Xóm Bạch Thạch, một khu xóm nhỏ nép mình dưới chân dãy Thất Sơn hùng vĩ, nơi có các ngọn núi cao ngất đứng trầm mặc như những vị thần đang canh gác một bí mật cổ xưa.
Đây là xóm lao động nghèo, nhà cửa nằm rải rác dưới những tán cây xanh mướt, bao quanh là cánh đồng lúa bạt ngàn, tách biệt hoàn toàn khỏi sự xô bồ của cuộc sống bên ngoài. Mọi thứ thanh bình là thế, nhưng đối với Hoàng Hạ, chàng thiếu niên vừa tròn mười sáu tuổi, vùng đất này dường như đang ẩn chứa một điều gì đó bí ẩn, một điều mà từ trước tới nay chưa ai từng hé mở.
Hạ sống cùng bà nội trong một căn nhà gỗ nhỏ nằm bên cạnh rừng tre già, tán lá rậm rạp che mát quanh năm. Dáng người nó gầy gò, nước da bánh mật vì dang nắng, mái tóc đen dày lúc nào cũng rối, đôi mắt sáng ngời như ánh sao đêm.
Về phần Bà Quỳnh, bà là một thầy thuốc Nam, chuyên chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Sân nhà bà lúc nào cũng trải đầy những sàng phơi thảo dược, từ lá cây, rễ củ đến các loài hoa dại. Hạ thường giúp nội phơi thuốc hoặc mang chúng đến cho hàng xóm. Cuộc sống tuy giản dị, nhưng tình thương mà bà dành cho Hạ khiến nó cảm thấy đây chính là chốn yên bình nhất.
Tuy nhiên, bao lâu nay Hạ vẫn luôn canh cánh một điều: Nó không biết cha mẹ mình là ai. Nhiều lần, nó đã thử hỏi nội, nhưng câu trả lời vẫn luôn là sự im lặng kéo dài. Nội thường lảng tránh hoặc chỉ nhắc đến một tai nạn xe mơ hồ đã cướp đi sinh mạng họ. Cảm giác tủi thân vẫn hay len lỏi trong tâm trí nó, tạo ra một khoảng trống không thể lấp đầy.
Thời gian trôi qua, Hạ chọn cách chôn chặt những suy nghĩ tiêu cực và học cách trân trọng những gì mình có. Bà nội là niềm an ủi lớn nhất, là người mà nó có thể dựa vào. Mỗi nụ cười của nội, mỗi câu chuyện mà bà kể, đều khiến Hạ cảm thấy mình không đơn độc trong thế giới này.
Một buổi chiều nắng nhẹ ở xóm Bạch Thạch. Không khí trong lành, thoang thoảng mùi hương cây cỏ. Hạ đang loay hoay phụ nội nhúm củi nấu cơm chiều. Bất chợt, nó mạnh dạn hỏi:
– Nội ơi, cha mẹ con mất vì tai nạn xe thiệt hả nội?
Bà Quỳnh thoáng ngưng tay, nét mặt suy tư chất chứa nhiều tâm sự:
– Con chỉ cần biết là cha mẹ con đã yêu thương con hết lòng. Còn chuyện gì đã xảy ra… thì để cho nó ngủ yên đi con.
Câu trả lời của nội đủ để nó tự biết điều mà im lặng. Một mảng ký ức của gia đình mãi mãi nằm sau bức màn bí ẩn, chỉ để lại nỗi trống trải không lời.
Mâm cơm đạm bạc được dọn lên thật ấm cúng. Dù cho với người khác, đây chỉ là những món ăn bình dị. Nhưng với Hạ, đó là cả một tình yêu thương mà bà dành cho nó.
Hạ ngồi đối diện nội, chậm rãi xúc từng muỗng cơm. Bà Quỳnh nhìn đứa cháu trai hiếu động, hỏi han:
– Dạo này đi học vui không con?
Hạ ngẩng lên, hào hứng khoe:
– Dạ, vui lắm nội! Trong lớp, tụi bạn con hay kể mấy câu chuyện ma quỷ ở khu rừng sau xóm. Nghe nói trên đó có đường dẫn lên núi mà chưa ai dám đi. Tụi nó còn đồn là có quá trời yêu quái nữa đó nội!
– Rồi con có tin mấy chuyện đó không? – Nội nhíu mày.
Hạ suy nghĩ một lát, mỉm cười:
– Con cũng không biết nữa. Chắc tụi nó chỉ đồn thổi lên cho vui thôi. Nhưng mà… con cũng muốn thử một lần khám phá xem sao.
– Tuyệt đối không được! – Nội lập tức nghiêm giọng. – Khu rừng đó không phải là nơi để chơi bời hay khám phá. Nguy hiểm lắm! Núi rừng là chỗ của những thứ mà ta không hiểu hết. Con mà dấn thân vào là không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
Hạ ngẩn người trước lời ngăn cấm ấy. Dù từ nhỏ vốn hiếu kỳ, nhưng chưa bao giờ nó dám cãi lời nội. Bình thường, bà luôn hiền từ với nó, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ nghiêm khắc. Tất cả chỉ vì muốn Hạ trưởng thành nên người, nó cũng hiểu điều đó. Nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy thái độ của nội như vậy khi nhắc đến khu rừng.
– Dạ, con biết rồi. Con cũng chỉ muốn tìm hiểu chút thôi, không dám đi quá xa đâu.
Bà Quỳnh đặt bàn tay nhăn nheo vì tuổi tác lên tay cháu trai, ân cần giải thích:
– Tò mò là tốt. Nhưng không phải cái gì mình cũng tìm hiểu con à… Đừng có dại mà rớ vào ba cái thứ gọi là bí ẩn. Nội chỉ muốn con luôn được bình an thôi. Hứa với nội là con sẽ không đi vô rừng, nghen?
Hạ hụt hẫng, gật đầu. Mười sáu năm trời sống ở xóm Bạch Thạch này, nó chưa một lần dám bước chân vào khu rừng dẫn lên núi. Kể cả người dân trong xóm cũng vậy, họ chỉ đi lanh quanh ngoài bìa rừng để lượm củi khô hay cho bò ăn cỏ. Không biết từ bao giờ, những câu chuyện ma quái đã được truyền tai nhau qua nhiều thế hệ. Mấy vị lão niên thường hay kể cho đám con nít nghe lời đồn về các hồn ma, những sinh vật kỳ lạ lẩn khuất sau rặng cây. Cứ như khu rừng là một thế giới hoàn toàn tách biệt, nơi mà những điều không thể lý giải đang tồn tại.
Đêm xuống, cả xóm Bạch Thạch chìm vào tĩnh lặng. Người dân nơi đây đều đã tắt đèn ngủ sớm. Hạ nằm trên giường, mệt mỏi sau một ngày dài. Chẳng mấy chốc, nó chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong giấc mơ, Hạ thấy mình đang đứng giữa một vòng tròn đá.
– Hoàng Hạ… Đến đây với ta…
Hạ dáo dác nhìn quanh, tìm kiếm người vừa phát ra tiếng nói. Nó không thể nhìn thấy được ai giữa cái không gian mờ ảo này. Nhưng lại có một khối đá đang nhẹ nhàng lướt tới gần nó. Khối đá đó cũng phát sáng, tỏa ra một ma lực như mời gọi:
– Hãy chạm vào đi… Chạm vào và mọi bí mật, mọi câu trả lời ngươi tìm kiếm sẽ hiện ra trước mắt. Ngươi không muốn biết sự thật sao? Hãy giải thoát ta, và ta sẽ cho ngươi thấy điều ngươi chưa từng dám mơ tới...
Giống như bị thôi miên, Hạ không thể cưỡng lại được sức hút của khối đá. Nó muốn chạm thử. Nhưng ngay khi vừa vươn tay ra, một tràng tiếng chó sủa ngoài xóm làm nó choàng tỉnh.
Giấc mơ quá đỗi chân thật, đến mức âm thanh mời gọi vẫn như văng vẳng đâu đây. Một cảm giác bứt rứt khó tả, thôi thúc Hạ bước ra khỏi giường, nhìn về phía khu rừng sau xóm.
– Là… là thật! – Hạ thốt lên khi thấy ánh sáng xanh huyền ảo le lói đằng xa, phía lưng chừng núi.
Máu phiêu lưu trong người trỗi dậy mạnh mẽ, nó muốn đến đó để khám phá. Nhưng lời cảnh báo của nội cũng khiến cho đứa cháu ngoan này hơi ngần ngại. Nội đã cấm nó tuyệt đối không được bén mảng đến khu rừng.
Đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng, sự tò mò và bản tính ưa thám hiểm đã chiến thắng áp đảo. Hạ liều mạng, nhẹ nhàng bước tới buồng bà, lắng nghe tiếng thở đều để chắc chắn nội đã ngủ say.
– Chỉ thử đến đó một lần thôi, chắc không sao đâu. – Hạ nghĩ.
Vội mặc chiếc áo khoác cũ, rón rén bước ra khỏi nhà, mỗi bước chân của chàng trai trẻ đều thận trọng tránh gây tiếng động. Nó đi về phía khu rừng, nơi những câu chuyện kỳ bí vẫn luôn được truyền tai nhau suốt nhiều năm.
Càng đến gần, ánh sáng càng rực rỡ. Bóng cây cao lớn đổ dài xuống mặt đất, tựa như những hình nhân lặng lẽ dõi theo bước chân người lữ khách. Trong lòng Hạ phấn khích nghĩ đến những điều có thể chờ mình phía trước. Liệu đó có phải là đĩa bay của người ngoài hành tinh, hay một hiện tượng siêu nhiên chưa ai từng thấy?
– Ui da!
Hạ vấp phải cục đá, té lăng cù. Nó nhăn nhó, lồm cồm bò dậy, tay phủi lớp bùn đất dính trên quần áo.
– Quỷ thần ơi cái gì thế này?
Trước mặt nó là một vòng tròn lớn được tạo thành từ những khối đá to. Chúng cao vút, đen sẫm, bề mặt xù xì phủ đầy những hoa văn ngoằn ngoèo. Ánh sáng xanh lục phát ra từ các hoa văn ấy, soi rọi cả không gian rừng thẳm. Ở trung tâm vòng tròn là một khối đá khác, nhẵn bóng, có hình như trái tim đang lơ lửng.
Trong khoảnh khắc, Hạ đứng lặng người, không biết chắc điều mình đang chứng kiến là một di tích cổ đại hay sức mạnh từ nền văn minh nào khác. Chỉ có điều, khối đá kia có sức hút vô cùng mãnh liệt khiến nó rất muốn chạm vào.
Hạ nhìn chằm chằm vật thể không xác định, tim đập thình thịch, vừa lo sợ vừa hứng khởi:
– Đây chính là nơi mình đã thấy trong mơ… – Nó lẩm bẩm trong miệng, mồ hôi trên trán túa ra lạnh ngắt.
Y hệt như trong giấc mơ, ma lực của khối đá cũng phát ra mãnh liệt, thôi thúc Hạ phải làm điều mà nó đang sợ.
Bàn tay run run vươn về phía trước, mắt nó nhắm nghiền. Khoảnh khắc khi vừa sờ lên bề mặt trơn nhẵn của khối đá, một luồng khí bất ngờ ùa tới, nhấn chìm Hạ vào bóng tối.
– Cuối cùng ta cũng chờ được đến ngày này… – Giọng nói trầm đục từ đâu vang lên ớn lạnh.
– Ai đó? Ngươi là ai?
Hạ quay đầu tứ phía, cố tìm cho ra nguồn gốc của âm thanh quái dị. Bóng tối cuồn cuộn như cơn bão dữ dội khiến nó cảm giác như mình đang bị cuốn vào một vực sâu không đáy.
– Không, mình đã làm gì thế này?
Hạ quơ quào loạn xạ, cố gắng thoát ra. Trong sâu thẳm, nó đã nhận thức được bản thân vừa phạm phải một sai lầm lớn.
– Ta đã được tự do! – Tiếng nói ấy lại văng vẳng, lần này kèm theo một tràng cười man rợ.
Sấm chớp giật liên hồi, mưa bắt đầu trút xuống cả cánh rừng như thác đổ. Và rồi, sau một loạt những hiện tượng hỗn loạn đó, năng lượng trong vòng đá dần tắt ngúm, để lại một khung cảnh vắng lặng.
Trong giây phút ấy, Hạ ngã quỵ xuống đất, hơi thở gấp gáp. Nó không thể hiểu nổi cảm giác này – vừa sợ hãi, vừa mê hoặc, vừa day dứt. Hạ biết rằng mình vừa giải thoát cho một thứ gì đó kinh khủng và đen tối, một thế lực hắc ám từ lâu đã bị phong ấn. Khi mọi thứ đã không thể đảo ngược, nỗi ân hận âm thầm len lỏi vào tâm trí khiến cõi lòng nó nặng trĩu.
Hạ cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân run rẩy chẳng chịu nghe lời. Nó có thể linh cảm được, từ khoảnh khắc này, cuộc sống của nó sẽ không bao giờ như trước nữa. Những câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong đầu: Thứ gì đã được giải thoát? Tại sao nó lại gọi tên mình?
Lủi thủi bước đi trên con đường bùn lầy dẫn xuống chân núi, Hạ lo sợ những chuyện vừa rồi đã làm náo động cả xóm Bạch Thạch.
– Chắc nội đang lo cho mình lắm…
Làn gió lạnh buốt quét qua, mang theo cái rét thấu xương dưới cơn mưa ào ạt. Trong cái giá lạnh ấy, nó ngỡ như mình lại vừa nghe thêm một tiếng thì thầm khác, một tiếng thì thầm vọng lên từ nơi sâu thẳm nhất của địa ngục:
– Rồi chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi…
Bình luận
Chưa có bình luận