Chương 14: Ngày 9
"Tôi đã hé lộ một chút về mớ hỗn độn trong lòng mình, một vết nứt nhỏ trên lớp vỏ bọc cứng rắn. Vừa nhẹ nhõm, lại vừa hoảng sợ."
- Nhật ký, nhiều năm sau
Buổi sáng hôm sau, sự yên tĩnh trả lại cho núi rừng nghe gần như lạ lẫm sau một đêm ồn ã. Không còn tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói ồn ào, chỉ còn tiếng chim hót lảnh lót và tiếng gió vi vu qua những rặng cây. Sân nhà Khoa vẫn còn lại dấu vết của bữa tiệc lớn đêm qua – vài chiếc bàn ghế nhựa chưa kịp thu vào, vỏ chai bia, vỏ hạt hướng dương vương vãi cần được quét dọn.
Linh thức dậy với cảm giác hơi uể oải. Đêm qua cô ngủ không ngon giấc, có lẽ vì tiếng ồn kéo dài hoặc vì những cảm xúc phức tạp sau bữa tiệc. Bước ra sân, cô thấy bà Tâm và dì Hạnh cũng đang chậm rãi dọn dẹp lại nhà cửa, sân vườn sau khi đón tiếp bao nhiêu khách khứa. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt họ, nhưng xen lẫn là sự hài lòng, mãn nguyện.
"Vui thì vui nhưng mà mệt lắm ớ cháu ạ," Bà Tâm vừa quét sân vừa nói với Linh khi thấy cô bước ra. "Vâng ạ," Dì Hạnh tiếp lời, tay thu dọn mấy chiếc cốc còn sót lại trên bàn. "Cô Hoa nhà bác Chính chắc còn mệt hơn."
Nhìn hai người phụ nữ lặng lẽ làm việc, Linh chợt cảm thấy hơi áy náy vì sự thờ ơ của mình suốt mấy ngày qua. Cô ngập ngừng một lát rồi cũng cầm lấy chiếc chổi tre dựng ở góc sân, bắt đầu quét dọn những đám lá khô và rác vụn còn sót lại sau bữa tiệc. Hành động nhỏ đó khiến bà Tâm và dì Hạnh nhìn nhau, khẽ mỉm cười.
*
* *
Đang loay hoay quét sân, Linh thấy Khoa từ bên nhà đi sang. Có lẽ cậu mang trả lại mấy chiếc ghế nhựa hôm qua mượn tạm. Trông cậu cũng có vẻ hơi mệt sau một ngày làm nhân vật chính, nhưng tác phong vẫn nhanh nhẹn như thường lệ. "Chào bạn," Khoa gật đầu chào Linh, giọng nói đã trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày. "Đêm qua... chắc ồn ào quá bạn không ngủ được à?"
"À, cũng không hẳn," Linh đáp, hơi lúng túng vì bị bắt gặp đang làm việc. "Chỉ là hơi lạ chỗ thôi."
Khoa xếp mấy chiếc ghế vào góc sân giúp bà Tâm, rồi quay lại phía Linh. "Bạn có muốn... đi dạo một lát không? Ra chỗ bờ suối hôm trước ấy. Ở đây dọn dẹp chắc cũng còn lâu."
Lời đề nghị bất ngờ khiến Linh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng gật đầu. Cô cũng muốn thoát khỏi không khí dọn dẹp này một lát.
Hai người lại im lặng đi bên nhau trên con đường mòn quen thuộc dẫn ra bờ suối. Tiếng suối chảy róc rách nghe thật êm tai sau đêm ồn ã. Họ tìm một phiến đá lớn, phẳng và ngồi xuống.
"Cuối cùng cũng xong," Khoa thở phào nhẹ nhõm, nhìn dòng nước trong vắt đang chảy. "Làm một bữa tiệc thế này cũng mệt thật."
"Vui lắm ạ," Linh đáp lại chân thành hơn. "Mọi người có vẻ rất tự hào về anh."
Khoa cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi làm gương mặt cậu bừng sáng. "Ừm, bố mẹ tớ vui là được rồi." Cậu im lặng một lát rồi nói tiếp, giọng trầm hơn. "Nhưng mà vui xong thì cũng thấy áp lực hơn. Đỗ đạt rồi thì phải cố gắng nhiều hơn nữa, không phụ lòng mọi người. Vào trường quân đội kỷ luật nghiêm lắm, không biết có theo nổi không." Cậu nói ra những lo lắng rất thật, không hề tô vẽ.
Nghe Khoa nói, Linh cảm thấy có chút đồng cảm. Hóa ra cậu ấy cũng có những áp lực riêng, dù khác hẳn với cô. Điều đó khiến cô cảm thấy bớt cô đơn hơn trong những gánh nặng của chính mình. Cô buột miệng nói, giọng nhỏ hơn: "Ở đâu cũng có cái khó riêng thôi..." Cô nhìn xuống những ngón tay đang vân vê vạt áo. "Như em đây, năm cuối cấp rồi, áp lực thi cử khủng khiếp. Ai cũng phải cố sống cố chết để vào được trường tốt, không thì sẽ bị coi là thất bại..." Cô ngập ngừng, rồi nói tiếp, như thể đang tự nói với chính mình hơn là nói với Khoa. "Bố thì muốn em phải vào NEU bằng được. Nhưng đôi khi... em thấy mình như đang chạy mà không biết đích đến ở đâu. Mệt mỏi lắm..."
Đây là lần đầu tiên Linh hé lộ một phần cảm xúc thật của mình, dù vẫn còn rất mơ hồ, chưa dám chạm đến nỗi đau sâu kín nhất về mẹ. Cô nói ra rồi mới giật mình, cảm thấy hoảng sợ vì đã lỡ lời, sợ bị đánh giá.
Nhưng Khoa chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt nhìn cô chăm chú, không hề có vẻ phán xét hay ngạc nhiên. Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi nói một câu đơn giản mà thực tế: "Quan trọng là biết mình thực sự muốn gì."
Sự lắng nghe chân thành và câu nói điềm tĩnh của Khoa bất ngờ khiến Linh cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô có thể nói ra những điều này mà không sợ bị coi là yếu đuối hay trẻ con.
Họ ngồi im lặng thêm một lúc nữa, chỉ nghe tiếng suối chảy và tiếng chim hót trong vòm lá. Một sự thấu hiểu mới mẻ, sâu sắc hơn dường như đã hình thành giữa hai người. Khi họ đứng dậy quay về, Linh vẫn cảm thấy chút lo lắng mơ hồ vì đã để lộ sự yếu đuối của mình, nhưng xen lẫn vào đó là một cảm giác kết nối mong manh, một sự tin tưởng vừa mới nhen nhóm dành cho cậu bạn hàng xóm khác biệt này.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận