Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Phú Xuân tự tình

Sóng tình chớm động liên miên

Tiết trời Phú Xuân vào độ cuối tháng ba, đầu tháng tư vốn là thời khắc giao hạ, cái rét đài xuân hanh hao vừa kịp lúc tản đi, nhường chỗ cho những vệt nắng vàng đổ mình lên mái ngói. Sinh thần của Minh Phúc rớt đúng vào cái dạo đất trời chuyển mình rực rỡ ấy, lại vừa khéo dịp kì thi sát hạch của chúng môn sinh trường Thái Học cũng vừa xong, nhà họ Phạm liền tiện thể mở một bữa tiệc để chúc mừng.

Hôm nay là ngày hưu mộc, Minh Phúc không cần phải đến trường, chỉ thảnh thơi nằm trong buồng đọc dăm quyển truyện tích mua ở hiệu sách Đông Ba, bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Thưa cậu, thiệp mời đã in xong, bên xưởng giấy người ta đưa qua rồi ạ.”

Minh Phúc vui vẻ ném sách xuống giường rồi vội vàng ngồi dậy. Lúc này trời đã nhá nhem, trong phòng chỉ mới thắp một cây nến nhỏ. Thằng Hợi ôm chồng giấy dày cộp đã được cắt vuông vức, cẩn thận đặt lên án thư giữa sập.

Giấy hoa tiên màu hồng đào, chất giấy láng mịn, bên trên còn được phủ thêm một lớp hồ điệp thật mỏng, soi dưới ánh đèn thì sáng lên, loang loáng như dát bạc. Minh Phúc hài lòng lắm, không chờ được mà bắt tay vào viết thiệp mời. Thằng Hợi đứng một bên mài mực, lại lo lắng mà thắp thêm đèn.

“Trời tối rồi, răng cậu không để sáng mai hẵng viết?’

Minh Phúc lắc đầu, cổ tay vẫn chuyên chú vẩy từng nét mực.

“Hôm ni tôi viết trước mấy tấm, chút nữa anh kêu anh Sửu đưa qua mấy phủ quan trước giúp tôi.”

“Dạ, để con ra kêu thằng Sửu trước.”

Thằng Hợi vừa đi khỏi, Minh Phúc cũng đã buông bút qua một bên. Cậu cầm tấm thiệp lên thổi nhẹ một hơi rồi mới gấp lại cho vuông vức, tự mình mang ra ngoài đi về phía gian phòng đối diện.

Nơi hiên vắng, cửa sổ đóng im lìm, chỉ có ánh nến yếu ớt làm đổ bóng một người vẫn đang cặm cụi ngồi đèn sách. Vũ Đình Nguyên vẫn như cũ ngồi bên bàn, ngón tay thon dài đang nghiêm chỉnh đưa cán bút, bên cạnh là chồng kinh thư mà y đã dở đến thuộc làu.

Minh Phúc chỉ đứng yên trước cửa, cách phòng y một đoạn. Cậu chưa thay đồ ngủ, vẫn còn mặc chiếc áo dài lụa lúc ban chiều. Gió muộn khẽ cuốn tà áo lên khiến cậu phải đưa tay ra níu lại. Tiếng guốc đạp lên nền gạch vang vọng rõ ràng, Đình Nguyên nghe tiếng từ bên ngoài, hắn vội buông bút mà đứng dậy mở cửa. Nhìn thấy người bên ngoài, y vội chắp tay.

“Cậu Phúc!”

“Anh đang đọc sách chi đó? Tôi tới có làm phiền anh không?”

“Tôi cũng đang tính nghỉ tay. Mời cậu vô trong ngồi.”

Đình Nguyên né người sang một bên, chừa lối đi để Minh Phúc bước vào. Gian phòng Đình Nguyên ở vốn là nơi dành cho khách ghé nhà chơi có nơi ở tạm hoặc thay quần áo, tuy không lớn nhưng luôn được quét tước sạch sẽ gọn gàng. Từ khi y chuyển đến, đồ đạc trong phòng cũng chẳng thay đổi là bao, có chăng cũng chỉ là mớ sách lấp đầy trên giá, quần áo y thì vẫn để nguyên trong tay nải. Minh Phúc ngồi xuống ghế, Đình Nguyên đứng một bên châm trà cho cậu.

“Anh Nguyên cứ ngồi xuống đi. Giữa hai ta còn có chi mà khách sáo.”

Y cười cười, ngồi xuống đối diện cậu. Minh Phúc mở lời trước.

“Kỳ sát hạch của chúng tôi đã xong rồi, bên phía ông Tư giám mới cho người đánh tiếng với cha tôi, cha tôi cũng đã đem bài văn của anh trình lên cho ông Tư giám. Anh yên tâm, chuyến ni việc vô trường chắc chắn hanh thông.”

Đôi đồng tử của y mở lớn, lại như không kìm nén được mà há miệng tính nói gì, chỉ là cổ họng nghẹn cứng, y đành vội vã đứng dậy mà chắp tay vái chào thật thấp. Cái cúi đầu của kẻ sĩ vốn nặng, Minh Phúc hoảng hốt chẳng biết làm sao, nâng y lên không được cũng chỉ đành đứng né qua một bên, giọng bất đắc dĩ.

“Anh Nguyên, giữa tôi với anh hà cớ chi phải câu nệ nhiều như rứa. Sau ni anh vô trường rồi, tôi đi học cũng có thêm bạn.”

Đình Nguyên vẫn khom lưng, y chỉ hơi ngước mắt lên nhìn người trước mặt. Minh Phúc gãi đầu lúng túng, bàn tay hết vươn ra rồi lại buông thõng xuống hai bên có chút buồn cười. Lòng y chợt bình tâm lại nhưng giọng vẫn lạc đi.

“Cậu Phúc ơi, cái ơn cái đức của cậu và của ông, Đình Nguyên tôi đây có dùng hết cả đời ni thì cũng chẳng cách chi mà đáp lại cho thoả đáng. Việc học hành, tôi nhất định sẽ không phụ lòng cậu. Sau ni công thành danh toại, tôi sẽ không quên ơn cậu và nhà họ Phạm ta.”

Minh Phúc vội vàng đỡ lấy vai y, lần này dùng lực thật lớn để kéo y đứng thẳng. Cậu cười hiền lành, bàn tay mềm mịn của cậu chạm vào y mát rượi tâm can.

“Anh đừng nghĩ nhiều như rứa. Lần ni vô được trường không dễ, anh cứ cố hết sức mình. Chuyện công danh ta phải tính đường dài anh ạ.”

“Lời cậu dạy phải, là tôi xúc động quá đó thôi.”

Minh Phúc cười xoà, vỗ vai y rồi mới đẩy tấm thiệp hồng thoang thoảng hương hoa.

“Còn đây là thiệp mời sinh thần tôi, nhằm ngày mùng một tháng tư nầy. Cha mạ tôi tính làm mấy bàn tiệc ở nhà, nhưng nghĩ lại tôi nay đã đến trường, chúng đồng môn đều là thiếu niên tài tuấn, bèn để một gian lầu bên tửu lâu Thanh Sính cho tiện việc vui chơi.”

Đình Nguyên nhận lấy tấm thiệp hồng còn vương hơi ấm trên tay cậu. Lớp giấy hoa tiên trơn mịn, bên trên là nét bút lông mềm mại uyển chuyển đề tên “Vũ Đình Nguyên.”. Cõi lòng y thoáng xao động, đây là lần đầu tiên cậu viết tên y, vừa nắn nót trang trọng lại vừa uyển chuyển nhu mì. Ngón tay y khẽ vuốt nhẹ lên tên mình hai cái đầy quyến luyến rồi mới trả lời cậu.

“Cậu mời tôi tới dự tiệc sinh thần, tôi vui lắm. Chỉ là tôi chưa đến mấy chỗ sang trọng bao giờ, chỉ e không quen chuyện lễ nghi, lỡ làm chi sai sót lại mất mặt cậu thì không hay lắm.”

“Anh đừng lo chi chuyện nớ. Bày tiệc cốt là để ăn uống vui chơi, ai lại đi câu nệ mấy việc lễ nghi phép tắc.”

“Cậu đã nói rứa thì tôi xin nghe. Tới đó tôi chắc chắn sẽ đến chúc mừng.”

Minh Phúc lúc này mới hài lòng nở nụ cười, đôi mắt phượng cong thành hình trăng khuyết, lúm đồng tiền sâu hoắm một bên như muốn hút lấy linh hồn người đối diện.

Lúc này, thằng Sửu cũng đã cầm xấp thiệp mời chạy đến cửa các quan. Không nói đến mấy người quen thuộc như Tạ Trường Khanh hay Nguyễn Hoài Sơn, đến cả như Lê Thăng hay Trần Văn Lợi, Minh Phúc cũng đều mời chẳng sót một ai. Nhà họ Phạm tuy làm ăn buôn bán, đứng trước cửa quan vẫn phải cong lưng uốn gối như thường, nhưng cũng không phải vì thế mà chuyện gì cũng nhún nhường cả nể. 

Thương nhân không thiếu nhất là tiền, mà con buôn xài tiền để dằn mặt thiên hạ thì vốn là chuyện hiển nhiên. Chuyến này nhân dịp mở tiệc thết đãi, cha con ông Phạm Minh Viễn có ý không chọn mấy chỗ mộc mạc thanh cao mà định ngay cái tửu lâu lớn nhất của nhà mình. 

Dòng An Cựu nằm ở phía Nam thành Phú Xuân, tách biệt hẳn với nội thành. Nhà họ Phạm khi xưa quyết định xây tửu lâu lớn nhất ở đây vốn vì đất đai nơi này vừa rộng lớn, lại vừa khéo cách khu chợ cũng không xa, lại thêm việc triều đình cho khơi thông hai con đường lớn chạy dọc mạn sông nên ông Phạm Minh Viễn liền vung tiền không chút chần chờ, khởi công xây toà tửu lâu nguy nga tráng lệ, trái ngược hoàn toàn với quán trà “Sen” tinh khôi mộc mạc.

Đám bạn học vừa nhận được thiệp mời trên tay, liền chợt sực tỉnh nhớ lại cái dáng vẻ kiêu ngạo rực rỡ vào ngày đầu gặp mặt Phạm Minh Phúc. Bấy lâu nay, Minh Phúc một thân giản dị, áo dài xanh cùng guốc mộc đơn điệu bình bình, làm người ta suýt quên đi cái thân phận cậu ấm nhà thương hộ giàu có nhất vùng, như nắm giữ cái mạch tiền tài ở thành Phú Xuân ni. Mọi người âm thầm chậc lưỡi, kêu đám đầy tớ lấy danh sách kiểm kê châu bảo trong kho ra coi, đặng chọn lấy một món đáng giá mang đi, làm sao để đứng giữa chốn vàng son mà không mất đi mặt mũi.

Tạ Trường Khanh từ trước tới nay vốn chẳng để ý chuyện tiền bạc trong nhà. Ăn ở chi tiêu đều do một tay mẹ hắn sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy cả. Cậu ấm Khanh dung mạo đoan chính, lại thông tỏ chuyện đời, giơ tay nhấc chân đều một bộ dạng như thần tiên không dính chuyện phàm. Hắn không coi khinh tiền tài, chi tiêu cũng chẳng phải là ít, chỉ là đồ hắn dùng đều đơn bạc giản dị, cốt trọng ở cái lai lịch thanh cao. Thế nhưng khi lật dở mấy món đồ tuỳ thân tẻ nhạt ấy, hắn lại chẳng cách nào mường tượng nổi dáng vẻ của Minh Phúc khi đeo chúng lên người.

Hắn nhìn tới ngó lui trong kho, tất cả nếu không phải bạch ngọc thì là ngọc bích, toàn mang cái sắc lợt lạt trầm buồn. Trường Khanh đứng ngẩn ra trước giá gỗ, lại nhớ đến chiếc áo dài màu huyết dụ mà Minh Phúc từng mặc dạo trước. Đỏ rực diễm lệ, lại thêu chỉ vàng lóng lánh loá mắt, ấy vậy mà lại khiến lồng ngực hắn nóng lên. Phải chăng vì cuộc đời hắn quá mức nhạt nhẽo đơn bạc nên khi gặp phải ánh dương thì bỗng hoá động lòng.

“Anh Mến có ngoài đó không?”

“Bẩm cậu, cậu có chuyện chi cần sai bảo ạ?”

“Anh có biết hiệu vàng mô bán đồ trang sức đẹp nhất không? Tốt nhất là có mấy loại quý như huyết ngọc hay hồng phỉ.”

“Dạ, thưa cậu, ngọc quý thì e mấy tiệm thường thường không có mô cậu. Muốn mua chắc chỉ có tiệm vàng Đoan Kim ở cuối chợ Đông Ba, mà cũng không phải lúc mô cũng có.”

