Chương 19: Ngày 13
"Tôi gấp từng chiếc áo vào vali chậm hơn thường lệ, như thể cố giữ lại chút hương vị núi rừng trong từng nếp vải. Có những thứ ta không thể mang theo, chỉ có thể gói ghém cẩn thận trong ký ức."
- Nhật ký, nhiều năm sau
Chỉ còn một ngày nữa là về Hà Nội. Không khí trong ngôi nhà sàn của ông bà ngoại kế dường như cũng có một sự thay đổi tinh tế. Không còn là sự tò mò, chào đón của những ngày đầu, mà là một sự chuẩn bị âm thầm cho cuộc chia tay sắp tới. Linh thấy bà Tâm lúi húi dưới bếp, hình như đang gói ghém thứ gì đó cẩn thận vào mấy lớp lá dong – có lẽ là quà quê cho bố con cô mang về. Dì Hạnh cũng không còn cố gắng bắt chuyện với cô nhiều như trước, thay vào đó là sắp xếp lại đồ đạc và hỏi han bố cô về kế hoạch đi đường ngày mai.
Trong căn phòng gỗ quen thuộc, Linh mở chiếc vali ra, bắt đầu chậm rãi thu dọn đồ đạc của mình. Khác hẳn với sự bực bội, vội vàng gần như là ném đồ vào vali lúc ở Hà Nội, lần này tay cô di chuyển chậm hơn. Cô gấp từng chiếc áo, chiếc quần một cách cẩn thận hơn, ánh mắt thỉnh thoảng lại lơ đãng nhìn quanh căn phòng đơn sơ. Chiếc giường gỗ, bộ bàn ghế mộc, cả khung cửa sổ nhìn ra núi non xanh biếc kia nữa... mới hai tuần thôi mà sao đã có cảm giác thân thuộc lạ lùng.
Một mớ cảm xúc hỗn độn xâm chiếm lấy Linh. Có một phần trong cô thấy nhẹ nhõm, mong chờ được trở về với Hà Nội ồn ào náo nhiệt, gặp lại Chi, lao vào guồng quay học tập quen thuộc, thoát khỏi cảm giác lạc lõng, tù túng ở nơi này. Nhưng lạ thay, một phần khác lại dấy lên một nỗi buồn man mác, một sự luyến tiếc không tên. Tiếc nuối cái không khí trong lành mỗi buổi sáng, tiếc những bữa cơm giản dị của bà Tâm, tiếc cả sự nghiêm nghị nhưng đầy chiều sâu của ông Chiến. Và hơn hết, là tiếc nuối những cuộc trò chuyện bất ngờ, những khoảnh khắc kết nối mong manh với Khoa. Cô thấy tiếc vì chính mình đã quá phòng thủ, đã tự mình đẩy lùi những cố gắng tiếp cận của người khác, đã không thể mở lòng hơn.
Nhưng rồi nỗi lo âu về thực tại Hà Nội lại ập đến. Kỳ thi cuối cấp, áp lực vào NEU, mối quan hệ vẫn còn căng thẳng với bố, sự hiện diện khó chấp nhận của Dì Hạnh, và cả nỗi đau về mẹ vẫn âm ỉ đâu đó... Tất cả đang chờ đợi cô ở nhà. Chuyến đi này có thực sự thay đổi được gì không? Hay khi bánh xe lăn bánh về thành phố, cô sẽ lại trở về là con bé Linh đầy gai góc, bất an và cô độc như trước? Cô không biết nữa.
*
* *
Buổi chiều, sau khi đã xếp gần xong đồ đạc, Linh đi ra ngoài sân hít thở không khí. Cô thấy Khoa đang đi bộ từ phía đường làng về. Có lẽ cậu vừa đi đâu đó. Nhìn thấy Linh, Khoa đi chậm lại, nhưng không dừng hẳn.
Không khí giữa hai người giờ đây thật khác. Không còn sự ngượng ngùng hay căng thẳng như những lần đầu, cũng không còn sự cố gắng tìm hiểu hay đối mặt như mấy hôm trước. Chỉ còn lại một sự yên lặng, một sự thấu hiểu ngầm về hoàn cảnh của nhau, về khoảng cách không thể san lấp đã được cả hai chấp nhận sau cuộc nói chuyện bên bờ suối.
"Mai... bạn về rồi à?" Khoa hỏi một câu đơn giản, giọng bình thản, chỉ là một lời xác nhận.
"Vâng, sáng mai em về." Linh đáp, giọng cũng không còn vẻ xa cách hay phòng thủ, chỉ có chút gì đó buồn nhẹ.
Không có những lời hỏi han dài dòng, không có những lời hứa hẹn sẽ liên lạc. Mọi thứ cần nói dường như đã được hiểu. Họ chỉ nhìn nhau trong giây lát, một cái nhìn chứa đựng sự tôn trọng và cả sự chấp nhận lặng lẽ về hai con đường riêng biệt.
Đúng lúc đó, thằng bé Học từ đâu chạy tới, thấy Linh thì reo lên: "Ơ, chị Linh! Chị sắp về Hà Nội ạ?" Rồi nó quay sang nhìn Khoa, giọng đầy tiếc nuối. "Sao chị về nhanh thế? Mấy hôm nữa chị lại lên chơi với bọn em nhé?"
Sự hồn nhiên và câu hỏi ngây thơ của Học như một mũi kim nhỏ chích nhẹ vào lòng Linh và có lẽ cả Khoa. Nó làm nổi bật sự phức tạp và những điều không thể nói thành lời của thế giới người lớn. Linh chỉ biết ngồi xuống, xoa đầu thằng bé và cười buồn: "Ừ, chị về nhé. Học ngoan."
Khoa nhìn em trai, rồi lại nhìn Linh, ánh mắt có thoáng chút gì đó khó tả, rồi cậu cũng gật đầu chào Linh và đi vào nhà.
*
* *
Linh đứng dậy, nhìn vào ngôi nhà sàn nơi ông bà đang nghỉ trưa, nghe tiếng bà Tâm khe khẽ hát ru trong nhà vọng ra. Cô nhìn dì Hạnh đang tưới mấy chậu hoa trước hiên. Dáng vẻ dì lúc này thật khác, chăm chú và dịu dàng với từng gốc cây, không giống người kế toán luôn bận rộn và có phần xa cách ở Hà Nội. Có lẽ đây mới là con người thật của dì, một khía cạnh mà Linh chưa từng thấy.
Bất giác, cô thấy những hình ảnh này không còn quá xa lạ hay khó chịu nữa. Có lẽ, một phần nào đó trong cô đã thay đổi, dù cô chưa hoàn toàn nhận ra. Ngày mai, cô sẽ rời khỏi nơi này, mang theo những cảm xúc phức tạp và những kỷ niệm sẽ không bao giờ quên.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận