Thứ Hai, ngày 07 tháng 4 năm 2025 - Cuối năm học lớp 12 của Linh
"Gặp lại cậu trong bộ quân phục, giữa sân trường Hà Nội ồn ã, tôi chợt hiểu rằng có những người ta không bao giờ có thể thuộc về, nhưng sẽ mãi là một phần ký ức đẹp đẽ, là lớp phù sa màu mỡ bồi đắp cho sự trưởng thành của mình. Mùa hè năm ấy, với nắng vàng, núi xanh, với những khác biệt và cả những rung động không thành lời, đã thay đổi tôi mãi mãi. Nó dạy tôi cách chấp nhận thực tế, cách nhìn thấy vẻ đẹp trong những điều giản dị, và có lẽ, quan trọng nhất, là bắt đầu hành trình tìm lại chính mình sau mất mát. Khoảng cách vẫn còn đó, hai con đường vẫn song song, nhưng tôi đã không còn là cô bé chạy trốn ngày nào…"
- Nhật ký, nhiều năm sau
Sân trường cấp ba của Linh hôm nay ồn ào và đông đúc lạ thường. Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh và Hướng nghiệp diễn ra ngay tại sân trường, với hàng chục gian hàng của các trường đại học, cao đẳng, trường nghề và cả khối quân đội, công an được dựng lên san sát. Loa phát thanh liên tục giới thiệu thông tin, nhạc nền sôi động. Học sinh khối 12 chen chúc nhau đi lại giữa các gian hàng, tay cầm cả xấp tờ rơi quảng cáo, gương mặt ai cũng hiện rõ vẻ căng thẳng, băn khoăn pha lẫn tò mò trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời.
"Trời ơi, nhìn cái tỉ lệ chọi của NEU năm nay chưa?" Chi huých nhẹ vào tay Linh, giọng đầy vẻ cảm thán nhưng không giấu được sự tính toán. "Kiểu này chắc phải cày ngày cày đêm may ra mới có cửa. Hay là mình nghía thử mấy trường top dưới xem sao nhỉ? An toàn hơn."
Linh gật gù, mắt lướt qua tấm biển giới thiệu của trường Kinh tế Quốc dân với tỉ lệ chọi đỏ chót, lòng cũng thấy hơi hoang mang. Áp lực của kỳ thi sắp tới đang đè nặng lên vai cô và tất cả bạn bè đồng trang lứa. Cô cùng Chi đi dọc các gian hàng, cố gắng thu thập thêm thông tin, dù trong đầu vẫn còn rối bời.
Khi đi ngang qua khu vực tư vấn của khối trường quân đội, công an, Linh chỉ định lướt qua cho nhanh. Đó chưa bao giờ là định hướng của cô. Gian hàng được trang trí khá đơn giản nhưng trang trọng, có mấy chú bộ đội lớn tuổi mặc quân phục chỉnh tề đang tư vấn, và cả vài gương mặt học viên trẻ măng cũng mặc quân phục, có lẽ được cử về hỗ trợ công tác tuyển sinh.
Nhưng rồi, có gì đó quen thuộc trong dáng người cao thẳng, rắn rỏi của một trong những học viên trẻ đang đứng phát tài liệu khiến Linh khựng lại. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, làn da sạm đi nhiều nhưng đường nét gương mặt thì không lẫn vào đâu được. Cô nheo mắt nhìn kỹ hơn. Không thể nào...
Đúng lúc đó, cậu học viên kia cũng ngẩng lên, ánh mắt tình cờ chạm phải ánh mắt kinh ngạc của Linh. Cả hai đều sững sờ trong giây lát. Là Khoa. Hoàng Khoa. Bằng xương bằng thịt, đang đứng giữa sân trường cấp ba của cô ở Hà Nội, trong bộ quân phục học màu xanh lá cây còn mới cứng, cầu vai gắn quân hàm đỏ tươi. Trông cậu chững chạc, rắn rỏi và xa lạ hơn rất nhiều so với hình ảnh cậu trai miền núi mặc đồ lao động mà cô vẫn nhớ.
Khoảng cách địa lý và sự khác biệt giữa hai thế giới dường như bị xóa nhòa trong khoảnh khắc bất ngờ đến khó tin này.
Khoa ra hiệu xin lỗi nhóm học sinh đang hỏi chuyện, rồi bước nhanh về phía Linh, tác phong vẫn nhanh nhẹn nhưng có phần nghiêm túc hơn trong bộ quân phục. "Linh?" Cậu gọi tên cô, giọng có chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Sao bạn lại ở đây?"
"Anh Khoa?" Linh vẫn chưa hết ngỡ ngàng. "Đây là trường em mà. Sao... anh lại ở đây?" Cô bất giác dùng cách xưng hô có phần trang trọng hơn.
"À," Khoa giải thích ngắn gọn, "Tớ đang là học viên năm nhất. Được Trường cử về đây làm công tác tuyên truyền tuyển sinh cho khóa mới."
"Ra vậy..." Linh im lặng một chút, ánh mắt không thể rời khỏi bộ quân phục trên người Khoa. Nó như một lời khẳng định đanh thép về con đường cậu đã chọn. "Trông anh... khác quá."
Khoa cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi nhưng vẫn ấm áp. "Bạn cũng vậy." Cậu nhìn bộ đồng phục học sinh và chồng tài liệu tuyển sinh trên tay Linh. "Vẫn đang ôn thi vất vả à?"
"Vâng, năm cuối rồi ạ." Linh đáp, cảm thấy cuộc trò chuyện thật ngắn ngủi và có phần... lạc lõng giữa khung cảnh này. Tiếng loa phát thanh, tiếng người nói cười xung quanh như nhắc nhở họ về thực tại. Bộ quân phục của Khoa như một ranh giới vô hình, rõ ràng và không thể vượt qua.
Đúng lúc đó, một cán bộ lớn tuổi gọi Khoa quay lại gian hàng. "Thôi, tớ phải quay lại làm nhiệm vụ rồi." Khoa nói nhanh. "Chúc bạn vào được NEU nhé."
"Vâng. Anh cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ." Linh gật đầu.
Ánh mắt họ gặp nhau lần nữa. Vẫn là sự thấu hiểu ngầm, sự ghi nhận về kỷ niệm mùa hè năm ngoái, nhưng giờ đây không còn sự tiếc nuối lãng mạn nữa, mà là sự chấp nhận thực tế rõ ràng hơn bao giờ hết. Họ thuộc về hai thế giới khác nhau, đang đi trên hai con đường song song. Lời tạm biệt ở miền núi yên bình ngày nào giờ được tái hiện giữa sân trường Hà Nội ồn ã, như một sự xác nhận cuối cùng.
Khoa quay người đi, tác phong dứt khoát của một người lính. Linh đứng nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của cậu trong bộ quân phục, lòng đầy bâng khuâng.
"Ai thế? Bộ đội đẹp trai thế? Quen từ bao giờ? Sao không nói gì?" Chi từ đâu xuất hiện, hỏi tới tấp với vẻ tò mò không giấu giếm.
Linh giật mình, quay lại với thực tại. Cô lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười bình thường: "À... người quen cũ hồi hè thôi."
Cô kéo tay Chi đi xem các gian hàng khác, cố gắng tập trung vào những lựa chọn tương lai đang bày ra trước mắt. Nhưng cuộc gặp gỡ bất ngờ với Khoa như một cơn gió lạ vừa thổi qua, khuấy động lại mạnh mẽ những ký ức mùa hè năm ấy. Chuyến đi đó, cậu trai miền núi đó, đã thực sự để lại một dấu ấn không thể phai mờ, một phần quan trọng trong hành trình trưởng thành của cô, ngay cả khi giờ đây, họ đã thực sự thuộc về hai thế giới khác biệt.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận