Nào ai khắc gỗ gởi riêng một người
Trời vừa hửng sáng, đôi giọt sương sớm hãy còn đậu trên bậu cửa sổ thì Minh Phúc đã trở mình ngồi dậy. Đám con ở canh ngoài cửa nghe tiếng sột soạt từ buồng trong, biết cậu đã rời giường liền vội vàng chuẩn bị nước cho cậu súc miệng rửa mặt, đặng cho kịp canh giờ lên trường của cậu. Thằng Hợi từ nhà dưới đi lên, tay bưng theo cái khay gỗ nhỏ, bên trên đặt chiếc áo choàng lụa xanh lơ, màu sắc cũng nhợt nhạt lạnh lẽo y như tính cách con người của chủ.
“Thưa cậu, cái áo choàng của cậu Khanh, con Mận giặt giũ kĩ càng mấy bận rồi. Sáng ni con cũng đem ra xông qua hương trầm, lại xông thêm một lượt hoa ngâu như ý cậu dặn. Hương đượm dữ lắm, cậu coi thử đã đúng ý chưa để con còn liệu.”
Minh Phúc mân mê thớ lụa mềm mại nằm ngay ngắn trên khay, ngón tay cậu sờ vào mát rượi, khoé môi bất giác cong thành một đường rất nhẹ. Hơi lạnh của sương sớm cùng mùi hoa ngâu thanh khiết thoảng qua làm nơi sâu thẳm trong đáy lòng cậu bỗng chốc râm ran khó tả. Thấy cậu cứ ngẩn ngơ không đáp, thằng Hợi đánh tiếng thêm lần nữa.
“Thưa cậu…”
Minh Phúc giật mình, lại có chút ngần ngừ. Tấm áo này nằm ở nhà họ Phạm cũng đã mấy ngày, giữ lại thì có vẻ quyến luyến sỗ sàng, bảo đầy tớ như thằng Hợi đưa trực tiếp qua phủ Thượng thư thì có phần vô lễ lại chẳng mang chút thành tâm, mà bảo cậu tự mình ôm đi trả, Minh Phúc thử tưởng tượng cái dáng vẻ mình đứng trước cậu ấm Khanh không dính chút bụi trần mà nói dăm ba câu chuyện về cái quần cái áo, người quen tuỳ hứng như cậu cũng phải ngượng ngùng. Minh Phúc nén nỗi bực dọc vô cớ, cậu khoát tay.
“Anh cứ cất tạm vô trong tủ trước đã, chuyện ni để thong thả rồi tôi tính sau.”
Thằng Hợi vâng dạ bưng khay gỗ trở ra. Mấy đứa ở cũng vừa lúc đến mời cậu dùng bữa sáng. Đình Nguyên vẫn hay thường ăn cùng Minh Phúc mỗi lần cậu ở nhà.
Từ ngày chuyển đến phủ họ Phạm, y cũng được cậu may cho mấy bộ áo dài mới, nhưng y cũng chỉ bận vào mỗi dịp quan trọng như ra ngoài hay tiếp khách cho đỡ mất mặt, còn khi ở nhà, Đình Nguyên vẫn như cũ mặc mấy tấm áo sờn bạc mà y cầm theo dạo trước. Y đợi Minh Phúc ngồi xuống rồi mới ghé vào chiếc ghế bên tay phải. Tranh thủ lúc mấy đứa ở dọn mâm, y mở lời.
“Cậu Phúc, chiều muộn hôm qua bên phía trường Thái Học có cho người lại đưa tin, ông Tư giám đã duyệt bài văn của tôi, cho phép tôi được vô lớp dự bị của trường. Tính qua ngày yết bảng kì sát hạch của cậu, bên trường sẽ gởi giấy báo về.”
Minh Phúc nghe vậy thì mừng rỡ ra mặt, đôi mắt phượng cong lên như vầng trăng nhỏ, cậu nắm lấy tay Đình Nguyên mà lay mạnh.
“Tốt quá rồi anh Nguyên! Ông Tư giám cũng thấy được cái tài của anh rồi, sau ni anh vô trường cứ chuyên tâm mà đèn sách. Đợi ba tháng sau trường tổ chức lại kì sát hạch, anh liền có cơ hội nhập học với chúng tôi.”
Đình Nguyên gật đầu thật mạnh. Hiếm khi ý cười của y cũng lan ra đuôi mắt. Khoảng trời ngoài sân bắt đầu tản sương, mấy tia nắng mỏng manh dọi xuống cứ như hơi ấm từ đôi bàn tay người nọ, cho dù đã thu lại thì vẫn đủ khiến lòng y bổi hổi bồi hồi.
Ăn sáng xong, Minh Phúc leo lên xe ngựa đến trường Thái Học. Không khí nghiêm cẩn chốn giảng đường như tạm xua đi cái bứt rứt trong người cậu về tấm áo xanh lơ. Hôm nay, người đứng lớp là một ông đồ họ Nguyễn. Thầy ngồi xếp bằng trên sập gụ, tà áo dài tím sẫm buông trên mặt gỗ quét sơn bóng loáng, tay cầm cuốn sách Luận ngữ mà giảng giải. Giọng ông lúc bổng lúc trầm, đều đặn vang lên giữa không gian chỉ có tiếng sột soạt lật sách hay tiếng xao động khi gió vờn qua tán lá cây.
Minh Phúc cố gắng nghe giảng, nhưng tâm trí cậu đã sớm bay ra tận ngoài khung cửa sổ. Cậu ngồi ở dãy bàn phía sau, Nguyễn Hoài Sơn đang chắn ngay trước mặt, nhìn chéo qua một chút, hướng lên dãy bàn đầu là bóng dáng của Tạ Trường Khanh. Hắn lúc nào cũng ngồi thẳng lưng, áo dài đơn điệu nhạt màu của trường Thái Học cũng không làm hắn chìm đi giữa đám người.
Ánh nắng chiếu xiên ô soi qua ô cửa, rọi lên sườn mặt của Trường Khanh, vậy mà trông hắn vẫn nhợt nhạt và tĩnh lặng đến độ ánh nắng cũng phải sượng sùng. Hắn chăm chú nghe giảng, cổ tay nắm cán bút chao nghiêng trên nền giấy bản. Cậu nhìn đăm đăm cái bóng lưng thẳng tắp, cái cách xa vời vợi của hắn lúc này mà so với cái nắm tay vững chãi lúc kéo cậu từ dưới hồ lên, cái lồng ngực ấm, cái mím môi chẳng biết nói gì. Hoá ra, Tạ Trường Khanh cũng nào phải thánh nhân.
Ngay lúc Minh Phúc đương ôm mớ suy nghĩ ngổn ngang ngồi trong lớp học thì ở mạn Nam thành Phú Xuân, Vũ Đình Nguyên đang rảo bước trong khu chợ cũ bên bờ An Cựu dịu dàng. Chợ họp từ sớm, lúc này đã bắt đầu rộn ràng hẳn lên. Khác với sự tấp nập kẻ ngựa người xe của chợ Đông Ba, chợ An Cựu chủ yếu là bến đậu của những chuyến ghe chở chút gạo muối từ bên miền ngược, hay mấy gánh sắn gánh khoai nặng trĩu được mùa xuôi về từ vùng Truồi đất cát. Dãy lán nhà kết bằng lá tre, lá nứa xập xệ chạy dọc theo dòng nước trong veo phẳng lặng như tờ lại mang cái vẻ yên bình thoáng đãng.
Vũ Đình Nguyên đạp bước dọc theo con đường nhỏ, qua tuốt tận mé rìa bờ sông, nơi có mấy xưởng mộc san sát tựa vào nhau. Còn cách một đoạn dài mà y đã nghe thấy tiếng đẽo đục chan chát, tiếng cưa gỗ xoàn xoạt và cả mùi mùn cưa bốc lên ngai ngái. Y dừng chân trước căn lán nhỏ ở chính giữa, nơi có một ông lão râu tóc bạc phơ, để mình trần lấm lem bụi gỗ đang cúi đầu đục đẽo một chiếc chân sập. Thấy y đến, cụ có hơi bất ngờ ngừng tay đẽo. Cụ nhìn đăm đăm một hồi rồi bỗng đứng dậy mà đi về phía y, ánh mắt có chút ngờ vực.
“Có phải thằng Nguyên đó không?”
Y đến gần cụ liền vội chắp tay vái chào.
“Dạ, cháu Nguyên đây ông. Ông có khoẻ không?”
“Khoẻ! Khoẻ! Tháng trước ông về làng, nghe mạ mi nói mi lên kinh để thi vô trường Thái Học, rứa là tốt lắm. Chớ cứ ở chi mãi chỗ làng chài thì uổng cái tài cái chữ của mi lắm.”
Đình Nguyên lắc lắc đầu, tiếp tục xá ông cụ. Người thợ mộc già này vốn là người ở cùng làng với y dưới Phá Tam Giang. Người ta thường gọi cụ là ông Chín vì nghe đâu ngày xưa nhà ông có tận chín người con, ông là con út. Cha mẹ mất sớm, gia cảnh thì túng quẫn bần hàn, biết phận mình vậy nên ông Chín cũng chẳng có vợ con gì cả. May sao đi theo một ông thầy mộc, học được nghề liền lăn lộn đến tận kinh đô, cuộc sống cũng xem như ổn định. Hiếm khi gặp được người làng, ông cụ Chín gác hẳn công việc còn đang dang dở. Ông kéo Đình Nguyên vào trong xưởng.
“Hôm ni bây tới tìm ông chắc là có chuyện chi phải không?”
Ông cụ cầm ấm nước chè, vừa rót vào chén cho y vừa hỏi. Đình Nguyên hơi ngập ngừng, y tìm đến cụ cũng chỉ ôm theo chút hy vọng cầu may. Y nhìn quanh xưởng gỗ ngổn ngang những mẩu vụn, những bụi mùn cưa mà nhỏ giọng thưa.
“Dạ thưa, đúng là cháu có chút chuyện muốn nhờ ông giúp.”
“Việc chi thì mi cứ nói, người trong làng cần chi khách sáo, chỉ cần ông giúp được thì ông giúp ngay.”
“Cháu muốn hỏi xin ông, không biết trong xưởng ông có dư miếng gỗ quý mô không? Nhỏ cỡ chừng một gang, trắc hay gụ đều được cả, miễn là thớ vân đẹp một chút…”
Y hơi đỏ mặt, đến thăm cụ chẳng mang được gì đã đành, còn hỏi xin cụ nhờ cụ giúp đỡ cho việc của mình. Xưởng gỗ của cụ Chín không tính là to, người ta tìm đến cụ cốt là do cái tay nghề lâu năm của cụ, nhưng đa phần cũng chỉ có dân nghèo thuê cụ đóng cho cái bàn cái ghế, kiếm đâu ra gỗ quý mà đưa. Ông cụ Chín gãi mái đầu bạc phơ, búi tóc lỏng lẻo sau gáy như sắp tuột. Bỗng cụ sực tỉnh và vỗ tay vào đùi mừng rỡ.
“Có! Mới tháng trước bên nhà ông phú hộ Mai Văn Bình có đưa mấy ván gỗ trắc đen qua kêu ông đóng cái tủ chè, còn dư lại mấy miếng. Bây ngồi uống nước chờ ông một chút.”
Nói rồi không đợi y trả lời, ông Chín vội vội vàng vàng đi ra phía sân sau, lục lọi trong chiếc hòm gỗ cũ nát một hồi. Tìm được cụ liền trở ra ngay, trong tay cầm theo súc gỗ trắc đen bóng, thớ gỗ đanh lại như sừng, uốn lượn mấy đường vân như mây vờn thác đổ.
“Đây rồi. Không biết ông phú Bình ni kiếm mô ra thớ gỗ đẹp hết sức, để làm lược hay làm trâm cài là hết sảy.”
Đình Nguyên vươn hai tay đón lấy súc gỗ nhỏ đen bóng mượt mà đó, ngón tay y khẽ vuốt lên bề mặt gỗ thô nhám mà đáy lòng lại rung động khôn nguôi. Y cúi đầu tạ ơn ông cụ thật thấp.
“Cháu cảm ơn ông nhiều lắm.”
Ông cụ vỗ vỗ vai y mà cười ha hả khiến chòm râu của cụ cũng rung theo.
“Bây tìm gỗ để đẽo quà tặng ai có phải không? Ông nhìn là biết. Ưng bụng ai thì mau nói mạ mi thu xếp lễ hỏi về, chớ tuổi như mi người ta cũng rục rịch vợ con hết trơn rồi đó.”
Đình Nguyên cười trừ với ông lão.
“Sắp tới sinh thần một người bạn, cháu muốn tự tay làm món quà đặng mang đi tặng cho tỏ cái lòng thành của cháu thôi ông.”
“Rứa cũng được. Bạn bè với nhau thì phải cho trọn cái nghĩa cái tình.”
Đình Nguyên hơi cúi đầu nhìn súc gỗ trong tay, giọng già nua mà vang khoẻ của ông cụ như xói vào hồn y thật nặng. Y biết cậu Phúc chẳng thiếu thứ gì, cứu giúp y cũng chẳng cần báo đáp, cậu tuỳ hứng nhưng lại khiến y thấy mang ơn. Cái nghĩa cái tình, cái tình của y chẳng cách nào bì được với cái nghĩa cao của cậu.
Y chào từ biệt ông cụ Chín, hứa sau này rảnh rỗi sẽ sang chơi với cụ rồi mới ôm súc gỗ trở ra. Khối trắc đen nắm gọn trong lòng bàn tay, thô ráp giản dị nhưng lại như mang cái trầm ổn, cái bền bỉ cùng trời đất. Y muốn dùng những đêm dài bên ánh nến, đặng nắn nót mà gọt đẽo nên cây trâm độc nhất vô nhị, gói cái tình trầm của y mà trao vào tay cậu.