Cảnh báo

Truyện chỉ là sản phẩm hư cấu không liên quan đến bất kì quốc gia nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

Ba mươi Tết rồi đến mùng một, biến động xảy ra đúng vào thời khắc nhạy cảm khiến cái Tết năm nay coi như bỏ. Nhà nhà đều đóng cửa cài then, nơm nớp lo sợ trước sau, chẳng ai dám làm gì quá phận. Đám quan lại trong triều tất nhiên ngồi không yên, rủ nhau dâng sớ vào cung để thăm dò long thể. Hiểu được tâm tư của đám "nhân viên" dưới quyền, vị chủ nhân cao cao tại thượng kia liền ban chiếu an ủi lòng dân, lại cho phép bãi triều nghỉ ngơi qua hết dịp Tết như lệ thường, ý bảo mọi chuyện đâu còn có đó, đợi ra giêng biết chuyện cũng chưa muộn.

Bình luận đoạn văn

Sáng sớm mùng một, bác gái đã cấp tốc viết thư gửi cho bác trai đang trấn thủ ở Thừa Phủ, giục giã gia nhân lập tức phi ngựa đi đưa tin. Thư đi rồi nhưng người ở lại vẫn ngóng trông, đứng ngồi không yên. Thiển Hinh thấy vậy, ba ngày liên tiếp đều chăm chỉ chạy sang an ủi chị họ. Cô cố tình trêu chọc vài câu, lại dỗ dành nàng ta ăn mấy món bánh ngọt tinh xảo do chính tay mình lựa chọn, nhờ thế mà tâm tình Cẩm Hành cũng coi như đỡ bi quan hơn đôi chút.

Bình luận đoạn văn

Đến ngày mùng năm, Phùng Cẩn sau buổi thiết triều đầu năm cuối cùng cũng mang tin tức chính xác trở về. Sự tình quả đúng y như Lão thái cơ đã dự đoán. Tứ hoàng tử đã dùng kế "dương đông kích tây", điều động tám phần binh lực đánh mạnh vào Nghê Đồng để thu hút sự chú ý, trong khi đó hắn lại bí mật dẫn theo hai phần binh tinh nhuệ đi đường vòng, len lỏi vượt qua cả Thừa Phủ lẫn An Dực, men theo đường thủy mà đánh úp vào Thiều Kinh.

Bình luận đoạn văn

Quân số tuy ít nhưng nhờ yếu tố bất ngờ nên hắn mới công phá được vào tận trong cung, cả gan ép Quan gia thoái vị. Nhưng người tính không bằng trời tính, Tứ hoàng tử ngàn vạn lần không ngờ tới việc Tam hoàng tử vốn đang trấn giữ ở Lăng Hàn xa xôi lại kịp thời dẫn quân về cứu giá. Thế cục đảo chiều trong chớp mắt, quân phản loạn bị đánh cho tan tác, bản thân Tứ hoàng tử cũng bỏ mạng dưới mũi kiếm của Tam hoàng tử. Quan gia đã dùng bốn ngày Tết để trấn tĩnh lại tinh thần, vừa đến hạn khai triều liền triệu tập bá quan văn võ để công bố rõ ngọn ngành sự việc.

Bình luận đoạn văn

Có được tin tức chính xác từ triều đình, lại thêm lá thư báo bình an từ Thừa Phủ của bác trai gửi về đúng ngày mùng mười, bác gái cuối cùng cũng trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu. Đinh Cẩm Hành thì khỏi phải nói, cười tít mắt không ngậm được miệng, so với cái hồi anh trai nàng nở mày nở mặt ở hội thơ thì lần này còn vui sướng hơn gấp vạn lần.

Bình luận đoạn văn

Tâm tình phơi phới, chị họ liền lôi kéo Thiển Hinh dính lấy mình suốt ngày. Hết thả diều lại đến chơi cờ, chán chê rồi thì bắt ép Thiển Hinh lôi đàn ra gảy cho nghe. Khổ nỗi cô mới tập tành được bao lâu đâu, vốn liếng vỏn vẹn vài bài tủ. Vừa gảy khúc "Xuân sơn thủy khúc" liền bị nàng ta chê rườm rà, đổi sang "Vân vũ khúc" lại bị chê là nghe không lọt tai. Chiều không nổi bà cô này, hai chị em đành dắt díu nhau chuyển địa bàn sang Đông phòng của chị ba.

Bình luận đoạn văn

Vãn Nghi năm nay mười lăm tuổi, qua lễ cài trâm là có thể chính thức tính chuyện kén chồng. Bùi thị từ sau hội thơ đã ra lệnh "giam lỏng" con gái trong phòng để tu dưỡng. Nàng cũng thuận theo đó mà bắt đầu cặm cụi chuẩn bị mấy món nữ công gia chánh cho của hồi môn, bỏ ngoài tai mọi chuyện thế sự bên ngoài. Lúc bọn họ đến, nàng đang chăm chú thêu bức uyên ương nghịch nước.

Bình luận đoạn văn

Đinh Cẩm Hành nhìn đường kim mũi chỉ tinh xảo mà chu mỏ, trong lòng dấy lên nỗi hoang mang tột độ. Chẳng lẽ mai sau nàng xuất giá cũng phải tự tay thêu thùa tỉ mẩn như vậy sao? Ngẫm đi ngẫm lại, trong số nữ quyến mà Đinh Cẩm Hành từng gặp, có lẽ chỉ có nàng và Khả Di là "kẻ tám lạng người nửa cân" về khoản mù tịt nữ công, còn lại ai nấy đều múa kim như múa bút.

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh thấy vậy liền cười trêu chọc, tay chân khua khoắng ra hiệu, ý bảo sau này chị họ mà lấy chồng, cô sẽ hào phóng thêu giúp vài món rồi lén gửi sang cho. Lời hứa hẹn đầy "nghĩa khí" này khiến cả phòng không nhịn được mà bật cười nghiêng ngả.

Bình luận đoạn văn

Cứ ngỡ sóng gió đã qua, trời yên biển lặng thì đùng một cái, ngày mười hai tháng hai, triều đình bất ngờ mở cuộc đại thanh trừng, rà soát hàng loạt tư gia quan lại. Quan chức lớn nhỏ cùng những kẻ có tước vị bị bắt đi nhiều không đếm xuể.

Bình luận đoạn văn

Trong cơn bão táp ấy, hai nhà thông gia thân thiết với Bùi thị cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Đầu tiên là Khương gia, nhà chồng của cô năm, bị khép tội nhận hối lộ từ quân đội khiến thành trì thất thủ trước quân Tứ hoàng tử. Kết cục thê thảm vô cùng: cả nhà bị giáng làm thường dân, chú Khương bị đày ra biên ải biệt xứ, vợ con phải dắt díu nhau về nương nhờ nhà mẹ đẻ là Bùi gia. Kế đến là nhà Quách An độ sứ phủ An Dực, chồng của cô tư, cũng bị tống giam vào đại lao chờ ngày hành hình vì tội tắc trách, không làm tròn chức phận. Bỗng chốc, Bùi gia trở thành trạm tị nạn bất đắc dĩ cho đám con cháu sa cơ lỡ vận. Tiếng bấc tiếng chì của người đời cũng theo đó mà bủa vây lấy, ít nhiều cũng dính dáng đến Bùi phủ.

Bình luận đoạn văn

Thế nhưng, đời đúng là trêu ngươi. Trái ngược hoàn toàn với tình cảnh bi đát của hai người em gái, chồng và con trai của Bùi thị lại như diều gặp gió. Sau cuộc thanh trừng, triều đình trống đi một loạt ghế, cần người lấp vào. Phùng Cẩn và Triết Hành nhờ thế mà được thăng quan tiến chức. Một người leo lên chức Ngự sử đại phu tứ phẩm, người kia thì chễm chệ ngồi vào ghế Lang trung đầy quyền lực.

Bình luận đoạn văn

Chuyện này khiến cho vị thế của Phùng phủ một bước lên mây, trở thành viên ngọc quý sáng lấp lánh trong mắt các gia đình quyền quý chốn kinh thành. Người đến làm thân, ngỏ ý kết giao đông như trẩy hội, đếm không xuể. Không chỉ các nhà có con gái muốn gả vào, mà nhiều nhà có con trai cũng bắt đầu nhòm ngó đến vị trí con rể, nhắm thẳng vào đích nữ trong nhà. Trong số đó, nổi bật và đáng gờm nhất phải kể đến vị Thám hoa lang tài hoa Yên Tam Lang.

Bình luận đoạn văn

Mấy tháng xuân cứ thế êm đềm trôi qua, chớp mắt cái nóng oi ả của mùa hạ đã lại ùa về. Tứ hoàng tử bị dẹp yên, lệnh cấm vận ở các vùng phía Nam được gỡ bỏ, giao thương trở lại sầm uất như xưa. Nhận thấy thời thế thay đổi, Thiển Hinh quyết định dừng hẳn thương vụ vải lụa. Điền trang giờ đây chuyển sang chuyên canh nông sản và cây ăn quả, tuy lợi nhuận không còn "khủng" như buôn gấm nhưng vẫn túc tắc mang lại nguồn thu ổn định, đủ đầy.

Bình luận đoạn văn

Rảnh rỗi sinh nông nổi, à không, sinh cần cù, Thiển Hinh bắt đầu dành phần lớn thời gian để thêu thùa. Cô ấp ủ dự định tặng chị ba một bức tranh thêu sơn thủy hữu tình làm quà tân hôn. Loại chỉ cô dùng là tơ cực phẩm, mảnh hơn cả sợi tóc, khiến cho đường kim mũi chỉ mượt mà đến độ mắt thường khó mà phân biệt được. Có điều, công phu này ngốn quá nhiều thời gian. Cũng may cơ thể này năm nay đã lên tám, tay chân linh hoạt hơn trước. Cô tự nhủ cứ cố gắng thêu mỗi ngày một ít, chắc mẩm đến cuối năm sẽ hoàn thành, vừa kịp lúc các bậc trưởng bối "chốt hạ" được vị hôn phu tương lai cho chị ba.

Bình luận đoạn văn

Chiều tà buông xuống, ánh sáng tắt dần nhường chỗ cho màn đêm. Trong phòng, đèn nến đã sớm được thắp lên, tỏa ánh vàng ấm áp lên khung thêu lớn đặt giữa phòng ngủ. Thiển Hinh ngừng tay, khẽ chớp đôi mắt đã mỏi nhừ vì tập trung quá lâu. Bỗng nhiên, bên tai cô vẳng lại tiếng mèo kêu quen thuộc.

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh kinh hỉ bật dậy theo phản xạ, nhưng rồi ngay lập tức đứng sững lại như trời trồng. Sau trận binh biến, cô đã lân la hỏi Hồng về gia chủ nhà bên cạnh. Nghe đâu đó là tư gia của một vị quan thuộc Điển bạ ty họ Húc, chỉ có một cậu con trai độc nhất năm nay chừng mười một tuổi.

Bình luận đoạn văn

Gần hai năm trời im hơi lặng tiếng, bặt vô âm tín, giờ tự dưng lại nghe thấy tiếng mèo kêu. Trong lòng Thiển Hinh không khỏi dấy lên chút cảm giác xa cách pha lẫn hờn dỗi vô cớ. Cái cảm giác này y hệt như việc bị người ta "seen" tin nhắn suốt hai năm trời không thèm "rep", đùng một cái hôm nay lại tự dưng nhắn tin hỏi thăm như chưa hề có cuộc chia ly vậy.

Bình luận đoạn văn

Thực ra nói người kia chủ động tìm đến thì hơi dát vàng lên mặt, chính xác phải là Tam Mao cuối cùng cũng chịu mò đến bức tường sau Tây phòng của cô mới đúng. Thiển Hinh chần chừ một thoáng. Chị Nhu và chị Chương đều vắng mặt, Hồng thì vừa dẫn hai con bé nô tỳ mới xuống bếp nhận cơm tối, chỉ còn mỗi vú Vân đang cặm cụi gỡ chỉ ở gian giữa. Đây quả là cơ hội nghìn năm có một!

Bình luận đoạn văn

Hạ quyết tâm, cô lén lút trèo qua cửa sổ, ép người lách dọc theo hông nhà rồi mò đến cái lỗ chó quen thuộc. Tảng đá chặn lối đã bị ai đó đẩy ra từ bao giờ, Tam Mao đang nghển cổ kêu meo meo không ngớt. Bộ lông tam thể nay lấm lem bụi đất, nhưng vừa thấy cô, đôi mắt nó liền sáng rực lên như đèn pha. Thiển Hinh bế thốc nó lên, tiện tay rút từ trong tay áo ra một miếng khô bò đã giấu sẵn đút cho nó.

Bình luận đoạn văn

Vuốt ve một hồi mà bên kia bờ tường vẫn im lìm không một tiếng động. Chẳng lẽ tên kia không có ở đây? Thiển Hinh hụt hẫng, toan đẩy Tam Mao chui ngược về lỗ nhỏ nhưng tay lại khựng lại. Ngẫm ngợi một lát, cô quyết định rút cuốn sổ nhỏ cùng cây bút than đặc chế ra, hì hụi viết vài dòng trách móc gửi cho kẻ "bội bạc" kia:

Bình luận đoạn văn

Đếm tiếng Tam Mao đã mấy hồi,

Bình luận đoạn văn

Người ham chơi quá, bỏ ta rồi!

Bình luận đoạn văn

Ta toan đóng cửa không chờ nữa,

Bình luận đoạn văn

Lại sợ người sang, đứng lại ngồi.

Bình luận đoạn văn

Thơ đã để lại, nỗi lòng Thiển Hinh cũng theo đó mà nhẹ nhõm hơn đôi phần. Sang tháng Sáu, trời đất càng thêm oi nồng bức bối. Bác gái cùng chị họ đã sớm thu xếp hành lý gọn gàng, liền tức tốc lên đường trở về Thừa Phủ để kịp đoàn tụ cùng bác trai trước dịp Trung thu.

Bình luận đoạn văn

Ngày xuất phát, Đinh Cẩm Hành nước mắt ngắn dài như mưa rào mùa hạ, tay nắm chặt lấy tay Thiển Hinh không nỡ buông, miệng cứ thút thít dặn dò cô nhất định phải tìm dịp đến Thừa Phủ thăm nàng. Mãi cho đến khi xe lăn bánh, nàng vẫn còn vén rèm ngoái đầu lại nhìn đầy lưu luyến. Thiển Hinh đứng lặng nhìn đoàn xe khuất dần nơi phía xa, trong lòng dâng lên một nỗi buồn man mác khó tả, cũng may lúc ấy có bàn tay ấm áp của anh cả xoa đầu an ủi mới khiến cô vơi đi chút chạnh lòng.

Bình luận đoạn văn

Tiễn khách xong chưa được mấy ngày, Phùng Cẩn bỗng nhiên không mời mà đến Tây phòng của Thiển Hinh. Bùi thị vừa hay đang cùng bà nội lên chùa cầu phúc, ông ta chọn đúng thời điểm này mà đến e rằng chẳng có ý tốt đẹp gì.

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh kính cẩn rót trà mời cha rồi mới dám ngồi xuống ghế. Phùng Cẩn năm nay liên tiếp gặp hỷ sự, quan lộ hanh thông phơi phới, dạo gần đây ông thường xuyên lui tới thăm nom mấy đứa con trai để bồi dưỡng tình cảm, còn đối với con gái thì họa hoằn lắm mới thấy mặt, mà người ông để mắt đến nhiều nhất cũng chỉ có Khả Di. Lần này đột ngột ghé thăm cô, chắc hẳn là do vừa nghe những lời nỉ non, thổi gió bên gối của Danh thị cơ ở viện Phiêu Hoa mà ra.

Bình luận đoạn văn

“Con này, có phải con được bà nội cho một điền trang ở bên bờ Tịch Giang đúng không?”

Bình luận đoạn văn

Ông ta thong thả nhấp một ngụm trà, vị ngọt dịu thoảng hương hoa quế khiến tâm tình đang căng thẳng cũng trở nên thư thái vài phần. Chuyện này vốn dĩ bắt nguồn từ những lời thủ thỉ to nhỏ của Danh thị cơ. Thị cứ nỉ non trách móc mẹ ông xử sự không công bằng, cháu gái ở chỗ viện chính thì được ưu ái đủ đường, trong khi cháu gái dòng thứ lại chẳng được chút gì lận lưng.

Bình luận đoạn văn

Ban đầu, ông cũng định bụng sẽ rút một điền trang khác ra để bồi thường cho mẹ con thị, nhưng vừa nghe nhắc đến con số hai mươi mẫu ruộng màu mỡ thì không khỏi giật mình. Mẹ quả thật đã quá phóng tay, trao một món quà lớn đến thế cho một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch. Ông phận làm con không thể nổi nóng oán trách mẹ, cũng chẳng thể trơ trẽn mở miệng đòi điền trang để chuyển sang cho con gái thứ, vậy nên đường đi nước bước duy nhất lúc này là phải ra tay với đứa con út mà thôi.

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt trong veo chân thành không hề giấu giếm. Năm nay cô đã lên tám, hình ảnh cô bé năm tuổi gầy yếu xanh xao ngày nào đã lùi vào dĩ vãng. Gương mặt giờ đã có chút da chút thịt hồng hào, đôi mắt tròn xoe đang dần chuyển thành dáng mắt hạnh nhu mì, đôi môi nhỏ chúm chím tựa nụ hoa chớm nở. Phùng Cẩn nhìn con gái trổ mã xinh xắn như vậy, lòng cũng mềm đi đôi chút, không nỡ to tiếng quát nạt.

Bình luận đoạn văn

“Con còn nhỏ dại, lại chưa biết cách quản lý tiền bạc sao cho thấu đáo. Chi bằng con cứ giao khế ước điền trang lại cho ta, ta sẽ thay con cai quản, sinh lời cho.”

Bình luận đoạn văn

Nói đoạn, ông đưa mắt nhìn Hồ quản gia. Hồ quản gia lập tức hiểu ý vỗ tay ra hiệu, một đoàn nô tỳ liền nối đuôi nhau bê những hộp lớn hộp nhỏ tiến vào. Thiển Hinh mở to mắt nhìn cha đầy ngỡ ngàng. Phùng Cẩn lúc này mới đứng dậy, cười hiền từ xoa đầu con gái:

Bình luận đoạn văn

“Ta biết bình thường con thích thêu thùa may vá lại chăm chỉ luyện chữ. Ta đã đặc biệt cho người mua một số loại lụa thượng hạng cùng kim chỉ tốt từ Tang Mục, lại thêm chút giấy mực quý, con cứ ở nhà chuyên tâm mà thêu thùa, rèn nét chữ nết người. Mấy chuyện quản lý điền trang ruộng đất phức tạp, không phải là chuyện nữ nhi khuê các nên bận tâm.”

Bình luận đoạn văn

Cha đã dùng chiêu “vừa đấm vừa xoa” thế này, Thiển Hinh thừa hiểu thân cô thế cô có phản đối cũng chẳng thể xoay chuyển được càn khôn, bèn quay sang nhìn chị Nhu ra hiệu. Nhu hiểu ý, lặng lẽ đi vào buồng trong, lấy văn khế điền trang ra giao tận tay cho Hồ quản gia. Thấy con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện biết điều như vậy, Phùng Cẩn hài lòng ra mặt, ông xoa đầu cô dặn dò thêm đôi câu lấy lệ rồi mới khoan thai rời đi.

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh nhìn theo bóng lưng cha, lòng hơi chùng xuống. Cũng may có bà nội làm lá chắn cho nguồn gốc của điền trang này, chứ nếu không, để ông ta biết được mấy ruộng muối mà Lão công chúa bồi thường riêng cho cô, e rằng chẳng cần Danh thị thổi gió bên tai, lão cha cũng sẽ tự động đến lấy đi thôi.

Bình luận đoạn văn

Dẫu kiếp này đã quá hiểu rõ thái độ của người trong nhà, nhưng bị người ta ngang nhiên "hớt tay trên" mồ hôi công sức của mình như thế, Thiển Hinh làm sao mà nuốt trôi cục tức này được. Đêm ấy cô trằn trọc lăn qua lộn lại mãi không ngủ nổi, chợt bên tai văng vẳng tiếng mèo kêu. Thiển Hinh lại quen đường cũ, trèo cửa sổ mò ra cái lỗ chó bí mật.

Bình luận đoạn văn

Quả nhiên là Tam Mao đang vờn bóng trăng ở đó. Cô ngồi xổm xuống, ôm nó vào lòng vuốt ve. Chiếc chuông nhỏ trên cổ nó hình như đã hỏng, im lìm chẳng còn phát ra tiếng leng keng vui tai như dạo trước nữa. Đang mải mê vuốt ve thì bên kia tường vang lên tiếng bước chân, rồi một giọng nói ôn tồn cất lên:

Bình luận đoạn văn

“Tam Mao? Ngươi lại trốn qua đó rồi sao?”

Bình luận đoạn văn

Đã gần hai năm không nghe thấy giọng nói này, âm sắc dường như đã thay đổi ít nhiều. So với vẻ tự tin ngày trước, nay lại có thêm vài phần trầm ổn, trưởng thành. Không còn tiếng chuông làm tín hiệu, Thiển Hinh đành rút giấy bút ra viết vội vài dòng rồi đẩy qua khe hở:

Bình luận đoạn văn

“Gần hai năm nay ngươi đi đâu biệt tăm thế? Hồi Tết binh biến loạn lạc hại ta lo lắng, không biết người bên đó có bình an không.”

Bình luận đoạn văn

Người bên kia cầm tờ giấy im lặng một hồi lâu mới cất tiếng hỏi:

Bình luận đoạn văn

“Bài thơ hôm nọ... là do em làm sao?”

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh nhíu mày, rõ ràng là cô hỏi trước, tên này lại dám cả gan hỏi ngược lại cô. Cô bực mình viết tiếp một tờ giấy khác, nét chữ có phần mạnh tay hơn:

Bình luận đoạn văn

“Đúng thế. Lần trước làm khăn tay cho ngươi xong, ngươi liền ôm của chạy lấy người mà chẳng nói năng câu nào. Hại ta lo sốt vó. Ngươi tính bồi thường thiệt hại tinh thần cho ta thế nào đây?”

Bình luận đoạn văn

Người kia đọc xong liền khẽ cười, giọng nói mang theo chút cưng chiều:

Bình luận đoạn văn

“Vậy thì anh chỉ có vật này thôi. Em nếu không chê thì xin nhận lấy.”

Bình luận đoạn văn

Một bàn tay đưa qua lỗ hổng, Thiển Hinh đón lấy. Đó là một chiếc dây treo trang trí được tết thủ công khéo léo thành hình con bướm xinh xắn. Tuy chẳng phải ngọc quý đắt tiền như lần trước, nhưng món quà nhỏ này cũng đủ khiến khóe môi cô cong lên một nụ cười.

Bình luận đoạn văn

“Coi như ta miễn cưỡng nhận lấy, ngươi nếu lại bỏ đi biệt tăm không nói lời nào thì coi như chúng ta chưa từng quen biết.”

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh múa bút nhanh chóng rồi đẩy tờ giấy qua khe hở. Bên kia vang lên tiếng cười khẽ, nghe chiều chuộng vô cùng:

Bình luận đoạn văn

“Sẽ không, làm sao anh dám chứ.” Ngừng một chút, giọng người kia bỗng trở nên nghiêm túc hơn: “Thơ không đề tên, chẳng biết…”

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh nghe vậy liền hiểu ý, không ngần ngại viết xuống:

Bình luận đoạn văn

“Ta tên Phùng Thiển Hinh, trong nhà đứng hàng thứ bảy.”

Bình luận đoạn văn

Người kia dường như đang gật gù tán thưởng:

Bình luận đoạn văn

“Hóa ra là Phùng thất cơ, tên người cũng như hương hoa, quả nhiên thanh nhã. Tại hạ tên Húc Xuyên Bách, trong nhà là con độc nhất.”

Bình luận đoạn văn

“Thất cơ! Người đâu rồi?”

Bình luận đoạn văn

Tiếng gọi thất thanh của Hồng vang lên khiến cuộc trò chuyện của hai người lập tức đứt đoạn. Thiển Hinh giật thót, vội vàng múa bút viết vài chữ tạm biệt qua loa rồi ba chân bốn cẳng chạy biến, bỏ lại Húc Xuyên Bách đứng chơ vơ một mình giữa màn đêm tĩnh mịch.

Bình luận đoạn văn

Năm nay vừa khéo đụng kỳ thi Hương, Đinh Mẫn Tư liền quyết định ở lại Phùng phủ để dùi mài kinh sử cùng Nhân Trác chứ không quay về Thừa Phủ nữa. Ngẫm thấy con cái trong nhà đều đã lớn khôn, nam nữ thụ thụ bất thân, Bùi thị cùng Phùng Cẩn bàn bạc rồi cho đám con gái nghỉ học ở lớp tư thục tại gia luôn để tránh đàm tiếu dị nghị. Thiển Hinh vì thế mà ở trong chuỗi ngày quanh quẩn trong phòng, hết thêu thùa may vá lại lôi đàn ra gảy cho qua ngày đoạn tháng.

Bình luận đoạn văn

Hôm nay trời trong gió mát, chị em họ Khương cùng cô em họ mới gặp lần đầu - Quách Tử Uyên rủ nhau đến Phùng phủ thăm Bùi thị. Bùi thị cao hứng cho gọi mấy đứa con gái ra đình tạ bên hồ sen, cùng các nàng ngắm cảnh thưởng trà, đàm đạo chuyện phiếm cho khuây khỏa.

Bình luận đoạn văn

Hồ sen đang độ nở rộ ngát hương, đám nữ quyến thi nhau chỉ trỏ, yêu sách đủ điều làm hại đám gia nhân phải chèo thuyền ra hái đến bở hơi tai. Khả Di nhấm nháp bánh quế hoa, cái ngón tay ngọc ngà cứ hết chỉ khóm sen này lại đòi hái đóa sen kia, hành hạ người chèo thuyền mồ hôi nhễ nhại như tắm. Thiển Hinh chẳng buồn có ý kiến, cứ ngồi im bên cạnh chậm rãi thưởng thức bánh ngọc sương phương. Đôi mắt cô khẽ liếc nhìn ba cô “em họ” đang xúm xít vây quanh nịnh nọt Bùi thị. Cảnh tượng thắm thiết này, người ngoài không biết nhìn vào có khi lại lầm tưởng ba người họ mới chính là con gái ruột của Phùng phủ cũng nên.

Bình luận đoạn văn

“Đúng là mèo khen mèo dài đuôi. Xem cái dáng vẻ uốn éo nịnh hót của bọn họ thật khiến ta thấy buồn nôn.” Khả Di nâng chén trà lên che miệng, buông lời mỉa mai đầy hàm ý.

Bình luận đoạn văn

Xem ra từ ngày nghỉ học ở nhà, nàng ta đã được Danh thị huấn luyện kỹ càng, ngay cả việc nói xấu người khác cũng biết cách vòng vo tam quốc hơn hẳn. Chỉ tiếc là múa rìu qua mắt thợ, chị ba đang ngồi lù lù ở đây, chút tâm cơ vặt vãnh ấy sao qua mắt được. Vãn Nghi gắp vào đĩa Thiển Hinh một miếng bánh đằng hoa, điềm nhiên cười đáp trả:

Bình luận đoạn văn

“Em sáu đừng nói vậy. Người thức thời mới là trang tuấn kiệt. Chị nghe nói cha vừa mới lấy của em bảy một cái điền trang. Ngẫm lại thì Danh thị cơ nhà em cũng nhờ có công phu nịnh nọt thượng thừa mới được cha chuyển điền trang đó vào túi bà ta, em nói thế này mà để mẹ nhỏ em nghe được chắc bà ấy buồn lòng lắm.”

Bình luận đoạn văn

“Chị!”

Bình luận đoạn văn

Khả Di bị chọc đúng chỗ ngứa, lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu. Nhưng liếc thấy Bùi thị đang ngồi lù lù ở đó, nàng ta đành nuốt cục tức vào trong, chỉ dám trừng mắt nhìn Vãn Nghi như muốn tóe lửa.

Bình luận đoạn văn

Đáp lại cái nhìn hằn học ấy, Vãn Nghi chỉ cười ôn nhu, phong thái ung dung điềm đạm, soi xét kỹ cũng chẳng tìm ra nửa điểm thất lễ. Khả Di tức đến đỏ lựng cả mặt, quay ngoắt sang chỗ khác, tay phe phẩy chiếc quạt tròn thêu mẫu đơn lấy lệ để che giấu sự bối rối. Thiển Hinh liếc nhìn chị ba, hai chị em lặng lẽ trao nhau một nụ cười đầy ý nhị.

Bình luận đoạn văn

Năm nay thời cuộc nhiều biến động, Phùng Cẩn cùng Lão thái cơ sợ xảy ra chuyện bất trắc nên chỉ dám âm thầm săm soi, chọn lựa vài nhà môn đăng hộ đối, còn ngoài mặt vẫn tỏ ra bất động thanh sắc. Vãn Nghi thân là phận gái lại chưa làm lễ cài trâm, sống dưới cái quy củ hà khắc của xã hội cổ đại này thì chuyện hôn nhân đại sự làm gì có quyền lên tiếng. Nàng chỉ biết ru rú trong phòng, chăm chỉ thêu thùa may vá để làm dày thêm của hồi môn cho chính mình mà thôi.

Bình luận đoạn văn

Hơn nữa, nàng đứng hàng thứ ba, trên còn có hai người anh trai. Theo lẽ thường, phải chờ các anh yên bề gia thất rồi mới đến lượt nàng xuất giá. Danh thị cơ dĩ nhiên luôn ấp ủ mộng tưởng con trai mình cưới được vợ quý, nên ngày đêm rỉ tai Phùng Cẩn, nằng nặc cầu xin đợi cậu ta thi cử đỗ đạt cao rồi hẵng bàn chuyện cưới xin cho nở mày nở mặt. Thành thử ra, thứ tự của Vãn Nghi bị đẩy xuống chót bảng trong danh sách nghị sự. Trước mắt, Phùng Cẩn chỉ dành thời gian để ý vài nhà có con gái hợp tuổi với con trưởng, còn chuyện của hai đứa em thì đành gác lại, đợi sang năm rồi tính tiếp.

Bình luận đoạn văn

Thời gian thoi đưa, chớp mắt đã đến kỳ thi Hương quan trọng. Anh hai cùng anh họ Đinh Mẫn Tư khăn gói quả mướp, chính thức bước vào trường thi, gia nhập cuộc đua khốc liệt cùng hàng ngàn sĩ tử khác.

Bình luận đoạn văn

Không khí trong nhà vì thế mà trở nên tĩnh lặng hẳn. Thiển Hinh ngồi ngay ngắn trên ghế, bàn tay nhỏ nhắn cầm bút lông, nắn nót viết từng nét chữ. Những hàng chữ nhỏ xinh, nét thanh nét đậm đều tăm tắp hiện ra trên trang giấy trắng, tất cả đều được cô luyện theo đúng bảng chữ mẫu mà anh cả đã tặng. Viết xong một lượt, cô dừng tay ngắm nghía thành quả, lòng thầm ưng ý khi thấy giấy trắng đã được lấp đầy bởi những hàng chữ thẳng thớm.

Bình luận đoạn văn

“Thất cơ, người đừng viết nữa, mài mực cả buổi rồi, mau nghỉ tay ăn bát váng sữa sương sáo cho hạ hỏa đi ạ.”

Bình luận đoạn văn

Nhu vừa nói vừa đón lấy chiếc hạp gỗ từ tay Hồng, khéo léo bày lên bàn một bát sứ thanh ngọc mát lạnh. Thiển Hinh nghe vậy liền ngoan ngoãn gác bút, bước đến bên chậu nước đồng rửa tay sạch sẽ, lau khô rồi mới ngồi vào bàn.

Bình luận đoạn văn

“Thời tiết năm nay đúng là muốn hành hạ người ta mà. Đã giữa tháng tám rồi mà trời vẫn nóng như đổ lửa. Cũng may chúng ta được ngồi trong phòng mát, chứ giờ mà phơi mặt ngoài đồng, chắc thành món thịt nướng từ đời nào rồi.”

Bình luận đoạn văn

Hồng vừa cằn nhằn vừa ngồi phịch xuống ghế đẩu, tự tay rót cho mình một chén trà đặc biệt. Thứ trà này Thiển Hinh đã sớm dặn chị Nhu pha chế theo công thức riêng, thêm chút sữa béo ngậy cùng vài viên đá lạnh, hương vị hao hao món trà sữa ở hiện đại khiến cả cô và Hồng đều mê tít.

Bình luận đoạn văn

Nhu nghe Hồng than vãn thì nhẹ giọng nhắc nhở:

Bình luận đoạn văn

“Năm nay hạn hán, cũng may triều đình sớm mở kho cứu trợ nên nạn dân không ùn ùn kéo về kinh thành. Chị nhớ đợt đại hạn năm năm trước, người tứ xứ đổ về kinh đông nghịt, quan binh có ngăn thế nào cũng vỡ trận, loạn cào cào cả lên. Hồi đó chị mới có mười ba, nhìn thấy mấy đứa trẻ đồng trang lứa người ngợm gầy gò, trơ cả xương sườn mà ám ảnh mãi không thôi. Chúng ta được ăn no mặc ấm, làm việc trong phủ Phùng thế này là sướng hơn khối người rồi, em đừng có mà hở ra là than ngắn thở dài nữa.”

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh gật gù tán thành, cảm thấy lời này cũng là đang nhắc nhở chính mình, bèn âm thầm khắc cốt ghi tâm không được phép quên. Cô xúc một muỗng thạch đưa lên miệng, vị sương sáo giòn sần sật hòa quyện cùng độ ngọt thanh mát lạnh khiến cơn nóng bức dường như bị cuốn phăng đi mất.

Bình luận đoạn văn

Tay lơ đãng khuấy nhẹ lớp váng sữa béo ngậy, tâm trí Thiển Hinh lại trôi dạt sang chuyện khác. Tính ra hai chị Nhu và Chương năm nay đều đã tròn mười tám, cái tuổi này ở đây cũng nên tính chuyện gả chồng được rồi. Dù mang thân phận nô tỳ bán mình vào phủ, nhưng theo lệ thường, khi đến tuổi, chủ nhân một là sẽ đứng ra làm chủ kén chồng, hai là ân điển cho về quê tự do tìm ý trung nhân.

Bình luận đoạn văn

Cô lén liếc nhìn chị Nhu đang bận rộn bên cạnh. Tuy nhan sắc không thuộc hàng sắc nước hương trời, nhưng chị ấy lại có nét đằm thắm, mặn mà rất riêng. Hơn nữa, theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của người xưa thì dáng người đầy đặn kia chính là tướng "mắn đẻ" phúc hậu, nếu gả vào những gia đình tử tế làm chính thê thì khối nơi trải thảm đỏ rước về. Còn về phần chị Chương, cô đã sớm nhờ Hồng dò la tin tức, biết được chị ấy chẳng mảy may có ý định xuất giá, một lòng một dạ chỉ muốn cống hiến cho sự nghiệp kiếm tiền, quả đúng là hình mẫu “nữ công sở” cuồng công việc điển hình.

Bình luận đoạn văn

“Nghe đồn hôm Tam cơ làm lễ cài trâm, trong phòng bày biện không biết bao nhiêu là vại băng, hơi lạnh toả ra khiến sương khói mờ ảo cứ như tiên cảnh ấy.” Hồng vừa dọn dẹp vừa hào hứng buôn chuyện với chị Nhu.

Bình luận đoạn văn

Nhu gật gù tiếp lời:

Bình luận đoạn văn

“Chị cũng nghe mấy đứa nô tỳ bên chính sảnh kháo nhau, hôm ấy Tam cơ diện bộ viên lĩnh gấm vàng thanh nhã, lại khoác thêm chiếc vân kiên kết toàn bằng ngọc trai sáng lấp lánh. Quan trọng nhất là người thực hiện nghi thức cài trâm lại chính là Lão công chúa cao quý. Có người đỡ đầu vẻ vang như thế, bảo sao mấy nhà có con trai tài giỏi không tranh nhau sứt đầu mẻ trán để xin làm thông gia với nhà ta cho bằng được.”

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh ngồi bên cạnh gật gù nghe hai người kẻ tung người hứng. Hôm đó dĩ nhiên phận là trẻ con như cô không được phép tham dự, nhưng qua lời kể rôm rả của mọi người, có vẻ như buổi lễ đã thành công mỹ mãn. Màn “debut” của chị ba quả nhiên vang dội, gây tiếng vang lớn trong giới quyền quý kinh thành.

Bình luận đoạn văn

“Mai sau Thất cơ đến tuổi cài trâm, nhất định cũng phải lộng lẫy, xinh đẹp y như thế mới được.” Hồng nhìn về phía tiểu chủ, giọng nói chắc nịch đầy vẻ quyết tâm.

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh nghe vậy chỉ biết nuốt khan trong lòng. Sau này đến lượt cô, e rằng khách khứa lèo tèo chẳng được mấy mống. Thân phận là con của thị cơ, làm sao có cửa mà đòi so bì sự nổi trội, xa hoa với con của chính cơ được chứ?

Bình luận đoạn văn

“Cái con bé ngốc này, chúng ta lấy gì mà so với Tam cơ. Tốt nhất vẫn là nên sống cẩn trọng, biết thân biết phận, đừng có suốt ngày tơ tưởng so kè với người khác.” Nhu lắc đầu cười, nhẹ nhàng chỉnh đốn.

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh gật đầu tán thành. Cái viện Phiêu Hoa kia lúc nào cũng như hổ rình mồi, mắt trừng trừng nhắm vào bọn họ. Nếu cô mà dại dột chơi trội, chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”, tự tay vẽ bia lên lưng mời người ta đến bắn. Vụ mất điền trang lần trước, cô đã phải cắn răng bỏ ra mười lượng vàng vốn liếng. Tuy so với số lãi khủng từ việc buôn vải thì đây chỉ là con số lẻ, nhưng tiền nào mà chẳng là tiền, mồ hôi nước mắt cả đấy. Đã thế lại còn rơi vào túi kẻ không xứng đáng, ngoài mặt cô vẫn tỏ ra bình thản nhưng trong lòng thì tiếc hùi hụi, đau như cắt từng khúc ruột.

Bình luận đoạn văn

Cũng vì chuyện lần trước mà không chỉ chị ba, ngay cả bà nội cũng gọi cô lên giáo huấn một trận ra trò. Ý tứ của Người rất rõ ràng: hai chị Nhu và Chương không thể theo cô cả đời được, cô phải học cách tự mình tuyển chọn người hầu, cất nhắc nhân tài và dạy dỗ người mới để sau này còn tự lực cánh sinh.

Bình luận đoạn văn

“Bản án” được tuyên xuống, bà nội ra hạn cho cô đến cuối năm phải tìm được người thay thế vị trí của chị Nhu và chị Chương. Thiển Hinh nghe xong mà thấy “chết trong lòng một ít”. Cô mới tám tuổi đầu, miệng lại không thể nói, biết đào đâu ra người tài bây giờ? Chưa kể, gia nhân trong phủ nếu không qua sự gật đầu của các bậc trưởng bối thì làm sao có cửa bước chân vào làm việc? Khế ước bán thân chắc chắn mười mươi không nằm trong tay cô, mà không nắm đằng chuôi như vậy thì làm sao cô dám yên tâm dùng người? Cứ nghĩ đến mớ bòng bong này là Thiển Hinh lại đau đầu nhức óc.

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh tuy trong lòng vẫn còn lấn cấn nhưng lời dạy bảo thì không dám quên, cô bắt đầu để mắt quan sát đám nô tỳ nhỏ tuổi xem có ai đắc dụng hay không. Mang tiếng là nhỏ nhưng bộ ba Mai, Mận, Lơ theo hầu cô từ lúc dọn về Lan Nhã Đường đến nay cũng đã ngót nghét mười hai, mười ba tuổi rồi. Nhờ ơn hai chị Nhu và Chương rèn giũa, tác phong của họ giờ đây cũng nhanh nhẹn, tháo vát hơn hẳn.

Bình luận đoạn văn

Mai thì tính tình hơi lười lại ham ăn, bù lại được cái thật thà chất phác; Mận thì trầm lặng ít nói, nhưng giao việc gì là làm đâu ra đấy; còn Lơ thì khéo ăn khéo nói, lại có tài lẻ về hương liệu. Ba người họ mỗi người một vẻ, Thiển Hinh cũng đã có tính toán riêng, ngặt nỗi vẫn chưa đủ đô để cô trọng dụng vào việc lớn. Chuyện cơm bưng nước rót hầu hạ thì có thể thay người, chứ chuyện tay hòm chìa khóa, quản lý ngân khố thì không thể giao bừa bãi được. Thiển Hinh suy đi tính lại mấy ngày liền vẫn cảm thấy không yên tâm khi giao phó gia sản của mình vào tay ba cô nương này. Cái cô cần là một người hoàn toàn tin cẩn, vừa có đầu óc quán xuyến, lại phải biết nhìn xa trông rộng, nắm bắt thị trường để vạch ra những khoản đầu tư sinh lời. Nhân tài như thế, quả thực là mò kim đáy bể.

Bình luận đoạn văn

Đầu óc đang căng như dây đàn, Thiển Hinh quyết định dạo một vòng hồ sen để tìm chút thư thái. Hồ sen Phùng phủ rộng đến mấy trượng, đang vào mùa nở rộ rực rỡ nhất. Xa xa, mấy chú chuồn chuồn ớt đỏ chót cứ chập chờn bay đậu, vẽ nên một khung cảnh yên bình đến lạ. Tâm trạng cô đang dần chùng xuống theo nhịp sóng nước lăn tăn thì bỗng nhiên, một giọng nói lạc quẻ vọng lại phá tan bầu không khí:

Bình luận đoạn văn

“Tứ lang, xin người tự trọng! Buông nô tỳ ra! Nô tỳ sẽ la lên đấy!”

Bình luận đoạn văn

“Ngươi cứ việc la đi. Y phục xộc xệch thế kia, ngươi nghĩ xem, cho dù cha hay bà nội biết chuyện thì cũng sẽ chỉ ban ngươi làm thị phòng cho ta mà thôi.”

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh nghe thấy động tĩnh lạ liền biến sắc, quay sang nhìn Hồng đầy ngao ngán. Đi dạo hóng mát thôi mà cũng vớ phải cái cảnh "bắt gian" xui xẻo này sao? Tuy nhiên, cái thói ỷ thế hiếp người, sàm sỡ con gái nhà lành thì dù ở thời đại nào cũng là thứ rác rưởi không thể dung tha, cần phải nghiêm trị. Ngặt nỗi sức cô trói gà không chặt, giờ mà xông ra "anh hùng cứu mỹ nhân" trực diện, e là anh tư chưa chắc đã chịu thu vuốt, có khi còn thiệt thân.

Bình luận đoạn văn

Thiển Hinh rón rén ngó nghiêng để xác định phương hướng. Tiếng ỉ ôi vọng lên từ bờ hồ bên dưới, khuất sau mấy bụi cây rậm rạp. Quả nhiên, làm chuyện mờ ám thì bao giờ cũng phải chui rúc vào chỗ kín đáo. Nhắm chừng vị trí bọn họ đang đứng là góc chết, hai kẻ bên dưới tuyệt đối không nhìn thấy được, Thiển Hinh liền ra hiệu cho Hồng. Hồng hiểu ý ngay tắp lự, vơ vội mấy hòn sỏi bên đường, nhắm thẳng hướng bụi cây mà ném tới tấp như mưa rào.

Bình luận đoạn văn

“Á! Kẻ nào? Đừng có ném nữa!”

Bình luận đoạn văn

Kỳ Huân bị ném trúng vai đau điếng, vội buông tay ôm lấy cổ gào lên, mắt dáo dác nhìn quanh tìm kiếm thủ phạm nhưng chỉ thấy lá cây xào xạc. Xui xẻo cho hắn, một hòn đá "không có mắt" bay vèo tới, giáng thẳng vào mặt nghe cái "bốp" giòn tan, kèm theo đó là tiếng kêu la thảm thiết. Cô nô tỳ tội nghiệp nhân cơ hội ngàn vàng ấy liền vùng chạy thoát thân về phía vườn hoa, bóng dáng loáng cái đã khuất sau hòn giả sơn.

Bình luận đoạn văn

Thấy mục đích giải cứu đã thành công mỹ mãn, Thiển Hinh vội vàng kéo tay Hồng chuồn lẹ. Nếu để ông anh quý hóa này phát hiện ra là tác phẩm của chủ tớ cô, thì e rằng Danh thị cơ kia sẽ chẳng để yên cho cô sống những ngày tháng bình yên đâu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px