Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Phú Xuân tự tình

Áo chàng dệt thấm hương nồng

Gian phòng dành cho khách hành hương nằm nép mình bên chái nhà cánh tả, lúc này hãy còn sớm nên chưa có ai ghé qua. Trường Khanh đưa Minh Phúc vào một phòng trống đang mở cửa, Hoài Sơn đã đứng chờ sẵn trong đó, trên tay cầm bộ đồ nâu sòng mượn tạm của một đệ tử trong chùa. Hoài Sơn nhìn thấy Trường Khanh ôm Minh Phúc trong lồng ngực, vạt áo dài đã ướt đẫm mà trở nên sẫm màu. Hắn thấy có chút kì lạ nhưng cũng im lặng chẳng nói, chỉ vươn tay đỡ Minh Phúc xuống, vội lấy chiếc khăn khô lau đầu cho cậu. Minh Phúc run rẩy, cổ họng rát đến không nói thành lời, nhưng đôi mắt ngước lên nhìn hai người trước mặt lại vô cùng cảm kích. Cái khánh ngọc vẫn được cậu nắm chặt trong tay, siết vào trong lồng ngực. Trường Khanh đặt bộ quần áo lên giường, nói với cậu.

“Anh Phúc lau người rồi thay bộ đồ ướt ni ra, tôi đi hỏi coi trong chùa có nước nóng không, nhờ họ đun cho một ấm.”

Nói rồi không đợi Minh Phúc trả lời đã vội vã tính quay đi thì ống tay áo đột nhiên bị người kéo lại. Minh Phúc nhìn hắn, như cứng rắn lại cũng như van lơn.

“Chuyến ni tôi không tự ý mà xuống hồ. Là Trần Văn Lợi cố tình đụng vào người tôi, làm cái khánh ngọc của mạ tôi tặng rơi xuống đáy. Đây là tấm lòng của mạ tôi, chớ không phải vì tôi tiếc của nên mới không màng đến thân mình.”

Trường Khanh hơi sững lại, có chút lúng túng. Xưa nay hắn không quen vỗ về người khác, chỉ biết vụng về vỗ lấy nắm tay đang bấu chặt lấy vạt áo hắn.

“Anh cứ yên tâm, ngọn ngành như răng tôi sẽ tra rõ cả. Chỉ sợ lưỡi không xương thì trăm đường lắt léo, lại sợ lòng người âm hiểm mà thôi.”

Minh Phúc cụp mắt xuống, cậu làm sao mà không hiểu. Cho dù lần này phải chịu ấm ức thì cậu cũng không cách nào mà buộc tội kẻ tiểu nhân. Cậu chậm rãi gật đầu, ngón tay nắm lấy vạt áo của Trường Khanh cũng từ từ buông lỏng. Trường Khanh muốn nói gì đó để an ủi cậu, lại nghèn nghẹn trong cổ họng chẳng cất thành lời, đành vội vàng quay bước về phía cửa.

Hoài Sơn cũng không tiện ở trong phòng, cho dù đều là đàn ông cả nhưng dù sao hắn cũng là con nhà gia giáo, có lí nào lại đứng nhìn người khác thay đồ. Hắn vỗ vai cậu rồi đưa cho cậu chiếc khăn lau.

Chuyến này theo chân thầy lên vãn cảnh chùa, không ai dám mang theo đầy tớ, bây giờ xảy ra chuyện này thì cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh. Đám môn sinh bên ngoài đã tụ lại, từng nhóm đứng chụm với nhau mà thì thầm to nhỏ chuyện vừa rồi. Kẻ thì không kìm được mà gõ quạt vào lòng bàn tay, cảm thán về hành vi không đứng đắn của Trần Văn Lợi. Nhưng cũng chẳng thiếu gì kẻ bĩu môi hả hê cho việc Minh Phúc phải lội xuống hồ mà tìm lấy cái khánh ngọc quý báu kia, nhưng ngại thầy còn đó, cho dù có khó chịu cũng phải nuốt ngược vô trong. Trường Khanh bước vội qua đám người, vờ như không phát hiện ra mấy lời xì xầm to nhỏ bỗng ngưng bặt khi thấy bóng mình. Tiếng guốc mộc đạp lên sàn nhà vang vọng, xoáy vào trong tâm trí mỗi người đứng đó.

Lê Thăng nhìn trời, chắc mẩm cũng sắp đến giờ xuống núi. Bóng hắn đổ dài trên hành lang bằng gỗ, đôi tay chắp sau lưng, nét mặt bình thản đến lạ, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy trong đáy mắt hắn dâng lên chút hả hê. Hắn xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón trỏ, ánh mắt thâm trầm lướt qua bóng dáng cho dù vội vã vẫn thẳng tắp của Trường Khanh, vạt áo dài lấm lem bùn đất cũng chẳng cách nào làm vơi đi cái cốt khí trên người. Lê Thăng thu lại tầm mắt, chút bực dọc vô cớ cứ thế dâng lên theo từng tiếng guốc mộc của Trường Khanh. 

Hắn với Trường Khanh vốn mặt ngoài chẳng có xích mích gì, nhưng bên trong chốn quan trường, nhà họ Tạ lấn lướt nhà họ Lê vốn chẳng phải là chuyện gì bí mật. Cha Lê Thăng là ông Lê Trung Tín, giữ chức Phủ doãn phủ Thừa Thiên, hàm chánh tam phẩm, thấp hơn chức quan Thượng thư bộ Lễ của cha Tạ Trường Khanh một bậc, nhưng quyền uy của ông Phủ lại có cái thực tế riêng của nó. Quan Thượng thư bộ Lễ nghe thì to, chính sự chủ yếu xoay quanh mấy việc lễ nghi, dân nghe thì nể trọng chứ chẳng thấy mặt bao giờ. Còn ông Phủ doãn thì khác, là quan phụ mẫu ở ngay trước mắt, bắt bớ xét xử đều một tay quan cả, chẳng có ai lớn mặt mà dám hó hé làm mích lòng quan. 

Nhưng Tạ Trường Khanh hắn ỷ mình xuất thân thế gia thư hương, một bên có cha là quan Thượng thư che chở, một bên lại có ông ngoại giữ chức Đại học sĩ danh vọng khôn cùng. Trường Khanh ở trong đám văn nhân kẻ sĩ rất có tiếng nói, không dưới một lần giúp đỡ dân nghèo soạn đơn kiện kêu oan. Việc tốt của hắn đương nhiên được người người ca ngợi, nhưng cũng không ít kẻ vin vào đó mà xì xầm to nhỏ rằng ông Phủ doãn làm việc thiếu điều công chính, nên mới gây ra nhiều án lớn án nhỏ liên miên, việc này cũng khiến Lê Thăng đi ra ngoài bị người ta nhòm ngó.

Lê Thăng quay qua Trần Văn Lợi, lúc này đang đứng im thin thít, không tham gia vào mấy lời chuyện trò của các đồng môn. Gương mặt gã làm ra vẻ trấn định, nhưng bàn tay vần vò vạt áo đã bán đứng đi cái tâm lí sợ sệt của gã. Nhưng gã chỉ cần cứng miệng nói mình vô tình, chẳng lẽ Minh Phúc còn bắt vạ gã được hay sao.

Trường Khanh đã quay trở lại, đi trước còn có thầy giáo Phan vừa trò chuyện với sư trụ trì xong, bước chân ra cửa thì thấy Trường Khanh đã chờ sẵn để thưa chuyện. 

“Có việc chi mà các trò đứng đây ầm ĩ, làm xao động cả chốn cửa chùa?”

“Chúng con chào thầy ạ.”

Lê Thăng bước lên một bước.

“Thưa thầy, chuyện cũng là do anh Lợi ni bất cẩn. Thấy anh Phúc đương ngắm hồ sen thì cũng muốn chạy sang xem, ai ngờ đường trơn vô tình đụng rớt món đồ ngọc của anh Phúc. Anh Phúc tiếc của mới lội xuống mò.”

Trường Khanh lạnh nhạt liếc nhìn Lê Thăng, lời nói ra tuy kính cẩn lại như công bằng, nhưng thực ra lời nào lời nấy đều bao che cho Trần Văn Lợi. Hắn tuy không chứng kiến sự việc xảy ra, nhưng việc Trần Văn Lợi nhiều lần đôi co gây khó dễ cho Minh Phúc vốn chẳng phải chuyện mới mẻ gì. Lê Thăng tuy không trực tiếp ra mặt nhưng mọi lời bóng gió len lỏi trong chúng môn sinh cũng chẳng cách nào nói rằng hoàn toàn không liên quan đến hắn. 

Thầy giáo Phan chau mày nghiêm nghị, gọi hỏi mấy người học trò có mặt lúc chuyện xảy ra.

“Các trò nói thử thầy nghe, mọi chuyện có đúng như lời trò Thăng nói hay không?”

Cả đám liếc nhìn nhau, cho dù không ưa Lợi và Thăng, nhưng mọi người đều xuất thân bình bình, cho dù con nhà quan lại thì cũng đều chức vụ không cao, còn sống ở cái đất Thừa Thiên ni thì đều phải nể mặt ông Phủ doãn. Một người rụt rè đứng ra thưa chuyện.

“Dạ thưa thầy, chúng con đều tụ tập người thì dưới gốc đa, người thì trên sân chùa, khi nớ anh Phúc đứng một mình sát bờ hồ, sau đó anh Lợi mới tới. Chúng con đứng xa, chỉ nghe tõm một tiếng, rồi thấy anh Phúc vén áo lội xuống bùn chớ hoàn toàn không rõ đầu đuôi chuyện chi cả.”

Nguyễn Hoài Sơn dìu Minh Phúc, lúc này cậu đã thay sang bộ đồ nâu sòng của nhà chùa, cái khánh ngọc thì cất trong bọc áo. Hoài Sơn nghe mấy lời nói nước đôi của các môn sinh thì bực bội, toan tiến đến nói cho rõ ràng thì bị Minh Phúc nắm tay kéo lại. Cậu khẽ lắc đầu. Hoài Sơn cho dù tin tưởng cậu nhưng cũng không có mặt ở đó khi câu chuyện xảy ra, bây giờ có lên tiếng bênh vực thì cũng chẳng ai tin. Minh Phúc chắp tay.

“Thưa thầy.”

“Trò Phúc răng đã ra đây? Coi chừng gió máy lại bị cảm.”

“Dạ, thưa thầy, con không sao ạ. Thầy dẫn chúng con lên chùa cốt để tìm cái tĩnh trong tâm, con lại vì chút chuyện riêng mà quấy quả chốn cửa thiền. Con biết lỗi, mong thầy quở phạt.”

Thầy Phan nhìn cậu học trò vốn đã gầy, lúc này sắc mặt nhợt nhạt vì ngấm nước lạnh trông càng yếu ớt hơn, chỉ có đôi mắt là sáng trong, ấy thế mà hoà hợp với bộ quần áo nâu sòng. Thầy khẽ thở dài, xích mích giữa chúng đồng môn vốn là do thầy dạy dỗ không nghiêm, cứ tưởng chỉ cần cho học trò làu thông kinh sử đã là người thầy giỏi, nhưng đời người đâu chỉ biết mỗi sách vở là thông. Trường Khanh chắp tay về phía thầy.

“Thưa thầy, chuyện đúng sai vốn có trời đất tỏ tường, việc của anh Lợi đây cho dù vô tình hay cố ý thì cũng khiến anh Phúc lâm vào hiểm cảnh. Hồ sen tuy không sâu nhưng bùn lầy khó đoán, lỡ chẳng may anh Phúc có chuyện chi thì anh Lợi cũng khó lòng mà gánh nổi.”

Trần Văn Lợi nghe đến đó thì cứng người, hắn vội la lên.

“Anh Khanh nói rứa có hơi nặng, tôi là do đường trơn nên mới…”

“Đường trơn hay lòng người lắt léo, lòng anh tự rõ ràng.”

Đám người càng im thin thít, lần đầu tiên thấy Trường Khanh sẵng giọng nói lời cứng rắn. Hắn tuy công chính nhưng lời nói luôn uyển chuyển dễ nghe, hiếm khi mất kiên nhẫn mà ngắt lời người khác, chứng tỏ hắn đang rất tức giận nhưng vẫn phải kìm nén trong lòng. Hắn quét mắt nhìn quanh một lượt.

“Chúng ta chịu ơn ông hoàng, vô trường Thái Học học đạo thánh hiền, vậy mà khi thấy người lâm nạn lại chẳng ai có lòng giúp đỡ, người lạ đã đành, nay lại là đồng môn học chung một lớp. Các anh có khi mô ngẫm lại hay không?”

Chúng môn sinh im lặng cúi đầu, có kẻ hổ thẹn vì sự yếu đuối không dám ra mặt của bản thân, cũng có kẻ thầm than Trường Khanh vốn ăn trên ngồi trốc, nào hiểu được kẻ thấp cổ bé họng như bọn họ có nỗi khó xử trăm bề. Lê Thăng thấy không khí đang dần bất lợi thì hắn liền cất giọng, nở nụ cười giả lả làm lành.

“Anh Khanh nói vậy cũng có hơi nặng lời rồi đó. Anh Phúc gặp chuyện đột ngột, chắc mọi người cũng hoảng hốt trong lòng nên mới không kịp thời phản ứng. Thôi thì, anh Phúc cũng đã bình an, đồ thì cũng đã tìm được, hay là ta xin thầy cho qua chuyện ni để giữ cái thanh tịnh chốn cửa Phật tu hành?”

“Anh nói thì hay lắm anh Thăng! Chuyện không phải của anh thì anh nói nghe nhẹ tựa lông hồng. Anh Lợi đây là không kịp phản ứng hay là hả hê khi người gặp hoạ, cái nớ tự anh biết rõ!”

Minh Phúc kéo áo Hoài Sơn mà không được. Cậu chàng đang bực bội vì mấy kẻ lắt léo nói trắng thành đen. Thầy giáo Phan vỗ nhẹ vào vai Sơn, lúc này mới điềm tĩnh mà lên tiếng.

“Trò Thăng nói cho dù có lí, nhưng lời trò Khanh cũng chẳng sai.” Thầy dừng lại, ngẫm nghĩ đôi chút mới tiếp lời.“Đối với kẻ sĩ, cái chữ là thứ yếu, cái tâm mới là gốc rễ của bậc chính nhân quân tử. Trò Lợi cho dù là hữu ý hay vô tình thì cái tắc trách của trò cũng đã gây ra hoạ. Nay thầy phạt trò về nhà chép đủ mười lần bài ‘Nhân nghĩa’, lại ở trước mặt mọi người xin lỗi trò Phúc một cách chân thành. Trò có làm được không?”

Trần Văn Lợi hai nắm tay siết chặt bên hông, môi mím lại, gã cho dù không phục thì cũng phải chắp tay thưa.

“Dạ, con xin nghe lời thầy.”

Đặng hắn quay sang Minh Phúc, nghiến răng nghiến lợi mà cúi đầu.

“Anh Phúc, mọi chuyện là do tôi sơ sẩy mà thành, anh… cho tôi xin lỗi.”

Minh Phúc khẽ gật đầu mà chẳng buồn nói gì thêm. Cậu biết mình không có bằng chứng, cũng chẳng có ai chịu đứng ra mà nói giúp phải trái đúng sai, đành chấp nhận chịu cái lời xin lỗi nước đôi này. Hai mắt cậu hờ hững, chỉ cố gắng đứng thẳng trong cái dìu của Hoài Sơn.

Trường Khanh nhìn bóng dáng chật vật yếu ớt đó, trong đôi mắt của người nọ loé lên chút không cam lòng, rồi cũng tự mình dằn xuống. Nỗi uất ức của cậu, cho dù hắn có thấu hiểu thì cũng chẳng cách nào bắt kẻ tiểu nhân đền bù cho thoả đáng. Hắn lặng lẽ lấy chiếc áo choàng ngoài của mình mà đầy tớ trong nhà vừa chạy gấp mang lên, choàng qua vai cậu.

“Thưa thầy, trời không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về thôi.”

Thầy giáo Phan gật gù, ra hiệu cho đám học trò theo chân mình ra phía cửa, trả lại chốn thanh tịnh cho việc tu hành. Trường Khanh đi trước, Minh Phúc vẫn như cũ chỉ nhìn được bóng lưng hắn. Cậu vươn tay cố khép lại vạt áo trên vai thật chặt, như níu giữ chút ấm áp hiếm hoi trong chốn thư hương. Mùi đàn hương lạ lẫm mà thấm đượm như đang an ủi cõi lòng xao động của cậu. Nguyễn Hoài Sơn đi bên cạnh cậu, Minh Phúc gật đầu nói cảm ơn thật khẽ. Hoài Sơn lắc đầu rồi cùng cậu trở về.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px