Chương 17



Chương 17: Ngày 12
"Chúng tôi chia tay không phải vì không đủ can đảm yêu, mà vì quá can đảm để thừa nhận rằng đôi khi, tình yêu không đủ để vượt qua tất cả. Đó là bài học trưởng thành đầu tiên và đau đớn nhất tuổi 17."
- Nhật ký, nhiều năm sau
Bờ suối vẫn là nơi Linh tìm đến khi lòng nặng trĩu. Cô ngồi trên phiến đá quen thuộc, nhìn những gợn nước lăn tăn dưới ánh nắng chiều tà. Sự yên bình của khung cảnh càng làm nổi bật cơn bão đang cuộn lên trong lòng cô sau những tin tức từ Hà Nội ngày hôm qua.
Một bóng người quen thuộc xuất hiện sau lưng cô. Là Khoa. Có lẽ cậu thấy cô ngồi đây một mình quá lâu, hoặc có lẽ cậu cũng cần một khoảng lặng sau những suy nghĩ về cuộc trò chuyện hôm trước. Cậu không ngồi xuống ngay mà đứng cách đó một khoảng, giọng trầm ấm vang lên, phá vỡ sự im lặng: "Hôm qua... thấy bạn có vẻ không vui. Có chuyện gì à?" Giọng cậu không tò mò, chỉ đơn thuần là quan tâm.
Linh quay lại, ánh mắt cô nhìn Khoa có phần mệt mỏi. Cô không muốn nhắc đến kỳ thi hay những áp lực học hành cụ thể. Thay vào đó, cô nói về cảm giác chung đang bóp nghẹt lấy mình: "Không có gì cụ thể... Chỉ là... mọi thứ ở đó phức tạp quá." Cô thở dài. "Áp lực, cạnh tranh, những mối quan hệ rối rắm... Nhiều lúc em thấy mình như bị cuốn đi mà không thể dừng lại." Cô nhìn Khoa, ánh mắt có chút gì đó như cầu cứu. "Còn anh, cậu có vẻ luôn biết mình muốn gì, phải làm gì. Con đường anh chọn, nó rõ ràng quá."
Khoa im lặng một chút, nhìn sâu vào mắt Linh. Cậu bước lại gần hơn, ngồi xuống phiến đá đối diện. "Rõ ràng, nhưng không hề dễ dàng, Linh ạ." Cậu nói, giọng nghiêm túc hơn. "Vào trường rồi, tớ sẽ phải học cách chỉ huy, cách chịu trách nhiệm cho cả một đơn vị sau này. Trong quân sự sai một ly đi một dặm. Không có chỗ cho sự lơ là hay cảm xúc cá nhân yếu đuối." Cậu nhặt một cành củi khô, bẻ làm đôi. "Người ta nhìn vào thì thấy kỷ luật thép, thấy mất tự do. Nhưng với tớ, khi mình rèn được bản thân vượt qua giới hạn, khi biết rõ mục đích mình phấn đấu, đó cũng là một loại tự do. Tự do khỏi sự hoang mang, khỏi những cám dỗ vô nghĩa." Cậu ngẩng lên. "Có thể các cậu tự do chọn quán xá, xem phim. Tớ thì không. Nhưng tớ thấy vui khi sửa được cái máy bơm cho ông Chiến, hay khi biết rằng mình đang chuẩn bị để sau này có thể bảo vệ nơi này, bảo vệ những người như ông bà, bố mẹ tớ."
Linh lắng nghe, trái tim cô đập mạnh hơn. Sự vững vàng, lý tưởng đi kèm thực tế nơi Khoa có một sức hút mãnh liệt. Nó đối lập hoàn toàn với sự mông lung, bất an trong cô. Một cảm giác ngưỡng mộ, tin cậy và cả... khao khát được che chở dâng lên mạnh mẽ. Cô buột miệng, giọng nói gần như van nài: "Nhưng như thế... không phải là sống vì người khác sao? Luôn phải đặt tập thể lên trên? Còn bản thân mình thì sao? Ước mơ của mình thì sao?" Giọng cô run run. "Ở Hà Nội, đúng là áp lực, là cạnh tranh, nhưng ít ra... em còn có thể chọn, có thể đấu tranh cho cái mình muốn..." Cô bật cười chua chát. "...dù đến giờ em cũng chẳng biết thực sự mình muốn gì nữa..."
Lời thừa nhận cuối cùng bật ra như một tiếng nấc nghẹn. Đó là đỉnh điểm của sự yếu đuối, của nỗi hoang mang mà cô luôn cố che giấu. Cô nhìn Khoa, ánh mắt gần như tuyệt vọng.
Khoa sững người trước sự bộc bạch đầy tổn thương của Linh. Cậu thấy rõ sự bất lực, nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt cô gái thành thị tưởng như mạnh mẽ, kiêu kỳ này. Cô ấy thông minh, sắc sảo, nhưng lại mong manh và lạc lối đến vậy. Một cảm giác thương cảm xen lẫn bất lực dâng lên trong lòng Khoa. Cậu muốn đưa tay ra, muốn nói một lời an ủi, muốn che chở cho cô, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Thế giới của cô quá phức tạp, nỗi đau của cô quá sâu sắc, còn cậu lại sắp phải bước vào một môi trường đòi hỏi sự cứng rắn, lý trí. Cô ấy như con chim non lạc giữa bão tố, còn mình lại sắp phải vào khuôn khổ của quân đội. Làm sao bây giờ? Suy nghĩ đó thoáng qua khiến Khoa khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn Linh có phần phức tạp hơn. Có lẽ cậu đã vô tình tiến lại gần cô hơn một chút.
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng và sự tiến lại gần của Khoa, cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ cậu, một thôi thúc mạnh mẽ xâm chiếm Linh. Cô muốn nói hết, muốn kể về mẹ, về nỗi đau, về sự cô đơn, muốn dựa vào bờ vai vững chãi này. Trái tim cô đập loạn nhịp. Có lẽ... có lẽ cậu ấy hiểu... Có lẽ chỉ lần này thôi... Cô hít một hơi sâu, định mở lời...
Nhưng chính lúc đó, lý trí và nỗi sợ hãi cố hữu trong Linh lại bừng tỉnh, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Giọng nói sắc lạnh, đầy châm biếm của Chi như hét lên trong đầu cô: "NGU NGỐC! Mày định làm gì? Kể lể để được thương hại à? Nó giúp gì được mày? Nó và mày là hai thế giới khác nhau! Mày quên rồi sao? Mở lòng ra chỉ để nhận lại tổn thương thôi!" Nỗi sợ bị bỏ rơi, bị tổn thương một lần nữa bóp nghẹt lấy cô. Không! Cô không thể yếu đuối như vậy!
Cô nhớ cảm giác bất lực khi mẹ không còn nữa, nhớ những đêm dài cô độc. Không! Cô không thể đặt niềm tin vào một mối liên kết mong manh, khác biệt đến thế. Nếu nó tan vỡ, cô sợ mình sẽ không đứng vững được. Phải tự bảo vệ mình! Phải dựng tường lên, ngay lập tức!
Linh đột ngột đứng thẳng dậy, lùi lại một bước, phá vỡ khoảnh khắc gần gũi vừa hình thành. Nét mặt cô trở nên lạnh lùng, xa cách, giọng nói khô khốc, thậm chí có phần mỉa mai: "Thôi quên đi. em nói linh tinh đấy. Chắc tại ở đây buồn quá nên nghĩ ngợi lung tung." Cô cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. "Dù sao thì... anh nói đúng, mỗi người một con đường. Con đường của tớ là về Hà Nội, thi đỗ NEU. Thế thôi. Chuyện người lớn, chuyện lý tưởng... không hợp với em." Cô cố tình hạ thấp bản thân và cả những điều Khoa vừa chia sẻ.
Khoa sững sờ trước sự thay đổi 180 độ của Linh. Sự ấm áp, lo lắng trong mắt cậu tắt dần, thay vào đó là sự ngạc nhiên, rồi chuyển sang một nỗi thất vọng thoáng qua và cuối cùng là sự chấp nhận lặng lẽ. Cậu thấy rõ bức tường băng giá lại được dựng lên, cao hơn và vững chắc hơn. Cậu hiểu rằng mình không thể nào chạm tới được thế giới nội tâm phức tạp và đầy phòng thủ của cô gái này. Cái khoảnh khắc kết nối mong manh vừa rồi đã tan biến.
Cậu không cố gắng níu kéo hay hỏi thêm. Chỉ khẽ gật đầu, giọng nói trở lại vẻ bình tĩnh ban đầu, nhưng có phần xa cách hơn: "Ừm. Vậy bạn về nghỉ đi."
Linh không dám nhìn thẳng vào mắt Khoa nữa. Cô chỉ lí nhí "Chào anh" rồi vội vàng quay người, bước nhanh trên con đường mòn về nhà, tim vẫn còn đập mạnh vì sự đấu tranh nội tâm vừa rồi, nhưng giờ đây xen lẫn cảm giác trống rỗng và một nỗi buồn không tên còn lớn hơn cả sự nhẹ nhõm vì đã "an toàn" sau lớp vỏ bọc.
Khoa đứng nhìn theo bóng Linh khuất dần sau rặng cây. Cậu thở dài, quay lại nhìn dòng suối vẫn vô tư chảy. Cuộc trò chuyện vừa rồi như một cơn mưa rào mùa hạ, ào đến rồi đi ngay, để lại sự ẩm ướt và một cảm giác hụt hẫng khó tả. Cậu biết, giữa cậu và Linh, thực sự có một "khoảng cách" không thể nào san lấp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout