Dư âm còn đọng khiến lòng ai nghiêng
Tiếng guốc gỗ mộc lộc cộc trên con đường lát đá dần thưa thớt, thay vào đó là tiếng bánh xe ngựa nghiền lên sỏi vụn nghe lạo xạo. Minh Phúc được miễn buổi học chiều, lúc này đang ngồi trong thùng xe mượn tạm của nhà họ Tạ, đầu tựa vào thành gỗ, đôi mắt mệt mỏi nhìn đăm đăm vào cái khánh ngọc đã được lau sạch bùn đất, nhưng dường như vẫn còn vương hơi lạnh của nước hồ sen. Chiếc áo choàng của Trường Khanh vẫn đắp trên vai cậu, mùi đàn hương thanh tao quẩn quanh bên chóp mũi. Xe ngựa dừng lại trước cổng lớn nhà họ Phạm, tên đầy tớ đánh xe không dám vén mành, chỉ đứng ngoài cửa mà thưa.
“Thưa cậu, đến nhà cậu rồi. Con xin phép được dìu cậu xuống xe ạ.”
Minh Phúc không muốn phiền hà người ta, cho dù đầu vẫn còn choáng váng nhưng cậu tự mình vịn thành xe mà xuống. Cậu theo thói quen lần tìm trong bọc áo, nhưng sực nhớ ra mình đang mặc bộ đồ nâu sòng rộng thùng thình, túi tiền đồng đã rơi mất lúc cậu lội xuống hồ. Minh Phúc nhìn hai tay trống rỗng, có chút xấu hổ nhìn người đánh xe trước mặt.
“Anh vào nhà tôi ngồi tạm, uống miếng nước, đợi tôi kêu người làm nhà tôi ra tiễn anh về.”
Người đánh xe nào dám đi vào. Nó vốn là tâm phúc của cậu ấm Khanh, được dạy dỗ đàng hoàng, nào đâu lại vì mấy đồng tiền thưởng mà làm phiền người khác. Huống chi cậu trước mặt đây là đích thân cậu nhà nó kêu nó đưa về, áo choàng của cậu Khanh còn nằm trên vai người ta, nó là đứa lanh lợi đương nhiên hiểu rõ. Nó vội vàng xua tay.
“Cảm ơn lòng tốt của cậu. Con còn phải về chạy việc cho cậu nhà con. Cậu mau vào trong nghỉ ngơi cho khoẻ ạ.”
Thấy nó liên tục từ chối, Minh Phúc cũng không miễn cưỡng.
“Vậy nhờ anh gởi lời cảm ơn của tôi tới cậu ấm Khanh đã cho tôi đi nhờ xe trở về.”
“Dạ… dạ… Cậu nhà con xưa nay thấy việc nghĩa luôn ra tay giúp đỡ. Con sẽ thay cậu chuyển lời.”
Minh Phúc gật đầu rồi quay trở vô nhà. Nhà phú thương không phải cửa quan, bình thường cũng không cho người đứng ngoài canh gác, sợ người ta bàn luận lại không hay. Như lệ thường thì đến chiều muộn thằng Sửu mới đánh xe lên trường đón cậu, bây giờ còn chưa đến buổi trưa, cậu Phúc đã trở về đến cổng nên đám đầy tớ trong nhà kinh ngạc không thôi. Thấy cậu quần áo kì lạ, sắc mặt thì tím tái, mấy con ở thằng hầu sợ đến suýt chút nữa la toáng cả lên. Thằng Hợi chạy ra trước nhất, nó vội đỡ lấy cánh tay cậu.
“Ối cha, đây là làm răng ri cậu?”
“Anh dìu tôi vô nhà trước đã. Nói nhỏ thôi kẻo mạ tôi lo.”
Nhưng lời Phúc nói ra đã muộn. Bà Trần Thị Bích Ngọc, mẹ của Phúc đã từ trong nhà chạy ra, vội đến hai chân xoắn xuýt cả lại, chút nữa thì đạp phải tà áo dài, may có con hầu ngăn lại.
“Phúc! Răng rứa con? Tới mạ coi!”
Minh Phúc nhìn vẻ mặt lo lắng của mẹ thì trong lòng ấm áp, cậu nở nụ cười.
“Sáng ni con lên chùa Thiên Mụ với thầy, thấy hồ sen đẹp nên đứng ngó, ai ngờ trượt chân bị rơi xuống bùn.Áo quần ướt hết nên mới mượn tạm một bộ trong chùa.”
“Trời ơi, học trong trường chưa đủ hay răng mà sáng sớm còn dắt díu nhau đi mô không biết!”
“Ấy chết, mạ đừng nói rứa. Do con sơ sẩy chớ thầy con thì có tội tình chi!”
Bà Ngọc biết mình lỡ lời, cũng do bà lo cho con quá. Minh Phúc thấy mẹ xuôi xuôi thì nép mình vào người mẹ mà làm ngọt giọng.
“Huống chi thầy cho con về sớm với mạ rồi. Con thèm ăn cháo hạt sen, mạ nấu cho con nghe mạ.”
Giọng Minh Phúc mềm mà nũng nịu. Từ khi cậu mười bốn tuổi, đã lâu rồi bà Ngọc không còn được thấy dáng vẻ non nớt bám mẹ của đứa con út này nữa. Lần này Minh Phúc chịu nhõng nhẽo với bà khiến tim bà mềm nhũn, cậu muốn gì bà cũng cố gắng mà cho. Bà vỗ vỗ cánh tay đang ôm lấy mình của Phúc, giọng cũng dịu đi, tuy lời nói ra trách móc nhưng khoé mắt bà đã phiếm hồng.
“Rồi rồi. Lớn rồi mà còn nhõng nhẽo.”
Minh Phúc cười cười, càng ôm mẹ chặt hơn. Bà Ngọc lấy ngón tay dí lên trán cậu, đặng quay qua mấy đứa đầy tớ mà sai bảo.
“Bây mau đun nước nóng cho cậu lau người. Mấy đứa kia thì nấu một chén nước gừng lên cho cậu uống giải cảm trước. Nhanh cái tay lên.”
“Dạ, thưa bà.”
Đám đầy tớ dạ ran. Bà Ngọc vội xua Minh Phúc quay trở về phòng cậu mà nằm nghỉ, đợi bà nấu xong cháo sẽ đem qua.
Đình Nguyên nghe tiếng xôn xao ngoài cổng, biết giờ này Minh Phúc đã về. Tuy lấy làm lạ nhưng y cũng không tiện ra hỏi, chỉ sốt ruột đứng chờ ngoài hiên. Mấy ngày nay y ở nhà chăm chỉ đọc sách, chỉ mong sao chóng đến ngày thi vào trường Thái Học. Nghe nói trường có cư xá cho học trò nghèo, nếu y được vào trường thì có thể làm đơn xin được cấp một gian. Dù sao y cũng không thể làm phiền nhà cậu Phúc thêm được nữa.
“Cậu Phúc...”
Đình Nguyên tiến lên một bước, định hỏi thăm xem cậu có chuyện gì mà về sớm vậy. Nhưng đám người hầu vây xung quanh cậu, y cũng chẳng cách nào chen chân, chỉ có thể im lặng đứng ở vòng ngoài, ngước cổ lên mà nhìn cho rõ. Thấy y cứ đứng lạc lõng một bên bần thần chẳng dám tiến lại gần, thằng Sửu nhìn không đặng bèn chạy qua kéo áo y mà nhủ.
“Cậu Phúc sáng ni đi chùa Thiên Mụ với thầy bạn, không biết có chuyện chi đó mà rớt xuống ao sen. Bây chừ trong nhà đang loạn, anh cứ ở yên trong phòng, chút nữa thấy cậu khoẻ khoẻ thì tôi qua đánh tiếng rồi anh hẵng sang thăm.”
Đình Nguyên nghe vậy thì hốt hoảng, vội túm lấy ống tay áo của thằng Sửu mà hỏi thêm.
“Rứa chừ cậu Phúc có ổn không anh Sửu?”
“Anh đừng lo. Cậu chỉ hơi lạnh, uống chút nước gừng với ăn chén cháo là khoẻ ngay ấy mà.”
“Vậy… có chi nhờ các anh, đợi cậu khoẻ hơn rồi tôi sang thăm hỏi cậu sau.”
Thằng Sửu gật đầu rồi vội chạy ra sau bếp. Nó không yên tâm để mấy đứa hầu nhỏ lo việc bếp núc nước nôi.
Đình Nguyên đứng ngoài hiên một chặp, nhìn cánh cửa gỗ im lìm phía đối diện mà nén tiếng thở dài. Y muốn hỏi thăm cậu, xem cậu có mệt không, có lạnh không, hay vì cớ chi mà cậu lại rơi xuống nước? Những lời bộc bạch của cậu về chuyện trường chuyện lớp, y đã nghe qua. Chuyện hôm nay đây vốn chỉ là ý trời hay là do lòng người lung lạc? Kẻ đọc sách thánh hiền thì nhiều, mà người làm được như trong sách thì có mấy ai. Giống như y, cho dù có đọc trăm vạn quyển sách thì đâu dám chắc rằng lòng mình sáng như gương mà không màng tư lợi. Liệu chăng kẻ sống được như chính nhân quân tử, cũng chỉ có cậu ấm Tạ Trường Khanh nức tiếng kinh kỳ.
Nhưng cậu ấm Khanh thì nào đâu có nỗi lo cơm áo.
Y không muốn núp dưới bóng ai, nhưng hoàn cảnh y như vậy, nếu không mặt dày mày dạn mà bám víu lấy cơ duyên này, có khi cả đời y cùng lắm chỉ có thể gõ đầu trẻ nuôi thân. Hùng tâm tráng chí nào cũng đành bại dưới tay cái gọi là bữa cơm manh áo. Đình Nguyên quay người trở về phòng mình. Y biết bây giờ y không nên đến quấy rầy người ta, cũng chẳng cần gặng hỏi. Bởi nếu biết nguyên cớ được rồi thì có ích chi. Y bây giờ còn chưa lo nổi thân mình, chưa gây phiền hà đã là điều may mắn lắm. Điều duy nhất y có thể làm lúc này là đọc càng nhiều sách, viết càng nhiều chữ, vào được trường Thái Học rồi mới nghĩ chuyện công danh, mới mong có ngày chở che được cho những người mà y quý trọng.
Minh Phúc nằm ở buồng trong, bộ quần áo nâu sòng đã thay ra, giờ đây trên người cậu là chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng. Cậu quấn chăn kín người, chén nước gừng trôi xuống bụng âm ấm như xua sạch đi cái lạnh trong cơ thể. Cậu không ngủ được, cứ nằm thẳng mà nhìn đăm đăm lên những bông sen thêu trên màn trướng vắt ngang. Chiếc áo choàng của Trường Khanh hãy còn đặt trên trường kỷ. Đám con ở nhận ra đây không phải là áo của cậu nhà, nhưng chất liệu lại quý trọng vô ngần, chưa biết nên xử lí làm sao đành gấp gọn để đó, đợi cậu tỉnh rồi phân phó một hai.
Tiếng guốc mộc đạp lên sàn gỗ vang đều đều, Minh Phúc trở mình ngồi dậy. Bà Ngọc tự tay bưng khay cháo vào phòng, vén chăn ngồi xuống một bên giường con. Minh Phúc giống mẹ, từ cái đuôi mắt đến cái chân mày, lúm đồng tiền cũng y như đúc ra từ một khuôn, chỉ có cái mũi và khuôn miệng mới hao hao ông Minh Viễn. Bà Ngọc dịu dàng đưa chén cho cậu.
“Ăn chén cháo cho ấm người nghe con.”
“Dạ.”
Minh Phúc tự mình bưng lấy chén. Vị cháo ngọt bùi như lòng mẹ, cậu nuốt từng thìa như mang cả cái tình mẫu từ bao la mà ôm vào trong dạ. Bà Ngọc đưa tay vuốt mái tóc loà xoà trước trán con, giọng dịu đi.
“Con đi học trên trường có tốt không con? Nếu không vui thì cứ nói với mạ, để mạ xin cha cho con được trở về nhà.”
Nghe lời mẹ nói, Minh Phúc bỗng nhiên thấy mình như trở về ngày bé, chút buồn tủi ấm ức gì cũng có thể chạy về mà chui vào lòng mẹ thỏ thẻ dỗi hờn. Mẹ cũng sẽ vuốt tóc cậu giống như bây giờ, lại ôm lấy cậu mà vỗ về an ủi. Khoé mắt Minh Phúc nóng lên, cậu hít mũi, kìm nén xúc động trong lồng ngực. Giọng cậu hơi nghèn nghẹn.
“Không có chi mô mạ. Trên trường thầy dạy tốt lắm. Bạn bè cũng giúp đỡ con nhiều. Mạ coi, như anh Sơn con ông Thị lang mấy bữa ni còn đòi qua nhà mình chơi đó.”
“Cậu Sơn có ưng thì bữa mô để mạ soạn mâm cơm cho chỉn chu, rồi con mời cậu qua chơi cho phải đạo.”
“Dạ. Con cũng tính rứa đó mạ.”
Bà Ngọc nhìn quanh, để ý thấy chiếc áo màu xanh gấp vuông vức đặt bên trường kỷ thì hỏi.
“Rứa áo nớ là của ai? Nhìn chất vải quý báu, để mạ nói con Mận đem đi giặt sạch mà trả người ta.”
“Cái áo nớ của cậu Khanh đó mạ.”
“Cậu Khanh là cậu nhà mô? Mạ chưa nghe con kể bao giờ.”
“Dạ… cậu Trường Khanh là con ông Thượng thư bộ Lễ, lớp trưởng lớp con học ở trường. Hôm ni áo quần con ướt, cậu Khanh cho con mượn tạm.”
“Khi hoạn nạn mới biết chân tình. Cậu Khanh trọng nghĩa khí, nhà ta nên cảm ơn đàng hoàng mới phải.”
Minh Phúc im lặng. Cậu nhớ lại hơi ấm vương trên bàn tay khi hắn kéo mình lên từ dưới hồ. Con người hắn luôn lấy đạo nghĩa chính nhân quân tử làm đầu, sống khuôn phép như trong sách mẫu, ấy vậy mà lại ôm mình đi hết nửa cái sân chùa. Lúc đó Minh Phúc vì rét mà vùi mặt vào trong lồng ngực hắn, nên cậu chẳng nhìn được vẻ mặt của hắn lúc đó ra sao. Hai má cậu bỗng nhiên nóng bừng. Cậu ấp úng.
“Mạ… mạ nói chị Mận giặt áo thiệt sạch nghe mạ.”
“Mạ biết rồi. Con ăn cháo cho xong đi đã.”