Cảnh báo

Truyện chỉ là sản phẩm hư cấu không liên quan đến bất kì quốc gia nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

Năm mới, vận hội mới. Chị Chương chỉ nán lại được hết tuần đầu tiên của tháng Giêng là đã phải khăn gói lên đường. Tại cửa hông, Thiển Hinh và Hồng mỗi đứa níu chặt một tay chị, khóc lóc sướt mướt như mưa rào.

Bình luận đoạn văn

“Chị nhớ phải thường xuyên viết thư về cho bọn em đấy. Trong người có chỗ nào khó chịu thì phải nói ra, đừng có câm nín chịu đựng rồi lại sinh bệnh ra đấy. Thất cơ đã tự tay may cho chị một bộ chăn đệm dày dặn, đảm bảo êm ái vô cùng, nếu lỡ có rách thì cứ báo tin về, Thất cơ sẽ may ngay cái khác gửi sang. Còn cái hạp gỗ này nữa, em đã xếp đầy ắp các loại bánh chị thích ăn nhất rồi, đi đường nhớ mang ra mà ăn cho lại sức, còn có…”

Bình luận đoạn văn

Hồng cứ thế thay lời Thiển Hinh lải nhải dặn dò không dứt. Quỳnh tổng quản thấy giờ lành sắp qua, vội vàng tiến đến tách hai đứa nhỏ ra khỏi chị Chương.

Bình luận đoạn văn

“Thôi được rồi, cái con bé Hồng này nín đi, đừng nhắc nữa. Người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng là cha mẹ già đang tiễn con gái đi lấy chồng xa không bằng. Dù Thương Nguyên chỉ cách đây năm trăm dặm, nhưng đường sá xa xôi, đừng để lỡ giờ xuất hành. Nếu không may lỡ trạm dịch, tối nay lại phải ngủ bờ ngủ bụi thì khổ.”

Bình luận đoạn văn

Nghe đến chuyện phải ngủ ngoài trời, Thiển Hinh và Hồng nhìn nhau đầy cam chịu, cuối cùng đành đồng loạt buông tay. Biết làm sao được, lần trước chị Nhu đi, hai người không cần nhắc nhở nhiều vì chị ấy vốn chu đáo, biết tự chăm sóc bản thân. Còn lần này chị Chương đi, bọn họ không thể không lo lắng dặn dò, chị ấy vốn là người cuồng công việc, làm quên ăn quên ngủ, chắc chắn sẽ chẳng màng đến mấy chuyện vụn vặt này.

Bình luận đoạn văn

Chị Chương mỉm cười xoa đầu hai đứa em nhỏ, rồi cung kính hành lễ bái biệt Thiển Hinh và Quỳnh tổng quản. Lễ nghi đã xong, chị dứt khoát bước lên xe ngựa. Thiển Hinh ánh mắt đầy lưu luyến dõi theo, cho đến khi bóng xe ngựa khuất hẳn sau màn bụi đường.

Bình luận đoạn văn

Đúng cái lúc giọt nước mắt kìm nén trên mi mắt Thiển Hinh lăn xuống, cánh cửa hông của phủ đệ bên cạnh bất ngờ mở toang. Một thiếu niên chừng mười một tuổi bước ra. Cậu ta diện bộ viên lĩnh màu vàng nhạt, cổ áo và cổ tay thêu vân mây viền lông chồn đen sang trọng, dáng người dong dỏng cao ráo. Theo sau là một gã sai vặt đang khúm núm. Năm người mười mắt, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau trân trân.

Bình luận đoạn văn

Quỳnh tổng quản là người từng trải, tinh thông thế sự nên phản ứng nhanh nhất, bà khẽ nhún người hành lễ:

Bình luận đoạn văn

“Húc đại lang ngày mới tốt lành.”

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh tròn mắt kinh ngạc. Hóa ra đây chính là "người hàng xóm bí ẩn" vẫn thường trò chuyện với cô qua tường. Trông mặt mũi cũng sáng sủa, ngũ quan đoan chính, mai sau lớn lên chắc chắn là một nam nhân khôi ngô tuấn tú. Húc Xuyên Bách chắp tay đáp lễ, ánh mắt ý tứ nhìn về phía Thiển Hinh. Quỳnh tổng quản liền biết ý mà giới thiệu:

Bình luận đoạn văn

“Đây là Thất cơ phủ chúng tôi, hàng xóm láng giềng với nhau sau này mong Đại lang chiếu cố nhiều hơn.”

Bình luận đoạn văn

Lời giới thiệu này như chìa khóa mở ra mối quan hệ giữa hai người, Húc Xuyên Bách thoáng sững sờ, ánh mắt chuyển sang ôn hòa, mỉm cười gật đầu chào Thiển Hinh. Cô cũng nhẹ nhàng hành lễ đáp lại, sau đó vội vàng kéo tay Hồng và Quỳnh tổng quản chuồn thẳng vào trong, bỏ mặc hai người kia đứng chơ vơ ngoài cửa. Tốt nhất là nên hạn chế gặp gỡ, nếu như bị người ta phát hiện ra cô và cậu ta từng lén lút thư từ qua lại, ở cái thời đại cổ hủ này chẳng khác nào tự đeo gông vào cổ, không bị xỉ vả thì cũng bị nhốt lồng heo thả trôi sông mất.

Bình luận đoạn văn

Tạm gác lại cuộc gặp gỡ tình cờ hôm nọ, cuộc sống của Thiển Hinh quay về quỹ đạo thong dong thường nhật. Năm ngoái, sau màn thư từ qua lại thăm dò, đoàn người đại diện Phùng Cẩn mang sính lễ sang nhà gái làm lễ Dạm ngõ đã trở về, mang theo bát tự sinh thần của đằng gái để làm lễ Vấn danh. Bà nội và Bùi thị đích thân lên chùa dâng hương bái phật, lại mời thầy cao tay về xem quẻ, kết quả phán là "lương duyên tiền định", độ phù hợp lên đến 100%, miễn bàn cãi.

Bình luận đoạn văn

Ngay lập tức, Phùng Cẩn phái một đoàn người nữa mang tin vui sang nhà gái. Đường xá xa xôi, đi đi về về cũng ngót nghét hơn hai tháng, vừa vặn cuối tháng Giêng thì xong xuôi. Hai nhà đều ưng thuận, chốt hạ tháng Năm này sẽ tổ chức hôn lễ. Dù chuyện đại sự được bàn bạc kín kẽ nhưng tin tức vẫn rò rỉ ra ngoài ít nhiều. Phùng Cẩn đi làm mà bao nhiêu "đồng nghiệp" cứ bóng gió xa xôi xin tấm thiệp hồng. Bùi thị vì lo liệu chuyện cưới xin mà bận tối mắt tối mũi, chân không chạm đất.

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh ru rú trong phủ đã lâu, cuồng chân lắm rồi. Trước kia còn có Đinh Cẩm Hành bầu bạn, giờ chị họ đã về nhà, chị ba Vãn Nghi lại đang cắm cúi thêu thùa chuẩn bị của hồi môn, cô chẳng dám sang quấy quả. Nhân một ngày trời quang mây tạnh, ấm áp đẹp trời, cô rủ Hồng và vú Vân ra vườn hoa dạo mát.

Bình luận đoạn văn

Phủ Phùng vườn tược không thiếu, cái thì có hồ nước đình tạ để nghỉ chân, cái thì cỏ hoa đua sắc níu bước người đi. Cô chọn một khu vườn nhỏ phía Tây gần Lan Nhã Đường. Nghe đồn nơi này trồng nhiều kỳ hoa dị thảo, nhất là giống mẫu đơn Diêu Hoàng quý giá, tiếc là giờ vẫn chưa đến mùa nở rộ. Vừa bước qua cổng tò vò, một cây hoa hạnh nở bung trắng muốt đã đập vào mắt, xa xa cuối vườn còn có cây hoa lê đua chen không kém cạnh. Xen kẽ giữa những lối đi là những gốc đào được chăm bón kỹ lưỡng, cánh hoa trắng hồng đan xen, gió thổi qua là thi nhau rơi rụng lả tả, cảnh tượng vô cùng hút mắt.

Bình luận đoạn văn

“Thất cơ, không ngờ trong phủ mình lại có chốn đẹp như thế này, cứ như đang lạc vào rừng núi vậy, người xem hoa nở rực rỡ chưa kìa.” Hồng vừa nói vừa cầm một cành hoa rụng dưới đất vung vẩy thích thú.

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh gật gù, đón lấy cành hoa hạnh vú Vân vừa bẻ cho, đưa lên mũi ngửi thử thấy hương thơm dìu dịu. Cô thầm tính toán, có lẽ nên bảo bên Lạc Anh Đình nhập thêm mấy loại hoa này về trang trí để tăng thêm phong vị thi ca. Đi dạo một hồi mỏi chân, Thiển Hinh ngồi nghỉ trên ghế đá. Vú Vân đứng bên phe phẩy quạt, từ chối ăn điểm tâm, nên chỉ có Hồng và Thiển Hinh chia nhau chiếc bánh nướng hình hoa mang theo mà nhâm nhi.

Bình luận đoạn văn

Vốn đang thưởng bánh ngắm hoa thì bỗng từ phía bờ tường bên ngoài giáp ranh vọng lại tiếng người ồn ào:

Bình luận đoạn văn

“Ngươi đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ta ưng mắt mới muốn cho ngươi một cái danh phận đàng hoàng mà theo đuổi như vậy, chứ gặp phải mấy tên khác thì đã sớm cưỡng bức ngươi rồi vứt bỏ từ lâu rồi. Đừng có giả vờ chống cự nữa!”

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh và Hồng bốn mắt nhìn nhau, nhận ra ngay giọng nói lè nhè của Kỳ Huân.

Bình luận đoạn văn

“Tứ lang, xin người tự trọng! Nô tỳ đã từ chối người rồi mà. Trong phủ thiếu gì người muốn được người để mắt tới, xin người đi tìm họ đi, nô tỳ không dám nhận đặc ân này.” Giọng nữ vang lên run rẩy, nghe quen quen, dường như là cô nô tỳ lần trước bọn họ từng ra tay cứu giúp.

Bình luận đoạn văn

“Lạt mềm buộc chặt cái gì, hôm nay ông đây quyết phải biến ngươi thành người của ta!”

Bình luận đoạn văn

Tiếng xô xát, giằng co vang lên kịch liệt. Thiển Hinh máu nóng dồn lên não, không thể đứng nhìn, chân nhanh hơn ý nghĩ lao vút ra. Hồng và vú Vân cũng hoảng hốt xách váy chạy theo. Trước mắt là cảnh tượng chướng tai gai mắt: Kỳ Huân đã kéo ngoại sam và trung y của cô gái khỏi vai để lộ chiếc yếm bông bên dưới.

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh lao tới dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra. Nhưng sức vóc của một đứa trẻ làm sao địch lại gã thiếu niên mười sáu đang hăng máu. Bị kẻ khác phá đám, Kỳ Huân tung một cước đá bay Thiển Hinh sang một bên, hừ lạnh:

Bình luận đoạn văn

“Con nhỏ câm này, mày đừng có lo chuyện bao đồng, khôn hồn thì cút ngay!”

Bình luận đoạn văn

“Thất cơ! Tứ lang, sao người lại đá Thất cơ!”

Bình luận đoạn văn

Hồng chạy đến nơi, hồn vía lên mây khi thấy tiểu chủ bị đá ngã sóng soài trên mặt đất. Cô bé hoảng hốt vội vàng lao đến, cẩn thận đỡ Thiển Hinh đứng dậy, phủi bụi đất lấm lem trên người cô.

Bình luận đoạn văn

Kỳ Huân vốn định mở miệng nạt nộ thêm vài câu cho bõ tức, nhưng vừa ngẩng đầu thấy vú Vân đã có mặt từ bao giờ thì biết chuyện xấu không thể tiếp tục làm càn. Cậu ta trừng mắt, do dự một hồi, cuối cùng vẫn là hậm hực phất tay áo giận dữ bỏ đi.

Bình luận đoạn văn

Nô tỳ kia thấy kẻ thủ ác đã rời đi, bàn tay run rẩy vội vơ lấy y phục rách nát sống chết che chắn thân thể. Thấy Thiển Hinh vẫn đứng đó, nàng ta như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng bò lết tới dập đầu cái rầm trước mặt Thiển Hinh. Thiển Hinh và Hồng thất kinh, mỗi người một bên vội vàng muốn đỡ nàng ta dậy. Vú Vân cũng phải ghé vào giúp một tay mới khiến nàng ta trấn tĩnh lại đôi chút, chỉ là trên trán máu tươi đã bắt đầu rỉ ra rồi.

Bình luận đoạn văn

“Thất cơ, nô tỳ cầu xin người, người nổi tiếng là hiền lành lương thiện, xin người mở lòng từ bi cứu nô tỳ một mạng. Nô tỳ không muốn trở thành thị phòng cho Tứ lang, nô tỳ thà chết chứ nhất định không chịu nhục.” Nàng ta vừa khóc lóc vừa van xin thảm thiết.

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh bị đặt vào thế tiến thoái lưỡng nan, trong lòng cân nhắc thiệt hơn. Nhưng nhìn bộ dạng thê thảm của người trước mặt, cô chần chừ một thoáng rồi ánh mắt trở nên kiên định, dứt khoát gật đầu chấp thuận.

Bình luận đoạn văn

Nàng ta thấy vậy thì mừng rỡ như được tái sinh, liền quỳ sụp xuống, dập đầu liên tiếp xuống nền đất lạnh lẽo:

Bình luận đoạn văn

“Nô tỳ cả đời này khắc cốt ghi tâm ơn đức của người, kiếp này nguyện làm trâu làm ngựa, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa nô tỳ cũng cam lòng.”

Bình luận đoạn văn

Nhìn trán nàng ta va đập đến mức rỉ máu thành dòng, vú Vân và Hồng không đành lòng, vội vàng xúm lại đỡ nàng ta đứng dậy.

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh vốn là người quả quyết, một khi đã định thì sẽ bắt tay vào làm ngay. Ngay chiều hôm sau, canh đúng lúc Phùng Cẩn đang thư thái ở thư phòng, cô liền mang đồ đến biếu. Ông đang chăm chú đọc sách thì nghe tiếng xôn xao bên ngoài bèn hỏi vọng ra. Hồ quản gia nhanh chóng vào bẩm báo, vừa nhận được cái gật đầu đồng ý liền cung kính dẫn Thiển Hinh vào.

Bình luận đoạn văn

Phùng Cẩn ngồi bên bàn sách, dáng vẻ ung dung điềm tĩnh, thấy con gái út hành lễ đúng mực thì gật đầu hài lòng. Cô nhẹ nhàng bước đến bên bàn, đón lấy hộp gấm trên tay Hồng rồi kính cẩn dâng lên.

Bình luận đoạn văn

“Con lại tự tay làm đồ cho ta nữa sao? Con bé này thật là hiếu thảo, lại khéo tay hay làm, mai sau gả đi chắc chắn ta sẽ mát lòng mát dạ lắm.”

Bình luận đoạn văn

Phùng Cẩn mở nắp hộp, ánh mắt sáng lên khi thấy bên trong là một chiếc áo choàng viền lông ấm áp, trước ngực thêu hình hươu trắng sừng vàng dũng mãnh lại vô cùng thanh thoát. Ông vừa nhìn đã thấy ưng ý, tâm đắc xoa đầu con gái khen ngợi.

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh cười tươi như hoa, khẽ cúi đầu e thẹn khiến lọn tóc mai tinh nghịch rủ xuống che mất tầm mắt. Cô đưa tay lên vén tóc, ống tay áo theo đà trượt xuống, để lộ bàn tay nhỏ nhắn thon thả nhưng phần dưới cổ tay lại hằn lên một vết cắt lớn, miệng vết thương vẫn còn đỏ tấy.

Bình luận đoạn văn

Phùng Cẩn tinh mắt nhìn thấy liền nhíu mày, giọng nghiêm lại:

Bình luận đoạn văn

“Tay con làm sao mà bị thương thế kia? Là kẻ nào to gan dám bắt nạt con?”

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh giật mình vội vàng lắc đầu quầy quậy, rụt tay giấu ra sau lưng như sợ bị phát hiện. Thấy con gái ấp úng che giấu, Phùng Cẩn liền chuyển hướng sang Hồng đang đứng bên cạnh, quát hỏi:

Bình luận đoạn văn

“Hồng, ngươi nói mau, tại sao Thất cơ lại bị thương như vậy?”

Bình luận đoạn văn

Hồng bị tra hỏi bất ngờ liền vội vàng quỳ sụp xuống, run rẩy bẩm báo:

Bình luận đoạn văn

“Bẩm Quan lớn, hôm qua Thất cơ đi dạo vườn hoa, không may bắt gặp Tứ lang đang…” Nó ngập ngừng, ấp úng không dám nói tiếp.

Bình luận đoạn văn

Phùng Cẩn mất kiên nhẫn, gằn giọng:

Bình luận đoạn văn

“Ngươi cứ nói rõ ngọn ngành sự tình cho ta, không phải giấu.”

Bình luận đoạn văn

Được lời như cởi tấm lòng, Hồng liền lấy hơi nói một mạch:

Bình luận đoạn văn

“Khi đó Tứ lang đang… giở trò trêu ghẹo một nô tỳ bên hoa phòng, quần áo người kia bị kéo xộc xệch hết cả, khóc lóc van xin thảm thiết, suýt chút nữa là định cắn lưỡi tự sát để giữ mình. Thất cơ thấy vậy liền lao vào can ngăn, không ngờ bị Tứ lang mạnh chân đá ngã. Vết thương này là khi ngã xuống, lòng bàn tay Thất cơ đập vào đá tai mèo sắc nhọn nên mới bị cứa rách như vậy ạ.”

Bình luận đoạn văn

Phùng Cẩn nghe xong thì ngỡ ngàng, sau đó cơn thịnh nộ bùng lên trong mắt, nhưng rồi rất nhanh lại chuyển thành vẻ thâm trầm khó đoán. Thiển Hinh không cần nhìn cũng thừa biết ông đang cân nhắc thiệt hơn. Phùng Cẩn thở hắt ra một hơi kìm nén cơn giận, định phất tay cho lui thì con gái út đã nhanh tay níu nhẹ lấy ống tay áo ông, ánh mắt long lanh khẩn cầu.

Bình luận đoạn văn

“Nô tỳ kia được Thất cơ cứu mạng nên vô cùng cảm kích, nguyện muốn được về hầu hạ để báo ân. Thất cơ cũng vì thương tình mà muốn xin Quan lớn cho phép ạ.” Hồng nhanh nhảu nói nốt phần kịch bản đã được dặn dò.

Bình luận đoạn văn

Phùng Cẩn nhìn đứa con gái út ngoan ngoãn, hiếu thảo lại có tấm lòng lương thiện, bị anh trai đánh bị thương mà không hề khóc lóc mách lẻo nửa lời oán trách. Từ nhỏ đến lớn nó cũng chưa từng xin ông thứ gì. Nghĩ vậy, ông không cần đắn đo suy nghĩ thêm, lập tức gật đầu chấp thuận.

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh đạt được ý nguyện, trong lòng như nở hoa, về đến phòng liền cao hứng dạo ngay một khúc “khải hoàn ca”. Hồng ngồi bên cạnh trầm trồ, đợi chủ nhân gảy xong nốt cuối cùng liền nhiệt liệt vỗ tay hưởng ứng:

Bình luận đoạn văn

“Thất cơ, ngón đàn của người so với trước đây quả thực hay hơn nhiều.”

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh chỉ cười trừ, mấy hôm nay trời lạnh không đụng đến đàn, ngón tay có chút cứng đờ, vừa rồi đàn sai hẳn mấy nốt nhạc mà chỉ có Hồng ngốc nghếch mới không nhận ra. Cô dừng tay, đón lấy chiếc noãn lô mà Hồng đã ủ ấm từ trước. Thời tiết mấy hôm nay tuy không đổ tuyết nhưng lại rét buốt thấu xương, tay chân chỉ cần không được sưởi ấm một chút là đông cứng lại ngay. Hồng thấy cửa sổ vẫn mở toang, gió lùa phần phật thì khẽ cau mày, vừa thêm than vào lò đồng vừa càm ràm:

Bình luận đoạn văn

“Người sức khỏe vốn yếu, trời lạnh thế này còn muốn mở cửa sổ làm gì? Lỡ lại nhiễm phong hàn thì khổ thân.”

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh đi đến trường kỷ ngồi xuống, cơ thể chín tuổi nay đã cao lớn hơn, chân buông xuống đã chạm được vào kệ gỗ bên dưới. Ở cái thời đại này cũng xem như sắp thành thiếu nữ, chẳng mấy chốc nữa là phải tính chuyện gả chồng rồi. Hồng đốt lò xong xuôi liền nhanh nhẹn lấy chăn gấm đắp lên chân cho tiểu chủ.

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh nhướn mày ra hiệu cho cô bé ngồi xuống đối diện. Chị Nhu và chị Chương đều đã rời đi, thành ra không còn ai dạy dỗ, chỉ bảo cho con bé này, trọng trách khai sáng đầu óc cho nó đành phải do cô tự mình đảm nhận. Ngón tay trỏ thon dài nhúng vào chén nước trà, cô chậm rãi viết lên mặt bàn:

Bình luận đoạn văn

“Em có biết vì sao sau khi cha đã gật đầu đồng ý, ta vẫn phải đến xin phép mẹ cả không?”

Bình luận đoạn văn

Hồng đọc xong, ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp:

Bình luận đoạn văn

“Là vì chuyện quản lý nô tài, nhân sự trong phủ đều do Chính cơ điều hành, xin phép Chính cơ thì mới là phải phép tắc ạ.”

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh mỉm cười, gật đầu:

Bình luận đoạn văn

“Đó chỉ là một lý do bề nổi thôi. Lý do thứ hai quan trọng hơn, là ta muốn lấy được khế ước bán thân của nô tỳ kia. Em nói xem, mẹ cả vì sao lại sảng khoái đưa nó cho chúng ta như vậy?”

Bình luận đoạn văn

Hồng cau mày, lắc đầu khó hiểu:

Bình luận đoạn văn

“Cái đó không phải là do Quan lớn đã mở lời cho phép rồi sao?”

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh lắc đầu quầy quậy, viết tiếp giải thích:

Bình luận đoạn văn

“Cho dù cha có cho phép, Chính cơ cũng không nhất thiết phải đưa ngay khế thư gốc cho chúng ta, bà ấy hoàn toàn có thể giữ lại quản lý. Chỉ có điều, nô tỳ kia là người mà anh tư đang nhắm tới. Nếu khế ước nằm trong tay mẹ cả, chắc chắn sau này bà ấy sẽ phải đối mặt với một đống phiền phức từ mẹ con Danh thị. Người đang bận rộn chuẩn bị hôn lễ cho anh cả, nào có tâm tư đâu mà đấu đá vặt vãnh với bên đó. Chi bằng đưa hẳn cho chúng ta, rắc rối sau này chúng ta tự chịu. Nếu bên viện Phiêu Hoa có sang đây làm loạn, biết đâu lại lộ ra sơ hở gì đó, lúc ấy mẹ cả càng dễ bề đối phó hơn, chẳng phải là mượn tay chúng ta làm bia đỡ tên sao?”

Bình luận đoạn văn

Hồng đọc xong những lời phân tích của chủ nhân, vẻ mặt biến hóa đủ sắc thái từ ngạc nhiên đến bái phục, cuối cùng tựa phịch vào lưng ghế trường kỷ than thở:

Bình luận đoạn văn

“Chỉ là chút việc cỏn con thôi, sao cứ phải tính toán rắc rối, lòng vòng như vậy chứ?”

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh cười, nhoài người về phía trước búng nhẹ vào trán Hồng một cái rồi ý vị nhìn về phía cửa sổ đang mở toang. Gió lạnh từ bên ngoài ùa vào, cuốn đi chút hơi ấm mong manh từ lò sưởi.

Bình luận đoạn văn

“Á? Đừng nói là ngay cả việc người kiên quyết mở cửa sổ cũng có thâm ý đằng sau đấy nhé?” Hồng ôm trán, thở dài thườn thượt.

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh nheo mắt, viết nhanh dòng chữ:

Bình luận đoạn văn

“Hồng ngốc, chúng ta vừa ngáng chân anh tư một vố đau, hôm nay lại còn đi cáo trạng với cha khiến anh ấy bị mắng. Em nghĩ xem, anh ấy bị cha giáo huấn xong liệu có tìm chúng ta tính sổ không? Nếu ta không nhanh chóng 'nhiễm phong hàn' nằm liệt giường, thì chẳng lẽ ngồi đây đợi hắn tìm đến tận cửa đòi mạng à?”

Bình luận đoạn văn

Hồng đọc xong thì hốt hoảng nhảy dựng lên, cuống quýt giục:

Bình luận đoạn văn

“Trời đất! Vậy người mau ra đứng trước cửa sổ hứng gió đi, nhanh lên kẻo Tứ lang tìm đến bây giờ!”

Bình luận đoạn văn

Nhờ màn "khổ nhục kế" ra đứng đầu ngọn gió của Thiển Hinh, đến tối cô liền lên cơn sốt nhẹ đúng như dự liệu. Thuận lý thành chương, mấy ngày sau đó cô liền đóng cửa tạ khách, từ chối mọi sự thăm hỏi.

Bình luận đoạn văn

Hồng chẳng biết thám thính tin tức ở đâu, về liến thoắng kể lại: Tối hôm đó Phùng Cẩn đến Hiên Tiêu Các, vừa khéo bắt gặp cảnh Tứ lang đang uống rượu say sưa, lại còn cợt nhả trêu đùa đám nô tỳ trong phòng. Ông ta nổi trận lôi đình, lập tức lôi con trai ra đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, lại còn đuổi hết đám nô tỳ xinh đẹp đi, thay bằng một loạt các bà già mặt mũi nghiêm nghị, đồng thời ra lệnh cấm túc Tứ lang ba tháng không được bước chân ra ngoài.

Bình luận đoạn văn

Vốn dĩ Tứ lang tuổi tác cũng xấp xỉ Nhị lang, đáng lẽ năm nay phải cùng tham gia thi cử, nhưng Phùng Cẩn thừa biết sức học của cậu ta nên mới định để lần sau. Ai ngờ Tứ lang không những không lo dùi mài kinh sử mà lại chỉ chăm chăm vờn hoa ghẹo nguyệt, còn giở trò đồi bại. Phùng Cẩn dù sao cũng đường đường là Ngự sử đại phu chuyên hạch tội bá quan văn võ, nếu như trong phủ Phùng lại khiêng ra một cái xác chết vì ô nhục, chắc chắn ông cũng khó mà thoát tội bao che. Càng nghĩ càng tức, Phùng Cẩn liền thẳng tay nâng mức án phạt từ cấm túc ba tháng lên hẳn một năm. Mấy ngày sau, Danh thị cơ năm lần bảy lượt tìm cớ muốn gặp cầu xin đều bị ông lạnh lùng từ chối. Chuyện này ầm ĩ khiến trên dưới trong phủ đều biết, Danh thị cơ bỗng nhiên thất sủng, lòng như lửa đốt, nghe đồn đã đập vỡ không ít bình quý để trút giận rồi.

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh ngồi thêu bên cửa sổ, nhìn cái miệng nhỏ của Hồng cứ mấp máy liên hồi kể chuyện mà không nhịn được cười. Bỗng bên ngoài có tiếng người bẩm báo, Hồng thấy chủ nhân gật đầu đồng ý thì mới nói vọng ra cho vào.

Bình luận đoạn văn

Rèm cửa vén lên, tiếng bước chân rụt rè đi vào. Người kia vừa vòng qua bức bình phong, nhìn thấy Thiển Hinh và Hồng thì lập tức quỳ rạp xuống hành lễ. Hồng thấy thế vội vàng đi đến đỡ chị ta đứng dậy.

Bình luận đoạn văn

“Chị Thiện đã khỏe hẳn chưa? Đừng quỳ nữa, ngồi lên đây đi. Thất cơ có việc muốn hỏi chuyện chị thôi, không phải sợ.” Hồng vừa nói vừa ấn vai chị ta ngồi xuống chiếc ghế đẩu của mình, rồi tự đi lấy một cái khác ngồi bên cạnh.

Bình luận đoạn văn

Thiện khi đó trong lúc tuyệt vọng chỉ vớ bừa lấy chiếc cọc cứu mạng, trong lòng cũng không dám mong chờ mình sẽ thật sự được cứu vớt. Vậy mà ngay ngày hôm sau, cô đã nhận được tin mình được rời khỏi hoa phòng, chuyển đến Tây phòng hầu hạ Thất cơ. Lại nghe những lời đồn đại khắp phủ về kết cục của Tứ lang, Thiện mới phát hiện ra vị Thất cơ này so với lời đồn còn tài giỏi và quyền uy hơn nhiều. Nay được diện kiến ở cự ly gần, thấy Thất cơ phong thái ung dung ôn nhã, dù không nói được lời nào nhưng khí chất toát ra không giận mà uy khiến Thiện luống cuống, chân tay thừa thãi không dám nhìn thẳng.

Bình luận đoạn văn

“Chị Thiện này, Thất cơ muốn hỏi chị đôi điều, chị cứ thành thật mà thưa là được.” Hồng ngồi bên cạnh nhẹ nhàng mở lời.

Bình luận đoạn văn

Thiện cúi đầu thấp xuống tỏ ý đã hiểu và sẵn sàng lắng nghe.

Bình luận đoạn văn

“Chị năm nay bao nhiêu tuổi, gia cảnh thế nào? Có biết chữ không? Nếu chưa học hết thì đã học được những sách nào rồi?” Hồng thay mặt chủ nhân hỏi han cặn kẽ.

Bình luận đoạn văn

“Bẩm Thất cơ, bẩm cô Hồng, nô tỳ năm nay mười bốn tuổi, là người làng Tác Đông cách đây mấy dặm. Trong nhà có năm anh em, nô tỳ đứng thứ ba. Cha nô tỳ sinh thời là thầy đồ trong làng nên có dạy cho mấy anh em chút chữ nghĩa thánh hiền, đều biết đọc biết viết cả. Hai năm trước cha nô tỳ đổ bệnh mất sớm, mẹ cũng lao lực mà bệnh theo, trong nhà túng thiếu quá, cực chẳng đã nô tỳ mới phải bán mình vào phủ làm nô.”

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh nghe xong gia cảnh thì gật đầu hài lòng, liếc mắt ra hiệu cho Hồng. Hồng liền hiểu ý, lấy ra một túi tiền đã chuẩn bị sẵn nhét vào tay Thiện. Thiện giật mình thon thót toan đẩy ra nhưng Hồng kiên quyết ép nhận lấy.

Bình luận đoạn văn

“Chị Thiện cứ cầm lấy đi, dùng số tiền này mà gửi về lo thuốc thang cho mẹ, rồi mua thêm chút quần áo mới mà mặc. Chị nay đã không còn là người làm việc nặng nhọc ở hoa phòng nữa mà là nô tỳ thân cận ở Lan Nhã Đường, phải ăn mặc cho tươm tất kẻo ra ngoài người ta lại cười chê phủ mình. Chị sau này cứ theo em và vú Vân học việc hầu hạ Thất cơ, có gì không hiểu thì cứ mạnh dạn mà hỏi. Thất cơ là người ôn hòa, trước nay nổi tiếng hiền lành, chị cứ an tâm mà ở lại dốc sức.”

Bình luận đoạn văn

Thiện cảm nhận được sức nặng của túi tiền trong tay, lại nghe những lời dặn dò ân cần như rút ruột gan ấy, không khỏi xúc động nghẹn ngào. Nàng rời ghế, quỳ xuống sàn gỗ dập đầu một cái thật mạnh:

Bình luận đoạn văn

“Thất cơ, ân đức này của người nô tỳ nguyện khắc cốt ghi tâm. Đời này kiếp này nô tỳ xin thề tuyệt đối sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ.”

Bình luận đoạn văn

Buổi gặp mặt nhận người đã xong xuôi, ngay hôm sau Thiện liền bắt tay vào việc hầu hạ Thiển Hinh. Qua vài ngày quan sát, nàng ta nhận thấy vị Thất cơ này phần lớn thời gian đều ru rú trong phòng, không thêu thùa may vá thì cũng luyện chữ gảy đàn, phong thái ung dung, đoan trang, chuẩn mực khuê các không chê vào đâu được.

Bình luận đoạn văn

Hiện tại, Thiển Hinh vừa hoàn thành xong bức thêu, đang ngồi tựa mình trên trường kỷ chăm chú lật giở cuốn “Lam tự điển”. Nghe Hồng liến thoắng bảo đây là cuốn sách đang bán chạy nhất kinh thành, cô cũng sinh tò mò muốn đọc thử xem sao. Vừa đọc được vài trang thì rèm cửa lay động, Hồng từ bên ngoài bước vào, trên tay cẩn thận bưng theo một chiếc hạp gỗ, miệng cười tươi rói.

Bình luận đoạn văn

“Thất cơ, nô tỳ mua được về rồi đây. Bên Lạc Anh Đình khách khứa đông nghịt, chen chân cũng khó. May mà chúng ta đã nhanh tay đặt trước, chứ nếu cứ đứng xếp hàng thì e là cả ngày cũng chẳng đến lượt.”

Bình luận đoạn văn

Thiện thấy vậy vội vàng kê một chiếc ghế đẩu cho Hồng ngồi. Chiếc hạp gỗ được mở nắp, bên ngoài nhìn như hạp đựng đồ ăn thường thấy nhưng bên trong lại là một khoang rỗng cao chừng hai gang tay. Trong đó xếp gọn ba ống tre được bịt miệng kín kẽ bằng giấy dầu cùng ba đĩa điểm tâm nhỏ nhắn. Hồng nhanh nhẹn bày từng món lên án thư, sau đó bóc lớp giấy dầu, đưa cho mỗi người một ống tre nhỏ rỗng ruột dùng làm ống hút.

Bình luận đoạn văn

“Đây là…?” Thiện đón lấy, ngơ ngác không hiểu.

Bình luận đoạn văn

Hồng cười tít mắt: “Tất nhiên là phần của chị Thiện dùng chung với em và Thất cơ rồi.”

Bình luận đoạn văn

Thiện nghe vậy thì giật mình lùi lại xua tay quầy quậy: “Không được, như vậy sao mà hợp phép tắc được.”

Bình luận đoạn văn

Hồng nắm lấy tay Thiện kéo lại gần, trấn an: “Thất cơ trước nay đều có phúc cùng hưởng với người thân cận, chị không cần phải câu nệ. Chúng ta đóng cửa bảo nhau trong phòng, người ngoài không biết được đâu mà sợ.”

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh gật đầu xác nhận, cầm ống hút đưa lên miệng nếm thử ống tre có màu xanh lục nhạt. Đầu lưỡi ngay lập tức cảm nhận được vị ngọt sủi bọt lăn tăn của thứ nước có gas, lại thêm những hạt trân châu nổ tanh tách trong miệng mang theo vị chua dịu nhẹ. Tự mình nghiên cứu sản xuất đồ uống hiện đại ở thời cổ đại quả là một nước đi đúng đắn, vừa tiết kiệm ngân lượng lại vừa thỏa mãn được cái dạ dày đam mê ăn vặt của cô. Cô đẩy sang cho Hồng nếm thử. Cô bé hút một ngụm rõ to, đôi mắt lập tức mở lớn đầy kinh ngạc.

Bình luận đoạn văn

“Món này ngon quá! Nó cứ nổ tanh tách trong miệng vui thật đấy, thứ nước này mà bán vào mùa hè oi bức thì chắc chắn là cháy hàng.” Nói đoạn, cô bé hào hứng quay sang mời mọc: “Chị Thiện cũng mau thử đi, lạ miệng lắm đó.”

Bình luận đoạn văn

Thiện vẫn còn chút chần chừ nhưng thấy thịnh tình khó chối từ nên đành nhận lấy, học theo dáng vẻ của Thiển Hinh mà hút thử một ngụm. Ngay sau đó nàng ta không kìm được mà che miệng trầm trồ, quả nhiên đúng như lời Hồng nói, cảm giác sảng khoái lại vô cùng vui miệng.

Bình luận đoạn văn

“Nô tỳ nghe đồn Lạc Anh Đình bán toàn những thức trà kỳ lạ mới mẻ, nay được nếm thử mới thấy quả nhiên là danh xứng với thực.”

Bình luận đoạn văn

Hồng gật đầu tán thành, ánh mắt đầy ý vị nhìn chủ nhân. Thiển Hinh mỉm cười, múc một thìa Pudding gạo rang đưa lên miệng. Vị ngọt thanh bùi của gạo rang hòa quyện cùng cốt sữa mềm tan nơi đầu lưỡi khiến tâm tình người ta cũng trở nên ngọt ngào.

Bình luận đoạn văn

Trời đã bước sang tháng Hai, hai vị cử nhân trong phủ đã lều chõng cắp sách vào trường thi. Theo lệ thường, Thiển Hinh vẫn tự tay thêu một hai món đồ tinh xảo mang sang tặng để lấy điềm lành. Hồng đi tặng quà rồi lại tay xách nách mang trở về, anh hai gửi tặng lại một tập thơ, còn anh họ thì tặng một lọ hít thông mũi bằng ngọc vẽ hình non nước hữu tình. Thành ra có qua có lại, Thiển Hinh cũng vui vẻ nhận lấy. Cô nhẩm tính số quà tặng tích cóp được bấy lâu nay cũng kha khá rồi, chẳng biết mai sau khi xuất giá, liệu có được cảnh tượng “vạn lý hồng trang” hoành tráng như trong phim hay không đây.

Bình luận đoạn văn

“Thất cơ, lúc nô tỳ đi mua thức uống có nghe thấy bên ngoài dân tình đang bàn tán rôm rả lắm. Nghe đồn Ngũ vương phi đang đòi hòa ly với Ngũ vương gia, chuyện này náo loạn đến tận tai Quan gia rồi. Nghe đâu nguồn cơn là do Ngũ vương gia sủng ái Trắc phi lên tận trời xanh, dung túng cho người kia chèn ép Ngũ vương phi và Quận chúa đủ đường, thậm chí còn định chiếm đoạt cả của hồi môn của Ngũ vương phi. Ngũ vương phi uất ức quá liền viết đơn hòa ly dâng thẳng lên ngự tiền. Quan gia vốn là bằng hữu thâm giao với cố Mạc lão tướng quân, tất nhiên không thể làm ngơ. Nghe đồn Người đã ra chỉ dụ cho phép Ngũ vương phi cùng Quận chúa rời đến đất Trường Lợi sinh sống biệt lập, nhưng lại không phê chuẩn cho họ hòa ly.” Hồng vừa nhấm nháp miếng bánh nướng vừa hạ giọng kể lại.

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh nghe vậy thì khẽ cau mày. Chuyện này ở cổ đại chính là điển hình của việc “nâng thiếp diệt thê”. Vị Ngũ vương gia kia cũng chẳng phải loại người tài cán gì cho cam, nghe nói năm đó nếu không phải nhờ ân điển của Quan gia thì còn lâu hắn mới cưới được con gái rượu của cố Mạc lão tướng quân. Nay lại đổ đốn đến mức này, chẳng khác gì tự bôi tro trát trấu vào mặt mũi hoàng gia. Quả nhiên thân là nữ nhân ở thời đại này thì trăm đường tủi, muôn điều khó.

Bình luận đoạn văn

“Chị cũng có nghe phong thanh đôi điều. Nghe nói vị Trắc phi kia xuất thân là đích nữ của một thương nhân họ Dương giàu có ở Trạm Cực, dung mạo xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Ở trong phủ Ngũ vương gia, ả ta một tay che trời, chỉ cần ả muốn thứ gì là Ngũ vương gia đều cam tâm tình nguyện dâng lên tận miệng.” Thiện cũng ghé vào góp thêm vài lời.

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh thầm trợn mắt, trong lòng dâng lên nỗi khinh bỉ tột độ. Cô bất giác nghĩ đến chị ba Vãn Nghi vẫn đang trong quá trình tìm kiếm lương nhân, không biết mai sau liệu có rơi vào tình cảnh tréo ngoe như Ngũ vương phi không? Nhưng rồi cô lập tức lắc đầu xua đi ý nghĩ xui xẻo ấy. Chị ba tài giỏi, bản lĩnh lại có nhà mẹ đẻ vững chắc làm hậu thuẫn, chắc chắn có thể chuyển bại thành thắng, không dễ gì bị bắt nạt.

Bình luận đoạn văn

“À đúng rồi, còn một việc nữa. Nghe nói Tô nhị cơ đang bàn chuyện cưới hỏi với Canh tứ lang. Chuyện này không hiểu sao lan truyền nhanh như gió, từ đầu đường đến cuối ngõ người người đều bàn tán xôn xao.”

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh chớp mắt ngạc nhiên. Tô nhị cơ chính là Tô Hàm Dao, năm nay cũng đã hai mươi ba tuổi, ở thời này bàn chuyện cưới xin là đã quá muộn rồi. Nàng ta vốn là người đoan chính, mấy năm trước nghe lời chị ba khuyên nhủ xem ra tư tưởng đã mở mang nhiều, nghe nói còn tự mở một tiệm thêu làm ăn khá phát đạt. Thiển Hinh cầm tay Hồng viết vài chữ hỏi thêm chi tiết, Hồng liền đáp:

Bình luận đoạn văn

“Vị Canh tứ lang kia nghe đồn là người mệnh yểu, ốm đau bệnh tật quanh năm suốt tháng làm bạn với thuốc thang. Mấy năm trước hắn bệnh nặng đến độ người nhà đã rục rịch chuẩn bị cả quan tài rồi, ai ngờ hai năm nay bệnh tình bỗng chuyển biến tốt hơn đôi chút, nên nhà họ Canh mới vội vàng tính đến chuyện cưới vợ cho hắn để xung hỷ.”

Bình luận đoạn văn

Hóa ra là một ấm sắc thuốc di động. Đằng trai bệnh tật ốm yếu như vậy, sau này e là đường con cái sẽ vô cùng gian nan. Thiển Hinh thở dài một hơi não nề, ánh mắt trầm xuống đầy ái ngại cho người quen cũ.

Bình luận đoạn văn

Chờ đợi mòn mỏi suốt nửa tháng trời, cuối cùng ngày hai mươi lăm tháng Hai cũng đến mang theo kết quả thi Hội. Tin vui báo về: hai vị lang quân của phủ Phùng đều đỗ đạt, khiến cả họ Phùng lẫn họ Đinh đều vỡ òa trong vui sướng. Bác gái trong thư gửi về cho Lão thái cơ và Phùng Cẩn mừng đến nỗi câu chữ nhòe đi vì nước mắt, hết lời gửi gắm con trai lại cảm tạ người nhà không dứt. Lão thái cơ cũng vui vẻ ra mặt, lập tức cho gọi đám con cháu đến Từ Hòa Đường mở tiệc ăn mừng.

Bình luận đoạn văn

“Tốt lắm, hai đứa con coi như đã đặt một chân vào chốn quan trường rồi. Mai này vào thi Đình thì cứ thả lỏng tinh thần, đừng quá cứng nhắc câu nệ. Quan gia là bậc minh quân nhân từ, chắc chắn sẽ không làm khó các con đâu.” Phùng Cẩn vỗ vai cháu trai, lại nhìn con trai thứ vuốt râu đầy tự hào.

Bình luận đoạn văn

Bùi thị cười tươi rói, gắp cho ông miếng cá hấp:

Bình luận đoạn văn

“Quan nhân nói phải lắm, đỗ thi Hội là coi như đã chắc chắn được đề tên trên bảng vàng rồi. Hôm nay phá lệ cho bọn nó uống thêm chút rượu mừng cho vui cửa vui nhà.”

Bình luận đoạn văn

Phùng Cẩn gật đầu ưng thuận, ra hiệu cho người hầu rót thêm rượu đầy chén cho hai đứa.

Bình luận đoạn văn

Lão thái cơ cười không ngớt, thong thả che miệng nhai xong mới lên tiếng:

Bình luận đoạn văn

“Tháng ba này bên phủ Quốc công gia có mở hội mã cầu, cho bọn nhỏ đi chơi cả đi cho khuây khỏa. Mấy nay đều ru rú trong phủ đến ta cũng thấy bí bách lắm rồi. Đừng để bọn trẻ giống bà già này, ở nhà mãi đến mức tâm trí mốc meo, nhăn nheo hết cả vào.”

Bình luận đoạn văn

Bùi thị cúi đầu vâng dạ, tay gắp cho mẹ chồng miếng củ sen nhồi nếp dẻo thơm. Dạo gần đây bà hết lo đông lại lo tây, mắt thấy con trai sắp cưới vợ, dưới gối còn duy nhất một mụn con gái cũng phải nghe ngóng khắp nơi tìm nơi môn đăng hộ đối, lo nghĩ nhiều khiến mặt mũi cũng vương nét tiều tụy đi không ít.

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh ngồi dưới nghe bà nội nhắc đến hai chữ “mã cầu” thì không khỏi rùng mình, nhớ lại ký ức về hội mã cầu lần đầu tiên cô tham gia, cảnh tượng Quận chúa ngã ngựa năm nào khiến cô vẫn còn chút sợ hãi ám ảnh. Mục Dương ngồi cạnh tinh ý nhận ra, cậu gắp cho em gái miếng ốc nhồi, thấy sắc mặt nàng thoáng đổi thì nắm lấy bàn tay nhỏ trấn an:

Bình luận đoạn văn

“Thiển Hinh đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ không để em bị ngựa đá đâu.”

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh hơi ngẩn người rồi mím môi cười. Anh năm của cô dạo này trổ mã nhanh chóng mặt, chiều cao đã ngót nghét bằng người lớn. Mấy năm nay ăn được uống được, lại chăm chỉ luyện tập theo mấy quyển sách dạy võ cô tặng, bắp tay đã rắn chắc, cứng ngắc rồi. Xem ra chẳng mấy chốc nữa sẽ tòng quân, trở thành một đại tướng quân uy dũng chứ chẳng chơi. Đến lúc đó cô có thêm chỗ dựa, nếu trượng phu tương lai dám tam thê tứ thiếp chỉ cần nhờ anh năm dạy cho hắn một bài học là được. Thiển Hinh nghĩ thầm, cười tít mắt, gắp lại một cái đùi gà nướng mật ong béo ngậy cho anh.

Bình luận đoạn văn

Tiệc tàn, cả nhà ăn uống no nê ai về viện nấy. Thiển Hinh cũng sớm leo lên giường đánh một giấc ngon lành. Chẳng hiểu sao đến nửa đêm cô chợt tỉnh giấc, tiếng mèo kêu văng vẳng bên tai khiến cô mở bừng mắt. Quả nhiên là Tam Mao đang đứng bên thành giường, vừa kêu meo meo vừa dụi cái đầu nhỏ vào người cô làm nũng.

Bình luận đoạn văn

Nhìn mèo lại nhớ đến người, năm trước cô không đi chùa đối thơ được thì nay đành mượn mèo đưa tin, hẹn Húc Xuyên Bách ở hội mã cầu vậy. Thiển Hinh rón rén châm đèn, lần mò giấy bút. Cánh cửa sổ vừa hé mở, ánh trăng bàng bạc liền ùa vào soi tỏ một góc phòng. Cô vung bút viết nhanh vài dòng, cuộn tròn lại rồi buộc chặt vào cổ Tam Mao. Xong xuôi, cô bế nó đến chỗ lỗ nhỏ quen thuộc, nhẹ nhàng đẩy nó qua bên kia rồi chặn lối lại, thầm mong thư sẽ đến tận tay người cần nhận.

Bình luận đoạn văn

Gió lộng trăng thanh khắp đất trời,

Bình luận đoạn văn

Đôi dòng ta nhắn gửi người ơi.

Bình luận đoạn văn

Mã cầu hôm ấy ta vào hội,

Bình luận đoạn văn

Người biết tin này, vậy thế thôi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px