Chương 16



Chương 16: Ngày 11
"Tin nhắn từ Hà Nội như gáo nước lạnh dội vào giấc mơ mùa hè. Nó nhắc tôi rằng dù có chạy xa đến đâu, ta vẫn không thể thoát khỏi chính mình. Nhưng có lẽ, điều quan trọng không phải là chạy trốn, mà là tìm được bản thân trong hành trình ấy."
- Nhật ký, nhiều năm sau
Sau cuộc trò chuyện sâu sắc nhưng cũng đầy giằng xé với Khoa bên bờ suối hôm trước, Linh cảm thấy trong lòng có một sự thay đổi mơ hồ. Cô vẫn còn đó những băn khoăn, những nỗi sợ, nhưng việc đối diện thẳng thắn với thực tế dường như mang lại một sự rõ ràng đau đớn nhưng cần thiết. Sáng hôm đó, cô không còn cảm giác bức bối muốn chạy trốn như những ngày đầu, mà chỉ lặng lẽ ngồi ở hiên nhà, nhìn ra khoảng sân và dãy núi xa xa, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn. Có lẽ cô đang dần chấp nhận nơi này, dù chỉ là tạm thời.
Đúng lúc tâm trạng đang có chút lắng dịu đó, chiếc điện thoại đặt trên bàn gỗ bên cạnh bỗng rung lên bần bật liên hồi. Linh giật mình. Mấy hôm nay sóng sánh chập chờn, cô gần như không nhận được thông báo gì. Giờ nó lại rung lên dồn dập như vậy? Cô cầm điện thoại lên, màn hình sáng lên với hàng loạt tin nhắn mới của Chi và vài thông báo từ group lớp. Tim Linh bất giác đập nhanh hơn.
Cô vội mở tin nhắn của Chi trước. Toàn là những dòng chữ viết hoa, những icon thể hiện sự gấp gáp, hoảng loạn: "LINH!!! Mày đọc tin nhắn ngay!!! Có biến cănggggg!!!" "Bà giáo viên chủ nhiệm vừa thông báo cuối tuần sau kiểm tra chất lượng đột xuất toàn khối 12!!! Đề khó lắm nghe nói do Sở ra!!!" "Mấy đứa lớp chuyên bên kia nó ôn như điên rồi!!! Chết đến nơi rồi bà ơi!!!" "Mau về mà cày đi!!! Không là toang đấy!!!" Kèm theo đó là hàng loạt tin nhắn khác trong group lớp, cũng bàn tán xôn xao về kỳ thi đột xuất này, về độ khó, về việc phải chạy đua ôn tập. Không khí căng thẳng, đầy áp lực của cuộc chiến học đường Hà Nội như tràn ra khỏi màn hình điện thoại, bủa vây lấy Linh.
Linh đọc từng dòng tin nhắn, mặt tái đi. Chỉ mới hôm qua thôi, cô còn ngồi đây nói chuyện với Khoa về lý tưởng, về hạnh phúc, về sự bình yên giản dị. Cô còn đang cảm nhận chút ấm áp từ bà Tâm, chút kính nể dành cho ông Chiến. Cô còn đang băn khoăn về mối liên kết đặc biệt với Khoa... Tất cả những cảm xúc đó, những suy nghĩ đó, giờ đây bỗng trở nên thật xa xỉ, thật phù phiếm trước cái thực tại phũ phàng vừa ập đến từ Hà Nội.
Kỳ thi! Điểm số! NEU! Áp lực! Cạnh tranh! Những từ đó lại xoáy vào tâm trí cô như một cơn lốc. Sự yên bình mong manh cô vừa cảm nhận được ở đây tan biến trong phút chốc. Núi rừng, nhà sàn, con suối, cả hình ảnh Khoa với ánh mắt sâu lắng... tất cả như bị đẩy lùi ra xa, nhường chỗ cho nỗi lo âu, hoảng sợ quen thuộc. Cô thấy mình lại là cô bé Linh của Hà Nội, bất an, gồng mình và luôn sợ hãi bị bỏ lại phía sau.
Cô thấy tức giận. Tức giận vì kỳ thi đột ngột. Tức giận vì mình đang mắc kẹt ở đây mà không thể lao vào ôn tập như bạn bè. Tức giận cả chính bản thân vì đã có lúc yếu lòng, đã có lúc bị cuốn vào cái không khí yên bình giả tạo này, đã có lúc nghĩ đến những chuyện viển vông với Khoa. Đúng là đồ ngốc! cô tự mắng mình trong đầu. Chi nói đúng, mình và cậu ấy thuộc về hai thế giới khác nhau.
*
* *
Kể từ lúc nhận được tin nhắn đó, Linh hoàn toàn thay đổi. Cô trở nên trầm lặng hơn hẳn, gương mặt lúc nào cũng căng thẳng, đăm chiêu. Cô gần như không ra khỏi phòng, chỉ ngồi lì bên bàn học với chồng sách vở, dù tâm trí rối bời khiến cô chẳng thể tiếp thu được gì.
Bà Tâm mang đồ ăn lên phòng, hỏi han vài câu, Linh chỉ đáp cho xong rồi lại cắm cúi vào sách. Dì Hạnh thấy vậy, cũng chỉ biết thở dài, không dám làm phiền thêm. Ngay cả khi tình cờ chạm mặt Khoa ngoài sân khi cô xuống nhà lấy nước uống, Linh cũng vội vàng cúi mặt xuống, tránh ánh mắt của cậu rồi đi nhanh vào phòng.
Cô lại tự dựng lên bức tường phòng thủ của mình, thậm chí còn cao hơn, dày hơn trước. Cô phải quay về với cuộc chiến của mình, với thực tại của mình. Những cảm xúc nảy sinh ở nơi này, những kết nối vừa mới hình thành, tất cả phải bị gạt bỏ. Đó là cách duy nhất cô biết để đối mặt với áp lực, để tự bảo vệ mình khỏi những tổn thương không đáng có. Sợi dây nối với Hà Nội đã giật mạnh, nhắc nhở cô biết mình thực sự thuộc về nơi nào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout