Chương 15: Ngày 10
"Chúng tôi nói về tương lai như thể đó là thứ gì đó xa xôi, trong khi thực ra nó đang hiện hữu ngay trước mắt. Anh chọn trách nhiệm, tôi chọn tự do. Và có lẽ, đó là lý do chúng tôi không bao giờ thuộc về nhau."
- Nhật ký, nhiều năm sau
Bờ suối vẫn là điểm hẹn không lời của Linh và Khoa. Hôm nay, khi Linh tìm đến, Khoa đã ngồi đó, đang dùng một con dao nhỏ gọt một nhánh tre. Thấy Linh, cậu ngẩng lên, ánh mắt bình thản như đã chờ sẵn. Linh ngồi xuống phiến đá cách đó một khoảng, lòng vẫn còn chút bối rối sau cuộc trò chuyện hôm trước.
Sau vài phút im lặng chỉ có tiếng nước chảy và tiếng dao lướt trên thân tre, Linh cất tiếng hỏi, câu hỏi đã luẩn quẩn trong đầu cô từ hôm qua: "Khoa này... anh không thấy con đường mình chọn có phần... hạn chế sao?" Cô cố gắng diễn đạt. "Ý em là, kỷ luật thép, mệnh lệnh, ít có sự tự do cá nhân... Trong khi ngoài kia còn bao nhiêu lựa chọn khác, bao nhiêu cơ hội để khám phá, để sống theo ý mình..."
Khoa dừng tay, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Linh. Ánh mắt cậu không hề nao núng. "Hạn chế hay không là do mình định nghĩa thôi, Linh ạ." Cậu nói chậm rãi. "Đúng là kỷ luật quân đội rất nghiêm khắc, không thể 'thích gì làm nấy' như cuộc sống bên ngoài. Sẽ có những lúc gian khổ, phải chấp nhận hy sinh những sở thích cá nhân, phải xa nhà. Tớ biết điều đó." Cậu đặt nhánh tre xuống. "Nhưng đổi lại, tớ tìm thấy ở đó một mục đích rõ ràng. Kỷ luật giúp con người mạnh mẽ hơn, có nguyên tắc hơn. Sự 'hạn chế' về tự do cá nhân lại mang đến sự tự do trong tâm hồn khi mình biết mình đang làm một việc có ích, đang bảo vệ gia đình, quê hương. Đó là niềm tự hào mà không phải công việc nào cũng có được." Cậu nhìn Linh, ánh mắt chân thành. "Với lại, không phải cứ nhiều lựa chọn là tốt. Đôi khi chính sự giới hạn lại giúp mình tập trung và đi đến cùng trên con đường mình đã chọn. Còn hơn là đứng giữa ngã ba đường mà không biết rẽ lối nào."
Lời nói của Khoa như một gáo nước lạnh dội vào Linh. "Đứng giữa ngã ba đường mà không biết rẽ lối nào". Đúng quá, đó chẳng phải là tình trạng của cô lúc này sao? Mục tiêu NEU tưởng như rõ ràng kia thực chất chỉ là một cái đích mà người khác đặt ra, một áp lực hữu hình để cô bám víu vào giữa sự mông lung về tương lai, về ý nghĩa cuộc sống sau biến cố gia đình.
"Vậy... hạnh phúc với anh là gì?" Linh hỏi, giọng nhỏ đi. "Là hoàn thành trách nhiệm? Là sống có ích?"
"Ừm, có lẽ vậy," Khoa gật đầu. "Là khi thấy bố mẹ tự hào, là khi giúp đỡ được bà con trong xóm việc gì đó, là biết mình đang góp phần giữ gìn sự bình yên cho nơi này. Nó giản dị thôi, nhưng tớ thấy vui và ý nghĩa. Còn hơn là những thứ hào nhoáng, thành công mà mình phải đánh đổi bằng sự mệt mỏi, bon chen." Cậu nhìn Linh dò hỏi. "Còn với bạn? Ở Hà Nội, chắc hẳn hạnh phúc được định nghĩa khác?"
Linh lúng túng. Hạnh phúc? Cô chỉ muốn quay lại cái ngày mẹ còn sống, muốn gia đình trọn vẹn như xưa. Nhưng điều đó là không thể. Vậy hạnh phúc bây giờ là gì? Đỗ NEU? Có một công việc lương cao? Hay đơn giản là thoát khỏi sự kiểm soát của bố, sự hiện diện của dì Hạnh? Cô không biết. "Em... không biết nữa," cô lắc đầu, giọng đầy bất lực. "Ở chỗ em, mọi người đều chạy đua. Ai cũng phải cố gắng để hơn người khác, để có vị trí tốt, để được công nhận. Đôi khi em thấy mình bị cuốn vào vòng xoáy đó mà không dừng lại được."
Nghe Linh nói, nhìn vẻ mặt bối rối và nỗi buồn thoáng qua trong mắt cô, Khoa im lặng. Cậu nhận ra sự khác biệt quá lớn trong cách họ nhìn nhận cuộc sống. Thế giới của Linh đầy áp lực cạnh tranh, những mục tiêu dường như được đo đếm bằng thành tích và sự công nhận từ bên ngoài. Còn thế giới của cậu, dù có những khó khăn riêng, lại có một hệ giá trị khác, gắn liền với cộng đồng, trách nhiệm và những điều giản dị, hữu hình.
Linh cũng cảm nhận rõ điều đó. Cô bị cuốn hút bởi sự vững vàng, sự rõ ràng trong mục tiêu và lý tưởng của Khoa. Cậu như một ngọn núi vững chãi, còn cô chỉ là đám mây trôi nổi không định hướng. Một sự ngưỡng mộ, tôn trọng và cả một chút gì đó giống như khao khát được dựa vào, được che chở nảy sinh mạnh mẽ trong cô. Trái tim cô đập nhanh hơn một cách khó hiểu khi nghe giọng nói trầm ấm và nhìn vào ánh mắt chân thành của Khoa. Má cô nóng bừng lên. Có một thôi thúc muốn tiến lại gần hơn, muốn gạt bỏ mọi rào cản...
Nhưng rồi, lý trí lại lạnh lùng kéo cô về thực tại. Khoảng cách! Từ đó như một tiếng chuông báo động vang lên trong đầu. Linh bất giác lùi lại một bước nhỏ, hơi thở trở nên gấp gáp. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, và cô nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, át cả tiếng suối chảy. Khác biệt quá! Một người sắp bước vào môi trường quân đội kỷ luật thép, tương lai gắn bó với trách nhiệm, với đơn vị, với Tổ quốc. Một người đang cố gắng chen chân vào một trường đại học danh tiếng ở thủ đô, tương lai là những tòa nhà cao tầng, những mối quan hệ phức tạp, những cuộc cạnh tranh không ngừng nghỉ. Giọng nói đầy mỉa mai của Chi lại như văng vẳng bên tai: "Tỉnh lại đi Linh! Mày và nó là hai đường thẳng song song, hiểu chưa? Đừng có mà mơ mộng hão huyền rồi lại tự làm khổ mình! Nó thuộc về núi rừng, còn mày thuộc về thành phố đầy rẫy 'drama' kia kìa!"
Nỗi sợ hãi xâm chiếm Linh. Sợ rằng sự rung động này chỉ là nhất thời, là phản ứng của một trái tim cô đơn đang tìm kiếm sự an ủi. Sợ rằng nếu cô mở lòng, nếu cô để tình cảm này tiến xa hơn, thì sự khác biệt kia sẽ là lưỡi dao cắt sâu thêm vào những vết thương vốn chưa lành trong cô. Cô sợ phải đối mặt với một sự mất mát nữa. Không, cô không thể.
Cái cảm giác trống rỗng, hụt hẫng đến tê dại khi mất đi điểm tựa duy nhất ngày mẹ ra đi bất ngờ ùa về. Cô không thể chịu đựng thêm một sự mất mát nào nữa. Mở lòng ra, tin tưởng một ai đó... liệu có phải là tự đặt mình vào nguy cơ bị bỏ rơi một lần nữa không? Không! Cô không thể yếu đuối như vậy!
Sự giằng xé nội tâm khiến gương mặt Linh biến đổi nhanh chóng. Sự ấm áp, tò mò vừa nhen nhóm biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, xa cách cố hữu. Khoảng cách này quá lớn! Cậu ấy thuộc về nơi này, với trách nhiệm, với lý tưởng vững vàng. Còn mình? Mình còn đang loay hoay với mớ hỗn độn của Hà Nội, với tương lai mờ mịt. Mở lòng ra lúc này chẳng phải là tự đặt mình vào nguy cơ tổn thương sao? Không được!
Cô đứng bật dậy, phủi nhanh lớp bụi trên quần, giọng nói trở nên khô khốc: "Thôi... em phải về đây. Chiều nay còn phải xem lại bài vở." Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Khoa, chỉ vội vàng quay người bước đi trên con đường mòn, gần như là chạy trốn.
Khoa sững lại trước sự thay đổi đột ngột của Linh. Cậu nhìn theo bóng cô đang bước đi vội vã, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, rồi chuyển sang phức tạp. Cậu thấy được sự bối rối, sự đấu tranh và cả nỗi buồn trong ánh mắt cô lúc nãy. Cô gái thành thị này thật khó hiểu, vừa thông minh, mạnh mẽ lại vừa mong manh, đầy tâm sự. Có một thoáng cậu muốn gọi cô lại, muốn hỏi thêm, muốn làm gì đó để xoa dịu nỗi buồn kia, nhưng rồi lại thôi. Cậu biết, có những khoảng cách không thể dễ dàng vượt qua, có những gánh nặng người khác không thể san sẻ giúp. Cậu chỉ khẽ thở dài, quay lại với nhánh tre còn đang gọt dở, nhưng tâm trí thì không còn hoàn toàn yên tĩnh như trước nữa.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận