Quân tử phân minh
Trường Thái Học cách phủ đệ nhà họ Phạm cũng không xa, tọa tại mảnh đất lớn sát mé đông kinh thành, từ xưa đã được xây nên để con em quý tộc làm nơi đèn sách. Mái lợp bằng thứ ngói liệt đặc trưng màu nâu đất, trên nóc là hình “lưỡng long chầu nguyệt” điêu khắc hết sức tỉ mỉ. Bao quanh giảng đường là khoảnh sân nhỏ lát gạch Bát Tràng màu đỏ quạch, lốm đốm in những tia nắng chiếu xuyên qua vòm cây cổ thụ. Trường Khanh bước vào giảng đường, nghiêm chỉnh chọn vị trí đầu tiên gần phu tử nhất. Không gian nhanh chóng thoang thoảng mùi mực tàu, mùi giấy bản ẩm nồng và chút trầm hương đang cháy đượm đặt trên sập gụ. Phu tử đến sớm, có lẽ là vì buổi đầu tiên nên không khí có chút nghiêm trang, nhìn xuống từng chỗ ngồi phía dưới đều là các nho sinh một thân áo dài đang nghiêm chỉnh ngồi khoanh chân. Thầy giáo họ Phan là người gốc Bắc, năm nay ngoài năm mươi tuổi, đã dạy dỗ biết bao lớp học trò trong trường Thái Học, cũng đã có kẻ đỗ đạt ra làm quan lớn trong triều. Ông bận áo dài đơn giản màu tím sẫm, cổ tay áo để trơn không có hoa văn, mái tóc hoa râm búi gọn gàng sau gáy. Bàn tay gầy guộc cầm cây thước gỗ dài mảnh, nhìn đám học trò mới nhập môn ngồi ngay ngắn đằng sau án thư đang thấp thỏm mà nhìn. Thầy ngồi trên sập gụ, hắng giọng to mà khoẻ.
“Chào các trò.”
Bên dưới đồng thanh.
“Chúng con chào thầy ạ.”
“Hôm nay là ngày đầu tiên các trò đi học, thầy sẽ giảng sơ qua về các môn mà các trò sẽ được dạy ở trường.” Thầy giáo Phan nhìn quanh. “Trò là Trường Khanh đúng không?”
Trường Khanh nghe thấy thầy điểm tên mình, vội đứng dậy chắp tay.
“Thưa thầy, con là Trường Khanh ạ.”
“Thầy có biết đến trò, cũng có nghe qua những thành tựu mà trò đạt được. Trò vào học ở trường ni là đúng lắm, mà thầy có cơ hội được dạy dỗ trò cũng là niềm vinh dự của thầy.”
“Con không dám, thưa thầy, con còn nhiều điều chưa được thông tỏ cần thầy chỉ bảo thêm ạ.”
Thầy giáo Phan gật đầu tỏ ý hài lòng.
“Rứa chừ thầy chỉ định trò Trường Khanh làm lớp trưởng, các trò có ý kiến chi không?”
“Thưa thầy, không ạ.”
Cả lớp lại đồng thanh. Cậu ấm Khanh xuất thân con nhà quan lớn, lại là bậc quân tử đã nổi danh khắp chốn kinh kỳ, mọi người đương nhiên cả nể. Trường Khanh chắp tay xá thầy, cũng hướng về chúng đồng môn cúi người tỏ vẻ cảm tạ, đặng đợi thầy đưa bản danh sách họ tên các môn sinh trong lớp.
“Đây là danh sách biên tên các thành viên trong lớp, mỗi ngày con kiểm tra coi thiếu ai, lý do là chi mà không đi học. Trong lớp có xích mích thì cũng nên nắm được mà báo cho các vị quản sinh được biết.”
“Thưa thầy, con đã rõ ạ.”
“Con ngồi xuống đi, hôm nay là buổi đầu, thầy tin là các con đều đến đủ.”
Cả lớp nghiêng đầu nhìn nhau, vẫn còn trống một chỗ, Trường Khanh khẽ cau mày nhận ra Minh Phúc đến giờ này vẫn chẳng thấy đâu. Hắn có chút nghẹn trong lòng, vốn cứ ngỡ Minh Phúc này là kẻ đường hoàng, chỉ là có chút để bụng mấy chuyện vặt vãnh mà thôi, nào ngờ ngay ngày đầu tiên đã ngang nhiên đến muộn. Trường Khanh định lên tiếng thưa với thầy thì có kẻ đã ngang nhiên chen trước.
“Thưa thầy, anh Phạm Minh Phúc vẫn chưa thấy lên lớp ạ.”
Trường Khanh nhìn về phía người vừa lên tiếng, nhận ra là tên học trò vốn gây chuyện ồn ào ngoài nghi môn hôm trước, sắc mặt hắn càng trở nên lạnh nhạt hơn. Trần Văn Lợi không để ý đến Trường Khanh, chỉ chăm chăm đứng dậy mà mách tội với thầy. Thầy giáo Phan chau mày lại.
“Nho sinh nhập trường đều là người hiểu rõ đạo lý, khát khao chữ thánh hiền, hay là trò Minh Phúc đã xảy ra chuyện chi chăng?”
“Thưa thầy, chắc thầy có điều chưa biết. Cậu Phúc ni là cậu nhà họ Phạm, mở mấy chục hiệu buôn khắp kinh thành, chắc hẳn quen thói tùy tiện trễ tràng của cậu ấm mà thôi.”
“Anh Lợi này, tôi biết anh có điều khó chịu với anh Phúc, nhưng chưa biết chuyện chi xảy ra thì anh đừng có nhét chữ vô miệng người như rứa.”
Nguyễn Hoài Sơn trong lòng nóng như lửa đốt, càng không ưa mấy kẻ hay ganh tị đặt điều nên vội vàng bênh vực Minh Phúc. Trường Khanh đã từng gặp Nguyễn Hoài Sơn, hai nhà cũng có chút giao tình, nhất là khi cha của hai người đều công tác ở bên bộ Lễ.
Nguyễn Hoài Sơn rất ấn tượng với Minh Phúc, nhất là một màn loè loẹt hoa quý kia, có muốn quên cũng quên không đặng. Hắn từ nhỏ đã được dạy dỗ sống phải khiêm tốn nhã nhặn, cử chỉ phải phóng khoáng thanh tao, nhưng tính hắn không hợp với mấy thứ văn nhã đó, cũng hơi coi khinh thể loại giả vờ đọc nhiều sách lại tự cho mình là kẻ hơn người. Lần này thấy Minh Phúc bị người khác sau lưng đặt điều dèm pha, cho dù chưa quen biết nhưng nếu không nói gì, hắn cũng thấy lòng mình chộn rộn.
Trường Khanh không vội lên tiếng nữa, hắn kín đáo khẽ liếc Nguyễn Hoài Sơn rồi ngước nhìn thầy giáo Phan. Ông ngồi xếp bằng trên sập gụ, tay gõ thước theo nhịp đều đều như đang chiều suy nghĩ thì một bóng dáng cao gầy đã xuất hiện trước cửa lớp. Minh Phúc đứng nghiêm chỉnh trước mặt thầy, không có vẻ gì là thất thố hay lúng túng. Cậu biết lần đến trễ này không thể biện minh, đành chắp tay khom lưng vái chào thật thấp.
“Dạ thưa thầy, con là Minh Phúc, sáng ni con tới lớp thì gặp chút chuyện giữa đường, thấy có anh học trò bị người bắt nạt, con nhìn không đặng đành dừng xe giúp đỡ một hai, thành thử lại trễ mất buổi khai khóa của thầy.” Nói đoạn Minh Phúc lại cúi càng thấp hơn, lộ rõ vẻ thành khẩn. “Con biết lỗi con nặng, xin thầy quở phạt cho con được yên lòng.”
“Thì ra là anh Phúc bận làm chuyện nghĩa hiệp, tụi tôi nghe mà bội phục trong mình. Anh Phúc té mô không chỉ giàu vàng giàu bạc, còn giàu cả lòng chiêu hiền đãi sĩ!”
Người nói là Lê Thăng, con trai ông Phủ doãn Thừa Thiên vốn đức cao vọng trọng. Minh Phúc có nhận ra Lê Thăng, trước đây cả hai có chút tranh chấp nhỏ vì một chiếc thuyền hoa, sau đó vì Minh Phúc ra giá cao, Lê Thăng không theo nổi mà sinh lòng hiềm khích với Minh Phúc, từ trước tới nay đều không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng.
Minh Phúc toan nói lại, nhưng nghĩ mình đang là kẻ mắc lỗi, không nên lại to tiếng trước mặt thầy mà mang tiếng xấu cho cha, chỉ đành một mực cúi đầu chờ đợi thầy giáo Phan lên tiếng. Trường Khanh cho dù không muốn kết giao nhiều với Minh Phúc, nhưng nhìn thấy đôi mắt phượng sáng trong nhìn thẳng về phía trước không chút nao núng nào thì chắc hẳn cậu cũng chẳng phải kẻ láo lường. Hắn nhìn mấy người ngang nhiên tát nước theo mưa mà chẳng buồn nói thêm lời vô nghĩa, chỉ một mực hướng về phía người đang yên tĩnh ngồi trên sập gụ mà quan sát đám học trò mới ngày đầu đã tranh chấp lẫn nhau. Thầy giáo Phan ngừng gõ nhịp thước, ông nhìn về phía Trường Khanh.
“Trò Khanh là lớp trưởng, trò thấy nên xử lí chuyện ni như răng?”
“Dạ thưa thầy, con nghe người xưa dạy thấy việc nghĩa mà khoanh tay đứng nhìn thì chẳng phải là người quân tử. Anh Phúc đi trễ vốn không phải do bản tính mà là thấy việc bất bình nên ra tay tương trợ, cũng là làm tròn cái đạo lý của thánh hiền. Nhưng sai thì phải phạt, không nặng thì nhẹ để răn đe mấy người sau. Còn phía anh Lợi anh Thăng chưa đợi thầy hỏi đã lên tiếng nói leo, không rõ ngọn ngành mà buông lời dèm pha chúng bạn đồng môn, con thiết nghĩ cũng nên phạt trước để làm gương mới phải.”
Thầy giáo Phan gật gù tỏ vẻ hài lòng, lại nhìn về phía người học trò mới ngày đầu đã có nhiều lời bàn tán.
“Trò Minh Phúc, hôm ni trò đi trễ, cho dù cái lí do là bất khả kháng thì cũng đã lỡ mất giờ khai khóa. Kẻ hiếu học phải biết liệu đường liệu xá, tính trước chuyện rủi may để không làm kinh động đến cái sự học. Nay thầy phạt trò ra cuối lớp quỳ một nén hương mà suy ngẫm.”
“Dạ, con xin cảm tạ thầy.”
“Còn trò Lợi, trò Thăng, hai trò lợi dụng lúc bạn bè gặp nạn mà buông lời khinh khi, lại nhắc đến xuất thân để làm nhục người khác, như rứa càng không xứng với con chữ thánh hiền. Ta phạt hai trò về chép mười lần bài học hôm ni để tĩnh lại cái tâm của hai trò.”
“Thưa thầy!” Trần Văn Lợi thất thố mà la lên, không ngờ mình cũng bị vạ lây phải phạt.
“Trò còn điều chi thắc mắc?”
“Dạ không ạ, con xin nghe lời thầy.”
“Dạ con xin nghe lời thầy.” Lê Thăng cũng miễn cường cúi đầu.
“Được rồi, các trò giữ trật tự, chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay.”
Minh Phúc khẽ liếc về phía Trường Khanh một cái kín đáo, thầm cảm thấy người này trọng nghĩa khí, xứng với danh xưng quân tử. Cậu lẳng lặng ôm sách lui về phía cuối lớp, cẩn thận vén vạt áo dài mà nghiêm chỉnh quỳ xuống. Thư đồng bên ngoài bước vào châm một nén hương đặt sát bên chân, đợi hương tàn hết cậu mới có thể lại bàn ngồi học.
Buổi học đầu tiên kết thúc, mọi người thu dọn đồ đạc quay bước trở về. Minh Phúc phải quỳ một nén hương, đầu gối có chút đau nhức, tuy nhiên vẫn còn chịu được. Nguyễn Hoài Sơn dọn sách vở của mình trước rồi sang chỗ Minh Phúc toan đỡ cậu dậy. Minh Phúc cảm động nhìn Hoài Sơn, cả hai chưa có chút giao tình nào, người ta lại không câu nệ mà lên tiếng bênh vực cậu, cậu càng không ngại mà kết bạn với người này.
“Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm, dẫu chưa quen biết chi mà lại không ngại mở lời giúp cho tôi.”
“Tôi tên Nguyễn Hoài Sơn, cha tôi làm Thị lang bộ Lễ. Anh cũng đừng để ý chi bọn họ. Tôi đây tuy không phải người giỏi giang chi nhưng cũng biết phân biệt đúng sai.”
“Anh Sơn là cậu ấm con quan mà không coi khinh tôi con nhà thương lái, cái nghĩa cử nớ của anh cũng khiến tôi phải tạc dạ trong lòng.”
“Tôi thì có tính là chi. Hôm ni nếu anh muốn cảm ơn thì cũng phải cảm ơn anh Khanh mới phải.”
Minh Phúc im lặng không nói, chỉ nhìn ra bóng lưng mảnh khảnh của Trường Khanh đã đi xa một đoạn, vạt áo dài bị gió cuốn lên rồi hạ xuống, sống lưng thẳng tắp hiên ngang như tùng như trúc. Tuy mới chạm mặt Trường Khanh chỉ có dăm lần, nhưng Minh Phúc vẫn cảm thấy có chút quen quen, nhưng cái đất kinh kì này cũng chỉ có bấy nhiêu, chốn tới lui của con em quý tộc chắc cũng đã có dịp gặp rồi. Trường Khanh hắn không bỏ đá xuống giếng cũng chẳng lên tiếng thiên vị cho ai, càng chứng tỏ hắn là người sáng suốt mà công chính.
Minh Phúc biết hắn không muốn nhiều lời với mình, cũng biết hắn không cần một tiếng cảm ơn vô nghĩa, cũng đành mặc kệ bóng dáng hắn khuất sau rặng cây xanh. Minh Phúc quay lại cười cười với Hoài Sơn rồi cả hai cùng dắt díu nhau trở về.
“Ôi cậu ơi, răng mà mới bữa đầu đi học, chân cậu đã khập khiễng rứa.”
“Anh tới đây đỡ tôi lên xe. Sáng ni lên lớp trễ, bị thầy phạt cũng là chuyện thường tình.”
“Con biết ngay mà. Về nhà con lại chạy đi lấy thuốc cao xoa cho cậu.”