Chương 12



Chương 12: Ngày 8 - Chiều tối
"Cậu ấy đứng đó, giản dị trong chiếc áo sơ mi trắng nhưng lại là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Còn tôi, vẫn là cô gái thành phố lạc lõng, nhưng giờ đây đã biết cách mỉm cười với sự khác biệt của chính mình.”
- Nhật ký, nhiều năm sau
Trời sẩm tối hẳn. Ánh sáng từ mấy bóng đèn điện vàng vọt được giăng tạm trên mấy sợi dây thép và mấy từ chiếc đèn treo ở gian nhà chính hắt xuống khoảng sân đông nghịt người. Các mâm cỗ đã được dọn lên đầy ắp thức ăn, khói nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút. Tiếng cười nói ồn ào, tiếng cụng ly mời nhau những chén rượu tông cay nồng, tiếng trẻ con hò hét đuổi nhau chạy vòng quanh... tất cả hòa trộn thành một thứ âm thanh náo nhiệt đặc trưng của những bữa tiệc thôn quê.
Linh vẫn ngồi ở chiếc bàn kê sát hiên nhà, cùng với bà Tâm, dì Hạnh và mấy người phụ nữ lớn tuổi khác. Từ đây, cô có thể quan sát gần như toàn bộ khung cảnh bữa tiệc. Mọi người ăn uống, trò chuyện vui vẻ, không khí thật thoải mái và chân tình.
Giữa lúc đó, Khoa xuất hiện. Cậu đã thay bộ quần áo lao động bằng chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, đóng thùng gọn gàng trong chiếc quần tây sẫm màu mới may. Mái tóc đen nhánh được cắt ngắn gọn gàng. Trông cậu cao ráo, sáng sủa và có phần chững chạc hơn hẳn so với hình ảnh lấm lem bùn đất hay mồ hôi nhễ nhại mà Linh thường thấy. Gương mặt cậu rạng rỡ niềm vui nhưng vẫn giữ nét khiêm tốn và có chút ngượng ngùng của một chàng trai mới lớn trước sự chú ý của quá nhiều người.
Khoa mỉm cười đáp lại từng lời chúc, nhưng sâu thẳm trong lòng cũng thoáng chút áp lực. Đỗ Á khoa là niềm tự hào lớn của gia đình và cả làng, nhưng cũng đồng nghĩa với kỳ vọng lớn lao đặt lên vai cậu. Bố mẹ đã vất vả vì bữa tiệc này, bà con lối xóm đều dõi theo. Cậu biết mình phải cố gắng thật nhiều trong môi trường quân đội sắp tới, không chỉ để có tương lai tốt, mà còn để không phụ lòng tin yêu của mọi người ở quê nhà.
Khoa cầm một ly nước ngọt, bắt đầu đi một vòng quanh các mâm cỗ để chào hỏi và cảm ơn khách khứa. Cậu đi đến đâu, mọi ánh mắt lại đổ dồn về đó. Những người đàn ông lớn tuổi vỗ vai cậu khen ngợi, đám thanh niên thì cụng ly chúc mừng rôm rả, mấy bà mấy cô thì nhìn cậu với ánh mắt trìu mến đầy tự hào. Khoa lễ phép đáp lại từng lời chúc, nụ cười luôn nở trên môi, nhưng tuyệt nhiên không có vẻ gì là tự mãn hay kiêu ngạo. Cậu thực sự là tâm điểm của ngày hôm nay.
Khi mọi người đã ăn uống được một lúc, bố Khoa, bác Chính, đứng dậy. Gương mặt ông đỏ bừng vì vui và có lẽ cũng vì đã uống kha khá rượu. Ông cầm ly rượu, ho khan một tiếng ra hiệu cho mọi người chú ý. Tiếng ồn ào trong sân nhỏ dần.
"Kính thưa toàn thể bà con lối xóm, họ hàng thân tộc!" Bác Chính cất giọng, ban đầu hơi run nhưng rồi trở nên sang sảng, đầy cảm xúc. "Lời đầu tiên, thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người đã không quản đường sá xa xôi, bớt chút thời gian quý báu đến chung vui cùng gia đình chúng tôi hôm nay!" Ông ngừng lại, đưa mắt nhìn khắp lượt. "Gia đình tôi hôm nay có chút thành quả nhỏ, đó là cháu Khoa nhà tôi vừa rồi thi đỗ Á khoa trường Sĩ quan Lục quân 1. Đây không chỉ là niềm vinh dự của riêng gia đình, mà còn là niềm tự hào của dòng họ, của làng xóm ta..." Giọng ông nghẹn lại vì xúc động. Ông nói tiếp về sự cố gắng của Khoa, về truyền thống hiếu học, về sự quan tâm của bà con... Lời lẽ mộc mạc, giản dị nhưng chan chứa niềm tự hào và lòng biết ơn chân thành.
Kết thúc bài phát biểu, bác Chính trịnh trọng quay sang phía ông Chiến đang ngồi cùng bàn với bố Linh: "Để tỏ lòng kính trọng, tôi xin phép được kính mời Đại tá Nông Ngọc Chiến, người lính già, người cha, người ông đáng kính của chúng ta, có đôi lời phát biểu, động viên cháu Khoa và thế hệ trẻ ạ!"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông Chiến. Ông từ tốn đứng dậy, dáng vẻ vẫn nghiêm nghị, đĩnh đạc. Ông nhìn Khoa, rồi nhìn mọi người, cất giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực: "Trước hết, xin chúc mừng gia đình anh Chính, chị Hoa và cháu Khoa đã đạt được thành tích xuất sắc. Đỗ vào trường quân đội là vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn. Mong cháu Khoa vào trường sẽ luôn giữ vững kỷ luật, ra sức học tập, rèn luyện, xứng đáng với niềm tin của gia đình và quê hương, tiếp bước cha anh bảo vệ vững chắc Tổ quốc." Ông nói ngắn gọn, súc tích, không một lời thừa. Nhưng từng câu chữ đều mang sức nặng của một người đã trải qua trận mạc, khiến tất cả đều im lặng lắng nghe và gật gù tán thưởng.
Linh ngồi đó, lặng lẽ chứng kiến tất cả. Cảm giác lạc lõng vẫn còn, nhất là khi nghe những lời về "truyền thống", "quê hương", "trách nhiệm" mà cô chưa thực sự thấm thía. Nhưng cô không thể phủ nhận rằng, có một cái gì đó rất thật, rất ấm áp trong niềm vui chung này. Sự xúc động chân thành trong giọng nói của bác Chính, sự kính trọng mọi người dành cho ông Chiến, niềm tự hào ánh lên trong mắt họ khi nhìn về phía Khoa... tất cả khiến cô, dù là người ngoài cuộc, cũng cảm thấy có chút gì đó rung động.
Ánh mắt cô lướt qua đám đông, tình cờ bắt gặp Mai đang đứng ở một góc, đôi mắt long lanh không rời khỏi Khoa, gương mặt thoáng ửng hồng đầy ngưỡng mộ. Linh khẽ nhíu mày, một cảm giác mơ hồ khó gọi tên lại dấy lên. Rồi cô lại thấy thằng bé Học, em trai Khoa, đang chạy lăng xăng khoe khoang với đám bạn về anh trai mình, chốc chốc lại chạy đến kéo tay áo Khoa, nói cười tinh nghịch. Khoa bật cười, trìu mến xoa đầu em. Khoảnh khắc đời thường đó khiến hình ảnh "tâm điểm của ngày" trở nên gần gũi hơn.
Bữa tiệc vẫn tiếp tục ồn ã, náo nhiệt. Linh vẫn ngồi đó, lặng lẽ quan sát, lòng đầy những cảm xúc lẫn lộn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout