Chương 4: Lão Lái Đò


Hơi thở của bà Quỳnh và Hoàng Hạ cùng hòa quyện vào không gian mờ ảo của con đường bí ẩn. Những ký tự khắc đầy trên hai vách đá phát ra thứ ánh sáng xanh nhạt, tạo nên những hình bóng lập lòe nhảy múa xung quanh. 

– Nội ơi, Tích Linh là nơi như thế nào vậy nội? – Hạ hỏi, sau khi đã vật lộn với hàng tá thắc mắc chộn rộn trong bụng dạ.

– Đó là thế giới tồn tại song song với loài người, nơi phép thuật hoàn toàn có thật. Người dân ở đó đều là các pháp sư, phù thủy có khả năng thi triển thần chú.

Hạ há hốc miệng, cảm tưởng như mình vừa bước chân vào một xứ sở thần tiên. Nội tiếp tục kể:

– Có nhiều chủng tộc khác nhau cùng sinh sống như: Yêu Tinh Tộc, Thú Tộc, Tiên Tộc,... Phù thủy chúng ta cũng là một trong những chủng tộc đa dạng đó. Từng con sông, dòng suối ở Tích Linh là nơi sinh sống của hàng trăm loài thủy quái. Những ngọn núi là chỗ để các pháp sư quyền lực ẩn mình luyện phép cao siêu. Còn những cánh rừng rậm rạp thì chứa đựng vô số điều bí ẩn, từ các loài thú thần thoại đến di tích của những nền văn minh cổ. Nhưng mà… – Bà Quỳnh chợt thở dài, thoáng chút buồn bã. – Không phải mọi thứ ở đó đều bình yên đâu con.

– Bên cạnh những điều kỳ diệu là những thế lực đen tối luôn ẩn mình, tìm cách chiếm đoạt sức mạnh vô tận của phép thuật. Mấy truyền thuyết mà hồi nhỏ con nghe nội kể về các chiến binh phù thủy hay những quái vật bóng tối với đôi mắt đỏ rực, đều có thật hết. Chính chúng đã khắc sâu vào lịch sử của Tích Linh, biến vùng đất ấy thành niềm hy vọng lẫn nơi chứa đựng nhiều hiểm nguy khó lường.

Lời kể của nội khiến Hạ bồi hồi, cảm xúc trong nó đan xen đủ loại: sự tò mò cháy bỏng, niềm háo hức khám phá, và cả chút sợ hãi mơ hồ. Tích Linh hiện lên không chỉ là một thế giới kỳ diệu ngập tràn sức sống, mà còn là nơi chất chứa những thử thách to lớn. 

Hai bà cháu tiếp tục bước đi trên con đường mòn chìm trong làn sương trắng. Một lúc sau, họ dừng chân trước một hồ nước. Mặt hồ phẳng lặng như gương, chỉ khẽ gợn sóng khi có làn hơi nước mỏng manh trôi qua. 

Điều khiến Hạ cảm thấy ngạc nhiên là trong lòng hồ mọc lên những cây tràm cao lớn. Thân cây bạc màu với lớp vỏ xù xì như được chạm trổ bởi bàn tay của thời gian. Tán lá rậm rạp đan xen vào nhau, những chiếc lá dài và mỏng rung rinh trong gió phát ra tiếng xào xạc êm tai.

Trên mặt hồ, những mảng bèo lớn xanh mướt nổi lềnh bềnh, trôi chầm chậm, tạo nên những hình thù kỳ quái. Dàn hợp xướng gồm tiếng côn trùng cùng tiếng ếch nhái râm ran, khiến cả hồ nước như đang thở.

Hạ đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm một cây cầu bắc qua, nhưng không thấy. Nó hỏi:

– Giờ làm sao để mình qua được bên kia đây nội?

Bà Quỳnh im lặng một lúc, rồi khép mắt lại, tay giang ra. Gương mặt bà bình thản, từ tốn cất giọng nhẹ nhàng:

“Trăng mờ rọi ánh hồ sâu,

Lái đò hãy đến, ghé đưa người chờ.

Sương giăng mờ mịt đôi bờ,

Đón người lữ khách lạc đường ghé thăm.”

Vừa dứt lời, một cơn gió nhẹ thổi đến, mang theo hương vị mát lạnh của đêm. Mặt nước tĩnh lặng bắt đầu dậy lên những gợn sóng nhỏ, từng vòng tròn lan tỏa, như thể mặt hồ đang thì thầm đáp lại lời gọi đầy ma lực.

Từ giữa màn sương, Hạ trông thấy ánh đèn nhấp nháy phía xa. Nó đưa tay chỉ:

– Nhìn kìa nội! Hình như có cái gì đang trôi đến! 

Ánh đèn từ từ tiến lại gần, để lộ hình dáng của một con đò nhỏ. Trên đò là một người đàn ông lớn tuổi, khoác chiếc áo chùng nâu đã bạc màu sương gió, chòm râu trắng dài lấp lánh tựa làn tơ. Lão đội chiếc nón lá cũ rách, mái tóc bạc lơ thơ thoát ra, buông nhẹ xuống tận hông. Đôi tay gân guốc, chai sạn nắm chặt cây sào tre đã mòn nhẵn. Lão nói giọng hơi khàn nhưng lại vang vang như đang nói vào micro:

“Bờ kia chẳng phải dễ sang,

Phải qua câu đố, vững vàng mà thông.

Ta đây chẳng đợi, chẳng mong,

Chỉ ai khôn trí, mới hòng vượt qua.”

Dù biết bà nội đã dùng cách đọc thơ như một hình thức thi triển thần chú, nhưng thật sự, việc lão già này lại đáp trả bằng một bài thơ khiến Hạ không khỏi ngỡ ngàng. Điều này thực sự vượt xa mọi sự tưởng tượng của nó.

– Chào ông Lâm, đã lâu rồi mới gặp lại ông. – Bà Quỳnh cúi đầu tôn trọng.

Lão lái đò vẫn đứng đó, không phản ứng. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc, Hạ thoáng nhận ra điều gì đó lẩn khuất trong ánh mắt lão. Đôi mắt lạnh lùng kia không chỉ trống rỗng mà hình như còn chất chứa một nỗi niềm u uẩn không thể giải bày.

– Lão ấy từng là một pháp sư tài giỏi… nhưng vì lầm lạc đã khiến bản thân phải chịu cảnh này. – Nội bắt đầu giải thích, lắc đầu tiếc nuối.

– Hồi xưa, có một pháp sư tên Cao Lâm, nổi danh lẫy lừng, ai nghe tới cũng phải kính nể. Lão ta là một trong những bậc thầy phù thủy cừ khôi, từng đứng ra lãnh đạo bảo vệ đất thiêng của mình khỏi bọn hắc ám. Nhưng rồi… dần dà người ta phát hiện sự vĩ đại ấy đã bị tha hóa. Những trận chiến triền miên làm tâm hồn lão cạn kiệt, khát vọng quyền lực bắt đầu bào mòn trái tim. Lão âm thầm tập hợp một nhóm phù thủy trung thành và các sinh vật huyền bí, mưu tính nổi dậy chống lại cả hai phe để chiếm đoạt quyền lực về tay mình.

Bà Quỳnh ngừng một lát để chắc rằng Hạ đang lắng nghe. Thấy đứa cháu vẫn chăm chú, bà kể tiếp:

– Khi sự thật phơi bày, mấy bậc thầy phù thủy đứng đầu không còn cách nào khác ngoài việc trừng phạt lão. Họ tước hết danh dự, sức mạnh, rồi giam linh hồn lão vào vai trò người lái đò giữ cổng giữa thế giới phù thủy và người phàm. Suốt phần đời còn lại, Cao Lâm phải chuộc tội bằng cách ngăn cản những kẻ không xứng đáng. Ai muốn vượt qua đây, người đó phải là phù thủy và biết đọc “Bài thơ gọi đò”. Gọi được đò rồi, còn phải giải đúng câu đố để chứng tỏ trí tuệ. Nếu trả lời sai thì sẽ không bao giờ qua được, hoặc bị trừng phạt bằng một lời nguyền kinh khủng.

Hạ nổi hết gai óc. Giờ thì nó đã hiểu ý nghĩa thật sự đằng sau đôi mắt ấy. Một đôi mắt chất chứa nỗi niềm đau khổ chẳng ai hiểu thấu. Đường đường là pháp sư vĩ đại, nay phải chịu cảnh giam cầm như kẻ vô danh. Nhưng nó cũng không thể hoàn toàn cảm thông cho những gì lão đã gây ra trong quá khứ. Một kẻ vừa đáng thương, vừa đáng trách. Hạ như thấy một phần của chính mình trong sự cô độc của lão Cao Lâm, lòng thầm cảnh giác trước những hậu quả mà sự tham lam và ích kỷ có thể mang lại.

– Hạ à, vì con là một phù thủy chưa từng bước chân đến Tích Linh, nên muốn đến được vùng đất đó, con phải là người đứng ra chấp nhận câu đố của lão. Đây là quy tắc bắt buộc.

Nỗi lo âu lan tỏa khắp cơ thể như một luồng gió lạnh thấm vào từng tế bào. Hạ vô cùng bối rối. Nó tự hỏi làm sao một thằng nhóc mười sáu tuổi, không hề biết gì về phép thuật như nó, lại có thể đứng đây và đối mặt với câu đố của một lão pháp sư già hàng trăm tuổi? Thế nhưng, ánh mắt đầy tin tưởng của nội như ngọn đèn nhỏ soi rọi vào tâm hồn đang run rẩy, tiếp thêm cho nó nguồn sức mạnh vô hình. Hạ hiểu rằng nó không thể làm nội thất vọng.

“Nếu nội đã tin mình, thì mình phải làm được!”

Nghĩ xong, nó hạ quyết tâm, bước lên phía trước, đối mặt với lão lái đò:

– Được rồi, tôi sẽ chấp nhận câu đố của lão!

Lão Cao Lâm nhướng mày nhìn thằng nhóc con đang đứng đối diện mình, môi khẽ nhếch lên một nụ cười bí hiểm. Lão bắt đầu ngâm một bài thơ khác:

“Không mùi, chẳng sắc, chẳng hương,

Mang điều mong đợi, vạn lòng ước ao.

Giúp người qua mọi khổ đau

Là gì bao kẻ mong cầu, biết không?”

Hạ cẩn thận lắng nghe, cố gắng suy luận từng từ và ý nghĩa của chúng. “Không mùi, chẳng sắc, chẳng hương” – đây chắc hẳn phải là thứ gì đó vô hình, chẳng thể nắm bắt, không thể cảm nhận bằng giác quan. “Vạn lòng ước ao” – điều này ám chỉ một thứ mà bất kỳ ai cũng khát khao muốn sở hữu. Hạ lướt nhanh trong tâm trí, từng ý nghĩ như dòng thác cuồn cuộn chảy: quyền lực, ước mơ, danh vọng… nhưng câu trả lời vẫn cứ mờ mịt.

Dù ở trường, Hạ là học sinh tiên tiến, nhưng nó cũng không phải là thần đồng để có thể giải được tất cả mọi câu đố trên đời. Lão Lâm đã cảnh báo: chỉ những ai khôn trí mới vượt qua. Lỡ như nó trả lời không trúng thì lão ta sẽ làm gì hai bà cháu nó?

Hạ quay qua nhìn nội, vẻ cầu khẩn, nhưng bà vẫn chỉ đứng đó, đáp lại nó bằng một nụ cười nhẹ:

– Hãy tin vào bản thân. Đáp án luôn ở trong con. 

Hạ xị mặt xuống rầu rĩ. Vậy là nội cũng không thể giúp nó được. Nó úp mặt vô lòng bàn tay, xoa xoa trán cho tỉnh người, cố gắng nặn ra vài suy luận hợp lý. 

Nhưng rồi, một tia sáng chợt lóe lên trong bộ não đang tối hù của nó. “Đáp án luôn ở trong con”. Nó lặp đi lặp lại lời của nội. Nhận ra hình như nội đang cố gợi ý cho nó điều gì đó. Như một lẽ tự nhiên, từng dòng chảy ký ức tuổi thơ bất chợt ùa về.

Hạ nhớ lại khi còn nhỏ, có lần nội đã ép nó ăn món ăn mà nó không thích. Nó đã giận dữ la khóc và tô cơm trên bàn bỗng vỡ vụn thành từng mảnh mà không ai động vào. Tiếng vỡ chát chúa giữa căn nhà tĩnh lặng khiến cả hai bà cháu đều sững người. Cứ tưởng sẽ phải lãnh một trận đòn nát đít. Thế nhưng, nội chỉ nhìn nó, không hề trách mắng như đã đoán biết trước điều gì.

Lần khác, khi nó buồn rầu ngồi bên bậc cửa, mưa rơi lất phất ngoài hiên. Từng giọt nước chạm xuống đất bỗng hóa thành những đốm sáng nhỏ li ti, lấp lánh như sao. Chúng bay là đà vài giây trước khi tan biến, để lại một thằng bé ngẩn ngơ nhìn theo, không dám tin vào mắt mình.

Hay khi tròn năm tuổi, lúc đang chạy nhảy ngoài sân vườn, nó vô tình vấp phải một khúc cây. Bất ngờ, một luồng gió mạnh ập tới, nâng đỡ cơ thể nó trước khi chạm đất như có một sự bảo vệ vô hình không thể giải thích đang hiện hữu xung quanh.

Những hiện tượng lạ lùng ấy không chỉ khiến Hạ băn khoăn mà còn để lại dấu hỏi to đùng suốt bao năm qua. Nhưng nó chưa bao giờ có được câu trả lời rõ ràng. Chỉ đến hôm nay, khi đứng trước thử thách này, từng mảnh ký ức bắt đầu ghép lại với nhau, tạo thành một bức tranh tổng thể. Câu trả lời đã ở trong nó từ rất lâu, chỉ đợi đúng lúc để tiết lộ. Nó nói:

– Đáp án là… phép thuật!

Mọi thứ lại chìm vào thinh lặng. Cả rừng cây im phăng phắc, không một chiếc lá nào lay động. Hạ có thể nghe rõ tiếng trống lồng ngực đánh liên hồi. Nó siết chặt tay để giữ bình tĩnh. 

Lão Cao Lâm đứng sừng sững trên chiếc đò nhỏ. Một khoảng lặng kéo dài, đủ để từng giây trôi qua trở nên ngột ngạt và khó chịu. Rồi lão cũng chịu chốt hạ: 

– Chính xác! 

Cả hai bà cháu cùng thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bỏ một tấn đá.

– Giỏi quá con trai! Nội biết con làm được mà! – Bà Quỳnh mừng rỡ, vỗ vai thằng cháu. – Con thông minh như cha con vậy!

Hạ không kìm được cảm xúc. Lần đầu tiên, nó được nội so sánh với người cha quá cố của nó. Từ xưa tới giờ, bà chỉ nhắc đến họ chung chung như một cách trốn tránh nỗi đau. Hôm nay, Hạ đã biết được cha nó là một người thông minh. Tự nhiên, nó thấy mắt hơi cay. Nó ôm chầm lấy nội, hân hoan trong niềm vui sướng. 

– Lên đi lữ khách. Thời gian không chờ ai. – Lão Cao Lâm thúc giục.

Hai bà cháu cùng bước lên con đò nhỏ. Đò bắt đầu rời bến, rẽ những gợn sóng mềm mại trên mặt hồ yên ả. Dòng nước đón lấy họ, lấp lánh dưới ánh trăng mờ ảo.

Xung quanh, hàng cây tràm cao vút với thân cây bạc phếch, chằng chịt đan xen như một bức tường rừng vững chãi. Trong màn đêm tĩnh lặng ấy, những đốm sáng lập lòe của hàng ngàn con đom đóm tựa như vũ điệu lấp lánh của bầu trời sao.

Hạ ngồi sát bên nội, ngơ ngác trước sự mê hoặc của thiên nhiên. Dưới làn nước, từng đàn cá bơi lội với lớp vảy bảy màu đang theo sát hành trình của hai bà cháu, dẫn lối họ đến với chốn thần tiên. 

Hạ cảm nhận được hơi sương ẩm mát phả vào da mặt. Trong giây phút ấy, nó như được bước vào một thế giới khác, nơi phép thuật thật sự tồn tại và mọi điều không tưởng đều có thật.

Con đò lặng lẽ tiến ra giữa lòng hồ, chỉ còn nghe thấy tiếng sóng nước vỗ vào mạn gỗ. Lão Cao Lâm chậm rãi hỏi:

– Lữ khách muốn tới đâu?

– Xin đưa bà cháu tôi tới Học Viện Ma Thuật Liên Hoa. – Bà Quỳnh bình thản đáp lời.

Lão gật đầu, từ từ rút cây sào dài lên. Những giọt nước li ti rơi xuống, phát ra âm thanh tí tách vui tai. Rồi với một động tác dứt khoát, lão lại cắm thẳng nó xuống mặt hồ, tạo ra những gợn sóng lan tỏa khắp bề mặt. Lòng hồ lập tức rung chuyển, sủi bọt trắng xóa và cuộn trào dữ dội. Những vòng xoáy tiếp nối nhau, âm thanh ùng ục rền vang làm cả khu rừng chợt bừng tỉnh.

Dòng nước dần xoắn lại, hình thành một cánh cổng ma thuật lớn. Ở trung tâm cánh cổng, khung cảnh hoàn toàn xa lạ mờ mờ hiện ra. Hạ nhìn qua, không tin vào mắt mình khi chứng kiến một vùng đất đầy huyền diệu đang hiện diện.

Dưới bầu trời đêm thanh vắng là đồng cỏ xanh ngát bạt ngàn, với những bông hoa tô điểm, lấp lánh tựa đá quý. Một dòng sông màu ngọc bích uốn lượn chảy êm đềm, mặt nước phản chiếu muôn ngàn vì tinh tú như dải ngân hà giữa đất trời.

Phía xa là các dãy núi sừng sững, đỉnh núi ẩn hiện trong lớp mây mỏng tạo nên vẻ trang nghiêm bí ẩn. Ở trung tâm vùng đất, một tòa thành tráng lệ hiện lên với mái ngói cong vút đầy kiêu hãnh trên ngọn đồi cao. Những ngọn tháp rực rỡ ánh đèn vàng từ hàng trăm ô cửa sổ ngập tràn sức sống.

Hạ cảm thấy cả người rung lên bởi sự choáng ngợp của khung cảnh tráng lệ. Bà Quỳnh nhìn đứa cháu trai, những nếp nhăn trên gương mặt bà giãn ra đôi chút. Cảm xúc này của Hạ chính là điều bà đã mong mỏi bấy lâu – một niềm hạnh phúc trong trẻo, một phép màu đã đánh thức tâm hồn đứa cháu mà bà thương yêu hơn tất thảy.

– Chào mừng con trở về nhà!



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}