành của tôi, tuy không phải thức chi quý giá nhưng là do tôi tự tay đẽo gọt mà thành, mong cậu không chê.”

Nói rồi y lần trong ngực áo, lấy ra cái bọc vải mà y đã ôm trọn trong lòng suốt cả ngày hôm nay. Y bước tới thêm một bước, dùng hai tay mà chìa ra trước mặt cậu. 

“Tôi biết cậu chẳng thiếu chi, thôi thì tôi xin chúc cậu một đời bình an, công thành danh toại.”

Minh Phúc nhận lấy bọc vải hãy còn vương cái hơi ấm của người trước mặt. Chiếc trâm gỗ đã được chuốt đến trơn láng nhẵn nhụi, bóng bẩy đến lạ lùng, chứng tỏ người làm ra nó đã gói vào trong đó biết bao nhiêu là tâm tư tỉ mẩn mà đẽo mà mài. Nó không mang cái sắc đỏ lộng lẫy kiêu kỳ như nhành mai ngậm tuyết bằng huyết ngọc mà mang một cái mùi gỗ ngai ngái, trầm ổn mà cũng chân thành đến nao lòng. 

Nhìn dáng vẻ dè dặt nhưng cố chấp của Đình Nguyên, lòng Minh Phúc bỗng dưng nghẹn lại. Cậu tuy tuỳ hứng vô tư nhưng nào đâu phải kẻ mù loà mà không thấu cái tâm tình ẩn nhẫn của y cho được. Cậu nhoẻn miệng cười, lúm đồng tiền bên má lần nữa được nụ cười vô tư trong sáng của cậu tô lên cho đậm nét. 

“Cảm ơn anh lắm. Cây trâm ni của anh còn quý giá hơn cả mấy thứ đồ dát vàng dát bạc.”

Phú Xuân đêm muộn, gió thổi mạnh làm tung bay những tà áo dài đã có chút nếp nhăn, mấy sợi tóc mai vì cả một ngày bận rộn mà xoã xuống hai bên má cũng khẽ khàng lay động. Minh Phúc vẫn cài chiếc trâm ngà ban sáng, một tay ôm hộp gấm, một tay lại nắm cái bao vải giản dị nhưng tuyệt nhiên lại chẳng cài cây trâm nào lên tóc, giống như một sự cân bằng đầy khôn khéo của cậu ấm nhà buôn. Cậu tiếp lời.

“Món quà nầy của anh, tôi xin nhận. Sau ni có dịp nhất định tôi sẽ dùng tới. Chuyện hôm ni anh cũng đừng nghĩ ngợi chi nhiều, việc học  hành trước mắt mới là trọng yếu."

Lời khước từ đầy ẩn ý của Minh Phúc, Đình Nguyên làm sao mà không hiểu. Y đã lường trước được, lại như thông tỏ mà cũng lại như chẳng thể buông. Y nhìn xuống tay cậu một lần nữa rồi mới quyết tâm rời mắt, y gượng cười.

“Sắp tới đây có lẽ tôi xin phép cậu được chuyển vô cư xá của trường để tiện cho việc đèn sách. Tôi quấy quả nhà cậu cũng đã một thời gian rồi, ở thêm nữa e là không phải phép.”

Minh Phúc có chút bất ngờ, giọng cậu thoáng cao lên.

“Đang yên đang lành, anh chuyển đi làm chi cho cực. Trong cư xá nói gần thì gần, nhưng người đông hỗn tạp, có khi lại ảnh hưởng tới việc đọc sách thì không hay.”

Đình Nguyên cười mà lắc đầu, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đầy cương quyết.

“Tôi từ Phá Tam Giang lên đây, còn có chi chưa kinh qua mà phải sợ. Cậu cứ yên lòng. Tôi ở nhà cậu mấy bữa ni, cái ơn của cậu tôi xin tạc dạ, sau ni công thành danh toại, tôi chắc chắn sẽ không quên cậu và ông.”

Thấy Minh Phúc còn bần thần như vẫn có điều chẳng nỡ, đáy mắt sâu của y chỉ đợi được chút chần chờ của cậu đã bừng lên một chút ánh sáng ấm áp hiếm hoi. Chỉ là lòng y đã quyết, cho dù cậu không chê, cam tâm làm bạn với y thì tạm thời y vẫn chưa cách nào xoá bỏ đi cái tự ti thân phận thẳm sâu trong suy nghĩ. 

Ngọn gió vờn qua thoang thoảng như tiếng thở dài khe khẽ, mặt nước sông An Cựu thoáng xao động, ánh đèn loang loáng tan ra rồi tụ lại chập chờn. Minh Phúc thu lại cảm xúc nơi đáy mắt, cậu không bàn thêm chi về việc này nữa, chỉ cười mà nói với Đình Nguyên.

“Nếu lòng anh đã quyết thì tôi cũng không tiện nói chi thêm, chỉ mong anh sau này được yết tên bảng vàng, không uổng công dùi mài kinh sử.”

Đình Nguyên nương theo nụ cười của cậu mà cũng cong lấy khoé môi.

“Tôi xin nhận lời chúc tốt đẹp của cậu. Đêm cũng khuya rồi, ta cũng nên trở về thôi.”

Minh Phúc gật đầu. Y nhường cậu đi trước, cái bóng đổ dài của cậu cứ thế chồng lên người y, mái tóc cậu đã có chút xộc xệch, chỉ là cây trâm của y có lẽ chẳng cách nào được búi gọn lấy thớ tóc đen mượt mà của cậu.

Hai người một trước một sau lặng lẽ bước xuống cầu thang gỗ của tửu lâu Thanh Sính. Tiếng lách cách thu dọn bát đũa cũng đã ngừng hẳn, đám đầy tớ đang chất từng thùng quà lớn lên xe để chở về kho. Minh Phúc vừa đặt chân xuống bậc thềm cuối cùng, chưa kịp lên tiếng gọi thằng Hợi thì bước chân cậu bỗng khựng lại giữa chừng.

Ngay dưới sảnh lớn, một bóng người từ lâu đã không gặp mặt, giờ đây xuất hiện đầy lặng lẽ như đang chờ đợi cậu. Cậu thiếu niên mặc áo dài màu xanh lam nhạt, gương mặt có ba phần giống với Minh Phúc, nhưng đường nét có phần thanh thoát nhẹ nhàng hơn. Người nọ nhìn thấy Phúc thì chắp tay cúi chào đầy lễ phép.

“Anh ba, em trở về trễ nên không kịp dự tiệc sinh thần của anh. Chúc anh ba vạn sự đều được như ý nguyện. Quà của anh ba, đợi về đến nhà rồi em sẽ kêu đầy tớ đưa qua, mong anh ba đừng chê nghe.”

Minh Phúc trấn tĩnh trở lại. Với sự xuất hiện đột ngột của người em trai cùng cha khác mẹ đã lâu không có nhiều giao thiệp, cậu không biết nên dùng thái độ gì cho hợp lẽ. Minh Phúc chỉ đành nở nụ cười theo khuôn phép, đưa tay khẽ nâng chàng trai trẻ ngang tuổi mình lên. Giọng ra vẻ thân thiết hiền lành.

“Anh em trong nhà với nhau, cần chi câu nệ. Hôm ni em về hơi trễ, để mai anh ba nói mạ mở tiệc đón gió tẩy trần cho em. Rứa lần ni em về một mình hay là…”

“Anh ba yên tâm, chuyến nầy em đi một mình, mẹ em không khoẻ, chẳng đi được đường xa.”

“Anh không có ý nớ, em đừng nói như rứa người ngoài nghe vô lại không hay.”

Minh Phúc thoáng cau mày. Minh Hiên biết mình lỡ lời, cũng không nói tiếp nữa. Cậu ta hoà hoãn làm lành.

“Hôm nay cũng trễ rồi, mai rồi em xin phép qua chào hỏi cha và mẹ lớn.” Nói đoạn, cậu ta nhìn về phía Đình Nguyên. “Cậu đây là…”

“Đây là anh Vũ Đình Nguyên, môn khách trong nhà. Còn đây là em út tôi, tên Phạm Minh Hiên.”

Đình Nguyên đứng yên lặng nãy giờ, lúc này mới chắp tay cúi chào Minh Hiên.

“Tôi là Vũ Đình Nguyên. Tôi xin gặp qua cậu.”

Chuyện trong nhà phú thương họ Phạm, y ở kinh đô lâu ngày cũng nghe được đôi điều. Thấy hai anh em trò chuyện cho dù mang nhiều khách sáo nhưng lại ít đi cái vẻ thân thiết của anh em trong nhà, y cũng ngầm hiểu, liền câu nệ mà xa cách chào hỏi vị cậu ấm mới trở về này. 

Phạm Minh Hiên cười cười, vươn tay nâng nhẹ Đình Nguyên. Vẻ mặt cậu ta hiền lành, dáng đi cũng thong thả nhẹ nhàng, không có gì là ra vẻ chua ngoa hay hèn mọn của thân phận con vợ lẽ, nhìn thoáng qua còn mang cái phong phạm của nho sinh đọc chữ thánh hiền. 

“Thì ra là môn khách trong nhà. Tôi cũng yêu thích việc đọc sách làm thơ, nếu có dịp hai ta cùng nhau luận bàn đôi chút.”

“Đa tạ cậu Hiên đã xem trọng, chỉ tiếc mấy ngày nữa chắc tôi sẽ chuyển ra khỏi phủ, e là không được thưởng thức cái tài của cậu Hiên.”

Vẻ mặt Minh Hiên thoáng trầm, nhưng cậu nhanh chóng trở lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, chỉ lắc đầu bảo không sao. Minh Phúc lúc này mới lên tiếng.

“Được rồi, có chuyện chi thì ngày mai lại nói.”

“Dạ, anh ba.”

“Dạ.”

Hai người thu lại tâm tình, nối gót theo bước chân Minh Phúc ra cổng để lên xe ngựa mà trở về nhà.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px