Phủ Phùng Có Vị Thất Cơ Câm

Chương 2


Mấy ngày nay, trời không còn giữ cái vẻ nắng mới ấm áp chiều lòng người nữa mà đã bắt đầu chuyển sang cái nóng hừng hực của đầu hạ. Mới chưa đến giờ Ngọ mà ngoài đường đã vắng tanh bóng người. Ngược lại, các tửu lầu, quán trà lại đông nghịt, tiếng cười nói huyên náo vọng đến tận khu trạch thất yên tĩnh phía Đông kinh thành Thiều Kinh.

0

Trong gian phòng thoáng đãng, một cô bé búi tóc hai chỏm buộc dây vải hồng đang cặm cụi bóc hạt sen. Đôi tay nhỏ thoăn thoắt tách lớp vỏ cứng dẻo, để lộ ra hạt sen trắng ngần, tròn trịa. Nữ hài ngồi trên ghế đẩu gỗ, chân chưa chạm đất cứ đung đưa theo nhịp đọc bài:

0

“Mai cong như núi nhỏ. Bước chậm giữa ao trong. Trăng… trăng…”

0

Hồng nghiêng đầu cố nhớ câu tiếp theo nhưng nhẩm mãi không ra, đành quay sang cầu cứu tiểu chủ. Ai ngờ Thất cơ của nó đã gục mặt xuống bàn từ bao giờ. Má nàng áp chặt lên tờ giấy luyện chữ, tay phải vẫn nắm hờ cây bút lông, mực đen từ đầu bút loang lổ cả một góc bàn gỗ.

0

“Thất cơ! Thất cơ! Người dậy đi. Người đã chép xong số chữ Tam cơ dặn chưa?”

0

Hồng vội bỏ rổ sen xuống, trèo lên trường kỷ lay lay người tiểu chủ. Đáp lại nó chỉ là tiếng ư hử vô nghĩa. Hồng nào chịu bỏ cuộc. Từ sau vụ việc bữa sáng hôm nọ, Chính cơ phu nhân đã thẳng tay trừng trị đám hạ nhân ở Lê Tú Cư. Kẻ bị bán đi, người bị đánh đòn rồi tống về quê, riêng Hồng là kẻ duy nhất được giữ lại, chỉ bị phạt một tháng tiền công đã là may mắn tột cùng. Giờ đây nó coi lệnh của Tam cơ như thánh chỉ, một chữ cũng không dám làm sai.

0

Nghĩ vậy, Hồng dùng hết sức bình sinh lật ngửa người Thất cơ dậy, lắc mạnh. Thiển Hinh đang mộng đẹp bỗng bị dựng dậy, đôi mắt lèm nhèm hé mở nhìn kẻ phá đám. Phải mất một lúc cô mới định thần lại được, tay nhỏ vỗ vỗ lên tay Hồng báo hiệu mình đã tỉnh. Chẳng hiểu sao từ lúc tái sinh vào cơ thể này, cơn buồn ngủ cứ đeo bám cô dai dẳng, gấp mấy lần hồi còn làm nhân viên văn phòng, sơ sểnh ra là có thể lăn quay ra ngủ bất chấp hoàn cảnh.

0

Cô đưa tay lên dụi mắt thì thấy dinh dính, bên tai liền vang lên tiếng quở trách của Hồng:

0

“Thất cơ, người đừng dụi nữa! Người ngủ đè lên giấy, mực in hết lên mặt rồi kìa. Ngồi yên để nô tỳ lau cho.”

0

Hồng lấy khăn tay hì hục lau một hồi, nhưng càng lau mực càng lem nhem, con bé đành tặc lưỡi đi lấy nước. Trước khi đi, nó còn cẩn thận lấy đĩa điểm tâm ra dụ dỗ tiểu chủ, dặn dò đủ điều mới yên tâm rời đi.

0

Thiển Hinh cầm miếng bánh Bạc hà cao xanh ngắt, ngắm nghía lớp bột nếp dẻo óng ánh như ngọc rồi cắn một miếng. Vị bạc hà thanh mát lan tỏa nơi đầu lưỡi, món này cô rất thích nhưng kể ra hơi mềm quá, giá mà có tủ lạnh bỏ vào cho cứng lại thì ngon tuyệt.

0

“Meo! Ring!”

0

Bỗng bên tai vang lên tiếng mèo kêu nũng nịu kèm theo tiếng chuông bạc lanh canh vui tai. Thiển Hinh tò mò xỏ giày chạy ra sân sau. Nơi cô đang ở hiện tại là tây phòng của Lan Nhã Đường, nơi ở của Chính cơ. So với cái nơi cũ nát kia thì nơi này đúng là một trời một vực, vừa rộng rãi lại xa hoa. Chỉ riêng một phần ba gian phòng này đã bằng cả cái nhà cũ của cô cộng lại, quả đúng là một bước lên tiên, nâng cấp cuộc sống.

0

Thiển Hinh men theo hàng chậu cảnh xanh mướt, vòng ra phía sau bức tường giáp ranh. Ở đó có một lối đi nhỏ hẹp, chỉ vừa một người lách qua. Chỉ thấy một con mèo tam thể với đôi mắt nâu như mã não đang mải mê vờn đám cỏ dại rậm rạp.

0

Thiển Hinh rón rén bước lại gần, miệng phát ra tiếng gió khẽ khàng và vẫy tay để dụ dỗ, trong đầu không ngừng niệm:

0

“Meo… lại đây nào… mèo con.”

0

Con mèo như cảm nhận được có người đến, nó ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe bắt gặp ánh nhìn của Thiển Hinh. Một người một vật cứ như vậy nhìn nhau một phút, rồi con mèo kêu lên “meo” một tiếng như chào hỏi. Thiển Hinh vươn tay ra vuốt ve phần đầu con mèo khiến nó gừ gừ thỏa mãn. Sau khi đã biết chắc bé mèo sẽ không chạy đi, Thiển Hinh bế nó lên, vuốt dọc từ đầu xuống lưng nó. Cô nhìn kỹ thì thấy ở cổ con mèo có buộc một sợi dây tết màu đỏ, treo trên đó là một chiếc chuông bằng bạc, hễ động vào là kêu lên thanh thoát. Chắc là con mèo này đã có chủ, lén chạy đi chơi lạc vào phủ Phùng.

0

“Tam Mao! Tam Mao, mày có ở đó không?”

0

Thiển Hinh đang bận vuốt ve mèo thì có tiếng trẻ con gọi với từ bên kia tường. Bé mèo nghe thấy có người gọi tên mình liền “meo” lên một tiếng đáp lời nhưng không chạy đi mà vẫn nằm yên trong vòng tay cô.

0

“Tam Mao, về nhà đi. Ông ta đi rồi. Ta đã cho người chuẩn bị cá nướng cho mày. Mau về nào.”

0

Giọng nói kia trong trẻo nhưng rõ ràng, đầy vẻ đĩnh đạc, nghe qua có vẻ là một đứa trẻ đoan chính. Thiển Hinh muốn đáp lời nhưng không thể, lại không biết làm thế nào trả lại mèo cho người ta vì bức tường quá cao. Cô bèn nảy ra ý dùng đến chiếc chuông kia. Thiển Hinh rung nhẹ chiếc chuông bạc khiến nó kêu lên một tiếng “Ting!” lảnh lót.

0

“Tam Mao? Có ai ở đó à?”

0

Thiển Hinh gật đầu theo bản năng, rồi sực nhớ ra đối phương không thấy, cô lại rung chuông thêm một tiếng.

0

“Trả mèo cho ta!”

0

Ting!

0

“Ngươi bị câm à? Sao không nói gì?”

0

Ting! Ting!

0

Có vẻ như người kia đã hiểu ý cô qua tiếng chuông, không gian yên ắng đôi chút.

0

“Ngươi có thấy được lỗ hổng nhỏ ở chân tường này không? Tam Mao hay chui qua đó sang phủ ngươi chơi.”

0

Thiển Hinh nghe vậy thì rảo bước đi tìm xung quanh. Nơi đây là góc khuất nên hạ nhân ít khi lui tới dọn dẹp, cỏ mọc um tùm cao muốn lút đầu người. Sau một hồi loay hoay vạch lá tìm sâu, cuối cùng cô cũng tìm được một lỗ hổng nhỏ đã hoàn toàn bị cỏ dại che khuất. Cô nhẹ nhàng đẩy bé mèo vào lỗ, trong đầu giục nó mau chui qua. Con mèo kêu lên vài tiếng "meo meo" không vui vì bị phá đám cuộc chơi nhưng vẫn nhận mệnh chui tọt qua.

0

“Tam Mao!”

0

Bên kia tường liền vang lên tiếng reo mừng rỡ cùng tiếng chuông bạc rung lên bần bật.

0

“Cảm ơn ngươi, cái này cho ngươi.”

0

Từ lỗ hổng nhỏ kia thò ra một bàn tay cầm miếng ngọc bội, nhìn kích thước tay có thể đoán người kia hơn Thiển Hinh chừng ba bốn tuổi. Miếng ngọc bội được thắt nút cát tường tinh xảo, rủ xuống từng tầng trân châu, mã não và bạch ngọc; tuy nhỏ nhắn nhưng toát lên vẻ thanh nhã, quý giá.

0

Thiển Hinh cũng không làm kiêu hay khách sáo. Gia tài của cô ở đây chẳng có bao nhiêu, lại còn bị mụ vú Đô kia bớt xén gần hết sạch, miếng ngọc này coi như là phí trông giữ mèo, thêm vào "tài khoản tiết kiệm" của cô đi. Nghĩ vậy, cô liền đưa tay ra nhận lấy.

0

“Tay nhỏ thế này… thì ra ngươi chỉ là một tiểu hài tử, bảo sao chậm chạp như vậy.” – Bên kia tường truyền đến tiếng lầm bầm, có vẻ như khi chạm vào tay cô, người kia đã đoán được tuổi tác.

0

Bỗng có tiếng người gọi vọng lại từ xa khiến cả hai đều giật mình.

0

“Ta đi đây. Sau này nếu Tam Mao có chạy qua đó thì phiền ngươi giúp đỡ.”

0

Nói xong, tiếng bước chân bên kia tường vội vã rời đi, trả lại sự yên tĩnh cho góc vườn đầy nắng. Thiển Hinh cũng nhanh chân trở về phòng. Nếu để Hồng không thấy cô đâu, chắc con bé sẽ lo lắng đến phát khóc mất. Cũng may là sau khi đám người hầu cũ ở Lê Tú Cư bị đuổi đi, Chính cơ chưa vội bổ sung người ngay. Bà muốn đích thân chọn mua người mới hoàn toàn để tránh tình trạng kẻ dưới cậy thế ma cũ bắt nạt ma mới, ức hiếp Thiển Hinh như trước. Thành thử ra hiện tại ở đây chỉ có cô và Hồng, hai chủ tớ lại được dịp thong thả, tự do đôi chút.

0

“Thiển Hinh.”

0

Vốn tưởng đã trót lọt lẻn vào phòng êm thấm, ai dè chân vừa bước qua bậc thềm đã bị phát hiện. Thiển Hinh giật mình quay lại, nhe răng cười với chị ba, dáng vẻ y hệt một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang đang nghịch ngợm.

0

Vãn Nghi hôm nay vận chiếc áo viên lĩnh màu xanh hồ nhạt thêu hoa sen trắng thanh tao, váy quây bên dưới dệt chìm họa tiết sóng nước cứ rung rinh theo từng bước chân uyển chuyển. Mái tóc đen tuyền được vấn cao gọn gàng, điểm xuyết hoa ngọc tinh tế. Theo sau nàng là hai nha hoàn, một người là Hà quen thuộc, người còn lại thì Thiển Hinh mới gặp lần đầu. Cả hai tay xách nách mang những hộp lớn hộp nhỏ.

0

“Tập viết thế nào mà mặt mũi dính đầy mực lem luốc thế này?”

0

Vãn Nghi bật cười trêu chọc, rút từ tay áo ra chiếc khăn lụa thêu lan định lau mặt cho em gái. Nhưng vết mực đã khô, lau mãi không sạch. Đúng lúc này thì Hồng bê chậu nước đồng trở về. Vừa thấy Tam cơ, con bé hoảng hốt vội vàng đặt thau nước xuống, quỳ gối hành lễ.

0

Mấy ngày nay quan sát, Vãn Nghi cũng đã nhìn thấu tâm tính của Hồng, biết con bé tuy ngốc nghếch nhưng một lòng trung thành với chủ nên nàng cũng không làm khó, gật đầu cho phép đứng dậy. Nàng bế xốc Thiển Hinh lên, đi thẳng vào tây phòng. Đợi em gái ngồi yên vị trên ghế, nàng mới nhúng khăn vào nước ấm, tỉ mỉ lau sạch khuôn mặt "mèo con" lấm lem của em.

0

“Đã học xong mấy chữ chị dạy hôm qua chưa?”

0

Nghe Vãn Nghi từ tốn hỏi, Thiển Hinh liền gật đầu lia lịa. Cô lấy tờ giấy mới, chấm mực rồi một mạch viết ra bài thơ vỡ lòng cho trẻ con mà chị ba đã giao.

0

“Mai cong như núi nhỏ,

0

Bước chậm giữa ao trong.

0

Trăng rơi vàng mặt nước,

0

Bóng rùa nhẹ thong dong.”

0

Tuy cô thuộc mặt chữ khá nhanh nhờ trí nhớ của người trưởng thành, nhưng đôi tay trẻ con này lại quá yếu, lực cổ tay chưa đủ nên nét bút viết ra vẫn còn xiêu vẹo, run rẩy như gà bới. Nhìn đống chữ viết trên giấy mà Thiển Hinh không khỏi đỏ mặt xấu hổ. Biết sao được, kiếp trước cô quen dùng bàn phím với chữ cái Latinh, giờ bắt cầm bút lông viết chữ tượng hình ngoằn ngoèo thế này, viết được ra hình thù đã là kỳ tích rồi!

0

Thiển Hinh xấu hổ vì nét chữ gà bới của mình, nhưng cô nào biết suy nghĩ của Vãn Nghi lại hoàn toàn khác. Trong mắt nàng, một đứa bé năm tuổi chưa từng được dạy dỗ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã nhớ mặt chữ vanh vách, lại có thể viết ra hình ra dạng thế này quả thật là thiên phú hơn người, như nhặt được ngọc quý trong đá vậy.

0

“Thiển Hinh giỏi quá. Cứ theo tiến độ này thì chỉ tầm hai ba tháng nữa thôi, chắc chắn em sẽ đủ sức lên lớp học chung với các anh chị được rồi.”

0

Vãn Nghi mỉm cười xoa đầu em, trong lòng không khỏi so sánh với Khả Di. Con bé đó rõ ràng hơn em bảy một tuổi, điều kiện học hành đủ đầy mà đến nay vẫn còn ê a chưa học xong cuốn Khải Mông tập, nghĩ đến đây nàng liền cảm thấy khoan khoái trong lòng thêm mấy phần.

0


0

“Hắt xì!”

0

Tại một viện khác, trong gian phòng lớn đốt trầm hương nghi ngút, khói mờ ảo bay lên từ chiếc lư hương bằng đồng trạm trổ tinh xảo đặt chính giữa.

0

Một tiểu cô nương vận trường bào gấm màu vàng hạnh rực rỡ, cổ và tay áo viền gấm trắng mịn ánh nhũ, trên tà áo thêu hoa văn dây lụa uốn lượn cầu kỳ. Bên dưới là váy xếp ly màu hồng đào xòe rộng như cánh hoa. Đôi chân nhỏ đung đưa trên ghế, bàn tay trắng trẻo đang mân mê quả cầu vải đính tua rua đỏ. Cô bé hắt xì một cái rõ to, tay nhỏ vội đưa lên day day cái mũi ửng đỏ.

0

“Là kẻ nào dám nhắc đến bổn cô nương không biết?” – Cô bé hậm hực lầm bầm.

0

“Cái con bé ngốc này. Đã giờ nào rồi còn không chịu chuyên tâm học hành? Các anh con năm tuổi đều đã cắp sách đi học hết cả rồi đó, con nhìn lại mình xem.”

0

Một thiếu phụ từ ngoài bước vào, dáng điệu lả lướt mảnh mai dưới lớp lụa tím nhạt thêu hoa tử đằng rủ xuống trước ngực, toát lên vẻ quyến rũ mặn mà. Bộ dao bằng vàng ròng cài nghiêng trên búi tóc khẽ rung rinh, phát ra tiếng lanh canh vui tai theo từng bước chân uyển chuyển. Đám nô tỳ đang hầu bên giường thấy nàng liền nhất loạt khom gối hành lễ.

0

Danh thị phất tay áo ra hiệu miễn lễ, rồi đi thẳng đến bên giường, ngồi xuống cạnh con gái, giọng điệu vừa trách móc vừa nôn nóng:

0

“Con đó, suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng thôi. Cái con bé bảy kia vừa rước vào Lan Nhã Đường được mấy ngày, cha con đã nôn nóng theo chân mà đến thăm nom mấy lần rồi. Con phải biết tranh khí, học hành ngoan ngoãn thì cha con mới vui lòng mà đến viện của chúng ta nhiều hơn chứ.”

0

Khả Di nghe mẹ càm ràm thì bĩu môi dài thườn thượt:

0

“Mẹ này, con bé đó vừa xui xẻo lại bị câm, cha còn lâu mới thèm đoái hoài đến nó lâu dài.” – Nó tiếp tục vân vê quả cầu vải trong tay, giọng điệu đầy vẻ hiểu biết – “Cha không đến đây đâu phải tại con, còn không phải là vì mẹ cứ lải nhải đòi cho anh hai đi thi cùng với anh cả hay sao? Đến con nghe còn thấy mệt.”

0

Khả Di mấy hôm trước nằm trên giường giả bệnh trốn học, có vài việc người lớn bàn bạc nó vừa hay nghe lỏm được. Danh thị nghe con gái nói trúng tim đen thì hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt sắc sảo ánh lên vẻ toan tính:

0

“Trẻ con biết cái gì. Ta chỉ là không muốn Đại lang bên kia chiếm hết mọi phong quang của cái nhà này thôi. Hơn nữa việc thi cử là chuyện hệ trọng, bây giờ anh con mười ba tuổi, vừa hay là độ tuổi thích hợp nhất để thử sức. Nếu thi đỗ thì càng được cha con coi trọng, nở mày nở mặt, sau này dễ bề được các vị quan lớn để mắt mà gả con gái cho. Còn nếu không đỗ thì cũng chẳng ai nỡ chê cười vì tuổi nó còn nhỏ. Lợi hại đều đứng về phía chúng ta, ta tất nhiên phải tìm mọi cách khiến cha con gật đầu đồng ý.”

0

Khả Di nào có quan tâm đến mấy chuyện đại sự đó, nó tung quả cầu lên cao rồi lại giơ tay bắt lấy, cười khúc khích. Danh thị thấy con gái dửng dưng như không thì bực mình, giơ tay hất mạnh một cái khiến quả cầu rơi khỏi tay nó. Quả cầu vải bay vèo ra ngoài, đập vào chân ghế rồi lăn lông lốc trên sàn, vừa hay đụng trúng mũi giày của một người vừa bước vào.

0

Người mới đến là một thiếu niên dong dỏng cao, vận trường bào gấm màu lục bảo thẫm điểm xuyết hoa văn bạc sang trọng, đầu đội mũ phúc cân cài một bông hoa tươi, dáng vẻ phong lưu công tử.

0

“Kỳ Huân? Sao hôm nay con về sớm như vậy? Lại trốn học đi chơi có phải không?” – Danh thị nhíu mày liễu, giọng nghiêm lại.

0

“Mẹ à, oan cho con quá. Hôm nay thầy Uông trong người không khỏe, khó chịu nên cho cả lớp tan học sớm. Lần trước trốn học đi đá cầu bị cha đánh đòn nát mông vẫn còn ê ẩm đây này, con đâu dám tái phạm nữa.” – Thiếu niên nhăn mặt, đưa tay xoa xoa mông làm bộ khổ sở.

0

Khả Di thấy anh tư về thì mắt sáng rực, nhảy tót xuống giường chạy lại ôm chặt lấy chân hắn. Nàng có hai người anh trai cùng mẹ, nhưng anh hai lúc nào cũng nghiêm khắc, mặt mày cau có như ông cụ non, chỉ có anh tư Kỳ Huân là hay bày trò cùng nàng chơi đùa, nên hễ thấy hắn là nàng lại nhào vào làm nũng.

0

“Anh tư! Mẹ lại lải nhải bắt em phải học. Còn nói cha thích cái thứ xui xẻo kia hơn em sao? Cứu em với!”

0

Kỳ Huân cúi xuống bế bổng cô em gái nhỏ lên, cưng chiều hôn chụt mấy cái lên đôi má phính hồng hào.

0

“Sao thế? Mẹ lại mắng tiểu bảo bối của anh à?”

0

“Đúng đó anh! Mẹ cứ dọa là cha sẽ bỏ mặc chúng ta sang bên kia!” – Khả Di mếu máo mách lẻo.

0

“Vớ vẩn! Em gái anh khả ái, thông minh thế này, trên đời làm gì có ai đáng yêu hơn cơ chứ? Đừng thèm để ý đến mấy chuyện đó nữa.” – Kỳ Huân cười xòa, nháy mắt với em gái – “Nghe anh bảo này, ba ngày nữa ở trường đua ngựa, nhà họ Hạ mở hội mã cầu lớn lắm. Đến lúc đó anh sẽ trổ tài thắng giải nhất, lấy về cho em cây trâm cài đẹp nhất kinh thành, chịu không?”

0

Khả Di thích nhất là được đi chơi, tất nhiên nghe vậy mắt liền sáng lên như đèn lồng, hai tay vỗ vào nhau đen đét hoan hô.

0

“Chơi, chơi, chơi! Lúc nào cũng chỉ biết chơi! Sao hai đứa không biết học cái nết của anh hai các con, ngoan ngoãn đóng cửa đọc sách cho ta nhờ? Nhân Trác năm tuổi đã biết xuất khẩu thành thơ, còn các con thì biết cái gì nào? Một đứa lớn đầu thì chỉ biết la cà tửu lầu, một đứa thì sáu tuổi đầu rồi mà cuốn sách vỡ lòng nhai mãi vẫn chưa thuộc! Này! Hai đứa đi đâu đấy?!!”

0

Danh thị còn chưa mắng xong câu, Kỳ Huân đã nhanh như cắt bế xốc Khả Di chạy biến ra cửa, bỏ lại tiếng cười khúc khích trêu ngươi khiến nàng ta tức đến mức giậm chân thình thịch.

0

“Cái lũ oan gia này, không bao giờ khiến ta thôi lo lắng được một ngày.” – Danh thị hừ một tiếng, bất lực ngồi phịch xuống ghế.

0

Đúng lúc này, từ bên ngoài bước vào một phụ nhân trạc tuổi trung niên nhưng nom vẫn còn khá trẻ, đầu búi tóc lớn cố định bằng cây trâm bạc sáng loáng. Người này mắt híp, khuôn miệng nhỏ nhắn, bước đi nhẹ nhàng không tiếng động; đó chính là Lã quản sự, kẻ tâm phúc thân tín nhất của Danh thị.

0

Nữ nhân khom người hành lễ rồi rảo bước nhanh đến bên cạnh chủ nhân, hạ giọng bẩm báo:

0

“Thị cơ, nô tỳ nghe nói hôm nay Tam cơ lại mang rất nhiều đồ quý sang Tây phòng cho Thất cơ.”

0

Danh thị nghe xong chỉ siết nhẹ ống tay áo, vẻ mặt hờ hững đầy khinh khi:

0

“Bọn họ xem ra là muốn lấy lòng con ranh con đó, định nhận nó làm người của Lan Nhã Đường để củng cố thế lực chứ gì. Kệ xác bọn họ, dù sao nó cũng chỉ là một đứa con gái, lại còn câm, muốn lấy lòng thì cứ việc, ta đây không thèm để vào mắt. Chuyện quan trọng hơn ta bảo ngươi đi nghe ngóng thế nào rồi?”

0

“Bẩm, nô đã mua chuộc được vài kẻ thạo tin. Nghe nói ở ngoại thành có một người họ Vương, thủ đoạn cao tay, có thể giúp chúng ta giải quyết việc này êm thấm.”

0

Danh thị gật đầu hài lòng, trầm ngâm suy tính đôi chút rồi phất tay:

0

“Được rồi, việc đó cứ tiến hành đi. Giờ ngươi sai người xuống bếp bảo bọn họ hầm ngay một bát gà ác tiềm sâm mang lên thư phòng cho Nhân Trác. Thằng bé này suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở, đừng để chưa đến ngày thi đã lăn ra ốm thì hỏng bét.”

0

Lã thị nhận mệnh, nhanh nhẹn dìu chủ nhân về phòng nghỉ rồi mới sai người đi lo liệu việc bếp núc.

0

Về đến phòng chính của Danh thị, khi không gian đã kín đáo, hai người mới tiếp tục câu chuyện dang dở. Danh thị nửa nằm lười biếng trên chiếc trường kỷ lót nệm gấm, tay chống lên gối, đôi chân ngọc ngà giơ ra cho Lã thị xoa bóp.

0

“Thị cơ, đám người chúng ta mua chuộc cài cắm bên Lê Tú Cư đều bị Chính cơ đuổi đi hết sạch rồi, giờ chúng ta phải làm sao?” – Lã thị vừa đấm bóp vừa lo lắng hỏi.

0

Danh thị thong thả nhón một quả anh đào chín mọng cho vào miệng, chậm rãi nhả hạt rồi mới đáp, giọng điệu sắc lạnh:

0

“Không có bọn chúng thì có người khác, việc gì phải cuống lên. Chẳng phải sắp tới mụ ta lại mua người mới vào phủ sao? Cứ vung tiền ra mua chuộc thêm vài đứa là được. Quan trọng là không được để con bé Thất cơ đó sống lâu. Ta vốn định để nó chết dần chết mòn vài tháng sau khi mẹ nó mất, ai dè giữa đường lại có hòn đá tảng ngáng đường cứu nó một mạng. Nhưng ngẫm lại thế cũng hay, con bé đó giờ đang ở ngay trong sào huyệt của bọn họ. Nếu nó đột ngột chết ngay tại Lan Nhã Đường, Bùi thị có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết hiềm nghi.”

0

Lã quản sự nghe vậy thì gật gù:

0

“Chỉ mong là sớm diệt được cái tai họa ngầm này. Nếu để Thất cơ có cơ hội tiếp cận, thân cận với Lão thái cơ thì sẽ rất khó cho chúng ta ra tay.”

0

Nhắc đến mẹ chồng trên danh nghĩa bỗng khiến tâm trạng Danh thị chùng xuống, nỗi bực dọc trào lên cổ họng. Nếu không phải có bà già lẩm cẩm đó chống lưng, thì Chính cơ Bùi thị kia chưa chắc đã giữ được quyền uy vững vàng đến tận bây giờ.

0

Hồi ức năm xưa ùa về như những mũi kim châm. Năm đó nàng còn là nô tỳ hầu hạ bút mực bên cạnh quan nhân, tình ý sớm đã nảy sinh, quan nhân cũng đã hứa hẹn cho nàng một danh phận. Vậy mà ba lần bốn lượt lão bà đó ngăn cản, nhất quyết không cho nàng lên làm thị phòng, lại càng không cho phép nàng hoài thai trước khi chính thất có tin vui. Những bát thuốc tránh thai đắng nghét, đen ngòm bị ép đổ vào miệng sau mỗi lần ân ái lén lút, mùi vị tủi nhục ấy nàng vẫn còn nhớ rõ mồn một. Phải đợi đằng đẵng đến khi Bùi thị qua cửa, sinh được con trai đầu lòng, nàng mới được bố thí cho cái danh phận thị phòng nhỏ bé. Cũng may trời không phụ lòng người, chỉ một năm sau đó nàng liền hoài thai, sinh ra Nhân Trác mới được nâng lên làm Thị cơ. Nếu không, cả cuộc đời này của nàng coi như vứt đi, mãi mãi chỉ là một con hầu thấp hèn mà thôi.

0

“Trước mắt cứ lo liệu việc mua chuộc người mới cho êm thấm đã. Phải rồi, việc ta giao cho thằng Trạch thế nào rồi?”

0

Lã thị nghe vậy vội vàng bẩm báo:

0

“Bẩm Thị cơ, cậu hai Trạch đã khởi hành đi Tang Mục từ sớm, tính toán lộ trình thì giờ này chắc hẳn đã sắp đến địa phận Viêm Hoàng rồi ạ.”

0

“Tốt! Cơ hội ngàn năm có một này tuyệt đối không thể để vuột mất. Kể ra cũng may, cái thằng Kỳ Huân suốt ngày lêu lổng la cà quán xá, trong cái rủi lại có cái may, tình cờ nghe lỏm được tin tức quý giá này. Năm nay vùng Tang Mục mất mùa lớn, lá dâu khan hiếm trầm trọng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc nuôi tằm dệt vải. Ta đã tính toán kỹ lưỡng cả rồi, chuyến hàng xuôi Tang Mục lần này nhất định phải thắng lớn. Chỉ cần bán trót lọt hai mươi thuyền lá dâu, cộng thêm số tiền tích cóp từ mấy điền trang cửa hàng mà quan nhân ban cho bấy lâu nay, là vừa vặn đủ để thuê một mặt bằng tốt tại đường lớn. Đến lúc đó, ta sẽ đường hoàng mở tiệm buôn bán ngay tại kinh thành. Một khi đã có vốn liếng trong tay, mẹ con ta sẽ không cần phải sống cảnh ngửa tay trông chờ vào mấy đồng tiền nguyệt lệ còm cõi hay chút bổng lộc ban thưởng thất thường của quan nhân nữa.”

0

Lã thị nghe xong thì tấm tắc khen ngợi, ánh mắt đầy vẻ sùng bái:

0

“Thị cơ anh minh. Mấy năm nay viện chúng ta chi tiêu thoải mái, trên dưới đều nhờ tài kinh doanh của người mới có của ăn của để. Người vất vả toan tính ngược xuôi như vậy mà cả ba vị Cơ lang đều không hay biết, quả là thiệt thòi cho người quá.”

0

Danh thị cười khổ, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lã thị, giọng chùng xuống:

0

“Lũ trẻ vô tâm ấy làm sao hiểu được nỗi khổ tâm của ta. Cũng may có chị ở bên san sẻ gánh nặng, ta mới vững lòng được đến giờ. Năm đó chúng ta chân ướt chân ráo chưa vững, nhưng giờ thì khác rồi. Cộng thêm mấy điền trang nhỏ cùng cửa hàng quan nhân cho, ta cũng đỡ lo lắng phần nào về của hồi môn sau này cho Khả Di. Con bé đó sinh ra đã được nuông chiều, tính khí kiêu kỳ, sau này về nhà chồng mà không có của nả dằn túi thì chỉ sợ bị người ta coi thường, ức hiếp.”

0

“Thị cơ cứ lo xa, Lục cơ xinh đẹp đáng yêu như vậy, ai nỡ bắt nạt? Dù có là con dòng thứ thì người ta cũng phải nể mặt cái biển hiệu Phùng gia này chứ. Chưa kể còn có uy danh lẫy lừng của Lão thái cơ và Lão thái lang che chở nữa mà.”

0

Danh thị nghe vậy cũng mỉm cười hài lòng. Phải, bà mẹ chồng khó tính kia tuy đáng ghét nhưng xuất thân lại không tầm thường chút nào. Bà là đích nữ của Doãn Hầu phủ danh tiếng lẫy lừng đất Lạc Chu, còn bố chồng quá cố của nàng tuổi trẻ tài cao, đỗ Thám Hoa rồi làm quan đến chức Hàn lâm viện Thừa chỉ mới qua đời.

0

Nhưng thứ bùa hộ mệnh quý giá nhất của cái nhà này chính là mối giao hảo thâm tình giữa bà mẹ chồng và Lão công chúa. Hai người vốn là bạn thân nơi khuê phòng. Cũng nhờ phúc ấy mà quan nhân mới được kết nghĩa huynh đệ, lớn lên cùng con trai Lão công chúa là Từ Quốc công. Chẳng trách quan nhân tuy mới chỉ là quan ngũ phẩm nhưng đi ra ngoài vẫn được đồng lứa nể trọng, cấp trên ưu ái. Cả cái Phùng phủ này cũng nhờ bóng cây đại thụ ấy mà đứng vững ở kinh thành, là một hộ có tiếng nói.

0

Danh thị khẽ ngáp một cái lười biếng, nhắm mắt lại dưỡng thần, không nói thêm lời nào nữa. Lã thị thấy vậy thì hiểu ý im lặng, lực đạo trên tay cũng nhẹ nhàng đi, chỉ còn tiếng gió lùa qua rèm cửa khẽ khàng.

0

Thoáng chốc đã đến ngày hai mươi tám tháng Tư, đúng là ngày lành tháng tốt để xuất hành. Trời cao trong xanh, nắng vàng như rót mật, thỉnh thoảng những cơn gió nhẹ thổi qua mang theo chút se lạnh còn vương lại của cuối xuân khiến lòng người khoan khoái.

0

Bùi thị ung dung dẫn đầu đoàn người, theo sau là ba đứa con gái cùng đám nô tỳ, bà vú đông đúc, đếm sơ sơ cũng phải hơn mười người. Theo lễ nghi xã giao, nàng phải qua chào hỏi Hạ phu nhân trước nên tranh thủ cho bọn trẻ đi dạo chơi một chút. Tất nhiên, giới hạn chỉ là đứng xem, tuyệt đối không được tham gia mấy trò cưỡi ngựa bắn cung. Bùi thị vốn được nuôi dạy dưới trướng một người cha trọng truyền thống, trước giờ đối với mấy trò vận động mạnh chân tay như cưỡi ngựa, ném tên, nàng đều tỏ ý khinh thường ra mặt, cho đó là thứ thô lỗ không nên có ở một nữ nhân khuê các. Đám người hầu đều đã sớm nhận mệnh lệnh, ai nấy đều căng mắt ra đi theo sát, không dám rời nửa bước để trông chừng các tiểu chủ nhân.

0

“Thiển Hinh, nhìn kìa. Con ngựa kia dũng mãnh săn chắc quá, em có thích không?”

0

Nghe tiếng Vãn Nghi gọi, Thiển Hinh ngước đôi mắt to tròn lên nhìn về phía sân cỏ. Cơ thể cô lúc này quá nhỏ bé, con ngựa chiến bình thường vốn đã cao lớn, nay nhìn từ góc độ của một đứa trẻ lại càng giống như khổng lồ. Chỉ thấy nó phi như bay, người ngồi trên lưng ngựa bất quá cũng chỉ là một đứa trẻ chừng mười tuổi. Vì khoảng cách quá xa nên cô không thể phân biệt được là nam hay nữ, chỉ thấy đứa trẻ kia bất ngờ nhoài người về phía trước, rạp mình xuống sát cổ ngựa, tay vung gậy đánh cầu thật dứt khoát.

0

“Bốp!”

0

Một tiếng va chạm giòn giã vang lên. Quả cầu gỗ đang lăn trên sân cỏ liền bay vèo đi, vẽ một đường cong tuyệt đẹp lao thẳng về phía khung thành đối phương.

0

Keng!

0

Tiếng cồng đồng ngay lập tức vang lên báo hiệu ghi điểm. Khán đài bùng nổ, mọi người đồng loạt vỗ tay hoan hô nhiệt liệt.

0

“Hay lắm!”

0

“Đường cầu tuyệt đẹp! Quả nhiên là cháu gái duy nhất của Mạc lão tướng quân!”

0

Thiển Hinh chưa kịp nghe ngóng thêm xem nhân vật tài ba kia là ai thì đã bị nắm tay dắt đi. Vãn Nghi dẫn cô về phía lộ đài dành riêng cho nữ quyến. Thiển Hinh đảo mắt nhìn quanh, vị chị sáu Khả Di của cô đã sớm không thấy bóng dáng đâu, chắc đã lén lút chạy đi chơi rồi.

0

Chỗ ngồi từ sớm đã được người sắp xếp chu đáo. Bọn họ vừa mới ngồi xuống yên vị thì bất ngờ một thiếu nữ trẻ tuổi, trông lớn hơn Vãn Nghi một chút từ đâu nhào tới.

0

“Chị Vãn Nghi! Trời ơi may quá chị có đi, nếu không hôm nay em sẽ buồn chán đến chết mất!”

0

Nàng ta vận bộ giao lĩnh lụa tay chẽn màu cam rực rỡ thêu hoa mộc lan, bên eo thon thắt chiếc đai lưng thêu họa tiết "diệp lạp hoa khai" cầu kỳ, rủ xuống một miếng ngọc bội trắng muốt cùng tua rua đung đưa vui mắt. Tuy dung nhan chỉ ở mức thường, nhưng khí chất hào sảng, tươi tắn lại khiến người khác không thể không ngắm nhìn.

0

“Liễn Bình! Còn không mau buông chị ấy ra. Giữa chốn đông người còn ra thể thống gì nữa.”

0

Một thiếu nữ khác đi ngay phía sau, trạc tuổi Liễn Bình nhưng phong thái lại hoàn toàn trái ngược. Nàng ta có khuôn mặt nhỏ nhắn được điểm trang kỹ càng, tóc mai hơi rủ xuống bờ má, dung nhan mong manh như liễu xanh trước gió khiến người ta vừa nhìn đã muốn che chở. Nàng ta hơi nhíu mày liễu, giọng trách móc nhẹ nhàng rồi quay sang hướng Vãn Nghi hành lễ rất đúng mực:

0

“Chị Vãn Nghi, thật xin lỗi. Con bé này tính tình lúc nào cũng bộp chộp như vậy, một chút quy tắc cũng không hiểu, để chị chê cười rồi.”

0

Vãn Nghi mỉm cười phất tay tỏ vẻ không sao, đợi cho hai người kia an tọa mới quay sang giới thiệu với Thiển Hinh:

0

“Thiển Hinh, đây là Liễn Bình và Hoa Nguyệt. Hai người là con gái của dì năm, em gái ruột của mẹ. Tính theo vai vế, dù hai người họ lớn tuổi hơn nhưng mẹ họ là em gái của mẹ chúng ta, nên họ vẫn là em họ của em đấy.”

0

Vừa nghe thấy vậy, Khương Liễn Bình đã trố mắt, vội la lên với vẻ không hài lòng ra mặt:

0

“Á? Không phải chứ? Chị Vãn Nghi, chị nói gì lạ vậy? Con bé này có máu mủ ruột già gì với nhà chúng ta đâu? Sao chị lại bắt em gọi nó là chị chứ? Nó mới có một mẩu thế kia mà!”

0

Khương Hoa Nguyệt nghe thế thì hoảng hốt, vội vàng đưa tay che miệng em gái lại, ánh mắt lấm lét nhìn xung quanh:

0

“Thật ngại quá, chị Vãn Nghi, chị cũng biết cái miệng không tràng nhạc của con bé mà, lúc nào cũng bạ đâu nói đó không suy nghĩ. Em Thiển Hinh đừng để bụng nhé, đừng trách con bé.”

0

Nói rồi nàng ta lấy ra một món đồ, nhét nhẹ vào tay Thiển Hinh:

0

“Chị… à không, em không chuẩn bị gì nhiều, chị Thiển Hinh nhận lấy thứ này coi như quà ra mắt của em nhé.”

0

Đó là một cây trâm nhung hoa tinh xảo. Bông hoa sắc hồng phơn phớt, cánh mềm mại tựa mây trời, nhụy hoa điểm xuyết những hạt ngọc trai trắng ngần, kết hợp cùng chuỗi lưu tô pha lê buông rủ xuống, tôn lên nét duyên dáng lại vô cùng đáng yêu. Cầm món đồ trong tay thấy nhẹ bẫng, sờ vào cánh hoa thì êm ái, mịn màng.

0

Thiển Hinh quả thật khá thích món quà này. Cô từng nghe Hồng kể rằng, Quan gia từ khi lên ngôi luôn chủ trương tiết kiệm, lấy sự phong nhã thanh tao làm đầu, nghiêm cấm sự xa hoa lãng phí. Quy tắc này được duy trì đến nay đã tròn năm mươi năm, dần dà ăn sâu vào nếp sống người dân thành một thói quen khó bỏ.

0

Tuy vậy, bản tính nữ nhân ai chẳng muốn làm đỏm, nên người ta bắt đầu nghĩ ra cách thay thế trâm vàng nạm ngọc đắt đỏ bằng loại trâm hoa nhung kết hợp với pha lê này. Thành thử ra, ngoại trừ con cái nhà đại quan quyền quý mới cài trâm ngọc, còn lại các tiểu thư nhà bình thường đều chuộng dùng hoa nhung để điểm trang. Món quà này tuy giá trị vật chất không lớn nhưng lại rất hợp thời và đượm tấm lòng. Thiển Hinh mỉm cười, gật đầu nhẹ thay lời cảm tạ chân thành.

0

“Hứ! Em còn lâu mới thèm gọi nó là chị.” – Khương Liễn Bình hừ lạnh một tiếng, ngoảnh mặt đi chỗ khác tỏ vẻ bất mãn.

0

Vãn Nghi thấy vậy cũng không ép uổng, chỉ cười trừ cho qua chuyện rồi gắp cho Thiển Hinh một miếng bánh nướng hình hoa lê để dỗ dành. Thiển Hinh cũng chẳng khách sáo, cầm lấy cắn một miếng to ngập răng. Vỏ bánh trắng muốt mềm mịn, nhân lê chưng đường phèn ngọt thanh, mát lịm nơi đầu lưỡi; kết luận là rất ngon.

0

Khương Hoa Nguyệt thấy Thiển Hinh không bận tâm chấp nhặt lời em gái mình thì thở phào nhẹ nhõm, nàng ta thuận tay gắp thêm một miếng bánh ngàn lớp đặt vào đĩa của Thiển Hinh như để bù đắp.

0

“Bốp!”

0

Tiếng gậy va vào cầu vang lên giòn giã, kéo sự chú ý của cả bốn người về phía sân ngựa đang bụi mù mịt. Tiếng hò reo tán thưởng vang dội tứ phía:

0

“Hay lắm! Yên Tam lang cùng với Quận chúa quả là một đôi song kiếm hợp bích, thiên hạ vô song!”

0

“Ta thấy hôm nay hay là giải tán sớm đi cho rồi. Hai người họ chơi cùng một đội thế kia, ai mà thắng nổi chứ?”

0

Trên sân, hai bóng hình một đỏ một xanh khi thì quấn quýt hỗ trợ nhau, khi lại tách ra đột phá dũng mãnh giữa đám bụi đất. Thiển Hinh nheo mắt nhìn kỹ, nhận ra bóng áo đỏ chính là người cưỡi ngựa dũng mãnh khi nãy. Hóa ra đó là Quận chúa. Một cô bé mới chừng mười tuổi đầu mà đám hạ nhân lại dám để nàng ta cưỡi ngựa tranh chấp nguy hiểm như vậy, lá gan cũng lớn thật.

0

Cô quay lại, cầm miếng bánh ngàn lớp trong đĩa lên định thưởng thức thì bất chợt khựng lại. Ánh mắt cô vừa vặn bắt gặp vẻ mặt lạ lùng của hai chị em họ Khương. Cả Liễn Bình và Hoa Nguyệt, dù tính cách trái ngược như nước với lửa, nhưng giờ phút này lại đồng lòng đến lạ. Cả hai đều đang nhìn chằm chằm về phía bóng áo xanh của Yên Tam lang dưới sân với ánh mắt lấp lánh vẻ ngưỡng mộ không giấu giếm.

0

Thiển Hinh lén liếc nhìn chị ba để thăm dò, vừa hay nàng cũng nhìn xuống. Vãn Nghi chỉ mỉm cười dịu dàng xoa đầu em gái, sắc mặt tĩnh lặng như nước, hoàn toàn không có chút gợn sóng bất thường nào. Thiển Hinh bèn cười tươi đáp lại, thầm đánh giá chị ba của cô quả thật tâm tính vững vàng, không phải là một vị tiểu thư bình thường dễ bị nam sắc làm cho lung lay.

0

Bỗng nhiên, từ phía sân đấu vang lên tiếng ngựa hí dài xé toạc không gian. Cô giật mình quay ra, vừa hay bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng: con tuấn mã bỗng dưng lồng lên điên cuồng, hất văng người ngồi trên lưng ra phía sau. Quận chúa bé nhỏ bị hất bay lên không trung, cơ thể mỏng manh tựa như con diều đứt dây, rơi tự do xuống nền đất cứng.

0

“Á!!!”

0

“Mau cứu Quận chúa!”

0

“Mời thầy lang! Không, mau cầm thẻ bài vào cung mời Ngự y!!!”

0

Hiện trường ngay lập tức vỡ trận, loạn thành một đoàn. Tầm mắt của Thiển Hinh ngay lập tức tối sầm lại vì bị bàn tay của Vãn Nghi che kín. Bên tai cô ong ong tiếng la hét thất thanh của hai chị em họ Khương, tiếng bước chân rầm rập hòa lẫn tiếng ngựa hí hoảng loạn khiến cho trống ngực Thiển Hinh đập thình thịch như muốn vỡ ra. Khoảnh khắc ấy khắc sâu vào tâm trí đến nỗi cả chục năm sau nhớ lại, cô vẫn còn cảm thấy rùng mình sợ hãi.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này