“Anh lấy xe đi. Tôi muốn qua xem thử.”

“Dạ. Cậu chờ chút để con ra dắt ngựa.”

Chợ Đông Ba tấp nập rộn ràng, tiếng người mua kẻ bán cò kè mặc cả vang một góc trời. Thằng Mến để xe ngựa ngoài bãi, cho mấy đứa trẻ choai choai ngoài cổng chợ mấy văn tiền để nó giữ xe cho, xong xuôi mới dẫn đường cho cậu ấm Khanh vô chợ.

Thằng Mến quen đường quen nẻo, dẫn Tạ Trường Khanh đi một mạch đến tuốt mé đông mới dừng lại trước một hiệu buôn lớn, tấm biển gỗ đề rõ dòng chữ “Đoan Kim”. Ông chủ tiệm chỉ cần liếc một cái, cho dù không nhận ra thân phận thì cũng đoán được người đến chẳng phú thì quý, liền vội vã chạy ra đon đả chào mời.

“Thưa cậu, cậu ghé tiệm chơi ạ. Tiệm vàng nhà con là lớn nhất cái chợ Đông Ba ni đây, cậu muốn mua chi cũng có.”

Trường Khanh gật đầu, hắn đưa mắt nhìn quanh cửa tiệm. Mấy chiếc tủ lớn cùng bàn dài bày biện muôn vàn thứ trang sức tinh xảo, vàng bạc ngọc ngà đều đủ cả, chỉ là chẳng có cái nào lọt vào mắt hắn. Ông chủ thấy hắn cứ ngó quanh mà chẳng muốn lấy món nào lên xem liền ghé lại mà hỏi.

“Chẳng hay cậu muốn tìm loại chi? Kiểu dáng như răng? Trong kho nhà con còn cất mấy món đồ, có khi lại đúng thứ cậu cần.”

“Tiệm ông có bán trâm dành cho nam không? Tốt nhất là bằng ngọc thạch.”

“Dạ, cậu tìm đến con là đúng lắm. Trong kho con còn cất một cái trâm phỉ thuý và một cái là huyết ngọc. Để con lấy cậu coi.”

“Lấy cái huyết ngọc là được rồi.”

Ông chủ vào trong lục tìm một lát đã quay trở ra, trên tay cầm theo một cái hộp gấm bằng gỗ tử đàn dâng lên cho cậu ấm Khanh. Hắn đón lấy, động tác mở nắp bỗng trở nên dè dặt. Khác với mớ bạch ngọc đạm bạc bên ngoài, thứ nằm bên trong khiến một kẻ vốn dĩ điềm đạm như hắn cũng phải một phen choáng váng.

Cây trâm dài độ một gang tay dày dặn, mang sắc đỏ thẫm như huyết bồ câu, chất ngọc trong suốt đến độ ánh sáng có thể xuyên qua. Soi dưới ánh nắng, những sợi vân ngọc như loang ra giống mạch máu đang cuộn trào. Đầu trâm không quá phô trương, chỉ khắc hình một nhành mai ngậm tuyết. Cây trâm lộng lẫy đến độ người quen nhìn châu bảo như hắn cũng phải ngỡ ngàng.

“Thưa, cậu có ưng ý không cậu?”

“Được. Tôi lấy cây trâm này. Nhờ ông gói lại giúp tôi.”

“Dạ… dạ…”

Ông chủ giật mình vội vàng gói lại. Cây trâm này ông vốn nghĩ chắc khó mà bán được, không phải chỉ vì giá trị đắt đỏ của nó mà còn bởi cái màu đỏ rực này hiếm ai đeo mà không bị nó làm cho nhan sắc lu mờ. Cây trâm ngạo nghễ này có thể tiêu tốn bằng cả sản nghiệp của một gia đình trung lưu, nào ngờ cậu ấm đây chẳng buồn nhấc mày đã vung tay một cái.

Trường Khanh hắn chẳng tiếc tiền, nhất là khi trong lòng hắn chỉ một mực nghĩ đến cái sắc đỏ diễm lệ này khi cài lên thớ tóc đen mượt của Minh Phúc, chắc chắn sẽ lấn át tất thảy ánh đèn lồng, hay thậm chí vầng nguyệt đêm rằm cũng bị che lấp mất.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px