Chương 5



Chương 5: Ngày 3
"Một bên là 'drama' trường lớp, bên kia là tiếng suối chảy và mùi đất ẩm. Chưa bao giờ tôi thấy hai thế giới của mình lại xa cách và đối lập đến thế."
- Nhật ký, nhiều năm sau
Hai ngày trôi qua trong sự yên lặng và cảm giác tù túng quen thuộc. Sáng ngày thứ ba, không chịu nổi sự ngột ngạt trong căn phòng gỗ và sự bứt rứt trong lòng, Linh quyết định tự mình đi bộ xa hơn một chút, dọc theo con đường mòn đất đỏ mà hôm trước cô chỉ mới đi qua một đoạn ngắn. Cô cần phải hít thở, cần phải thoát ra khỏi cái không khí gia đình gượng gạo này, dù chỉ là tạm thời.
Con đường mòn quanh co, uốn lượn theo sườn đồi. Bên dưới là những thửa ruộng bậc thang đang vào mùa làm đất, màu nâu sẫm của đất mới cày ải xen lẫn màu xanh mạ non ở những chân ruộng thấp. Vài bóng người mặc áo chàm đang lom khom làm việc, dáng vẻ cần mẫn, lặng lẽ. Thỉnh thoảng, Linh lại gặp những người phụ nữ mặc quần áo chàm, đầu cuốn khăn đi ngược chiều, lưng gùi nặng những bó củi khô hoặc mớ rau rừng, chân bước thoăn thoắt trên dốc đá. Họ nhìn cô với ánh mắt không giấu vẻ tò mò, có người còn mỉm cười gật đầu chào, nhưng ngôn ngữ họ nói với nhau thì Linh chẳng hiểu một lời nào. Tiếng nói cười, tiếng gọi nhau í ới của họ vang vọng giữa núi đồi, hòa cùng tiếng suối róc rách, tiếng chim kêu và mùi ngai ngái của đất ẩm, tạo thành một bản giao hưởng hoàn toàn xa lạ.
Linh cứ đi, cứ nhìn. Cô không còn chỉ thấy sự khó chịu như những ngày đầu, mà bắt đầu thực sự quan sát. Cuộc sống ở đây thật khác. Vất vả, thiếu thốn tiện nghi, nhưng dường như có một nhịp điệu riêng, chậm rãi và hòa hợp với thiên nhiên. Một sự bình yên rất khác với cái ồn ào, náo nhiệt nhưng cũng đầy áp lực của Hà Nội. Cô thoáng nghĩ về những bức ảnh phong cảnh miền núi đẹp đẽ trên mạng, thấy thực tế này sinh động, chân thực nhưng cũng khắc nghiệt hơn nhiều.
Đang mải mê suy nghĩ, Linh bỗng giật mình bởi một giọng nói lanh lảnh, oang oang gọi với từ phía một ngôi nhà sàn cách đó không xa: "Ơ kìa, cháu gái nhà ông bà Chiến đấy à? Đi chơi đâu mà thơ thẩn một mình thế? Xuống đây bà hỏi chuyện tí è!"
Linh ngẩng lên, nhận ra bà Loan, người hàng xóm mà cô mới gặp thoáng qua hôm trước. Bà đang ngồi trước hiên nhà, có lẽ đang nghỉ tay sau buổi làm rẫy, thấy Linh liền vẫy tay rối rít. Chẳng đợi Linh kịp phản ứng, bà đã đi nhanh xuống sân, chặn đường cô lại, đôi mắt sáng hấp háy đầy vẻ tò mò và nhiệt tình.
"Đi dạo a cháu? Trên này có buồn không?" Bà Loan hỏi một thôi một hồi, chẳng cần dấu phẩy. "Khác Hà Nội lắm á nhỉ? Làm gì có chỗ chơi như dưới đấy. Mà nhìn cháu trắng trẻo xinh gái thế này, chắc nhiều anh trên phố theo lắm lá?" Bà cười hề hề, giọng nói thẳng tuột không chút khách sáo khiến Linh hơi ngợp. "Mà này," bà hạ giọng một chút nhưng vẫn đủ to, "cháu có biết chuyện thằng Khoa nhà bác Chính không? Nó đỗ Á khoa trường Sĩ quan đấy! Giỏi lắm! Bố nó mấy hôm nay đi đâu cũng khoe như bắt được vàng, làm mẹ nó vừa mừng vừa lo đấy, nghe đâu còn định làm liên hoan mời cả làng cơ, tốn kém phải biết ớ!" Bà kể một mạch, mắt vẫn không rời khỏi Linh, như thể đang chờ đợi phản ứng của cô.
Linh chỉ biết cười trừ, đáp lại một cách lúng túng: "Dạ... cháu đi dạo cho khỏe người ạ." "Cũng không buồn lắm đâu bà." "Dạ, cháu cũng nghe nói anh Khoa học giỏi ạ."
May mắn là có người gọi bà Loan từ trong nhà, Linh vội vàng tìm cách xin phép về trước, cảm thấy hơi "choáng váng" trước sự nhiệt tình và cách nói chuyện như vũ bão của bà. Cô vừa thấy buồn cười vì sự thẳng thắn hồn nhiên, vừa thấy hơi ngột ngạt trước kiểu quan tâm “biết hết chuyện nhà người khác” này. Đúng là một cú "va chạm văn hóa" thực sự.
*
* *
Chiều tối hôm đó, nhớ lại lời Khoa chỉ chỗ có sóng tốt hơn, Linh kiên nhẫn leo lên một mỏm đồi nhỏ phía sau nhà ông bà. Sau một hồi dò dẫm, cuối cùng vài vạch sóng 3G yếu ớt cũng hiện lên trên màn hình điện thoại. Cô vội vàng mở Instagram, thấy một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Chi. Cô bấm nút gọi lại.
Tiếng chuông chờ reo chưa được một hồi, đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng Chi a lô sắc lẻm quen thuộc: "Alo! Trời đất, bà cô tổ còn sống hả? Tưởng bị thổ dân bắt cóc hay sóng sánh bị cá mập cắn hết rồi chứ?"
Linh bật cười khẽ vì giọng điệu của cô bạn thân, cảm giác kết nối với thế giới cũ khiến cô nhẹ nhõm phần nào. "Tớ vẫn sống đây. Mạng mẽo chán quá, giờ mới gọi được."
"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!" Chi liến thoắng. "Nghe đây này, lớp mình đang có biến căng! Con H bị đứa nào lập nick ảo bóc phốt chuyện gì đó trên confession trường, um sùm hết cả lên. Rồi cặp đôi vàng M-K lại vừa 'toang', nghe đâu có 'trà xanh' chen vào..." Chi tuôn một tràng những tin tức "drama" mới nhất ở trường bằng thứ ngôn ngữ đầy tiếng lóng. "...Mà khi nào bà định về đấy? Sắp tới có 'đại hội võ lâm' bầu bán cán bộ lớp, phe con lớp trưởng cũ với phe con nhỏ lớp phó đang combat nhau căng lắm!"
Linh im lặng lắng nghe, một tay giữ điện thoại cho chắc, tay kia vô thức bứt ngọn cỏ non dưới chân. Tiếng suối chảy róc rách gần đó, mùi đất ẩm sau cơn mưa chiều, tiếng côn trùng bắt đầu rỉ rả trong hoàng hôn... tất cả những âm thanh, mùi vị của thế giới hiện tại này sao mà đối lập một cách kỳ lạ với những câu chuyện ồn ào, phức tạp, đầy cạnh tranh và tính toán mà Chi đang kể. Cô cảm thấy mệt mỏi. Những chuyện đó, sao giờ nghe xa xôi và vô nghĩa quá. Nhưng rồi cái thế giới yên bình, giản dị ở đây... cô cũng đâu có thuộc về nó. Cảm giác lơ lửng, mắc kẹt giữa hai thực tại khiến lòng cô càng thêm trĩu nặng. Cuộc gọi ngắn ngủi không làm vơi đi nỗi cô đơn, mà dường như còn khoét sâu thêm nó.

13

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout