Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Trời vừa hửng sáng, đầy tớ trong nhà đã vội vào buồng trong đánh thức cậu Phúc nhà mình. Minh Phúc cuộn tròn trong chăn gấm, chỉ hở ra chỏm tóc đen nhánh phía trên, thằng đầy tớ xoắn xuýt vô cùng nhưng cũng chẳng dám lay mạnh, chỉ còn nước thỏ thẻ sát bên tai.

“Cậu ơi, trời sáng rồi, nếu cậu còn chưa chịu dậy là trễ học mất thôi. Cậu thương con với, bà gọi cậu ngoài nớ cả buổi rồi.”

Minh Phúc văn vẹo thân mình, từ bé tới giờ đã khi nào cậu phải dậy sớm vậy đâu, mỗi ngày ngoài việc ra khỏi nhà lêu lổng thì cũng chạy đến mấy sư phụ luyện chút công phu quyền cước, chẳng ai thúc ép việc gì. Nhưng cậu cũng tự rõ ràng rằng đã vào đây thì phải biết mà theo khuôn phép, chỉ đành khẽ thở dài ngồi dậy.

Đồng phục của trường Thái Học là áo dài ngũ thân may bằng vải sa màu xanh lam, đầu đội mấn sẫm màu, chân đi guốc mộc, tuyệt nhiên không được lén lút mà may phục sức khác với đồng môn, tránh thói xa hoa lãng phí. Vải sa tuy thô hơn vải lụa hay tơ tằm thượng hạng nhưng cũng được tính là mềm mại, mặc vào lại thoải mái, cũng khó bị nhăn khi vận động nhiều. Minh Phúc thay áo chải đầu xong xuôi, bữa sáng trên bàn cũng đã được dọn lên. Cậu ăn vội chén cháo bát bảo thơm nức mũi, uống thêm miếng sữa đậu nành béo ngậy ngọt ngào rồi đặng chuẩn bị sách vở bút nghiên vào giảng đường đọc sách.

Đầy tớ trong nhà đã chuẩn bị xe ngựa chờ sẵn ở cổng, đợi cậu ăn xong liền xuất phát ngay. Trường Thái Học cách cũng không xa, đi thong thả chưa đến nửa canh giờ đã tới. Minh Phúc hãy còn buồn ngủ, ngồi trong buồng xe vẫn gật gà gật gù không sao mở nổi mắt. Xe ngựa lọc cọc đi trên đường lớn, hàng quán hai bên đã bắt đầu sửa soạn việc bán buôn, bỗng phía trước có tiếng xôn xao náo động ngày càng lớn. Thằng Sửu đang đánh xe liền vội kéo cương cho ngựa đi chậm lại. Thằng Hợi ngồi phía trước la lối quát tháo đám người đang tụ tập chắn đường.

“Làm chi mà xúm đen xúm đỏ giữa đường, lỡ mất giờ vô lớp của cậu nhà ông coi thử ông có vặt xác bây không!”

“Có chuyện chi mà ồn rứa anh Hợi? Anh xuống xe coi thử.”

Nó vâng dạ với cậu rồi chạy xuống, chỉ một chốc đã tìm hiểu rõ ngọn ngành.

“Thưa cậu, chuyện cũng có chi mô. Chỗ nớ có anh học trò bày giấy bút bán chữ kiếm cơm, cái lũ đầu trộm đuôi cướp nớ, tụi hắn đòi tiền xâu, anh kia không cho nên tụi hắn đang làm dữ.”

“Anh với anh Sửu tới đuổi mấy đứa gây chuyện, đặng đưa người học trò nớ ra đây.”

Thằng Hợi với thằng Sửu hò nhau quát tháo, đám lưu manh xóm chợ chuyên bắt nạt người già trẻ nhỏ, thư sinh gầy yếu, chứ nào dám động chạm đến mấy cậu ấm nhà giàu. Nghe nói cậu ấm Phúc cho người kêu tới, nào ai dám can ngăn, chỉ cười giả lả làm lành, mong cậu dơ cao đánh khẽ. Thằng Sửu thật thà chỉ biết đánh xe, thằng Hợi thì lanh lẹ lại khéo đẩy đưa, biết ra uy cho cậu rồi mới kéo tên học trò nghèo về phía xe ngựa. Minh Phúc nhìn trời, chắc mẩm chẳng thể nào đến kịp giờ khai khóa đành khe khẽ thở dài. Người học trò nghèo vội vã nhặt nhạnh lại mấy tờ giấy bản, cất nghiên mực tàu vào trong bọc tay nải rồi mới theo chân thằng Hợi. Y đứng trước chiếc xe ngựa lộng lẫy hoa quý, nãy y lắng tai nghe đã biết được người ngồi trong là cậu nhà ai, cũng không dám ngước mắt lên nhìn.

“Anh tên chi, người ở mô? Là học trò răng không ở nhà đèn sách, chen chúc tới nơi hỗn tạp ni là vì cớ chi?”

“Thưa cậu, tôi là Vũ Đình Nguyên, vốn quê ở Phá Tam Giang lên kinh thi vô trường Thái Học. Nhưng vì gia cảnh bần hàn, đường lên kinh chậm trễ nên không kịp ứng thí, lại hết lộ phí quay về, đành ngồi đầu chợ bán vài ba con chữ. Đội ơn cậu ấm đã ra tay tương trợ.”

Vũ Đình Nguyên một thân áo dài vải thô vá víu nhưng sạch sẽ, đôi mắt cụp xuống mà chẳng mang vẻ hèn mọn, ngược lại càng khiến người ta nhìn ra cốt cách thanh cao của người đọc sách. Hàng mi dài run run, giọng nói lại rõ ràng mạch lạc khiến cho người từ trước đến nay chẳng có cảm tình với kẻ văn nhân như Minh Phúc cũng thoáng động lòng. Dù sao cũng đã trễ giờ, cậu chẳng ngại nói thêm với người này đôi câu nữa.

“Tôi đây tuy chẳng đọc được nhiều sách nhưng cũng biết cảm mến người tài, nếu anh không chê, có thể đến nhà tôi coi như là môn khách, không biết ý anh răng?”

Y hốt hoảng ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn người trước mặt, chăm chú đến mức quên mất cả lễ nghi. Chỉ thấy cậu ấm phía trước mặc trang phục nho sinh, nước da trắng nõn, đôi mắt phượng mở to quan sát chính mình, nốt ruồi lệ yêu kiều đến nỗi hút mất cả linh hồn y vào trong đó. Thằng Hợi thấy y cứ đứng trân trối nhìn cậu nhà mình, vội nhắc nhở.

“Cậu hỏi anh đó, trả lời đi chớ răng mà đứng mần thinh như rứa.”

Vũ Đình Nguyên thoáng hoàn hồn, vội vàng chắp tay.

“Tôi… tôi xin đội ơn cậu.”

Minh Phúc cười cười, ngồi nghiêng qua một bên xe nhường chỗ cho hắn.

“Anh lên xe đi. Bây chừ tôi phải đến trường, để anh Hợi với anh Sửu đưa anh về nhà thu xếp trước, tối về tôi sẽ trò chuyện với anh sau.”

Đình Nguyên ngại ngùng trèo lên xe ngựa. Bên trong lót đệm ngồi êm ái sạch sẽ, hắn lúng túng đưa tay vuốt phẳng tà áo dài cũ kĩ của mình, ghé ngồi xuống một bên. Minh Phúc khẽ cười, đám đông trước mặt đã giải tán hết, trả lại con đường thông thoáng. Cỗ xe ngựa lóc cóc lăn bánh, thằng Sửu cố đánh xe nhanh hơn để cậu đến sớm được chút nào hay chút nấy.

“Thưa cậu…”

“Anh cứ tự nhiên đừng câu nệ. Tôi kêu anh về nhà cũng không phải để anh làm đầy tớ, sau ni anh sẽ làm bạn cùng đọc sách với tôi.”

“Cậu Phúc.” Đình Nguyên gọi thật khẽ, lại chậm rãi mà cẩn thận kêu lên cái tên y nhất định sẽ trân trọng suốt đời. “Có phải tại tôi mà cậu trễ nải việc đi đường không?”

“Anh đừng bận tâm chuyện nớ. Tí nữa tôi lại nhận lỗi với thầy, chắc cũng chẳng có chuyện chi mô. Trong nhà tôi rộng rãi, cha mẹ tôi lại quý người đọc sách, anh cứ yên tâm mà ở. Còn chuyện học của anh, đợi tôi về bàn lại với cha tôi, coi có xin cho anh thi bù để vô được trường hay không.”

“Cái ơn ni của cậu, tôi không biết cảm tạ làm răng cho hết.”

“Anh khoan hãy vội, chuyện ni chưa chắc đã thành.”

"Cho dù thành hay không thì tôi đây cũng biết ơn cậu nhiều lắm cậu Phúc ơi.”

Thằng Sửu đánh xe đưa Minh Phúc đến cổng trường thì quay lại, Đình Nguyên ngồi một mình trong thùng xe rộng lớn xa hoa, một mảnh vải cắt rèm treo cửa sổ cũng hoa quý vô ngần. Gia cảnh y trước kia chưa đến nỗi túng quẫn như bây giờ, cha mẹ y cho dù vất vả thì vẫn lo được cho y đầy đủ cái ăn cái mặc. Cha y ngày trước cũng theo nghiệp bút nghiên, chỉ là mãi không có thành tựu, đành đi theo ông nội làm nghề chài lưới mà nuôi sống gia đình. Y từ nhỏ đã thông minh hiếu học, thầy đồ trong làng có tiếng ngợi khen, khuyến khích cha mẹ cho y học lên cao nữa, chỉ tiếc chuyện đời chẳng mấy khi được xuôi chèo mát mái, cha y gặp nạn trên biển, để lại vợ góa con côi. Tuy y không nản lòng thoái chí, nhưng cảnh nhà khốn khó, y đành ngậm đắng nuốt cay. Thật ra y nghĩ mãi nghĩ mãi, hay là lại trở về quăng lưới ra khơi, an phận kiếm cái cơm con cá, mẹ con rau cháo nuôi nhau. Nhưng lời cha y còn đó, chí lớn của y cũng bừng bừng trong lồng ngực. Y lên kinh đô chỉ mang theo mấy quyển sách, dăm bộ đồ gói gọn trong tay nải. Bạc mẹ y dúi cho y cũng tìm cơ hội nhét lại dưới gối đầu giường, chẳng dám cầm đi. Y cứ mơ mơ hồ hồ lên được thành Phú Xuân ni. Chốn kinh đô hoa lệ, đẹp đẽ đến lạ thường, y cứ sống lay lắt giữa ngựa xe nô nức, nhưng y biết y chẳng qua cũng chỉ là một kẻ ngoài lề, không cách nào trở thành một phần của nơi chốn xa hoa mà lộng lẫy. 

Y lại nghĩ đến Minh Phúc. Y lang thang mấy bữa nay, người ngồi lê đôi mách ở đâu mà chẳng có. Chuyện nhà họ Phạm phú thương một vùng không ai là không biết. Hôm nay mở thêm hiệu buôn, ngày mai đóng chiếc tàu mới, cậu Minh Đăng vừa giao dịch được với thuyền Tây, cô Minh Ngọc vừa cãi nhau với mẹ chồng ra chiều to lắm, cậu Minh Phúc mới hôm qua thôi còn vung tay một cái là mua liền ba con ngựa quý bên trại ngựa Tây Đô. Lông gà vỏ tỏi từ nhà quyền quý mà ra cũng đáng để người ta cứ bàn tán tới lui không ngớt. Đình Nguyên vốn chẳng bận tâm, nào ngờ đâu định mệnh cứ thế rẽ ngang, khiến y có cơ may gặp gỡ Phạm Minh Phúc, người cũng như tên, cứ như cuối cùng ông trời cũng đã nhớ đến y mà ban cho cái phúc phần này.

Trong nhà họ Phạm giờ chẳng có ai, chuyện bán buôn ngày nào cũng đầy những việc. Thằng Hợi là đứa nhanh nhẹn, cho một đứa đầy tớ chạy qua báo với bà một tiếng, còn nó đưa Đình Nguyên về hướng sân viện của cậu Phúc nhà mình. Nhà neo người, tính ra cũng chỉ còn vợ chồng ông Phạm Minh Viễn và cậu Phạm Minh Đăng, cô Minh Ngọc theo nhà chồng rồi nhưng gian phòng vẫn còn đó, cậu Minh Phúc thì được ông bà dành nguyên một khu đất thật to để xây gian nhà ở. Nhà họ Phạm vốn làm thương lái, tiền của nhiều vô kể, không giống quan lại triều đình phải khiêm tốn làm gương, nhà họ thích xây to chừng nào thì xây to chừng đó. Vũ Đình Nguyên giật mình với cái biệt viện xa hoa, nhưng y biết điều chẳng ngó nghiêng chi thêm, chỉ lặng lẽ đi theo chân thằng Hợi. 

“Cậu Nguyên này, sáng nay cậu Phúc chưa kịp căn dặn chi nhiều nên con tự ý xếp cho cậu ở tạm gian phòng cho khách, mọi thứ bên trong đều là đồ mới đã được giặt giũ xong xuôi, cậu ở tạm đợi tối cậu Phúc về phân phó lại nghe cậu.”

Đình Nguyên giật mình vội xua tay.

“Anh cứ gọi tôi là anh Nguyên, tôi cũng như anh, anh gọi tôi cậu ni cậu tê làm tôi hoảng lắm.”

“Anh đã có lời thì tôi đành gọi là anh Nguyên vậy. Nhưng anh thì không giống tụi tôi mô. Tôi cũng nể người hiểu biết như anh lắm. Nhưng tôi với anh có cái giống nhau, được vô đây đều là người may mắn cả.”

“Tôi hiểu ý anh. Tôi cũng biết ơn cậu Phúc nhiều lắm.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}