Thuyền hoa rẽ sóng kinh kỳ
Mấy ngày tiếp theo, Đình Nguyên yên lặng sống trong biệt viện riêng của cậu ấm Minh Phúc. Bình thường y cũng chỉ loanh quanh đọc sách viết chữ trong thư phòng, thi thoảng lại phụ giúp đầy tớ trong nhà mấy công việc vặt vãnh, Minh Phúc cũng nhiều lần bảo y không cần làm gì cả, nhưng y biết mình ăn nhờ ở đậu, nếu cứ ngồi không thì lòng y cũng chẳng được yên. Minh Phúc mấy nay ngoài chuyện theo học ở trường, cậu còn bôn ba tìm cơ hội để Đình Nguyên có thể được bước chân vào Thái Học. Lớp học có các phu tử toạ trấn, lại có lớp trưởng như Trường Khanh một mực cầm chừng, mỗi ngày trôi qua xem như không tệ.
Đêm nay là tết Nguyên Tiêu, bầu trời như tấm vải nhung đen tuyền mềm mịn, lốm đốm điểm xuyết những ngôi sao lấp lánh làm nền cho ánh sáng dịu dàng đang toả ra từ vầng trăng tròn vành vạnh. Mặt sông Hương loang loáng bóng trăng, lại rực rỡ bởi những chùm sáng đầy màu sắc của đèn lồng treo dọc thuyền hoa, từng chiếc từng chiếc thi nhau phô bày nét lộng lẫy quyến rũ đặc trưng của một mùa lễ hội.
Nhà họ Phạm đêm nay mở tiệc thưởng trà ngắm trăng. Chiếc thuyền lớn chứa được ba bốn chục người, trang trí vô cùng tinh xảo. Thân thuyền đóng bằng gỗ tốt, lại sơn thêm một lớp sơn then bóng lộn, có vậy mới chịu được cái tính khí đỏng đảnh của sóng nước Hương Giang. Phía trên, mái thuyền lợp ngói âm dương tráng men xanh thẫm. Những hàng ngói úp ngửa thay phiên được xếp đều tăm tắp như vảy rồng, lấp lánh phản chiếu ánh đèn lồng xuống mặt sông lóng lánh.
Minh Phúc bước chân lên thuyền, bên cạnh cậu là Vũ Đình Nguyên, lúc này đã khoác lên mình chiếc áo ngũ thân màu xanh thẫm hệt như màu nước đêm trăng. Lụa Hà Đông quý giá vô ngần, cọ vào da thịt mát lạnh mà êm ái khiến y có chút bất an hoảng hốt. Minh Phúc khẽ vỗ cánh tay y ra chiều an ủi, chỗ được cậu chạm vào dường như có chút nóng lên, sưởi ấm cả tâm tình y lúc này. Khoang thuyền rộng lớn, bên trong bày biện nhiều đồ trang trí bằng gỗ quý. Chính giữa xếp hai dãy bàn thấp đối diện nhau, trên sàn trải chiếu hoa dệt nổi tiếng của làng Bàn Thạch, vốn được nhà họ Phạm mang về theo chuyến buôn xa từ trong xứ Quảng. Minh Phúc dẫn Đình Nguyên vào trong, ở đây đã có ông Phạm Minh Viễn và cậu Phạm Minh Đăng đến từ sớm để sửa soạn, cánh đàn bà thì đã ngồi riêng sang thuyền khác.
Quan khách lục tục kéo đến, có vài người là quan chức nhỏ phụ trách việc tuyển chọn môn sinh cho trường Thái Học, có đôi kẻ lại là mấy phú hào nức tiếng gần xa. Chuyến này ngoài việc hỏi thăm xem có thể giúp Đình Nguyên được bổ sung vào trường hay không, ông Phạm Minh Viễn còn muốn tranh thủ bồi dưỡng quan hệ với mấy người quyền quý, nhưng dù sao năng lực cũng chỉ có bấy nhiêu, mời được đều là dăm ba vị quan chức nhỏ không đáng kể, chỉ có ông quan Tư giám trường Thái Học xem như là kẻ có thực quyền.
“Cháu Nguyên này, cha con tôi cảm mến cái lòng thành của cháu, cũng mong cháu có cơ hội được bước chân vô trường, nhưng khả năng tôi có hạn, chỉ đành gắng hết sức mình để giúp cháu thôi.”
Đình Nguyên vội vàng chắp tay hướng về cha anh của Minh Phúc mà cúi đầu thật thấp, giọng nói thành khẩn mang đầy chân thành cùng thật tâm thật dạ.
“Thưa ông, ông đừng nói lời như rứa mà làm lòng cháu nặng thêm. Cái ơn cái đức của ông và của hai cậu, cháu xin ghi lòng tạc dạ, nào dám mong chi hơn nữa.”
Cậu Đăng thấy y trọng nghĩa tình, cũng là kẻ chính nhân quân tử thì càng hợp ý.
“Nếu anh đã nói như rứa thì gia đình tôi cũng yên lòng. Cho dù chuyện không thành thì anh cứ yên tâm mà ở nhà họ Phạm, cùng với em Phúc nhà tôi đọc sách luận thơ.”
Phạm Minh Đăng lớn hơn Minh Phúc mười hai tuổi, khuôn mặt hai anh em có nét hao hao, nhìn cậu Đăng liền có thể mường tượng ra được bóng dáng cậu Phúc khi trưởng thành. Mặc dù là dân buôn bán, nhưng cậu Đăng nói năng nhã nhặn, thẳng thắn chân thành, chẳng có tính lắt léo sâu xa khiến Đình Nguyên cảm thấy gần gũi thân quen. Cha con ông Phạm Minh Viễn đối tốt với người dưng như Đình Nguyên, đúng là ngoài lòng yêu mến kẻ tài ra thì cũng mang theo vài phần tư lợi, những mong chặng đường đèn sách của Minh Phúc có thêm người bầu bạn, lại có thể vì cậu chống đỡ một hai.
Người tới không phú thì quý, quần lụa áo hoa thi nhau phấp phới dưới làn gió xuân trong trẻo. Khay trà sen thơm nức mũi phối với dĩa trầu têm cánh phượng, trên thuyền không đốt trầm hương, không gian hoàn toàn thanh khiết với sóng nước và gió mát trăng thanh. Ông Phạm Minh Viễn còn cất công mời đoàn nhạc công nổi tiếng nhất kinh thành lên thuyền biểu diễn. Những nghệ nhân ca Huế mặc áo dài ngũ thân sẫm màu, tóc búi gọn gàng, đội khăn đóng chỉnh tề, kẻ thì so dây đàn nguyệt, kẻ lại nắn phím đàn tranh. Tiếng đàn réo rắt cứ thế vang lên xen vào tiếng sóng vỗ êm tai, những điệu Nam Ai, Nam Bình da diết trôi vào lòng người những thỏ thẻ dịu dàng, những tâm tình ngọt lịm của người con xứ Huế.
Trên thuyền lúc này ngồi vị trí chính giữa là một ông lão mặc áo dài màu rêu với hoa văn dệt chìm hình chữ Thọ. Vị quan Tư giám của trường Thái Học này tên gọi Trần Văn Nghị, tuổi cũng đã lục tuần, thích nhất chính là nghe ca Huế trên dòng sông Hương thơ mộng. Tay ông nhịp theo từng tiếng gõ sênh tiền, khuôn miệng nhai trầu khiến chòm râu điểm bạc cũng rung rung. Ông Phạm Minh Viễn thuận tay châm trà, nhân lúc giọng hát của người ca sĩ vừa ngân dài kết thúc một điệu hò da diết thì tranh thủ mở lời.
“Thưa quan bác, đêm ni trăng thanh gió mát, có mấy điệu Nam Ai Nam Bình góp thêm cái thú vui thưởng trà, lại có quan bác hạ cố ghé chơi thiệt là không có chi quý hoá bằng.”
“Ta với ông qua lại cũng không phải ngày một ngày hai, có chi ông cứ nói thẳng với ta một lời.”
“Dạ, nếu quan bác đã đánh tiếng thì tôi cũng xin thưa. Quan bác cũng biết tuy nhà tôi làm nghề buôn bán mấy đời, nhưng trong lòng lúc mô cũng trọng cái chữ thánh hiền nhiều lắm. Chả là, tôi có cơ may gặp được cháu Nguyên đây, là học trò lặn lội từ Phá Tam Giang mà tới, nghe danh trường Thái Học mở cửa liền tìm cách vào kinh thử vận may. Tiếc là đường sá xa xôi không tránh khỏi sơ sẩy dọc đường nên đành lỡ dịp, tôi nghe kể cũng thấy tiếc cho cái tấm lòng hiếu học của cháu lắm.”
“Ta hiểu ý ông, nhưng trường đã có quy chế do ông hoàng quy định, ta có lòng cũng chẳng giúp được chi.”
“Quan bác chịu ý lắng nghe tôi kể lể đã là nể tình cha con tôi lắm lắm. Chỉ mong quan bác có chi nghe ngóng giúp cho, khi mô có cơ hội cho cháu Nguyên lần nữa tham gia thi tuyển, được góp cái sức mọn cho ông hoàng và triều đình ta.”
Trần Văn Nghị vuốt chòm râu đã lốm đốm điểm sương, liếc về phía bên trái nơi mấy chàng trai trẻ đang ngồi. Ông không trả lời ngay, chỉ chậm rãi nhấp thêm ngụm trà ra chiều suy nghĩ. Không gian vẫn văng vẳng tiếng sênh ca ngọt ngào hoà vào tiếng nước vỗ mạn thuyền ì oạp, vậy mà Đình Nguyên lại có chút căng thẳng, chỉ là y giấu nhẹm đi cái mòn mỏi mong chờ nơi đáy mắt vào sâu trong lồng ngực, lại làm ra vẻ trấn định thản nhiên. Sống lưng y thẳng tắp, nghiêm túc thưởng nhạc phẩm trà trong cái không gian tưởng chừng thông thoáng mà lại như ngột ngạt, chỉ là đôi bàn tay đặt trên đầu gối y đã lặng lẽ siết chặt lấy vạt áo dài. Ông Trần Văn Nghị như đương chìm trong giai điệu êm ái mà không để ý đến lời ông Phạm Minh Viễn, ông Viễn tuy có hơi lúng túng những cũng không tiện lên tiếng cắt ngang cái nhã hứng của quan. Lát sau, khi điệu hò kết thúc, ban nhạc công cúi đầu so lại dây đàn cho khúc nhạc mới thì ông Tư giám mới lặng lẽ đặt chén trà xuống khay gỗ đánh “cạch” một cái. Ông khẽ thở dài một hơi, lẩm bẩm như tự hỏi.
“Điệu Nam Bình ni vốn hay bởi sự thanh tao, lại mang một cái buồn man mác, nhưng tôi ngồi đây nghe nhạc tấu lên, hay thì có hay, mà răng cứ cảm thấy thiêu thiếu điều chi đó.”
Mọi người đều im phăng phắc, mấy nhạc công cũng ngừng tấu nhạc, không gian phảng phất chỉ còn lưu lại tiếng sóng nước dập dềnh. Ông Tư giám đảo mắt sang phía Đình Nguyên, lúc này vẫn đang ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh, chuyên chú lắng nghe lời ông nói.
“Ta nghe cháu Nguyên từ phá Tam Giang lặn lội tới Phú Xuân, liền muốn hỏi cháu khi nghe điệu ca ni, có ngẫm được cái nguyên do trong đó là chi không?”
Câu hỏi bất ngờ của ông Trần Văn Nghị khiến Minh Phúc trở nên sốt ruột. Cậu không dám cử động, càng không dám liếc ngang liếc dọc mà dễ bề thất thố, chỉ biết ngồi im thin thít đánh mắt về phía anh trai mình đang ngồi đối diện. Cậu Đăng khẽ lắc đầu ra hiệu, đây rõ ràng là một câu thử tài thử sức mà quan Tư giám đưa ra cho Đình Nguyên, nếu y thực sự có tài, đủ lay động lòng quan thì con đường phía trước dĩ nhiên thông thoáng. Đình Nguyên vẫn như cũ điềm tĩnh thong dong, bàn tay đặt dưới gầm bàn khẽ vươn qua nắm nhẹ lấy ngón tay Minh Phúc. Chỉ một thoáng thôi liền vội buông ra ngay, để cậu Phúc yên lòng rằng y vẫn ổn.
Đình Nguyên đứng dậy, chắp tay hướng quan lớn mà xá dài, lại khiêm tốn vái chào mấy bậc trưởng bối cùng các cậu ấm ở đây. Y cất giọng chậm rãi mà chắc chắn, không rụt rè hay câu nệ, sống lưng thẳng tắp hiên ngang mặc cho con thuyền vẫn đang tròng trành bởi sóng nước Hương Giang.
“Thưa quan bác, cháu không dám lạm bàn đến cái nghệ thuật chính tông vốn đã mang đậm hồn cốt của người dân xứ Huế, chỉ là quan bác đã có lời hỏi đến, cháu cũng xin bày tỏ cái ý kiến riêng của cháu để quan bác nghe qua, đặng có chi chưa đúng, kính nhờ quan bác sửa lại giúp cháu được hay.”
Y ngừng một nhịp, ánh mắt lướt qua bóng trăng như đang tan dần ra trên mặt sóng loang loáng ánh đèn.
“Theo cháu, điệu Nam Bình sở dĩ vốn mang cái ‘tĩnh’ của tiếng lòng mà đối với cái ‘động’ của nước non, tuy da diết buồn thương mà chẳng hề bi luỵ, hệt như tấm lòng son sắt của người con xứ Huế quê mình. Điều mà quan bác thấy thiêu thiếu, ấy chăng là thiếu cái tĩnh lặng, cái thanh vắng của đêm trăng. Thuyền hoa rực rỡ hoa lệ, nhưng cũng bởi cái rực rỡ hoa lệ đó lại áp đi cái tĩnh của lòng người nên mới khiến quan bác vơi bớt nỗi niềm đồng điệu với khúc ca nầy.”
Ông quan Tư giám từ lâu đã nghe quen những diễn giải trong sách vở, hiếm khi được thấy cách nhìn mới mẻ lại hợp lí như thế này. Đôi lông mày ông khẽ nhướn, thầm đánh giá kĩ Đình Nguyên thêm một lần nữa. Dung mạo đoan chính, cử chỉ lại phóng khoáng rạch ròi, không vì mình nghèo khó mà hèn mọn, lại không vì kẻ khác đủ đầy mà ganh ghét, lời nói khiêm tốn nhưng mạch lạc rõ ràng, kiến giải lại độc đáo, rất hợp ý ông.
“Khá lắm! Người có thể hiểu được cái ‘tĩnh’ trong cái ‘động’, chắc chắn chẳng phải hạng tầm thường. Anh Viễn quả nhiên có mắt nhìn người.”
Ông Phạm Minh Viễn nghe vậy thì thở phào, Đình Nguyên chắp tay cảm tạ.
“Tạ ơn quan bác đã có lòng khích lệ. Cháu vẫn còn nhiều thiếu sót cần học hỏi quan bác và các bậc tiền bối nhiều lắm.”
Quan Tư giám khoát tay ý bảo y ngồi xuống. Đình Nguyên chậm rãi vén tà áo dài, động tác như nước chảy mây bay, nhưng thực ra trái tim y trong lồng ngực đã đập nhanh đến điên cuồng. Y biết cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ thì y sẽ chẳng còn gì cả. Ông Phạm Minh Viễn cười làm lành.
“Quan bác xem, tôi đúng là kẻ thô thiển tầm thường. Cứ tưởng treo đèn kết hoa là tỏ cái lòng thành của tôi với quan bác, té mô lại làm mất đi cái nhã hứng thưởng nhạc. Tội của tôi đúng là to lắm.”
Ông Trần Văn Nghị lúc này mới thân mật vỗ vai ông Viễn, cười xoà như thể hai người bạn lâu năm. Lần này, ông Trần Văn Nghị đã chủ động đề cập đến chuyện vào trường Thái Học.
“Những lời ông nói trước đó, ta đương nhiên sẽ để ý giúp cho. Ngược lại là cháu Phúc nhà ông, cuối tháng ba có kỳ sát hạch đầu tiên, làm tốt mới chính thức được công nhận là học sinh của trường, nếu không lại phải trở ra học với môn sinh dự bị. Ông làm cha vẫn nên đốc thúc cháu đôi điều mới phải.”
Môn sinh dự bị vốn không phải là chuyện công khai, mấy suất này đều dành cho con em quan lại quý tộc, muốn tham dự phải đóng nhiều tiền, lại phải có người tiến cử trước mới được biên tên. Ông Phạm Minh Viễn như nghe ra được điều tinh quý, vội vã chắp tay hướng quan Tư giám mà xá.
“Quan bác dạy phải lắm! Có lời nhắc nhở của quan bác, tôi sẽ bảo ban cháu Phúc nhiều thêm. Mời quan bác nếm thử mấy món ngọt của đầu bếp trong nhà, dùng với trà sen thì thiệt là hợp ý hợp tình.”
Ông Phạm Minh Viễn trở nên đon đả, biết được chuyện tháng ba trong trường tổ chức khảo thí tuyển chọn môn sinh dự bị rồi liền khéo léo chuyển câu chuyện sang hướng khác. Cậu Đăng liếc mắt một cái, thằng hầu phía đối diện liền hiểu ý mà chạy xuống cho gọi đám con hầu bưng mấy mâm bánh lên. Nào bánh Phục Linh in hình chữ Thọ, bánh đậu xanh lá dứa, bánh phu thê mềm dẻo xếp ngay ngắn trên đĩa sứ, lại đặt trước mặt mỗi quan khách đang say mê với giai điệu Nam Ai tình tứ mà réo rắt. Quan Tư giám ngồi một chốc nữa liền cho đám người trẻ tự do đi ra mạn thuyền mà giao du kết bạn. Minh Phúc kéo Đình Nguyên ra phía mũi thuyền, nơi nhìn rõ nhất cái lung linh huyền diệu của kinh đô Phú Xuân, cái lãng mạn đa tình của người dân xứ Huế.
Đêm nay là đêm Nguyên Tiêu, cũng không phải chỉ có mỗi thuyền hoa nhà họ Phạm. Bên ngoài, từng chiếc thuyền lớn đều được treo đèn kết hoa, nhã nhạc sênh ca rộn ràng cả một vùng sông nước. Dân chúng hai bên bờ sông tranh thủ dịp hội xuân, hiếm khi mở hàng quán buôn bán đến tận khuya. Thuyền hoa rẽ nước đan xen, chiếc này nối tiếp chiếc kia, những nam thanh nữ tú xứ kinh kỳ thân mang áo dài hoặc lụa hoặc gấm, tay cầm nào quạt ngà voi, nào khăn thêu ngũ sắc, muôn hồng nghìn tía đến là hoa mắt phong tình. Chỉ duy một bóng hình vẫn như cũ thẳng tắp, áo dài xanh lơ may bằng vải đoạn, bóng mượt dịu dàng, như dùng ánh trăng mà pha thành thuốc nhuộm.
Tạ Trường Khanh một mình đứng trên mạn thuyền lớn trôi xiên bên cánh tả, một tay chắp sau lưng, một tay khẽ lay nhẹ chiếc quạt in hình tranh thuỷ mặc. Hôm nay hắn cài trâm chế từ ngọc bích, chất ngọc thuần mướt mát đan vào thớ tóc đen. Hắn tĩnh lặng nhìn ngắm bóng trăng như thể tất thảy những rực rỡ xa hoa này đều chẳng có chút nào làm xao động tâm hồn hắn.
Vậy mà Minh Phúc lại nhìn đến ngẩn ngơ. “Quân tử như ngọc” có lẽ cũng chỉ có thể đến thế mà thôi. Đình Nguyên ngắm một bên sườn mặt cậu, chỉ cảm thấy ánh sáng trong đôi mắt cậu rực rỡ lạ thường. Tạ Trường Khanh dường như phát hiện ra có người đang nhìn mình, hắn nghiêng đầu ngó qua, bắt gặp Minh Phúc đang trên chiếc thuyền hoa đối diện, bên cạnh là một chàng trai lạ mặt mà hắn không quen biết. Trường Khanh chắp tay khẽ vái chào một cái. Minh Phúc và Đình Nguyên cũng chắp tay đáp lễ. Hai chiếc thuyền hoa lướt qua nhau trên dòng Hương Giang đưa đẩy.