Chương 7



Chương 7: Ngày 4 - Chiều / Ngày 5
“Bà Tâm kể chuyện bằng thứ ngôn ngữ của những người chưa bao giờ đặt chân ra khỏi con đèo đó, những người phụ nữ tảo tần nơi núi rừng, giản dị thôi, mà sao lại chạm đến một góc mềm yếu tôi luôn cố giấu đi."
- Nhật ký, nhiều năm sau
Buổi chiều hôm đó, không khí trong nhà dường như yên ắng hơn. Bố Linh có lẽ đang nghỉ trưa trong phòng, còn Dì Hạnh thì đã ra ngoài nói chuyện điện thoại công việc từ lúc nào. Linh ngồi ở bộ bàn ghế gỗ ngoài gian chính, tay cầm cuốn sách nhưng mắt thì nhìn mông lung ra khoảng sân đầy nắng. Cảm giác buồn chán và bứt rứt vẫn chưa buông tha cô.
Cô thấy Bà Tâm đang ngồi ở hiên nhà, bên cạnh là một cái rổ tre lớn đầy những quả đỗ xanh mập mạp. Đôi tay già nua của bà thoăn thoắt tước xơ, bẻ đỗ thành từng đoạn ngắn, bỏ vào chiếc mẹt nhỏ đặt bên cạnh. Bà làm việc một cách chậm rãi, khoan thai, gương mặt hiền hậu ẩn chứa vẻ bình yên lạ lùng.
Không biết vì không có việc gì làm, hay vì bị thu hút bởi sự yên bình nơi bà, Linh ngập ngừng đứng dậy, bước ra hiên. Cô đứng cách bà một khoảng, lí nhí hỏi: "Bà ơi... có cần cháu giúp gì không ạ?"
Bà Tâm ngẩng lên, đôi mắt hiền từ ánh lên vẻ ngạc nhiên vui vẻ. Bà cười, để lộ hàm răng không còn đều đặn: "Ừ, cháu ra đây ngồi chơi với bà cho vui. Giúp bà nhặt mớ đỗ này cũng được, nhiều quá bà làm một mình cũng hơi lâu." Bà nhích người sang một bên, lấy thêm một chiếc mẹt khác đặt xuống cạnh mình. "Ngồi xuống đi è cháu."
Linh hơi do dự rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế đẩu thấp bên cạnh bà. Bà đưa cho cô một nắm đỗ. Hai bà cháu bắt đầu im lặng làm việc. Chỉ có tiếng "tách, tách" đều đều của những quả đỗ bị bẻ gãy và tiếng lá xào xạc khe khẽ ngoài vườn.
Một lúc sau, có lẽ cảm nhận được sự im lặng có phần nặng nề từ cô cháu gái thành thị, Bà Tâm cất giọng thủ thỉ, như thể đang nói chuyện với chính mình hơn là hỏi Linh: "Đấy, cứ nhìn ông nhà bà bây giờ nghiêm nghị thế thôi..." Bà ngừng tay, ánh mắt nhìn xa xăm về phía dãy núi trước mặt, một nụ cười hóm hỉnh nở trên môi. "...chứ ngày xưa thanh niên đẹp trai nhất cái xã này cà cháu ạ."
Linh hơi ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn bà.
Bà Tâm tủm tỉm cười tiếp, giọng đầy vẻ tự hào nhưng cũng rất dí dỏm: "Hồi ông ấy đi đánh Mỹ, thỉnh thoảng mới về phép. Mà mỗi lần về là y như rằng, mấy cô giáo dưới xuôi lên đây sơ tán cứ tìm cớ đi qua ngõ liếc trộm suốt. Bà phải 'canh' ghê lắm!" Bà bật cười khanh khách, nụ cười hồn hậu khiến những nếp nhăn quanh mắt càng thêm rõ.
Linh bất giác cũng thấy hơi buồn cười. Hình ảnh một ông Chiến nghiêm nghị như tượng đá mà cô biết lại có một thời trai trẻ đào hoa như vậy sao?
Bà Tâm như đọc được suy nghĩ của Linh, lại kể tiếp, giọng vẫn vui vui: "Thế mà ông ấy đi biền biệt lố, mãi mới về phép được một lần. Có thư từ gì đâu. Bà cứ ở nhà chờ thôi, chờ những hai năm liền đấy. Bạn bè nó cứ bảo bà dại, lấy chồng bộ đội xa xôi làm gì cho khổ. Nhưng mà kệ chứ..." Bà dừng lại, nháy mắt tinh nghịch với Linh. "Ai bảo ngày ấy ông đẹp trai quá làm gì!"
Linh không nhịn được, bật cười thành tiếng. Một tiếng cười thật sự, trong trẻo, thoát ra một cách tự nhiên sau bao nhiêu ngày im lặng và khó chịu. Tiếng cười của cô dường như cũng làm không khí xung quanh trở nên nhẹ nhõm hơn.
Bà Tâm nhìn cô cháu gái, ánh mắt ánh lên niềm vui. Bà không hỏi thêm gì về Linh, chỉ tiếp tục câu chuyện của mình, khi thì về những ngày tháng làm ở hợp tác xã, khi thì về mấy đứa con (trong đó có dì Hạnh) ngày còn nhỏ. Giọng bà đều đều, trầm ấm, những câu chuyện giản dị, mộc mạc như chính cuộc đời bà vậy.
Linh vẫn im lặng ngồi nhặt đỗ, nhưng giờ đây cô thực sự lắng nghe. Tai cô nghe chuyện bà kể, mắt cô nhìn đôi tay bà thoăn thoắt làm việc, và trong lòng cô, một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng bắt đầu len lỏi. Lần đầu tiên kể từ khi đến đây, cô nhìn thấy bà Tâm không phải là "bà ngoại kế", không phải là mẹ của dì Hạnh, mà chỉ đơn giản là một người bà với những câu chuyện rất đỗi đời thường, rất con người, có cả tình yêu, sự đợi chờ và nét hài hước đáng yêu. Bức tường băng giá trong lòng cô dường như đã tan đi một chút. Sự im lặng giữa hai bà cháu giờ đây không còn nặng nề mà trở nên thật dễ chịu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout