Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Phú Xuân tự tình

Men nồng chếnh choáng đầy vơi

Mùng một tháng tư, Phú Xuân đã dần thấp thoáng cái hơi nóng của tiết trời mùa hạ. Mới vừa canh năm, đám con ở thằng hầu trong nhà phú thương họ Phạm đã tất tả ngược xuôi, chạy qua bên phía tửu lâu Thanh Sính mà lo chuẩn bị cho cái đại tiệc sinh thần của cậu út nhà mình.

Tửu lâu Thanh Sính tựa sát bên dòng sông An Cựu. Từ xa nhìn lại, toà lâu cao ba tầng nguy nga tráng lệ hệt như một chiếc thuyền son khổng lồ neo mình bên mé nước. Nơi này hào nhoáng phô trương, chuộng sắc đỏ sắc vàng, người đến chủ yếu đều là quan lại quý tộc có việc cần đãi khách, chứ dân nghèo thì chỉ dám đứng ngó từ xa. Người ngoài nhìn vô thì biết rằng cái toà lâu xa hoa nạm vàng dát bạc, chứ dân Phú Xuân ni thì ai mà chẳng rõ cái dằn mặt của phú hộ một phương.

Lúc này đây, cậu út Phạm Minh Phúc vẫn còn ở trong nhà sửa soạn. Đám con ở ríu rít chật kín buồng trong, ba bộ áo dài mới cắt đặt ngay ngắn trên giường: một cái màu huyết dụ dập hoa mai, một cái vàng mơ thêu chìm chữ thọ, một cái thì tím nhạt viền mây lành bàng bạc, tất cả đều được may bằng thứ vải lụa tơ tằm dệt nên từ làng Vạn Phúc nức tiếng đàng ngoài. Chất lụa mềm mượt trơn mịn, nắng rọi vào thì óng lên cái sắc lụa dịu dàng mà sâu sắc. 

“Cậu mặc màu ni đi cậu. Màu tím hoa sim ni nhã, cậu bây chừ là văn nhân rồi thì mặc màu ni là hợp nhất.”

“Cậu Phúc nhà mình thì phải mặc cái màu đỏ sẫm ni mới phải.”

“Bộ lụa mỡ gà ni thì răng cậu? Đèn mà rọi vô thì sáng phải biết.”

Minh Phúc bị đám người hầu xoay tới xoay lui, hoa hết cả mặt mày. Cậu ngồi trên trường kỷ, suối tóc đen dài mới gội còn thoang thoảng mùi bồ kết cùng hương bưởi, cậu chống cằm ngồi nghe họ cãi nhau mà thấy buồn cười, hàng mi mỏng khẽ rung theo cái chớp mắt đa tình của cậu. 

“Tiệc của tôi hay của mấy anh mấy chị đây mà răng xoắn xuýt hết lên cả như rứa?”

Biết cậu hay giỡn, cả đám bật cười rộ lên. Con Mận chuyên lo chuyện giặt giũ xông hương quần áo cho cậu, lúc này sực nhớ ra mà lên tiếng hỏi.

“Thưa cậu, rứa cái áo choàng của cậu Khanh vẫn còn cất trong tủ nớ, hôm ni cậu tính trả chưa?”

Minh Phúc đang cầm chén trà thì hơi khựng lại, cậu nắm tay đưa lên miệng khẽ ho khan, vờ che đi cái gò má bắt đầu nóng bừng. Cậu khẽ khẩy mấy miếng mứt trong dĩa, cứ ngập ngừng chẳng biết nói sao. Thằng Hợi đứng bên cạnh cố nén cười mà giả như sẵng giọng mắng.

“Khi mô cậu dặn thì làm. Có chi mà hỏi lắm rứa.”

Con Mận liếc xéo thằng Hợi, cũng không đáp lời nó. Minh Phúc mím mím môi, đầu ngón tay vô thức quấn lấy lọn tóc đen dài mà xoắn xuýt. Đám đầy tớ lại mồm năm miệng mười, thảo luận chuyện quần áo phục sức cho cậu. Không hiểu sao, giữa cái không gian náo nhiệt rộn ràng này, Minh Phúc như thấy thoang thoảng mùi trầm hương xa lạ mà ấm áp. 

Tiệc mở vào lúc xế chiều, mặt trời chưa lặn hẳn, con đường bên bờ An Cựu đã nức tiếng ngựa xe. Đám môn sinh trường Thái Học hiếm khi gặp nhau ở bên ngoài, lần này tụ lại, người nhã nhặn kẻ phong hoa, áo dài đủ màu sắc bay phất phơ trong gió. Cho dù trong bụng có ôm nặng cái tâm tư gì khó nói, thì một khi đã bước chân đến trước cái tửu lâu này rồi cũng đành giấu nhẹm. 

Cha con ông Phạm Minh Viễn đứng trước cửa đón khách. Khách khứa hôm nay ngoài mấy môn sinh học cùng Minh Phúc thì đa phần đều là mấy thương hộ lớn dọc khắp Phú Xuân ni. Người nào người nấy ăn mặc lộng lẫy, tay cầm thiệp mời, đầy tớ đi sau xách theo quà biếu, nhỏ thì gói trong bọc vải, lớn thì có khi cả mấy rương hòm.

Đám môn sinh lần này tới đây dự tiệc thì mới biết thế nào gọi là tiền bạc liên miên, tiêu ba đời chẳng hết. Đèn lồng hai bên lúc này đã được thắp sáng, chiếu rực cả một dải ven sông. Mấy môn sinh được đám thằng hầu dắt lên tầng ba, nơi đã sắp sẵn mấy mâm tiệc lớn. Chính giữa phòng treo chùm đèn lưu ly mua từ tận bên Tàu, từng miếng thuỷ tinh màu xanh ngọc và vàng nhạt chồng lên nhau như thác đổ, đón lấy ánh nến của đèn lồng mà hắt xuống nền gỗ sơn bóng loáng. 

“Mấy cậu ngồi chơi trước, cậu Phúc con đón khách xong sẽ lên ngay ạ.”

Cả đám lục tục ngồi xuống. Minh Phúc đã chọn cho mình chiếc áo dài lụa màu đỏ sẫm đặc trưng. Suối tóc đen được con Mận vấn lại, búi lên bằng một cây trâm ngà, đội thêm cái khăn đóng chỉnh tề gọn ghẽ, cổ đeo kiềng bạc, khánh ngọc như cũ dắt bên hông.

“Hôm ni tôi xin cảm tạ các anh đã hạ cố ghé chơi mà chúc mừng cho cái ngày sinh thần ni của tôi, tôi xin kính một ly trước để tỏ cái lòng thành.”

Đoạn Minh Phúc liếc quanh bàn một vòng, ánh mắt cậu dừng nơi người đối diện lâu hơn đôi chút, lúc này mới nâng chén rượu nhỏ mà uống một hơi hết cạn. Vũ Đình Nguyên ngồi bên cạnh cậu, hôm nay y mặc chiếc áo dài lụa trơn màu tím sẫm, cũng không đeo thêm đồ trang sức gì. Y ở giữa đám môn sinh đầy lạ lẫm mà có chút bần thần. Cây trâm gỗ trắc y nhét trong ngực áo, cồm cộm đè lên lồng ngực. Đèn lưu ly soi lên mặt gỗ bóng loáng, dọi qua mâm chén bằng sứ men xanh, lại đượm lên sắc đỏ kiêu kỳ trên tà áo dài mà Minh Phúc đang mặc, ấy vậy mà dường như chẳng có chút ánh sáng nào rớt lại trên vai áo tím trơn tuột không một nét hoa văn của y. 

Cái liếc nhìn đầy ý vị lại có chút chờ mong, đôi gò má vì rượu mà ửng lên một vạt hồng, tất thảy đều rơi lên mặt cái bóng dáng của người ngồi đối diện. Tạ Trường Khanh như cũ chỉ mang cái sắc thanh nhã nhợt nhạt, ngón tay hắn đặt hờ trên miệng chén, vậy mà chẳng ai có thể làm lơ được sự tồn tại lặng yên này của hắn. Minh Phúc là vậy, mà cả chúng môn sinh hay khắp kinh thành này cũng vậy.

“Hôm ni được mời ra đây ngồi đúng là làm cho chúng tôi được một phen mở mang tầm mắt. Không hổ là cậu út nhà họ Phạm hào phú một phương.”

Lê Thăng cười mà nói, đôi mắt híp lại nhìn quanh như đang đánh giá cái gian lầu xa hoa này. Trần Văn Lợi cầm đũa gẩy mấy món ăn phú quý bậc nhất, cho dù cảm thấy không phục thì cũng đành nuốt nghẹn trong lòng. Gã liếc về phía Đình Nguyên, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay thô ráp của người học trò lạ mặt, nụ cười trên môi gã càng đậm thêm. 

“Hôm ni là ngày vui của anh Phúc, tôi thấy khách tới không phú thì quý, chư vị đồng môn đây thì quen mặt nhau cả rồi, chỉ có vị nầy là lạ mặt. Anh Phúc cũng nên giới thiệu sơ qua đây là cậu nhà mô để anh em chúng tôi còn biết mà chào hỏi cho phải phép.”

Minh Phúc nghe lời Trần Văn Lợi nói, đôi lông mày khẽ nhướn lên, mắt phượng cong cong nhìn xoáy vào gã thâm trầm chẳng nói khiến bầu không khí bỗng nhiên khựng lại. Cậu đặt chén rượu rỗng xuống bàn nghe “cạch” một tiếng, rồi cậu cười xoà, giọng điệu vẫn thản nhiên như thường.

“Anh Lợi nói chi mà lạ. Bạn tôi hôm ni tới đây đều là khách quý như nhau cả, phân biệt cậu ni cậu tê chi cho cực.”

Cậu ngừng một nhịp, dưới gầm bàn, cậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Vũ Đình Nguyên. 

“Đây là anh Nguyên, bạn của tôi, mới đây đã được ông Tư giám chuẩn cho vô lớp dự bị ở trường Thái Học. Đợi qua kỳ sát hạch, chưa biết chừng anh Nguyên đây sẽ là bạn đồng môn với chúng ta, lúc nớ có khi lại càng thêm thân thiết.”

Trần Văn Lợi không đáp lời Phúc. Gã vẫn giữ cái ánh nhìn chẳng mấy thân thiện hướng về phía Đình Nguyên. Đình Nguyên biết Phúc đang ra mặt cho mình, cũng hiểu cái lời nói châm chích của Trần Văn Lợi không đáng để y phải bận tâm, nhưng chẳng hiểu sao y vẫn cảm thấy chua xót bẽ bàng. Đôi mắt y như đầm nước sâu hun hút, nhìn chằm chằm Trần Văn Lợi khiến gã giật thót trong lòng.

Lê Thăng gắp một đũa thức ăn lên nếm thử, chậm rãi nhai nuốt rồi dùng khăn lụa thong thả mà lau miệng, xong xuôi hết cả mới từ tốn mở lời như thể cuộc tranh chấp ngầm vừa rồi chẳng đáng rơi vào trong mắt.

“Hôm ni sinh thần anh Phúc, tôi có mang theo chút lễ mọn. Chúc anh Phúc đây vạn sự hanh thông.”

Nói rồi hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ tử đàn sáng bóng, bên trong là chiếc quạt được chế tác vô cùng tinh xảo. Nan quạt làm bằng thứ gỗ sưa đỏ lâu năm, mặt quạt là giấy xuyến chỉ rải vụn vàng, một mặt hoạ cảnh sen tàn mùa hạ, một mặt đề câu “Xuất ứ nê nhi bất nhiễm” bằng chữ Hán. Khi mở quạt ra còn toả ra chút hương thơm nhè nhẹ.

*Xuất ứ nê nhi bất nhiễm: mọc lên từ vũng bùn lầy mà không bị ô nhiễm

Hắn đưa cho thằng hầu đứng bên châm rượu, ra hiệu để nó đưa tới cho cậu Phúc. Minh Phúc nhận lấy, cũng không mở ra mà săm soi chi cho kĩ. Cậu sai thằng hầu cất đi, đoạn chắp tay về phía Lê Thăng.

“Cảm tạ anh Thăng đã có lòng nhớ đến tôi.”

Lê Thăng ý vị cười cười. Cái ý trong đó có ai mà chẳng hiểu. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ư, chẳng qua là đang chê bai cái gốc gác bùn lầy của Minh Phúc mà thôi. 

Sau Lê Thăng, mọi người cũng lục tục đưa quà. Mấy kẻ xuất thân bình bình thì lễ vật chủ yếu là tranh chữ có chút gốc gác, mực tàu thượng hạng hay nghiên bút bằng ngọc thạch. Mấy cậu ấm nhà phú thương như Minh Phúc thì tặng quà lại càng đặc sắc hơn. Không phải trang sức lộng lẫy hoa quý thì cũng là mấy thứ đồ chơi thú vị hết sức, nào lồng dế bằng vàng ròng, bộ xúc xắc được khắc từ xương hổ hoặc ngà voi, thậm chí có kẻ còn dắt theo một con ngựa hồng mao cực hiếm.

Đám môn sinh liếc nhau mà thầm cảm thán trong lòng về độ chịu chơi của đám con cháu nhà phú thương vung tiền như cỏ rác này. Cho dù có coi khinh cái tục tằn của tiền bạc thì có ai mà không thầm ghen tị, có ai mà chẳng muốn nhà mình giàu sang phú quý, hưởng của ngon xài đồ tốt.

Rượu quá ba tuần, bàn tiệc mặt ngoài vẫn giữ được vẻ khách sáo đẩy đưa, bên trong đã ngầm cuộn lên con sóng dữ. Đình Nguyên đã xin phép rời bàn từ sớm với lí do phụ giúp ông Phạm Minh Viễn tiếp đón khách khứa cho chu toàn. Minh Phúc không tiện ngăn cản, cậu tiếp rượu thêm một chốc rồi cũng đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo.

Minh Phúc bước chân ra khỏi gian phòng lộng lẫy xa hoa, ánh sáng lung linh của đèn lưu ly dần khuất sau cánh cửa gỗ, nhường chỗ cho ánh sáng đèn lồng tản mạn mà ấm áp. Gió đêm thanh mát mang theo mùi ngai ngái của nước sông táp vào mặt khiến cậu tỉnh táo hơn hẳn. Minh Phúc vịn tay vào lan can gỗ, để mặc cho vạt áo đỏ sẫm tung bay.

Có tiếng bước chân thật khẽ vang lên, dừng bên cạnh cậu. Cho dù chưa mở mắt, nhưng mùi trầm hương xa lạ mà vấn vương đó đã báo cho cậu biết người đến là ai. Chất giọng trầm lạnh của hắn vang lên bên tai cậu.

“Cậu Phúc.”

Minh Phúc mím môi, chậm rãi mở mắt ra. Trường Khanh đứng cách cậu một khoảng ngắn, khuất dưới ánh đèn lồng vàng nhạt. Khuôn mặt hắn như cũ chẳng mang nhiều biểu cảm, chỉ có bàn tay đang nắm cái hộp gấm hơi siết chặt.

“Anh Khanh răng không ở trong nớ thưởng tiệc, ra đây cũng là để gió xua cho tỉnh rượu hay sao?”

Trường Khanh khẽ lắc đầu. Hắn xưa nay không uống rượu, có chăng cũng chỉ nhấp môi một chút cho phải phép.

“Sinh thần của cậu, tôi chỉ muốn tự tay đưa cho cậu cái ni.”

Hắn đặt vào tay cậu cái hộp gấm nhỏ vuông vức. Giọng hắn trầm đều, nhưng nghe kĩ thì thấy có sức nặng trong từng câu chữ. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Chúc cho cậu một đời tự tại tiêu dao.”

Lớp vải gấm bên ngoài như nóng lên, chạm vào da thịt cậu. Minh Phúc sững người nhìn Trường Khanh, hắn chẳng nói gì nhiều, vậy mà lại khiến cậu chếnh choáng như say. Hắn tự tay mở hộp, lại tự tay lấy cây trâm huyết ngọc. Nhành mai ngậm tuyết đỏ rực chìm trong lớp nhung đen, thanh tao, lộng lẫy và duy nhất. 

Tim Minh Phúc run lên khi nhìn thấy món quà. Đôi mắt phượng lúng liếng như mặt nước đêm trăng, cái nhìn dè dặt mà yêu kiều đó như chiếc kim phá vỡ lớp phòng tuyến cuối cùng trong lòng Trường Khanh. Hắn muốn tự tay mình cài nhành trâm đỏ lên thớ tóc đen của cậu, nhưng hắn chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, ngắm nhìn cậu mân mê món quà hắn tặng. Khoảng cách của cả hai bỗng nhiên gần lại, đến mức dường như hắn có thể ngửi rõ cái hương bưởi thanh tao trên tóc cậu.

Cuối hành lang, khuất sau cây cột lớn, Đình Nguyên chứng kiến trọn cái khoảnh khắc mập mờ đầy tình tứ đó, cũng nhìn thấu cây trâm ngọc nặng tiền lại nặng cả tâm tư. Cây trâm gỗ y tự tay đẽo gọt suốt mấy đêm ròng bỗng chốc trở nên thô cứng đến nực cười, đúng là chẳng cách nào so được với sự mướt mát láng mịn của chất ngọc thanh cao. 

Y hít một hơi thật sâu, lồng ngực y nặng trĩu, vậy mà sắc mặt y vẫn bình lặng như thường. Y biết mình chẳng thể nghĩ nhiều, chỉ đành tận tâm tận lực mà giam cầm lấy cái ước vọng viển vông. Y chỉ cần chăm chỉ đèn sách, lấy được công danh mới không phụ tấm lòng của cậu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px