Chương 21: Ngày 14 - Chiều
"Hà Nội vẫn ồn ào và vội vã như tôi từng nhớ. Nhưng, có điều gì đó đã khác đi, lắng lại trong lòng, như lớp phù sa sau một cơn lũ.”
- Nhật ký, nhiều năm sau
Chiếc xe ô tô lăn bánh đều đều trên đường quốc lộ, bỏ lại phía sau những dãy núi trập trùng giờ chỉ còn là một màu xanh lam mờ ảo phía chân trời. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ dần thay đổi, quen thuộc hơn. Những thửa ruộng bậc thang được thay thế bằng những cánh đồng lúa phẳng lặng của vùng trung du, rồi đến những mái nhà san sát, những khu công nghiệp đặc trưng của vùng ven đô. Hà Nội đang ở rất gần.
Không khí bên trong xe cũng thật khác lạ so với lúc đi. Không còn sự im lặng căng như dây đàn, không còn cảm giác bức bối, khó chịu. Giữa Linh và bố vẫn là một khoảng lặng kéo dài, nhưng lần này, sự im lặng đó dường như mang màu sắc của sự suy tư hơn là sự đối đầu hay né tránh. Bố cô tập trung lái xe, gương mặt có vẻ thư thái hơn một chút, không còn nặng trĩu ưu tư như trước. Linh ngồi ở ghế sau, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí thì đang trôi về những ngày đã qua.
Bất chợt, bố cô cất tiếng, giọng nhẹ nhàng, phá vỡ sự im lặng: "Hai tuần vừa rồi... ở trên đó con thấy thế nào?"
Câu hỏi của bố khiến Linh hơi ngạc nhiên. Không phải là lời khuyên bảo, không phải sự dò xét, mà là một câu hỏi thực sự về cảm nhận của cô. Linh quay đầu lại, nhìn vào tấm lưng của bố qua khe ghế. Cô im lặng một lúc, sắp xếp lại những cảm xúc hỗn độn trong lòng. "Cũng... được ạ." Cô đáp, giọng vẫn chưa thực sự cởi mở, nhưng đã bớt đi rất nhiều sự lạnh lùng. Cô nói thêm, như một sự thừa nhận nhỏ bé. "Không khí trên đó trong lành thật bố ạ. Yên tĩnh nữa..." Linh ngập ngừng, rồi nói tiếp như một sự khám phá nhỏ, "Lúc đầu con không quen, nhưng mấy ngày cuối lại thấy... cũng hay hay. Với cả, đồ ăn bà Tâm nấu ngon lắm."
Bố Linh khẽ gật đầu qua gương chiếu hậu, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi ông. Ông không hỏi gì thêm, chỉ nói một câu đơn giản: "Ừ, thi thoảng thay đổi không khí cũng tốt."
Chỉ vậy thôi. Một cuộc đối thoại ngắn ngủi, không giải quyết được những mâu thuẫn sâu xa, nhưng nó như một tín hiệu mong manh cho thấy sự băng giá giữa hai bố con đã bắt đầu tan đi đôi chút. Có lẽ chuyến đi này, theo một cách nào đó, cũng đã tác động đến cả hai người.
*
* *
Khi những tòa nhà cao tầng của Hà Nội bắt đầu hiện ra ngày càng rõ nét, tâm trí Linh lại quay cuồng với những hình ảnh của hai tuần vừa qua. Ngôi nhà sàn gỗ đơn sơ nhưng ấm cúng. Bà Tâm hiền hậu với những câu chuyện kể và những món ăn dân dã. Ông Chiến nghiêm nghị nhưng đầy khí chất của một người lính già. Dì Hạnh với sự cố gắng có phần vụng về nhưng chân thành. Cả không khí náo nhiệt, chân tình của bữa tiệc liên hoan làng quê...
Và Khoa. Hình ảnh cậu hàng xóm đặc biệt đó cứ hiện về rõ mồn một. Lúc cậu lấm lem bùn đất sửa cái bơm nước, lúc cậu rắn rỏi chẻ củi, lúc cậu kiên nhẫn chỉ bài cho em trai, lúc cậu nói về lý tưởng và trách nhiệm với ánh mắt sáng ngời, và cả lúc cậu lặng lẽ nhìn cô trong buổi chia tay với sự thấu hiểu không lời. Những cuộc trò chuyện bên bờ suối, sự khác biệt về thế giới quan, sự rung động bất ngờ và cả sự chấp nhận thực tế về khoảng cách... Tất cả xoáy tròn trong tâm trí cô, để lại một dư vị ngọt ngào xen lẫn tiếc nuối. Cô biết, đó là một kỷ niệm đẹp, một kết nối đặc biệt, nhưng nó thuộc về nơi cô vừa rời xa.
Cô đã thay đổi ư? Linh tự hỏi. Cô không chắc nữa. Nỗi đau về mẹ vẫn còn đó, những áp lực ở Hà Nội vẫn đang chờ cô phía trước. Nhưng có lẽ, cô đã không còn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt quá gay gắt và phòng thủ như trước. Cô đã thấy được những khía cạnh khác của cuộc sống, đã gặp những con người khác biệt, đã có những khoảnh khắc đồng cảm hiếm hoi với chính người thân của mình. Lớp vỏ bọc cứng rắn quanh trái tim cô dường như đã mỏng đi đôi chút. Nhìn dòng xe cộ kẹt cứng giờ tan tầm, thay vì cảm giác bực bội, khó chịu như mọi khi, Linh chỉ lặng lẽ thở dài. Tiếng còi xe inh ỏi vẫn thế, nhưng dường như nó không còn khiến cô nhức đầu như trước. Có lẽ, sự yên tĩnh của núi rừng đã dạy cô cách lắng nghe cả những âm thanh hỗn loạn này bằng một tâm thế khác. Hoặc có lẽ, cô chỉ đơn giản là đã quá mệt mỏi để tức giận.
Xe rẽ vào con đường quen thuộc dẫn về nhà. Hà Nội đây rồi, ồn ào, bụi bặm và đầy áp lực. Nhưng có lẽ, cô bé Linh trở về lần này đã mang theo trong hành trang của mình không chỉ là quần áo, sách vở, mà còn là một chút hương vị của núi rừng, một chút trải nghiệm về những giá trị khác. Như lớp phù sa màu mỡ được những cơn lũ mùa hạ âm thầm bồi đắp, chuyến đi này, những con người này, những cảm xúc này đã lắng lại trong tâm hồn cô, không ồn ào nhưng thấm sâu, làm thay đổi mảnh đất cằn cỗi trong lòng cô mà chính cô cũng chưa cảm nhận được hết. Cô biết mình đã khác, dù chưa thể gọi tên sự khác biệt đó sẽ dẫn cô đến đâu.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận