Gấm hoa lạc bước sân Trình
Trường Thái Học nằm ở phía Đông Nam của kinh thành, gần sát với hoàng cung. Học sinh trong trường đa phần đều xuất thân danh môn, cũng có số ít là hàn sĩ, những người này đều đã vượt qua kì thi tuyển đầu vào, học vấn cực kì xuất sắc. Cổng trường làm bằng gỗ lim xanh, bao năm qua luôn được lau chùi cẩn thận liền trở nên bóng lưỡng, phía trước là cặp nghê đá cao lớn sừng sững đang toạ trấn uy nghi. Qua khỏi Tam Quan là sân gạch trải dài, hai bên đặt nhiều chậu cây cảnh quý giá, chính giữa là điện thờ sâm nghiêm, nơi hương khói cho Khổng Tử và các bậc thánh hiền có công lao với xã tắc. Phía sau là hai dãy giảng đường đối xứng nhau, phân chia thành Đông giảng đường và Tây giảng đường. Lúc này hãy còn sớm, xung quanh chẳng được mấy người, chỉ có dăm ba tên đầy tớ đang thu dọn quét tước mớ lá rụng tối qua.
Hôm nay chính là ngày các học sinh đến ghi danh nhập học tại trường, mọi thứ cũng phá lệ được trang hoàng lộng lẫy hơn, thể hiện tấm lòng chiêu hiền đãi sĩ của triều đình. Đèn lồng đỏ treo cao, hai con nghê đá cũng được buộc tú cầu bằng lụa đỏ, cổng trường mở rộng chào đón môn sinh. Minh Phúc đến cũng không gọi là sớm, vài tốp người đã tụ tập một chỗ với nhau. Từ đằng xa người ta đã có thể nghe thấy tiếng lục lạc leng keng treo trên cổ ngựa, cỗ xe hoa quý của nhà họ Phạm đang thong thả tiến lại gần. Minh Phúc mặc áo dài may bằng gấm Bát Ty màu huyết dụ, đầu đội mấn cùng màu, suối tóc đen dài đã chải chuốt cẩn thận búi lên cao, trên hông dắt cái khánh làm bằng bạch ngọc khắc chữ “Phúc” cực kỳ tinh xảo, muốn bao nhiêu phú quý thì liền có bấy nhiêu phú quý. Minh Phúc bước xuống xe được thằng hầu đưa tay ra đỡ. Nắng buổi sớm không gắt, nhưng cậu Phúc vẫn làm bộ nâng chiếc quạt lụa đưa lên che trước trán, nốt ruồi dưới đuôi mắt nheo lại càng thêm vẻ diễm lệ mà kiêu sa.
Trường Khanh đến từ sáng sớm, đã báo danh xong xuôi, vốn định quay trở về thì bắt gặp được một màn này. Trong lòng kinh diễm tột cùng, giữa cái loá mắt của châu báu vàng son, nhan sắc của Minh Phúc vẫn hiển hiện đến tái tê, làm người say sưa tưởng như đương còn chìm trong cơn mộng mị mê hồn. Lần đầu tiên trong đời, cậu ấm Khanh thấy có người đeo vàng đeo bạc mà nỏ ra cái vẻ tục tằn, trái lại sáng rỡ như mặt nước sông Hương bị nắng giữa trưa hè chiếu xuống. Minh Phúc dường như chẳng bận tâm tới những ánh nhìn ghen ghét trộn lẫn khinh khi ở xung quanh, chỉ mải miết sửa sang lại tà áo dài bằng gấm nặng. Thằng Sửu đánh xe vừa vươn tay đỡ tà cho cậu vừa thưa lời.
“Thưa cậu, trước khi đi ông có dặn, tới nơi thì cậu vô trường báo danh xong xuôi trước, đặng người ta biên tên vô sổ, hai đứa con chờ cậu ngoài ni nghe cậu.”
“Tôi biết rồi, mấy anh qua chỗ bóng râm mà đứng cho mát.”
Đám học trò nhìn thấy Minh Phúc đã đứng trước cửa Khổng rồi cũng chẳng biết cái gì gọi là khiêm tốn thu mình, từ trên xuống dưới ngọc ngà liểng xiểng khiến người ta muốn đui mù cả mắt, nỗi bực dọc vô cớ trong lòng bỗng chốc càng nhiều thêm. Tiếng xì xầm bàn tán ngày một lớn hơn, có người còn chẳng biết kiêng dè, nói vọng ra một câu móc mỉa.
“Coi kìa quạt lụa áo hồng. Nhìn ra tưởng hội đèn lồng trung thu.”
Đám học sinh có kẻ che miệng, có kẻ cười phụt cả ra tiếng. Minh Phúc không để ý lắm, cậu đưa tay chỉnh tóc, quạt xoè trước ngực khẽ phe phẩy, nhấc chân để lộ đôi hài thêu bằng chỉ ngũ sắc sắm ở hiệu buôn nổi tiếng nhất chợ Đông Ba. Đuôi mắt nheo lại cong cong, nốt ruồi bên dưới càng thêm diễm lệ. Giọng Minh Phúc êm ái như gió xuân, nhưng lời nói ra càng khiến người ta thẹn quá mà hoá giận.
“Túi rỗng mà hay nói. Bụng đói lại khoe danh.”
“Anh!”
Tên học trò vừa rồi tên là Trần Văn Lợi, vốn là nho sinh gia cảnh bình thường, học vấn xuất sắc hơn so với chúng bạn đồng môn ở trường làng cũ, vượt qua kì thi tuyển nên hôm nay mới đến ghi danh. Hắn ta nghĩ mình là người đọc sách, đối nhân xử thế đều noi theo tấm gương của các bậc thánh hiền, những tưởng được vào nơi trong sạch thanh liêm, ai ngờ lại trộn lẫn vào cả một phường vải nhuộm. Hắn nhìn thấy Phúc quần áo phục sức hoa lệ, lại đeo châu ngọc đầy mình, nhịn không được mà lên tiếng mỉa mai. Ai ngờ Minh Phúc vốn không phải là quả hồng mềm. Cậu thích nhất chính là dáng vẻ tiền tiêu ba đời không hết của mình. Ngó thử xem cả cái đất miền Trung ni có mấy người gia tài dày hơn nhà cậu, lại nói trong ni có bao nhiêu người thực sự coi tiền bạc là vật ngoài thân, hay là đang che giấu trong lòng mà âm thầm đố kị. Trần Văn Lợi muốn xông ra nói lí một phen, xem kẻ coi cửa Khổng sân Đình như vườn sau nhà mình ở có thể ngông cuồng đến mức độ nào thì một giọng nói lạnh nhạt cắt ngang.
“Chư vị đồng môn đã đến thì nhanh vào bên trong báo danh đi, đừng đứng trước nghi môn mà gây thêm ồn ào điều tiếng.”
“Cậu ấm Khanh dạy phải.”
“Nghe lời cậu ấm Khanh, tụi tôi cũng không chấp nhặt kẻ chỉ biết hào nhoáng khoe khoang mà làm chi cả.”
Minh Phúc vẫn đứng nguyên tại chỗ, quạt lụa trên tay che nghiêng trước mặt, chỉ để lộ đôi mắt phượng đang kín đáo đánh giá cậu ấm Khanh từ trên xuống dưới. Giọng nói này cậu đã được nghe qua lúc còn ở quán trà “Sen”. Cậu ấm Khanh phát âm rõ mà không chậm, đều đặn mà chẳng phô trương, nghe không ra cảm xúc vui buồn, chỉ biết lời cậu nói thực êm tai, cho dù có là lời gì cũng chắc mẩm là một phen có lý. Tạ Trường Khanh hôm nay bận áo dài dệt bằng tơ lụa mỏng nhạt màu, ngó qua thì tưởng trắng thuần, nhìn cho kỹ thì mới thấy được sắc xanh phơn phớt. Hắn không cầm quạt, cũng không đeo vòng, phục sức giản dị nhưng chất liệu lại quý trọng vô ngần, vừa không thô thiển lại vừa không làm mất đi cái vẻ nên có của công tử nhà quan.
“Cậu Phúc chắc cũng nên vô trong đăng ký đi thôi.”
Minh Phúc không ngờ Trường Khanh sẽ mở lời với mình, tuy bất ngờ nhưng cũng không lộ vẻ lúng túng, cậu nghiêm cẩn chắp tay xá để tỏ lòng kính trọng.
“Cảm ơn cậu ấm Khanh nhắc nhở, tôi đi ngay đây.”
Trường Khanh nhìn theo bóng lưng đỏ rực thẳng tắp lướt qua, còn lưu lại mùi hương sen thoang thoảng thì khẽ cau mày. Người này nói năng không câu nệ, cũng không giấu diếm tiền tài mà giả vờ làm ra vẻ thanh bần giản dị, Trường Khanh cho dù không cảm thấy có gì không đúng, cũng hơi nể trọng, nhưng vẫn là chẳng muốn kết giao. Cho dù mấy kẻ kia buông lời khó nghe nhưng thật tâm cũng có mấy phần là đúng, chốn cửa Khổng sân Trình sâm nghiêm là thế, Trường Khanh chẳng nhìn quen một bộ dạng loè loẹt lố lăng. Hắn lại nhớ về cậu bé năm xưa.
Thật ra Trường Khanh đã sớm biết người chơi cùng hắn ngày nhỏ là con út nhà họ Phạm ni, nhưng không phải Minh Phúc. Con trai út nhà ông Phạm Minh Viễn vốn là con vợ lẽ sinh ra, tên Phạm Minh Hiên, từ năm mười tuổi đã đưa vào trong nam ở với mẹ. Mẹ hắn là con gái nhà quan lại, khi xưa vì phạm tội mà gia cảnh sa sút, phải về làm lẽ lái buôn, lại vì vợ cả ghen tuông mà không được ở trong nhà. Thói đời ấm lạnh, tiểu thư nhà quan lại phải nhìn sắc mặt người mà sống, mẹ cả tuy không hẳn khắt khe nhưng cũng chẳng chăm nom nhiều. Trường Khanh nhìn về phía Minh Phúc, hòn ngọc quý trong tay cha mẹ, từ nhỏ đã muốn gì được nấy, chơi bời lêu lổng không chỗ nào mà không có dấu chân. Hắn muốn một lần được tìm gặp Minh Hiên, hỏi xem có còn nhớ người anh đã từng chơi đùa cùng cậu trong suốt cả mùa hè, có còn giữ con gụ có khắc tên mà hắn tặng. Hiềm nỗi xa xôi quá, cha hắn lại càng không chịu cho hắn làm bạn với con cái nhà buôn. Hắn nén tiếng thờ dài, ngước lên ngắm cái khoảnh trời vuông nhìn ra từ trường Thái Học, nhớ lại cái thuở xa xưa đó.
Đâu đó cũng hơn chục năm rồi, hắn vẫn nhớ như in. Hình như là mùa hè, dòng nước Hương Giang vào buổi chiều ánh lên một sắc cam đặc quánh, nắng phủ lên mặt nước một lớp vàng lóng lánh chói chang, ấy vậy mà hai bên bờ vẫn nô nức những người. Mấy năm trước, ông hoàng ban lệnh tu sửa lại kè đất bên sông, đặng mở rộng con đường để dân chúng bày thêm hàng quán. Cái nắng miền Trung cứ như đổ lửa, lại được dịp cho gánh nước chè, hàng bánh ngọt mọc lên san sát, kê bàn kê ghế ngay chỗ bờ sông, ai đi qua cũng ghé lại nghỉ chân mà hưởng chút gió trời.
Hai ngày nữa khánh thành cây cầu bắc qua sông Hương, bên bộ Lễ bận đến chân không chạm đất, cỡ như ông Thượng thư cũng phải chạy ngược chạy xuôi giữa cái tiết trời hầm hập. Ông Lễ bộ Thượng thư Tạ Văn Hoành hôm nay không mặc áo quan, chỉ bận tấm áo dài mỏng, tóc búi cao đội cái mấn gấm xanh, dắt tay cậu con trai vừa tròn bảy tuổi đi coi sóc lễ khánh thành. Cậu ấm Khanh học vỡ lòng từ thời lên sáu, đến nay đã đi học được hai năm, đi đứng nói năng đã bày ra một dáng vẻ nhã nhặn không hợp tuổi. Ông Lễ bộ để cậu đứng một bên gần mấy quầy hàng, cho một tên hầu trông nom cẩn thận, cậu ấm nhỏ ngồi yên bên gánh nước chè, cũng không đòi đồ ăn vặt nom là ngoan ngoãn. Các bà các cô nhìn cậu đều cảm thán trong lòng nhưng ngại thân phận cậu cao sang nên chẳng ai dám tới bắt chuyện mần quen.
“Anh ơi, anh ăn kẹo.”
Chẳng biết từ đâu chạy ra một đứa bé con, bộ bà ba bằng lụa trắng tinh đã lấm lem vài vệt đất, hai má phúng phính cũng đã lem nhem, bàn tay bé xíu cầm xâu kẹo hồ lô đưa lên trước mặt cậu Khanh mà mời mọc. Cho dù đứa bé con có chút dơ bẩn nhưng nhìn chất vải của bộ quần áo trên người, người ta cũng đoán được con nhà không phú thì quý, chẳng hiểu đầy tớ đi đâu lại để nó chạy giỡn một mình. Trường Khanh nhìn ánh mắt đầy mong chờ của đứa bé, cũng cúi xuống xâu kẹo cắn lấy một viên.
“Kẹo ngon lắm. Cảm ơn em nhé.”
Đứa bé nhoẻn miệng cười lộ ra hàm răng trống hai cái răng cửa, cậu ấm Khanh liền phì cười theo. Đằng xa có tên đầy tớ hớt hải chạy lại.
“Ôi cậu út ơi, con mới quay qua quay lại cậu đã chạy mất tiêu rồi. Răng cậu không nói với con một tiếng.”
Đứa bé co giò định bỏ chạy, nhưng đôi chân ngắn cũn làm sao đọ được với sải chân người lớn, tên đầy tớ đã bế bổng nó lên.
“Đến giờ ăn chiều của cậu rồi. Con đưa cậu về kẻo bà lại la.”
Nó ngọ nguậy cái đầu rồi quay về phía cậu ấm Khanh mà nói bằng cái giọng con nít nghèn nghẹn.
“Anh ơi, mai anh lại tới chơi nghe. Em lại đem kẹo cho anh.”
Trường Khanh ngơ ngác gật đầu. Ấy vậy mà hôm sau cậu thật sự xin cha cho ra đây đứng đợi.
Mùa hạ năm đó, cậu ấm Khanh tìm được một người bạn mới, nhỏ hơn cậu 2 tuổi nhưng rất lanh lợi, chỉ mới bập bẹ nhưng kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện, cả những chuyện trong sách mà phải khi đi học mới biết thì nó cũng kể được luôn. Nó bảo được mẹ kể cho. Cậu ấm Khanh không biết tên nó, chỉ biết nó họ Phạm, trong nhà thường hay gọi nó là Bánh Trôi, đầy tớ thì kêu nó là cậu út. Nó thường mang theo rất nhiều bánh kẹo, Trường Khanh không thích ăn đồ ngọt lắm nhưng thi thoảng cũng nếm thử một miếng để nó vui. Cậu quý người bạn này lắm, đến con gụ làm bằng gỗ sưa có khắc tên mình cũng đem đi tặng. Cả hai quấn quýt như hình với bóng, nhưng đến một ngày, cậu ấm Khanh ra bờ sông đứng đợi, đợi mãi đợi mãi, chẳng thấy bóng dáng đứa bé mập mạp với bộ bà ba trắng tinh khôi chạy đến í ới gọi “anh ơi” nữa.
Minh Phúc vẫn một điệu bộ thong thả lướt qua, tiếng đinh đang của khánh ngọc vang vào tai Trường Khanh thật ngọt, khiến hắn hoảng hốt quay về thực tại. Hắn nhìn bóng lưng Minh Phúc đang chậm rãi thả bước chân về phía sân sau, hướng sang nhà giáo vụ gặp quản sự. Người giữ chức quản sự trường Thái Học là một ông đồ ngoài năm mươi tuổi, áo dài nâu tuy bạc màu nhưng sạch sẽ, ông ngước lên nhìn cậu trai vừa mới đến liền có hơi ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng nhận ra con trai út nhà ông Phạm Minh Viễn đây mà. Ông không lên tiếng, cũng chẳng tỏ thái độ gì, đề tên họ, báo gia môn xong xuôi thì phát hai bộ đồng phục cùng một bộ sách. Minh Phúc nói lời cảm tạ rồi xoay người trở ra phía nghi môn.