Chương 20: Ngày 14 - Sáng
"Không có lời hẹn ước, không có giọt nước mắt. Chỉ có một món quà nhỏ trao vội và một ánh mắt nói thay ngàn lời.”
- Nhật ký, nhiều năm sau
Sáng hôm ấy, mặt trời vừa ló dạng sau đỉnh núi, không khí hãy còn trong lành và mát lạnh. Chiếc xe ô tô đã đỗ sẵn ngoài sân, hành lý cũng đã được bố Linh xếp gọn gàng vào cốp sau. Ông Chiến, bà Tâm và dì Hạnh đều đã đứng ở sân từ sớm để tiễn hai bố con. Không còn vẻ ồn ào, náo nhiệt như những ngày trước, chỉ có một sự trầm lắng rất khác, mang màu sắc của cuộc chia ly sắp tới.
Linh cùng bố bước ra khỏi nhà sàn. Cô tiến lại gần ông bà và dì Hạnh, lần này không còn là cái khoanh tay phòng thủ hay ánh mắt thờ ơ nữa. Cô cúi đầu chào, giọng nói có phần ngập ngừng nhưng chân thành hơn rất nhiều so với lúc mới đến: "Cháu chào ông, chào bà, chào dì ạ. Cháu chuẩn bị về Hà Nội. Cháu cảm ơn ông bà và dì... đã chăm sóc cháu hai tuần qua."
Dì Hạnh bước tới gần, ánh mắt dịu dàng nhìn Linh, không giấu được sự bịn rịn. Dì chỉnh lại cổ áo cho Linh, dặn dò chu đáo: "Linh về Hà Nội cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Tập trung vào năm học cuối cấp quan trọng này. Có chuyện gì khó khăn thì cứ tâm sự với bố hoặc gọi cho dì cũng được, đừng giữ trong lòng."
Linh nhìn thẳng vào mắt dì Hạnh trong giây lát, rồi khẽ gật đầu: "Vâng, cháu biết rồi ạ." Dù vẫn còn khoảng cách, nhưng không còn hoàn toàn là sự né tránh.
Bà Tâm thì đưa cho Linh một túi vải khá nặng, bên trong là đủ thứ quà quê bà đã cẩn thận chuẩn bị từ hôm qua – măng khô, nấm hương, cả gói bánh khảo đặc sản. "Bà có ít quà quê, cháu cầm về ăn hoặc cho các bạn cùng thưởng thức hương vị núi rừng nhé. Đi đường xa phải ăn uống cẩn thận." Bà dúi túi quà vào tay Linh, cử chỉ giản dị mà ấm áp. "Cháu cảm ơn bà nhiều ạ," Linh nói, khẽ siết nhẹ túi quà, "Cháu... sẽ ăn hết ạ." Một nụ cười thật nhẹ, lần đầu tiên cô thấy tự nhiên khi ở bên bà.
Ông Chiến đứng thẳng người, chỉ gật đầu một cách trang trọng khi Linh chào. Ánh mắt ông nhìn cô cháu gái có phần dò xét nhưng cũng thoáng chút hài lòng trước sự thay đổi lễ phép hơn của Linh. Ông cất giọng trầm, ngắn gọn: "Đi đường cẩn thận. Về cố gắng học hành cho tốt."
Linh ngẩng lên nhìn ông, sự kính nể trong ánh mắt đã lấn át phần nào sự e dè. Linh lí nhí "Dạ vâng ạ", lòng cảm thấy một sự kính trọng và biết ơn thực sự đối với những con người này, dù chỉ mới tiếp xúc trong một thời gian ngắn.
*
* *
Đúng lúc hai bố con chuẩn bị lên xe, thì Khoa cũng đi bộ sang. Có lẽ cậu biết giờ họ đi nên cố tình đợi để chào tạm biệt. Thằng bé Học cũng lon ton chạy theo anh.
Không khí giữa Linh và Khoa giờ đây không còn chút gượng gạo nào, chỉ còn lại sự yên lặng và một sự thấu hiểu không cần lời nói. Họ đã đối mặt với thực tế về hai con đường khác biệt của mình. "Bạn về nhé." Khoa lên tiếng trước, giọng bình tĩnh, chân thành. "Chúc thượng lộ bình an." Cậu dừng một chút rồi nói thêm, "Về học tốt."
Linh nhìn thẳng vào mắt Khoa, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Cảm ơn Khoa. Anh... cũng vậy nhé. Chuẩn bị nhập học tốt."
Cô ngập ngừng một lát, rồi lấy trong túi xách ra một cây bút máy khá đẹp mà cô đã chuẩn bị từ tối qua. "Cái này... tặng anh làm kỷ niệm. Chúc cậu vào trường mọi việc thuận lợi."
Khoa hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng nhận lấy cây bút. Cậu nhìn nó một lát rồi cũng lấy từ trong túi quần ra một vật nhỏ đưa cho Linh. Đó là một hòn đá cuội được mài nhẵn bóng, màu xanh ngọc rất đẹp, viên đá mà Linh từng khen khi họ ngồi nói chuyện bên bờ suối. "Tớ không có gì... tặng bạn cái này làm kỷ niệm chuyến đi."
Việc trao quà diễn ra nhanh chóng, có chút ngượng ngùng nhưng chân thành. Thằng bé Học đứng bên cạnh, nhìn anh và chị với ánh mắt tò mò rồi lại xịu mặt xuống: "Chị Linh về thật rồi..."
Trước khi quay người bước lên xe, Linh ngẩng lên nhìn Khoa lần cuối. Ánh mắt họ gặp nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, dường như tất cả những điều không thể nói thành lời đều được trao đi và thấu hiểu. Có sự kết nối đặc biệt đã nảy sinh, có sự tôn trọng dành cho con người và lựa chọn của nhau, có một thoáng buồn man mác khi phải chia xa, và trên hết là sự chấp nhận lặng lẽ về khoảng cách không thể vượt qua giữa hai thế giới, hai tương lai. Đó không phải là lời hẹn ước, mà là một lời tạm biệt thực sự, ghi nhận một kỷ niệm đẹp nhưng sẽ dừng lại ở đó.
*
* *
Linh hít một hơi thật sâu, quay người bước vào xe. Bố cô đã ngồi sẵn ở ghế lái. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Qua khung cửa kính, Linh đưa mắt nhìn lại lần cuối ngôi nhà sàn vững chãi, những người thân của Dì Hạnh đang đứng vẫy tay, và bóng dáng Khoa đứng đó, lặng lẽ nhìn theo cho đến khi chiếc xe đi khuất sau khúc quanh của con đường làng. Miền núi và những kỷ niệm mùa hè ở lại phía sau.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận