Chương 9



Chương 9: Ngày 6 - Chiều / Ngày 7
“Chúng tôi nói về tương lai như hai kẻ mộng du - anh với giấc mơ mang màu xanh áo lính, tôi với những hoang mang chưa thành hình. Có lẽ chính sự khác biệt ấy đã khiến chúng tôi tò mò về nhau, như cách người ta thường tò mò về những thứ mình không có.
- Nhật ký, nhiều năm sau
Gần một tuần trôi qua. Linh đã dần quen với việc không có TV, không có những cửa hàng tiện lợi hay quán cà phê ồn ào. Nhưng điều khiến cô phát điên nhất là ở đây gần như không hề có internet. Mấy ngày nay, cô vật lộn với đống sách vở mang theo mà không thể tra cứu thêm tài liệu, không thể xem bài giảng online, và tệ nhất là không thể liên lạc thường xuyên với Chi để "xả" hết những bức bối trong lòng. Cảm giác tù túng lên đến đỉnh điểm.
Chiều hôm đó, sau khi lại một lần nữa thất bại trong việc tìm kiếm dù chỉ một vạch sóng 3G yếu ớt ở cái góc sân quen thuộc, Linh quyết định phải hành động. Cô nhớ lại hình ảnh Khoa sửa cái bơm nước, sửa xe đạp. Một người tháo vát như vậy, hẳn phải biết nhiều hơn về cái nơi này, biết đâu lại có cách nào đó, hoặc ít nhất là một chỗ nào đó sóng sánh ổn định hơn chăng? Dù hơi ngại ngùng và vẫn còn định kiến, nhưng sự cần thiết của việc kết nối với thế giới bên ngoài đã thắng thế.
Linh hít một hơi, lấy can đảm đi bộ sang khoảng sân rộng nhà Khoa. May mắn là cậu đang ở nhà, đang phụ mẹ phơi ít măng khô ngoài sân. Thấy Linh thập thò ngoài cổng, Khoa ngẩng lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên. "Bạn tìm ai à?"
Linh bước vào sân, cố giữ giọng bình thường nhất có thể: "À... anh Khoa này, cho em hỏi chút được không?" Cô ngập ngừng. "Chỗ anh... à không, ý em là, ở quanh đây có chỗ nào sóng điện thoại hoặc 3G khỏe hơn một chút không? Mấy hôm nay em cần tìm tài liệu học mà không vào mạng được."
Khoa dừng tay, nhìn Linh một lúc rồi đáp: "Muốn sóng khỏe thì phải chịu khó đi bộ lên cái mỏm đồi phía trên kia kìa. Ở đấy cao, thoáng, sóng sánh tạm được." Cậu chỉ tay về phía ngọn đồi không quá xa. "Bạn có muốn lên đó không? Tớ cũng đang định lên xem lại mấy cái bẫy chim hôm trước đặt."
Linh hơi bất ngờ trước lời đề nghị, nhưng rồi cũng gật đầu ngay. Đây là cơ hội duy nhất của cô. "Ừ, thế... phiền anh dẫn đường giúp em nhé."
*
* *
Con đường mòn dẫn lên đồi khá dốc và nhiều sỏi đá. Khoa bước đi vững chãi, quen thuộc, còn Linh phải chật vật theo sau, đôi giày thể thao thành phố không thực sự phù hợp với địa hình này. Đi được một đoạn, có lẽ thấy Linh thở dốc, Khoa đi chậm lại. "Ở đây không tiện như trên thành phố nhỉ?" Cậu bắt chuyện trước, giọng bình thản. "Nghe nói ở đó làm gì cũng cần mạng."
Linh thở ra một hơi, vừa mệt vừa có chút bực bội sẵn có, giọng nói có phần gay gắt hơn dự định: "Tất nhiên rồi! Học hành, liên lạc bạn bè, tìm thông tin... Không có mạng gần như không làm được gì. Em sắp vào lớp 12 rồi, áp lực thi cử kinh khủng, mục tiêu là phải vào NEU, thế mà giờ lại bị 'nhốt' ở đây..." Cô buột miệng than thở.
Khoa im lặng lắng nghe, không bình luận gì về sự than vãn của Linh. Cậu chỉ hỏi: "NEU? Là trường gì thế?"
"Kinh tế Quốc dân. Một trong những trường top đầu về kinh tế của cả nước đấy." Linh giải thích, có chút tự hào về mục tiêu của mình, nhưng cũng là để nhấn mạnh sự khác biệt.
"À," Khoa gật gù. "Vậy chắc bạn học giỏi lắm." Cậu nói tiếp, "Mỗi người một con đường thôi. Như tớ thì sắp tới vào trường Sĩ quan Lục quân 1."
Linh quay sang nhìn Khoa, thực sự ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này. "Sĩ quan Lục quân 1? Sao... sao lại chọn vào đó?" Trong hình dung của cô, đó là một môi trường khắc nghiệt, khô khan và có phần... không dành cho những người học giỏi có nhiều lựa chọn khác.
Khoa nhìn thẳng về phía trước, giọng nói vẫn điềm tĩnh nhưng có một sự chắc chắn lạ lùng: "Vì tớ thấy nó phù hợp. Gia đình tớ có truyền thống, ông ngoại bạn cũng là bộ đội mà, đúng không? Với lại, tớ muốn làm một việc gì đó có ích, có trách nhiệm với quê hương. Ở đây, đi bộ đội là một con đường tốt, vừa đỡ gánh nặng cho bố mẹ, vừa có tương lai ổn định." Rồi cậu nói về "trách nhiệm", "kỷ luật", "cống hiến" một cách rất tự nhiên, không chút giáo điều.
Linh sững người. Cách Khoa nói về lựa chọn của mình, về lý tưởng và cả những tính toán thực tế, nó rõ ràng, mạch lạc và trưởng thành đến mức khiến cô kinh ngạc. Cậu ta không chỉ là một anh chàng nhà quê chỉ biết việc chân tay. Cậu ta thông minh, có suy nghĩ và có một thế giới quan vững vàng. Sự kính nể hôm qua dành cho ông Chiến giờ đây lại trỗi dậy, nhưng lần này là dành cho Khoa.
Thấy Linh im lặng, Khoa quay sang, ánh mắt có phần tò mò: "Vậy còn bạn? Sao bạn có vẻ căng thẳng thế? Học nhiều vậy có vui không?" Cậu hỏi thẳng, không vòng vo. "Áp lực ở thành phố chắc khác ở đây lắm?"
Câu hỏi của Khoa như chạm đúng vào nỗi lòng của Linh. Lần đầu tiên có người hỏi cô học có vui không, thay vì chỉ hỏi điểm số hay mục tiêu. Nhưng bức tường phòng thủ trong cô lại tự động dựng lên. Cô sợ phải đối mặt với những cảm xúc thực sự của mình, sợ phải tỏ ra yếu đuối. "Ở đâu cũng có áp lực riêng thôi." Cô đáp, giọng hơi xa cách trở lại. "Thành phố thì cạnh tranh nhiều hơn." Cô cố lái câu chuyện sang hướng khác. "Mà ở đây... cuộc sống có vẻ bình lặng nhỉ?"
Họ tiếp tục đi, nói về sự khác biệt giữa hai nơi. Linh phàn nàn về sự thiếu tiện nghi, Khoa lại kể về những niềm vui giản dị ở quê nhà, về tình làng nghĩa xóm, về sự gắn bó với núi rừng. Có những lúc họ không đồng tình, nhưng cũng có những lúc họ im lặng, suy nghĩ về lời người kia nói. Sự thông minh của cả hai giúp họ nhận ra sự thú vị ở đối phương, dù đến từ hai thế giới khác biệt. Một lực hút vô hình, một sự tò mò bắt đầu hình thành giữa họ.
Nhưng Linh vẫn không ngừng nhắc nhở bản thân về "khoảng cách". Cô nhớ lại lời Chi nói về những mối tình "sớm nở tối tàn", về sự khác biệt không thể dung hòa. Không thể nào. Mình và cậu ấy quá khác biệt. Cô sợ hãi cái cảm giác dễ chịu, được lắng nghe khi ở bên Khoa. Cô sợ mình sẽ lại mở lòng, rồi lại tổn thương.
Cuối cùng họ cũng đến được mỏm đồi khá cao và thoáng đãng. Đúng như Khoa nói, sóng điện thoại ở đây khá hơn hẳn. Linh vội vàng mở điện thoại, cố gắng kết nối mạng. Khoa không làm phiền, chỉ lặng lẽ đi kiểm tra mấy cái bẫy chim gần đó. Cuộc trò chuyện tạm dừng lại, nhưng không khí giữa hai người đã hoàn toàn khác. Sự ngượng ngùng ban đầu nhường chỗ cho một sự hiểu biết ngầm, một sự tò mò lẫn nhau, dù cả hai đều ý thức được bức tường vô hình ngăn cách. Linh trở về nhà hôm đó với tâm trạng phức tạp, rối bời, còn Khoa có lẽ cũng suy nghĩ nhiều hơn về cô gái thành thị đầy tâm sự vừa bước vào thế giới yên bình của cậu.
Khoa nhìn theo bóng Linh đang đi xuống đồi, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Cô gái thành phố này thật lạ. Thông minh, có phần kiêu kỳ, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm và sự bất an khó tả. Những thứ Linh nói thật xa vời, khác hẳn với cuộc sống và mục tiêu của cậu ở đây. Nhưng có lẽ, chính sự khác biệt đó lại khiến cậu tò mò. Chỉ có điều, cô ấy dường như đang tự bao bọc mình trong một lớp vỏ quá dày.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout