Phủ Phùng Có Vị Thất Cơ Câm

Chương 4


Cuối tháng Năm, tiết trời vào hạ đã bắt đầu phô diễn sự uy nghiêm. Cái nắng gay gắt như đổ lửa dội thẳng xuống mặt đất, khiến cho người đi đường ai nấy đều vội vã, không dám ngẩng mặt lên nhìn trời. Ngay cả hàng cây cổ thụ ven đường dường như cũng kiệt sức, rũ rượi đứng im lìm chịu trận dưới cái nóng hầm hập không một gợn gió.

0

Thế nhưng, bước qua cánh cổng sơn son của phủ Lão công chúa, mọi sự nóng bức, ngột ngạt dường như bị bỏ lại sau lưng, nhường chỗ cho một thế giới khác biệt hoàn toàn.

0

Nơi đây đã sớm được trang hoàng lộng lẫy, gấm vóc rực rỡ. Tại bốn góc của chính sảnh rộng lớn, người ta đặt những vại đồng chứa đầy băng lạnh, hơi nước bốc lên tạo thành làn sương mỏng manh, lãng đãng trôi khiến không khí trở nên mát mẻ, dễ chịu vô cùng. Trên những chiếc bàn tròn gỗ quý, điểm tâm tinh xảo được bày biện đẹp mắt bên cạnh những bình hoa tươi còn đọng sương sớm, tỏa hương thơm ngát. Tiếng cười nói rộn rã, tiếng lụa là sột soạt hòa quyện vào nhau, vang vọng khắp gian sảnh đường hoa lệ.

0

Một vị phụ nhân tay cầm chiếc quạt tròn thêu hình chim sẻ, khẽ che miệng cười duyên dáng:

0

“Lão công chúa thật là có phúc khí, có được đứa cháu trai khôi ngô tuấn tú thế này, sau này ắt làm nên nghiệp lớn.”

0

Quốc công chính cơ nghe vậy thì mỉm cười đáp lễ:

0

“Thương chính cơ cứ khéo chê cười, thằng bé này chỉ được cái mã bề ngoài thôi chứ tính tình thì nghịch ngợm y như khỉ, cả ngày chạy nhảy lung tung không lúc nào chịu ngồi yên một chỗ.”

0

Lão công chúa ngồi ngay ngắn trên chủ vị, vận bộ y phục màu tím đậm thêu chỉ vàng sang trọng, mái tóc đen láy điểm chút sương được búi cao, cài trâm vàng hình hồ lô. Sắc mặt bà trầm tĩnh như nước hồ thu. Tuy hôm nay là chính tiệc sinh thần nhưng trên gương mặt uy nghi ấy cũng không lộ ra mấy phần vui thích. Đám nữ quyến bên dưới xôn xao trò chuyện, phần lớn đều là do Quốc công chính cơ – con dâu của bà đứng ra tiếp đón, đáp lễ.

0

Trong phòng mùi phấn hương nồng nàn, các vị chính cơ tiểu thư xúng xính lụa là gấm vóc đã tề tựu đông đủ. Đúng lúc này, sự xuất hiện của một đoàn người mới đến lập tức thu hút sự chú ý của toàn thể quan khách, tiếng xì xào bàn tán nổi lên:

0

“Kìa, Phùng thái cơ đến rồi.”

0

“Ai mà chẳng biết bà ấy là bạn khuê trung thân thiết nhất với Lão công chúa, tiệc này làm sao vắng mặt được.”

0

“Nhìn xem, bà ấy còn dẫn theo cả mấy đứa cháu gái xinh xắn nữa kìa.”

0

Phùng Thái cơ dẫn đầu đoàn người tiến vào, vừa định cùng con cháu nhún mình hành lễ thì Lão công chúa đã vội vàng đứng dậy, đích thân bước xuống đỡ lấy tay bà bạn già.

0

“Công chúa vạn phúc kim an.”

0

“Còn bày đặt lễ nghĩa cái gì, bà thấy cơ thể mình khỏe lắm hay sao mà còn định hành đại lễ như vậy.”

0

Lão công chúa nghiêm mặt trách, nhưng trong giọng nói lại đầy vẻ quan tâm. Phùng Thái cơ bật cười, nắm lấy tay bạn trêu đùa:

0

“Thần tất nhiên là phải hành lễ cho phải phép, nếu không chỉ sợ người lại oán trách thần không coi trọng người thì khổ. Chẳng phải mấy hôm trước người còn than phiền với thần là phủ đệ vắng vẻ, buồn tẻ hay sao? Nay thần dẫn theo cả đàn cháu đến đây biếu người, cho người tùy ý chọn lấy vài đứa về mà nuôi cho vui nhà vui cửa.”

0

Lão công chúa không vội đáp lời, bà thân mật kéo tay Phùng Thái cơ ngồi xuống cùng mình ở chủ vị cao nhất. Sau khi yên vị, bà mới đưa mắt nhìn về phía đám nữ quyến phủ Phùng đang đứng khép nép bên dưới. Ánh mắt bà dừng lại thật lâu trên người Phùng Vãn Nghi.

0

Thiếu nữ đứng thẳng lưng, vận bộ thanh y bằng lụa la mỏng nhẹ tựa cánh ve, trên mặt vải thêu họa tiết đoàn văn tinh tế. Tay nàng cầm chiếc quạt tròn thêu hoa lan, phong thái thanh nhã, đoan trang, khí chất vượt xa những người đồng trang lứa.

0

Lão công chúa vỗ nhẹ lên mu bàn tay bạn già, tấm tắc khen ngợi:

0

“Vãn Nghi mới thuở nào còn bé xíu ôm búp bê, vậy mà vài năm không gặp đã trổ mã thành một thiếu nữ xinh đẹp thế này rồi. Tốt lắm, phong nhã lại đoan trang. Tiếc là thằng cháu đích tôn của ta còn nhỏ, nếu nó lớn thêm vài tuổi nữa thì ta đã sớm chấm con bé này làm cháu dâu rồi.”

0

Phùng Thái cơ nghe vậy thì cười đáp:

0

“Vẫn còn hai đứa nữa kia thây, tuổi tác vừa khéo lại gần với Quốc công lang nhà người, hay là người xem thử xem sao.”

