Chương 13



Chương 13: Ngày 8 - Tối
“Trong cái ồn ào của bữa tiệc, có những khoảnh khắc tĩnh lặng đến lạ. Như khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, và cả thế giới dường như ngừng quay trong một giây. Đó là thứ ngôn ngữ mà sau này tôi mới đủ can đảm thừa nhận - ngôn ngữ của trái tim.”
- Nhật ký, nhiều năm sau
Bữa tiệc đã vào giai đoạn cao điểm. Mọi người ăn uống đã no say, không khí càng thêm phần cởi mở và ồn ào. Những câu chuyện phiếm, những lời chúc tụng, tiếng cụng ly diễn ra liên tục ở khắp các bàn. Linh vẫn ngồi ở vị trí cũ, cảm thấy hơi lạc lõng giữa sự náo nhiệt. Dì Hạnh thỉnh thoảng lại quay sang nói chuyện với cô vài câu, hoặc kéo cô đi theo khi có người họ hàng đến chào hỏi, nhưng Linh vẫn giữ vẻ mặt hơi xa cách và chỉ đáp lại bằng những nụ cười xã giao.
Đúng lúc đó, một người phụ nữ trông trẻ hơn dì Hạnh một chút, gương mặt tươi tắn và cởi mở tiến lại bàn cô. Đó là cô Liên, em gái Dì Hạnh mà Linh đã gặp thoáng qua lúc chiều. "Cháu là Linh phải không?" Cô Liên ngồi xuống bên cạnh Linh một cách tự nhiên, nụ cười rất thân thiện. "Trông xinh quá! Nghe chị Hạnh kể cháu học giỏi lắm. Ở Hà Nội chắc vui và nhiều thứ hay ho hơn trên này nhiều nhỉ?"
Linh hơi bất ngờ trước sự niềm nở của cô Liên. Cô đáp lại lễ phép: "Dạ, cháu chào cô ạ. Ở đâu cũng có cái vui riêng ạ."
"Ừ," cô Liên gật gù. "Nhưng mà thi thoảng về đây đổi không khí cũng tốt mà. Chị Hạnh nhà cô ngày xưa cũng học giỏi lắm đấy, không biết cháu có giống dì không?"
Chưa kịp để Linh trả lời, một người phụ nữ khác, trông có vẻ là giáo viên với cặp kính và giọng nói nhẹ nhàng – chị Thoa – cũng đến góp chuyện với Dì Hạnh rồi quay sang Linh: "Chào cháu, dì Hạnh có cô con gái lớn xinh quá. Cháu đang học lớp 12 rồi à? Chắc cũng học giỏi giống dì Hạnh ngày xưa lắm đây!"
Linh chỉ biết mỉm cười nhẹ, đáp "Dạ vâng ạ", cảm thấy hơi khó xử khi lại bị so sánh với dì Hạnh. Cô không muốn kéo dài câu chuyện theo hướng đó. May mắn là có người gọi cô Liên và chị Thoa sang bàn khác. Thỉnh thoảng, Linh lại nghe thấy tiếng bà Loan oang oang từ bàn bên kia hỏi vọng sang điều gì đó liên quan đến mình, hoặc vài đứa trẻ con tò mò chạy lại gần chỉ trỏ rồi lại bị người lớn kéo đi. Những tương tác nhỏ nhặt đó càng khiến Linh cảm thấy mình như một vật thể lạ, bị săm soi giữa đám đông xa lạ này.
*
* *
Cô đưa mắt tìm bố. Bố cô đang đứng cùng một nhóm đàn ông khác, trong đó có bác Chính và ông Chiến. Cô thấy bố đang nói chuyện khá sôi nổi với bác Chính, hai ông bố có vẻ đang so sánh về con đường học hành của con cái, gương mặt ai cũng ánh lên niềm tự hào. Bố cô tỏ vẻ khâm phục: "Anh chị có cậu con trai giỏi quá, thật đáng tự hào." Bác Chính cười rạng rỡ, đáp lại điều gì đó rồi lại vỗ vai bố cô.
Một lát sau, cô lại thấy bố đứng nói chuyện với ông Chiến. Lần này, thái độ của bố hoàn toàn khác. Bố đứng nghiêm trang hơn, chủ yếu lắng nghe với vẻ kính cẩn khi ông Chiến nói điều gì đó, thỉnh thoảng mới gật đầu hoặc đáp lại vài câu ngắn gọn. Linh nhận thấy rõ sự nể trọng bố dành cho người lính già này. Có lẽ, ở đây, giữa những người đàn ông này, bố cô cũng tìm thấy một sự kết nối nào đó mà cô không hiểu được.
*
* *
Khoa vẫn đang là người bận rộn nhất bữa tiệc. Cậu di chuyển liên tục giữa các bàn, tay nâng ly cảm ơn, miệng nói cười đáp lại những lời chúc tụng không ngớt. Cậu là mặt trời, và mọi người là những hành tinh xoay quanh.
Linh ngồi đó, mắt lơ đãng nhìn theo bóng dáng Khoa giữa đám đông ồn ào. Bất chợt, khi Khoa đi ngang qua khu vực cô ngồi để sang một bàn khác, ánh mắt cậu tình cờ hướng về phía cô. Chỉ một khoảnh khắc cực ngắn, ánh mắt hai người chạm nhau giữa biển người huyên náo. Một cái nhìn thoáng qua, không một lời nói, không một nụ cười rõ rệt, chỉ là một cái gật đầu lặng lẽ. Rồi Khoa lại vội vã quay đi, bị cuốn vào những câu chuyện, những lời mời gọi khác.
Hoặc có thể là một khoảnh khắc khác, khi Khoa đi rót thêm nước cho bàn của ông Chiến ngồi gần đó, cậu dừng lại rất nhanh bên cạnh Linh, hỏi khẽ một câu đủ nghe: "Bạn ăn có hợp khẩu vị không?" Linh còn chưa kịp định thần để trả lời thì cậu đã phải quay đi vì có người gọi tên.
Dù chỉ là một ánh mắt thoáng qua hay một câu hỏi ngắn ngủi, những khoảnh khắc đó vẫn đủ để lại một gợn sóng lăn tăn trong lòng Linh. Nó như một lời nhắc nhở rằng, dù đang ở giữa đám đông xa lạ, dù thuộc về hai thế giới khác biệt, thì giữa cô và cậu hàng xóm này vẫn tồn tại một sợi dây kết nối vô hình nào đó, một sự chú ý thầm lặng dành cho nhau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout