Chương 6: Ngày 3 - Chiều/Ngày 4
“Tôi đã từng nghĩ những người như Khoa chỉ tồn tại trên mạng – cần cù, nguyên tắc và vô cùng nhàm chán. Cho đến khi thấy anh sửa chiếc xe đạp cũ, tay lấm lem dầu nhớt nhưng nụ cười rạng rỡ hơn cả khi nhận giấy báo đỗ Sĩ quan.”
- Nhật ký, nhiều năm sau
Buổi chiều hôm đó, sau cuộc nói chuyện “chấn động” với bà Loan và màn “về nguồn” đầy tương phản với Chi, Linh cảm thấy càng thêm bức bối. Cô không muốn quanh quẩn trong nhà nhưng cũng chẳng biết đi đâu. Đứng ở đầu nhà sàn nhìn xuống sân, ánh mắt cô vô tình dừng lại ở khoảng sân rộng bên nhà Khoa.
Cậu ta đang ngồi xổm bên chiếc xe đạp cũ, có vẻ là đang sửa nó. Bên cạnh là một đống đồ nghề bày trên mảnh giẻ cũ: cờ lê, mỏ lết, tuốc nơ vít, bơm tay, hộp dầu nhớt… Khoa hoàn toàn tập trung vào công việc, đôi tay thoăn thoắt vặn vặn, tháo lắp thứ gì đó ở bánh xe. Thỉnh thoảng cậu lại dừng lại, nheo mắt nhìn kỹ một chi tiết, rồi lại tiếp tục, không một động tác thừa. Mồ hôi lấm tấm trên trán và dọc sống mũi, vài sợi tóc mai bết lại, nhưng cậu dường như không để ý. Ánh nắng buổi chiều chiếu lên bờ vai vững chãi và cánh tay rắn chắc của cậu, tạo nên một hình ảnh lao động đầy sức sống.
Linh đứng lặng yên quan sát từ xa. Cô chưa bao giờ thấy một cậu con trai nào trạc tuổi mình lại có thể tập trung và thành thạo với những công việc tay chân như vậy. Đám bạn nam ở Hà Nội mà cô biết, nếu không cắm mặt vào game, điện thoại thì cũng là sách vở, đàn hát, thể thao... chứ mấy ai biết sửa xe đạp hay làm những việc như bổ củi, sửa máy bơm nước. Có một sự khác biệt rất rõ ràng ở đây, một sự tháo vát. Đó là thực tế mà cô không thể phủ nhận. Một sự tôn trọng miễn cưỡng, dù không muốn thừa nhận, bắt đầu nhen nhóm trong lòng Linh đối với cậu hàng xóm này. Cậu ta không chỉ là “con trai bác Trưởng thôn”. Cậu ta có năng lực thực sự.
*
* *
Sáng hôm sau, khi Linh đang ngồi bên cửa sổ phòng mình, cố gắng đọc vài trang sách trong vô vọng, cô lại nhìn thấy Khoa và cậu em trai nhỏ tên Học đang nói chuyện gì đó ngoài sân. Hình như Học đang tò mò về chiếc xe đạp anh vừa sửa hôm qua. Thằng bé líu lo hỏi đủ thứ, Khoa vừa lau chùi chiếc xe, vừa kiên nhẫn giải thích cho cậu em. Giọng Khoa không còn vẻ khách sáo như khi nói chuyện với người lớn, mà trầm ấm hơn, đôi lúc còn có chút trêu chọc. Nhưng khi Học có vẻ nghịch ngợm định làm gì đó với chiếc xe, Khoa liền nghiêm giọng nhắc nhở, rồi giao cho cậu bé một miếng giẻ bảo lau giúp vành xe. Học có vẻ hơi phụng phịu nhưng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo.
Linh nhìn cảnh đó, bất giác thấy thú vị. Hóa ra Khoa còn có một khía cạnh khác – người anh trai của một thằng nhóc nghịch ngợm. Vừa có trách nhiệm, vừa kiên nhẫn, lại vừa đủ nghiêm khắc. Hình ảnh về Khoa trong đầu cô lại được bổ sung thêm một mảnh ghép mới, phức tạp và đa chiều hơn. Sự tò mò về cậu càng lúc càng lớn dần.
*
* *
Chiều hôm đó, nhớ lại tiếng suối róc rách nghe được trong những lần đi dạo ngắn, Linh quyết định thử tìm đường ra đó xem sao. Cô đi xuống sân, hơi ngập ngừng nhìn quanh. Đúng lúc ấy, Khoa từ ngoài ngõ đi vào, có lẽ vừa đi đâu đó về. Trông cậu đã gọn gàng hơn hôm qua, không còn lấm lem bùn đất.
Lấy hết can đảm, Linh tiến lại gần, hơi ngập ngừng hỏi: "Anh ơi... cho em hỏi đường ra con suối gần đây đi lối nào ạ?"
Khoa dừng bước, nhìn Linh, ánh mắt vẫn bình thản như lần đầu gặp. Cậu đưa tay chỉ về phía con đường mòn nhỏ hơn ở cuối làng. "Bạn đi hết con dốc này, đến chỗ có cây gạo lớn thì rẽ trái theo đường mòn là thấy." Giọng cậu vẫn đều đều, rõ ràng, chỉ đường một cách ngắn gọn và chính xác, không thừa một chữ.
"À... vâng. Em cảm ơn." Linh lí nhí.
Khoa chỉ khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào nhà, không hỏi thêm gì.
Linh đứng tần ngần một lúc. Chỉ là một câu hỏi đường đơn giản, một lời chỉ dẫn ngắn gọn, nhưng không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy hơi... ngượng ngùng. Sự thực tế, hiệu quả và có phần xa cách của Khoa làm cô thấy khác lạ. Nhưng cũng chính sự khác lạ đó lại càng làm tăng thêm sự tò mò vốn đã nhen nhóm trong cô về con người này. Cậu ta thực sự là ai?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận