Chương 18: Ngày 12 - Chiều / Ngày 13
"Đôi khi, ta chỉ thực sự nhìn thấy người khác khi đã đứng từ xa. Như cách tôi nhìn thấy nỗi cô đơn của bố, sự mệt mỏi của dì Hạnh, và cả tình yêu thầm lặng của bà Tâm - tất cả đều hiện rõ trong khoảnh khắc tôi sắp rời đi."
- Nhật ký, nhiều năm sau
Sau cuộc nói chuyện đầy cảm xúc nhưng cũng phũ phàng với Khoa bên bờ suối, Linh trở về nhà sàn với tâm trạng nặng trĩu. Nỗi buồn về một mối liên kết vừa chớm nở đã phải chấp nhận buông bỏ hòa cùng sự mệt mỏi sau những ngày giằng xé nội tâm khiến cô chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh. Cô không vào phòng ngay mà ngồi xuống chiếc ghế tre cũ kỹ ở góc hiên nhà sàn, nơi ít người để ý nhất, mắt nhìn bâng quơ ra khoảng sân vắng lặng dưới ánh nắng chiều đang nhạt dần.
Bố cô đang ngồi ở bộ bàn ghế chính giữa nhà, có lẽ đang đọc báo hoặc xem lại tài liệu công việc gì đó. Ông ngồi quay lưng lại phía cô. Mọi thứ yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng gió khẽ lay những tàu lá chuối ngoài vườn và tiếng võng đưa kẽo kẹt đâu đó trong xóm.
Linh đang miên man trong dòng suy nghĩ của riêng mình thì bất chợt, cô thấy bố khẽ cử động. Ông gấp tờ báo lại, rồi rút từ trong ví ra một vật gì đó nhỏ nhỏ. Linh nheo mắt nhìn kỹ hơn. Đó là một tấm ảnh cũ, đã hơi ngả màu. Bố cô cầm tấm ảnh bằng cả hai tay, lặng lẽ ngắm nhìn. Linh không thấy rõ mặt người trong ảnh, nhưng cô đoán được. Có lẽ là ảnh mẹ, hoặc ảnh cả gia đình ngày xưa, cái thời mà nụ cười của bố còn chưa ẩn chứa nhiều nét ưu tư, mệt mỏi như bây giờ.
Ông ngồi như vậy một lúc lâu, bất động, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Ánh nắng chiều chiếu nghiêng qua mái hiên, hắt lên gương mặt ông một vệt sáng, làm nổi bật những nếp nhăn quanh mắt và đôi mày khẽ chau lại. Và rồi, Linh sững người khi thấy bờ vai bố khẽ rung lên. Ông đưa tay lên quệt nhanh ngang mắt, một cử chỉ kín đáo, vội vàng như sợ ai đó bắt gặp. Nhưng Linh đã nhìn thấy. Cô thấy được giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên gò má sạm nắng của bố, thấy được nỗi đau khổ, sự mất mát sâu sắc mà ông luôn cố gắng che giấu sau vẻ ngoài điềm tĩnh, sau những cố gắng vụng về để chăm sóc cô.
Linh ngồi im như tượng, tim đập thình thịch. Cô vội quay mặt đi, giả vờ nhìn ra sân, sợ rằng bố sẽ phát hiện ra mình đã thấy khoảnh khắc yếu lòng của ông. Nhưng hình ảnh đó đã khắc sâu vào tâm trí cô.
Trong một giây phút bất chợt đó, mọi sự tức giận, hờn trách mà cô dành cho bố dường như tan biến. Cô không còn thấy ông là người bố đã tái hôn, người đã "đẩy" cô đến nơi này, người đã không hiểu được nỗi đau của cô. Mà cô thấy ông cũng chỉ là một người đàn ông đang phải vật lộn với nỗi đau mất mát của riêng mình, một người cũng cô đơn, cũng tổn thương, cũng bất lực trong việc hàn gắn những vết thương lòng. Có lẽ, việc ông đưa cô về đây không phải vì muốn trừng phạt hay bỏ rơi cô, mà là vì chính ông cũng không biết phải làm gì tốt hơn để giúp cả hai bố con vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ông vụng về, ông sai lầm, nhưng có lẽ ông cũng chỉ đang cố gắng bằng tất cả sức lực còn lại của mình.
Một sự đồng cảm non nớt, một sự thấu hiểu muộn màng len lỏi vào trái tim vốn đầy băng giá của Linh. Cô không nói gì, cũng không làm gì để bố biết mình đã thấy. Nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi đó đã thay đổi điều gì đó sâu sắc bên trong cô. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô nhìn bố mình bằng một ánh mắt khác, một ánh mắt có cả sự xót xa và một chút gì đó gần gũi hơn. Bức tường giữa hai bố con, dù chưa sụp đổ, nhưng dường như đã có thêm một vết nứt.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận