Phủ Phùng Có Vị Thất Cơ Câm

Chương 5


“Từ năm Thuận Trị thứ tám, Quan gia đã cho mở rộng khoa cử, ban hành thêm nhiều quy chế cùng phúc lợi ưu đãi cho sĩ tử. Phàm là những học trò nghèo đã đỗ kỳ thi Hương đều sẽ được triều đình cấp cho hai quan tiền lộ phí để lên kinh ứng thí. Kể từ đó, số lượng thí sinh liền tăng vọt, nhân tài đỗ đạt ra làm quan cũng theo đó mà nhiều lên. Đất nước nhờ vậy mà có thêm nhiều rường cột, điển hình như Thích Tịnh Hoài, người đang giữ chức An Phủ Sứ vùng Di Hạp. Ông vốn xuất thân bần hàn nhưng nhờ nỗ lực vượt khó đã đỗ bảng vàng, được phong quan, giúp vùng Di Hạp từ một nơi hẻo lánh trở thành chốn giao thương sầm uất với các nước lân cận…”

0

Tiếng giảng bài trầm ấm vang vọng khắp gian phòng học rộng lớn. Cửa sổ ở cả ba vách tường gỗ đều được mở toang hết cỡ để đón gió lùa vào. Bên cạnh mỗi vị cơ, lang đều có một người hầu đứng túc trực, tay cầm quạt phe phẩy liên hồi xua đi cái nóng. Thầy đồ Uông vận bộ trực lĩnh vải cánh ve mỏng vẽ họa tiết sơn thủy, thong thả đi dọc lối đi chính giữa phòng. Tay ông cầm trục thư, miệng giảng bài đều đều, giọng nói hòa vào với tiếng ve sầu kêu râm ran ngoài khung cửa sổ.

0

“…Đó chính là đạo trị quốc và thuật dùng người. Đời nào cũng có người tài, nhưng làm thế nào để mài giũa cho ngọc sáng, khiến hiền tài lộ diện mới là cái tài của bậc minh quân. Lại nói, người giỏi không thiếu, nhưng nếu chí hướng khác biệt thì không nên cưỡng cầu, ép buộc họ phải quy phục. Ví như vị thầy lang nổi danh đất Bích Đàm, người được dân gian ca tụng là Bích Đàm Điếu Nhân tên gọi Trương Đình Thuật. Y thuật của hắn xuất chúng đến độ ai ai cũng biết tiếng. Hai năm trước, anh ta được vời vào cung trị bệnh cho Thái hậu. Bệnh khỏi, Quan gia liền ngỏ ý mời ở lại làm ngự y nhưng anh ta một mực chối từ. Quan gia không những không lấy thế làm phật ý, trái lại còn ban thưởng cho phủ đệ, vàng bạc rồi cho xe ngựa đưa về. Đó chính là đạo đối nhân xử thế rộng lượng vậy.”

0

Giọng giảng bài trầm đều của thầy như một khúc hát ru êm đềm, khiến Thiển Hinh ngồi tít cuối lớp cứ gật gù như gà mổ thóc. Mắt cô cứ cố mở to ra rồi lại nặng trĩu khép lại từ từ. Mới được nghỉ phép xả hơi có năm ngày, quen thói ngủ nướng ngon lành giờ đột nhiên phải đi học lại khiến đồng hồ sinh học chưa kịp thích nghi, cơn buồn ngủ cứ thế dâng lên từng đợt không dứt. Hồng ngồi bên cạnh vừa quạt mát, cứ vài phút lại phải len lén lay nhẹ người chủ nhân để cô không lăn ra ngủ thiếp đi giữa lớp.

0

“Lại nói, xưa nay nam nhi chí tại bốn phương. Nhưng người đời đều biết đạo lý: tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Mà muốn tề gia yên ổn thì làm sao có thể thiếu vắng bóng dáng người phụ nữ. Quan gia xem trọng cái tài đức của nữ nhi, lấy lẽ đó mà tuyển chọn những nữ nhân tài năng vào cung làm nữ quan. Không chỉ vậy, Ngài còn gia tăng thêm luật lệ bảo vệ nữ giới. Ví như trượng phu mà đánh đập thê tử sẽ bị phạt mười trượng, nếu thê tử muốn hòa ly thì quan phủ phải chấp thuận ngay. Đó chính là đạo đức thu phục lòng người, ắt sẽ lưu danh thiên cổ.”

0

Thầy Uông thong thả bước về phía án thư, nhẹ nhàng đặt cuộn sách trên tay xuống bàn rồi dõng dạc nói:

0

“Lấy tấm gương của Quan gia để soi mình, học đạo trị quốc, học cách đối nhân xử thế. Bài tập cho các trò hôm nay là về nhà viết một bài luận. Hãy quan sát những sự việc diễn ra thường ngày xung quanh mình, ngẫm xem có điều gì ứng với đạo trị quốc, thuật dùng người hay không. Sáng mai nộp lại cho thầy. Hôm nay chúng ta dừng ở đây, các trò có thể ra về.”

0

Được sự cho phép của thầy Uông, đám người hầu nhanh chóng thu dọn văn phòng tứ bảo, chuẩn bị tháp tùng chủ nhân ra về. Vãn Nghi dọn dẹp xong xuôi, định bước sang chỗ em gái thì bị tiếng gọi của thầy Uông ngăn lại. Thấy lớp học đã vãn người, chỉ còn lác đác hai bóng dáng quen thuộc, thầy liền cất tiếng gọi đích danh:

0

“Thiển Hinh!”

0

Tiếng gọi bất ngờ khiến người đang tranh thủ chợp mắt như Thiển Hinh giật bắn mình, hai mắt mở to thao láo nhìn lên đầy vẻ ngơ ngác.

0

“Trò về chép phạt toàn bộ quyển 'Mạc Tồn Thanh Ngâm' cho ta, chép đủ tám bản, sáng mai nộp.”

0

Nói xong, ông thong thả chắp tay sau lưng rời đi, bỏ lại Thiển Hinh đang ngồi chết lặng như tượng đá vì cú sốc quá lớn. Tám bản? Tay cô chắc chắn sẽ phế mất thôi.

0

“Thất cơ ngốc này, lúc nãy nô tỳ đã lén đẩy người mấy lần mà người cứ ngủ say như chết không chịu dậy, bị thầy nhìn thấy nên mới bị phạt nặng như thế đấy.”

0

Hồng vừa đeo túi sách lên vai vừa nhỏ giọng trách móc đầy vẻ cam chịu. Vãn Nghi đứng bên cạnh thấy bộ dạng thê thảm của em gái cũng chỉ biết bật cười, đưa tay xoa đầu Thiển Hinh an ủi.

0

“Tam cơ, Thất cơ, xin dừng bước.”

0

Bỗng một giọng nói gấp gáp vang lên khiến hai chị em phải chú ý. Người chạy đến là một thiếu nữ chừng mười tám tuổi, vận bộ viên lĩnh bán ty màu xanh nõn chuối. Vãn Nghi nhận ra ngay người này, đó là một nô tỳ làm việc vặt tại Lan Nhã Đường. Thấy vẻ mặt hốt hoảng của nàng ta, Vãn Nghi liền sinh nghi, bèn hỏi:

0

“Có chuyện gì xảy ra sao?”

0

“Bẩm, bên viện Phiêu Hoa đang làm loạn lên, tố cáo… nói rằng nô tỳ tên Thanh của Thất cơ buông lời mạo phạm, chửi rủa Lục cơ. Hiện giờ Quan lớn đang ngồi ở Lan Nhã Đường, Chính cơ cho nô tỳ đến mời hai người mau chóng trở về.”

0

Vãn Nghi nhìn xuống Thiển Hinh, ánh mắt hai chị em giao nhau, dường như trong lòng đều đã ngầm hiểu sóng gió sắp ập đến.

0

Lan Nhã Đường cách lớp học một đoạn khá xa, đi bộ nhanh cũng phải mất trọn một khắc. Vừa bước qua cổng viện, tiếng khóc lóc ỉ ôi thảm thiết đã dội thẳng vào tai. Giữa sân trước đặt một chiếc ghế dài bằng gỗ, một thiếu nữ đang bị đè nằm sấp bên trên, hai bên là gia đinh lực lưỡng cầm gậy gỗ to thay phiên nhau giáng xuống từng đòn nặng nề. Y phục phần lưng nàng ta đã rách nát, nhuốm đẫm máu tươi loang lổ.

0

Vãn Nghi hoảng hốt vội đưa tay che kín mắt em gái, xoay người Thiển Hinh đi hướng khác, dùng chính thân mình chắn đi cảnh tượng máu me tàn khốc kia. Nàng vốn định nhanh chóng dẫn em đi lướt qua, nhưng kẻ đang chịu phạt kia lại tinh mắt nhìn thấy bóng dáng tiểu chủ nhân. Thanh đang quằn quại đau đớn, vừa thấy Thiển Hinh liền như kẻ chết đuối vớ được cọc, gào lên van xin thảm thiết:

0

“Thất cơ! Á!... Thất cơ… xin người cứu mạng! Cứu nô tỳ với!”

0

Thiển Hinh chớp chớp mắt, hàng lông mi dài cọ vào lòng bàn tay mềm mại của chị Ba. Cô hoàn toàn mù tịt về đầu đuôi câu chuyện, lại càng không biết phải mở miệng cứu người thế nào cho phải phép trong tình cảnh này. Thế nhưng, nghe tiếng kêu la thảm thiết vọng vào tai, trong lòng cô cũng dấy lên cảm giác nôn nao, khó chịu khôn tả.

0

“Còn đứng đực ra đấy làm gì? Đánh tiếp cho ta!”

0

Tâm tổng quản từ trong nhà bước ra, thấy đám hạ nhân dừng tay vì sự xuất hiện của các chủ nhân thì quát lớn. Sau đó, bà quay sang hai vị tiểu cơ, giọng điệu cung kính nhưng cứng rắn:

0

“Tam cơ, Thất cơ. Mời hai vị đi nhanh vào trong, đừng đứng ở ngoài này làm ô uế mắt nhìn.”

0

Nói rồi bà đích thân dẫn hai người đi thẳng vào chính gian.

0

Bên trong, Phùng Cẩn vẫn nguyên bộ quan phục triều đình, xem chừng vừa bãi triều về đã vội vã chạy thẳng tới Lan Nhã Đường. Gương mặt ông trầm như nước, uy nghi nhưng ẩn chứa cơn thịnh nộ đang cố kìm nén. Bùi thị ngồi ngay ngắn bên cạnh, thần sắc bình thản như mặt hồ thu, không lộ ra chút dao động hay lo lắng nào.

0

“Cha, mẹ.”

0

Hai người đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

0

Thấy hai cô con gái, Phùng Cẩn khẽ gật đầu cho phép đứng dậy. Hắn cầm chén trà lên nhấp một ngụm để lấy lại bình tĩnh rồi mới quay sang Thiển Hinh, giọng lạnh lùng chất vấn:

0

“Thiển Hinh, có phải hôm qua con cho người mang một hộp trâm hoa nhung sang tặng chị sáu con không?”

0

Thiển Hinh ngoan ngoãn gật đầu.

0

“Vậy con có nhắn lại rằng đó là đồ bố thí cho chị sáu con dùng không?”

0

Thiển Hinh nghe vậy thì hoảng hốt, lập tức lắc đầu quầy quậy, xua tay phủ nhận.

0

“Ta cũng tự thấy là Thiển Hinh không thể nào nói được những lời này, tất nhiên không thể là do nó dạy bảo nô tỳ nói bậy. Vậy thì Vãn Nghi…”

0

Phùng Cẩn đột ngột chuyển hướng mũi dùi sang Vãn Nghi, ánh mắt tối sầm lại, xoáy sâu vào người con gái lớn:

0

“…bình thường con ở Tây phòng của Thiển Hinh thường nghị luận sau lưng những gì về Danh thị cơ? Về em sáu của con? Để đến nỗi mà một con nô tỳ mới của em con lại học được những câu từ bẩn thỉu, xằng bậy như vậy.”

0

Vãn Nghi trấn tĩnh, từ tốn quỳ xuống, giọng nói rành rọt nhưng vẫn giữ lễ nghi:

0

“Cha, người nhìn con từ nhỏ đến lớn. Có sự dạy bảo nghiêm khắc của người, của mẹ và bà nội, người cảm thấy con gái có thể thốt ra những lời lẽ bẩn thỉu nào sao? Lại nói, đám người hầu mới kia đều là người mua từ bên ngoài về, nào phải gia sinh tử trong nhà. Lòng dạ chúng ra sao, con gái nào có thể làm chủ hoàn toàn được.”

0

Phùng Cẩn vẫn không buông tha, ép tiếp:

0

“Nếu như không phải do các con xúi giục, thì làm sao con bé Thanh đó lại tường tận chuyện quá khứ của Danh thị cơ mà lôi ra để sỉ nhục?”

0

Phùng Cẩn nói thế, người ngồi ở đây ai cũng ngầm hiểu ông đang ẩn ý hướng mũi dao nghi ngờ về phía chính thất Bùi thị.

0

Vãn Nghi ngẩng đầu lên, ánh mắt chân thành đáp trả:

0

“Con gái phận làm con cũng đâu biết những chuyện quá khứ về Danh thị cơ. Nhưng người biết chuyện về bà ấy trong phủ này đâu có thiếu, làm sao cha lại chỉ nghi ngờ con. Hơn nữa, cha hãy nghĩ xem vì sao mà Thanh lại đột nhiên buông lời sỉ nhục Danh thị cơ? Đâu có kẻ tôi tớ nào đang yên đang lành lại dám đi sỉ nhục một người thiếp đang được sủng ái nhất phủ. Con bé Thanh kia tuy là người ngoài nhưng tính tình nóng nảy lại hộ chủ, chỉ khi có kẻ xúc phạm đến chủ nhân thì nó mới phản ứng như vậy.”

0

Ngừng một chút, Vãn Nghi nói tiếp, giọng đầy vẻ xót xa:

0

“Con nghe nói hôm qua em bảy có lòng biếu hộp trâm hoa nhung mà Từ Quốc Công tạ lỗi đem tặng cho em sáu. Ai mà ngờ đâu, em sáu chẳng những không nhận mà còn cầm cả hộp vất thẳng xuống đất. Con bé Thanh đó tính tình ngay thẳng, thấy chủ mình bị coi thường nên chắc chắn vì vậy mới tức giận nhất thời, không biết quản cái mồm cái miệng mà xúc phạm đến Danh thị cơ và em sáu để bênh vực Thiển Hinh.”

0

Phùng Cẩn nghe đến đây thì ngẩn người. Ông vốn dĩ mới thiết triều về thì Danh thị cơ đã chạy đến khóc lóc ỉ ôi mách tội, việc Khả Di vất đồ Thiển Hinh tặng hắn không hề hay biết. Nghe rõ ngọn ngành, cơn giận trong lòng hắn cũng tự nhiên hạ đi quá nửa.

0

Thấy cha đã dao động, Vãn Nghi bồi thêm:

0

“Cha, người biết tính con và Thiển Hinh mà, người thử nghĩ xem bọn con nào dám làm những chuyện xấc xược như vậy. Lại nói, Thiển Hinh tuổi còn nhỏ, khi ở Lê Tú Cư bị người ta bắt nạt ức hiếp khổ sở như thế nào chẳng lẽ cha nhanh như vậy đã quên mất sao? Con bé hiền lành nhu mì như vậy, đám nô tỳ mới này con bé cũng đâu đủ uy để quản được. Đám người mới thấy chủ nhân hiền lành, lại thấy được Từ Quốc công biếu nhiều đồ quý, nhất thời sinh thói tự cao tự đại, làm sao chúng con biết mà ngăn cản cho được. Cha đừng vì lỗi của một nô tỳ kia mà oan uổng cho tấm lòng của bọn con.”

0

Phùng Cẩn ngẫm nghĩ hồi lâu cũng thấy lời con gái nói có lý. Bùi thị ngồi bên cạnh quan sát sắc mặt trượng phu, thấy ông đã hạ hỏa liền cất lời, giọng điệu đầy vẻ hối lỗi:

0

“Chuyện này ngẫm ra cũng là tại thiếp. Vốn nghĩ sợ dùng nô tỳ gia sinh trong phủ biết rõ thế lực trong nhà sẽ dễ dàng bắt nạt Thiển Hinh nên thiếp mới cất công mua đám người mới về hầu hạ cho yên tâm. Ai ngờ con bé Thanh kia chỉ mới ở trong phủ hơn tháng, vậy mà nghe lỏm được người trong phủ đồn đại liền dùng để xỉ nhục em Danh. Chung quy lại cũng đều do thiếp quản gia không nghiêm, xin quan nhân trách phạt.”

0

Phùng Cẩn nghe thê tử nhận lỗi thì thở dài, lắc đầu xua tay:

0

“Nàng quản việc nhà trước giờ đều chu toàn, mọi việc trong ngoài đều đâu vào đấy. Đám người hầu mới này phẩm hạnh kém cỏi, sinh hư như vậy cũng không thể trách lên đầu nàng được.”

0

Hắn liếc mắt nhìn sang Hồ quản gia. Ông ta liền hiểu ý, vội bước đến đỡ Vãn Nghi đứng dậy, giọng cung kính:

0

“Mời Tam cơ đứng dậy ngồi lên ghế, đừng quỳ nữa. Quan lớn cũng chỉ là muốn hỏi rõ ngọn ngành sự việc thôi mà.”

0

Vãn Nghi mỉm cười đáp lễ rồi nhẹ nhàng ngồi lên ghế. Thiển Hinh đứng nép bên cạnh, trong lòng vẫn còn chút lo lắng chưa yên.

0

“Cha, theo ý con thì con bé Thanh kia bị đánh thừa sống thiếu chết như vậy cũng đủ để răn đe rồi. Hay là cha cho nó ra điền trang làm việc khổ sai, coi như là tích chút phúc đức cho Thiển Hinh. Dù sao con bé cũng từng hầu hạ Thiển Hinh, giờ mà cứ đánh chém máu me trước cửa mãi thì Thiển Hinh trong lòng cũng không thấy dễ chịu.”

0

Phùng Cẩn nghe vậy thì bất giác nhìn sang đứa con gái út. Thấy nó sợ hãi nép chặt vào người chị, khuôn mặt tái mét thì ông cũng mềm lòng gật đầu ưng thuận. Lập tức Hồ quản gia liền đi ra ngoài truyền lệnh ngừng đánh.

0

Vãn Nghi thấy cha đã xuôi lòng liền nhân cơ hội nói tiếp:

0

“Lại nói, theo con thấy với tính cách hiền lành của Thiển Hinh thì người hầu rất dễ lấn lướt, làm càn. Trong nhà này uy nghi của bà nội là lớn nhất, người hầu ở Từ Hòa Đường trước nay đều được dạy dỗ nghiêm chỉnh, phép tắc rõ ràng. Hay là để con xin bà nội hai nô tỳ nhất đẳng qua quản việc ở Tây phòng, giúp đỡ Thiển Hinh. Đám người hầu dưới trong phủ thấy có người của bà nội ngồi đó cũng sẽ không dám làm bừa nữa.”

0

Phùng Cẩn thấy con gái suy nghĩ chu đáo, thấu tình đạt lý như vậy thì lấy làm hài lòng lắm. Hắn mâm mê tách trà, ánh mắt đã trở nên ôn hòa:

0

“Vãn Nghi, bộ màu Thương Hải Giao Lệ lần trước ta cho, con dùng có thấy thích không?”

0

Vãn Nghi cười mỉm, đáp lời đầy khéo léo:

0

“Màu lên sắc vô cùng tốt, lại có độ lấp lánh rất đẹp mắt; con gái vô cùng thích. Con gái đã dùng nó để vẽ một bức Sơn Lâm Lộc Vãn, cha nếu rảnh rỗi con gái sẽ mang sang cho người thưởng lãm.”

0

Phùng Cẩn gật đầu đắc ý, quay sang nói với Bùi thị:

0

“Nàng xem, Vãn Nghi đoan trang hiền thục, tài đức vẹn toàn, quả không phụ cái danh đích nữ dòng chính. Nàng dạy dỗ con quả nhiên không khiến ta phải thất vọng. Hôm nay hiếm khi đông đủ, chúng ta cùng dùng bữa với nhau đi, cả nhà cùng ăn cơm cho ấm cúng.”

0

Thiển Hinh đứng nhìn một màn này mà không khỏi cảm thán trong lòng. So với mấy diễn viên đại tài ở kiếp trước thì vị cha này của nàng còn lật mặt nhanh hơn cả lật sách. Vừa mới đây còn đằng đằng sát khí hỏi tội, giờ đã chuyển sang diễn cảnh phụ tử tình thâm, gia đình hòa thuận ngay được.

0

Sóng gió qua đi, mặt hồ lại trở về vẻ yên ả vốn có.

0

Kể từ khi nắm trong tay tờ văn thư sở hữu mười mẫu ruộng muối quý giá từ Lão công chúa, Thiển Hinh lại rơi vào một mối lo khác. Cô chẳng biết phải cất giấu thứ của cải khổng lồ này ở đâu, cũng chẳng biết phải quản lý nó thế nào cho an toàn. Ở cái chốn này, người mà cô tin tưởng nhất chỉ có chị Ba, nên cô đã quyết tâm giao hết cho nàng.

0

Ai ngờ Vãn Nghi lại một mực từ chối, nói rằng chỉ có thể giữ hộ tạm thời chứ không tiện đứng ra quản lý thay. Mười mẫu ruộng muối là tài sản quá lớn, tai vách mạch rừng. Người hầu trong phòng chị Ba hầu hết đều là gia sinh tử, con cháu đời đời kiếp kiếp hầu hạ ở Lan Nhã Đường. Nếu chẳng may để Bùi thị biết được chuyện này, chắc chắn bà sẽ tìm cớ thu lại quyền quản lý ngay.

0

Cũng may, đúng là "tái ông thất mã", nhờ vụ lùm xùm của con bé Thanh mà Vãn Nghi đã xin được hai nô tỳ nhất đẳng từ chỗ bà nội về trấn giữ Tây phòng. Hai người này khí chất hoàn toàn khác biệt. Một người tên là Chương, dáng người dong dỏng cao, đôi mắt phượng sắc sảo toát lên vẻ tinh anh; người còn lại tên là Nhu, dáng người hơi đẫy đà, khuôn mặt phúc hậu dễ mến.

0

Phân công lao động giữa họ rất rõ ràng: Chương nắm quyền quản lý sổ sách, tiền nong và kho đồ đạc quý giá; còn Nhu thì bao quát toàn bộ việc ăn ở, hầu hạ sinh hoạt hàng ngày của Thiển Hinh. Hai người họ "song kiếm hợp bích", vừa hầu hạ chu đáo, vừa nghiêm khắc dạy dỗ đám nô tỳ nhỏ vào khuôn khổ. Mọi việc trong Tây phòng được sắp xếp đâu ra đấy, trơn tru đến mức khiến Thiển Hinh phải thầm bái phục. Quả nhiên, chân lý muôn đời vẫn đúng: người có tiền có quyền thì chẳng cần động tay động chân, mọi thứ vẫn cứ êm ru.

0

Vãn Nghi thấy hai trợ thủ mới đắc lực như vậy, lại là người thân tín của bà nội nên hoàn toàn yên tâm, liền đem văn thư ruộng muối trả lại cho Thiển Hinh tự mình cất giữ. Thiển Hinh cầm tờ giấy trong tay, ngẫm lại lời thầy Uông dạy, cảm thấy bản thân coi như đã hoàn thành bước "tề gia", vậy nên giờ đây có thể toàn tâm toàn ý dồn sức cho việc "tu thân". Bảng chữ cái cô học đã sớm thuộc làu gần hết, việc học thêu thùa cũng đã qua cửa ải nhập môn, giờ đã được chị Ba tin tưởng giao cho thêu khăn tay theo những mẫu đơn giản.

0

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã đến giữa tháng Bảy. Hai thiếu niên lớn tuổi nhất trong nhà đã xin phép nghỉ học, đóng cửa ở lì trong phòng dùi mài kinh sử, dốc toàn lực ôn luyện thánh hiền để chuẩn bị cho kỳ thi Hương quan trọng sắp tới.

0

Lớp học giờ đây quân số có chút thay đổi, tuy vẫn là sáu người họ Phùng nhưng lại mọc thêm một cái đuôi họ Mâu. Mâu Minh Thao sau buổi học ké đầu tiên thì lửa ham học bỗng bùng lên hừng hực. Chẳng biết cậu ta về nhà đã quấy quả, ăn vạ các bậc trưởng bối thế nào mà Mâu quan nhân phải đích thân mang quà cáp hậu hĩnh sang biếu, khẩn khoản xin Phùng Cẩn cho quý tử được "tầm sư học đạo" ké lớp của thầy Uông.

0

Nể tình đồng liêu, Phùng Cẩn tất nhiên gật đầu ưng thuận. Vì hai anh lớn vắng mặt, ông bèn chuyển giao trọng trách "huynh trưởng", dặn dò việc trông chừng các em xuống cho Nhân Trác. Cậu thiếu niên này vừa nhận lệnh bài liền như hổ mọc thêm cánh, đối với các em ngày nào cũng giám sát chặt chẽ, quản thúc từng li từng tí, một chút cũng không dám lơ là.

0

Khổ nhất là con sâu ngủ Thiển Hinh, dưới ánh mắt cú vọ của anh trai, cô không tìm được phút nào sơ hở để ngủ gật trong lớp. Cực chẳng đã, hễ cứ tan lớp về đến phòng là cô liền trèo tót lên giường đánh một giấc mê mệt bù lại, đến bữa trưa cũng bỏ bê không buồn ăn. Thành thử ra, bao nhiêu công sức vỗ béo, chăm bẵm bấy lâu nay của chị Ba đổ sông đổ bể, người cô lại gầy rộc đi trông thấy.

0

Buổi chiều, mãi đến tận đầu giờ Thân, Thiển Hinh mới uể oải tỉnh dậy. Đầu óc vẫn còn đang quay cuồng trong cơn ngái ngủ thì thính giác nhạy bén bỗng bắt được tiếng mèo kêu khe khẽ vọng lại.

0

Cơn buồn ngủ lập tức bay biến, cô lồm cồm bò dậy xỏ giày. Nhìn ra cửa chính đóng kín, chắc chắn bên ngoài đang có đám người hầu canh giữ nghiêm ngặt, Thiển Hinh không thể để bị phát hiện nên đành chọn lối tắt quen thuộc. Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa sổ bên hông, kê chiếc ghế đẩu rồi khéo léo trèo ra ngoài, lén lút men theo tường đi về phía sau.

0

Khoảng trống hẹp nằm giữa bức tường ngăn cách và Tây phòng của cô vẫn y nguyên như cũ, cỏ dại mọc um tùm che khuất tầm nhìn. Thiển Hinh mở to đôi mắt vẫn còn lèm nhèm ngái ngủ, cố gắng tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Kia rồi, Tam Mao đang mải mê vờn những cọng cỏ lau đung đưa trong gió. Cô rón rén bước tới bế bổng nó lên, chiếc chuông nhỏ trên cổ chú mèo khẽ rung lên tạo thành âm thanh vui tai.

0

“Ngươi đến rồi?”

0

Ai ngờ cô vừa mới chạm vào mèo, từ phía bên kia bức tường đã truyền sang giọng nói của đứa trẻ lần trước.

0

Rinh! Rinh!

0

Thiển Hinh rung nhẹ chiếc chuông trên cổ Tam Mao thay cho lời đáp lại. Cô đang định đẩy bé mèo qua cái lỗ chó nhỏ như mọi khi thì giọng nói kia lại vang lên, lần này nghe có vẻ buồn chán và khẩn khoản hơn:

0

“Dạo gần đây ta bị cấm túc không được ra ngoài, chán muốn chết. Ngươi… có thể ở lại nói chuyện với ta một chút được không?”

0

Thiển Hinh khựng lại, tay vẫn ôm mèo. Trong đầu cô hiện lên hàng vạn dấu chấm hỏi. Người này đầu óc có vấn đề sao? Cô bị câm, lại bảo cô nói chuyện cùng kiểu gì? Bằng thần giao cách cảm chắc?

0

Dường như đoán được suy nghĩ của cô, bên kia lại vội vàng nói tiếp:

0

“Ta biết ngươi không thể nói, nên ta đã chuẩn bị sẵn giấy bút ở đây rồi. Ta sẽ đẩy qua cho ngươi, ngươi viết xong rồi đẩy lại qua lỗ nhỏ cho ta xem là được.”

0

Thiển Hinh nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Người này rốt cuộc là cô đơn đến phát bệnh rồi hay sao mà lại đi tìm một người câm để tâm sự? Nhưng nghe giọng điệu thành khẩn, lại có chút tội nghiệp của người đó, cô vốn tính thương người nên cũng không nỡ lòng nào từ chối.

0

Rinh! Rinh!

0

Tiếng chuông lanh lảnh vang lên, báo hiệu sự đồng ý.

0

“Ngươi nói xem, nam nhân trên đời này đều có tam thê tứ thiếp sao?”

0

Câu hỏi mở đầu này quả thực quá mức đường đột và nặng nề. Thiển Hinh đón lấy giấy bút cùng một hũ mực đã được mài sẵn từ khe hở, bàn tay nhỏ nhắn chấm mực, suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng viết xuống.

0

“Cũng không phải ai cũng vậy. Nghe chị Ba ta kể, ông nội ta cả đời không nạp thêm người thiếp nào, chỉ một lòng một dạ với bà nội ta mà thôi.”

0

Tờ giấy được đẩy qua, bên kia vang lên tiếng cười khẽ nhưng đầy vẻ chua chát.

0

“Không ngờ ngươi lại có người ông nội chung tình hiếm có như thế. Vậy còn cha ngươi thì sao?”

0

Thiển Hinh cứng họng, cũng may là cô không nói được nên không ai thấy sự lúng túng này. Cô đặt bút, viết xuống dòng chữ gãy gọn, trần trụi sự thật không hề giấu giếm:

0

“Cha ta có ba người thiếp.”

0

Người bên kia đọc xong thì im lặng một chút rồi mới nói vọng sang, giọng điệu đầy u uất:

0

“Nhà ta chỉ có duy nhất một người thiếp, vậy mà cha ta đã muốn sủng thiếp diệt thê. Ta đường đường là con đích trưởng mà cũng phải chịu nhẫn nhịn đủ đường. Nếu không phải e ngại uy danh của ông ngoại ta, chỉ sợ cha ta đã sớm nâng ả ta lên làm chính thất từ lâu rồi. Nhà ngươi có rơi vào cảnh như vậy không?”

0

Thiển Hinh đọc xong dòng chữ, trong lòng không khỏi suy tư. Tuy cô mới sống ở Phùng phủ được mấy tháng nhưng cũng đã nhìn thấu cục diện trong nhà. Cha cô tuy có phần thiên vị người ở Phiêu Hoa viện, nhưng ông cũng là kẻ sĩ, không phải là người hồ đồ đến mức không biết phân biệt thị phi đen trắng.

0

Sở dĩ trong nhà vẫn giữ được vẻ ngoài êm ấm là nhờ Bùi thị có hai người con xuất chúng, bản thân bà lại ứng xử nhu mì, quản gia chu toàn, kín kẽ đến mức Danh thị cơ không thể tìm ra kẽ hở nào để dèm pha với Phùng Cẩn. Nếu đổi lại là người khác yếu thế hơn, chỉ sợ đã sớm bại dưới tay Danh thị đầy tâm cơ kia từ lâu rồi.

0

Nghĩ đoạn, cô chấm bút viết phân tích của mình lên giấy:

0

“Chính cơ nhà ta có hậu thuẫn vững chắc từ nhà mẹ đẻ, bản thân lại tài giỏi chu toàn, lại sinh được hai người con xuất chúng nên không hề bị thị cơ chèn ép. Nhưng thị cơ kia lại có nhiều hơn bà một người con trai, lại cực kỳ am hiểu tâm ý cha ta. Hai người họ kẻ tám lạng người nửa cân, thế lực một chín một mười. Nếu bên nào không tự để lộ sơ hở thì có lẽ cục diện sẽ mãi cân bằng, không ai thắng ai.”

0

Người bên kia cầm tờ giấy lên đọc, im lặng một hồi lâu rồi bỗng nhiên giọng điệu trở nên đầy hứng thú xen lẫn nghi hoặc:

0

“Này, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sao từ nét chữ cho đến giọng điệu phân tích lại già dặn, sỏi đời đến vậy?”

0

Thiển Hinh nghe câu hỏi ấy thì giật thót mình, tim đập chệch một nhịp. Mải mê phân tích thế sự, cô suýt chút nữa đã quên mất hiện tại mình đang mang vỏ bọc của một đứa trẻ mới lên năm. Bỗng có tiếng gọi vừa hay cứu cô.

0

“Thất cơ! Thất cơ người đang ở đâu?”

0

Tiếng gọi thất thanh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Nghe giọng điệu hốt hoảng này, chắc chắn là Hồng. Có lẽ con bé vào phòng kiểm tra, thấy chiếc giường trống không liền tá hỏa đi tìm loạn lên.

0

“Thất cơ không có trong phòng sao? Mau chia nhau ra đi tìm ngay!”

0

Ngay sau đó là giọng nói đầy lo lắng của chị Nhu vọng lại.

0

Thiển Hinh giật mình thon thót, biết là không thể nán lại thêm được nữa. Cô vội vàng nguệch ngoạc vài chữ từ biệt lên giấy, rồi nhanh tay đẩy trả lại toàn bộ giấy bút, mực tàu cùng bé mèo Tam Mao qua bên kia tường. Làm xong xuôi, cô vẫn chưa yên tâm, bèn dồn hết sức bình sinh vần một tảng đá lớn gần đó lăn tới, che kín cái lỗ hổng bí mật lại rồi mới phủi tay, lén lút rời đi theo lối cũ.

0

Bước sang tháng Tám, không khí trong phủ họ Phùng bỗng trở nên trầm lắng và căng thẳng lạ thường, tựa như cả gia tộc đang nín thở chờ đợi một sự kiện trọng đại. Phùng Triết Hành là người đầu tiên trong lứa cháu trai bước vào trường thi, gánh trên vai kỳ vọng to lớn của cả dòng họ khiến cậu không dám lơ là nửa khắc. Cả ngày cậu đều đóng cửa cài trâm trong phòng, dùi mài kinh sử không ngơi nghỉ.

0

Bùi thị vì chuyện thi cử của con trai mà đứng ngồi không yên, trái lo phải nghĩ, chuẩn bị chu toàn mọi thứ từ cái kim sợi chỉ đến thuốc thang bồi bổ, lại còn ra lệnh cấm tuyệt đối bất cứ ai bén mảng đến làm phiền cậu ôn thi. Phùng Cẩn cũng vô cùng quan tâm, cách hai ba hôm lại ghé qua thăm nom, dò hỏi tình hình học tập.

0

Dạo gần đây Phùng Cẩn đang nổi trận lôi đình với Danh thị cơ nên tần suất ông ghé sang Lan Nhã Đường cùng viện Thính Vũ của Ngân thị cơ cũng nhiều hơn hẳn. Nghe Hồng lén lút đi nghe ngóng rồi về kể lại thì nguyên do là bởi Danh thị cơ không biết lượng sức, nằng nặc đòi cho anh hai đi thi cùng đợt với anh cả, trong khi sức học chưa tới đâu. Kết quả là bị Phùng Cẩn mắng cho một trận té tát vì tội không biết nhìn xa trông rộng.

0

Thiển Hinh sống dưới áp lực vô hình về con đường công danh của anh cả cũng cảm thấy khẩn trương lây. Cô quyết định khiến bản thân bận rộn hơn một chút bằng việc gấp rút làm một đôi giày mới để tặng anh cả lấy may. Tay nghề thêu thùa dạo này cũng đã quen tay hơn, cô chọn mẫu "Hạc Phi Vân" để thêu lên mặt giày, ngụ ý mong anh cả đỗ đạt cao, công danh như hạc bay vút lên mây xanh. Còn về phần khâu đế giày dày dặn thì tất nhiên là phải nhờ đến tay nghề của chị Nhu cùng vú Vân, chứ một đứa bé năm tuổi tay yếu chân mềm như cô làm sao đủ sức mà xuyên kim qua lớp đế cứng ngắc ấy.

0

Thiển Hinh đang ngồi trên trường kỷ, lưng tựa vào gối gấm hoa chăm chú đưa từng mũi kim thì Hồng từ nhà bếp trở về, trên tay bưng theo một hạp gỗ sơn mài. Mùi thơm ngọt ngào nức mũi ngay lập tức tràn vào phòng khiến Thiển Hinh phải dừng tay.

0

“Thất cơ, hôm nay nhà bếp mới làm bánh nướng nhân hạt dẻ mà người thích nhất, lại còn có cả nước lê hấp đường phèn nữa. Người nghỉ tay ăn chút điểm tâm cho nóng.”

0

Thiển Hinh gật đầu, đưa khung thêu dở cho chị Nhu cất giữ. Hồng nhanh nhẹn bày ra bàn vài đĩa bánh nướng vàng ươm cùng một bát sứ đựng thứ nước màu nâu nhạt sóng sánh, tỏa mùi lê thanh mát hòa quyện với vị ngọt dịu của đường phèn.

0

Chị Nhu đứng bên cạnh, tao nhã gắp bánh vào chiếc đĩa sứ hình lá sen mời chủ nhân dùng trước, sau đó mới từ tốn chia phần còn lại cho Hồng, bản thân mình và vú Vân. Tuy mới về hầu hạ Thất cơ chưa lâu nhưng những thói quen sinh hoạt của Thiển Hinh, đặc biệt là việc chia sẻ đồ ăn với người dưới, chị ta đều đã thuộc nằm lòng. Giờ đây không cần đợi Thiển Hinh phải lên tiếng nhắc nhở hay tự tay làm, chị Nhu đã chủ động thay mặt chủ nhân lo liệu chu toàn đâu ra đấy, điểm này khiến Thiển Hinh vô cùng hài lòng.

0

“Thất cơ.”

0

Bốn người đang vui vẻ thưởng thức điểm tâm thì chị Chương từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm theo một cuốn sổ sách dày cộp. Hồng nhanh nhảu chạy đi lấy ghế đẩu mời chị ngồi, lại còn nhiệt tình chia phần bánh ra đĩa định mời chị dùng chung nhưng bị Chương nhẹ nhàng xua tay từ chối. Nàng giữ phong thái làm việc nghiêm túc, bẩm báo:

0

“Bẩm Thất cơ, vụ mùa muối ở bên kia đã kết thúc. Sản lượng năm nay thu hoạch rất tốt, đạt hai mươi lăm tấn muối và đều đã được thương lái thu mua hết. Quản sự họ Huỳnh, người cũ do Lão công chúa để lại, sau khi chi trả tiền công cho người làm và các khoản phí tổn, đã gửi toàn bộ tiền lãi lên đây. Tổng cộng thu về là năm lạng vàng. Đây là sổ sách chi tiết, xin người xem qua.”

0

Nhu đỡ lấy cuốn sổ từ tay Chương rồi kính cẩn dâng lên cho Thiển Hinh. Cô mở ra xem xét vài trang đầu, thấy danh sách nhân công lên đến gần năm mươi người, cộng thêm các khoản tiền mua sắm công cụ, sửa chữa ruộng muối đều được ghi chép tỉ mỉ. Sau khi trừ đi hết thảy chi phí, số tiền thực thu về vừa tròn năm lạng vàng. Xem ra ruộng muối này vốn thuộc quyền sở hữu riêng của Lão công chúa nên được hưởng đặc quyền miễn thuế, lợi nhuận vì thế mà được bảo toàn trọn vẹn.

0

Thiển Hinh thầm tính toán trong đầu. Năm lạng vàng xem trên phim truyền hình cổ trang thì thấy nhân vật ném qua ném lại nhẹ tựa lông hồng, nghe có vẻ ít ỏi nhưng ở đất Lạc Chu này thì sức mua lại hoàn toàn khác biệt. Hệ thống tiền tệ ở đây quy đổi rất rõ ràng: một lạng vàng đổi được mười lạng bạc, tương đương với một trăm quan tiền, một ngàn đồng hay sáu vạn xu lẻ.

0

Tính ra thì con số này quả thực là một gia tài khổng lồ. Tiền nguyệt lệ hàng tháng của cô theo quy chế trong phủ chỉ có vỏn vẹn ba lạng bạc. Số tiền ít ỏi đó dùng để chi tiêu lặt vặt, mua sắm đồ dùng cá nhân, lại còn phải trích ra thưởng cho kẻ hầu người hạ, một tháng chẳng dư dả được là bao. Nay tự dưng chỉ sau một vụ mùa kéo dài bốn tháng lại có thêm tận năm lạng vàng, quy đổi ra tức là năm mươi lạng bạc. Đối với Thiển Hinh lúc này, đây quả thực là con số lớn đến mức khiến cô choáng ngợp.

0

Đầu óc non nớt bắt đầu thả hồn tính toán xa xôi. Lại nói Thiển Hinh lúc này mới năm tuổi, cứ cho là một năm thu hoạch đều đặn được mười lăm lạng vàng đi, vậy thì đến lúc cô mười lăm tuổi cập kê, trong tay sẽ có một trăm năm mươi lạng vàng ròng. Con số khổng lồ này dùng làm của hồi môn thì chắc chắn là "phú quý" không hề ít chút nào đâu nhỉ?

0

“Thất cơ, người muốn nô tỳ cất giữ kỹ số tiền này vào kho hay là người có dự tính dùng nó vào việc gì khác?”

0

Thiển Hinh nghe câu hỏi của Chương thì tỏ ra khá lưỡng lự. Nói thực lòng, kiếp trước cô chưa từng chơi chứng khoán, lại càng mù tịt về kinh doanh buôn bán, chỉ biết mỗi việc an phận gửi tiền tiết kiệm ngân hàng lấy lãi mà thôi. Giờ đột nhiên bảo cô phải điều động số vốn lớn thế này như thế nào để sinh lời thì quả thực cô không rành rọt cho lắm.

0

Chương thấy tiểu chủ ngơ ngác thì liền mềm mỏng giảng giải, giọng điệu như một người thầy tận tụy:

0

“Thất cơ, tuy tiền bạc thời nào cũng có giá trị nhưng vật giá thì lại luôn biến động khôn lường, lúc lên lúc xuống khiến cho vàng bạc trong tay cũng có thể bị mất giá theo. Ví như mười năm trước vùng Thái Phủ gặp đại hạn hán gây mất mùa, một bát gạo bình thường giá niêm yết chỉ có hai mươi xu, vậy mà khi đó khan hiếm nên vọt giá lên tận ba trăm sáu mươi xu. Khi ấy chưa nói đến dân thường đói khổ, ngay cả những nhà giàu có tiền cũng chưa chắc đã mua được gạo mà ăn. Nhưng những nhà có của ăn của để là điền trang ruộng đất thì lại khác, nông sản trong nhà luôn có dự trữ, chẳng phải lo sợ bão giá bên ngoài. Vậy nên, tiền bạc không nên giữ khư khư trong rương, phải biết phân chia ra nhiều nơi hợp lý. Mất cái này thì vẫn còn cái kia bù đắp lại.”

0

Thiển Hinh và Hồng nghe vậy thì mắt tròn mắt dẹt, gật gù thán phục không ngớt. Chương mỉm cười nhẹ nhàng, đi vào trọng tâm vấn đề:

0

“Thế nên, theo ý ngu muội của nô tỳ, số tiền này chúng ta có thể dùng để mua thêm mười mẫu ruộng tốt, thuê thêm tá điền cày cấy. Nếu mưa thuận gió hòa, trừ đi chi phí thì một năm cũng có thể lời thêm được mười sáu lạng bạc bỏ túi. Như vậy lãi mẹ đẻ lãi con, về chuyện tiền nong trong phủ sau này người cũng không cần phải bận tâm lo nghĩ nữa.”

0

Thiển Hinh nghe xong thì hoàn toàn bái phục sát đất trước tài kinh doanh nhạy bén của chị Chương. Cái đầu nhỏ của cô gật lia lịa, tỏ vẻ vô cùng tán thành với kế hoạch hoàn hảo này.

0

Chương thấy chủ nhân tin tưởng mình như vậy thì khẽ mỉm cười, lắc đầu nhẹ rồi tính tiếp đường xa:

0

“Tuy người đời thường nói tấc đất tấc vàng, đất đai không bao giờ mất giá, nhưng chúng ta cũng không nên dốc hết vốn liếng vào ruộng vườn, điền trang ở quê. Người nên để dành thêm vài năm nữa, tích cóp được một khoản kha khá, rồi xem xét tìm mua một căn nhà hoặc mảnh đất tốt ở ngay kinh thành. Giá đất ở kinh thành tăng nhanh như phi mã, người nếu mai sau gả chồng gần trong kinh, coi như cũng có chỗ riêng để dung thân, không sợ bơ vơ. Còn nếu thuận buồm xuôi gió, căn nhà đó cứ để không đấy thôi cũng tự khắc tăng giá trị gấp bội phần.”

0

Hồng ngồi bên cạnh nghe một tràng lý thuyết kinh tế xa xôi mà miệng há hốc, bộ não nhỏ bé vận hành hết công suất đến mức muốn bốc khói vì chóng mặt. Nhu thấy vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu đó thì bật cười, tiện tay đút một miếng bánh ngọt vào miệng con bé để chặn lại sự thắc mắc. Nàng quay sang góp ý:

0

“Khoan đã, chớ vội dùng hết sạch tiền vào đất ruộng. Chương, chị hãy giữ lại một lạng vàng để Thất cơ dùng làm phí sinh hoạt thường ngày. Tuy ngày thường Thất cơ thích ăn vận đơn giản, thanh đạm, nhưng hễ có dịp lễ tết quan trọng hay yến tiệc, y phục không thể quá đơn sơ xuề xòa được. Mỗi tháng cũng phải may đo đồ mới, không thể thiếu phần chỉn chu. Tuy nội y đều là do đám nô tỳ chúng ta tự tay may vá, nhưng y phục mặc ngoài phải thay đổi mẫu thêu, hoa văn thường xuyên cho hợp thời, đôi khi vẫn cần phải thuê tú công tay nghề cao bên ngoài làm cho tinh xảo.”

0

Ngừng một chút để rót trà, Nhu nói tiếp giọng đầy kiên định:

0

“Đó là còn chưa kể đến tiền mua sắm trang sức, giày thêu, hương liệu xông phòng... khoản nào việc nào cũng cần dùng đến tiền tươi thóc thật. Thất cơ là chủ nhân, phải dùng những vật phẩm xứng tầm với thân phận, để khi bước chân ra ngoài, chẳng cần làm gì thì kẻ khác nhìn vào cũng phải kiêng nể vài phần.”

0

“Á? Sao nhiều việc như vậy chứ? Em nghe mà muốn choáng váng cả đầu óc.”

0

Hồng vừa vất vả nuốt trôi miếng bánh trong miệng liền kêu lên thảng thốt. Cái điệu bộ ngốc nghếch đáng yêu ấy của con bé khiến cho cả phòng đang trầm ngâm bàn tính chuyện nghiêm túc cũng không nhịn được mà cùng nhau bật cười rộ lên.

0

Thiển Hinh đưa mắt nhìn những gương mặt thân cận xung quanh, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác bình yên lạ thường. Dường như, cuộc sống ở thời cổ đại thâm sâu này cũng không hoàn toàn đáng sợ và khắc nghiệt như những gì cô vẫn thường lo nghĩ.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này