0

Lão công chúa nghe vậy thì gật đầu, ánh mắt di chuyển quét qua hai bóng dáng nhỏ hơn là Khả Di và Thiển Hinh.

0

Khả Di tuy mới sáu tuổi đầu nhưng cũng học đòi người lớn cầm theo chiếc quạt tròn phe phẩy. Trên người nàng ta vận chiếc áo viên lĩnh màu vàng rực rỡ thêu hoa mẫu đơn phú quý, váy bên dưới làm từ gấm lụa thượng hạng dệt hình nhạn ổ, tản vân và bách hoa. Mái tóc búi nhỏ được cài bộ dao bằng vàng chói lóa, nhụy hoa khảm ngọc quý, rủ xuống là chuỗi xích tua rua bằng vàng đung đưa theo từng cử động. Bộ dạng xa hoa tầng tầng lớp lớp, cứ như thể muốn đắp hết những thứ tốt nhất trên đời lên người vậy.

0

Đứng bên cạnh cô chị sáu lộng lẫy, Thiển Hinh có phần hơi lép vế hơn về độ rực rỡ. Tóc cô được chải kiểu song hoàn gọn gàng, tại chỗ cột bên phải đính chếch một chiếc trâm hoa nhung hình bông hoa trắng nhỏ điểm xuyết cánh bướm đậu, rủ xuống một sợi dây mảnh đính hạt pha lê trong suốt. Y phục lấy màu trắng thanh khiết làm nền, váy cao thúc có y môn thêu họa tiết thủy ba dập dềnh, khoác bên ngoài là lớp áo sam bằng la mỏng màu xanh nhạt thêu mây bay nhẹ nhàng.

0

“Cũng tốt.”

0

Lão công chúa chỉ buông một câu nhàn nhạt, thái độ hờ hững kia xem chừng không mấy vừa mắt với hai đứa trẻ này. Khả Di thấy vậy thì mím môi, vẻ mặt khó chịu ra mặt. Ngược lại, Thiển Hinh lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái kiểu đính hôn từ bé này trong mắt cô chẳng khác nào một canh bạc rủi ro. Có người lúc nhỏ thì tốt đẹp, lớn lên lại đổ đốn chẳng ra gì. Tốt nhất vẫn là chờ đến tuổi cập kê, soi xét rõ ràng tông chi họ hàng, tính cách trượng phu rồi mới gả thì an toàn hơn nhiều.

0

“Thôi, ta thấy hơi mệt rồi. Để ta cùng Phùng thái cơ vào trong noãn các nói chuyện riêng. Đan Thục, con ở lại đây thay ta tiếp khách cho chu đáo.”

0

Lão công chúa dặn dò Quốc công chính cơ rồi đứng dậy, cùng Phùng thái cơ rời đi. Mọi người thấy vậy lập tức đứng dậy hành lễ cung tiễn. Sau khi bóng dáng hai vị bề trên đã khuất sau tấm bình phong, không khí trong phòng mới trở nên thoải mái, náo nhiệt hơn hẳn. Bùi thị dẫn ba đứa con gái theo sự sắp xếp của gia chủ, ngồi vào một bàn tiệc gần vị trí trung tâm.

0

“Ai dô, Phùng chính cơ, lâu lắm không gặp.”

0

Một phụ nhân có khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt híp lại vì cười, ăn vận vô cùng xa hoa lên tiếng. Tóc bà ta đen nhánh, búi cao thành hình xoắn ốc lạ mắt, trên đầu cài bộ dao vàng hình dơi đối xứng lệch rất cầu kỳ. Vừa thấy Bùi thị, bà ta liền đon đả mở lời.

0

“Thạch chính cơ, chị vẫn khỏe chứ?” – Bùi thị mỉm cười, nghiêng người đáp lễ.

0

“Khỏe, khỏe lắm. Chỉ có điều đứa con mất nết nhà tôi đến giờ vẫn chưa tìm được mối nào ưng ý cả. Làm tôi buồn nẫu cả ruột gan.”

0

Vừa than thở, Thạch chính cơ vừa nhanh tay gắp một miếng bánh phù dung. Bà ta đưa khăn tay lụa lên che miệng duyên dáng, nhưng chỉ trong chớp mắt khi bỏ khăn xuống, miếng bánh trên đũa đã biến mất hoàn toàn vào trong bụng.

0

Thiển Hinh ngồi bên cạnh âm thầm trợn mắt thán phục tốc độ ăn uống này. Bỗng bên tai cô lọt vào tiếng thì thầm đầy vẻ ghét bỏ của chị sáu Khả Di.

0

“Không tìm được thì tốt, cái thứ vừa cờ bạc nghiện ngập, lại vừa xấu xí béo như heo nái ấy thì ai mà thèm.”

0

May mà không gian đang ồn ào tiếng cười nói, vị Thạch chính cơ kia lại đang mải mê với đĩa bánh nên không nghe thấy được. Ngồi ngay bên cạnh chị sáu là một cô bé lạ mặt tầm bảy tuổi, đôi mắt phượng khẽ đảo qua đảo lại lanh lợi, nghe vậy liền ghé sát vào thì thầm góp chuyện với Khả Di.

0

“Còn không phải sao, ta nghe nói Thạch tam lang kia đã sớm nạp đến mười người thiếp, con cái trong nhà cũng đã có tận tám đứa rồi. Thử hỏi có vị tiểu cơ con nhà đàng hoàng nào dám bước chân qua cửa chứ.”

0

Thiển Hinh từ tốn cắn một miếng bánh nướng phủ lát hạnh nhân giòn rụm, cái tai nhỏ dựng lên cố gắng nghe lén chuyện bát quái thú vị này.

0

“Lần trước ở trận mã cầu, ta tận mắt thấy hắn trái ôm phải ấp đám kỹ nữ lả lơi, nhìn thôi đã muốn mắc ói.” – Khả Di bĩu môi, lè lưỡi ra chiều khinh bỉ.

0

“Hả? Ngươi cũng ở đó sao? Cái hôm Quận chúa ngã ngựa ấy?” – Cô bé kia ngạc nhiên hỏi.

0

“Tất nhiên rồi. Đáng nhẽ hôm đó anh tư của ta định thắng cái trâm đẹp nhất về cho ta, ai ngờ chúng ta chưa kịp chơi thì cái đồ xui xẻo đó đã ngã ngựa, báo hại buổi mã cầu bị hủy bỏ giữa chừng. Nghĩ đến chuyện đó ta vẫn còn thấy tức anh ách đây này!”

0

Cô bé kia dáo dác nhìn xung quanh đề phòng, thấy không có ai chú ý mới ghé sát tai Khả Di thì thầm:

0

“Ta nghe đồn là bị gãy chân, nhưng mà tính từ hôm đó đến giờ đã ngót nghét cả tháng rồi mà vẫn chưa ai thấy mặt nàng ta lần nào. Có lẽ nào… nàng ta bị ngựa đá trúng mặt, hủy dung rồi không?”

0

“Á?”

0

Khả Di hoảng hốt thốt lên, vội đưa tay bịt chặt miệng mình. Nàng nhìn láo liên xung quanh, chắc chắn không có người lớn nào để ý mới dám hạ giọng nói tiếp:

0

“Vị Quận chúa kia trước nay tính tình đều không giống nữ nhân, vừa bốc đồng lại chỉ ưa những trò đấm đá tay chân, nay lại còn bị hủy dung nữa thì coi như hỏng hẳn. Cho dù có cái danh Quận chúa cao quý đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã có công tử nhà nào chịu hỏi cưới đâu.”

0

Cô bé lạ mặt lại lắc đầu, không cho là vậy:

0

“Ngươi không biết chứ, ta nghe mẹ ta nói Mạc cố tướng quân cả đời chinh chiến chỉ có mỗi một mụn con gái, sau khi ngài mất, toàn bộ gia sản khổng lồ tất nhiên đều về tay con gái ngài là Ngũ Vương phi rồi. Mai sau, núi vàng núi bạc ấy nhất định sẽ chuyển hết vào túi Quận chúa. Có của hồi môn hậu hĩnh như thế, muốn tìm một đấng trượng phu… cỡ quan thất phẩm trở xuống thì vẫn có khối người xếp hàng đấy chứ.”

0

Nàng ta nói xong thì không nhịn được, cùng với Khả Di che miệng cười khúc khích đầy vẻ châm chọc.

0

Thiển Hinh ngồi bên cạnh khẽ thở dài, quả nhiên là bọn trẻ con, chuyện gì cũng có thể đem ra cười cợt được. Cô không thèm để ý đến chúng nữa, chuyển sự chú ý sang cuộc đối thoại sặc mùi thuốc súng của đám người lớn ở bàn bên.

0

Thạch chính cơ đang nhiệt tình lôi kéo tay vị quý phụ ngồi bên cạnh bà ta, giọng oang oang:

0

“Tô chính cơ, tôi nghe nói con gái thứ năm của chị năm nay đã hai mươi tuổi rồi mà vẫn chưa gả đi được. Hay là chị gả nó cho tam lang nhà ta đi, chị thấy thế nào?”

0

Tô chính cơ dáng người gầy gò, hốc mắt trũng sâu, dù đã dặm phấn điểm trang kỹ càng vẫn không che giấu được vẻ mệt mỏi, tiều tụy. Nàng ta khẽ gạt bàn tay mập mạp, đeo đầy nhẫn vàng của Thạch chính cơ ra, cười trừ từ chối khéo:

0

“Thạch chính cơ chắc là không biết, con gái nhà tôi sớm đã có hôn ước rồi. Chỉ là bên nhà trai đang có đại tang nên phải đợi năm sau mới cử hành hôn lễ được. Chuyện tốt này của chị e là không thành rồi.”

0

Thạch chính cơ nghe vậy thì bĩu môi dài thượt, giọng điệu trở nên chua ngoa:

0

“Chị đừng tưởng ta không biết gì. Nhà họ Liêm kia có quan hệ họ hàng dây mơ rễ má với nhà chúng tôi đấy. Tôi nghe người ta đồn ầm lên là Liêm đại lang kia đã sớm cuốn gói cùng Hoa Khôi của Kim Sương Lâu bỏ trốn biệt tích rồi. Con gái chị coi như chờ đợi công cốc, mòn mỏi thanh xuân rồi. Bây giờ mang tiếng bị từ hôn, nào còn ai dám đến dạm hỏi nữa. Chị phải biết thức thời mà nhận lấy mối hôn sự tốt đẹp này đi. Nếu còn kén cá chọn canh từ chối, chỉ sợ con gái chị chờ đến già cũng không có ai rước đâu.”

0

“Chị!”

0

Tô chính cơ tức tối gằn lên một tiếng, mặt đỏ bừng vì giận. Thấy ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh đều đang đổ dồn về phía mình, bà ta không chịu nổi sự bẽ mặt, đùng đùng đứng dậy phất tay áo bỏ ra ngoài.

0

Thạch chính cơ nhìn theo bóng lưng người ta, bĩu môi dè bỉu:

0

“Đúng là cái đồ rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Cái phủ họ Tô xuất thân thương nhân thấp hèn mà cũng dám làm cao với ta. Bị nhà người ta từ hôn đúng là đáng đời!”

0

Thiển Hinh chứng kiến màn kịch này chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán. Đúng là cái xã hội phong kiến thối nát, rõ ràng nữ nhi nhà người ta chẳng làm sai điều gì, tự dưng tai bay vạ gió gánh cái danh bị từ hôn, lại còn phải chịu đựng miệng lưỡi thế gian dèm pha, chỉ trích.

0

Để xua đi sự bức bối, cô thuận tay nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Vị trà hôm nay thanh mát, hậu ngọt chứ không chát đắng, khiến cô vô thức uống hơi nhiều để trôi cái bánh nướng khi nãy. Hậu quả là cái bụng nhỏ của cô bắt đầu biểu tình, căng phồng lên đòi giải quyết lượng nước ứ đọng bên trong.

0

Thiển Hinh khẽ kéo nhẹ tay áo chị Ba, tế nhị viết vài chữ lên lòng bàn tay nàng. Vãn Nghi hiểu ý, liền đứng dậy xin phép rồi dẫn cô ra ngoài. Nàng vẫy một nô tỳ trẻ của phủ Công chúa đến, thấp giọng dặn dò vài câu. Vì là yến tiệc quan trọng nên người hầu thân cận của các phủ đều phải chờ ở phiên phòng phía sau, không được tùy tiện đi lại. Nô tỳ kia nhận lệnh, nhanh chóng rời đi và rất nhanh sau đó đã quay lại cùng với Hồng và vú Vân.

0

Vú Vân nắm tay Thiển Hinh đi theo sự dẫn đường của nô tỳ, Hồng lặng lẽ theo sau hộ tống. Bốn người đi qua một dãy hành lang dài uốn lượn, quẹo phải đi thêm chừng thời gian uống cạn một chén trà, rồi lại rẽ qua một cửa tò vò hình bán nguyệt mới đến một viện nhỏ yên tĩnh.

0

“Mời Phùng Thất cơ cứ tự nhiên, bên trong nô tỳ đã chuẩn bị đầy đủ rồi ạ.”

0

Nô tỳ kia nhún người hành lễ rồi lùi sang một bên nhường đường. Ba người bước vào phòng. Vú Vân nhanh tay cởi bỏ lớp áo ngoại sam vướng víu của Thiển Hinh, treo cẩn thận lên tấm bình phong rồi cùng Hồng đứng canh ở cửa.

0

Thiển Hinh vốn da mặt mỏng, đối với mấy việc tế nhị này lại càng hay xấu hổ, trước giờ đều không thích có người kè kè bên cạnh hầu hạ. Cô bước vào sau tấm bình phong, thấy một chiếc ghế sứ màu ngọc bích có bệ tựa như bồn cầu, bên trên có nắp đậy kín đáo, chính giữa lòng ghế đặt một chiếc chậu nhỏ bằng sứ trắng.

0

Thiển Hinh không chút do dự, kinh nghiệm làm người cổ đại hơn một tháng nay giúp cô thành thạo quy trình này. Giải quyết xong nỗi buồn, cô lấy nắm vụn giấy từ chiếc tráp sơn mài đặt ở bàn bên cạnh thả vào trong. Loại vụn giấy này đặc biệt được ướp với nước hoa hồng và cỏ hương bài để khử đi mùi uế khí. Chưa hết, ở chiếc tráp bên cạnh còn đựng đầy cánh hoa khô, cô bốc một nắm rắc lên lớp giấy đã thấm nước, đợi đến khi hương hoa che lấp mọi thứ mới yên tâm đóng nắp lại.

0

Xong xuôi, cô bước ra gian ngoài. Ở đó, nước ấm và nước rửa tay làm từ bồ kết thảo dược thơm ngát đã sớm được chuẩn bị sẵn sàng. Vú Vân vén cao tay áo cho cô, tỉ mỉ giúp cô rửa tay sạch sẽ từng ngón một. Hồng nhanh nhẹn dâng khăn bông mềm để lau khô, rồi vú Vân lại chỉnh trang y phục, mặc lại áo ngoại sam cho tiểu chủ nhân. Cuối cùng, bà cầm lư hương trầm đã đốt sẵn, nhẹ nhàng xông quanh người Thiển Hinh một lượt để xua đi trọc khí, lúc này mới coi như hoàn tất quy trình vệ sinh đầy cầu kỳ.

0

Chỉnh trang xong xuôi, bọn họ hội họp với vị nô tỳ dẫn đường bên ngoài để quay lại sảnh chính. Nào ngờ, chân vừa bước qua khỏi cửa tò vò, một cơn mưa đá vụn từ đâu bất ngờ phóng tới tấp.

0

Vú Vân không kịp phòng bị, bị một viên đá bắn trúng mắt cá chân, bà kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã khụy ra sau. Hồng phản ứng nhanh nhạy, lập tức lao lên dùng thân mình che chắn cho Thiển Hinh. Giữa làn mưa đá hỗn loạn, chỉ nghe thấy tiếng la thất thanh của vị nô tỳ phủ Công chúa:

0

“Quốc công lang! Xin người dừng tay, đừng bắn nữa! Người sẽ làm Phùng Thất cơ bị thương mất!”

0

Lời chưa dứt, nàng ta đã bị một viên đá bắn trúng bụng, đau điếng người phải ôm bụng nhăn nhó. Hồng cũng bị trúng đạn vào vai nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không hé răng nửa lời.

0

“Lêu lêu, đồ câm!”

0

Kẻ đầu têu trò nghịch ngợm này là một bé trai chừng tám tuổi. Hắn ta búi tóc cao, cố định bằng ngọc quan sáng bóng, y phục màu vàng nhạt sang trọng, trước ngực thêu bổ tử hình hươu trong rừng rất tinh xảo. Mày kiếm mắt sáng, tướng mạo khôi ngô nhưng nụ cười lại đầy vẻ ngỗ nghịch. Hắn ta vừa cầm ná bắn, vừa hướng về phía cô mà lè lưỡi trêu chọc đầy thách thức.

0

Thiển Hinh sa sầm mặt mày, khẽ đẩy nhẹ Hồng sang một bên rồi hầm hập bước tới. Đứa trẻ kia thấy vậy thì hơi lùi lại một bước theo bản năng, nhưng rồi thấy đối thủ chỉ là một con bé con thấp bé hơn mình, lại còn là phận nữ nhi yếu đuối nên hắn ta lại ưỡn ngực đứng lại ra oai.

0

Hắn đâu ngờ Thiển Hinh kiếp trước dù sao cũng đã từng trầy vi tróc vảy qua hai khóa giáo dục thể chất ở đại học, cả Taekwondo và võ cổ truyền đều đã nếm mùi. Dạy dỗ một thằng nhóc ranh con vắt mũi chưa sạch thì có sá gì.

0

“Ngươi định làm gì?” – Thằng nhóc giơ tay phải đang cầm ná ra, chỉ thẳng vào mặt cô hỏi giọng hống hách.

0

Chỉ chờ có thế, bàn tay phải của Thiển Hinh nhanh như cắt nắm chặt lấy cổ tay cậu ta, bàn tay trái thuần thục ấn mạnh vào khớp khuỷu tay. Lợi dụng lực đòn bẩy, cô xoay người vòng ra sau lưng cậu ta, thành công bẻ quặt cánh tay hắn gập ngược về phía sau. Chưa dừng lại ở đó, cái chân ngắn của cô không hề khách khí, tung một cú đá dứt khoát vào huyệt ủy trung sau gối khiến thằng bé mất đà, phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất.

0

“A! Đau quá! Mau thả ta ra! Con nhỏ câm chết tiệt này!”

0

Thằng bé lần đầu tiên trong đời bị người khác chế ngự không thương tiếc như vậy, đau đớn la oai oái như lợn bị chọc tiết.

0

Thiển Hinh nhanh tay giật phắt lấy chiếc ná cao su trên tay hắn rồi mới buông lỏng gọng kìm. Thằng nhóc này vậy mà không biết trời cao đất dày, vừa được tha bổng đã lập tức vùng lên, hung hăng lao tới muốn đánh trả cô cho bõ tức. Thiển Hinh chỉ cần khẽ nghiêng người là đã dễ dàng tránh được cú đấm vụng về. Hai ba cái vồ hụt liên tiếp như vậy khiến cho nhóc con càng thêm tức tối đỏ mặt tía tai, những cú đấm tung ra ngày càng lộn xộn, mất kiểm soát.

0

“Con nhỏ chết tiệt! Đứng im đó cho ta!”

0

Thiển Hinh vốn định nghiêng người tránh né tiếp, nhưng đôi tai thính nhạy bỗng bắt được tiếng bước chân rầm rập từ xa vọng lại, nghe chừng là một đoàn người khá đông đang tiến đến. Đầu óc cô nhanh chóng nảy số, quyết định tương kế tựu kế.

0

Ngay khi cánh tay của thằng nhóc kia vừa vung lên lấy đà, thay vì né tránh, cô lại chủ động đưa mặt mình ra đón lấy.

0

“Chát!”

0

Một tiếng nổ giòn giã vang lên. Gương mặt nhỏ nhắn của Thiển Hinh lĩnh trọn một cú tát vang dội, cả người cô theo đà thuận thế ngã huỵch xuống đất, trông vô cùng thê thảm.

0

“Thất cơ!”

0

Hồng và vú Vân kinh hãi hét lên, vội vàng chạy nhào tới đỡ lấy chủ nhân.

0

Đúng lúc này, đoàn người kia cũng vừa vặn đuổi đến nơi. Người dẫn đầu không ai khác chính là Quốc công chính cơ. Vừa nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, nàng sững sờ đến chết lặng. Vốn dĩ nãy giờ không thấy bóng dáng đứa con trai quý tử nghịch ngợm đâu, nàng đã nóng ruột sai người đi tìm mấy lần đều không thấy. Sợ nó gây họa làm tổn hại đến các vị khách quý nên nàng đành phải tạ lỗi, đích thân đi tìm. Ai ngờ đâu, cái viễn cảnh tồi tệ nhất lại diễn ra ngay trước mắt: con trai bà vậy mà dám ra tay đánh con gái nhà người ta.

0

“Tùng Lân! Con đang làm cái trò gì vậy hả?”

0

Đan Thục hoảng hốt chạy vội đến đỡ Thiển Hinh dậy. Đập vào mắt nàng là một bên má phấn nộn của cô bé đã in hằn rõ mồn một dấu bàn tay năm ngón đỏ ửng. Sự xót xa và hổ thẹn trào dâng trong lòng khiến nàng run rẩy.

0

“Con… Con to gan thật! Sao dám đánh người dã man thế này!”

0

“Mẹ! Con không có! Oan cho con quá, là nó động thủ đánh con trước!” – Tùng Lân gân cổ lên cãi, mặt đỏ gay vì ấm ức.

0

Thiển Hinh nép chặt vào trong lòng Quốc công chính cơ tìm sự che chở, bàn tay nhỏ xíu run rẩy nắm chặt lấy vạt áo gấm của nàng. Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt tròn xoe long lanh ngập nước. Chỉ cần chớp mắt một cái, hai hàng nước mắt tủi thân liền thi nhau lăn dài trên má. Bộ dạng yếu đuối, đáng thương như con thú nhỏ bị thương ấy khiến cho cảm giác tội lỗi trong lòng Quốc công chính cơ càng thêm chồng chất.

0

Lúc này, vị nô tỳ dẫn đường, vú Vân và Hồng cũng vội vàng bước tới quỳ xuống hành lễ làm chứng.

0

“Bẩm chính cơ, chúng nô tỳ vừa bước ra khỏi cửa tò vò thì… Quốc công lang đã nấp sẵn, dùng ná bắn mưa đá vào người bọn nô tỳ và cả Phùng Thất cơ. Thất cơ là vì đỡ đòn nên mới…” – Vị nô tỳ của phủ Công chúa rành rọt bẩm báo, tay vẫn còn ôm bụng đau điếng.

0

Nhân chứng vật chứng rành rành ngay trước mắt, Đan Thục không thể nào nhắm mắt làm ngơ hay bao che cho con được nữa. Nếu như là đụng chạm với nhà khác thì nàng còn có thể dùng uy quyền để thương lượng, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, coi như trẻ con nô đùa lỡ tay. Nhưng đằng này lại là người của Phùng gia, là gia tộc thân thiết như môi với răng với cả mẹ chồng và chồng nàng. Nếu không xử lý cho ra ngô ra khoai, chỉ sợ mẹ chồng sẽ là người đầu tiên trách phạt nàng không biết dạy con.

0

Nghĩ vậy, Quốc công chính cơ đành cắn răng dẫn cả đoàn người đến noãn các, trực tiếp bẩm báo để Lão công chúa định đoạt.

0

Noãn các nằm tĩnh lặng ở phía Đông sau phủ, không gian bên trong mát lạnh nhờ những hũ băng sứ được đặt khéo léo, hòa quyện với mùi thủy trầm hương thoang thoảng tạo cảm giác dễ chịu vô cùng.  Lão công chúa đang ngồi đối ẩm với Phùng thái cơ trên chiếc trường kỷ lót đệm gấm ngũ sắc sang trọng. Trên chiếc án đặt chính giữa là một bàn cờ vây đang đánh dở, nhìn qua thế trận có vẻ như quân trắng của Phùng thái cơ đang chiếm thế thượng phong, vây hãm quân đen tơi tả.

0

“Mẹ, bọn trẻ con nô đùa có chút hiềm khích không vui. Tùng Lân lỡ tay ra đòn… hơi nặng với em.”

0

Đan Thục cúi đầu, giọng đầy vẻ hổ thẹn. Thấy đứa con trai quý tử định mở miệng thanh minh, nàng liền trừng mắt một cái sắc lẹm khiến nó sợ hãi nuốt lời vào trong.

0

Lão công chúa khẽ nhíu mày, tay đưa ra vẫy Thiển Hinh lại gần. Cô bé rụt rè bước tới, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức được ngón tay gầy guộc đeo nhẫn ngọc của Lão công chúa nâng lên xem xét. Dấu vết năm ngón tay đỏ ửng in hằn trên làn da trắng nõn trông thật chói mắt.

0

“Ai dô, ra tay cũng thật tàn nhẫn quá.”

0

Phùng thái cơ thấy vậy thì xót xa, vươn tay kéo tuột Thiển Hinh về phía mình, ôm gọn cô vào lòng vỗ về. Bà nhìn vết thương rồi quay sang bạn già, giọng điệu nửa đùa nửa thật nhưng đầy mùi thuốc súng:

0

“Công chúa định tính sổ món nợ này thế nào đây? Đừng để chuyện cỏn con của trẻ con này lại kinh động đến tận tai Quan gia thì không hay đâu nhé.”

0

Lão công chúa nghe lời đe dọa khéo léo ấy thì chỉ mỉm cười bình thản, tay ung dung đặt xuống một quân cờ đen hòng cứu vãn thế trận.

0

“Cái bà già này, trên đời này bà còn thiếu thứ gì sao? Núi vàng núi bạc mà nhà mẹ đẻ Doãn cố gia để lại cho bà tiêu ba đời còn chưa hết một phần mười, giờ còn muốn sang đây trấn lột cái gì của ta nữa?”

0

Phùng thái cơ cũng không vừa, bà dứt khoát đặt xuống một quân cờ trắng chặn đường sống của đối phương, cười giảo hoạt đáp trả:

0

“Đứa cháu này của thần từ khi lọt lòng đã chịu nhiều thiệt thòi, số phận hẩm hiu. Thần nếu như không đòi lại chút công bằng cho nó, thì cái danh bà nội này ném cho chó ăn còn hơn.”

0

Lão công chúa nhíu mày nhìn bàn cờ đang đi vào ngõ cụt, thở dài một hơi rồi đưa ra phán quyết:

0

“Được rồi, ta sẽ bảo Hiền Ca đích thân dạy dỗ lại thằng bé Tùng Lân cho nên người. Còn về phần bồi thường, ta sẽ cắt cho con bé mười mẫu ruộng muối ở Tĩnh La làm vốn riêng. Thế nào, đã vừa ý bà chưa?”

0

Quốc công chính cơ đứng bên cạnh nghe vậy thì không khỏi hít sâu một hơi vì chấn kinh. Ruộng muối là tấc đất tấc vàng, một mẫu muối thu hoạch một năm đã là mười lạng bạc ròng, mười mẫu vị chi là một trăm lạng, chưa kể lợi nhuận lâu dài. Món bồi thường này quả thực là quá hậu hĩnh, quá khổng lồ rồi.

0

“Được, được lắm. Con bé không có nhà ngoại hậu thuẫn, có số vốn liếng này coi như của hồi môn, mai sau gả cho ai cũng có thể ngẩng cao đầu mà sống. Nhưng mà…” – Phùng thái cơ vẫn chưa buông tha – “…vật chất là một chuyện, chỉ sợ về mặt tinh thần con bé vẫn còn hoảng sợ lắm, phải bồi thường thêm chút đỉnh.”

0

Nói rồi Phùng thái cơ cúi xuống xoa đầu cháu gái, giọng dịu dàng:

0

“Thiển Hinh, bà nội đã đòi được ruộng muối cho con rồi. Giờ con có muốn xin Lão công chúa thêm cái gì nữa không?”

0

Thiển Hinh nãy giờ im lặng nghe hai vị trưởng bối "thương thảo hợp đồng", vừa nghe thấy mười mẫu ruộng muối đã cảm thấy mình sắp thành phú bà đến nơi rồi. Ai ngờ bà nội vẫn còn tham lam muốn đòi thêm quyền lợi giúp cô. Cô ngơ ngác nhìn bà nội rồi lại nhìn sang Lão công chúa quyền uy. Sau một hồi do dự, ngón tay nhỏ nhắn của cô từ từ chỉ thẳng vào bàn cờ vây trên án.

0

Kiếp trước cô luôn ngưỡng mộ những người biết chơi cờ vây, muốn học cho bằng bạn bằng bè nhưng vì lười cộng thêm bận rộn cơm áo gạo tiền nên đành bỏ dở. Kiếp này thời gian thì nhiều mà thú vui thì ít, học chơi cờ vây vừa hay có thể rèn luyện trí tuệ, lại là một cách giải trí tao nhã giết thời gian tuyệt vời.

0

Lão công chúa thấy vậy thì hài lòng lắm, ánh mắt nhìn đứa nhỏ này thêm vài phần thâm sâu.

0

“Dáng vẻ trầm ổn này vậy mà lại giống như bà hồi còn trẻ. Bị đánh đau như vậy mà không quấy khóc, chắc phải chịu nhiều khổ cực mới tôi luyện ra được cốt cách như vậy.”

0

Phùng thái cơ nghe xong thì thở dài:

0

“Hồi trẻ thần nào có chịu khổ đâu, đều là một bụng cương ngạnh với kiêu ngạo, con bé này có điểm nào giống chứ? Nếu nói giống cái tính nết đó thì đứa cháu gái thứ sáu của thần giống nhiều hơn.”

0

Lão công chúa cười nhạt, ánh mắt trở nên sắc sảo:

0

“Cũng đúng, tính nết thì giống bà, nhưng mà trí tuệ thì thua xa bà nhiều lắm. Theo ta thấy, bà nên để ý con bé đó, mai sau kiểu gì nó cũng gây họa.”

0

Thiển Hinh dời mắt nhìn xuống bàn cờ vây trên án. Quân trắng của bà nội tuy nhìn qua có vẻ thắng thế áp đảo, vây hãm quân đen tơi tả, nhưng khi cô âm thầm tính toán, đếm số đất thì phát hiện ra bà chỉ thắng đối phương suýt soát đúng nửa mục. Một ván cờ cân não thực sự, chứng tỏ trình độ của hai người kẻ tám lạng người nửa cân.

0

Không khí đang trầm lắng thì giọng nói non nớt đầy uất ức của Từ Tùng Lân vang lên phá vỡ sự yên tĩnh:

0

“Bà nội, rõ ràng là con nhỏ đó cũng đánh cháu mà? Sao mọi người chỉ chăm chăm trách phạt mỗi mình cháu chứ! Cháu không phục!”

0

Đan Thục hoảng hồn, vội vàng đưa tay bịt chặt miệng đứa con trai ngốc nghếch lại, quát khẽ:

0

“Im miệng ngay! Người lớn đang nói chuyện, làm gì có chỗ cho con xen vào mà hồ đồ.”

0

Lão công chúa không hề tức giận, bà ung dung nhấp ngụm trà rồi bình thản hỏi lại cháu đích tôn:

0

“Tùng Lân, vậy con nói xem, Thiển Hinh đánh con như thế nào?”

0

Được bà nội mở lời, Tùng Lân gạt tay mẹ ra, nhưng khi đối diện với câu hỏi thì lại ấp úng. Thừa nhận bị một đứa con gái nhỏ hơn mình đánh bại thật sự rất mất mặt nam nhi.

0

“Con bé đó… nó không đánh đấm bình thường. Nó… nó bẻ quặt tay cháu ra sau lưng, còn dùng chân bắt cháu phải quỳ xuống đất!”

0

Nói đến cuối câu, giọng thằng bé lí nhí dần, khuôn mặt đỏ bừng như gấc chín vì xấu hổ.

0

Nghe đến đây, hai vị lão trưởng bối không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý. Phùng thái cơ không nhịn được mà bật cười khanh khách, ánh mắt nhìn cháu gái đầy vẻ tán thưởng:

0

“Bà xem kìa, vừa mới chê con bé không giống thần, giờ thì lòi ra cái nết giống hệt rồi đấy!”

0

Buổi tiệc mừng thọ của Lão công chúa đã trôi qua, và chỉ sau một đêm, Thiển Hinh bỗng nhiên một bước lên mây trở thành phú bà nắm trong tay mười mẫu ruộng muối. Nhờ vết bàn tay đỏ ửng in trên mặt, Bùi thị đặc cách cho cô nghỉ phép ở nhà vài ngày tịnh dưỡng. Điều này càng khiến Thiển Hinh tâm đắc, cảm thấy đổi một cú tát lấy gia sản và kỳ nghỉ này quả là một vụ làm ăn siêu lợi nhuận, hoàn toàn là một lựa chọn đúng đắn.

0

Trời đã bước sang tháng Sáu, cái nắng hè lại càng trở nên gay gắt hơn trước. Ngồi trong phòng không làm gì mà mồ hôi cũng tuôn ra như tắm, khiến Thiển Hinh không khỏi tiếc nuối, nhớ quay quắt cái không khí mát lạnh của những chiếc máy điều hòa thời hiện đại. Mặc dù bên cạnh lúc nào cũng có vú Vân và Hồng thay phiên nhau quạt mát, cô vẫn cảm thấy bức bối. Cũng may y phục trên người cô tuy có đến ba lớp nhưng đều là hàng thượng phẩm. Trung y và nội y đều được may từ lụa tơ tằm mát lạnh, ngoại sam khoác ngoài cũng là kiểu màn mỏng xuyên thấu nhẹ tênh nên cũng đỡ cực hình hơn đôi chút.

0

Thiển Hinh ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, bàn tay nhỏ bé cầm bút lông treo lơ lửng trên mặt giấy, cố gắng thả lỏng cổ tay nhưng vẫn phải giữ lực nhấn nhá lúc mạnh lúc nhẹ cho đúng pháp độ. Mới viết được vài chữ, trán cô đã lấm tấm mồ hôi hột. Vú Vân đứng hầu bên cạnh, tay vừa phe phẩy quạt, tay kia cầm khăn lụa nhẹ nhàng thấm mồ hôi cho chủ nhân.

0

Thiển Hinh thầm so sánh, cảm thấy vú Vân so với vú Đô trước kia quả là khác nhau một trời một vực. Bà làm việc đâu ra đấy, lại ít nói, phong thái từ tốn trầm ổn khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu.

0

Từ lần trước được chị Ba nhắc nhở, cô cũng bắt đầu dụng tâm lén quan sát đám người hầu trong phòng mình. Ngoài Hồng là tâm phúc ra thì trong phòng còn có năm người mới, bao gồm vú Vân, hai nô tỳ lớn và ba nô tỳ nhỏ. Trong hai người lớn, Thanh là kẻ thích chỉ tay năm ngón sai bảo người khác, còn Liên lại có thói hay trốn việc lười biếng. Ba nô tỳ nhỏ tên Mai, Mận, Lơ tuy lớn tuổi hơn Hồng một chút nhưng tính tình vẫn còn khá trẻ con, chưa thạo việc, cái gì cũng cần phải dạy bảo từng chút một nên cô cũng chưa thèm để tâm đến chúng nó lắm.

0

Đang mải suy nghĩ, Hồng từ bên ngoài đi vào, trên tay cẩn trọng bưng một khay gỗ, bên trên đặt một bát sứ thanh ngọc tỏa hơi mát lạnh.

0

“Thất cơ, nô tỳ mang nước mơ ngâm về rồi đây ạ. Người nghỉ tay uống chút cho lại sức.”

0

Đôi mắt Thiển Hinh sáng rực lên như đèn pha, cô vội vàng gác bút xuống, hai tay đón lấy bát nước mát lạnh. Thế nhưng, miệng bát vừa chạm vào môi thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng người hỏi vọng vào:

0

“Thất cơ nhà các ngươi có ở bên trong không?”

0

“Bẩm, người đang tập viết ạ.”

0

Tiếng nói lanh lảnh, nhanh nhảu của nha đầu Thanh lập tức cất lên đáp lời.

0

Người bên ngoài ừ một tiếng rồi bước thẳng vào. Thiển Hinh nghe vậy đành tiếc nuối đặt bát nước xuống bàn. Nơi cô đang ở là nhĩ gian bên phải, khách muốn vào được đến đây phải đi qua gian giữa, rồi vòng qua một tấm bình phong tứ bình mới tới nơi.

0

Người vừa đến là một thiếu phụ đoan trang, người này Thiển Hinh đã từng gặp mặt vài lần, chính là Tâm tổng quản – cánh tay phải đắc lực của Bùi thị. Thấy cô, nàng ta không vội vàng mà chậm rãi hành lễ đúng phép tắc rồi mới thưa:

0

“Thưa Thất cơ, chuyện không vui lần trước ở phủ Lão công chúa khiến Từ Quốc công áy náy vô cùng. Vừa rồi ngài ấy đã đích thân dẫn theo Quốc công lang sang phủ ta để cáo lỗi. Vì người đang tịnh dưỡng không tiện tiếp khách lạ, nên Quan lớn cùng Chính cơ đã thay mặt người ra gặp rồi. Từ Quốc công có tặng thêm một số món đồ để biểu thị thành ý xin lỗi, Chính cơ sai nô tỳ mang sang đây cho người xem qua.”

0

Thiển Hinh gật đầu nhẹ tỏ vẻ đã hiểu.

0

Nhận được sự đồng ý của chủ nhân, Tâm tổng quản liền vỗ tay ra hiệu cho người hầu bê đồ vào. Thiển Hinh cứ ngỡ lần trước đã "vặt" được của người ta mười mẫu ruộng muối là nhiều rồi, Từ Quốc công chắc sẽ chỉ tặng qua loa vài món tượng trưng. Ai ngờ đâu, chiếc bàn tròn lớn bằng gỗ trắc đủ cho sáu người ngồi ở gian giữa trong chốc lát đã bị chất kín mít bởi hàng đống hộp lớn hộp nhỏ, đa phần đều được bọc vải gấm thêu kim tuyến sang trọng, quý phái.

0

Thiển Hinh ngồi trên chiếc ghế lưng cong đặt cạnh tấm bình phong, nhìn đống quà cáp mà không khỏi cảm thán trong lòng về độ hào phóng chịu chơi của phủ Quốc công.

0

“Đây là danh sách lễ vật, mời Thất cơ xem qua.”

0

Vú Vân đỡ lấy tờ danh sách từ tay Tâm tổng quản, bắt đầu đối chiếu và kiểm kê từng món. Thiển Hinh ngồi nghe mà cảm thấy hoa cả mắt. Ba hộp gấm đầu tiên mở ra đều là những cây trâm hoa nhung được chế tác vô cùng cầu kỳ, tinh xảo. Có cái rực rỡ sắc màu, có cái lại nhỏ xinh thanh nhã nhưng điểm chung là đều có đính ngọc thạch hoặc ngọc trai thượng hạng, tuyệt đối không phải loại hàng chợ rẻ tiền.

0

Tiếp đến là một hộp gấm đỏ, bên trong lót lụa vàng nâng niu một đôi cá chép được tạc bằng ngọc tím quý hiếm. Một hộp lớn khác mở ra là trọn bộ chén trà sứ xương mỏng tang, được vẽ hình bách hoa sống động như thật. Đáng chú ý còn có một chiếc lư hương bằng gốm sứ men xanh ngọc bích, chân đế tạo hình bốn con thỏ đang chụm lại, đế đỡ hình đóa hoa sen đang nở rộ, nắp lư hương trên đỉnh hình tròn được khoét rỗng họa tiết mây khói uyển chuyển. Toàn là những món đồ xa xỉ khiến cô lóa mắt.

0

Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Thiển Hinh nhất chính là bộ bàn cờ vây nằm trang trọng trong hộp gỗ lớn. Bốn mặt xung quanh bàn cờ được các nghệ nhân vẽ tranh sơn mài tỉ mỉ, họa lại cảnh tượng "Hạc vũ thiên dương" vô cùng khí thế. Bên cạnh bàn cờ là hai chiếc hạp đựng quân cờ hình lục giác. Nắp hạp chạm trổ hoa văn đồng bộ, khi hé mở liền lộ ra lớp sơn son đỏ thắm bên trong, làm nổi bật những quân cờ đen trắng bóng loáng như ngọc.

0

“Đồ đã giao xong, nếu không còn gì sai bảo, nô tỳ xin phép cáo lui.”

0

Thiển Hinh nghe tiếng Tâm tổng quản thì hoàn hồn, vội đưa mắt ra hiệu cho vú Vân. Bà ngay lập tức hiểu ý chủ nhân, bước đến bên cạnh Tâm tổng quản, khéo léo dúi vào tay bà ấy một túi tiền nhỏ coi như lộc thưởng đáp lễ. Tâm tổng quản cũng không chê ít nhiều, vui vẻ nhận lấy, cúi người cảm tạ rồi mới rời đi.

0

“Trời ơi, nhiều đồ quá đi mất! Từ Quốc công đúng là ra tay hào phóng thật!”

0

Hồng không kìm được mà trầm trồ, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn đống bảo vật chất cao như núi. Nhưng rồi rất nhanh, con bé lại lắc đầu quầy quậy, bĩu môi nói tiếp:

0

“Hào phóng thì hào phóng, nhưng vẫn là nên dạy dỗ lại cái vị Quốc công lang kia cho tử tế thì hơn. Ai đời lại đi đánh con gái nhà người ta, báo hại Thất cơ phải chịu đau, có bắt đền gấp mười lần thế này cũng là đáng đời nhà họ.”

0

Thiển Hinh nghe nha đầu thân tín bênh vực mình chằm chặp như vậy thì khẽ nhoẻn miệng cười. Thế nhưng, khi nhìn lại đống lễ vật xa xỉ trước mặt, trong lòng cô lại dấy lên một nỗi lo âu mơ hồ. Tự nhiên lại nhận được một khối tài sản khổng lồ từ trên trời rơi xuống thế này khiến cô không khỏi thấp thỏm.

0

Không biết liệu có giữ được hay không nữa.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này