Sắc xuân nào thắm sen hồng. Lam nhan bối rối, vì ai động lòng
Buổi sớm đầu xuân, chùa Thiên Mụ đắm mình trong khói sương bảng lảng. Trời lúc này chưa sáng rỡ, chỉ mới ửng lên một chút sắc tím yếu ớt, vừa đủ để phân định được đường chân trời ở phía xa xăm. Chúng môn sinh trường Thái Học hôm nay phải dậy thật sớm, cùng nhau cuốc bộ dọc con đường ven sông Hương để kịp đón tiếng chuông chùa. Thầy giáo Phan dẫn đầu đoàn người, tuy đã qua tuổi ngũ tuần nhưng bước chân vẫn còn vững chãi, ông bước từng bước khoan thai, chốc chốc lại ngó qua dòng sông lờ mờ những bóng thuyền.
“Các trò có biết mục đích của chuyến đi nầy là gì không? Trò Sơn nói thầy nghe thử.”
Minh Phúc đi giữa tốp người, đôi chân đeo guốc gỗ mộc đã có chút mỏi, nhưng cậu vẫn cắn răng mà bước tiếp. Nguyễn Hoài Sơn đi bên cạnh cậu, lúc này được phu tử điểm tên, liền vội chen lên trước.
“Thưa thầy, theo con trộm nghĩ, người xưa dạy đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, thầy dẫn tụi con lên đây chắc hẳn để tụi con không chỉ chăm chú vào mấy điều khô khan trong sách vở mà quên đi cái thực tế có phải không thầy?”
“Trò Sơn nói đúng lắm, mà có điều chưa đủ.”
Thầy giáo Phan vuốt chòm râu điểm bạc, bên phía cồn Hến, chân trời đã có chút ánh hồng. Ông rảo bước nhanh hơn, vừa đi vừa giảng giải.
“Các trò ngày ngày viết chữ luyện văn, liệu có nhận ra cái ‘thần’ trong từng con chữ hay không? Giống như khi trò viết chữ ‘sơn’ thì phải cho ra cái dáng sừng sững hiên ngang. Khi trò viết chữ ‘hà’, cái thần của nó phải khiến ta nhìn ra được cái mênh mang trôi chảy.”
Thầy quơ tay trong không khí, như vẽ ra một dãy núi nhấp nhô trùng điệp, rồi lại hạ tay xuống như thể một dòng nước mềm mại vừa lượn qua.
“Thầy dẫn các trò cất công lặn lội lên đây, đặng nghe cho hết năm mươi bốn tiếng vang của Đại Hồng Chung lúc rạng đông, để tĩnh cái tâm, để ngưng cái thần, ấy mới là cái đạo học thực thụ của kẻ sĩ.”
Đám học trò dạ ran, vội vàng quét đi cái vẻ buồn ngủ gật gù trên gương mặt. Lên đến đỉnh đồi Hà Khê, cổng chùa sừng sững hiện ra đầy vẻ uy nghi và cổ kính. Một vị sư thầy đã đứng đợi sẵn từ sớm, bộ đồ nâu sòng như chìm hẳn trong sắc trời nhập nhoạng lúc canh năm, vẻ mặt hiền từ chắp tay cúi đầu với thầy trò trường Thái Học.
“A Di Đà Phật. Các vị thí chủ lặn lội đường xa, mời vào trong cho kịp hồi chuông sớm.”
Sau khi chắp tay cung kính đáp lễ sư thầy, đám học trò vội rảo bước theo sau thầy Phan. Khuôn viên chùa hiện lên thênh thang tĩnh mịch, không gian như phảng phất mùi trầm hương, chút ánh nắng hanh hao đầu ngày bắt đầu rơi xuống áo lên tầng sương mỏng. Vừa bước qua tháp Phước Duyên cao vút, đoàn người đã tiến sát đến cổng Tam Quan, nơi có gác chuông đặt chiếc Đại Hồng Chung đang trầm mặc.
Sư thầy dẫn lối đến dưới bóng thông già, thầy Phan dừng bước, đám học trò cũng khép nép kéo nhau tụ lại giữa khoảnh sân nối từ tháp Phước Duyên đến cổng Tam Quan. Vừa kịp lúc, tiếng chuông Đại Hồng Chung ngân lên vang vọng, trầm hùng, len lỏi qua từng tán lá cây, lại như chìm vào trong lòng đất, rồi cứ thế loang ra trên mặt nước sông Hương mà xao động.
Minh Phúc sững sờ. Tiếng chuông ngân dài từng nhịp như thấm tận trong tâm khảm, gột rửa mọi bụi bặm đường xa, giũ sạch những nặng nề trong tâm trí. Trước đây, cậu thường theo chân mẹ đi dâng hương mỗi dịp đầu năm, khi đến nơi thì xung quanh đã đầy ắp những người, chen chúc nhau trong cái rộn ràng náo nhiệt. Phải đến tận lúc này, giữa không gian cô tịch chỉ có tiếng chuông ngân và tiếng gió thổi mơn man trên gò má, cậu mới thấu triệt cái vẻ đẹp nguyên sơ mà bình dị.
Minh Phúc khép hờ đôi mắt, để mặc tâm hồn lãng đãng phiêu du. Một cơn gió vô tình cuốn lấy tà áo dài của cậu bay lên, khẽ vương vào người đứng cạnh. Trường Khanh hơi nhíu mày, lặng yên nhìn vạt lụa hồng mềm mại ấy đang quấn quýt mà đan cài vào tà áo màu lam nhạt của mình. Hắn hơi sững người, khẽ vươn tay ra giữa không trung, nhưng chợt thấy mình thất thố lại vội vàng hạ xuống.
Hôm nay, hiếm khi các môn sinh được phép mặc đồ thường. Những tà áo dài đủ màu sắc nhã nhặn phấp phới như cánh bướm, đa phần là xanh nhạt hay trắng gạo, đâu đó lẫn vào chút sắc hồng phơn phớt hay tím hoa sim, nối tiếp nhau dập dìu hướng về phía chính điện. Trời đã sáng, lác đác dưới bến đò đã có mấy lượt khách hành hương, trên tay lỉnh kỉnh những mâm quả cùng nhang đèn. Để tránh ảnh hưởng đến người đi tới lễ chùa, thầy giáo Phan chia lớp thành hai nhóm, thay phiên nhau vào chính điện dâng hương.
Minh Phúc nằm trong tốp người làm lễ trước, xong xuôi liền tự do ra ngoài mà vãn cảnh chùa. Cậu rảo bước chân về khuôn viên phía đằng sau chính điện, cái khánh ngọc dắt bên hông vang lên từng tiếng đinh đang khe khẽ. Minh Phúc đứng sát bên hồ, mùa này sen chưa nở, trên mặt hồ chỉ có những tán lá tròn xoe tỏa rộng, sắc xanh chìm với màu nước hồ ảm đạm. Đám người Lê Thăng đứng dưới gốc đa, lại không tự chủ được mà ngó qua phía nơi Minh Phúc đang đứng một mình. Trần Văn Lợi bĩu môi.
“Lên thấu cửa chùa cũng không quên làm đỏm. Người ta đều là áo dài trắng sữa hoặc xanh lam, nào như ai kia không đỏ thì hồng, lòe loẹt chẳng khác chi con chim trĩ.”
Lê Thăng không đáp lời, nhưng ai cũng nhìn ra cái sắc mặt thâm trầm của hắn. Mấy kẻ đứng xung quanh chẳng ai dám tiếp lời Trần Văn Lợi, cho dù không muốn đắc tội cậu ấm nhà ông phủ doãn thì cũng chẳng dại gì mà gây chuyện với cậu ấm nhà phú thương. Trần Văn Lợi thấy không có ai phản bác, lại tưởng người ta có ý giống với mình, càng được đà khua môi múa mép.
“Mấy anh nghe cái tiếng ngọc lanh canh mà coi, phá bĩnh cả cái thanh tịnh chốn tu hành.”
“Anh nói nhiều như rứa, răng không đứng trước mặt anh Phúc mà kêu. Hà cớ chi cứ ở đây mà than vãn.”
Một người học trò bực dọc đưa tay lau mồ hôi trên trán, không chịu nổi dáng vẻ chua ngoa không hợp với người đọc sách đó, lại nói xung quanh nào thiếu mấy công tử thế gia nhân dịp ra ngoài vãn cảnh mà đeo thêm chút ngọc chút ngà. Cậu ta thấy chưa bõ bèn bồi thêm câu nữa.
“Còn nếu anh Lợi đây không dám kêu người ta tháo ngọc xuống thì răng không tự bưng lấy tai mình cho khỏi chướng, cứ đứng mà so đo với vạt áo của kẻ khác thì có ích chi?”
Trần Văn Lợi sững người, gương mặt đang huênh hoang bỗng chốc đỏ gay như con gà chọi. Gã há miệng định mắng trả, lại liếc mắt thấy cậu ấm Thăng đang mất kiên nhẫn đứng một bên, hắn lại bực dọc khoanh tay quay sang chỗ khác. Nhìn bóng lưng Minh Phúc phía bên kia, càng nhìn càng thấy chướng mắt không thôi, hắn hùng hùng hổ hổ đi về phía hồ sen đối diện.
Khánh ngọc dắt bên hông lỏng lẻo, Trần Văn Lợi đi nhanh, sượt qua lại cố tình vung tay mạnh bạo, chỉ kịp nghe tõm một cái. Minh Phúc đứng lặng người, chỉ kịp nhìn sợi dây bện màu trắng loang loáng rồi mất hút dưới làn nước xanh thẫm dưới đáy hồ.
“Ối cha, đeo đồ liểng xiểng mà răng đứng gần hồ chi cho dễ rớt rứa anh Phúc?”
Minh Phúc nhìn người trước mặt, cho dù đứng giữa không gian sâm nghiêm chốn cửa chùa, cậu cũng không sao kìm nén được cơn giận đang bộc phát. Lồng ngực cậu phập phồng, khuôn mặt đỏ bừng vì phẫn nộ. Nhà họ Phạm chẳng thiếu chi vàng ngọc, nhưng cái khánh có khắc tên này là ngày nhỏ cậu ốm nặng, là mẹ lặn lội đi thỉnh chỗ cửa chùa, trừ lúc đi học ra thì cậu luôn đeo nó bên mình. Nay lại bị một kẻ tiểu nhân cố tình làm rớt xuống đáy hồ, Minh Phúc siết chặt nắm tay, chỉ muốn vứt bỏ mấy cái lễ nghi giáo điều mà dùng lấy nắm đấm để đòi lại điều công chính.
Trần Văn Lợi thấy Minh Phúc nhìn gã đăm đăm, lại một mực im lặng chẳng nói năng chi khiến gã có chút chột dạ mà hoảng loạn trong lòng, nhưng bề ngoài gã vẫn cứng miệng trơ trơ.
“Anh nhìn tôi mà làm chi? Ai kêu anh có của mà không biết giữ.”
Minh Phúc lúc này mới cất giọng lạnh lùng, cho dù trước đây cậu mồm mép sắc sảo đến đâu, ngay lúc này cũng không tránh khỏi có điều run rẩy.
“Anh Lợi, cái tay của anh nếu mọc ra mà không biết giữ được cho đứng đắn thì tốt nhất là cất vô trong tay áo. Đừng để có ngày rớt ra mà không biết, lúc nớ lại nỏ biết kêu ai!”
Trần Văn Lợi thoáng chốc mặt trắng bệch. Gã không chắc Minh Phúc chỉ đang đe cho hắn sợ hay thực sự sẽ lấy đi cánh tay của gã. Gã vô thức lùi về phía sau một bước, trợn trừng nhìn về phía cậu như không thể tin nổi cậu có thể thốt ra mấy lời này ngay chốn chùa chiền. Hắn giả vờ trấn định, giọng cũng bất giác cao hơn.
“Tôi đi ngang cũng chỉ vô tình đụng phải, giữa cửa chùa mà anh đe tôi như rứa, anh không sợ Phật ngó anh sao?”
Minh Phúc chẳng thèm bận tâm đến gã nữa, cậu túm lấy tà áo dài buộc gọn bên hông, lại xắn quần cao đến đầu gối, cởi guốc mà lội xuống hồ.
Trời quang chẳng có mây, nắng dọi tới đâu mặt hồ loang loáng tới đó, lại chẳng hơ ấm được cái lạnh lẽo trong hồ. Gót chân dẫm trên bùn lầy mấp mô khiến Minh Phúc hơi lảo đảo, cậu nhanh chóng đứng vững, đưa tay xuống mò mong sao tìm lại được đồ vật bị đánh rơi. Tà áo dài buộc không kĩ liền rơi xuống, tỏa ra xung quanh, nổi dập dìu như cánh hoa sen giữa mặt hồ xanh biếc.
Trường Khanh vừa dâng hương xong, nghe tiếng xôn xao thì vội bước qua nhìn, liền bắt gặp một màn sen hồng nở rộ trời xuân. Tuy đã qua đông nhưng nước vẫn còn lạnh buốt, vậy mà Minh Phúc lại ngâm mình dưới đó, ngụp lặn như đang tìm kiếm thứ gì. Hắn chẳng kịp nghĩ nhiều, cũng chẳng cần biết nguyên do, trong lòng hắn lúc này chỉ muốn kéo người lên trước đã.
“Anh Phúc, anh làm chi dưới nớ? Đưa tay đây tôi kéo anh lên.”
Trường Khanh đứng sát mép hồ, mặc kệ mấy vệt bùn đất dính lên vạt áo dài. Hắn vươn người về phía Minh Phúc, chân mày rậm nhíu chặt thành một đường. Hắn không nghe thấy cậu đáp lời, lại bước thêm một bước nữa.
“Cậu ấm Khanh, coi chừng rớt xuống hồ đó!”
Mấy kẻ xung quanh vội vã la lên, hắn cũng chẳng thèm để ý, tiếp tục hướng Minh Phúc mà gọi.
“Anh tìm cái chi dưới nớ, chút nữa tôi kêu mấy đứa đầy tớ bơi lội giỏi xuống mò cho anh. Anh lên đây trước đã!”
“Tôi tìm được rồi.”
Giọng Minh Phúc khàn khàn vì lạnh. Mắt cậu hoa đi, nhưng vẫn nhìn thấy sắc mặt tái mét của hắn và bàn tay đang hướng về phía cậu. Minh Phúc vươn tay ra, túm lấy mấy ngón tay mảnh khảnh. Trường Khanh dùng lực kéo mạnh Minh Phúc lên bờ, cậu loạng choạng đổ nhào vào ngực hắn mà run rẩy. Cái khánh ngọc được cậu túm chặt, rãnh khắc chữ “Phúc” đã dính đầy những vệt bùn lầy.
Toàn thân Minh Phúc ướt sũng được Trường Khanh ôm trong lồng ngực, thấm ướt một mảng áo dài của hắn. Cơ thể vốn gầy giờ như càng mỏng manh hơn, như thể chỉ cần gió thoảng qua thôi cũng sẽ cuốn cậu bay đi mất. Lúc này hắn chẳng bận tâm mấy điều phép tắc lễ nghi, một tay ôm vai cậu, một tay cố gắng vắt hết nước trên tóc và áo cậu. Nguyễn Hoài Sơn ra sau, chỉ kịp thấy Minh Phúc ướt nhẹp dựa vào người Trường Khanh thì la to một tiếng.
“Trời ơi anh Phúc! Đây là có chuyện chi?”
“Anh Sơn, nhờ anh chạy xin sư thầy một gian phòng cho khách, lại sai người đi mượn một bộ quần áo, tôi đưa anh Phúc qua thay.”
Nguyễn Hoài Sơn gật đầu đi ngay. Đám người ồn ào nhốn nháo vây quanh, Trường Khanh khẽ quát một tiếng.
“Chuyện ni chốc nữa tôi sẽ tra hỏi rõ ngọn ngành, ai tham gia ai chứng kiến, các anh suy nghĩ cho kĩ trước đi.”
Nói rồi hắn cúi đầu nhìn người trong lồng ngực.
“Anh có đi được không?”
Minh Phúc không đáp, chỉ run rẩy liên hồi. Hắn nhìn đôi môi tím tái đang mím chặt, thoáng ngây ngẩn một giây rồi quyết định luồn tay xuống đầu gối mà bế bổng cậu lên. Minh Phúc không nặng, bờ vai cũng nhỏ hơn hắn nghĩ, cơ thể lại lạnh đến mức khiến hắn vô thức siết chặt hơn, mong có thể sưởi ấm cho cậu thêm đôi chút.
Trường Khanh rảo bước đi về phía chái nhà cho khách hành hương. Bỏ mặc đằng sau lưng những tiếng xôn xao bóng gió.