Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[Độc quyền 2026] BL - Phú Xuân tự tình

Người thì như ngọc, cảnh tựa mơ

Minh Phúc về tới nhà thì trời đã chạng vạng tối. Nhà họ Phạm nằm ở khu vực trung tâm kinh thành, xung quanh đều là phủ đệ của quan lại hay dinh thự của mấy phú hào nên cũng chẳng ai dám to gan mà làm điều càn quấy. Xe ngựa dừng trước cánh cửa gỗ dày nặng, chiều nay đón cậu Phúc về chỉ có một mình thằng Sửu đánh xe đi, thằng Hợi thì ở nhà quán xuyến chuyện trong phòng cho cậu. Thật ra cũng chẳng có gì nhiều, cả đám từng đấy người chỉ xoay quanh một chủ nên mọi việc càng thêm tỉ mỉ và chu đáo. Thằng Sửu đỡ Minh Phúc lảo đảo xuống xe, nó hét lớn gọi vào nhà.

“Bay đâu, ra đỡ cậu vô nhà.”

Hai ba đứa vội chạy từ trong nhà ra, đứa nâng tay cậu, đứa xách tráp cun cút theo sau. Vũ Đình Nguyên nghe tiếng xôn xao phía bên ngoài, đoán chừng Minh Phúc đã về tới nơi, cũng vội vàng ra đón. Y liếc bóng dáng mình hắt lên chiếc gương đồng đặt trên bàn gỗ nhỏ. Thân hình y cực kì gầy, tưởng chừng chỉ cần gió thổi một cái liền ngã, nhưng vóc dáng lại cao, khung xương cũng lớn, nếu được ăn no uống tốt thì chẳng mấy chốc mà vạm vỡ lên. Y đã tắm rửa sạch sẽ, lại cố tình thay sang chiếc áo dài đẹp nhất của mình. Đây vốn là chiếc áo dài mẹ y chuẩn bị cho y mặc lấy may khi vào kinh ứng thí, chỉ tiếc là cơ hội để y diện chiếc áo này lại chẳng có, hôm nay y lấy ra mặc càng chứng tỏ y coi trọng Minh Phúc cỡ nào, chỉ muốn bày ra dáng vẻ đẹp đẽ nhất của mình để cho cậu thấy. 

Đình Nguyên cố làm ra vẻ trấn định bước về phía cửa lớn, tuy nhiên tiếng gỗ mộc gõ xuống nền đá gấp gáp đã bán đứng cái tâm tình vội vàng của y. Minh Phúc được đám đầy tớ vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt, chỉ là sắc mặt cậu có chút tái, bước chân cũng khập khiễng không được vững vàng. Đình Nguyên cảm thấy lồng ngực mình như bị ai nhéo lên một cái. Cho dù trong lòng đang nóng như lửa đốt, y vẫn không quên lễ nghi mà chắp tay vái chào.

“Cậu Phúc đã về. Chân cậu… đây là làm răng?”

“Anh Nguyên.” Minh Phúc nhoẻn miệng cười, lúm đồng tiền ẩn hiện hai bên má. “Sáng nay trễ giờ khai khóa nên bị thầy giáo phạt quỳ. Không có chi mô, chút nữa thoa thuốc cao là hết, anh đừng có lo.”

“Lỗi tại tôi. Tôi xin lỗi cậu”. Đình Nguyên ảo não, rốt cuộc cũng là do mình gây chuyện mà phiền lòng người ta, phần mình lại chẳng giúp được gì, chỉ biết trơ mắt mà nhìn đầy bất lực.

“Anh thì có lỗi chi. Cho dù có lỗi cũng là lỗi của mấy đứa đầu trộm đuôi cướp sinh sự với anh ban sáng, chặn đường đi học của tôi.”

“Tôi…”

“Thôi, nếu anh áy náy thì lại giúp tôi xoa dầu bóp gối đi.”

Minh Phúc tính tình tùy hứng, từ trước tới nay giao du nhiều nhất là với dân buôn, tiếp đến là mấy cậu ấm cô chiêu lắm tiền nhiều của chơi bời lêu lổng. Đám người này không câu nệ tiểu tiết, cũng chẳng biết gì là phép tắc lễ nghi, trước nay đều muốn gì nói nấy. Minh Phúc quen miệng cứ thế trêu đùa, nói rồi mới sực tỉnh nhận ra người trước mặt này vốn là thư sinh đọc sách, mình nói thế chẳng khác nào đang ghẹo người ta. Cậu Phúc vốn mặt dày mày dạn nay lại ửng đỏ cả hai má, vội giả vờ ho khan lấp liếm.

“Khụ… Tôi chỉ nói giỡn thôi, anh Nguyên đừng để ý. Đợi tôi tắm rửa thay đồ rồi kêu tụi nó dọn cơm.”

“Để tôi giúp cậu.”

“Hả?”

“Phiền anh Hợi chỉ chỗ lấy thuốc cao, tôi sẽ xoa chân cho cậu Phúc.”

Minh Phúc sửng sốt chưa kịp phản ứng lại thì người đã bị đưa vào trong phòng. Đình Nguyên ở đây cả buổi chiều nhưng cũng chỉ dám quanh quẩn trước hiên mình. Y biết phòng cậu Phúc ở đâu, chỉ cách hắn có vài bước chân thôi nhưng y chẳng dám tùy tiện ra nhìn. Y thấy nếu mình cứ đứng nhìn đăm đăm vào cánh cửa đang đóng kín đó thôi cũng là đang mạo phạm đến cậu. Nay Minh Phúc gọi y vào buồng trong, lòng y bỗng dưng hoảng hốt, nhưng thầm nghĩ lại từ nay mình mang tiếng núp dưới bóng cậu rồi, chịu ơn cậu như anh Hợi anh Sửu, làm mấy việc vặt này cho cậu thì cũng xá chi. Nho sinh từ xưa đến nay vốn thẳng lưng thẳng gối, nào ai lại chịu uốn cong thân mình mà hầu hạ người ta, nhưng cứ nghĩ đến Minh Phúc chẳng ngại ngần mà giúp đỡ mình khi khốn khó, đã là người đọc sách thánh hiền lý nào lại là kẻ vô ơn.

Căn phòng của Minh Phúc rất lớn, chính giữa đặt một cái sập gỗ trắc được quét sơn đen bóng. Xung quanh chân sập lại khảm đầy xà cừ và vàng miếng, ở giữa kê một chiếc bàn con cùng loại, bên trên bày bộ ấm chén bằng gốm tráng men xanh biếc. Trong phòng thoang thoảng hương sen, y đỡ Minh Phúc ngồi lên sập, dưới chân kê một chiếc đôn nhỏ. Thằng Hợi lục tìm trên giá sách cái hòm đựng thuốc, lựa lấy lọ cao đưa vào tay Đình Nguyên. Y nhỏ giọng cảm ơn, rồi chậm rãi vén ống quần của Minh Phúc lên cao. Quần lụa mỏng mà trơn tuột, Đình Nguyên lại rất cẩn thận, thớ vải cứ thế mơn man trên làn da trắng mịn khiến cậu Phúc có chút nhồn nhột. Cậu kiềm chế không ngọ nguậy, đợi Đình Nguyên xắn hai ống quần lên quá đầu gối. Thật ra quỳ như vậy không tính là lâu, nhưng Minh Phúc vốn là cậu ấm chỉ quen được nuông chiều, lần đầu tiên chịu phạt không tránh khỏi vết thương nhìn ra có chút nặng nề. Da cậu trắng mịn, đầu gối sưng to lại càng thêm nhức mắt. Thằng Hợi đứng bên cạnh xuýt xoa.

