Phủ Phùng Có Vị Thất Cơ Câm

Chương 3


Gian chính Từ Hòa Đường sáng sớm đã được quét tước sạch sẽ, không một hạt bụi, sàn gỗ lau dầu bóng loáng phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ. Hai bên tả hữu kê hai hàng ghế gỗ sưa lưng tròn uy nghi, đặt cạnh mỗi ghế về bên phải là một cái bàn vuông nhỏ, bên trên bày biện vài món điểm tâm sáng tinh tế.

0

Bên phải, ngồi ở vị trí đầu là Phùng Cẩn, phía sau hắn lần lượt từ lớn đến nhỏ là đám con trai trong nhà. Bên trái, ngồi ở vị trí đầu là Bùi thị, phía dưới nàng là các cô con gái ngồi ngay ngắn. Ngồi chính giữa phía trên cao, nơi vị trí tôn quý nhất là một bà lão tầm ngoài sáu mươi. Bà vận bộ y phục bằng lụa màu xanh rêu già dặn, viền áo và cổ tay thêu hoa văn chữ "Thọ" chìm tỉ mỉ. Mái tóc hoa râm được búi cao gọn gàng, cố định bằng một cây trâm gỗ mộc mạc nhưng toát lên vẻ uy nghiêm.

0

“Sự cố của Quận chúa hôm nọ quả thực khiến người ta kinh hồn bạt vía.” – Bùi thị cầm chiếc khăn tay thêu hoa cúc, khẽ khàng chấm khóe miệng, giọng nói đượm vẻ lo âu – “Con nghe nói đêm qua Ngự y trong cung đã phải túc trực cả đêm, xem ra tình hình không chỉ đơn giản là gãy chân.”

0

“Xảy ra chuyện lớn như vậy, e là cả kinh thành này đều đứng ngồi không yên.” – Phùng Thái cơ thong thả ăn một thìa cháo hạt sen, lau miệng rồi mới nói tiếp – “Bên phủ Lão công chúa cũng vừa mới gửi thư sang cho ta. Nói là sinh thần sắp tới sẽ không tổ chức yến tiệc linh đình nữa, đến ngày chính tiệc thì chỉ mời vài người thân thiết đến ăn bữa cơm rau dưa thôi.”

0

“Lão công chúa trước nay suy tính chu toàn, biết tiến biết lùi, quả nhiên khiến người ta phải ngưỡng mộ.” – Phùng Cẩn gật đầu, giọng đầy vẻ kính trọng.

0

Bùi thị nghe vậy liền nhẹ nhàng tiếp lời:

0

“Vậy, con có thể đem theo mấy đứa nhỏ đi cùng chứ ạ? Bọn trẻ hôm đó tận mắt chứng kiến tai nạn nên đều kinh sợ, nếu được đi theo, có người khác nói chuyện cùng cũng đỡ ám ảnh hơn.”

0

Phùng Thái cơ phất tay cười xòa:

0

“Đem theo hết đi. Lão công chúa có mỗi một đứa cháu đích tôn, người lúc nào cũng cằn nhằn với ta là trong phủ quạnh quẽ, ít tiếng cười nói trẻ thơ. Bà ấy than vãn nhiều đến nỗi ta còn muốn đóng gói tặng luôn cho bà ấy mấy đứa cháu nghịch ngợm nhà này kia kìa.”

0

Lời nói đùa của bà khiến mọi người đều bật cười, không khí trong phòng bớt đi mấy phần nghiêm túc, câu nệ. Phùng Thái cơ uống một ngụm trà súc miệng, ánh mắt hiền từ quét qua đám cháu gái, rồi dừng lại ở một bóng dáng nhỏ bé.

0

“Nói mới nhớ, Thiển Hinh lại đây cho bà xem nào. Lâu rồi chẳng thấy mặt mũi nó đâu, nghe nói cứ đau ốm liên miên suốt.”

0

Thiển Hinh đang mải mê gặm miếng bánh Xuân Lộ thơm nức thì bỗng bị điểm danh. Cô vội vàng bỏ miếng bánh cắn dở xuống đĩa, được vú Vân mới tuyển đỡ xuống ghế, dắt đến bên bà nội.

0

Hôm nay Thiển Hinh được diện một bộ viên lĩnh màu hồng phấn, tà áo dài quá gối thêu những bông cẩm tú cầu trắng muốt, họa tiết cánh bướm trên tà áo cứ dập dờn lay động theo từng bước chân nhỏ xíu. Mái tóc tơ mềm mại được rẽ ngôi hai bên, búi thành hai hình nơ dọc xinh xắn buộc bằng lụa đỏ, giúp gương mặt nhỏ nhắn của cô trông tròn trịa, có da có thịt hơn một chút. Cô nhớ lại bài học chị ba dạy, tay phải nắm hờ đặt lên tay trái trước ngực, nhún chân hành lễ một cách quy củ.

0

Phùng Thái cơ vốn có khuôn mặt trái xoan phúc hậu, da mặt được bảo dưỡng kỹ lưỡng nên dù đã có tuổi cũng chẳng thấy nếp nhăn là mấy. Thấy Thiển Hinh lễ phép, bà cười hài lòng xoa đầu cô khen ngợi. Bàn tay bà lướt qua gương mặt nhỏ của Thiển Hinh, mày hơi chau lại vẻ không hài lòng với lượng thịt ít ỏi trên má cô.

0

“Gầy quá, xương xẩu thế này thì phải ăn nhiều vào mới lớn được. Trong kho của ta còn hộp thiên sơn tuyết liên, lát nữa bảo người lấy về hầm canh bồi bổ thêm. Con nhìn chị sáu Khả Di của con kìa, hai má phúng phính như bánh bao, ai nhìn cũng muốn véo.”

0

Khả Di đang ngồi phía dưới, miệng nhồm nhoàm miếng bánh hấp nhân sen, nghe thấy tên mình bị lôi ra so sánh thì nhanh nhẩu nuốt vội, đáp lời đầy vẻ chanh chua:

0

“Bà nội đừng phí công làm gì. Con bé đó nửa tháng nay ở Lan Nhã Đường không phải ngày nào cũng toàn ăn sơn hào hải vị đồ bổ sao? Vậy mà người vẫn gầy trơ xương như vậy, đúng là nước đổ lá khoai. Theo con thấy thì nó không có cái số hưởng phúc đâu ạ.”

0

“Khả Di! Đừng ăn nói lung tung.”

0

Nhân Trác đang ngồi phía hàng ghế nam, nghe em gái nói năng hàm hồ, vô duyên thì không nhịn được mà trừng mắt cảnh cáo. Khả Di chẳng vừa, liền lè lưỡi trêu ngươi lại anh trai rồi ương bướng quay mặt đi chỗ khác, không thèm để ý.

0

Phùng Thái cơ thấy vậy cũng không trách mắng, chỉ mỉm cười quay sang nhìn Thiển Hinh, giọng ôn tồn:

0

“Bà nghe Vãn Nghi nói con mới bắt đầu học chữ, hay là viết thử vài câu thơ vỡ lòng cho bà xem tiến bộ đến đâu nào?”

0

Lời bà vừa dứt, người hầu đã nhanh chóng dâng lên giấy bút cùng nghiên mực đã mài sẵn. Tốc độ này khiến Thiển Hinh thầm tặc lưỡi, cảm thấy cũng quá nhanh rồi đó, cứ như thể đã được sắp đặt từ trước, chỉ chờ cô gật đầu là mang ra ngay. Không còn cách nào khác, cô đành cam chịu cầm bút lên, chấm mực rồi nắn nót viết một bài thơ ngũ ngôn đơn giản:

0

“Áo gấm vàng tươi, nước biếc xanh,

0

Đuôi xòe như quạt, vẽ nên tranh.

0

Rong chơi bể ngọc không lo nghĩ,

0

Bơi lội tung tăng, dạ an lành.”

0

Nét chữ của Thiển Hinh tuy vẫn còn chút non nớt, xiêu vẹo do lực cổ tay trẻ con chưa đủ, nhưng bố cục, độ giãn cách và kích thước chữ thì lại vô cùng đều đặn, chuẩn mực. Tổng thể trang giấy nhìn vào rất thoáng mắt, đem lại ấn tượng thị giác gọn gàng, quy củ, hoàn toàn không giống kiểu viết nguệch ngoạc tùy hứng thường thấy của một đứa trẻ mới cầm bút.

0

Phùng Thái cơ cầm tờ giấy lên ngắm nghía, không giấu nổi vẻ trầm trồ:

0

“Mới học chưa đầy một tháng mà đã viết được ra dáng thế này ư… Cẩn, con xem xem này.”

0

Nói rồi, bà đưa tờ giấy sang cho Phùng Cẩn. Phùng Cẩn đón lấy, ánh mắt lướt qua trang giấy. Trước nay hắn vốn nặng tư tưởng nam nhi chí tại bốn phương, chỉ quan tâm sát sao đến việc học hành khoa cử của đám con trai. Còn đối với con gái, hắn cho rằng chỉ cần biết mặt chữ, đọc được chút thi thư nữ tắc là đã mãn nguyện lắm rồi, chưa từng đặt nặng việc kiểm tra hay kỳ vọng quá nhiều.

0

Thế nhưng, nhìn những hàng chữ ngay ngắn của đứa con gái út thiệt thòi này khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Nét chữ này so với mấy đứa con trai trong tộc học cùng độ tuổi, e rằng còn quy củ và đẹp mắt hơn nhiều phần.

0

“Tốt lắm!”

0

Phùng Cẩn gật gù tán thưởng, không kìm được mà vẫy tay gọi Thiển Hinh lại gần, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô đầy vẻ hài lòng.

0

Phùng Lão thái cơ nhấp một ngụm trà, ánh mắt thâm sâu chuyển hướng sang đứa cháu gái thứ sáu đang ngồi nhấp nhổm:

0

“Khả Di, hay là con cũng lại đây, viết thử vài chữ cho ta xem nào?”

0

Khả Di đang bĩu môi ghen tị vì thấy cha khen con bé Bảy, nghe gọi đến tên mình thì giật thót. Nàng ta lắp bắp, vội tìm cớ thoái thác:

0

“Bà nội… cháu… hôm qua cháu bị kinh sợ ở trường mã cầu, đến giờ tay vẫn còn run lẩy bẩy đây này. Bà thư thư cho cháu để lần sau nhé.”

0

Thấy em gái bị dồn vào thế bí, Kỳ Huân vội đỡ lời:

0

“Đúng vậy đó bà nội. Mẹ…” – Hắn định buột miệng nhắc đến mẹ ruột Danh thị, nhưng vừa liếc thấy ánh mắt bình thản của Bùi thị đang nhìn mình thì vội nuốt chữ vào trong, sửa lời ngay lập tức – “… à, mẹ nhỏ của chúng cháu lúc nào cũng đốc thúc con bé học hành mà, đảm bảo chữ nghĩa đầy mình rồi ạ.”

0

Phùng Lão thái cơ nghe vậy thì gật đầu, thong thả buông một câu chốt hạ:

0

“Đã chăm chỉ như vậy, thì cho lên lớp học cùng các anh chị là được rồi.”

0

“Á?”

0

Khả Di há hốc mồm, tiếng kêu thốt ra đầy vẻ bàng hoàng. Nàng ngỡ mình khéo léo thoát nạn, ai ngờ lại là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tự mình hại mình. Đôi mắt long lanh vội hướng sang anh Tư cầu cứu nhưng xem ra cũng vô vọng.

0

Bà nội không để ý đến phản ứng của cháu gái, quay sang con trai phân tích:

0

“Chuyện này ta đã định từ sớm. Cẩn, con nghĩ xem, trong nhà còn hai đứa bé gái này, chi bằng cho chúng nó đi học cùng các anh chị luôn. Cho dù chưa biết hết mặt chữ nhưng ngồi trong lớp nghe giảng, mưa dầm thấm lâu cũng sẽ tiếp thu được đôi điều hay lẽ phải. Lại nói, thầy đồ Uông danh tiếng lẫy lừng, nào phải thầy đồ thường. Ta thấy chẳng được mấy năm nữa là thầy sẽ cáo lão về quê an hưởng tuổi già. Tranh thủ lúc thầy còn ở đây, cho chúng nó theo học được chữ nào hay chữ nấy, cũng coi như là phúc phần của con cháu.”

0

Phùng Cẩn nghe mẹ phân tích thấu tình đạt lý, lại nghĩ đến danh tiếng lẫy lừng và tài học uyên bác của thầy đồ Uông, bèn gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Bùi thị liếc nhìn con gái Vãn Nghi, hai mẹ con lén trao nhau một nụ cười ý nhị rồi rất nhanh thu lại vẻ mặt bình thường, đoan trang như cũ.

0

Thực ra, Phùng Cẩn vốn là người trọng văn chương chữ nghĩa. Thời niên thiếu, hắn mê đắm Danh thị cũng vì lẽ đó. Danh thị vốn là con gái thứ của một tú tài nghèo, từ nhỏ đã được tiếp xúc với thi thư, ca phú. Cha mất sớm, nàng bị đích mẫu bán đi, may mắn lạc vào phủ Phùng làm nô tỳ hầu bút mực. Chính nhờ chút vốn liếng văn chương ấy mà nàng khiến Phùng Cẩn mê mệt, độc sủng một thời.

0

Ngược lại, Bùi thị tuy có cha là Đông các Đại học sĩ nhưng lại chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng cổ hủ "nữ nhân vô tài mới là đức", nên văn thơ chẳng biết được mấy bài. Ở phương diện này, nàng hoàn toàn lép vế trước Danh thị. Nước cờ cao tay năm đó của Bùi thị chính là bỏ tiền mua Văn thị về. Văn thị tài hoa xuất chúng, văn thơ chẳng kém đấng nam nhi, khiến Phùng Cẩn nể trọng, yêu thích. Chỉ tiếc là nàng lại sinh ra một đứa con khiếm khuyết, khiến hắn e ngại mà dần xa lánh. Cứ ngỡ Văn thị qua đời là mọi chuyện chấm dứt, nào ngờ đứa con gái Thiển Hinh này lại kế thừa trọn vẹn thiên tư văn chương của mẹ nó.

0

Nhân Trác cũng thừa hưởng tính cách yêu thích văn chương của cha, nên khi nhìn thấy nét bút già dặn, gãy gọn từ tay một đứa trẻ năm tuổi, cậu không khỏi thán phục từ đáy lòng.

0

Phùng Lão thái cơ nghe nhắc đến chuyện chữ nghĩa thì sực nhớ ra, bèn tiếp lời:

0

“Nói đến nét chữ đẹp thì anh họ các con, thằng bé Mẫn Tư bên phủ cô cả cũng khiến các thầy tán thưởng hết lời. Đáng tiếc kỳ thi trước nó không may nhiễm phong hàn, bệnh nặng đến nỗi không xuống được giường nên đành lỡ mất. Năm nay nếu như đỗ kỳ thi Hương, nhất định đến kỳ thi Hội thằng bé sẽ lên kinh nương nhờ chúng ta. Hai con nhớ phải chuẩn bị phòng ốc chu đáo, đừng để đứa con gái mồm miệng sắc bén kia của ta lại cằn nhằn là nhà mẹ đẻ keo kiệt với cháu ngoại.”

0

Phùng thái cơ làm bộ giận dỗi trách yêu con gái, khiến mọi người đều bật cười hưởng ứng. Vợ chồng Phùng Cẩn ngồi bên dưới cũng vội vâng dạ, hứa sẽ lo liệu chu toàn.

0

Phùng thái cơ làm bộ giận dỗi nói, lại khiến mọi người cười hưởng ứng. Đôi phu phụ Phùng Cẩn cũng vội vâng dạ đáp lời.

0

Phùng Triết Hành nãy giờ vẫn im lặng quan sát, thấy không khí vui vẻ, thời cơ đã chín muồi liền cất lời:

0

“Cha, người còn nhớ bằng hữu Mâu Tấn Phong của con không? Thầy học của cậu ấy không may lâm bệnh nặng nên đã cáo lão về quê sớm. Hiện giờ Mâu đại lang đang đau đầu vì không tìm được thầy thay thế, mà kỳ thi Hương lại sắp đến gần. Cậu ấy có ngỏ lời muốn xin con cho qua học nhờ lớp học của nhà ta một thời gian. Ý cha thế nào ạ?”

0

Phùng Cẩn ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi lại:

0

“Có phải con trai của Giám sát ngự sử ở ngõ Lâm Thủy không?”

0

“Dạ đúng, tháng Hai vừa rồi cha con ta còn đến chúc sinh thần ngài ấy mà.”

0

Triết Hành vừa nói vừa thuận tay xoa nhẹ lên mái tóc đã hơi rối của Thiển Hinh vì bị xoa đầu quá nhiều.

0

“Được, cứ để cậu ấy đến. Có bạn cùng chí hướng đi thi, học hành cũng sẽ có khí thế, ganh đua nhau mà tiến bộ hơn. Con là trai trưởng, nhớ phải biết trông chừng, bảo ban các em, đừng để Mâu đại lang chê cười gia giáo nhà ta.” – Phùng Cẩn nghiêm giọng dặn dò.

0

Phùng thái cơ thấy mọi người đã dùng bữa sáng xong thì liền mở miệng đuổi khách:

0

“Thôi được rồi, bữa sáng cũng đã xong, các con các cháu ai về viện nấy nghỉ ngơi đi.”

0

Lời tuyên bố giải tán của Phùng Lão thái cơ đối với Thiển Hinh chẳng khác nào lệnh đại xá. Nãy giờ cô phải đóng vai gấu bông trưng bày cho mọi người xoa đầu nắn tay, tóc tai đều đã muốn rối tung cả lên. Đứng lâu khiến đôi chân ngắn ngủn của cô bắt đầu tê mỏi. Vừa nghe được về, cô vội vàng bắt chước các anh chị hành lễ thật nhanh để chuồn về phòng.

0

Nào ngờ chân vừa bước về phía chị Ba, cổ chân cô bỗng vướng phải một vật cản cứng ngắc. Có kẻ cố tình ngáng chân!

0

Thiển Hinh mất đà, cả người lao thẳng về phía trước. Cứ ngỡ phen này mặt tiền của cô sẽ có màn "hôn đất" thân mật với sàn gỗ cứng ngắc, thì bất chợt một bàn tay rắn rỏi đã kịp thời tóm chặt lấy eo cô, dùng lực kéo mạnh lại.

0

Thiển Hinh hoàn hồn, mở to mắt nhìn theo cánh tay của ân nhân đi lên, chỉ thấy một thiếu niên mặt mày thanh tú, vận bộ giao lĩnh màu nâu giản dị. Đây chẳng phải là Mục Dương, anh năm của cô sao? Nãy giờ cậu ta ngồi im như thóc, bộ dạng rụt rè nhút nhát, không ngờ lực tay lại khỏe khoắn, vững chãi đến vậy.

0

“Em… em không sao chứ?”

0

Mục Dương lắp bắp hỏi, khuôn mặt đỏ bừng, hai tay buông cô ra rồi lại xoắn chặt vào nhau đầy bối rối. Thiển Hinh định thần lại, gật đầu thật mạnh rồi nhe răng tặng cho cậu một nụ cười tươi rói thay lời cảm ơn.

0

“Thiển Hinh, Mục Dương, hai đứa đang làm gì ở đó vậy?”

0

Vãn Nghi chờ cha mẹ cùng các anh lớn đi khuất mới quay lại tìm em. Do bị bóng lưng của người lớn che khuất nên nàng không hề hay biết sự cố vừa rồi, chỉ thấy hai đứa em đang đứng túm tụm lại với nhau.

0

“Không… dạ không có gì đâu ạ.”

0

Mục Dương thấy chị Ba đến thì giật mình thon thót như thỏ đế gặp hùm, ấp úng đáp lại một câu rồi cắm đầu chạy biến đi mất dạng. Vãn Nghi và Thiển Hinh nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười.

0

Đúng như lời Lão thái cơ định đoạt, hai ngày sau Thiển Hinh và Khả Di đều phải cắp sách lên lớp.

0

Lớp học này ngụ tại một gian phòng thất rộng lớn nằm ở phía Đông, tường bốn phía đều trổ cửa sổ thông thoáng, mùa hè mở ra đón gió, mùa đông đóng lại chắn hàn. Bên trong đã sớm được sắp xếp đâu ra đó, quy củ nề nếp. Đầu phòng là một chiếc án thư lớn làm bằng gỗ sưa quý hiếm, hai đầu uốn cong vút lên, chân bàn chạm trổ tinh xảo chìa ra vững chãi. Bên dưới chia làm hai bên tả hữu, cũng đã đặt sẵn hai dãy án thư thấp cùng đệm ngồi êm ái. Chính giữa phòng đặt một lư hương lớn bằng đồng, chân khắc hình hạc tung cánh, từ nắp lư chạm trổ hoa sen tỏa ra một làn khói trầm hương thơm dịu, khiến tinh thần người ta thư thái.

0

Hai bên nam nữ đều chia rõ chỗ ngồi theo thứ tự từ trên xuống dưới. Thiển Hinh được xếp ngồi cuối cùng bên trái, cái đầu nhỏ búi kiểu song bình cài hoa ngọc cứ gật gù như gà mổ thóc. Tay áo thêu hoa linh lan trượt xuống do chống cằm, để lộ cổ tay nhỏ xíu trắng ngần, ánh nắng từ cửa sổ xiên vào khiến da thịt cô sáng lên lấp lánh như bạch ngọc.

0

Cô đang mơ màng thì bên tai nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm từ hành lang phía sau. Nơi cô ngồi vừa hay là góc cuối lớp, sát vách nên có thể nghe rõ mồn một cuộc đối thoại bên ngoài.

0

“Đã giao kèo rõ là cậu qua đây học nhờ một mình, sao lại mang thêm cái đuôi này theo vậy?”

0

Giọng nói ấm áp pha chút bất lực này chắc chắn là của anh cả Triết Hành.

0

“Ta cũng đâu có muốn. Ai ngờ cả nhà đều đi chùa cầu phúc, chỉ có thằng nhóc này ương bướng nhất quyết không chịu đi. Mẹ ta sợ nó ở nhà quậy phá liền bắt ta phải xách theo. Triết Hành à, ta cũng là bị ép, lực bất tòng tâm mà thôi.”

0

Người còn lại than vãn, giọng điệu có vẻ cam chịu, chắc là Mâu Tấn Phong mà anh cả từng nhắc tới.

0

“Đường đột như vậy, sao mà sắp xếp chỗ ngồi cho kịp? Hay là ta chuẩn bị một phòng riêng cho nó nghỉ ngơi, chơi đùa ở đó đợi cậu?” – Triết Hành thiện chí đề nghị.

0

Mâu Tấn Phong thấy ý này không tồi, định gật đầu thì thằng nhóc đi bên cạnh đã nhanh nhảu bước ra cướp lời:

0

“Bái kiến Phùng đại lang. Xin anh cứ cho em một chỗ ngồi ké, không cần bàn ghế cầu kỳ cũng được. Em đã nghe danh tiếng lẫy lừng của thầy đồ Uông từ lâu, luôn nóng lòng muốn bái kiến. Vừa hay có cơ hội ngàn năm có một này, em nhất định muốn được nghe thầy giảng bài một lần cho thỏa nguyện.”

0

Thiển Hinh nghe lén mà không kìm được ngáp một cái rõ to. Giọng điệu ông cụ non, ham học đến phát sợ này so với ông anh hai Nhân Trác của nàng đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng khác nhau là mấy.

0

Triết Hành nghe đứa bé nói chuyện đĩnh đạc như vậy cũng không tiện từ chối. Hắn đành dẫn hai anh em họ Mâu vào lớp, rồi ghé tai nói nhỏ vài câu sắp xếp với Vãn Nghi.

0

Kết quả là, một cuộc "di dân" diễn ra. Khả Di và Thiển Hinh bị dồn xuống ngồi chung một án thư, còn chỗ ngồi cũ rộng rãi của Thiển Hinh thì nhường lại cho vị khách không mời mà đến kia. Thiển Hinh khóc không ra nước mắt. Vốn định chui xuống góc lớp để lười biếng ngủ gật một chút, ai dè giờ lại bị đẩy lên ngồi chung bàn, đã thế bạn cùng bàn lại còn là bà chị sáu oan gia. Ngay ngày đầu tiên đi học mà sao vận số đã thê thảm thế này?

0

Mâu Tấn Phong là một thiếu niên mặt mày lanh lợi, miệng lưỡi trơn tru. Hắn vừa bước vào đã lập tức tươi cười chào hỏi mọi người, còn chu đáo phát quà làm quen cho từng bàn. Xong xuôi, hắn quay sang quát nhẹ thằng em:

0

“Cái thằng nhóc này còn không mau bái kiến hai em gái nhà họ Phùng đi. Đứng trơ ra đó làm gì!”

0

Cậu bé tầm bảy tuổi, vận bộ viên lĩnh màu xanh trúc thanh nhã, mặt mày thanh tú nhưng nghiêm nghị già trước tuổi. Cậu bé hai tay chắp thành quyền, hơi cúi người hành lễ rất đúng mực:

0

“Mâu Minh Thao bái kiến hai em Phùng.”

0

Khả Di hừ lạnh một tiếng, ngoảnh mặt đi không thèm đáp lại. Thiển Hinh thấy vậy đành cười trừ, đứng lên nhún chân hành lễ đáp lễ thay cho cả hai.

0

Mâu Tấn Phong thấy bé gái trước mặt vừa đáng yêu lại vừa nhu mì hiểu chuyện, hắn không kìm lòng được mà vươn tay xoa rối mái tóc mềm mượt của Thiển Hinh. Thấy xoa chưa đủ đô, hắn liền tiện tay bế thốc cô lên, hôn chụt một cái rõ kêu vào má phính.

0

Thiển Hinh chết lặng. Cô bị "ăn đậu hũ" công khai giữa thanh thiên bạch nhật mà không thể phản kháng. Cũng may Triết Hành đang đứng ngay bên cạnh, kịp thời ra tay nghĩa hiệp, nhấc bổng cô khỏi tay tên tặc nhân kia giải vây.

0

“Triết Hành, keo kiệt thế, cho ta ôm thêm một chút đi mà! Cậu cũng biết nhà ta dương thịnh âm suy, toàn nam nhân, giờ thấy em gái đáng yêu như cục bột thế này thật khiến ta yêu mến không buông, mau đưa đây cho ta hôn thêm vài miếng nữa!”

0

Thiển Hinh không kìm được, cùng với Triết Hành đồng loạt phóng cho thiếu niên kia một cái nhìn khinh bỉ. Những lời thoại sến súa này, dù là ở cổ đại hay hiện đại thì cũng chỉ có thể thốt ra từ miệng mấy tên biến thái mà thôi.

0

Thấy Mâu Tấn Phong vẫn còn định nhoài người qua giành lại "cục bột", Mâu Minh Thao vội vàng ôm chặt lấy eo anh trai mình cản lại, mặt đỏ bừng vì xấu hổ thay cho ông anh mất nết.

0

Bốn người nhốn nháo loạn thành một đoàn. Vừa hay lúc đó thầy Uông bước vào lớp, cả bọn giật mình thon thót, không dám nô đùa nữa mà vội vã chạy về chỗ ngồi của mình, chỉnh đốn trang phục nghiêm chỉnh.

0

Thầy đồ Uông có dáng người cao nhưng lại gầy guộc, tựa như cây trúc già trong gió. Khuôn mặt ông dài, hai má hơi hóp lại, chòm râu thưa và mái tóc sương muối được búi gọn gàng bằng trâm gỗ mộc. Trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của Thiển Hinh về mấy ông thầy đồ hắc xì dầu hay cầm thước kẻ gõ đầu học trò, khí chất của ông lại toát lên vẻ hiền hòa, bình dị đến lạ.

0

Đợi cả lớp đã ổn định chỗ ngồi, ông mới chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một quyển sách bìa màu xanh rêu cũ kỹ. Ông đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi cất giọng trầm ấm:

0

“Hôm nay lớp ta có thêm nhiều gương mặt mới, lớn có nhỏ có, có người bụng đã đầy kinh luân, có người lại chưa nhớ hết mặt chữ. Vậy nên, ta cũng không muốn làm khó các trò bằng kinh thư khô khan. Hôm nay ta ra một đề bài mở, các trò hãy dựa vào suy nghĩ của mình mà luận giải. Không có đúng sai, cốt là để ta hiểu được tâm tính của từng người. Đề bài như sau:

0

‘Muốn nấu món mướp đắng cho người già ăn, trước tiên phải ngâm qua nước muối loãng, sau đó chần sơ qua nước sôi để khử bớt vị đắng gắt, nhưng tuyệt đối không được làm mất đi cái vị gốc của nó. Kẻ đầu bếp tồi thì làm cho nó hết hẳn đắng mà nát cả hình, mất cả chất. Kẻ đầu bếp giỏi thì biết giữ lại cái đắng thanh tao để tôn lên vị ngọt hậu về sau.’

0

Các trò hãy viết ra suy nghĩ của mình về câu nói này, không cần quá câu nệ khuôn phép.”

0

Mâu Tấn Phong nghe xong đề bài thì há hốc mồm, đôi mắt mở to đầy vẻ ngỡ ngàng. Hắn không nhịn được mà buột miệng thắc mắc:

0

“Thưa thầy, không phải chứ ạ? Sao thầy lại dùng tạp thư dạy nấu ăn nơi xó bếp để ra đề cho chúng trò luận giải? Trò trước giờ dùi mài kinh sử, học toàn chính thư thánh hiền, chưa từng thấy kiểu đề bài dân dã thế này bao giờ.”

0

Bị học trò vặn vẹo, thầy Uông không hề tỏ vẻ giận dữ. Ông chỉ vuốt chòm râu thưa, mỉm cười hiền từ đáp:

0

“Vạn vật trên đời sinh ra đều có cái lý, cái nghĩa riêng của nó. Không một ngọn cỏ nào là quá nhỏ bé, không một viên gạch nào là đồ dư thừa. Nếu chịu bỏ qua những định kiến hẹp hòi, thì việc học đâu chỉ dừng lại ở con chữ trong sách vở. Nhìn đâu cũng sẽ ngộ ra đạo lý, thấy đâu cũng là bài học. Trò hãy thử gạt bỏ cái tâm phân biệt, dùng trí mà soi, dùng tâm để cảm, rồi tự mình tìm ra câu trả lời xem sao.”

0

Lời giải thích thâm sâu ấy tuy chưa thực sự thỏa mãn được cái bụng đầy chính thư của Mâu Tấn Phong, nhưng cậu ta cũng không dám hỏi nhiều, đành chậm chạp mài mực, chấm bút.

0

Thiển Hinh thấy mọi người xung quanh đều đã cắm cúi viết, cô cũng bắt chước cầm bút lên cho có lệ. Ngặt nỗi, cô suy nghĩ nát óc một hồi vẫn không biết nên hạ bút thế nào. Vừa hay ngước mắt lên thì bắt gặp ánh nhìn soi mói của bà chị sáu ngồi bên cạnh. Xem chừng Khả Di cũng đang cắn bút, chẳng biết viết gì. Hai mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, Khả Di thấy giấy của Thiển Hinh vẫn trắng tinh thì hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi đầy vẻ khinh thường.

0

Thời gian chẳng chờ đợi ai, Thiển Hinh ngồi bất động đến mức mông và lưng đều muốn tê dại, ê ẩm hết cả thì cuối cùng thầy Uông cũng buông quyển sách trong tay xuống, thông báo hết giờ. Đám thư đồng, nô tỳ đứng hầu phía sau đồng loạt tiến lên thu bài của các vị tiểu chủ nhân, kính cẩn dâng lên án thư cho thầy.

0

“Được rồi, các trò có thể về nghỉ ngơi.”

0

Thiển Hinh nghe vậy thì mừng như bắt được vàng, vội vàng đứng dậy xoa xoa cái chân ngắn đã tê rần. Cô đang định lon ton chạy theo chân chị ba chuồn lẹ về Lan Nhã Đường thì bất ngờ giọng thầy Uông vang lên gọi giật lại. Dưới ánh mắt tò mò của cả lớp, cô chỉ biết lấm lét bước lên bục giảng. Không phải chứ? Cô mới vỡ lòng học chữ được vài ngày, vốn liếng đếm trên đầu ngón tay, bảo viết cảm nhận thì khác nào đánh đố nhau?

0

“Thiển Hinh, trò là người nhỏ nhất, lại có tật không nói được, ta sẽ không trách phạt về câu chữ. Nhưng ta muốn biết, trò nghĩ gì về đề bài này?”

0

Thiển Hinh nghe nửa đầu câu thì thở phào nhẹ nhõm tưởng được tha, ai dè nửa vế sau lại như gáo nước lạnh tạt vào mặt, đánh cô trở về hiện thực. Cô đứng loay hoay, tay vò vạt áo không biết làm sao diễn đạt. Bỗng ánh mắt cô chạm vào chén trà đang uống dở trên bàn thầy. Nảy ra ý tưởng, bàn tay nhỏ bé của cô liền mạnh dạn vươn tới, nắm lấy bàn tay lớn gân guốc của thầy Uông. Cô dùng ngón trỏ, chậm rãi viết từng nét lên lòng bàn tay thầy theo trí nhớ:

0

“Thân khô cong, xấu xí,

0

Nước sôi dội vào đầu.

0

Chẳng tan và chẳng nát,

0

Tỏa hương, lại tươi màu.”

0

“'Diệp trà' của Trung Hạc trong Hư Thiền Kinh? Quyển sách này tuy bàn về đạo nhưng văn phong phóng khoáng, lại bị giới sĩ tử coi là tạp kinh, người đọc sách thánh hiền hiếm khi ngó ngàng tới. Không ngờ một đứa trẻ như con vậy mà lại từng đọc qua.”

0

Thầy Uông vô cùng ấn tượng với tư duy và vốn hiểu biết kỳ lạ của cô học trò nhỏ. Thiển Hinh được khen thì mặt đỏ lựng, ngượng ngùng xua tay. Thực ra lúc còn ở Lê Tú Cư, gia tài lớn nhất mà cô có chính là đống sách cũ nát chất đống trong kho. Khi chuyển đến Lan Nhã Đường, cô không nỡ vứt đi nên tiếc của giữ lại toàn bộ. Những lúc rảnh rỗi sinh nông nổi, cô lại lôi ra, dựa vào vốn chữ ít ỏi mới học được mà tập tọe tra cứu, đọc được chữ nào hay chữ nấy. Không ngờ cái thói quen "tiếc của" ấy hôm nay lại cứu cô một bàn thua trông thấy.

0

“Hư Thiền Kinh là cái sách quái quỷ gì thế?” – Mâu Tấn Phong đứng phía dưới tò mò, khẽ huých tay Triết Hành thì thầm hỏi, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu mù tịt của bạn đồng môn.

0

“Hừ, nó chỉ là chép lại thơ của người khác, có gì mà tài giỏi chứ!”

0

Khả Di nghe thấy con bé Bảy được thầy khen nức nở thì bực bội ra mặt, không kìm được mà bĩu môi hừ lạnh.

0

Thầy Uông nghe thấy, liền nghiêm mặt, giọng trầm ổn nhưng đầy uy lực:

0

“Trò Khả Di nói vậy là chưa thấu đáo. Bài thơ này vừa hay nói cho ta biết trò Thiển Hinh đã hiểu và cảm nhận về đề bài ta ra như thế nào. Biết là một chuyện, nhưng có thể vận dụng nó đúng lúc, đúng chỗ lại là chuyện khác. Trên đời này có bao nhiêu sĩ tử ngày đêm dùi mài kinh sử, đọc sách thánh hiền, nhưng lại có mấy người biết vận dụng linh hoạt vào bài thi, vào cuộc sống? Thôi được rồi, ta đã đạt được ý nguyện, các trò mau về nghỉ ngơi đi.”

0

Thiển Hinh nghe vậy như được đại xá, vội vàng hành lễ chào thầy rồi lon ton chạy về phía Vãn Nghi đang đứng chờ sẵn. Hồng đã sớm thu dọn xong văn phòng tứ bảo của cô, cũng đang đứng thấp thỏm đằng sau, mặt đầy vẻ lo lắng.

0

Vãn Nghi nắm tay dẫn Thiển Hinh đi về, nhưng vừa bước qua khỏi dãy hành lang thì bỗng có tiếng gọi giật lại:

0

“Đợi đã!”

0

Không phải một mà là hai giọng nói cùng vang lên. Bọn họ quay lại, bắt gặp một lớn một nhỏ đang hớt hải chạy tới. Phùng Nhân Trác cùng Mâu Minh Thao đứng cạnh nhau, bốn mắt đều dán chặt lên người Thiển Hinh như hổ đói thấy mồi.

0

“Anh Hai, em Minh Thao. Hai người có chuyện gì gấp sao?” – Vãn Nghi thay mặt em gái lên tiếng hỏi.

0

Hai người kia nhìn nhau, rồi không hẹn mà gặp, cùng gấp gáp mở miệng đòi mượn sách. Hóa ra hai tên mọt sách chính hiệu này lần đầu nghe thấy tên kỳ thư Hư Thiền Kinh, cái máu tò mò nổi lên ngứa ngáy không chịu được, nhất quyết muốn mượn về đọc cho mở mang tầm mắt.

0

Thiển Hinh đứng hình, chần chừ khó xử. Giữa người nhà và khách quý, cho ai mượn trước thì cũng đắc tội người kia, mà sách thì chỉ có một cuốn.

0

“Quyển sách đó hôm trước chị mượn Thiển Hinh về đọc, không may sơ ý làm đổ nước trà ướt mất rồi. Giờ chị vẫn đang cho phơi nắng, chỉ sợ mực nhòe hết cũng khó mà luận được chữ. Hay là để chị về cố gắng chép lại thành hai bản mới, ngày mai sẽ mang tới cho hai người nhé?”

0

Vãn Nghi mỉm cười thong thả nói, khéo léo giải vây cho Thiển Hinh. Hai người kia nghe vậy thì nhìn nhau tiếc nuối, rồi cũng đành đồng thời gật đầu chấp thuận. Thiển Hinh trong lòng thầm giơ ngón cái bái phục, quả nhiên là chị Ba, vừa thông minh lại khéo léo tuyệt đỉnh, nói dối mà mặt không đỏ tim không run.

0

Nhưng vị chị Ba này của cô nào đơn giản chỉ có thế. Mấy ngày tiếp theo, Thiển Hinh liền phải trải qua khóa huấn luyện nhập môn nghiêm ngặt của Vãn Nghi. Lịch trình dày đặc chẳng khác nào đi học thêm: mỗi buổi sáng đều phải cắp sách lên lớp nghe giảng, cứ cách mười ngày mới được nghỉ xả hơi một ngày. Còn những buổi chiều, Vãn Nghi chia lịch ra làm hai, năm ngày dạy chữ nghĩa văn chương, năm ngày còn lại chuyên tâm dạy nữ công gia chánh, thêu thùa may vá.

0

Thiển Hinh từ khi ở Lan Nhã Đường cơ thể khỏe lên không ít, mặt cũng đã có chút thịt. Giờ đây ngồi trên chiếc ghế đẩu gỗ, đôi chân ngắn ngủn còn chưa chạm đất được, cứ đung đưa lộ ra mũi giày thêu hình cá chép xinh xắn. Bàn tay nhỏ bé cầm kim thêu, từ tốn đi từng mũi lướt vặn viền lá cây trên khung vải. Thật ra mấy mũi thêu cơ bản này, kiếp trước hồi học cấp ba Thiển Hinh đã được học qua trong bộ môn hướng nghiệp rồi nên cũng không cảm thấy lạ lẫm hay khó khăn cho lắm.

0

Cô thầm nghĩ, ở cái thời cổ đại này không có điện thoại, máy tính hay wifi, thêu thùa cũng là một cách hay để giết thời gian cho đỡ buồn chán. Mặt khác, lỡ như mai sau gia đình xảy ra biến cố, cô bị dòng đời xô đẩy ra đường thì vẫn có cái nghề trong tay để tự kiếm cái ăn cái mặc, không đến nỗi phải đi ăn xin đầu đường xó chợ.

0

Bên cạnh cô, Vãn Nghi đang chăm chú vẽ tranh, trên nền giấy trắng tinh khôi đã dần lộ ra cảnh núi non hùng vĩ, trùng điệp. Nàng ngẩng đầu lên, thấy em gái đang ngoan ngoãn thêu thùa thì khóe môi liền nở nụ cười hài lòng. Nàng gác bút xuống, khẽ thổi nhẹ cho khô lớp mực rồi giao bức tranh cho Hà cầm. Nàng tỉ mỉ rửa tay vào chậu nước sứ xanh ngọc bên cạnh, lau thật khô rồi mới đi đến bên Thiển Hinh kiểm tra.

0

Mũi thêu của Thiển Hinh có hơi lệch so với đường viền hình vẽ một chút, người không tinh mắt sẽ khó mà nhận ra nhưng vẫn không qua mắt được Vãn Nghi. Tuy vậy, so với một đứa bé năm tuổi mới cầm kim lần đầu, Thiển Hinh kỳ thực đã vượt xa kỳ vọng của nàng.

0

“Dừng tay ăn chút điểm tâm đã, để cho mắt nghỉ ngơi một chút.”

0

Vãn Nghi nhẹ nhàng gỡ khung thêu đưa cho vú Vân cất đi, rồi dẫn em gái đến trường kỷ bọc đệm ngồi nghỉ. Trên án trà đã bày sẵn những đĩa điểm tâm nhỏ nhắn, được trang trí tỉ mỉ, cầu kỳ. Mùi thơm ngọt ngào, dịu nhẹ tỏa ra khiến cho Thiển Hinh bất giác thư giãn, cơn đói cũng biểu tình.

0

Vãn Nghi theo thói quen, gắp cho em một miếng bánh trước. Thiển Hinh nhận lấy, mỉm cười cảm ơn rồi lén dùng xiên tre chia chiếc bánh làm đôi, đưa cho Hồng một nửa. Đây là thói quen khó bỏ của Thiển Hinh từ khi… cô có của ăn của để mà chia sẻ. Là một người từng trải qua kiếp "nô lệ của tư bản", làm công ăn lương, cô hoàn toàn thấu hiểu nỗi khổ của người làm kẻ dưới, tất nhiên không muốn người hầu thân cận của mình chịu thiệt thòi. Dĩ nhiên, chỉ khi ở không gian riêng tư an toàn thế này cô mới dám làm vậy.

0

Vãn Nghi nhìn thấy hết nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp thêm cho em một chiếc bánh cuộn nhân sen khác.

0

“Thiển Hinh, em thấy đám người hầu mới được đưa về hầu hạ thế nào?”

0

Thiển Hinh đối với việc được cơm bưng nước rót tận miệng thì hoàn toàn không có ý kiến. Kiếp trước cái gì cũng phải tự thân vận động, kiếp này có người hầu hạ là cô đã thấy mình may mắn lắm rồi. Cô bèn nhúng ngón tay vào nước trà, viết lên mặt bàn một chữ “Tốt” để đáp lời.

0

Vãn Nghi nhìn chữ viết rồi mỉm cười lắc đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn:

0

“Thiển Hinh, con người cũng giống như hoa cỏ, mỗi người một tính nết, không ai giống ai. Người hầu kẻ hạ thường có thói quen nhìn sắc mặt của chủ nhân mà làm việc. Hôm trước có phải con bé Hạnh làm vỡ chén trà quý? Rồi bọn nô tỳ Liên, Mai trực đêm lại ngủ gục, để em nửa đêm tỉnh dậy muốn uống nước mà không có ai hầu hạ, đúng không?”

0

Thiển Hinh cười trừ, gãi gãi đầu. Không nghĩ tới chị Ba ở Đông phòng bên kia mà tin tức lại nhanh nhạy, biết rõ mọi chuyện trong phòng cô đến vậy.

0

“Chị biết em tâm địa lương thiện, không nỡ phạt nặng kẻ dưới, nhưng lòng người ai cũng có tư tâm, có lòng tham. Em tha cho họ một lần, hai lần, đến lần thứ ba họ sẽ coi đó là thói quen. Bọn họ làm sai, nhưng thấy em không phạt, họ sẽ mặc định rằng em dễ tính, việc em tha thứ là điều hiển nhiên. Cứ đà này, dần dà chủ không ra chủ, tớ không ra tớ. Điên đảo tôn ti trật tự, lúc ấy chưa nói đến quản lý cả một gia đình lớn, chỉ riêng một gian phòng nhỏ của em thôi cũng đủ loạn đến gà bay chó sủa rồi.”

0

Vãn Nghi thấy em gái cúi gằm mặt xuống, liền thấu hiểu ngay nỗi băn khoăn trong lòng con bé.

0

“Gọi là phạt, nhưng đâu nhất thiết phải dùng đòn roi nặng nề. Em có thể trừ bớt tiền tháng, hoặc phạt làm việc nặng hơn chút đỉnh để cảnh cáo là được. Nhưng phàm là chuyện gì cũng chỉ nên có giới hạn, quá tam ba bận. Nếu đã đến lần thứ ba mà vẫn chứng nào tật nấy, thì kẻ nô tỳ đó rõ ràng không coi trọng công việc này, giữ lại cũng bằng thừa, tốt nhất là nên đuổi đi cho khuất mắt.”

0

Nàng thừa biết Thiển Hinh tuổi còn nhỏ, lại từ sớm đã phải chịu nhiều khổ cực, tủi nhục. Văn thị cơ sinh thời vốn tính tình đạm bạc, như hoa cúc đìu hiu trong gió, không màng danh lợi tranh đấu, thành thử đám hạ nhân mới được đà lấn lướt, hay gây khó dễ. Có người mẹ hiền lành như vậy, Thiển Hinh làm sao mà tôi luyện được cái gan to mật lớn cho được.

0

Thực ra, Vãn Nghi nói những lời cứng rắn này cũng không hẳn ép buộc em gái phải trở nên sắt đá ngay lập tức. Mục đích chính của nàng là "chỉ gà mắng chó", nhân cơ hội đang ngồi ngay giữa Tây phòng này mà cao giọng lập quy củ, dằn mặt đám nô tỳ đang đứng hầu xung quanh, để bọn chúng biết điều mà liệu đường hầu hạ tiểu chủ nhân cho cẩn thận.

0

Thiển Hinh dù sao linh hồn cũng đâu phải là một đứa trẻ năm tuổi ngây ngô. Nhìn ánh mắt và thái độ của chị Ba, cô liền thấu hiểu ngay dụng ý sâu xa bên trong. Trong lòng cô thầm ghi nhớ chiêu thức này, mượn lời nói để thị uy, sau này chắc chắn sẽ có lúc cần dùng đến.

0

Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều tà đã bắt đầu xuyên qua mành trúc, đổ những vệt nắng vàng ươm, dài thượt in hằn trên nền sàn gỗ bóng loáng, báo hiệu một ngày dài sắp kết thúc.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này