“Chu cha mạ ơi, mới bữa đầu mà thầy giáo ngó cũng nặng tay quá. Cậu cả đời còn chưa xước một cái móng tay, chút nữa bà mà qua ngó thử lại nước mắt ngắn nước mắt dài cho coi.”

“Tôi cấm. Đừng nói cho mạ tôi biết nghe chưa.”

Thằng Hợi lè lưỡi. Nó vốn lớn tuổi hơn cậu Phúc, lại theo hầu cậu từ thuở nhỏ, thân thiết chẳng khác nào ruột thịt. Nó chăm cậu kĩ lắm, cậu cũng thương nó, chẳng tỏ vẻ bề trên mà răn dạy nó bao giờ. Nó nói chuyện với cậu lắm khi cũng không rụt rè e ngại. Đình Nguyên không nói gì, chỉ chăm chú lấy cao ra xoa nhẹ vào lòng bàn tay, đợi hơi nong nóng rồi mới áp lên đầu gối cậu. Minh Phúc đột ngột bị đau, nhúc nhích chân muốn tránh xa đôi bàn tay nóng hầm hập đó nhưng lại không làm sao mà trốn được. Giọng Đình Nguyên có chút xót xa, lại như đang vỗ về một đứa trẻ.

“Cậu cố chịu đau một chút, cái ni phải xoa bóp kĩ mới nhanh tan hết máu bầm.”

Minh Phúc lúng túng ậm ờ. Cậu ngồi ở trên cao, y thì quỳ một chân dưới đất, vị trí của cậu có thể thấy rõ vầng trán cao của y, rồi đến chân mày rậm, rồi sống mũi, rồi môi. Y gầy đến nỗi má hóp cả lại, nhưng nhờ thế mà lộ rõ cái xương hàm sắc bén, da y mặc dù phơi nắng nhiều lại chẳng đến nỗi đen, chỉ là có hơi tai tái. Trông y có vẻ yếu ớt nhưng lại quật cường hơn cả, y xoa bóp chân cho cậu cũng hết mực chuyên chú như thể đó là chuyện quan trọng nhất mà lúc này y phải làm. Ngón tay y thon dài, đúng kiểu đôi tay sinh ra để dành cho việc cầm bút viết chữ, nhưng lòng bàn tay lại hơi thô ráp vì mấy vết chai. Tay y thô áp vào da cậu mềm, xúc cảm trái ngược giống như bị móng vuốt của con mèo khẽ khều một cái, nhẹ bẫng mà tê dại khiến Minh Phúc thoáng rùng mình. 

Thật ra lúc này Minh Phúc có chút chột dạ, quyết định đưa y về nhà dường như đường đột và tuỳ hứng. Cậu không biết mình sẽ làm gì với y, cũng không chắc mình có thể giúp y được vào trường hay không. Nhà cậu thì chẳng thiếu tiền, nhưng trường Thái Học vốn là trường của vua, kẻ thương nhân như cậu nào có cách gì mà hô mưa gọi gió, chỉ có thể nhờ cha dò hỏi xem có thể quyên thêm tiền dành suất học hay chạy chọt bên nào được hay không. 

“Xong rồi. Cậu có thấy đỡ hơn không?”

“Tôi đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh nhé.”

Đúng là dễ chịu hơn rất nhiều. Đình Nguyên nhận lấy khăn mà thằng Hợi đưa, lau sạch sẽ hai tay rồi trả lại. Y toan vươn tay đỡ nhưng Minh Phúc đã tự mình đứng dậy. Thật ra vết thương vốn chẳng có gì nghiêm trọng, được xoa bóp một hồi đã lại có thể nhảy nhót khắp nơi. Cậu nói với Đình Nguyên.

“Nhà tôi là nhà làm ăn, công việc nhiều vô kể. Cha và anh tôi đều ăn uống ở cửa hàng, hiếm khi về nhà. Mẹ và chị dâu tôi là đàn bà con gái, ngồi ăn chung cũng có điều bất tiện nên tôi bảo mấy đứa dọn cơm trong buồng, hai ta ăn cùng với nhau thôi.”

“Cậu cứ ăn với người nhà, cứ để tôi cùng ăn với anh Hợi anh Sửu là được rồi.”

Thằng Hợi được điểm tên thì trợn trắng mắt. Minh Phúc xua xua tay.

“Cứ thế nhé. Anh Nguyên đi loanh quanh đâu đó, đợi tôi tắm xong chúng ta liền dùng cơm.”

Đình Nguyên cười khổ, y đương nhiên không muốn từ chối, chỉ là thân phận khác biệt, y cũng cảm thấy lúng túng vạn phần, nhưng Minh Phúc đã nói thế thì y cũng chẳng nhiều lời thêm nữa. 

Nhà họ Phạm giàu có nổi danh, nhưng bữa ăn thường ngày cũng không đến nỗi xa hoa phung phí, chỉ là hôm nay biết cậu Phúc có khách nên nhà bếp cũng tự giác bày biện thịnh soạn hơn để cậu đãi bạn hiền. Chiếc bàn gỗ tròn đặt chính giữa phòng, mặt bàn dày nặng, xung quanh xếp bốn chiếc ghế tựa cao, lưng ghế được chạm trổ nhiều đường nét cầu kỳ. Bọn đầy tớ xếp mâm lên, nào nem cuốn, nào thịt hầm, nào chả giò hấp nước dừa béo ngậy, thêm một thố đựng canh gà hầm hạt sen nóng hổi thơm phưng phức. Đình Nguyên đợi Minh Phúc ngồi vào bàn trước mới cẩn thận ngồi xuống sau. Y nhìn một mâm đầy ắp trước mặt, lại nghía qua cái chén sứ hoa lam, đôi đũa ngà được kê một bên chỉnh tề ngăn nắp, cho dù y nghèo hèn không nhận được mặt đồ tốt thì cũng biết mấy món này đều giá trị liên thành. 

Từ xưa tới nay kẻ sĩ đều không màng danh lợi, lại càng coi khinh lối sống xa hoa, nhưng trong mắt Đình Nguyên, chỉ có những vật nạm vàng dát ngọc nhường này mới xứng với quý công tử Minh Phúc đang ngồi trước mặt. Y càng nhìn càng thấy đúng lắm, y chẳng thể nào tưởng tượng ra được một Minh Phúc khiêm tốn giấu đi những lộng lẫy gấm hoa, như thể từ sâu trong tiềm thức của y, Minh Phúc đã mang một dáng vẻ sang quý mà trời sinh nên có. Minh Phúc khi ăn không cần người khác đứng bên hầu, cũng chẳng kén ăn. Cậu khi ăn luôn chuyên chú, ít khi mở lời nói chuyện, Đình Nguyên cũng yên lặng gắp thức ăn, vậy mà không khí trên bàn ăn lại có chút hài hòa. Lưng y khi ngồi thì thẳng tắp, lúc gắp thức ăn cũng từ tốn mà không chậm chạp. Y thong thả mà ăn, dáng vẻ bất đắc dĩ ban đầu không lộ ra nữa, chỉ thi thoảng liếc nhìn người ngồi đối diện.

Y đọc nhiều sách, hoàn cảnh khổ cực của y lại giúp hắn nhìn thấu nhiều điều, trời cho y cơ hội thì y liền nắm lấy. Y biết mình may mắn, cũng không rõ mình có gì khiến cậu Phúc tiếc thương, hoặc cũng có thể chỉ là cậu tâm địa thiện lương nên tiện tay làm việc tốt. Cho dù lí do là gì thì y biết đời này y đã có thể tiến về phía trước, có lẽ sẽ bước đi thật xa. Y không cầu công thành danh toại, chỉ mong đời này sống chẳng thẹn với lòng. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}